Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 132
Xe tăng tốc, chạy nhanh đi.
Sở Thế Tu giữ xe lăn của cô lại, không cho người cô lay động do xe đột nhiên tăng tốc.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc hai mắt nhắm nghiền, cô biết Sở Thế Tu rất cố chấp, không có người nào ngăn được.
Chỉ mong sự tình sẽ không thay đổi quá tệ.
"Anh muốn dẫn em đi đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đi một nơi...... Vẫn muốn dẫn em tới đó." Giọng nói Sở Thế Tu dịu dàng.
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, hai tay căng thẳng nắm thành quyền, trong lòng nói không nên lời bất an.
"Em ăn sáng chưa?" Sở Thế Tu xoay người đi đến trước mặt cô, cưng chìu sửa lại một chút tóc của cô, "Anh cho người nấu cháo cho em được không?"
Đầu ngón tay của anh sạch sẽ, ấm áp......
Đủ để cho cô động lòng.
Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, nói, "Không cần, em không đói bụng."
Thấy phản ứng này của cô, Sở Thế Tu vén tóc dài của cô lên, có chút lúng túng hỏi, "Anh mang em đi như vậy...... không phải em chán ghét anh chứ?"
Cố Tiểu Ngải dùng sức rất nhanh xua tay, hốc mắt lại thiếu chút nữa rơi lệ.
Mỗi một lần nhìn thấy Sở Thế Tu, cô đều thực gian nan khống chế tâm tình của mình.
Anh đối với cô thật sự ảnh hưởng quá lớn......
Cô thực quá khó khăn để kiềm chế.
Cô thích anh, thích đến nỗi...... Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể buông tha cho, lại làm sao có thể chán ghét anh chứ?
Cô chỉ là sợ...... anh chán ghét cô thôi.
Cô không nghĩ đến anh tốt như vậy......
Cô đã muốn không phải là Cố Tiểu Ngải ngày xưa nữa rồi, cô từ đầu đến cuối, cái gì cũng đều thay đổi......
"Ngải Ngải......"
Sở Thế Tu bỗng nhiên thở dài một tiếng, cúi thân xuống đến vai của cô, chỉ là ôm, không có tham muốn giữ lấy.
Toàn bộ thân thể Cố Tiểu Ngải đều căng cứng, cứng ngắc không nhúc nhích.
Đúng lúc hít thở, chỉ nghe hương thơm bạc hà trên người anh.
"Đến đây, anh ôm em đến ngồi trên sô pha." Thật lâu, Sở Thế Tu buông cô ra, muốn ôm cô đến ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải ngăn tay anh lại, "Không cần, lúc trước chân em đã được chữa trật khớp rồi, không có gì trở ngại, có thể tự mình đi được."
Ngực của anh đối với cô mà nói là một dụ hoặc không nhỏ.
Cô không thể để tình cảm của mình phát triển tùy ý như vậy được, cô phải phá bỏ nó......
Mi Sở Thế Tu nhẹ nhàng nhíu lại, muốn nói lại thôi nhìn cô, lại không kiên trì, dìu dắt giúp cô đứng lên đi tới ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải nhảy lò cò từng bước nhỏ, liền ngồi vào trên sô pha, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ đi qua, đã muốn chạy nhanh ra khỏi C thị.
Sở Thế Tu đến tột cùng là muốn dẫn cô đi đâu?
Cố Tiểu Ngải nâng mắt lên nhìn qua, chỉ thấy Sở Thế Tu đi đến quầy bằng thủy tinh, lấy ra một hộp chocolate rất đẹp đưa đến trước mặt cô, "Em nói em cái gì cũng đều thay đổi, chocolate thì sao? Còn thích ăn không?"
Loại chocolate này rất đắt tiền, người thường ngay cả liếc mắt nhìn một cái đều xa vời.
Sở Thế Tu không thích ăn loại đồ ngọt này.
Nhưng trên xe lại có loại chocolate này, chỉ có một nguyên nhân, là vì một người phụ nữ khác.
"Vị hôn thê của anh thích ăn chocolate sao?" Cố Tiểu Ngải thực khó khăn nở ra một chút tươi cười, tay không có nhận lấy chocolate.
Mắt Sở Thế Tu chớp chớp mắt một cái, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, từ trong cổ họng nói ra một chữ, "Ừ."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, không nói nữa.
Tay Sở Thế Tu cầm hộp chocolate dừng giữa không trung, không có ý thu hồi về.
Thật rất cố chấp.
Cố Tiểu Ngải ngầm thở dài, tay tiếp nhận một viên chocolate mở ra, bỏ vào trong miệng.
Hương vị lập tức lan tràn lưu lại trong miệng.
Sang quý, đắt đỏ, vị ngọt thực thích thú, mùi vị ở trong miệng nháy mắt lan truyền ra.
"Ăn ngon không?" Sở Thế Tu thấy cô ăn chocolate, trên mặt hiện lên nhợt nhạt tươi cười, ngồi trên sô pha đối diện cô.
Hai người cách nhau bởi bàn ăn.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải dùng sức gật gật đầu.
Lương Noãn Noãn ăn cái gì cũng rất biết thưởng thức.
Nghe vậy, Sở Thế Tu cười đến rất vui vẻ, ngay cả khóe mắt đều cong như trăng khuyết, lại lột cho cô một viên, ngoài miệng tùy ý hỏi, "Em cùng bạn trai em quen biết nhau bao lâu rồi?"
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải cứng đờ.
Không nghĩ tới Sở Thế Tu lại hỏi vấn đề này.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cắn cắn môi, cô cùng Lệ Tước Phong gặp nhau đã bao lâu?
"Không đến một tháng."
Hóa ra...... Ngay cả một tháng cũng chưa đến, nhưng vì sao, cô cảm thấy thời gian thật dài?
Lâu đến mức cô đỡ không nổi......
Mới không đến một tháng? Thì bọn họ cũng chưa thể quen thân lắm.
Sở Thế Tu đưa tay lột viên chocolate đưa cho cô, mỉm cười tiếp tục hỏi, "Anh ta đối với em có tốt không?"
Lệ Tước Phong đối với cô tốt không?
Vui buồn thất thường, thâm độc, tính cách thô bạo, đã từng giúp cô, cũng từng xúc phạm đến cô.
Đoạt lấy trong sạch của cô, độc chiếm nhốt cô, thậm chí uy hiếp cô tiêm vào thuốc phiện......
Nhưng lúc cô bị nhốt ở nhà trẻ lại chạy xe liền 3 giờ tới cứu cô.
Sở Thế Tu giữ xe lăn của cô lại, không cho người cô lay động do xe đột nhiên tăng tốc.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc hai mắt nhắm nghiền, cô biết Sở Thế Tu rất cố chấp, không có người nào ngăn được.
Chỉ mong sự tình sẽ không thay đổi quá tệ.
"Anh muốn dẫn em đi đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đi một nơi...... Vẫn muốn dẫn em tới đó." Giọng nói Sở Thế Tu dịu dàng.
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, hai tay căng thẳng nắm thành quyền, trong lòng nói không nên lời bất an.
"Em ăn sáng chưa?" Sở Thế Tu xoay người đi đến trước mặt cô, cưng chìu sửa lại một chút tóc của cô, "Anh cho người nấu cháo cho em được không?"
Đầu ngón tay của anh sạch sẽ, ấm áp......
Đủ để cho cô động lòng.
Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, nói, "Không cần, em không đói bụng."
Thấy phản ứng này của cô, Sở Thế Tu vén tóc dài của cô lên, có chút lúng túng hỏi, "Anh mang em đi như vậy...... không phải em chán ghét anh chứ?"
Cố Tiểu Ngải dùng sức rất nhanh xua tay, hốc mắt lại thiếu chút nữa rơi lệ.
Mỗi một lần nhìn thấy Sở Thế Tu, cô đều thực gian nan khống chế tâm tình của mình.
Anh đối với cô thật sự ảnh hưởng quá lớn......
Cô thực quá khó khăn để kiềm chế.
Cô thích anh, thích đến nỗi...... Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể buông tha cho, lại làm sao có thể chán ghét anh chứ?
Cô chỉ là sợ...... anh chán ghét cô thôi.
Cô không nghĩ đến anh tốt như vậy......
Cô đã muốn không phải là Cố Tiểu Ngải ngày xưa nữa rồi, cô từ đầu đến cuối, cái gì cũng đều thay đổi......
"Ngải Ngải......"
Sở Thế Tu bỗng nhiên thở dài một tiếng, cúi thân xuống đến vai của cô, chỉ là ôm, không có tham muốn giữ lấy.
Toàn bộ thân thể Cố Tiểu Ngải đều căng cứng, cứng ngắc không nhúc nhích.
Đúng lúc hít thở, chỉ nghe hương thơm bạc hà trên người anh.
"Đến đây, anh ôm em đến ngồi trên sô pha." Thật lâu, Sở Thế Tu buông cô ra, muốn ôm cô đến ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải ngăn tay anh lại, "Không cần, lúc trước chân em đã được chữa trật khớp rồi, không có gì trở ngại, có thể tự mình đi được."
Ngực của anh đối với cô mà nói là một dụ hoặc không nhỏ.
Cô không thể để tình cảm của mình phát triển tùy ý như vậy được, cô phải phá bỏ nó......
Mi Sở Thế Tu nhẹ nhàng nhíu lại, muốn nói lại thôi nhìn cô, lại không kiên trì, dìu dắt giúp cô đứng lên đi tới ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải nhảy lò cò từng bước nhỏ, liền ngồi vào trên sô pha, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ đi qua, đã muốn chạy nhanh ra khỏi C thị.
Sở Thế Tu đến tột cùng là muốn dẫn cô đi đâu?
Cố Tiểu Ngải nâng mắt lên nhìn qua, chỉ thấy Sở Thế Tu đi đến quầy bằng thủy tinh, lấy ra một hộp chocolate rất đẹp đưa đến trước mặt cô, "Em nói em cái gì cũng đều thay đổi, chocolate thì sao? Còn thích ăn không?"
Loại chocolate này rất đắt tiền, người thường ngay cả liếc mắt nhìn một cái đều xa vời.
Sở Thế Tu không thích ăn loại đồ ngọt này.
Nhưng trên xe lại có loại chocolate này, chỉ có một nguyên nhân, là vì một người phụ nữ khác.
"Vị hôn thê của anh thích ăn chocolate sao?" Cố Tiểu Ngải thực khó khăn nở ra một chút tươi cười, tay không có nhận lấy chocolate.
Mắt Sở Thế Tu chớp chớp mắt một cái, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, từ trong cổ họng nói ra một chữ, "Ừ."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, không nói nữa.
Tay Sở Thế Tu cầm hộp chocolate dừng giữa không trung, không có ý thu hồi về.
Thật rất cố chấp.
Cố Tiểu Ngải ngầm thở dài, tay tiếp nhận một viên chocolate mở ra, bỏ vào trong miệng.
Hương vị lập tức lan tràn lưu lại trong miệng.
Sang quý, đắt đỏ, vị ngọt thực thích thú, mùi vị ở trong miệng nháy mắt lan truyền ra.
"Ăn ngon không?" Sở Thế Tu thấy cô ăn chocolate, trên mặt hiện lên nhợt nhạt tươi cười, ngồi trên sô pha đối diện cô.
Hai người cách nhau bởi bàn ăn.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải dùng sức gật gật đầu.
Lương Noãn Noãn ăn cái gì cũng rất biết thưởng thức.
Nghe vậy, Sở Thế Tu cười đến rất vui vẻ, ngay cả khóe mắt đều cong như trăng khuyết, lại lột cho cô một viên, ngoài miệng tùy ý hỏi, "Em cùng bạn trai em quen biết nhau bao lâu rồi?"
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải cứng đờ.
Không nghĩ tới Sở Thế Tu lại hỏi vấn đề này.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cắn cắn môi, cô cùng Lệ Tước Phong gặp nhau đã bao lâu?
"Không đến một tháng."
Hóa ra...... Ngay cả một tháng cũng chưa đến, nhưng vì sao, cô cảm thấy thời gian thật dài?
Lâu đến mức cô đỡ không nổi......
Mới không đến một tháng? Thì bọn họ cũng chưa thể quen thân lắm.
Sở Thế Tu đưa tay lột viên chocolate đưa cho cô, mỉm cười tiếp tục hỏi, "Anh ta đối với em có tốt không?"
Lệ Tước Phong đối với cô tốt không?
Vui buồn thất thường, thâm độc, tính cách thô bạo, đã từng giúp cô, cũng từng xúc phạm đến cô.
Đoạt lấy trong sạch của cô, độc chiếm nhốt cô, thậm chí uy hiếp cô tiêm vào thuốc phiện......
Nhưng lúc cô bị nhốt ở nhà trẻ lại chạy xe liền 3 giờ tới cứu cô.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo