Đông Dương Nhiên Thanh
Chương 9
Căn cứ vào ngày nghỉ phải tuân theo nguyên tắc nghỉ ngơi đầy đủ, Trần Thanh Nhiên nghĩ muốn tiếp tục cùng bạn trai bảo bối mới xác định quan hệ không lâu nhà mình bồi dưỡng tình cảm, nếu có thể tương thân tương ái, thì, thì càng tốt.
Sau khi ăn cơm chưa xong, Mộ Dương nói mình hơi mệt, Trần Thanh Nhiên liền ở bên cạnh bồi cậu, chờ cậu ngủ say, anh lăng lẽ đứng dậy đi đến thư phòng, mở máy tính ra. Trần Thanh Nhiên biết hai người đàn ông quan hệ như thế nào, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ muốn thượng một người đàn ông, đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu.
Nhưng mà hiện tại anh có một người bạn trai đáng yêu tới không chịu được, mỗi lần nhìn thấy cậu, hạ thân liền nhịn không được mà nóng lên, thật sợ hãi một ngày nào đó anh không nhịn nổi nữa mà nhào lên đem cậu ăn sạch sẽ. Vì để phòng ngừa một ngày nào đó lau súng cướp cò, chọn ngày chi bằng nhân ngày, Trần Thanh Nhiên quyết định lên mạng nghiên cứu học tập một chút - chọn một bộ phim, xem cho tới khi đầu choáng váng, não trướng lên. Sau đó lại tra xem dùng cái gì bôi trơn, dùng cái gì để bảo hộ linh tinh. Làm xong hết thảy những chuyện này, lập trình viên đơn thuần Trần Thanh Nhiên mặt mũi đỏ bừng.
Anh xóa sạch chúng cứ phạm tội, nhanh chóng tắt máy tính, đi vào phòng ngủ, nhìn nhan sắc Mộ dương khi ngủ nhịn không được mà đỏ mặt, hạ thân thuận tiên nổi lên phản ứng - đầy cảm giác tội lỗi. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Nhiên đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại để trong phòng không bị lạnh, sau đó cầm ví tiền rồi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời Trần Thanh Nhiên bước vào cửa hàng tạp hóa bán các loại vật phẩm dành cho chuyện đó, dưới ánh mắt đầy ái muội của ông chủ, mua được những đồ vật cần thiết mà chiều hôm nay anh tìm hiểu được. Mà hết thảy những chuyện này, Mộ Dương đang say giấc ở trên giường không hề biết chút gì cả. Mua được đồ xong, Trần Thanh Nhiên chạy chối chết về nhà.
Một giấc ngủ trưa này của Mộ Dương không hề ngắn, chờ khi cậu tỉnh lại, sắc trời đã dần tối, Trần Thanh Nhiên cũng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Đang cát rau thì nghe được động tĩnh phía sau, Trần Thanh Nhiên quay đầu lại nhìn người đang nâng má ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt ngập tràn yêu thương mà nhìn anh, nhịn không được cười nói:" Dậy rồi? Đói bụng chưa? Cơm tối sắp xong rồi."
Trong lòng Trần Thanh Nhiên ngập tràn thỏa mãn, quay lại tiếp tục nấu cơm.
Cơm nước xong, như thường lệ hai người cùng ngồi trên ghế sô pha xem TV, sau khi nhìn đến nam nữ chính hôn môi, đầu óc Trần Thanh Nhiên nóng lên, ôm chầm lấy Mộ Dương bên cạnh mà hôn. Mộ Dương sửng sốt một lát, ngay sau đó liền duỗi tay ôm lấy cổ Trần Thanh Nhiên, ngây ngô mà nghiêm túc đáp lại.
Hai người thở hổn hển mà tách ra, khóe miệng còn vương sợi chỉ bạc ái muội chưa đứt. Gương mặt Mộ Dương phấn hồng, ánh mắt ngập nước, bộ dạng quả thực quá câu người. Hình ảnh bộ phim chiều nay lại hiện lên trước mắt, bụng dưới của Trần Thanh Nhiên lập tức nổi lên một ngọn lửa, anh theo bản năng mà nhìn về phía giữa hai chân Mộ Dương, cũng đang có xu thế ngẩng đầu, nhưng không có rõ ràng như anh.
Chi bằng hôm nay cứ thế thuận nước đẩy thuyền đi, Trần Thanh Nhiên hồ nháo mà nghĩ, và anh cũng làm theo lòng mình, lại nhào lên mà hôn Mộ Dương.
Hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến hiện trường dạy học kịch liệt của chính mình, Trần Thanh Nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế anh nhắm mắt lại định chợp mắt một chút chờ Mộ Dương tỉnh lại. Lúc Trần Thanh Nhiên mơ mơ màng màng sắp ngủ, Mộ Dương nằm bên cạnh bắt đầu có động tĩnh.
Trần Thanh Nhiên cảm thấy Mộ dương chậm chạp đem tay khoác lên vai mình, đầu chôn ở trước ngực anh. Anh giống như mọi khi anh nâng tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Mộ Dương:" Anh tỉnh rồi?"
Mộ Dương ngẩng đầu. Trần Thanh Nhiên giả vờ ngủ thất bại, mở to hai mắt, nhìn Mộ Dương vừa mới tỉnh dậy hết sức đáng yêu.
" Ngày hôm qua em cảm thấy rất thoải mái, Thanh Nhiên, anh có thấy thoải mái không?"
Mộ Dương chớp chớp đôi mắt to đầy chờ mong mà hỏi. Trần Thanh Nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói thoải mái. Một lát sau, anh nghiêm mặt:"Mộ Dương, em hiện tại đã là người của anh rồi, trốn không thoát được đâu."
Mộ Dương nói:" Em không trốn. Em muốn cùng Thanh Nhiên mãi mãi ở bên nhau."
Trần Thanh Nhiên ôm Mộ Dương:" Anh cũng muốn ở bên em mãi mãi."
Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết được bốn ngày, nhưng chính bản thân anh lại chưa từng kiên định như vậy, muốn nửa đời còn lại của mình đều cùng một người gắn bó không chia lìa - Mộ Dương, mặt trời nhỏ của anh.
- HOÀN -
Sau khi ăn cơm chưa xong, Mộ Dương nói mình hơi mệt, Trần Thanh Nhiên liền ở bên cạnh bồi cậu, chờ cậu ngủ say, anh lăng lẽ đứng dậy đi đến thư phòng, mở máy tính ra. Trần Thanh Nhiên biết hai người đàn ông quan hệ như thế nào, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ muốn thượng một người đàn ông, đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu.
Nhưng mà hiện tại anh có một người bạn trai đáng yêu tới không chịu được, mỗi lần nhìn thấy cậu, hạ thân liền nhịn không được mà nóng lên, thật sợ hãi một ngày nào đó anh không nhịn nổi nữa mà nhào lên đem cậu ăn sạch sẽ. Vì để phòng ngừa một ngày nào đó lau súng cướp cò, chọn ngày chi bằng nhân ngày, Trần Thanh Nhiên quyết định lên mạng nghiên cứu học tập một chút - chọn một bộ phim, xem cho tới khi đầu choáng váng, não trướng lên. Sau đó lại tra xem dùng cái gì bôi trơn, dùng cái gì để bảo hộ linh tinh. Làm xong hết thảy những chuyện này, lập trình viên đơn thuần Trần Thanh Nhiên mặt mũi đỏ bừng.
Anh xóa sạch chúng cứ phạm tội, nhanh chóng tắt máy tính, đi vào phòng ngủ, nhìn nhan sắc Mộ dương khi ngủ nhịn không được mà đỏ mặt, hạ thân thuận tiên nổi lên phản ứng - đầy cảm giác tội lỗi. Hít sâu một hơi, Trần Thanh Nhiên đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại để trong phòng không bị lạnh, sau đó cầm ví tiền rồi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời Trần Thanh Nhiên bước vào cửa hàng tạp hóa bán các loại vật phẩm dành cho chuyện đó, dưới ánh mắt đầy ái muội của ông chủ, mua được những đồ vật cần thiết mà chiều hôm nay anh tìm hiểu được. Mà hết thảy những chuyện này, Mộ Dương đang say giấc ở trên giường không hề biết chút gì cả. Mua được đồ xong, Trần Thanh Nhiên chạy chối chết về nhà.
Một giấc ngủ trưa này của Mộ Dương không hề ngắn, chờ khi cậu tỉnh lại, sắc trời đã dần tối, Trần Thanh Nhiên cũng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Đang cát rau thì nghe được động tĩnh phía sau, Trần Thanh Nhiên quay đầu lại nhìn người đang nâng má ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt ngập tràn yêu thương mà nhìn anh, nhịn không được cười nói:" Dậy rồi? Đói bụng chưa? Cơm tối sắp xong rồi."
Trong lòng Trần Thanh Nhiên ngập tràn thỏa mãn, quay lại tiếp tục nấu cơm.
Cơm nước xong, như thường lệ hai người cùng ngồi trên ghế sô pha xem TV, sau khi nhìn đến nam nữ chính hôn môi, đầu óc Trần Thanh Nhiên nóng lên, ôm chầm lấy Mộ Dương bên cạnh mà hôn. Mộ Dương sửng sốt một lát, ngay sau đó liền duỗi tay ôm lấy cổ Trần Thanh Nhiên, ngây ngô mà nghiêm túc đáp lại.
Hai người thở hổn hển mà tách ra, khóe miệng còn vương sợi chỉ bạc ái muội chưa đứt. Gương mặt Mộ Dương phấn hồng, ánh mắt ngập nước, bộ dạng quả thực quá câu người. Hình ảnh bộ phim chiều nay lại hiện lên trước mắt, bụng dưới của Trần Thanh Nhiên lập tức nổi lên một ngọn lửa, anh theo bản năng mà nhìn về phía giữa hai chân Mộ Dương, cũng đang có xu thế ngẩng đầu, nhưng không có rõ ràng như anh.
Chi bằng hôm nay cứ thế thuận nước đẩy thuyền đi, Trần Thanh Nhiên hồ nháo mà nghĩ, và anh cũng làm theo lòng mình, lại nhào lên mà hôn Mộ Dương.
Hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến hiện trường dạy học kịch liệt của chính mình, Trần Thanh Nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế anh nhắm mắt lại định chợp mắt một chút chờ Mộ Dương tỉnh lại. Lúc Trần Thanh Nhiên mơ mơ màng màng sắp ngủ, Mộ Dương nằm bên cạnh bắt đầu có động tĩnh.
Trần Thanh Nhiên cảm thấy Mộ dương chậm chạp đem tay khoác lên vai mình, đầu chôn ở trước ngực anh. Anh giống như mọi khi anh nâng tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Mộ Dương:" Anh tỉnh rồi?"
Mộ Dương ngẩng đầu. Trần Thanh Nhiên giả vờ ngủ thất bại, mở to hai mắt, nhìn Mộ Dương vừa mới tỉnh dậy hết sức đáng yêu.
" Ngày hôm qua em cảm thấy rất thoải mái, Thanh Nhiên, anh có thấy thoải mái không?"
Mộ Dương chớp chớp đôi mắt to đầy chờ mong mà hỏi. Trần Thanh Nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói thoải mái. Một lát sau, anh nghiêm mặt:"Mộ Dương, em hiện tại đã là người của anh rồi, trốn không thoát được đâu."
Mộ Dương nói:" Em không trốn. Em muốn cùng Thanh Nhiên mãi mãi ở bên nhau."
Trần Thanh Nhiên ôm Mộ Dương:" Anh cũng muốn ở bên em mãi mãi."
Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết được bốn ngày, nhưng chính bản thân anh lại chưa từng kiên định như vậy, muốn nửa đời còn lại của mình đều cùng một người gắn bó không chia lìa - Mộ Dương, mặt trời nhỏ của anh.
- HOÀN -
Tác giả :
Thẩn Hằng Ý