Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 128
Lần này là Cố Tiểu Ngải cố ý dẫn dụ hắn. Cho dù như thế nào đi nữa, mình ở bên cạnh Lệ Tước Phong, ít nhất có thể thay Sở Thế Tu theo dõi hành động của hắn, có gì không thích hợp, cô cũng có thể thông báo cho Sở Thế Tu.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải bắt đầu đáp lại Lệ Tước Phong hôn nồng nhiệt, đôi môi dây dưa, lưỡi cùng lưỡi quấn quanh, kéo trằn trọc.
"Lệ Tước Phong, tôi không đi châu Âu."
"Nghe lời nào." Lệ Tước Phong ở trên người cô dong đuổi, một tay nhéo nhéo vành tai của cô, giọng nói khêu gợi mang theo dụ dỗ, "Năm ngày sau tôi liền bay qua."
Ai biết trong vòng năm ngày sẽ phát sinh chuyện gì?
"Vậy tôi chờ anh cùng nhau đi. Ách...... Ưhm......" Cố Tiểu Ngải hơi hơi sợ run giọng nói của hắn mây mưa thất thường.
"Đau sao?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi, chậm rãi rời khỏi thân thể của cô.
Cố Tiểu Ngải rất muốn nói đau, rất muốn làm cho hắn dừng lại, nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu, "Không có."
Chịu ủy khuất một chút để đổi lại thù lao tương ứng.
Hiện tại, đây là điều duy nhất cô có thể làm.
Nghe vậy, Lệ Tước Phong gợi lên môi, lập tức lại tiến công thân thể của cô, vô độ đòi lấy.
"Lệ Tước Phong...... Ưhm...... Anh còn chưa đáp ứng tôi......" Cố Tiểu Ngải thừa dịp lý trí đến hơi thở cuối cùng tiếp tục nói, thân thể thừa nhận sức nặng của hắn lần lượt đè đến.
Lệ Tước Phong cười nhạo một tiếng, "Cố Tiểu Ngải, cô làm gì mà còn nóng vội hơn so với cả tôi. Chỉ có năm ngày, ngoan."
Không hề cho cô có cơ hội nói chuyện, Lệ Tước Phong ngưng tụ chắn, lấp, bịt môi của cô.
Thần thái Cố Tiểu Ngải rất nhanh dần dần đánh mất cảm giác va chạm, tùy ý Lệ Tước Phong ta cần ta cứ lấy......
Không đợi đến Lệ Tước Phong phát tiết xong, Cố Tiểu Ngải liền ở trong lòng ngực của hắn trầm lắng ngủ thiếp đi.
Người phụ nữ này thật mất hứng.
Nha đầu kia thể lực thật không được mà.
Xem ra chờ sau khi chữa khỏi bệnh bao tử của cô, hắn nhất định huấn luyện thể lực cho cô, không thể nhiều lần bị mất hứng như vậy.
Bật đèn lên, Lệ Tước Phong đi vào phòng tắm mở nước ấm vào bồn, để điều hòa ở độ ấm áp nhất định, mới đi ra ngoài bế Cố Tiểu Ngải trần như nhộng từ trên giường lên, đi vào phòng tắm thật cẩn thận bỏ vào trong bồn tắm.
Cố Tiểu Ngải nằm ở trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, xà phòng nảy lên thân thể trắng nõn của cô, có chút giống sóng biển tập cuốn thân thể của cô.
Xương quai xanh của cô, vai, nơi đẫy đà đều có nhiều dấu hôn, là do hắn để lại.
Hình này thật dẫn dụ mắt của hắn, làm cho mắt hắn sáng lên lại tràn ngập dục vọng, đầu ngón tay nóng rực mơn trớn thân thể của cô, giống như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
Giống như sợ ngứa, Cố Tiểu Ngải rụt lui thân mình, cả người thiếu chút nữa lọt trong nước.
Lệ Tước Phong ôm cổ cô mới không làm cho cô ngã xuống.
Di động ở bên ngoài vang lên, một lần lại một lần.
Để Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm, Lệ Tước Phong ra cửa cầm di động tiến vào, một tay thay Cố Tiểu Ngải chà lau một tay cầm di động nói, "Hủy toàn bộ lịch công tác của tôi vào ngày mai."
"Sao ạ? Nhưng ngày mai tập đoàn tài chính châu Âu phái người đến kiểm tra, ngài không ở đây, nếu tin này lão gia biết được lại tức giận." Thư ký Vương Chiêu kinh ngạc cực kỳ.
Lại là lão gia......
"Các ngươi tiếp đãi trước, tôi bay qua châu Âu rồi trở về."
Lệ Tước Phong ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn, đầu ngón tay mơn trớn nơi nào đó mềm mại của Cố Tiểu Ngải, xúc cảm làm cho hắn nhíu mày.
"Sao ạ?!" Thư ký hét càng quỷ dị, châu Âu phái người đến, Lệ tổng lại muốn đi Châu Âu? Làm cái gì vậy?
"Ngoài ra, thay tôi đặt một ngàn cái bong bóng, sáng mai tôi cần." Liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải đang ngủ say mặc hắn chà sát, Lệ Tước Phong lại nói thêm một câu.
"Một ngàn cái bong bóng?!" Thư ký lại muốn thét chói tai, nhưng tính chất vốn chuyên nghiệp nên cô nhịn xuống, hỏi chuyện công việc, "Muốn hình tròn hay hình tim ạ?"
Hình tròn?
Hình tim?
Lệ Tước Phong cúi đầu dừng ở nhan sắc đang ngủ của Cố Tiểu Ngải, rõ ràng bị hắn giữ lấy dạy dỗ rất nhiều lần, nhưng khuôn mặt này hoạt nhìn vẫn là thanh thuần, sạch sẽ.
Giống như không nhuốm bụi trần.
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong một tay vuốt ve mặt Cố Tiểu Ngải, nói vào di động trầm thấp, "Hình tim."
Nói xong, Lệ Tước Phong đang muốn gác điện thoại, như là nghĩ đến cái gì, mắt trầm xuống, bỗng nhiên lại thêm một câu, "Bong bóng thực lãng mạn sao?"
"......" Phía bên kia thư ký chuyên nghiệp trầm mặc thật lâu, cuối cùng dùng khẩu khí thực kiên định nói, "Lãng mạn! Nhất là một ngàn cái bong bóng...... Đối với phụ nữ rất có lực sát thương."
Lực sát thương?
Muốn thật sự có lực sát thương mới được.
Cúp điện thoại, Lệ Tước Phong ném điện thoại một bên, chuyên tâm thay Cố Tiểu Ngải tắm rửa.
*************************
Ngày hôm sau mới sáng tinh mơ, bảo mẫu cũng đã đem hành lý của cô tới cửa.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường ảo não muốn đánh nhau với chính mình. Tối hôm qua, cô làm sao lại có thể ngủ chứ? Hôm nay tỉnh lại, Lệ Tước Phong đã không ở đây.
Cô bị bắt đi Châu Âu, như vậy liền không thể ở lại bên cạnh Lệ Tước Phong tìm hiểu tin tức.
Nếu Lệ Tước Phong vẫn đang đối với Sở thị công kích, làm khó dễ thì lúc trước cô làm không phải phí công rồi sao?
Phiền chết đi......
Cố Tiểu Ngải ủ rũ ngồi ở trên giường, sống chết cũng không chịu xuống giường.
Bảo mẫu đứng ở cửa lại bắt đầu thúc giục, "Cố tiểu thư, cô đừng như vậy, Lệ tiên sinh cũng là có việc công ty mới không thể đi cùng cô, có bảo mẫu cùng cô đi thôi......"
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải bắt đầu đáp lại Lệ Tước Phong hôn nồng nhiệt, đôi môi dây dưa, lưỡi cùng lưỡi quấn quanh, kéo trằn trọc.
"Lệ Tước Phong, tôi không đi châu Âu."
"Nghe lời nào." Lệ Tước Phong ở trên người cô dong đuổi, một tay nhéo nhéo vành tai của cô, giọng nói khêu gợi mang theo dụ dỗ, "Năm ngày sau tôi liền bay qua."
Ai biết trong vòng năm ngày sẽ phát sinh chuyện gì?
"Vậy tôi chờ anh cùng nhau đi. Ách...... Ưhm......" Cố Tiểu Ngải hơi hơi sợ run giọng nói của hắn mây mưa thất thường.
"Đau sao?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi, chậm rãi rời khỏi thân thể của cô.
Cố Tiểu Ngải rất muốn nói đau, rất muốn làm cho hắn dừng lại, nhưng cuối cùng lại lắc lắc đầu, "Không có."
Chịu ủy khuất một chút để đổi lại thù lao tương ứng.
Hiện tại, đây là điều duy nhất cô có thể làm.
Nghe vậy, Lệ Tước Phong gợi lên môi, lập tức lại tiến công thân thể của cô, vô độ đòi lấy.
"Lệ Tước Phong...... Ưhm...... Anh còn chưa đáp ứng tôi......" Cố Tiểu Ngải thừa dịp lý trí đến hơi thở cuối cùng tiếp tục nói, thân thể thừa nhận sức nặng của hắn lần lượt đè đến.
Lệ Tước Phong cười nhạo một tiếng, "Cố Tiểu Ngải, cô làm gì mà còn nóng vội hơn so với cả tôi. Chỉ có năm ngày, ngoan."
Không hề cho cô có cơ hội nói chuyện, Lệ Tước Phong ngưng tụ chắn, lấp, bịt môi của cô.
Thần thái Cố Tiểu Ngải rất nhanh dần dần đánh mất cảm giác va chạm, tùy ý Lệ Tước Phong ta cần ta cứ lấy......
Không đợi đến Lệ Tước Phong phát tiết xong, Cố Tiểu Ngải liền ở trong lòng ngực của hắn trầm lắng ngủ thiếp đi.
Người phụ nữ này thật mất hứng.
Nha đầu kia thể lực thật không được mà.
