Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 137
"Xoảng ——"
Cái nĩa trong tay Cố Tiểu Ngải rớt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Sở Thế Tu ngạc nhiên nhìn mặt tái nhợt của cô, như hiểu ra được cái gì rồi, từ chỗ ngồi rời đi, đi đến chỗ xa xa một chút gọi điện thoại.
Nhìn những miếng bít tết được cắt nhỏ chằm chằm, trong lòng Cố Tiểu Ngải trống rỗng.
Ăn bít tết nhưng hoàn toàn không có hương vị gì cả.
Sở Thế Tu đứng ở đàng kia đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, nói chuyện thật lâu, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nói không nên lời phức tạp.
......
Chờ đến khi anh nói chuyện điện thoại xong trở về, Cố Tiểu Ngải đã ăn xong bít tết.
"Em ăn gan ngỗng nhé, anh cắt giúp em." Sở Thế Tu kéo ghế ngồi xuống.
"Khi nào thì anh đưa em trở về?" Cố Tiểu Ngải để cái nĩa xuống bàn rồi nói.
Hai người nói cùng một lúc, Sở Thế Tu sắc mặt cứng đờ trả lời, "Sẽ ở lại đây một đêm."
Trong giấc mộng của cô, nhất định phải ngủ trên một chiếc giường công chúa thật lớn, nghe thanh âm của sóng biển rồi chìm vào giấc ngủ......
Anh muốn hoàn thành từng ước mơ của cô.
Cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh cơ chứ?
Nhưng cô......
Cô rất trân trọng thời gian ở bên cạnh Sở Thế Tu, đồng thời cũng sợ hãi......
Sợ hãi cái gì, cô sợ hãi rất nhiều điều.
"Em muốn trở về."
"Ở lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi." Sở Thế Tu vẫn khăng khăng cố chấp, "Sáng mai, anh sẽ đưa em trở về, có được không?"
Cố Tiểu Ngải nói không lại anh, so với Sở Thế Tu thì cô không cố chấp bằng rồi.
Nửa ngày cũng là lạc đường, một ngày cũng là lạc đường, ngày mai cô sẽ đi đối mặt với Lệ Tước Phong.....
Dùng cơm xong, Cố Tiểu Ngải chơi đùa cùng Bỉ Sóng ở trong hoa viên. Bỉ Sóng là một chú chó thật đáng yêu, ở trước mặt cô làm rất nhiều trò, Cố Tiểu Ngải bị chọc cười rất vui vẻ.
Hiện tại, nếu như chân cô không bị thương, cô thật muốn cùng Bỉ Sóng đi trên bờ cát......
Đó cũng là một trong những ước mơ của cô.
"Bỉ Sóng, ăn bánh bích quy này."
Tay Cố Tiểu Ngải cầm một bịch bánh bích quy hướng Bỉ Sóng lắc lắc, Bỉ Sóng đang đứng ở bên ngoài hoa viên liền nhảy vọt qua hàng rào chạy vào hoa viên, vọt tới trước mặt cô.
Bỉ Sóng liền gặm bịch bánh bích quy trong tay cô chạy đi, ăn rất vui vẻ.
"Thật sự rất có bãn lĩnh nha."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên xe lăn vuốt vuốt đầu của nó, vươn tay của mình lắc lắc, "Đến đây, Bỉ Sóng, bắt tay nào."
Bỉ Sóng lập tức nghe lời vươn chân trước cùng cô nắm tay, nét mặt biểu cảm rất đáng yêu.
Cố Tiểu Ngải bị nó chọc cười rất thoải mái, cùng Bỉ Sóng chơi đùa vui chết đi được.
Sở Thế Tu bưng một thau nước đi vào hoa viên, thấy Cố Tiểu Ngải cùng Bỉ Sóng đang chơi với nhau, khóe môi không tự chủ được gợi lên mỉm cười, "Bỉ Sóng, không được bắt nạt cô chủ."
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên thì thấy Sở Thế Tu, không khỏi lại nghĩ tới một màn hôn hụt vừa rồi mà xấu hổ.
Cô cùng Sở Thế Tu, làm sao có thể phát triển đến một bước này đây?
Bỉ Sóng nghe Sở Thế Tu nói chuyện lập tức gào khóc kêu hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải nhịn không được lại sờ đầu nó, "Bỉ Sóng thực rất ngoan."
"Bỉ Sóng rất nghịch ngợm." Sở Thế Tu bưng thau nước ấm đến bên chân cô, vừa vén tay áo lên vừa nhìn Bỉ Sóng nói, "Chú Hách nói thanh niên bây giờ không cho chó gọi là chủ nhân nữa rồi."
"Vậy gọi là gì?" Cố Tiểu Ngải theo lời của anh hỏi.
"Cha mẹ." Sở Thế Tu săn tay áo lên, vỗ vỗ đầu lông xù của Bỉ Sóng, ôn hòa nói, "Bỉ Sóng, kêu mẹ đi nào."
Bỉ Sóng lập tức hai chân sau chấm đất, đứng hai chân trước lên, "Gâu gâu......"
Sở Thế Tu mỉm cười.
Cố Tiểu Ngải nhìn anh cong mày lên trầm mặc, trên vẻ mặt có chút cứng ngắc, kêu mẹ, cũng không nên kêu cô không phải sao? Mà nên kêu Lương Noãn Noãn mới đúng.
"Đây là cái gì?" Cố Tiểu Ngải đánh trống lãng nói sang chuyện khác, mắt nhìn vào thau nước có chút vẩn đục.
"Để ngâm chân cho em, chú Hách đặc biệt đi mua thuốc Đông y chữa trị vết thương."
Vừa nói như vậy, Cố Tiểu Ngải mới ngửi được một mùi dược liệu đặc hơn.
Sở Thế Tu ngồi xổm trước mặt cô, tay dò xét độ ấm của nước, cởi vớ và băng gạc trên chân của cô ra, nắm chân cô nhẹ nhàng bỏ vào thau nước.
Nhìn thau nước bốc khói lên nhưng độ ấm lại vừa phải, dễ chịu.
"Tự em ngâm chân được rồi." Cố Tiểu Ngải cúi người xuống muốn đẩy tay anh ra, Sở Thế Tu cầm tay cô lại, vẻ mặt chấp nhất, "Em ngồi xuống đi, anh làm giúp em."
"Gâu gâu......" Bỉ Sóng ngồi ở bên cạnh kêu to.
Sở Thế Tu nhợt nhạt cười rộ lên, mắt nâu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Bỉ Sóng cũng tán thành cha đó."
"Em không phải cô chủ của nó."
Giọng của Cố Tiểu Ngải làm cho đôi mắt sáng ngời của Sở Thế Tu ảm đạm đi, Sở Thế Tu có chút chua sót ngoéo môi một cái, "Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên là Bỉ Sóng chủ nhân."
Nói xong, Sở Thế Tu cúi đầu bắt đầu xoa xoa chân cô trong thau nước.
"Sở Thế Tu, em chỉ là một người khách mà thôi."
Sở Thế Tu xoa mắt cá chân cho cô một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt thanh lệ của cô, nghiêm túc nói, "Biệt thự Dreamhouse này chỉ thuộc về Ngải Ngải, trừ em ra, không có chủ nhân thứ hai nào cả."
"Sở Thế Tu......"
"Bây giờ cho dù em không thích nó thì miễn cưỡng nhận lấy nó...... có đucợ không?" Trong mắt Sở Thế Tu mang theo vẻ chờ đợi.
Anh bỏ rất nhiều tâm huyết cho biệt thự dreamhouse này.
Ngay từ đầu, anh chỉ điên cuồng mua thứ cô thích nhưng càng về sau anh lại tự mình thiết kế. Anh tự mình thiết kế ngôi thiệt thự này, tự mình trang trí, sắp xếp đồ đạc trong đó......
Mỗi một thứ, anh đều tự tay mình làm.
Tất cả đều giống như một dreamhouse trong giấc mộng của Cố Tiểu Ngải. Chờ một ngày nào đó, anh tìm được cô, anh có thể làm cho cô ngạc nhiên.
Nhìn sự mong chờ trong mắt Sở Thế Tu, toàn bộ ý cự tuyệt của Cố Tiểu Ngải đều không thể nói ra, cũng không muốn nói gì nữa, cũng không cần phải nói gì nữa, chỉ trầm mặc lại thôi.
Có lẽ, không phải cô không muốn anh đối xử tốt với cô, mà là cô không thể tiếp nhận được......
"Gâu gâu......" Ở một bên, Bỉ Sóng kêu to lên phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh.
Hai người bắt đầu chuyển đề tài sang Bỉ Sóng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không nói đôi co nữa.
"Bỉ Sóng muốn làm loạn sao?"
"Lúc trước do không được huấn luyện, chỉ cần cửa vừa được mở ra, nó liền chạy lung tung, chơi đến khi mình mẩy đầy bùn đất mới trở về."
"Nghịch ngợm đến vậy sao?"
"Ừ, nó còn không chịu ăn thức ăn của chó, chỉ thích uống sữa thôi."
"Làm sao lại đặt tên Bỉ Sóng này vậy?"
"Mẹ của nó là Hi Sóng."
"......"
Sở Thế Tu kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cô. Anh hết sức chuyên tâm xoa chân cho cô, anh làm rất dịu dàng làm cho cô thực sự thấy thoải mái.
Rât nhanh đã là ban đêm rồi.
Một mình Cố Tiểu Ngải nằm trên một chiếc giường công chúa rất lớn, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Đèn không quá sáng, đèn thủy tinh soi rọi lên các đồ vật trong phòng tạo nên một không gian hết sức mộng ảo, đáng yêu. Sở Thế Tu xếp đặt theo sở thích của cô lúc trước, bố trí hoa, búp bê, gấu bông trong tủ kính...... tất cả đều rất mộng ảo.
Cái nĩa trong tay Cố Tiểu Ngải rớt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Sở Thế Tu ngạc nhiên nhìn mặt tái nhợt của cô, như hiểu ra được cái gì rồi, từ chỗ ngồi rời đi, đi đến chỗ xa xa một chút gọi điện thoại.
Nhìn những miếng bít tết được cắt nhỏ chằm chằm, trong lòng Cố Tiểu Ngải trống rỗng.
Ăn bít tết nhưng hoàn toàn không có hương vị gì cả.
Sở Thế Tu đứng ở đàng kia đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, nói chuyện thật lâu, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nói không nên lời phức tạp.
......
Chờ đến khi anh nói chuyện điện thoại xong trở về, Cố Tiểu Ngải đã ăn xong bít tết.
"Em ăn gan ngỗng nhé, anh cắt giúp em." Sở Thế Tu kéo ghế ngồi xuống.
"Khi nào thì anh đưa em trở về?" Cố Tiểu Ngải để cái nĩa xuống bàn rồi nói.
Hai người nói cùng một lúc, Sở Thế Tu sắc mặt cứng đờ trả lời, "Sẽ ở lại đây một đêm."
Trong giấc mộng của cô, nhất định phải ngủ trên một chiếc giường công chúa thật lớn, nghe thanh âm của sóng biển rồi chìm vào giấc ngủ......
Anh muốn hoàn thành từng ước mơ của cô.
Cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh cơ chứ?
Nhưng cô......
Cô rất trân trọng thời gian ở bên cạnh Sở Thế Tu, đồng thời cũng sợ hãi......
Sợ hãi cái gì, cô sợ hãi rất nhiều điều.
"Em muốn trở về."
"Ở lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi." Sở Thế Tu vẫn khăng khăng cố chấp, "Sáng mai, anh sẽ đưa em trở về, có được không?"
Cố Tiểu Ngải nói không lại anh, so với Sở Thế Tu thì cô không cố chấp bằng rồi.
Nửa ngày cũng là lạc đường, một ngày cũng là lạc đường, ngày mai cô sẽ đi đối mặt với Lệ Tước Phong.....
Dùng cơm xong, Cố Tiểu Ngải chơi đùa cùng Bỉ Sóng ở trong hoa viên. Bỉ Sóng là một chú chó thật đáng yêu, ở trước mặt cô làm rất nhiều trò, Cố Tiểu Ngải bị chọc cười rất vui vẻ.
Hiện tại, nếu như chân cô không bị thương, cô thật muốn cùng Bỉ Sóng đi trên bờ cát......
Đó cũng là một trong những ước mơ của cô.
"Bỉ Sóng, ăn bánh bích quy này."
Tay Cố Tiểu Ngải cầm một bịch bánh bích quy hướng Bỉ Sóng lắc lắc, Bỉ Sóng đang đứng ở bên ngoài hoa viên liền nhảy vọt qua hàng rào chạy vào hoa viên, vọt tới trước mặt cô.
Bỉ Sóng liền gặm bịch bánh bích quy trong tay cô chạy đi, ăn rất vui vẻ.
"Thật sự rất có bãn lĩnh nha."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên xe lăn vuốt vuốt đầu của nó, vươn tay của mình lắc lắc, "Đến đây, Bỉ Sóng, bắt tay nào."
Bỉ Sóng lập tức nghe lời vươn chân trước cùng cô nắm tay, nét mặt biểu cảm rất đáng yêu.
Cố Tiểu Ngải bị nó chọc cười rất thoải mái, cùng Bỉ Sóng chơi đùa vui chết đi được.
Sở Thế Tu bưng một thau nước đi vào hoa viên, thấy Cố Tiểu Ngải cùng Bỉ Sóng đang chơi với nhau, khóe môi không tự chủ được gợi lên mỉm cười, "Bỉ Sóng, không được bắt nạt cô chủ."
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên thì thấy Sở Thế Tu, không khỏi lại nghĩ tới một màn hôn hụt vừa rồi mà xấu hổ.
Cô cùng Sở Thế Tu, làm sao có thể phát triển đến một bước này đây?
Bỉ Sóng nghe Sở Thế Tu nói chuyện lập tức gào khóc kêu hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải nhịn không được lại sờ đầu nó, "Bỉ Sóng thực rất ngoan."
"Bỉ Sóng rất nghịch ngợm." Sở Thế Tu bưng thau nước ấm đến bên chân cô, vừa vén tay áo lên vừa nhìn Bỉ Sóng nói, "Chú Hách nói thanh niên bây giờ không cho chó gọi là chủ nhân nữa rồi."
"Vậy gọi là gì?" Cố Tiểu Ngải theo lời của anh hỏi.
"Cha mẹ." Sở Thế Tu săn tay áo lên, vỗ vỗ đầu lông xù của Bỉ Sóng, ôn hòa nói, "Bỉ Sóng, kêu mẹ đi nào."
Bỉ Sóng lập tức hai chân sau chấm đất, đứng hai chân trước lên, "Gâu gâu......"
Sở Thế Tu mỉm cười.
Cố Tiểu Ngải nhìn anh cong mày lên trầm mặc, trên vẻ mặt có chút cứng ngắc, kêu mẹ, cũng không nên kêu cô không phải sao? Mà nên kêu Lương Noãn Noãn mới đúng.
"Đây là cái gì?" Cố Tiểu Ngải đánh trống lãng nói sang chuyện khác, mắt nhìn vào thau nước có chút vẩn đục.
"Để ngâm chân cho em, chú Hách đặc biệt đi mua thuốc Đông y chữa trị vết thương."
Vừa nói như vậy, Cố Tiểu Ngải mới ngửi được một mùi dược liệu đặc hơn.
Sở Thế Tu ngồi xổm trước mặt cô, tay dò xét độ ấm của nước, cởi vớ và băng gạc trên chân của cô ra, nắm chân cô nhẹ nhàng bỏ vào thau nước.
Nhìn thau nước bốc khói lên nhưng độ ấm lại vừa phải, dễ chịu.
"Tự em ngâm chân được rồi." Cố Tiểu Ngải cúi người xuống muốn đẩy tay anh ra, Sở Thế Tu cầm tay cô lại, vẻ mặt chấp nhất, "Em ngồi xuống đi, anh làm giúp em."
"Gâu gâu......" Bỉ Sóng ngồi ở bên cạnh kêu to.
Sở Thế Tu nhợt nhạt cười rộ lên, mắt nâu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Bỉ Sóng cũng tán thành cha đó."
"Em không phải cô chủ của nó."
Giọng của Cố Tiểu Ngải làm cho đôi mắt sáng ngời của Sở Thế Tu ảm đạm đi, Sở Thế Tu có chút chua sót ngoéo môi một cái, "Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên là Bỉ Sóng chủ nhân."
Nói xong, Sở Thế Tu cúi đầu bắt đầu xoa xoa chân cô trong thau nước.
"Sở Thế Tu, em chỉ là một người khách mà thôi."
Sở Thế Tu xoa mắt cá chân cho cô một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt thanh lệ của cô, nghiêm túc nói, "Biệt thự Dreamhouse này chỉ thuộc về Ngải Ngải, trừ em ra, không có chủ nhân thứ hai nào cả."
"Sở Thế Tu......"
"Bây giờ cho dù em không thích nó thì miễn cưỡng nhận lấy nó...... có đucợ không?" Trong mắt Sở Thế Tu mang theo vẻ chờ đợi.
Anh bỏ rất nhiều tâm huyết cho biệt thự dreamhouse này.
Ngay từ đầu, anh chỉ điên cuồng mua thứ cô thích nhưng càng về sau anh lại tự mình thiết kế. Anh tự mình thiết kế ngôi thiệt thự này, tự mình trang trí, sắp xếp đồ đạc trong đó......
Mỗi một thứ, anh đều tự tay mình làm.
Tất cả đều giống như một dreamhouse trong giấc mộng của Cố Tiểu Ngải. Chờ một ngày nào đó, anh tìm được cô, anh có thể làm cho cô ngạc nhiên.
Nhìn sự mong chờ trong mắt Sở Thế Tu, toàn bộ ý cự tuyệt của Cố Tiểu Ngải đều không thể nói ra, cũng không muốn nói gì nữa, cũng không cần phải nói gì nữa, chỉ trầm mặc lại thôi.
Có lẽ, không phải cô không muốn anh đối xử tốt với cô, mà là cô không thể tiếp nhận được......
"Gâu gâu......" Ở một bên, Bỉ Sóng kêu to lên phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh.
Hai người bắt đầu chuyển đề tài sang Bỉ Sóng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không nói đôi co nữa.
"Bỉ Sóng muốn làm loạn sao?"
"Lúc trước do không được huấn luyện, chỉ cần cửa vừa được mở ra, nó liền chạy lung tung, chơi đến khi mình mẩy đầy bùn đất mới trở về."
"Nghịch ngợm đến vậy sao?"
"Ừ, nó còn không chịu ăn thức ăn của chó, chỉ thích uống sữa thôi."
"Làm sao lại đặt tên Bỉ Sóng này vậy?"
"Mẹ của nó là Hi Sóng."
"......"
Sở Thế Tu kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cô. Anh hết sức chuyên tâm xoa chân cho cô, anh làm rất dịu dàng làm cho cô thực sự thấy thoải mái.
Rât nhanh đã là ban đêm rồi.
Một mình Cố Tiểu Ngải nằm trên một chiếc giường công chúa rất lớn, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Đèn không quá sáng, đèn thủy tinh soi rọi lên các đồ vật trong phòng tạo nên một không gian hết sức mộng ảo, đáng yêu. Sở Thế Tu xếp đặt theo sở thích của cô lúc trước, bố trí hoa, búp bê, gấu bông trong tủ kính...... tất cả đều rất mộng ảo.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo