Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
Chương 112
"Xích ——"
Bảo mẫu đứng ở một bên cười ra tiếng.
Mặt Cố Tiểu Ngải đỏ lên. . . . . . Người đàn ông này thật vô sĩ! Cô muốn.. giết hắn quá rồi! Làm cho hắn không bao giờ mở miệng nói những từ hèn hạ như vậy nữa.
Thấy Cố Tiểu Ngải đỏ mặt, Lệ Tước Phong uất giận quay đầu trừng mắt bảo mẫu, giọng điệu thật không tốt hô, "Bảo mẫu ——"
"Tôi đi mua cho Cố tiểu thư chút đồ dùng." Bảo mẫu ngừng cười đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức đập Lệ Tước Phong một quyền, "Anh có thể đừng ở trước mặt người già nói chuyện vô sĩ, làm những chuyện vô sĩ này hay không?"
"Vô sỉ?" Lệ Tước Phong lạnh giọng gọi bảo mẫu đã đi tới cửa lại, "Bảo mẫu."
"Vâng” Bảo mẫu lập tức đứng lại.
"Lời nói của tôi vô sỉ sao?"
Bảo mẫu chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường nào dám ở trước mặt tổng giám đốc e. s gật đầu nên liên tục xua tay, "Không không không, ở trên tivi. . . . . . không phải các đôi tình nhân đều như vậy sao, Cố tiểu thư cũng là người trẻ tuổi, khẳng định đã biết."
. . . . . .
Bảo mẫu, cho dù cô làm việc ở Lệ gia, cũng không cần như vậy chứ.
Cái gì gọi là đã biết, cô đã biết cái gì? Cái này gọi là tình nhân cái gì chứ? !
Cố Tiểu Ngải vừa tức lại quẫn bách ngồi ở bên giường.
"Được rồi." Lệ Tước Phong bắt đầu đuổi người, sau khi bảo mẫu đi ra ngoài mới cầm lấy thìa khuấy lên đưa tới miệng cô, "Thế nào? Hay là. . . . . . Tôi ngủ cùng cô? !"
"Phốc ——"
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải vừa uống một ngụm nước táo lại phun toàn bộ ra, trực tiếp phun lên mặt Lệ Tước Phong.
Mặt anh tuấn như vậy bị nước táo tập kích. Mặt Lệ Tước Phong lập tức đen như đáy nồi, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi, "Cố —— Tiểu —— Ngải!"
"Thật ngại, thật ngại quá." Cố Tiểu Ngải vội hỏi, lấy khăn tay trên đầu giường lau mặt cho Lệ Tước Phong.
"Cô muốn chết đúng không? !" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi rống, tay đoạt lấy khăn tay lau khô mặt.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vô tội nhìn hắn, điều này cũng không thể trách cô, ai biểu hắn nói chuyện quá kinh người, còn đúng lúc cô đang uống nước táo. . . . . .
Lệ Tước Phong hận không thể dùng khăn tay chà sát da mặt mình cho sạch.
Cố Tiểu Ngải nhìn động tác thô lỗ kia đều cảm thấy kinh hồn bạt vía.
"Không có việc gì chứ?" Cố Tiểu Ngải lại cầm lấy hai tờ khăn tay đưa cho hắn, "A ——"
Lệ Tước Phong cúi đầu vươn đến cắn tay cô một cái, đau đến mức Cố Tiểu Ngải kêu to, theo bản năng nâng tay kia lên muốn đánh hắn, xẹt qua trước mắt Lệ Tước Phong, tay dễ dàng chế trụ cổ tay của cô.
"Buông ra! Lệ Tước Phong! Anh cắn tôi đau!" Cố Tiểu Ngải kêu đau, tên này là chó điên sao?
Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, muốn cắn tay còn lại của cô. Bỗng dưng, đầu lưỡi liếm một chút mới buông miệng ra . . . . . .
Trên tay trắng nõn khắc một dấu răng sâu. . . . . .
Cô nên cám ơn hắn không có cắn cô đến chảy máu, bằng không cô phải đi chích ngừa rồi.
"Về phần anh thì sao?" Cố Tiểu Ngải tức giận trừng mắt hắn, không phải chỉ là không cẩn thận đem nước táo phun đến trên mặt hắn thôi sao, hắn có tất yếu trả thù đến mức này không?
Lệ Tước Phong kéo tay cô qua, ngón cái vuốt ve trên dấu răng, một đôi mắt tà khí tức giận trừng Cố Tiểu Ngải, "Cố Tiểu Ngải, cô là phụ nữ của tôi, đây là dấu hiệu của cô."
. . . . . .
Cắn một cái chính là dấu hiệu sao? !
Cố Tiểu Ngải xả ra một chút giả cười, "Trên người Lệ tổng nhất định có rất nhiều dấu răng."
Bởi vì hắn có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nếu một cái dấu răng là một dấu hiệu, thật không biết hiện tại hắn có bao nhiêu dấu răng?
"Cố Tiểu Ngải, cô dám châm chọc tôi?" Mặt Lệ Tước Phong rất đáng sợ.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trên mặt vẫn mang theo giả bộ cười, không nói gì.
Hắn nghe ra được sao? Cô đúng là đang châm chọc hắn là một tên đàn ông đê tiện đó thì sao?
"Cố Tiểu Ngải ——"
"Tôi muốn uống cái này." Trước khi hắn phát cuồng rống giận, Cố Tiểu Ngải nhanh chóng chỉ ly nước náo ý muôn uống, đồng thời nói sang chuyện khác, "Hôm nay, anh không đi công ty sao?"
"Cô muốn đuổi tôi đi?!" Giọng Lệ Tước Phong bình tĩnh hỏi.
"Không dám." Cố Tiểu Ngải không cần nghĩ ngợi liền đáp.
Lệ Tước Phong nghe vậy vừa lòng gợi lên môi, thân mình nghiêng sang cô, một tay nhéo vành tai mềm mại của cô, thần thái tà mị, "Hóa ra, cô muốn tôi ở cùng cô."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không hiểu trừng mắt nhìn, mới hiểu được hắn nghe cô nói "Không dám" thành "Không đuổi".
Nếu cô dám, cô sớm đem hắn đá ra cửa rồi.
Nếu không bị tính sổ, cô tuyệt đối cũng sẽ rời khỏi tên biến thái này.
Bảo mẫu đứng ở một bên cười ra tiếng.
Mặt Cố Tiểu Ngải đỏ lên. . . . . . Người đàn ông này thật vô sĩ! Cô muốn.. giết hắn quá rồi! Làm cho hắn không bao giờ mở miệng nói những từ hèn hạ như vậy nữa.
Thấy Cố Tiểu Ngải đỏ mặt, Lệ Tước Phong uất giận quay đầu trừng mắt bảo mẫu, giọng điệu thật không tốt hô, "Bảo mẫu ——"
"Tôi đi mua cho Cố tiểu thư chút đồ dùng." Bảo mẫu ngừng cười đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức đập Lệ Tước Phong một quyền, "Anh có thể đừng ở trước mặt người già nói chuyện vô sĩ, làm những chuyện vô sĩ này hay không?"
"Vô sỉ?" Lệ Tước Phong lạnh giọng gọi bảo mẫu đã đi tới cửa lại, "Bảo mẫu."
"Vâng” Bảo mẫu lập tức đứng lại.
"Lời nói của tôi vô sỉ sao?"
Bảo mẫu chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường nào dám ở trước mặt tổng giám đốc e. s gật đầu nên liên tục xua tay, "Không không không, ở trên tivi. . . . . . không phải các đôi tình nhân đều như vậy sao, Cố tiểu thư cũng là người trẻ tuổi, khẳng định đã biết."
. . . . . .
Bảo mẫu, cho dù cô làm việc ở Lệ gia, cũng không cần như vậy chứ.
Cái gì gọi là đã biết, cô đã biết cái gì? Cái này gọi là tình nhân cái gì chứ? !
Cố Tiểu Ngải vừa tức lại quẫn bách ngồi ở bên giường.
"Được rồi." Lệ Tước Phong bắt đầu đuổi người, sau khi bảo mẫu đi ra ngoài mới cầm lấy thìa khuấy lên đưa tới miệng cô, "Thế nào? Hay là. . . . . . Tôi ngủ cùng cô? !"
"Phốc ——"
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải vừa uống một ngụm nước táo lại phun toàn bộ ra, trực tiếp phun lên mặt Lệ Tước Phong.
Mặt anh tuấn như vậy bị nước táo tập kích. Mặt Lệ Tước Phong lập tức đen như đáy nồi, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi, "Cố —— Tiểu —— Ngải!"
"Thật ngại, thật ngại quá." Cố Tiểu Ngải vội hỏi, lấy khăn tay trên đầu giường lau mặt cho Lệ Tước Phong.
"Cô muốn chết đúng không? !" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi rống, tay đoạt lấy khăn tay lau khô mặt.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vô tội nhìn hắn, điều này cũng không thể trách cô, ai biểu hắn nói chuyện quá kinh người, còn đúng lúc cô đang uống nước táo. . . . . .
Lệ Tước Phong hận không thể dùng khăn tay chà sát da mặt mình cho sạch.
Cố Tiểu Ngải nhìn động tác thô lỗ kia đều cảm thấy kinh hồn bạt vía.
"Không có việc gì chứ?" Cố Tiểu Ngải lại cầm lấy hai tờ khăn tay đưa cho hắn, "A ——"
Lệ Tước Phong cúi đầu vươn đến cắn tay cô một cái, đau đến mức Cố Tiểu Ngải kêu to, theo bản năng nâng tay kia lên muốn đánh hắn, xẹt qua trước mắt Lệ Tước Phong, tay dễ dàng chế trụ cổ tay của cô.
"Buông ra! Lệ Tước Phong! Anh cắn tôi đau!" Cố Tiểu Ngải kêu đau, tên này là chó điên sao?
Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, muốn cắn tay còn lại của cô. Bỗng dưng, đầu lưỡi liếm một chút mới buông miệng ra . . . . . .
Trên tay trắng nõn khắc một dấu răng sâu. . . . . .
Cô nên cám ơn hắn không có cắn cô đến chảy máu, bằng không cô phải đi chích ngừa rồi.
"Về phần anh thì sao?" Cố Tiểu Ngải tức giận trừng mắt hắn, không phải chỉ là không cẩn thận đem nước táo phun đến trên mặt hắn thôi sao, hắn có tất yếu trả thù đến mức này không?
Lệ Tước Phong kéo tay cô qua, ngón cái vuốt ve trên dấu răng, một đôi mắt tà khí tức giận trừng Cố Tiểu Ngải, "Cố Tiểu Ngải, cô là phụ nữ của tôi, đây là dấu hiệu của cô."
. . . . . .
Cắn một cái chính là dấu hiệu sao? !
Cố Tiểu Ngải xả ra một chút giả cười, "Trên người Lệ tổng nhất định có rất nhiều dấu răng."
Bởi vì hắn có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, nếu một cái dấu răng là một dấu hiệu, thật không biết hiện tại hắn có bao nhiêu dấu răng?
"Cố Tiểu Ngải, cô dám châm chọc tôi?" Mặt Lệ Tước Phong rất đáng sợ.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trên mặt vẫn mang theo giả bộ cười, không nói gì.
Hắn nghe ra được sao? Cô đúng là đang châm chọc hắn là một tên đàn ông đê tiện đó thì sao?
"Cố Tiểu Ngải ——"
"Tôi muốn uống cái này." Trước khi hắn phát cuồng rống giận, Cố Tiểu Ngải nhanh chóng chỉ ly nước náo ý muôn uống, đồng thời nói sang chuyện khác, "Hôm nay, anh không đi công ty sao?"
"Cô muốn đuổi tôi đi?!" Giọng Lệ Tước Phong bình tĩnh hỏi.
"Không dám." Cố Tiểu Ngải không cần nghĩ ngợi liền đáp.
Lệ Tước Phong nghe vậy vừa lòng gợi lên môi, thân mình nghiêng sang cô, một tay nhéo vành tai mềm mại của cô, thần thái tà mị, "Hóa ra, cô muốn tôi ở cùng cô."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không hiểu trừng mắt nhìn, mới hiểu được hắn nghe cô nói "Không dám" thành "Không đuổi".
Nếu cô dám, cô sớm đem hắn đá ra cửa rồi.
Nếu không bị tính sổ, cô tuyệt đối cũng sẽ rời khỏi tên biến thái này.
Tác giả :
Ngân Tiểu Bảo