Đông Cung Kiều Tước
Chương 32
A Yên ngồi trên sập giường, trong tay cầm đọc một quyển thoại bản, hồi lâu vẫn không lật qua được một trang, không biết đang nghĩ đến điều gì, mày khẽ cau lại.
Mỹ nhân cau mày vẫn rất đẹp, khiến Tạ Thận Chi từ ngoài cửa đi vào không khỏi nghĩ đến một câu thơ.
“Người đẹp cuốn bức rèm châu. Mày ngài lặng lẽ khẽ chau mơ màng”.
Tạ Thận Chi hơi dừng bước chân, giơ tay lên cản Bảo Trân đứng bên cạnh A Yên đang định lên tiếng, ngăn lại lời của nàng ta.
Khi A Yên ngửi thấy mùi hương bạch quả quen thuộc mới cảm thấy không đúng, vô thức ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy Tạ Thận Chi, đôi mắt nàng mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩn người, một lát sau mới buông thoại bản trong tay xuống, từ sập giường đứng lên, phúc thân với Tạ Thận Chi, nói: “Nô tỳ bái kiến Hầu gia.”
Nàng mặc một chiếc áo màu trắng thêu hoa mai, làn da trắng hơn tuyết, trên người vương hương hoa thoang thoảng vừa tắm xong, vì vội vàng hành lễ nên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng, bên trên còn có một nốt ruồi nhỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn và mềm mại của nàng.
Tạ Thận Chi dời ánh mắt khỏi cổ của nàng, ừm một tiếng, mở miệng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy, thất thần hồi lâu cũng không lật trang tiếp theo.”
Nghe thấy lời này, lúc này A Yên mới biết Tạ Thận Chi đã đến đây được một lúc, dáng vẻ vừa nãy của nàng chắc chắn cũng đã rơi vào trong mắt của hắn.
Nàng không dám nói dối, nhất là đối với Tạ Thận Chi nàng lại càng không dám, bèn suy nghĩ rồi trả lời: “Nô tỳ đang nghĩ đến chuyện của tổ mẫu, Bảo Trân tỷ tỷ và nô tỳ nói tổ mẫu trình chứng cứ trong tay cho Hầu gia, hiện giờ Giang lão phu nhân và những người khác tham gia vào việc này đều vào ngục, Giang phủ hỗn loạn, tổ mẫu cũng được Hầu gia phái người đưa về quê.”
“Tuy A Yên biết tổ mẫu không tiện cùng A Yên vào kinh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không nỡ xa tổ mẫu, cũng sợ sau này tổ mẫu chỉ có một mình, tuổi đã cao bị người ta ức hiếp.”
Tạ Thận Chi nghe thấy lời này, lại nói: “Việc này có là gì, chờ nàng theo bản hầu rời đi, cứ gọi tổ mẫu đến biệt viện này làm việc, trong biệt viện cũng có mấy ma ma, sẽ không cô quạnh.”
A Yên chưa từng nghĩ Tạ Thận Chi sẽ nói lời như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, suy nghĩ rồi lại lắc đầu: “Chuyện này làm sao có thể…”
Nàng còn chưa nói xong đã bị Tạ Thận Chi cắt ngang: “Thực sự không cần?”
A Yên nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng không nói ra được lời không cần, nếu tổ mẫu có thể làm việc ở biệt viện này, cũng coi như có được sự che chở của Hầu gia, ở Hoài An chắc chắn sẽ không có ai dám ức hiếp bà, huống chi trong biệt viện này có mấy ma ma, tổ mẫu làm việc cùng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
A Yên không muốn làm phiền Tạ Thận Chi, cũng sợ gây thêm rắc rối cho hắn, nhưng nàng chỉ có một tổ mẫu là Cầu ma ma, làm sao có thể vì những lo lắng của nàng mà từ chối chuyện này. Như vậy thì thật không hiếu thuận.
Nghĩ như vậy, A Yên bèn trịnh trọng phúc thân, tạ ơn: “A Yên tạ ơn Hầu gia.”
Nàng suy nghĩ, giọng nói lại dịu dàng thêm mấy phần, mang theo vẻ lấy lòng và cảm kích: “Hầu gia vất vả bên ngoài, nô tỳ pha chén trà cho Hầu gia để Hầu gia nhuận giọng, được không?”
Tạ Thận Chi gật đầu, A Yên liền đi đến gian trà nước, rất nhanh đã bưng chén trà vào.
Ngón tay của nàng trắng nõn thon dài, chén trà xanh ngọc càng làm nổi bật bàn tay trắng tinh như ngọc của nàng, Tạ Thận Chi nhìn một cái, nhẹ giọng nói: “Đặt xuống đi.”
A Yên gật đầu, đặt chén trà lên trên chiếc bàn vuông gỗ đàn hương chạm trổ hoa.
Tạ Thận Chi không vội uống, đưa tay kéo A Yên đến trên đùi mình.
“Trong biệt viện này lấy đâu ra thoại bản?”
Tính tình A Yên ôn hòa, nghe Tạ Thận Chi hỏi bèn lên tiếng giải thích: “Là Bảo Trân tỷ tỷ cho người mang về từ bên ngoài, nói là cho nô tỳ giải buồn. Còn nói đường đến kinh thành cũng phải mất mấy ngày, đọc những thoại bản này sẽ không cảm thấy đường xá xa xôi.”
Tạ Thận Chi nghe xong, suy nghĩ: “Vậy sau này cho Bảo Trân hầu hạ nàng đi, nhưng không cho phép gọi tỷ tỷ nữa. Nàng là người trong phòng của bản hầu, nàng gọi nàng ta là tỷ tỷ, bản hầu gọi nàng ta là gì? Còn nữa, sau này ở trước mặt bản hầu không cần xưng nô tỳ.”
A Yên sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Tạ Thận Chi, vội vàng gật đầu: “Đã biết, thiếp, sau này thiếp thân không gọi như vậy nữa.”
Tạ Thận Chi gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.
A Yên ngồi trên đùi hắn, trong lòng dần dần có chút không tự nhiên, tuy nói bọn họ đã làm chuyện thân mật hơn, nhưng khi A Yên đối diện với Tạ Thận Chi, trong lòng vẫn luôn có chút căng thẳng.
Nàng nghiêng người lấy chén trà trên bàn cho Tạ Thận Chi: “Hầu gia, còn không uống, trà sẽ nguội mất.”
Tạ Thận Chi nhìn nàng một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy chén trà, sau khi uống hết mới đứng lên đi vào thư phòng ở tiền viện.
Trong lòng A Yên thở dài nhẹ nhõm, đâu ngờ đến buổi tối nàng lại bị Tạ Thận Chi giày vò rất thảm, thảm đến mức buổi sáng ngày hôm sau bị người ta bế lên xe ngựa cũng không hay biết.
Đợi khi nàng tỉnh lại, mới cảm thấy hình như mình không phải ở trong biệt viện quen thuộc, mà đang trên xe ngựa.
Nàng ngồi bật dậy, lại cúi đầu nhìn lên cơ thể mình.
Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một chiếc áo màu xanh lục thêu hoa trà, phía dưới là chiếc váy xòe điểm hoa hải đường, trên người thoang thoảng mùi thơm mát dễ chịu, không hề có chút cảm giác dính dính nhớp nhớp như tối qua, nếu không phải trên người vẫn rất đau, nàng còn cho rằng chuyện xảy ra tối qua là một giấc mộng.
Hầu gia nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không biết tiết chế những chuyện này, lại không dễ từ chối, nghĩ lại từng cảnh đêm qua, khuôn mặt của A Yên đỏ dần lên.
“Chủ tử tỉnh rồi sao? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?” Bảo Trân thấy A Yên tỉnh lại, dịu dàng hỏi.
A Yên nghe hai chữ “chủ tử” thì có chút không quen, lại nghĩ đến những lời của Tạ Thận Chi nói với nàng hôm qua, có không quen đi nữa cũng đành tập làm quen.
Nàng có chút khó hiểu hỏi: “Sao chúng ta lại ở trên xe ngựa, phải về kinh sao?”
Bảo Trân gật đầu: “Hôm qua Hầu gia đã dặn dò xuống dưới, buổi tối chủ tử bị mệt, sáng sớm không dậy nổi, nô tỳ tắm rửa thay quần áo cho chủ tử, còn bôi thuốc, bây giờ chủ tử còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
A Yên nghe lời này, khuôn mặt càng đỏ hơn, nàng lắc đầu: “Không khó chịu, đa tạ Bảo Trân ngươi.”
Nàng vén một góc của rèm xe lên, nhìn xe ngựa đằng trước, nhẹ giọng hỏi: “Hầu gia ở trên chiếc xe ngựa phía trước sao?”
Bảo Trân gật đầu, lại lấy ấm trà bên cạnh rót trà đưa cho A Yên.
“Giọng của chủ tử có chút khàn khàn, uống chén trà nhuận giọng đi.”
Khuôn mặt của A Yên càng nóng bừng, nàng có chút khàn giọng vốn không phải do khát nước, mà là tối hôm qua khóc quá thảm thiết.
Nàng liền lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình, nhận lấy chén trà uống.
Trong lòng nàng có chút phiền muộn, không ngờ phải đi kinh thành nhanh như vậy.
Trước đó gặp tổ mẫu là lần gặp mặt cuối cùng sao? Sau này nàng đến kinh thành, cách Hoài An đâu chỉ ngàn dặm, sợ là không còn cơ hội gặp tổ mẫu nữa.
Cũng may, Hầu gia nói sắp xếp cho tổ mẫu làm việc trong biệt viện, nếu không, nàng sẽ càng lo lắng.
A Yên uống trà xong, không kìm được lại ngáp một cái.
Bảo Trân nhìn thấy, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: “Chủ tử ngủ thêm một lúc đi.”
Tuy A Yên có chút ngượng ngùng, nhưng trong người thực sự khó chịu, nghe lời này nàng bèn nghiêng người dựa trên thảm nhung dày để ngủ, một bình hoa được đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh, trong bình cắm mấy cành hoàng ngọc lan đang nở hoa, hương hoa bay đến, A Yên bất giác ngủ thiếp đi.
Hổ Phách và Đại Mạo ngồi trên chiếc xe ngựa đi theo phía sau.
Lúc này sắc mặt của Hổ Phách không tốt, nàng ta đâu thể ngờ lần này Hầu gia vào kinh, lại không cần nàng ta và Đại Mạo hầu hạ bên cạnh.
Đại Mạo thì cũng thôi, Hầu gia luôn cảm thấy có Đại Mạo cũng được mà không có cũng được. Nhưng nàng ta thì khác, nàng ta luôn là người đầu tiên ở cạnh Hầu gia, bây giờ lại bị Hầu gia xa lánh như vậy.
Chắc chắn là A Yên đã nói gì đó ở trước mặt Hầu gia, nếu không, sao Hầu gia lại tuyệt tình như thế.
Vừa nãy khi ra khỏi cửa, trong ánh mắt Thanh Mạch nhìn nàng ta rõ ràng ẩn chứa vẻ đồng cảm, nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng nhận ra có phần thờ ơ và coi thường trong lời nói.
Mặc dù nàng ta tự nói với mình rằng Thanh Mạch không phải người như vậy, nhưng nàng ta không khỏi nghĩ nhiều, cảm thấy chắc chắn là A Yên đã nói bóng gió bên tai Hầu gia.
Dù sao, người có tính tình lạnh lùng như Hầu gia mà cũng bị A Yên dụ dỗ, muốn giữ Cầu ma ma làm việc trong biệt viện.
Mấy năm nay, Hầu gia chưa từng làm chuyện như vậy.
Theo nàng ta thấy, Cầu ma ma làm sao xứng ở lại biệt viện. Huống chi bà ta đã lớn tuổi, có thể làm được việc gì. Hơn nữa bà ta là tổ mẫu của A Yên, người trong biệt viện dám sai bà ta làm gì chứ? Đây đâu phải là đến làm việc, rõ ràng là đến biệt viện để dưỡng lão.
Hầu gia thật sự là bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, ngay cả điều này cũng không nhìn rõ.
Nàng ta đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nói với Đại Mạo ngồi một bên: “Ta nghe nói, Hầu gia cho Bảo Trân đi hầu hạ A Yên?”
Đại Mạo gật đầu: “Đúng thế, nếu không vừa sáng sớm Bảo Trân tỷ tỷ đã bận trong bận ngoài làm gì, có thể thấy vô cùng tận tâm.”
Nghe lời này, khuôn mặt Hổ Phách tỏ vẻ khinh thường: “Cùng lắm cũng chỉ đến di nương mà thôi, Bảo Trân nàng ta cũng hồ đồ rồi, ở lại bên cạnh hầu hạ Hầu gia tốt biết bao, đại nha hoàn bên cạnh Hầu gia lẽ nào còn không bằng một nha hoàn bên cạnh di nương sao? Cho dù A Yên được sủng ái, chẳng lẽ Hầu gia chúng ta còn có thể sủng ái nàng ta cả đời sao? Đợi sau này nàng ta bị thất sủng, đến lúc đó Bảo Trân lại khóc thôi.”
Thường ngày nàng ta quen nói những lời như vậy, Đại Mạo cũng quen rồi, nhưng nghe nàng ta nói Bảo Trân như vậy, trong lòng Đại Mạo vẫn có chút khó chịu.
Mấy ngày nay Đại Mạo cũng cân nhắc, những lời Bảo Trân nói với nàng ta cũng là chỉ điểm cho nàng ta, tốt cho nàng ta.
Không giống như Hổ Phách trước đây, đối tốt với nàng ta, nhưng lợi dụng nàng ta cũng là thật. Thậm chí, đối xử tốt cũng chỉ là tiện tay bố thí mà thôi.
Cho nên, nàng ta không nhịn được: “A Yên xinh đẹp như vậy, làm sao Hầu gia lại chán nàng ta được? Ta nghe nói tối hôm qua chính viện gọi đưa nước tới mấy lần, có thể thấy Hầu gia thích A Yên thế nào.”
“Cho dù sau này không thích nữa, với tính tình của Hầu gia, chỉ cần A Yên không tự tìm cái chết, Hầu gia vẫn sẽ cho nàng ta thể diện. Bảo Trân tỷ tỷ đi theo nàng ta, chưa chắc không có tiền đồ.”
Mỹ nhân cau mày vẫn rất đẹp, khiến Tạ Thận Chi từ ngoài cửa đi vào không khỏi nghĩ đến một câu thơ.
“Người đẹp cuốn bức rèm châu. Mày ngài lặng lẽ khẽ chau mơ màng”.
Tạ Thận Chi hơi dừng bước chân, giơ tay lên cản Bảo Trân đứng bên cạnh A Yên đang định lên tiếng, ngăn lại lời của nàng ta.
Khi A Yên ngửi thấy mùi hương bạch quả quen thuộc mới cảm thấy không đúng, vô thức ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy Tạ Thận Chi, đôi mắt nàng mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩn người, một lát sau mới buông thoại bản trong tay xuống, từ sập giường đứng lên, phúc thân với Tạ Thận Chi, nói: “Nô tỳ bái kiến Hầu gia.”
Nàng mặc một chiếc áo màu trắng thêu hoa mai, làn da trắng hơn tuyết, trên người vương hương hoa thoang thoảng vừa tắm xong, vì vội vàng hành lễ nên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng, bên trên còn có một nốt ruồi nhỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn và mềm mại của nàng.
Tạ Thận Chi dời ánh mắt khỏi cổ của nàng, ừm một tiếng, mở miệng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy, thất thần hồi lâu cũng không lật trang tiếp theo.”
Nghe thấy lời này, lúc này A Yên mới biết Tạ Thận Chi đã đến đây được một lúc, dáng vẻ vừa nãy của nàng chắc chắn cũng đã rơi vào trong mắt của hắn.
Nàng không dám nói dối, nhất là đối với Tạ Thận Chi nàng lại càng không dám, bèn suy nghĩ rồi trả lời: “Nô tỳ đang nghĩ đến chuyện của tổ mẫu, Bảo Trân tỷ tỷ và nô tỳ nói tổ mẫu trình chứng cứ trong tay cho Hầu gia, hiện giờ Giang lão phu nhân và những người khác tham gia vào việc này đều vào ngục, Giang phủ hỗn loạn, tổ mẫu cũng được Hầu gia phái người đưa về quê.”
“Tuy A Yên biết tổ mẫu không tiện cùng A Yên vào kinh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không nỡ xa tổ mẫu, cũng sợ sau này tổ mẫu chỉ có một mình, tuổi đã cao bị người ta ức hiếp.”
Tạ Thận Chi nghe thấy lời này, lại nói: “Việc này có là gì, chờ nàng theo bản hầu rời đi, cứ gọi tổ mẫu đến biệt viện này làm việc, trong biệt viện cũng có mấy ma ma, sẽ không cô quạnh.”
A Yên chưa từng nghĩ Tạ Thận Chi sẽ nói lời như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, suy nghĩ rồi lại lắc đầu: “Chuyện này làm sao có thể…”
Nàng còn chưa nói xong đã bị Tạ Thận Chi cắt ngang: “Thực sự không cần?”
A Yên nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng không nói ra được lời không cần, nếu tổ mẫu có thể làm việc ở biệt viện này, cũng coi như có được sự che chở của Hầu gia, ở Hoài An chắc chắn sẽ không có ai dám ức hiếp bà, huống chi trong biệt viện này có mấy ma ma, tổ mẫu làm việc cùng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
A Yên không muốn làm phiền Tạ Thận Chi, cũng sợ gây thêm rắc rối cho hắn, nhưng nàng chỉ có một tổ mẫu là Cầu ma ma, làm sao có thể vì những lo lắng của nàng mà từ chối chuyện này. Như vậy thì thật không hiếu thuận.
Nghĩ như vậy, A Yên bèn trịnh trọng phúc thân, tạ ơn: “A Yên tạ ơn Hầu gia.”
Nàng suy nghĩ, giọng nói lại dịu dàng thêm mấy phần, mang theo vẻ lấy lòng và cảm kích: “Hầu gia vất vả bên ngoài, nô tỳ pha chén trà cho Hầu gia để Hầu gia nhuận giọng, được không?”
Tạ Thận Chi gật đầu, A Yên liền đi đến gian trà nước, rất nhanh đã bưng chén trà vào.
Ngón tay của nàng trắng nõn thon dài, chén trà xanh ngọc càng làm nổi bật bàn tay trắng tinh như ngọc của nàng, Tạ Thận Chi nhìn một cái, nhẹ giọng nói: “Đặt xuống đi.”
A Yên gật đầu, đặt chén trà lên trên chiếc bàn vuông gỗ đàn hương chạm trổ hoa.
Tạ Thận Chi không vội uống, đưa tay kéo A Yên đến trên đùi mình.
“Trong biệt viện này lấy đâu ra thoại bản?”
Tính tình A Yên ôn hòa, nghe Tạ Thận Chi hỏi bèn lên tiếng giải thích: “Là Bảo Trân tỷ tỷ cho người mang về từ bên ngoài, nói là cho nô tỳ giải buồn. Còn nói đường đến kinh thành cũng phải mất mấy ngày, đọc những thoại bản này sẽ không cảm thấy đường xá xa xôi.”
Tạ Thận Chi nghe xong, suy nghĩ: “Vậy sau này cho Bảo Trân hầu hạ nàng đi, nhưng không cho phép gọi tỷ tỷ nữa. Nàng là người trong phòng của bản hầu, nàng gọi nàng ta là tỷ tỷ, bản hầu gọi nàng ta là gì? Còn nữa, sau này ở trước mặt bản hầu không cần xưng nô tỳ.”
A Yên sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Tạ Thận Chi, vội vàng gật đầu: “Đã biết, thiếp, sau này thiếp thân không gọi như vậy nữa.”
Tạ Thận Chi gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.
A Yên ngồi trên đùi hắn, trong lòng dần dần có chút không tự nhiên, tuy nói bọn họ đã làm chuyện thân mật hơn, nhưng khi A Yên đối diện với Tạ Thận Chi, trong lòng vẫn luôn có chút căng thẳng.
Nàng nghiêng người lấy chén trà trên bàn cho Tạ Thận Chi: “Hầu gia, còn không uống, trà sẽ nguội mất.”
Tạ Thận Chi nhìn nàng một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy chén trà, sau khi uống hết mới đứng lên đi vào thư phòng ở tiền viện.
Trong lòng A Yên thở dài nhẹ nhõm, đâu ngờ đến buổi tối nàng lại bị Tạ Thận Chi giày vò rất thảm, thảm đến mức buổi sáng ngày hôm sau bị người ta bế lên xe ngựa cũng không hay biết.
Đợi khi nàng tỉnh lại, mới cảm thấy hình như mình không phải ở trong biệt viện quen thuộc, mà đang trên xe ngựa.
Nàng ngồi bật dậy, lại cúi đầu nhìn lên cơ thể mình.
Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một chiếc áo màu xanh lục thêu hoa trà, phía dưới là chiếc váy xòe điểm hoa hải đường, trên người thoang thoảng mùi thơm mát dễ chịu, không hề có chút cảm giác dính dính nhớp nhớp như tối qua, nếu không phải trên người vẫn rất đau, nàng còn cho rằng chuyện xảy ra tối qua là một giấc mộng.
Hầu gia nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không biết tiết chế những chuyện này, lại không dễ từ chối, nghĩ lại từng cảnh đêm qua, khuôn mặt của A Yên đỏ dần lên.
“Chủ tử tỉnh rồi sao? Trên người còn chỗ nào khó chịu không?” Bảo Trân thấy A Yên tỉnh lại, dịu dàng hỏi.
A Yên nghe hai chữ “chủ tử” thì có chút không quen, lại nghĩ đến những lời của Tạ Thận Chi nói với nàng hôm qua, có không quen đi nữa cũng đành tập làm quen.
Nàng có chút khó hiểu hỏi: “Sao chúng ta lại ở trên xe ngựa, phải về kinh sao?”
Bảo Trân gật đầu: “Hôm qua Hầu gia đã dặn dò xuống dưới, buổi tối chủ tử bị mệt, sáng sớm không dậy nổi, nô tỳ tắm rửa thay quần áo cho chủ tử, còn bôi thuốc, bây giờ chủ tử còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
A Yên nghe lời này, khuôn mặt càng đỏ hơn, nàng lắc đầu: “Không khó chịu, đa tạ Bảo Trân ngươi.”
Nàng vén một góc của rèm xe lên, nhìn xe ngựa đằng trước, nhẹ giọng hỏi: “Hầu gia ở trên chiếc xe ngựa phía trước sao?”
Bảo Trân gật đầu, lại lấy ấm trà bên cạnh rót trà đưa cho A Yên.
“Giọng của chủ tử có chút khàn khàn, uống chén trà nhuận giọng đi.”
Khuôn mặt của A Yên càng nóng bừng, nàng có chút khàn giọng vốn không phải do khát nước, mà là tối hôm qua khóc quá thảm thiết.
Nàng liền lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình, nhận lấy chén trà uống.
Trong lòng nàng có chút phiền muộn, không ngờ phải đi kinh thành nhanh như vậy.
Trước đó gặp tổ mẫu là lần gặp mặt cuối cùng sao? Sau này nàng đến kinh thành, cách Hoài An đâu chỉ ngàn dặm, sợ là không còn cơ hội gặp tổ mẫu nữa.
Cũng may, Hầu gia nói sắp xếp cho tổ mẫu làm việc trong biệt viện, nếu không, nàng sẽ càng lo lắng.
A Yên uống trà xong, không kìm được lại ngáp một cái.
Bảo Trân nhìn thấy, nhẹ nhàng cười, ôn nhu nói: “Chủ tử ngủ thêm một lúc đi.”
Tuy A Yên có chút ngượng ngùng, nhưng trong người thực sự khó chịu, nghe lời này nàng bèn nghiêng người dựa trên thảm nhung dày để ngủ, một bình hoa được đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh, trong bình cắm mấy cành hoàng ngọc lan đang nở hoa, hương hoa bay đến, A Yên bất giác ngủ thiếp đi.
Hổ Phách và Đại Mạo ngồi trên chiếc xe ngựa đi theo phía sau.
Lúc này sắc mặt của Hổ Phách không tốt, nàng ta đâu thể ngờ lần này Hầu gia vào kinh, lại không cần nàng ta và Đại Mạo hầu hạ bên cạnh.
Đại Mạo thì cũng thôi, Hầu gia luôn cảm thấy có Đại Mạo cũng được mà không có cũng được. Nhưng nàng ta thì khác, nàng ta luôn là người đầu tiên ở cạnh Hầu gia, bây giờ lại bị Hầu gia xa lánh như vậy.
Chắc chắn là A Yên đã nói gì đó ở trước mặt Hầu gia, nếu không, sao Hầu gia lại tuyệt tình như thế.
Vừa nãy khi ra khỏi cửa, trong ánh mắt Thanh Mạch nhìn nàng ta rõ ràng ẩn chứa vẻ đồng cảm, nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng nhận ra có phần thờ ơ và coi thường trong lời nói.
Mặc dù nàng ta tự nói với mình rằng Thanh Mạch không phải người như vậy, nhưng nàng ta không khỏi nghĩ nhiều, cảm thấy chắc chắn là A Yên đã nói bóng gió bên tai Hầu gia.
Dù sao, người có tính tình lạnh lùng như Hầu gia mà cũng bị A Yên dụ dỗ, muốn giữ Cầu ma ma làm việc trong biệt viện.
Mấy năm nay, Hầu gia chưa từng làm chuyện như vậy.
Theo nàng ta thấy, Cầu ma ma làm sao xứng ở lại biệt viện. Huống chi bà ta đã lớn tuổi, có thể làm được việc gì. Hơn nữa bà ta là tổ mẫu của A Yên, người trong biệt viện dám sai bà ta làm gì chứ? Đây đâu phải là đến làm việc, rõ ràng là đến biệt viện để dưỡng lão.
Hầu gia thật sự là bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí, ngay cả điều này cũng không nhìn rõ.
Nàng ta đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nói với Đại Mạo ngồi một bên: “Ta nghe nói, Hầu gia cho Bảo Trân đi hầu hạ A Yên?”
Đại Mạo gật đầu: “Đúng thế, nếu không vừa sáng sớm Bảo Trân tỷ tỷ đã bận trong bận ngoài làm gì, có thể thấy vô cùng tận tâm.”
Nghe lời này, khuôn mặt Hổ Phách tỏ vẻ khinh thường: “Cùng lắm cũng chỉ đến di nương mà thôi, Bảo Trân nàng ta cũng hồ đồ rồi, ở lại bên cạnh hầu hạ Hầu gia tốt biết bao, đại nha hoàn bên cạnh Hầu gia lẽ nào còn không bằng một nha hoàn bên cạnh di nương sao? Cho dù A Yên được sủng ái, chẳng lẽ Hầu gia chúng ta còn có thể sủng ái nàng ta cả đời sao? Đợi sau này nàng ta bị thất sủng, đến lúc đó Bảo Trân lại khóc thôi.”
Thường ngày nàng ta quen nói những lời như vậy, Đại Mạo cũng quen rồi, nhưng nghe nàng ta nói Bảo Trân như vậy, trong lòng Đại Mạo vẫn có chút khó chịu.
Mấy ngày nay Đại Mạo cũng cân nhắc, những lời Bảo Trân nói với nàng ta cũng là chỉ điểm cho nàng ta, tốt cho nàng ta.
Không giống như Hổ Phách trước đây, đối tốt với nàng ta, nhưng lợi dụng nàng ta cũng là thật. Thậm chí, đối xử tốt cũng chỉ là tiện tay bố thí mà thôi.
Cho nên, nàng ta không nhịn được: “A Yên xinh đẹp như vậy, làm sao Hầu gia lại chán nàng ta được? Ta nghe nói tối hôm qua chính viện gọi đưa nước tới mấy lần, có thể thấy Hầu gia thích A Yên thế nào.”
“Cho dù sau này không thích nữa, với tính tình của Hầu gia, chỉ cần A Yên không tự tìm cái chết, Hầu gia vẫn sẽ cho nàng ta thể diện. Bảo Trân tỷ tỷ đi theo nàng ta, chưa chắc không có tiền đồ.”
Tác giả :
A Ly Tiểu Phi