Đông Dương Nhiên Thanh
Chương 6
Cho tới khi hai người lên giường nằm, mặt Trần Thanh Nhiên vẫn còn đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nhịp tim cũng tăng nhanh. Cơ thể dưới lớp chăn tê dại, run rẩy không khống chế nổi. Chỉ trong một buổi tối, anh xác định được rằng mình thích người mới quen được một ngày, người này lại có cùng giới tính với anh, và hai người thậm chí còn hôn rồi.
Anh cảm thấy mình không được tử tế cho lắm. Mộ Dương có lẽ không thực sự hiểu thích có nghĩa là gì, cũng không hiểu ý nghĩa nụ hôn này. Tuy rằng trên gương mặt trắng nõn của cậu cũng có hai mạt ửng đỏ. Nhưng rõ ràng phản ứng của cậu bình tĩnh hơn nhiều so với anh - chỉ bằng cậu đã hô hấp vững vàng, sắp chìm vào mộng đẹp tới nơi.
Nhưng có lẽ điều này không quan trọng. Tương lai sau này khẳng định là anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, không kể đến bố mẹ thì Mộ Dương chính là người quan trọng nhất của anh. Mà đối với Mộ Dương, anh hẳn là người thân duy nhất của cậu. chính anh nỗ lực cố gắng, biết đâu một ngày Mộ Dương thực sự thích anh.
Nghĩ vậy, Trần Thanh Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay anh có một số giấc mơ rất kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào anh lại không rõ. Tóm lại là chất lượng giấc ngủ không tốt lắm. vì vậy vừa mới sáng sớm Trần Thanh Nhiên đã tỉnh dù cho hôm nay là thứ bảy.
Khiến Trần Thanh Nhiên kinh ngạc chính là, người đáng lẽ đang nằm ngủ say ở bên cạnh - Mộ Dương, lại không có mặt, thay vào đó là dấu vết nệm hơi lõm xuống chứng tỏ đã từng có người nằm đây. Anh vuốt tóc ngồi dậy, tự hỏi sao Mộ Dương dậy sớm thế. Trần Thanh Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị xuống dưới nhà mua điểm tâm ăn sáng, sau đó đem công việc bỏ lại hôm qua làm nốt.
Đi đến phòng khách mới phát hiện Mộ Dương đang ngồi trên ghế sôfa ôm gối phát ngốc, mái tóc đen mềm mại hơi nhếch lên, trong đôi mắt thanh triệt có chút bất định. Nghe được động tĩnh của Trần Thanh Nhiên, cậu nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút né tránh. Trần thanh nhiên sững sờ một chút, nửa hiểu nửa không nói với Mộ Dương:" Anh xuống dưới nhà mua bữa sáng, sẽ trở về ngay."
Mộ dương có chút hoảng hốt, đờ ra trong chốc lát, mới lên tiếng.
Trần Thanh Nhiên liếc mắt nhìn Mộ Dương một cái, cười an ủi cậu, mặc thêm quần áo rồi cầm tiền đi mua đồ ăn sáng.
Cách tiểu khu không xa có một quán ăn nhỏ, đi bộ một chút là tới. Trần Thanh Nhiên nhìn hàng người xếp hàng không nhiều lắm mà yên lòng, Mộ Dương sẽ không phải chờ tới sốt ruột.
Trần Thanh Nhiên rất nhanh xách theo một túi bánh bao có nhân khác nhau và hai ly nước ép trái cây vội vàng trở về nhà. Sáng sớm thứ bảy, người trên đường không nhiều lắm, ánh mặt trời rất đẹp, không khí cũng trong lành. Trần Thanh Nhiên nghĩ, anh và Mộ Dương đều đã rời giường, chi bằng cơm nước xong hai người cùng nhau chạy bộ, nhân tiện nói chút chuyện.
Trở về đến nhà, Trần Thanh Nhiên phát hiện Mộ Dương vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước khi anh rời đi. Cậu vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, tiếng đóng mở cửa và mùi thơm của bánh cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu như mọi khi. Trần Thanh Nhiên lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Thanh Nhiên đặt bữa sáng lên bàn và ngồi xuống cạnh Mộ Dương - điều làm anh lập tức chú ý đến, Mộ Dương lập tức nghiêng người sang bên cạnh một chút sau đó lại thẳng người. Câu nói đến cửa miệng nghẹn lại, anh cười khổ hỏi:" Anh cảm thấy tâm tình em hôm nay hình như không tốt lắm."
Mộ Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Nhiên, sau đó lắc lắc đầu, thần sắc có chút trốn tránh, lông mi mảnh dài như lông quạ có chút run rẩy. Trần Thành Nhiên không muốn làm Mộ Dương khó sử, nhìn Mộ Dương khí chịu tự nhiên trong lòng anh cũng không thoải mái.
Nhưng những gì cần nói vẫn phải nói. Trong lòng Trần Thanh Nhiên cũng đã biết được đại khái lí do mà Mộ Dương trở nên thế này chỉ sau một đêm, còn không phải tại nụ hôn đêm qua sao? Cố một số thứ Mộ Dương không hiểu nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Trần Thanh Nhiên vò đầu bứt tóc nói:" Em cảm thấy ghê tởm sao?"
Mộ Dương nghi hoặc hỏi anh: " Cái gì ghê tởm?"
Trần Thanh Nhiên dừng một chút mới tiếp tục nói:" Tối hôm qua, anh hôn em."
Đối phương lập tức cúi đầu, nhưng Trần Thanh Nhiên nhìn thấy phần vành tai và cổ lộ ra của cậu bắt đầu ửng đỏ. Hẳn là không hoàn toàn chán ghét rồi. Trần Thanh Nhiên suy nghĩ mông lung, một lúc sau anh mới nghe thấy cậu ngập ngừng:" Em không cảm thấy Thanh Nhiên ghê tởm."
" Anh biết." Trần Thanh Nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu:" Anh chỉ muốn hỏi em về nụ hôn kia và anh thích em, em có thấy chán ghét không?"
" Không chán ghét." Lần này cậu trả lời thật sự nhanh chóng.
Nội tâm Trần Thanh Nhiên lúc này mới buông lỏng một chút, nhẹ nhàng dịch lại gần Mộ Dương một chút, thấy đối phương không phản ứng, lúc này mới ngồi xuống:" Vậy anh có thể hỏi lí do tại sao em tránh anh, tại sao tâm trạng không tốt không?"
Giữa lông mày Mộ Dương xuất hiện một vết hằn mờ nhạt, cậu tựa hồ ngẫm nghĩ lời nói của Trần Thanh Nhiên lại như đang tổ chức lại ngôn ngữ:" Anh là con trai, em cũng vậy."
Mộ Dương nâng móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân:" Ngày hôm qua... có một chút... quá đột ngột...."
Trần Thanh Nhiên hiểu được ý tứ Mộ Dương, vì thế nói với Mộ Dương:" Anh thích em, không cần biết em là con trai hay con gái, anh chỉ thích em. Người anh thích chính là bản thân Mộ Dương em. Lần đầu tiên gặp em ở trên phố, mùa đông lạnh như vậy, anh lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều ấm áp. Em chính là mặt trời nhỏ của anh, nếu không sao anh lại gọi em là Mộ Dương cơ chứ? Ngày hôm qua anh cũng thấy như vậy thật đột ngột. Chính anh cảm thấy đây là lần đầu tiên đem một người xa lạ không quen biết về nhà, nếu không phải là nhất kiến chung tình thì sao anh lại có quyết định bốc đồng như vậy được? Thích em rất đột ngột nhưng anh thực sự thích em. Anh thích em bất kể em là con trai hay con gái."
Thật khó cho một tên nam nhân học công nghệ như Trần Thanh Nhiên khi nói nhiều lời như vậy, anh không quan tâm Mộ Dương có hiểu hay không nhưng anh có trực giác rằng cậu sẽ hiểu. Vì vậy anh nhìn Mộ Dương nghiêm túc, hỏi:" Vậy còn em?"
Giờ phút này Mộ Dương có chút ngốc ngốc nhưng vẫn làm người ta tràn ngập dục vọng yếu thương:" Bản thân em, thật kì quái. Nhưng hẳn là, em và anh nên giống nhau....?"
Trần Thanh Nhiên cảm thấy tim mình đập dữ dội, anh cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi vươn tay ôm lấy Mộ Dương:" Không có gì hạnh phúc hơn lúc này. Em không kì quái chỗ nào cả, chúng ta cũng không hề kì quái. Vậy nên sau này dù có chuyện gì cũng đều nói cho anh biết, đừng trốn tránh anh, được không?"
Mộ Dương thả lỏng thân thể vùi trong lồng ngực anh, thanh âm có chút rầu rĩ nhưng kiên định đáp:" Được."
Anh cảm thấy mình không được tử tế cho lắm. Mộ Dương có lẽ không thực sự hiểu thích có nghĩa là gì, cũng không hiểu ý nghĩa nụ hôn này. Tuy rằng trên gương mặt trắng nõn của cậu cũng có hai mạt ửng đỏ. Nhưng rõ ràng phản ứng của cậu bình tĩnh hơn nhiều so với anh - chỉ bằng cậu đã hô hấp vững vàng, sắp chìm vào mộng đẹp tới nơi.
Nhưng có lẽ điều này không quan trọng. Tương lai sau này khẳng định là anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, không kể đến bố mẹ thì Mộ Dương chính là người quan trọng nhất của anh. Mà đối với Mộ Dương, anh hẳn là người thân duy nhất của cậu. chính anh nỗ lực cố gắng, biết đâu một ngày Mộ Dương thực sự thích anh.
Nghĩ vậy, Trần Thanh Nhiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay anh có một số giấc mơ rất kì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ nào anh lại không rõ. Tóm lại là chất lượng giấc ngủ không tốt lắm. vì vậy vừa mới sáng sớm Trần Thanh Nhiên đã tỉnh dù cho hôm nay là thứ bảy.
Khiến Trần Thanh Nhiên kinh ngạc chính là, người đáng lẽ đang nằm ngủ say ở bên cạnh - Mộ Dương, lại không có mặt, thay vào đó là dấu vết nệm hơi lõm xuống chứng tỏ đã từng có người nằm đây. Anh vuốt tóc ngồi dậy, tự hỏi sao Mộ Dương dậy sớm thế. Trần Thanh Nhiên cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị xuống dưới nhà mua điểm tâm ăn sáng, sau đó đem công việc bỏ lại hôm qua làm nốt.
Đi đến phòng khách mới phát hiện Mộ Dương đang ngồi trên ghế sôfa ôm gối phát ngốc, mái tóc đen mềm mại hơi nhếch lên, trong đôi mắt thanh triệt có chút bất định. Nghe được động tĩnh của Trần Thanh Nhiên, cậu nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút né tránh. Trần thanh nhiên sững sờ một chút, nửa hiểu nửa không nói với Mộ Dương:" Anh xuống dưới nhà mua bữa sáng, sẽ trở về ngay."
Mộ dương có chút hoảng hốt, đờ ra trong chốc lát, mới lên tiếng.
Trần Thanh Nhiên liếc mắt nhìn Mộ Dương một cái, cười an ủi cậu, mặc thêm quần áo rồi cầm tiền đi mua đồ ăn sáng.
Cách tiểu khu không xa có một quán ăn nhỏ, đi bộ một chút là tới. Trần Thanh Nhiên nhìn hàng người xếp hàng không nhiều lắm mà yên lòng, Mộ Dương sẽ không phải chờ tới sốt ruột.
Trần Thanh Nhiên rất nhanh xách theo một túi bánh bao có nhân khác nhau và hai ly nước ép trái cây vội vàng trở về nhà. Sáng sớm thứ bảy, người trên đường không nhiều lắm, ánh mặt trời rất đẹp, không khí cũng trong lành. Trần Thanh Nhiên nghĩ, anh và Mộ Dương đều đã rời giường, chi bằng cơm nước xong hai người cùng nhau chạy bộ, nhân tiện nói chút chuyện.
Trở về đến nhà, Trần Thanh Nhiên phát hiện Mộ Dương vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước khi anh rời đi. Cậu vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế sofa, tiếng đóng mở cửa và mùi thơm của bánh cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu như mọi khi. Trần Thanh Nhiên lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Thanh Nhiên đặt bữa sáng lên bàn và ngồi xuống cạnh Mộ Dương - điều làm anh lập tức chú ý đến, Mộ Dương lập tức nghiêng người sang bên cạnh một chút sau đó lại thẳng người. Câu nói đến cửa miệng nghẹn lại, anh cười khổ hỏi:" Anh cảm thấy tâm tình em hôm nay hình như không tốt lắm."
Mộ Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Nhiên, sau đó lắc lắc đầu, thần sắc có chút trốn tránh, lông mi mảnh dài như lông quạ có chút run rẩy. Trần Thành Nhiên không muốn làm Mộ Dương khó sử, nhìn Mộ Dương khí chịu tự nhiên trong lòng anh cũng không thoải mái.
Nhưng những gì cần nói vẫn phải nói. Trong lòng Trần Thanh Nhiên cũng đã biết được đại khái lí do mà Mộ Dương trở nên thế này chỉ sau một đêm, còn không phải tại nụ hôn đêm qua sao? Cố một số thứ Mộ Dương không hiểu nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Trần Thanh Nhiên vò đầu bứt tóc nói:" Em cảm thấy ghê tởm sao?"
Mộ Dương nghi hoặc hỏi anh: " Cái gì ghê tởm?"
Trần Thanh Nhiên dừng một chút mới tiếp tục nói:" Tối hôm qua, anh hôn em."
Đối phương lập tức cúi đầu, nhưng Trần Thanh Nhiên nhìn thấy phần vành tai và cổ lộ ra của cậu bắt đầu ửng đỏ. Hẳn là không hoàn toàn chán ghét rồi. Trần Thanh Nhiên suy nghĩ mông lung, một lúc sau anh mới nghe thấy cậu ngập ngừng:" Em không cảm thấy Thanh Nhiên ghê tởm."
" Anh biết." Trần Thanh Nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu:" Anh chỉ muốn hỏi em về nụ hôn kia và anh thích em, em có thấy chán ghét không?"
" Không chán ghét." Lần này cậu trả lời thật sự nhanh chóng.
Nội tâm Trần Thanh Nhiên lúc này mới buông lỏng một chút, nhẹ nhàng dịch lại gần Mộ Dương một chút, thấy đối phương không phản ứng, lúc này mới ngồi xuống:" Vậy anh có thể hỏi lí do tại sao em tránh anh, tại sao tâm trạng không tốt không?"
Giữa lông mày Mộ Dương xuất hiện một vết hằn mờ nhạt, cậu tựa hồ ngẫm nghĩ lời nói của Trần Thanh Nhiên lại như đang tổ chức lại ngôn ngữ:" Anh là con trai, em cũng vậy."
Mộ Dương nâng móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân:" Ngày hôm qua... có một chút... quá đột ngột...."
Trần Thanh Nhiên hiểu được ý tứ Mộ Dương, vì thế nói với Mộ Dương:" Anh thích em, không cần biết em là con trai hay con gái, anh chỉ thích em. Người anh thích chính là bản thân Mộ Dương em. Lần đầu tiên gặp em ở trên phố, mùa đông lạnh như vậy, anh lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều ấm áp. Em chính là mặt trời nhỏ của anh, nếu không sao anh lại gọi em là Mộ Dương cơ chứ? Ngày hôm qua anh cũng thấy như vậy thật đột ngột. Chính anh cảm thấy đây là lần đầu tiên đem một người xa lạ không quen biết về nhà, nếu không phải là nhất kiến chung tình thì sao anh lại có quyết định bốc đồng như vậy được? Thích em rất đột ngột nhưng anh thực sự thích em. Anh thích em bất kể em là con trai hay con gái."
Thật khó cho một tên nam nhân học công nghệ như Trần Thanh Nhiên khi nói nhiều lời như vậy, anh không quan tâm Mộ Dương có hiểu hay không nhưng anh có trực giác rằng cậu sẽ hiểu. Vì vậy anh nhìn Mộ Dương nghiêm túc, hỏi:" Vậy còn em?"
Giờ phút này Mộ Dương có chút ngốc ngốc nhưng vẫn làm người ta tràn ngập dục vọng yếu thương:" Bản thân em, thật kì quái. Nhưng hẳn là, em và anh nên giống nhau....?"
Trần Thanh Nhiên cảm thấy tim mình đập dữ dội, anh cố gắng kiềm chế bản thân, chậm rãi vươn tay ôm lấy Mộ Dương:" Không có gì hạnh phúc hơn lúc này. Em không kì quái chỗ nào cả, chúng ta cũng không hề kì quái. Vậy nên sau này dù có chuyện gì cũng đều nói cho anh biết, đừng trốn tránh anh, được không?"
Mộ Dương thả lỏng thân thể vùi trong lồng ngực anh, thanh âm có chút rầu rĩ nhưng kiên định đáp:" Được."
Tác giả :
Thẩn Hằng Ý