Đông Cung Kiều Tước
Chương 56
Phòng chính.
Lão phu nhân và Trấn Quốc Công thấy A Yên đứng ở đó, dáng người tiểu cô nương nhỏ bé, đứng ngoan ngoãn, giữa đôi lông mày mang theo vài phần gò bó bất an.
Nhất thời, trong lòng có chút chua xót.
“Con ngoan, đừng sợ, lại đây với tổ mẫu.” Lão phu nhân đưa tay kéo nàng qua, ngắm kỹ dáng vẻ của nàng, hồi lâu mới mang theo chút nghẹn ngào nói với Ngụy Quốc Công: “Cuối cùng ông trời thương xót, tìm Chiêu Chiêu về cho chúng ta.”
Nghe lời này, Trấn Quốc Công thường ngày luôn tỏ vẻ mặt nghiêm túc, nay cũng lộ ra vài phần xúc động.
“Đúng, sau này Chiêu Chiêu muốn gì, phụ thân đều tìm cho con.”
Khi Khương Uyển vào cửa, vừa hay nghe thấy câu này được nói ra từ miệng Trấn Quốc Công.
Nàng ta dừng bước chân, đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét đố kỵ, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.
“Phụ thân, mẫu thân, Uyển Nhi nghe nói tìm được muội muội rồi, là thật sao?” Khương Uyển tỏ vẻ vui mừng đi vào, ánh mắt dừng trên người A Yên, cười rất thân thiết với nàng, lên tiếng nói: “Đây là Chiêu Chiêu muội muội phải không, đúng là rất xinh đẹp.”
Thấy nàng ta đi vào, lão phu nhân hơi cau mày, rõ ràng không thích cháu gái họ Khương này, nhưng ngại con dâu là trưởng công chúa ở đây, bà ta cũng không tiện nói gì.
Trưởng công chúa nghe lời này của nàng ta, cũng cười theo, nói: “Đúng vậy, từ khi sinh ra Chiêu Chiêu đã rất xinh đẹp, bà bà đỡ đẻ cũng nói trước nay chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.”
Trưởng công chúa nói xong, lại nói với Khương Uyển: “Muội muội con mới trở về, sau này con phải chăm sóc muội muội nhiều hơn, không được để người khác ức hiếp muội muội đâu đấy.”
Khương Uyển nghe xong bèn nói: “Đương nhiên, hơn nữa, người và tổ mẫu đều yêu thương muội muội như vậy, trong phủ đâu có ai dám ức hiếp muội muội.”
Đến buổi trưa, mọi người cùng dùng cơm, cuối cùng A Yên được sắp xếp ở trong một gian viện tử gần nơi ở của trưởng công chúa nhất.
Sân viện rộng rãi sáng sủa, trong phòng bài trí đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn là biết được đặc biệt sắp xếp.
Trưởng công chúa nói với A Yên: “Chiêu Chiêu, sau này con ở Tê Ngô Viện, nếu có gì không thích, nương cho người thay đổi cho con.”
A Yên vâng một tiếng.
Trưởng công chúa lại muốn nói thêm điều gì đó, Hoắc ma ma đã lên tiếng: “Vất vả hơn nửa ngày e là quận chúa cũng mệt rồi, người có lời gì sau này hãy nói, quận chúa đã về phủ, sau này sẽ ngày ngày ở bên người, còn sợ không có cơ hội nói chuyện sao?”
Trưởng công chúa bị lời của bà ấy chọc cười, vỗ tay của A Yên nói: “Đúng, đúng, con mau nghỉ ngơi đi, ngày mai nương lại đến thăm con.”
Trưởng công chúa nói xong liền đứng dậy.
A Yên đứng dậy đích thân tiễn trưởng công chúa về, rồi mới trở về trong phòng.
Hơn nửa ngày nay mà đầu óc nàng vẫn hỗn loạn, cho đến bây giờ vẫn không dám tin mình lại là nữ nhi của trưởng công chúa. Nàng có tổ mẫu, phụ thân và còn có mẫu thân.
Nàng ngẩn ngơ ngồi ở đó, hồi lâu cũng không nói gì.
Bảo Trân đứng bên cạnh nàng, cũng có cảm giác không chân thực.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, chủ tử trở thành tiểu quận chúa của phủ Trấn Quốc Công cũng là chuyện tốt với chủ tử.
Nhưng bây giờ chủ tử trở về phủ Trấn Quốc Công, chỗ Hầu gia phải làm thế nào?
Bảo Trân suy nghĩ không biết có nên hỏi hay không, do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, người nghĩ thế nào về Hầu gia?”
A Yên sửng sốt, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của nàng ta.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, siết chiếc khăn trong tay không nói gì, nhưng làm sao Bảo Trân không nhìn ra ý của nàng.
Bảo Trân nhẹ nhõm trong lòng, càng thêm yêu mến chủ tử nhà mình.
Hiện giờ chủ tử trở thành tiểu quận chúa, thân phận quý trọng, nhưng không hề chê bỏ Hầu gia.
Dù sao Hầu gia cũng là con của vợ thứ, người trong kinh thành luôn mang chuyện này ra nói.
Hầu gia đúng là cứu chủ tử không vô ích, còn sủng ái chủ tử những ngày qua.
Nghĩ như vậy, Bảo Trân thấp giọng nói: “Nếu trong lòng chủ tử có Hầu gia, thì nên đường đường chính chính gả đến phủ Bình Tuyên Hầu, chắc chắn trưởng công chúa, lão phu nhân và Quốc Công gia vì thương yêu chủ tử, sẽ cho chủ tử như ý nguyện.”
A Yên làm sao có thể không hiểu ý trong lời nói của Bảo Trân, đối với công tử, đương nhiên nàng muốn bầu bạn bên cạnh công tử.
Nhưng chẳng phải mẫu thân cũng nói, nàng có quan hệ với công tử, sẽ không tốt cho công tử.
A Yên muộn phiền trong lòng, cảm thấy có chút buồn bã.
Nàng không biết mẫu thân có ý gì, là đưa nàng về phủ Trấn Quốc Công, sau này không cho phép nàng gặp công tử nữa sao?
Còn tổ mẫu, mẫu thân cũng nói đón tổ mẫu từ Hoài An đến kinh thành, hôm nay lại không nhắc đến tổ mẫu một câu. Nàng muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn, hay là ngày mai hỏi riêng mẫu thân.
Hoàng cung.
Đương nhiên chuyện trưởng công chúa tìm được tiểu quận chúa đã truyền đến trong cung.
Quý phi nghe cung nữ hồi bẩm xong, bèn cười nhạo một tiếng, nói: “Đáng thương, quý nữ nhà cao cửa rộng lại lưu lạc đến nông nỗi đó? Nhưng cũng thật trùng hợp, nữ nhi của trưởng công chúa lại chính là A Yên đó.”
“Quận chúa tử tế lại làm thiếp thất cho người ta, ầm ĩ đến mức khiến mọi người trong kinh thành đều biết.”
“Bản cung thật muốn xem xem, Bình Tuyên Hầu đó sẽ ăn nói thế nào với trưởng công chúa và thái hậu!”
Nghĩ đến mấy ngày nay Hoàng Thượng không công bố văn sớ buộc tội Bình Tuyên Hầu, quý phi liền thấy ức nghẹn.
Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ta cũng không tin Hoàng Thượng thiên vị một thần tử, mà không để ý đến thể diện của trưởng công chúa, thái hậu và cả hoàng gia.
Không chừng, Hoàng Thượng vì che đậy chuyện bê bối này sẽ đuổi Tạ Thận Chi ra khỏi kinh thành đi thật xa, còn tìm lý do để lấy lại tước vị của hắn.
Đến lúc đó, xem hắn có hối hận vì đã làm những chuyện ở Hoài An hay không.
Hắn dám phá hỏng chuyển lớn của của bà ta, bà ta sẽ dẫm hắn xuống bùn!
Mặc dù chỉ là trong suy nghĩ, nhưng trong lòng quý phi cũng hả hê.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói khe khẽ: “Hoàng Thượng giá lâm!”
Quý phi vội vàng sửa lại đầu tóc, đứng lên nghênh đón.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”
Bà ta nói xong, ngước mắt lên, trong con mắt mang theo vài phần ướt át.
Mấy ngày nay, vì chuyện Châu gia và Ngụy gia ở Hoài An có liên quan đến mẫu tộc của quý phi, Hoàng Thượng rất ít đến cung quý phi.
Cũng may, mặc dù có người hắt nước bẩn lên người hoàng nhi, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ tin.
Nếu không phải như vậy, sợ là trong lòng quý phi sẽ sốt ruột muốn chết. Nhưng mặc dù như vậy, quý phi vẫn rất hận Tạ Thận Chi.
“Đứng lên đi, trẫm mới từ chỗ thái hậu qua đây, muốn đến thăm nàng.”
“Nghe nói mấy ngày trước nàng bị bệnh, hôm nay đã đỡ chưa?”
Quý phi vịn vào tay Hoàng Thượng đứng lên, tỏ ra vui mừng nói: “Đa tạ Hoàng Thượng thương nhớ, thần thiếp đã truyền thái y đến khám, uống mấy thang thuốc đã khỏe rồi.”
Đợi Hoàng Thượng đến ngồi trước sập giường, quý phi do dự một lúc mới lên tiếng hỏi: “Chắc Hoàng Thượng cũng nghe nói chuyện trưởng công chúa tìm được tiểu quận chúa rồi đúng không?”
“Thật đúng là chuyện vui, có lẽ sau này thái hậu và trưởng công chúa có thể an tâm rồi.”
Quý phi bóp vai cho hoàng thượng, suy nghĩ một lát lại cất tiếng: “Nhưng thân phận quận chúa tôn quý, lại làm thiếp thất cho Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi kia, thực sự vừa đáng giận vừa đáng hận.”
“Bình Tuyên Hầu đó chỉ là con của ngoại thất sinh ra, lại dám sỉ nhục nữ nhi của trưởng công chúa như vậy, Hoàng Thượng nhất định phải trách phạt hắn, xả giận cho trưởng công chúa và tiểu quận chúa mới phải!”
Lão phu nhân và Trấn Quốc Công thấy A Yên đứng ở đó, dáng người tiểu cô nương nhỏ bé, đứng ngoan ngoãn, giữa đôi lông mày mang theo vài phần gò bó bất an.
Nhất thời, trong lòng có chút chua xót.
“Con ngoan, đừng sợ, lại đây với tổ mẫu.” Lão phu nhân đưa tay kéo nàng qua, ngắm kỹ dáng vẻ của nàng, hồi lâu mới mang theo chút nghẹn ngào nói với Ngụy Quốc Công: “Cuối cùng ông trời thương xót, tìm Chiêu Chiêu về cho chúng ta.”
Nghe lời này, Trấn Quốc Công thường ngày luôn tỏ vẻ mặt nghiêm túc, nay cũng lộ ra vài phần xúc động.
“Đúng, sau này Chiêu Chiêu muốn gì, phụ thân đều tìm cho con.”
Khi Khương Uyển vào cửa, vừa hay nghe thấy câu này được nói ra từ miệng Trấn Quốc Công.
Nàng ta dừng bước chân, đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét đố kỵ, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.
“Phụ thân, mẫu thân, Uyển Nhi nghe nói tìm được muội muội rồi, là thật sao?” Khương Uyển tỏ vẻ vui mừng đi vào, ánh mắt dừng trên người A Yên, cười rất thân thiết với nàng, lên tiếng nói: “Đây là Chiêu Chiêu muội muội phải không, đúng là rất xinh đẹp.”
Thấy nàng ta đi vào, lão phu nhân hơi cau mày, rõ ràng không thích cháu gái họ Khương này, nhưng ngại con dâu là trưởng công chúa ở đây, bà ta cũng không tiện nói gì.
Trưởng công chúa nghe lời này của nàng ta, cũng cười theo, nói: “Đúng vậy, từ khi sinh ra Chiêu Chiêu đã rất xinh đẹp, bà bà đỡ đẻ cũng nói trước nay chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.”
Trưởng công chúa nói xong, lại nói với Khương Uyển: “Muội muội con mới trở về, sau này con phải chăm sóc muội muội nhiều hơn, không được để người khác ức hiếp muội muội đâu đấy.”
Khương Uyển nghe xong bèn nói: “Đương nhiên, hơn nữa, người và tổ mẫu đều yêu thương muội muội như vậy, trong phủ đâu có ai dám ức hiếp muội muội.”
Đến buổi trưa, mọi người cùng dùng cơm, cuối cùng A Yên được sắp xếp ở trong một gian viện tử gần nơi ở của trưởng công chúa nhất.
Sân viện rộng rãi sáng sủa, trong phòng bài trí đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn là biết được đặc biệt sắp xếp.
Trưởng công chúa nói với A Yên: “Chiêu Chiêu, sau này con ở Tê Ngô Viện, nếu có gì không thích, nương cho người thay đổi cho con.”
A Yên vâng một tiếng.
Trưởng công chúa lại muốn nói thêm điều gì đó, Hoắc ma ma đã lên tiếng: “Vất vả hơn nửa ngày e là quận chúa cũng mệt rồi, người có lời gì sau này hãy nói, quận chúa đã về phủ, sau này sẽ ngày ngày ở bên người, còn sợ không có cơ hội nói chuyện sao?”
Trưởng công chúa bị lời của bà ấy chọc cười, vỗ tay của A Yên nói: “Đúng, đúng, con mau nghỉ ngơi đi, ngày mai nương lại đến thăm con.”
Trưởng công chúa nói xong liền đứng dậy.
A Yên đứng dậy đích thân tiễn trưởng công chúa về, rồi mới trở về trong phòng.
Hơn nửa ngày nay mà đầu óc nàng vẫn hỗn loạn, cho đến bây giờ vẫn không dám tin mình lại là nữ nhi của trưởng công chúa. Nàng có tổ mẫu, phụ thân và còn có mẫu thân.
Nàng ngẩn ngơ ngồi ở đó, hồi lâu cũng không nói gì.
Bảo Trân đứng bên cạnh nàng, cũng có cảm giác không chân thực.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, chủ tử trở thành tiểu quận chúa của phủ Trấn Quốc Công cũng là chuyện tốt với chủ tử.
Nhưng bây giờ chủ tử trở về phủ Trấn Quốc Công, chỗ Hầu gia phải làm thế nào?
Bảo Trân suy nghĩ không biết có nên hỏi hay không, do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Chủ tử, người nghĩ thế nào về Hầu gia?”
A Yên sửng sốt, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của nàng ta.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng, siết chiếc khăn trong tay không nói gì, nhưng làm sao Bảo Trân không nhìn ra ý của nàng.
Bảo Trân nhẹ nhõm trong lòng, càng thêm yêu mến chủ tử nhà mình.
Hiện giờ chủ tử trở thành tiểu quận chúa, thân phận quý trọng, nhưng không hề chê bỏ Hầu gia.
Dù sao Hầu gia cũng là con của vợ thứ, người trong kinh thành luôn mang chuyện này ra nói.
Hầu gia đúng là cứu chủ tử không vô ích, còn sủng ái chủ tử những ngày qua.
Nghĩ như vậy, Bảo Trân thấp giọng nói: “Nếu trong lòng chủ tử có Hầu gia, thì nên đường đường chính chính gả đến phủ Bình Tuyên Hầu, chắc chắn trưởng công chúa, lão phu nhân và Quốc Công gia vì thương yêu chủ tử, sẽ cho chủ tử như ý nguyện.”
A Yên làm sao có thể không hiểu ý trong lời nói của Bảo Trân, đối với công tử, đương nhiên nàng muốn bầu bạn bên cạnh công tử.
Nhưng chẳng phải mẫu thân cũng nói, nàng có quan hệ với công tử, sẽ không tốt cho công tử.
A Yên muộn phiền trong lòng, cảm thấy có chút buồn bã.
Nàng không biết mẫu thân có ý gì, là đưa nàng về phủ Trấn Quốc Công, sau này không cho phép nàng gặp công tử nữa sao?
Còn tổ mẫu, mẫu thân cũng nói đón tổ mẫu từ Hoài An đến kinh thành, hôm nay lại không nhắc đến tổ mẫu một câu. Nàng muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không ổn, hay là ngày mai hỏi riêng mẫu thân.
Hoàng cung.
Đương nhiên chuyện trưởng công chúa tìm được tiểu quận chúa đã truyền đến trong cung.
Quý phi nghe cung nữ hồi bẩm xong, bèn cười nhạo một tiếng, nói: “Đáng thương, quý nữ nhà cao cửa rộng lại lưu lạc đến nông nỗi đó? Nhưng cũng thật trùng hợp, nữ nhi của trưởng công chúa lại chính là A Yên đó.”
“Quận chúa tử tế lại làm thiếp thất cho người ta, ầm ĩ đến mức khiến mọi người trong kinh thành đều biết.”
“Bản cung thật muốn xem xem, Bình Tuyên Hầu đó sẽ ăn nói thế nào với trưởng công chúa và thái hậu!”
Nghĩ đến mấy ngày nay Hoàng Thượng không công bố văn sớ buộc tội Bình Tuyên Hầu, quý phi liền thấy ức nghẹn.
Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ta cũng không tin Hoàng Thượng thiên vị một thần tử, mà không để ý đến thể diện của trưởng công chúa, thái hậu và cả hoàng gia.
Không chừng, Hoàng Thượng vì che đậy chuyện bê bối này sẽ đuổi Tạ Thận Chi ra khỏi kinh thành đi thật xa, còn tìm lý do để lấy lại tước vị của hắn.
Đến lúc đó, xem hắn có hối hận vì đã làm những chuyện ở Hoài An hay không.
Hắn dám phá hỏng chuyển lớn của của bà ta, bà ta sẽ dẫm hắn xuống bùn!
Mặc dù chỉ là trong suy nghĩ, nhưng trong lòng quý phi cũng hả hê.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói khe khẽ: “Hoàng Thượng giá lâm!”
Quý phi vội vàng sửa lại đầu tóc, đứng lên nghênh đón.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”
Bà ta nói xong, ngước mắt lên, trong con mắt mang theo vài phần ướt át.
Mấy ngày nay, vì chuyện Châu gia và Ngụy gia ở Hoài An có liên quan đến mẫu tộc của quý phi, Hoàng Thượng rất ít đến cung quý phi.
Cũng may, mặc dù có người hắt nước bẩn lên người hoàng nhi, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ tin.
Nếu không phải như vậy, sợ là trong lòng quý phi sẽ sốt ruột muốn chết. Nhưng mặc dù như vậy, quý phi vẫn rất hận Tạ Thận Chi.
“Đứng lên đi, trẫm mới từ chỗ thái hậu qua đây, muốn đến thăm nàng.”
“Nghe nói mấy ngày trước nàng bị bệnh, hôm nay đã đỡ chưa?”
Quý phi vịn vào tay Hoàng Thượng đứng lên, tỏ ra vui mừng nói: “Đa tạ Hoàng Thượng thương nhớ, thần thiếp đã truyền thái y đến khám, uống mấy thang thuốc đã khỏe rồi.”
Đợi Hoàng Thượng đến ngồi trước sập giường, quý phi do dự một lúc mới lên tiếng hỏi: “Chắc Hoàng Thượng cũng nghe nói chuyện trưởng công chúa tìm được tiểu quận chúa rồi đúng không?”
“Thật đúng là chuyện vui, có lẽ sau này thái hậu và trưởng công chúa có thể an tâm rồi.”
Quý phi bóp vai cho hoàng thượng, suy nghĩ một lát lại cất tiếng: “Nhưng thân phận quận chúa tôn quý, lại làm thiếp thất cho Bình Tuyên Hầu Tạ Thận Chi kia, thực sự vừa đáng giận vừa đáng hận.”
“Bình Tuyên Hầu đó chỉ là con của ngoại thất sinh ra, lại dám sỉ nhục nữ nhi của trưởng công chúa như vậy, Hoàng Thượng nhất định phải trách phạt hắn, xả giận cho trưởng công chúa và tiểu quận chúa mới phải!”
Tác giả :
A Ly Tiểu Phi