Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 143
"Cố Tiểu Ngải, cô rất vui vẻ đúng không?!" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn thấy cô rõ ràng thư giãn hơn, mặt giận không kềm được, "Tôi nói cho cô biết, phụ nữ muốn lên giường với Lệ Tước Phong tôi rất nhiều! Người như cô tôi không thiếu!"
Thật không?
Cô thật muốn cám ơn hắn.
Cám ơn hắn đi tìm phụ nữ khác, đừng dây dưa với cô nữa, tốt nhất là hoàn toàn thả cô ra.
Về sau đường ai nấy đi, không liên quan gì với nhau nữa.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn chỗ khác, không hề nhìn hắn ta nữa.
"Phanh ——"
Cửa rất nhanh bị đóng mạnh lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại có một mình cô, Lệ Tước Phong đã đi không còn tăm hơi.
Cố Tiểu Ngải bước xuống giường, xoay người nhặt lên cái chìa khóa hình vương miệng trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sở Thế Tu.
Từ nhỏ anh đã yêu thương cô như một nàng công chúa......
Bây giờ, nếu anh nhìn thấy cô bị Lệ Tước Phong tra tấn thành cái bộ dáng này, nhất định anh sẽ hết sức thất vọng phải không?
Dreamhouse.
Anh thay cô xây dựng dreamhouse, nhưng cô không đủ tư cách để ở đó......
Dòng nước ấm giữa hai chân chảy xuống, mình lại bị còng vào thành giường không thể đi xa được, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể gọi bảo mẫu hỗ trợ......
Ở bên cạnh Lệ Tước Phong, một chút tôn nghiêm cô đều không giữ được.
Ngay từ đầu cô không nên gặp phải loại ma quỷ này mới phải.
Cô..... thực sự…………muốn trốn thoát.
*************************
"Ưhm...... Ưhm ách...... Ưhm a......"
"Lệ tổng, anh giỏi quá...... ưhm a......"
"Ưhm...... Nhẹ chút mà Lệ tổng, em...... không chịu được nữa rồi...... Ưhm......"
......
Tiếng rên rỉ của nữ nhân xinh đẹp hết một lần rồi lại một lần truyền đến, làm người ta mềm nhũn.
Trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên, Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường vừa tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, chợt nghe đến tiếng ngâm nga cao vút của phụ nữ sát vách tường.
Tiếng kêu kia...... giống như một thứ âm thanh phổ biến.
Cố Tiểu Ngải nghe được nổi da gà một trận, không khỏi ngồi dậy, tiếng rên rỉ của phụ nữ kia vẫn còn.
Cách vách...... cách vách không phải là phòng làm việc của Lệ Tước Phong sao?
Làm sao có thể có tiếng rên rỉ của phụ nữ chứ?!
Hắn dẫn phụ nữ về nhà sao?!
"Tôi nói cho cô biết, phụ nữ muốn lên giường với Lệ tước Phong tôi rất nhiều! Người như cô tôi không thiếu!"
Nhớ tới lời Lệ Tước Phong nói tối hôm qua, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường vò vò tóc, tâm tình có chút hậm hực, cô nghĩ hắn sẽ ra ngoài tìm phụ nữ phát tiết dục vọng của mình. Nhưng không ngờ hắn lại dẫn phụ nữ về nhà?!
Cũng đúng nơi này là nhà của hắn, hắn muốn dẫn phụ nữ dạng gì về nhà mà chẳng được.
Cô cũng chỉ là nhân tình được hắn nuôi dưỡng mà thôi.
Chuyện của nhân tình là không thể xía vào chuyện hắn mang phụ nữ về nhà.
"A ha...... Lệ tổng...... Nhẹ chút...... Nhẹ chút được không......"
Tiếng rên rỉ cách vách mà phát ra như thế thì có thể hình dung được cảnh tượng bên trong như thế nào rồi......
Tiếp tục nghe nữa thì lỗ tai của cô càng khổ sở rồi.
Ấn điện thoại nội bộ gọi bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải rút một cái khăn tay trên đầu giường, vò thành hai miếng nhét vào hai lỗ tai, cô không muốn nghe tiếng rên rỉ kia nữa.
Cô cũng không biết tiếng rên rỉ của phụ nữ kia tại sao lại như thế này, cô không thể nghe vào lỗ tai.
Có cần thiết mới sáng sớm như vậy đã vận động kịch liệt ngay tại thư phòng hay không?
Cố Tiểu Ngải phiền muộn nghe tiếng rên rỉ vang vang sát vách tường như thế thật có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi.
Chỉ chốc lát sau, bảo mẫu vội vàng đi vào trong phòng, "Cố tiểu thư, cô gọi tôi."
"Ưhm...... Ha...... a......"
Tiếng rên rỉ của phụ nữ kia lại truyền tới, mặt bảo mẫu nhất thời lúng túng, cùng Cố Tiểu Ngải hai mặt nhìn nhau.
"Tôi đói bụng, tôi muốn xuống lầu ăn cơm."
Cố Tiểu Ngải lấy hai miếng giấy trong lỗ tai ra, dù sao cũng vô dụng.
"Tốt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Bảo mẫu đi tới cởi bỏ còng tay cho cô, "Hôm nay mới sáng tinh mơ, Lệ tiên sinh đã dẫn theo phụ nữ trở về."
Nói xong, bảo mẫu vẫn còn so sánh với bộ ngực của mình, bộ dáng thực buồn cười, "Cỡ E."
"Phốc......" Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng biểu cảm sinh động của bảo mẫu nhịn không được cười ra tiếng.
Nhưng trong lòng lại buồn bực.
Trong biệt thự của Lệ gia nhiều phòng như vậy, làm sao hắn có thể chọn phòng sát vách phòng cô làm "vận động" như vậy? Chẳng qua là muốn cho cô xem mà thôi.
Thật buồn cười, chẳng lẽ cô - Cố Tiểu Ngải sẽ vì Lệ Tước Phong hắn mà ghen sao?
Có Lệ Tước Phong căn dặn, bảo mẫu chỉ dời còng tay của cô đi chỗ khác mà thôi, đúng lúc cô đi ra khỏi phòng.
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải có lòng tốt đóng cửa phòng lại, chỉ mong tiếng rên của phụ nữ kia sẽ không lọt đến nhà ăn, cô đỡ phải ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô.
Trong thư phòng ——
Lệ Tước Phong đang ngồi trên ghế sa lon không có chút biểu tình nào ngồi xem báo cáo của công ty E.S do cấp dưới làm.
Ngôi sao Lam Du xinh đẹp ngực cỡ E, mặc áo thấp ngực đang ra sức rên rỉ vào microphone bên cạnh laptop, "Ưhm..... Ưhm ách......"
Tiếng rên rỉ thông qua microphone được khuếch đại ra bên ngoài.....
Lam Du mặc trang phục diêm dúa xinh đẹp, vừa phát ra tiếng rên rỉ vừa nhìn sang Lệ Tước Phong đang chuyên tâm làm việc, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn ra vẻ khó coi.
Tổng giám đốc thần bí Lệ Tước Phong của tập đoàn E.S Á Thái làm sao có thể là một người đàn ông như vậy chứ?!
Cô thật vất vả lắm mới cố ý tới hiến thân cho anh ta.
Kết quả, thư ký của anh ta lại có thể nói với cô: Lệ tổng nói, kêu cô đi chết đi!
Cô không cam lòng lại đi tới công ty E.S chờ đợi cơ hội, dù sao bộ phim《 Giết 》 có thể giúp cô tiến quân ra hải ngoại, nếu cô là nữ nhân vật chính thì cô có thể thoát khỏi hoàn toàn danh hiệu “ngôi sao tươi mát”.
Lúc này đây, Lệ Tước Phong không cự tuyệt cô, lại còn trực tiếp dẫn cô về nhà.
Cô còn tưởng rằng anh ta đã bị cô dụ dỗ rồi.
Kết quả, nam nhân này lại có thể...... kêu cô làm giọng rên rỉ trên giường vào micro!
Mà cô ra sức rên thành như vậy, anh ta còn có thể thờ ơ xem báo cáo, hồn nhiên giống như không có nghe thấy, hết sức chuyên chú làm công việc......
Người đàn ông này...... có phải không ổn về...... phương diện kia chứ?!
"Phanh ——"
Tiếng đóng cửa bên ngoài phòng làm việc vang lên.
Lệ Tước Phong rốt cục có phản ứng, lạnh lùng ngước mắt lên, cầm tư liệu trên tay ném trên người Lam Du, "Cô gọi cái này là tiếng rên trên giường đúng tiêu chuẩn HongKong sao?!"
Hongkong có phải không có ngôi sao tươi mát hay không?
Phụ nữ như vậy cũng có thể làm ngôi sao?!
Cô ta ngay cả bản lĩnh chọc tức Cố Tiểu Ngải cũng đều không có!
Cố Tiểu Ngải chết tiệt! Nghe được có phụ nữ đang trong phòng hắn mà còn có thể rời đi sao?!
Trước kia lại nói cái gì, muốn hắn cùng đi Châu Âu với cô?! Một lần lại một lần thăm dò tâm ý của hắn, đổi lấy là cái gì?!
"Lệ tổng......" Lam Du ủy khuất chu miệng lên, bị một đống tư liêu đập lên đầu như thế cũng không dám tức giận.
Ngoài miệng không dám tức giận, nhưng trong lòng Lam Du lại tức giận đến chết đi. Cho dù, cô chỉ là một ngôi sao chụp ảnh bikini thôi, mặc dù cô cũng không ưu tú gì, nhưng cô cũng chưa từng ngồi rên rỉ vào micro như thế cả......
"Theo tôi đi xuống dưới!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt cô một cái, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
*************************
Cố Tiểu Ngải cảm thấy chính mình rất giống nô lệ bị xiềng xích, ngay cả rửa mặt cũng phải đeo xiềng xích, mà bảo mẫu còn phải đợi ngay tại cửa, ngay cả Bỉ Sóng cũng chưa đáng thương như cô vậy, Sở Thế Tu ít nhất chưa từng xích Bỉ Sóng lại
Thật không?
Cô thật muốn cám ơn hắn.
Cám ơn hắn đi tìm phụ nữ khác, đừng dây dưa với cô nữa, tốt nhất là hoàn toàn thả cô ra.
Về sau đường ai nấy đi, không liên quan gì với nhau nữa.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn chỗ khác, không hề nhìn hắn ta nữa.
"Phanh ——"
Cửa rất nhanh bị đóng mạnh lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại có một mình cô, Lệ Tước Phong đã đi không còn tăm hơi.
Cố Tiểu Ngải bước xuống giường, xoay người nhặt lên cái chìa khóa hình vương miệng trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sở Thế Tu.
Từ nhỏ anh đã yêu thương cô như một nàng công chúa......
Bây giờ, nếu anh nhìn thấy cô bị Lệ Tước Phong tra tấn thành cái bộ dáng này, nhất định anh sẽ hết sức thất vọng phải không?
Dreamhouse.
Anh thay cô xây dựng dreamhouse, nhưng cô không đủ tư cách để ở đó......
Dòng nước ấm giữa hai chân chảy xuống, mình lại bị còng vào thành giường không thể đi xa được, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể gọi bảo mẫu hỗ trợ......
Ở bên cạnh Lệ Tước Phong, một chút tôn nghiêm cô đều không giữ được.
Ngay từ đầu cô không nên gặp phải loại ma quỷ này mới phải.
Cô..... thực sự…………muốn trốn thoát.
*************************
"Ưhm...... Ưhm ách...... Ưhm a......"
"Lệ tổng, anh giỏi quá...... ưhm a......"
"Ưhm...... Nhẹ chút mà Lệ tổng, em...... không chịu được nữa rồi...... Ưhm......"
......
Tiếng rên rỉ của nữ nhân xinh đẹp hết một lần rồi lại một lần truyền đến, làm người ta mềm nhũn.
Trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên, Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường vừa tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, chợt nghe đến tiếng ngâm nga cao vút của phụ nữ sát vách tường.
Tiếng kêu kia...... giống như một thứ âm thanh phổ biến.
Cố Tiểu Ngải nghe được nổi da gà một trận, không khỏi ngồi dậy, tiếng rên rỉ của phụ nữ kia vẫn còn.
Cách vách...... cách vách không phải là phòng làm việc của Lệ Tước Phong sao?
Làm sao có thể có tiếng rên rỉ của phụ nữ chứ?!
Hắn dẫn phụ nữ về nhà sao?!
"Tôi nói cho cô biết, phụ nữ muốn lên giường với Lệ tước Phong tôi rất nhiều! Người như cô tôi không thiếu!"
Nhớ tới lời Lệ Tước Phong nói tối hôm qua, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường vò vò tóc, tâm tình có chút hậm hực, cô nghĩ hắn sẽ ra ngoài tìm phụ nữ phát tiết dục vọng của mình. Nhưng không ngờ hắn lại dẫn phụ nữ về nhà?!
Cũng đúng nơi này là nhà của hắn, hắn muốn dẫn phụ nữ dạng gì về nhà mà chẳng được.
Cô cũng chỉ là nhân tình được hắn nuôi dưỡng mà thôi.
Chuyện của nhân tình là không thể xía vào chuyện hắn mang phụ nữ về nhà.
"A ha...... Lệ tổng...... Nhẹ chút...... Nhẹ chút được không......"
Tiếng rên rỉ cách vách mà phát ra như thế thì có thể hình dung được cảnh tượng bên trong như thế nào rồi......
Tiếp tục nghe nữa thì lỗ tai của cô càng khổ sở rồi.
Ấn điện thoại nội bộ gọi bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải rút một cái khăn tay trên đầu giường, vò thành hai miếng nhét vào hai lỗ tai, cô không muốn nghe tiếng rên rỉ kia nữa.
Cô cũng không biết tiếng rên rỉ của phụ nữ kia tại sao lại như thế này, cô không thể nghe vào lỗ tai.
Có cần thiết mới sáng sớm như vậy đã vận động kịch liệt ngay tại thư phòng hay không?
Cố Tiểu Ngải phiền muộn nghe tiếng rên rỉ vang vang sát vách tường như thế thật có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi.
Chỉ chốc lát sau, bảo mẫu vội vàng đi vào trong phòng, "Cố tiểu thư, cô gọi tôi."
"Ưhm...... Ha...... a......"
Tiếng rên rỉ của phụ nữ kia lại truyền tới, mặt bảo mẫu nhất thời lúng túng, cùng Cố Tiểu Ngải hai mặt nhìn nhau.
"Tôi đói bụng, tôi muốn xuống lầu ăn cơm."
Cố Tiểu Ngải lấy hai miếng giấy trong lỗ tai ra, dù sao cũng vô dụng.
"Tốt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Bảo mẫu đi tới cởi bỏ còng tay cho cô, "Hôm nay mới sáng tinh mơ, Lệ tiên sinh đã dẫn theo phụ nữ trở về."
Nói xong, bảo mẫu vẫn còn so sánh với bộ ngực của mình, bộ dáng thực buồn cười, "Cỡ E."
"Phốc......" Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng biểu cảm sinh động của bảo mẫu nhịn không được cười ra tiếng.
Nhưng trong lòng lại buồn bực.
Trong biệt thự của Lệ gia nhiều phòng như vậy, làm sao hắn có thể chọn phòng sát vách phòng cô làm "vận động" như vậy? Chẳng qua là muốn cho cô xem mà thôi.
Thật buồn cười, chẳng lẽ cô - Cố Tiểu Ngải sẽ vì Lệ Tước Phong hắn mà ghen sao?
Có Lệ Tước Phong căn dặn, bảo mẫu chỉ dời còng tay của cô đi chỗ khác mà thôi, đúng lúc cô đi ra khỏi phòng.
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải có lòng tốt đóng cửa phòng lại, chỉ mong tiếng rên của phụ nữ kia sẽ không lọt đến nhà ăn, cô đỡ phải ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô.
Trong thư phòng ——
Lệ Tước Phong đang ngồi trên ghế sa lon không có chút biểu tình nào ngồi xem báo cáo của công ty E.S do cấp dưới làm.
Ngôi sao Lam Du xinh đẹp ngực cỡ E, mặc áo thấp ngực đang ra sức rên rỉ vào microphone bên cạnh laptop, "Ưhm..... Ưhm ách......"
Tiếng rên rỉ thông qua microphone được khuếch đại ra bên ngoài.....
Lam Du mặc trang phục diêm dúa xinh đẹp, vừa phát ra tiếng rên rỉ vừa nhìn sang Lệ Tước Phong đang chuyên tâm làm việc, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn ra vẻ khó coi.
Tổng giám đốc thần bí Lệ Tước Phong của tập đoàn E.S Á Thái làm sao có thể là một người đàn ông như vậy chứ?!
Cô thật vất vả lắm mới cố ý tới hiến thân cho anh ta.
Kết quả, thư ký của anh ta lại có thể nói với cô: Lệ tổng nói, kêu cô đi chết đi!
Cô không cam lòng lại đi tới công ty E.S chờ đợi cơ hội, dù sao bộ phim《 Giết 》 có thể giúp cô tiến quân ra hải ngoại, nếu cô là nữ nhân vật chính thì cô có thể thoát khỏi hoàn toàn danh hiệu “ngôi sao tươi mát”.
Lúc này đây, Lệ Tước Phong không cự tuyệt cô, lại còn trực tiếp dẫn cô về nhà.
Cô còn tưởng rằng anh ta đã bị cô dụ dỗ rồi.
Kết quả, nam nhân này lại có thể...... kêu cô làm giọng rên rỉ trên giường vào micro!
Mà cô ra sức rên thành như vậy, anh ta còn có thể thờ ơ xem báo cáo, hồn nhiên giống như không có nghe thấy, hết sức chuyên chú làm công việc......
Người đàn ông này...... có phải không ổn về...... phương diện kia chứ?!
"Phanh ——"
Tiếng đóng cửa bên ngoài phòng làm việc vang lên.
Lệ Tước Phong rốt cục có phản ứng, lạnh lùng ngước mắt lên, cầm tư liệu trên tay ném trên người Lam Du, "Cô gọi cái này là tiếng rên trên giường đúng tiêu chuẩn HongKong sao?!"
Hongkong có phải không có ngôi sao tươi mát hay không?
Phụ nữ như vậy cũng có thể làm ngôi sao?!
Cô ta ngay cả bản lĩnh chọc tức Cố Tiểu Ngải cũng đều không có!
Cố Tiểu Ngải chết tiệt! Nghe được có phụ nữ đang trong phòng hắn mà còn có thể rời đi sao?!
Trước kia lại nói cái gì, muốn hắn cùng đi Châu Âu với cô?! Một lần lại một lần thăm dò tâm ý của hắn, đổi lấy là cái gì?!
"Lệ tổng......" Lam Du ủy khuất chu miệng lên, bị một đống tư liêu đập lên đầu như thế cũng không dám tức giận.
Ngoài miệng không dám tức giận, nhưng trong lòng Lam Du lại tức giận đến chết đi. Cho dù, cô chỉ là một ngôi sao chụp ảnh bikini thôi, mặc dù cô cũng không ưu tú gì, nhưng cô cũng chưa từng ngồi rên rỉ vào micro như thế cả......
"Theo tôi đi xuống dưới!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt cô một cái, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
*************************
Cố Tiểu Ngải cảm thấy chính mình rất giống nô lệ bị xiềng xích, ngay cả rửa mặt cũng phải đeo xiềng xích, mà bảo mẫu còn phải đợi ngay tại cửa, ngay cả Bỉ Sóng cũng chưa đáng thương như cô vậy, Sở Thế Tu ít nhất chưa từng xích Bỉ Sóng lại
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo