Đông Cung Kiều Tước
Chương 68 Phiên ngoại
Tháng ba, năm thứ mười đầu triều Nguyên.
Trên triều, Cố Thận Chi hạ chỉ lập hoàng trưởng tử Cố Cảnh làm thái tử, chính vị Đông Cung.
Lúc đó, đại trưởng công chúa vừa hay tiến cung gặp A Yên, sau khi nghe thấy tin này, ý cười càng thêm rực rỡ.
Mấy năm nay hậu cung chỉ có một mình nữ nhi, bà không có gì không yên tâm. Nhưng bây giờ cháu ngoại được lập làm thái tử, bà mới yên tâm thực sự.
Xét cho cùng, tuy bà tin Cố Thận Chi quan tâm nữ nhi của mình, nhưng dù sao Cố Thận Chi cũng là đế vương, tình cảm đế vương làm sao có thể bảo đảm một lòng cả đời. Nếu có biến cố gì, Chiêu Chiêu của bà ta cũng đành phải chịu, kể cả phủ Trấn Quốc Công cũng không thể vào cung làm chủ thay cho Chiêu Chiêu được.
Cho nên theo đại trưởng công chúa thấy, vị trí thái tử của Cố Cảnh mới là bảo đảm thực sự.
Đại trưởng công chúa cười nói với A Yên: “Cảnh ca của chúng ta thông minh từ nhỏ, giống như một người lớn vậy, cũng khó trách Hoàng Thượng coi trọng nó như vậy.”
Bà nói xong, lại không nhịn được cười nói: “Ngược lại mà Miên ca, hơi yếu một chút, có lúc giống như một tiểu cô nương, còn mong manh hơn tỷ tỷ của nó.”
“Ta nghe nói trên sập giường của Miên ca còn trải mấy lớp đệm, vẫn còn chê không đủ. Thường ngày có nhiều người hầu hạ bên cạnh nhất, ăn mặc đồ dùng còn tốt hơn trong cung Cảnh ca, cũng may Cảnh ca của chúng ta rộng lượng, không so đo.”
A Yên nghe lời này, trong lòng cảm cũng thấy có chút bất đắc dĩ.
Nhưng từ khi sinh ra sức khỏe tiểu nhi tử có chút yếu ớt, thái y đến khám cũng không nhìn ra được có vấn đề gì, sau này có đại sư đến xem, nói đứa trẻ này phải nuông chiều, trong tên tốt nhất phải có chữ Miên.
Cho nên, tên của tam hoàng tử là Miên Miên, kể cả là A Yên hay Cố Thận Chi đều vô cùng thương xót hắn.
Nhưng người dung túng Cố Miên nhất vẫn là Cố Cảnh được phong làm thái tử hôm nay.
Tình yêu thương này, kể cả người làm mẫu thân như A Yên cũng có lúc không hài lòng.
Theo nàng thấy, Miên Miên yếu ớt phần lớn là do cưng chiều mà ra.
A Yên giận dữ nói: “Là do hắn tự cưng chiều, so đo cái gì? Năm trước vào sinh thần của hắn, người dưới tặng rất nhiều lễ vật, ta xem qua, hơn một nửa là thứ Miên Miên thích.”
Đại trưởng công chúa nghe xong, thật sự không nhịn được cảm khái nói: “Chưa từng thấy ai thương đệ đệ như Cảnh ca của chúng ta. Say này hắn lấy thái tử phi, chẳng phải thái tử phi vì lấy lòng hắn, cũng phải cưng chiều tiểu thúc Miên Miên này sao?”
“Cũng may Miên Miên của chúng ta hơi yếu ớt, nhưng tính tình rất tốt.”
“Đúng vậy.” A Yên gật đầu cười: “Đứa nhỏ này miệng lưỡi rất ngọt, luôn nói những lời dỗ người ta vui vẻ. Nhưng có lúc giận dỗi Cảnh ca, nửa tháng cũng không đếm xỉa, hại cho Cảnh ca mua rất nhiều đồ từ bên ngoài để dỗ dành hắn.”
“Nhưng Miên Miên cũng chỉ biết ức hiếp Cảnh ca, trước mặt tỷ tỷ của hắn thì lại rất ngoan. Ngày đó, Miên Miên quấn lấy Cảnh ca đòi Cảnh ca đưa hắn ra ngoài cung chơi, Cảnh ca suýt nữa thì đồng ý, cũng may Nghi tỷ đến, dạy bảo Miên Miên mấy câu, rồi đưa Miên Miên đến cung của nàng.”
“Ngày ấy Hoàng Thượng còn nói, may mà có tỷ tỷ như Nghi tỷ, nếu không còn không biết Miên Miên được sủng thành thế nào.”
Đại trưởng công chúa không nhịn được cười, cảm khái nói: “Đúng là làm khó Nghi tỷ của chúng ta rồi.”
Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó có tiếng thỉnh an của cung nữ truyền vào.
“Hoàng Thượng vạn an.”
A Yên quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Thận Chi mặc thường phục màu vàng từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy hắn, trong mắt A Yên hiện ý cười.
Cố Thận Chi đi đến bên cạnh A Yên, đưa tay lấy chén trà đã uống một nửa uống mấy ngụm, sau đó mới chào một tiếng cô mẫu với đại trưởng công chúa.
Cố Thận Chi tỏ thái độ tự nhiên, tiếng chào cô mẫu đặc biệt khiến đại trưởng công chúa dễ chịu. Trưởng đại công chúa nói mấy câu với hắn, không muốn làm phiền hắn và nữ nhi bèn cáo từ ra về.
Sau khi bà ra về, Cố Thận Chi liền hỏi vừa nãy A Yên và đại trưởng công chúa nói chuyện gì.
A Yên liền nói câu chuyện vừa nãy của hai người cho Cố Thận Chi nghe, còn mang theo vài phần lo lắng nói: “Ta cũng thấy Miên Miên của chúng ta hơi yếu ớt.”
Cố Thận Chi suy nghĩ, lại hỏi: “Trưởng tử của Bùi Thứ đó, Chiêu Chiêu thấy hắn thế nào?”
A Yên sửng sốt, lập tức hiểu ý của hắn: “Ngươi muốn gọi hắn làm bạn học của Miên Miên?”
“Nhưng chẳng phải trước đây Miên Miên từng cãi nhau với hắn, đứa trẻ đó cũng hơn một năm không vào cung rồi.”
Cố Thận Chi nói: “Đứa trẻ đó rất lợi hại, cũng không kiêng sợ thân phận của Miên Miên, có hắn bầu bạn, buổi sáng Miên Miên có lười không muốn dậy cũng bị hắn kéo dậy đi học.”
A Yên nghe lời này, cảm thấy những ngày tốt đẹp của Miên Miên nhà mình sắp kết thúc rồi, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Chiều tối, Cố Miên nghe thấy tin hoàng thượng hạ chỉ kêu Bùi Kiệm vào cung làm bạn học của hắn, liền bĩu môi, cũng không đến ngự thư phòng.
Thái tử Cố Cảnh nghe nói tin này, liền đến chỗ Cố Miên.
Vừa vào phòng thì thấy Cố Miên ôm chăn gục nghiêng trên sập giường, ngủ rất ngon.
Từ nhỏ Cố Miên đã yếu ớt, ngủ nhiều hơn người khác một chút. Đương nhiên người làm tỷ tỷ Cố Nghi luôn cảm thấy là vì hắn lười hơn người khác, cho nên mới ngủ nhiều, ra ngoài hoạt động thì cơ thể sẽ khỏe lên.
Cố Cảnh ngồi bên giường hắn, nói: “Nghe nói phụ hoàng gọi Bùi Kiệm làm bạn học của đệ?”
Cố Miên nghe lời này, lập tức trùm chăn qua đầu.
Cố Cảnh cười: “Nếu Miên Miên không thích, ta nghĩ cách cho Bùi đại nhân ra khỏi kinh, để Bùi Kiệm cũng đi theo, bảo đảm mấy năm ngươi không nhìn thấy người này nữa.”
Cố Miên vén chăn ngồi dậy, có chút bất mãn nhìn Cố Cảnh: “Chỉ là làm bạn học thôi, có đến mức đuổi người ta ra khỏi kinh thành không?”
“Ca nghĩ rằng đệ sẽ bị Bùi Kiệm ức hiếp hả?”
Cố Cảnh nhìn hắn chằm chằm, đưa tay vuốt tóc Cố Miên: “Vậy nếu bị ức hiếp thì đừng tố cáo với ta.”
Bùi phủ.
Bùi Kiệm tiếp ý chỉ, cũng phải day thái dương, có chút buồn sầu.
Suy nghĩ một lúc, tìm một chiếc đèn con thỏ từ trong thư phòng.
Tuy Cố Miên yếu ớt, nhưng cũng dễ dỗ dành, tặng hắn chiếc đèn con thỏ này làm quà xin lỗi, chắc hắn cũng không nỡ làm hỏng.
Từ nhỏ tính tình Bùi Kiệm nghiêm chỉnh trầm ổn, đọc sách luyện võ đều rất chăm chỉ, nhưng ghét nhất là thấy Cố Miên yếu ớt lười biếng.
Tuy phụ thân bảo hắn phải ghi nhớ lễ quân thần, nhưng hắn đã làm bạn học thì phải làm hết trách nhiệm, không thể để Cố Miên lười biếng mãi được.
————————-Hoàn Toàn Văn————————–
Trên triều, Cố Thận Chi hạ chỉ lập hoàng trưởng tử Cố Cảnh làm thái tử, chính vị Đông Cung.
Lúc đó, đại trưởng công chúa vừa hay tiến cung gặp A Yên, sau khi nghe thấy tin này, ý cười càng thêm rực rỡ.
Mấy năm nay hậu cung chỉ có một mình nữ nhi, bà không có gì không yên tâm. Nhưng bây giờ cháu ngoại được lập làm thái tử, bà mới yên tâm thực sự.
Xét cho cùng, tuy bà tin Cố Thận Chi quan tâm nữ nhi của mình, nhưng dù sao Cố Thận Chi cũng là đế vương, tình cảm đế vương làm sao có thể bảo đảm một lòng cả đời. Nếu có biến cố gì, Chiêu Chiêu của bà ta cũng đành phải chịu, kể cả phủ Trấn Quốc Công cũng không thể vào cung làm chủ thay cho Chiêu Chiêu được.
Cho nên theo đại trưởng công chúa thấy, vị trí thái tử của Cố Cảnh mới là bảo đảm thực sự.
Đại trưởng công chúa cười nói với A Yên: “Cảnh ca của chúng ta thông minh từ nhỏ, giống như một người lớn vậy, cũng khó trách Hoàng Thượng coi trọng nó như vậy.”
Bà nói xong, lại không nhịn được cười nói: “Ngược lại mà Miên ca, hơi yếu một chút, có lúc giống như một tiểu cô nương, còn mong manh hơn tỷ tỷ của nó.”
“Ta nghe nói trên sập giường của Miên ca còn trải mấy lớp đệm, vẫn còn chê không đủ. Thường ngày có nhiều người hầu hạ bên cạnh nhất, ăn mặc đồ dùng còn tốt hơn trong cung Cảnh ca, cũng may Cảnh ca của chúng ta rộng lượng, không so đo.”
A Yên nghe lời này, trong lòng cảm cũng thấy có chút bất đắc dĩ.
Nhưng từ khi sinh ra sức khỏe tiểu nhi tử có chút yếu ớt, thái y đến khám cũng không nhìn ra được có vấn đề gì, sau này có đại sư đến xem, nói đứa trẻ này phải nuông chiều, trong tên tốt nhất phải có chữ Miên.
Cho nên, tên của tam hoàng tử là Miên Miên, kể cả là A Yên hay Cố Thận Chi đều vô cùng thương xót hắn.
Nhưng người dung túng Cố Miên nhất vẫn là Cố Cảnh được phong làm thái tử hôm nay.
Tình yêu thương này, kể cả người làm mẫu thân như A Yên cũng có lúc không hài lòng.
Theo nàng thấy, Miên Miên yếu ớt phần lớn là do cưng chiều mà ra.
A Yên giận dữ nói: “Là do hắn tự cưng chiều, so đo cái gì? Năm trước vào sinh thần của hắn, người dưới tặng rất nhiều lễ vật, ta xem qua, hơn một nửa là thứ Miên Miên thích.”
Đại trưởng công chúa nghe xong, thật sự không nhịn được cảm khái nói: “Chưa từng thấy ai thương đệ đệ như Cảnh ca của chúng ta. Say này hắn lấy thái tử phi, chẳng phải thái tử phi vì lấy lòng hắn, cũng phải cưng chiều tiểu thúc Miên Miên này sao?”
“Cũng may Miên Miên của chúng ta hơi yếu ớt, nhưng tính tình rất tốt.”
“Đúng vậy.” A Yên gật đầu cười: “Đứa nhỏ này miệng lưỡi rất ngọt, luôn nói những lời dỗ người ta vui vẻ. Nhưng có lúc giận dỗi Cảnh ca, nửa tháng cũng không đếm xỉa, hại cho Cảnh ca mua rất nhiều đồ từ bên ngoài để dỗ dành hắn.”
“Nhưng Miên Miên cũng chỉ biết ức hiếp Cảnh ca, trước mặt tỷ tỷ của hắn thì lại rất ngoan. Ngày đó, Miên Miên quấn lấy Cảnh ca đòi Cảnh ca đưa hắn ra ngoài cung chơi, Cảnh ca suýt nữa thì đồng ý, cũng may Nghi tỷ đến, dạy bảo Miên Miên mấy câu, rồi đưa Miên Miên đến cung của nàng.”
“Ngày ấy Hoàng Thượng còn nói, may mà có tỷ tỷ như Nghi tỷ, nếu không còn không biết Miên Miên được sủng thành thế nào.”
Đại trưởng công chúa không nhịn được cười, cảm khái nói: “Đúng là làm khó Nghi tỷ của chúng ta rồi.”
Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó có tiếng thỉnh an của cung nữ truyền vào.
“Hoàng Thượng vạn an.”
A Yên quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Thận Chi mặc thường phục màu vàng từ ngoài điện đi vào, nhìn thấy hắn, trong mắt A Yên hiện ý cười.
Cố Thận Chi đi đến bên cạnh A Yên, đưa tay lấy chén trà đã uống một nửa uống mấy ngụm, sau đó mới chào một tiếng cô mẫu với đại trưởng công chúa.
Cố Thận Chi tỏ thái độ tự nhiên, tiếng chào cô mẫu đặc biệt khiến đại trưởng công chúa dễ chịu. Trưởng đại công chúa nói mấy câu với hắn, không muốn làm phiền hắn và nữ nhi bèn cáo từ ra về.
Sau khi bà ra về, Cố Thận Chi liền hỏi vừa nãy A Yên và đại trưởng công chúa nói chuyện gì.
A Yên liền nói câu chuyện vừa nãy của hai người cho Cố Thận Chi nghe, còn mang theo vài phần lo lắng nói: “Ta cũng thấy Miên Miên của chúng ta hơi yếu ớt.”
Cố Thận Chi suy nghĩ, lại hỏi: “Trưởng tử của Bùi Thứ đó, Chiêu Chiêu thấy hắn thế nào?”
A Yên sửng sốt, lập tức hiểu ý của hắn: “Ngươi muốn gọi hắn làm bạn học của Miên Miên?”
“Nhưng chẳng phải trước đây Miên Miên từng cãi nhau với hắn, đứa trẻ đó cũng hơn một năm không vào cung rồi.”
Cố Thận Chi nói: “Đứa trẻ đó rất lợi hại, cũng không kiêng sợ thân phận của Miên Miên, có hắn bầu bạn, buổi sáng Miên Miên có lười không muốn dậy cũng bị hắn kéo dậy đi học.”
A Yên nghe lời này, cảm thấy những ngày tốt đẹp của Miên Miên nhà mình sắp kết thúc rồi, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Chiều tối, Cố Miên nghe thấy tin hoàng thượng hạ chỉ kêu Bùi Kiệm vào cung làm bạn học của hắn, liền bĩu môi, cũng không đến ngự thư phòng.
Thái tử Cố Cảnh nghe nói tin này, liền đến chỗ Cố Miên.
Vừa vào phòng thì thấy Cố Miên ôm chăn gục nghiêng trên sập giường, ngủ rất ngon.
Từ nhỏ Cố Miên đã yếu ớt, ngủ nhiều hơn người khác một chút. Đương nhiên người làm tỷ tỷ Cố Nghi luôn cảm thấy là vì hắn lười hơn người khác, cho nên mới ngủ nhiều, ra ngoài hoạt động thì cơ thể sẽ khỏe lên.
Cố Cảnh ngồi bên giường hắn, nói: “Nghe nói phụ hoàng gọi Bùi Kiệm làm bạn học của đệ?”
Cố Miên nghe lời này, lập tức trùm chăn qua đầu.
Cố Cảnh cười: “Nếu Miên Miên không thích, ta nghĩ cách cho Bùi đại nhân ra khỏi kinh, để Bùi Kiệm cũng đi theo, bảo đảm mấy năm ngươi không nhìn thấy người này nữa.”
Cố Miên vén chăn ngồi dậy, có chút bất mãn nhìn Cố Cảnh: “Chỉ là làm bạn học thôi, có đến mức đuổi người ta ra khỏi kinh thành không?”
“Ca nghĩ rằng đệ sẽ bị Bùi Kiệm ức hiếp hả?”
Cố Cảnh nhìn hắn chằm chằm, đưa tay vuốt tóc Cố Miên: “Vậy nếu bị ức hiếp thì đừng tố cáo với ta.”
Bùi phủ.
Bùi Kiệm tiếp ý chỉ, cũng phải day thái dương, có chút buồn sầu.
Suy nghĩ một lúc, tìm một chiếc đèn con thỏ từ trong thư phòng.
Tuy Cố Miên yếu ớt, nhưng cũng dễ dỗ dành, tặng hắn chiếc đèn con thỏ này làm quà xin lỗi, chắc hắn cũng không nỡ làm hỏng.
Từ nhỏ tính tình Bùi Kiệm nghiêm chỉnh trầm ổn, đọc sách luyện võ đều rất chăm chỉ, nhưng ghét nhất là thấy Cố Miên yếu ớt lười biếng.
Tuy phụ thân bảo hắn phải ghi nhớ lễ quân thần, nhưng hắn đã làm bạn học thì phải làm hết trách nhiệm, không thể để Cố Miên lười biếng mãi được.
————————-Hoàn Toàn Văn————————–
Tác giả :
A Ly Tiểu Phi