Xem ra chờ sau khi chữa khỏi bệnh bao tử của cô, hắn nhất định huấn luyện thể lực cho cô, không thể nhiều lần bị mất hứng như vậy.
Bật đèn lên, Lệ Tước Phong đi vào phòng tắm mở nước ấm vào bồn, để điều hòa ở độ ấm áp nhất định, mới đi ra ngoài bế Cố Tiểu Ngải trần như nhộng từ trên giường lên, đi vào phòng tắm thật cẩn thận bỏ vào trong bồn tắm.
Cố Tiểu Ngải nằm ở trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, xà phòng nảy lên thân thể trắng nõn của cô, có chút giống sóng biển tập cuốn thân thể của cô.
Xương quai xanh của cô, vai, nơi đẫy đà đều có nhiều dấu hôn, là do hắn để lại.
Hình này thật dẫn dụ mắt của hắn, làm cho mắt hắn sáng lên lại tràn ngập dục vọng, đầu ngón tay nóng rực mơn trớn thân thể của cô, giống như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
Giống như sợ ngứa, Cố Tiểu Ngải rụt lui thân mình, cả người thiếu chút nữa lọt trong nước.
Lệ Tước Phong ôm cổ cô mới không làm cho cô ngã xuống.
Di động ở bên ngoài vang lên, một lần lại một lần.
Để Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm, Lệ Tước Phong ra cửa cầm di động tiến vào, một tay thay Cố Tiểu Ngải chà lau một tay cầm di động nói, "Hủy toàn bộ lịch công tác của tôi vào ngày mai."
"Sao ạ? Nhưng ngày mai tập đoàn tài chính châu Âu phái người đến kiểm tra, ngài không ở đây, nếu tin này lão gia biết được lại tức giận." Thư ký Vương Chiêu kinh ngạc cực kỳ.
Lại là lão gia......
"Các ngươi tiếp đãi trước, tôi bay qua châu Âu rồi trở về."
Lệ Tước Phong ngồi ở bên cạnh bồn tắm lớn, đầu ngón tay mơn trớn nơi nào đó mềm mại của Cố Tiểu Ngải, xúc cảm làm cho hắn nhíu mày.
"Sao ạ?!" Thư ký hét càng quỷ dị, châu Âu phái người đến, Lệ tổng lại muốn đi Châu Âu? Làm cái gì vậy?
"Ngoài ra, thay tôi đặt một ngàn cái bong bóng, sáng mai tôi cần." Liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải đang ngủ say mặc hắn chà sát, Lệ Tước Phong lại nói thêm một câu.
"Một ngàn cái bong bóng?!" Thư ký lại muốn thét chói tai, nhưng tính chất vốn chuyên nghiệp nên cô nhịn xuống, hỏi chuyện công việc, "Muốn hình tròn hay hình tim ạ?"
Hình tròn?
Hình tim?
Lệ Tước Phong cúi đầu dừng ở nhan sắc đang ngủ của Cố Tiểu Ngải, rõ ràng bị hắn giữ lấy dạy dỗ rất nhiều lần, nhưng khuôn mặt này hoạt nhìn vẫn là thanh thuần, sạch sẽ.
Giống như không nhuốm bụi trần.
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong một tay vuốt ve mặt Cố Tiểu Ngải, nói vào di động trầm thấp, "Hình tim."
Nói xong, Lệ Tước Phong đang muốn gác điện thoại, như là nghĩ đến cái gì, mắt trầm xuống, bỗng nhiên lại thêm một câu, "Bong bóng thực lãng mạn sao?"
"......" Phía bên kia thư ký chuyên nghiệp trầm mặc thật lâu, cuối cùng dùng khẩu khí thực kiên định nói, "Lãng mạn! Nhất là một ngàn cái bong bóng...... Đối với phụ nữ rất có lực sát thương."
Lực sát thương?
Muốn thật sự có lực sát thương mới được.
Cúp điện thoại, Lệ Tước Phong ném điện thoại một bên, chuyên tâm thay Cố Tiểu Ngải tắm rửa.
*************************
Ngày hôm sau mới sáng tinh mơ, bảo mẫu cũng đã đem hành lý của cô tới cửa.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường ảo não muốn đánh nhau với chính mình. Tối hôm qua, cô làm sao lại có thể ngủ chứ? Hôm nay tỉnh lại, Lệ Tước Phong đã không ở đây.
Cô bị bắt đi Châu Âu, như vậy liền không thể ở lại bên cạnh Lệ Tước Phong tìm hiểu tin tức.
Nếu Lệ Tước Phong vẫn đang đối với Sở thị công kích, làm khó dễ thì lúc trước cô làm không phải phí công rồi sao?
Phiền chết đi......
Cố Tiểu Ngải ủ rũ ngồi ở trên giường, sống chết cũng không chịu xuống giường.
Bảo mẫu đứng ở cửa lại bắt đầu thúc giục, "Cố tiểu thư, cô đừng như vậy, Lệ tiên sinh cũng là có việc công ty mới không thể đi cùng cô, có bảo mẫu cùng cô đi thôi......"
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo