Đông Cung Chi Chủ
Chương 48: Nhất thiết
Chu Thừa Hi khà khà cười, quăng đao lại cho hắn, nói: “Loại phản quốc này có bị chém ngàn đao cũng không tiếc, hôm nay lão dám phản bội triều đình, sau này cũng có thể quay lưng với chủ. Ta tin là vương tử Lương Đan nhất định có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta.”
Nói xong tên này mang vẻ mặt cực kì đắc ý bước đến trước đế tòa nói xin lỗi với hoàng đế. Hoàng đế ôn hòa trả lời: “Phạt ba năm bổng lộc, quay về phủ tư quá đi!”
Hoàng đế còn đang dung túng hắn! Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm xiết chặt tay mới kiềm chế được nỗi kinh ngạc hiện lên trên mặt. Đối diện kia, đám Sầm Lĩnh Nam có ai là không đầy mặt phẫn uất chứ? Vẻ mặt của đám quan văn Đại Chu thì vô cùng kì dị, đám võ tướng thì ai nấy tán thưởng không thôi. Tần Quan Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhưng tia sáng hiện lên nơi đáy mắt lại làm người ta nhìn không thấu.
Đợi trận nhốn nháo này qua đi, bên phía Nam Lương lại bắt đầu tiếp tục hành động “diễn biến hòa bình.”
Sầm Lĩnh Nam tính toán qua sức nặng của ngựa sắt mới nói với giọng thăm dò: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, ngựa dùng thép tinh chế thành, chỉ có tài lực như Đại Chu mới có thể làm, đủ để kiêu ngạo trước chư hầu, vương thần.”
Hoàng đế mỉm cười mang theo ý tự phụ: “Sầm đại nhân không cần quá khiêm tốn!”
Văn võ bá quan của Đại Chu có mặt trong yến tiệc cũng không giấu được kinh ngạc, dùng thép tinh chế tạo hai thất ngựa sắt á? Đối lập với ngọn lửa ghen tị hừng hực của Nam Lương, người của Đại Chu ai nấy đều hãnh diện, tuyệt đối không lãng phí.”
“Nếu quốc lực của quý quốc cường thịnh như thế, vậy chuyện phải dùng bạc mua lương thực từ xa chắc chắn là tin đồn vô căn cứ rồi!” Lời này của Sầm Lĩnh Nam vừa thốt ra, làm cho mấy trăm người Đại Chu sặc rượu, chỉ có thể dùng chén rượu che miệng.
Sau khi Nam Lương đoạt lại thế thượng phong, Sầm Lĩnh Nam lại coi như không phát hiện ra bầu không khí quỷ dị trong đại điện, lại dùng một bài ca ngợi tán thưởng các loại ưu điểm như tài nghệ trí tuệ của người Đại Chu tiên tiến, dẫn đầu chư quốc, nhân tài đông đúc, tất cả đều lấy ra khen một lượt, để sắc mặt của hoàng đế bắt đầu hòa nhã trở lại thì bắt đầu mặt dày thỉnh cầu.
Lão nói: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, tất cả những nhân vật tài ba dị sĩ của các quốc gia đều không nghĩ ra dùng thép rỗng để làm ngựa sắt, chỉ có người tài trí của quý quốc, là kỳ tài ngút trời chân chính mới có thể làm ra thần vật như thế. Liệu có thể cho phép toàn bộ sứ đoàn của nước tại hạ được gặp người trí tuệ bực ấy được không? Sơ Vân sau khi về nước cũng có thể bẩm báo lại với Ngô hoàng tỉ mỉ, làm cho toàn bộ thần dân của nước tại hạ cùng tin tưởng việc kết làm minh hữu với Đại Chu chỉ có trăm lợi mà không có lấy một hại!”
Sầm Lĩnh Nam mềm nắn rắn buông một phen, trong lời toàn là những từ ngữ tán dương ca ngợi chỉ để cầu được biết thân phận của người chế tạo thần bí kia.
Hoàng Đế xoay mặt hỏi Tần Quan Nguyệt dưới trướng: “Ái khanh, Sầm Thị Lang có thành ý như thế, để cho bọn họ kết bạn một phen đi.”
Tần Quan Nguyệt thở dài đáp vâng, đứng dậy bảo Văn tổng quan đi mời Thượng Quan Mẫn Hoa. Đợi đến khi nàng đi vào giữa đại điện hành lễ, tiếng chén rượu rơi cạch cạch liên tiếp vang lên, tiếng xuýt xoa hút không khí cũng không thiếu. Sầm Lĩnh Nam thấy là nàng thì trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, lão nói: “Thượng Quan tiểu thư, cô luôn khiến Sầm mỗ sợ hãi than thở. Tuổi trẻ như thế, trí tuệ như thế, nhân nghĩa như thế, hậu sinh khả úy, nữ tử cũng thật đáng sợ!”
Thượng Quan Mẫn Hoa xốc tay áo thi lễ, nói: “Hai chữ trí tuệ không dám nhận, Thị Lang đại nhân, còn chưa sánh được với ngài đâu.”
Sầm Lĩnh Nam suy tư một lát, nghĩ thông liên hệ trong chuyện này, lại là một trận tán dương: “Nghe quân nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách mười năm.”
“Tiểu nữ không dám nhận!”
“Thượng Quan tiểu thư có biết Quảng Mục Môn của Kinh Đô?”
Kinh Đô – thủ đô của Nam Lương, đặt tên nhằm ám chỉ việc khai quốc gian khổ như nếm gai nằm mật. Quảng Mục Môn – là nơi thợ giỏi của tất cả các nước tụ hội, công trình này có thiết kế cực kì dị, kỹ thuật xây dựng được xưng tụng như quỷ thần – danh chấn khắp các quốc gia.
Thượng Quan Mẫn Hoa còn đang suy nghĩ những câu này của Sầm Linh Nam là có thâm ý gì, bá quan văn võ trong yến tiệc cũng đã định thần lại, mấy tiếng châm biếm bắt đầu nhao nhao vang lên. Không chờ Sầm Lĩnh Nam giải thích, đã nghe được hoàng đế trên đế tòa đột nhiên nói với Thất hoàng tử thái độ cực kì bất hảo kia: “Tiểu Mẫn Nhi tuổi còn nhỏ đã có thể ứng đối khéo léo không mất thể thống, Duyên Khánh, con còn không sánh được với vị hôn thê của mình đâu, nên tự phạt thế nào đây?”
Một câu đánh tỉnh Thượng Quan Mẫn Hoa, hai vai của nàng kiềm chế không dám run lên, lại nghe Cam hoàng hậu kia nhanh chóng tiếp lời: “Bệ hạ, Thượng Quan tiểu thư tính tình ổn trọng, để con bé chăm sóc Hi Nhi, vừa khéo để Hi Nhi sửa được tính tình lỗ mãng này nha.”
“Ái khanh xem?” Hoàng đế hỏi Tần Quan Nguyệt, Tần Quan Nguyệt thở dài chưa nói, tên Nam Lương kia đã nhân cơ hội ngăn trở: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, Sầm mỗ đang muốn kết duyên tơ hồng cho Đại hoàng tử điện hạ Lương Tố với Thượng Quan tiểu thư đây. Năm xưa chuyện Thượng Quan tiểu thư dùng trí phá Dương Thành lại chung tay trù hoạch xây dựng Sơ Thiện Đường truyền về nước tại hạ đã thành giai thoại, dấy lên vô số phong trào trong nước. Tuổi trẻ như thế, lại có tấm lòng lo cho lê dân bá tánh, ắt là tâm địa lương thiện trời sinh.Ở nước của tại hạ, số người ngưỡng mộ Thượng Quan tiểu thư có thể sánh ngang với công chúa Lương Ngọc, cũng là kỳ nữ tử mà Lương Tố điện hạ ái mộ và muốn kết duyên, vạn lần mong mỏi hoàng đế bệ hạ thành toàn ạ!”
Lương Tố - huynh trưởng ruột thịt của công chúa Lương Ngọc, tục truyền cũng là người có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Nam Lương nhất, chính là đối thủ của Lương Đan. Trong miệng Sầm Lĩnh Nam, vị Đại hoàng tử Nam Lương này là kỳ tài ngút trời, nhân trung long phượng, vĩ đại tuyệt luân, cực kì xứng đôi với Thượng Quan Mẫn Hoa.
“Mặc dù nói như vậy,” Hoàng đế vừa với mào đầu đã bị Sầm Lĩnh Nam vội vàng cắt lời: “Thất hoàng tử của quý triều là tâm tính thiếu niên, chân thành hết sức, quả nhiên là một đấng nam nhi kiêu ngạo nhiệt huyết của thiên triều, là bậc anh hùng mà vô số danh môn khuê tú ái mộ, chắc chắn nước tại hạ sẽ tiến cử một mỹ nhân lương xứng, còn xin hoàng đế bệ hạ Đại Chu châm chước cho thỉnh cầu này của Sơ Vân.”
Hoàng đế dùng ánh mắt ra hiệu với Tần Quan Nguyệt, Tần Quan Nguyệt ngầm hiểu, đi ra khỏi hàng ngũ, giải thích: “Sầm đại nhân, không phải Ngô hoàng không muốn đáp ứng ngài, mà thực sự năm đó miệng vàng lời ngọc đã hứa gả Thượng Quan tiểu thư cho Thất hoàng tử, Thánh Thượng lại thương Thượng Quan tiểu thư tuổi nhỏ mới chưa cử hành hôn lễ.”
Sầm Lĩnh Nam nghe vậy, giận dữ đáp: “Tần đại nhân, ngài đây là muốn bịa chuyện qua mặt Nam Lương sao?”
“Sầm đại nhân chớ giận.” Tần Quan Nguyệt bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện thú vị đêm giao thừa năm Chính Đức thứ mười sáu, trong lời kể của vị đế sư này, hành động bỏ đá xuống giếng của Chu Thừa Hi đã biến thành hành động bày tỏ ngây ngô bối rối xấu hổ mà làm trái với lòng của thiếu niên đang yêu, Thượng Quan Mẫn Hoa té xỉu chắc chắn là vì thân thể ốm yếu không chịu nổi “kinh hỉ” quá độ. Lão còn nói sau đó Chu Thừa Hi đã lo lắng thế nào, không còn lòng dạ nào vui chơi du ngoạn, ngày nào cũng hỏi thăm cung nhân về Mẫn Hoa muội muội khi nào mới quay lại cung...
Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa quay lại học đường, thì kẻ vốn đang ở ngoài cung giám sát thi công Sơ Thiện Đường là Chu Thừa Hi lại vội vàng chạy về hoàng cung như thế nào, không thấy Mẫn Hoa muội muội một lần thì tâm trạng bứt rứt không yên. Cuối cùng, Tần Quan Nguyệt chốt lại một câu: “Sầm đại nhân, Thất hoàng tử cùng Thượng Quan tiểu thư là thanh mai trúc mã, lại lưỡng tình tương duyệt, thực sự là một cặp kim đồng ngọc nữ trời sinh. Chắc chắn là do Bộ Lễ nhất thời sơ sẩy mới thông tin nhầm cho Sầm đại nhân, Ngọc Sơn thay hai đệ tử của mình xin Sầm đại nhân thứ lỗi!”
Sầm Linh Nam nghẹn lời, nhìn khắp chung quanh, cuối cùng lão cũng tìm ra chỗ không ổn. Lão hỏi vặn lại: “Chỉ sợ sự thật không giống như lời Tần đại nhân nói đi?”
Tần Quan Nguyệt cười khẽ, vội hỏi có gì không ổn? Sầm Lĩnh Nam chỉ vào Thượng Quan Mẫn Hoa: “Thượng Quan tiểu thư dường như có chút khinh thường bốn chữ “lưỡng tình tường duyệt” kia thì phải?”
Mặc dù lời của Tần Quan Nguyệt làm cho đương sự không chịu nổi nhưng Thượng Quan Mẫn Hoa cũng đã rất cẩn thận không chế vẻ mặt của mình rồi mà, không ngờ vẫn bị con cáo già Sầm Lĩnh Nam nhìn ra được vấn đề. Đầu nàng bắt đầu xoay chuyển tìm cách giảng hòa thế nào đây?”
“Hừ, lề mề, Thượng Quan Mẫn Hoa vốn chính là người của bổn hoàng tử, ngay cả vật đính ước nàng cũng đã tặng ta rồi, còn giả được sao? Sầm đại nhân nếu còn không tin, hỏi nàng là được!”
Chu Thừa Hi nói dõng dạc một câu còn không thể chịu nổi hơn cả mấy câu đổi trắng thay đen của Tần Quan Nguyệt. Thượng Quan Mẫn Hoa vốn đang cúi đầu, chợt nghe đến lời này thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn tên quý tộc con ruột hoàng hậu ăn nói không kiêng dè, đâm không chết kia, đầu óc lại bắt đầu xoay chuyển ngẫm lại tất cả, đến tột cùng là ai để xảy ra sai lầm?
Sầm Lĩnh Nam tất nhiên là muốn hỏi, tầm mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức đặt trên người Chu Thừa Hi.
Khi nàng nhìn thấy tay hắn đặt ở sườn bụng thì chấn động, sắc mặt cũng trắng bệch, nàng nhìn hắn cười ác độc như vậy, đắc ý như vậy bằng vẻ mặt không dám tin, cắn chặt răng, cứng ngắc phúc thân, nhẹ giọng nói “Vâng!”
Sầm Lĩnh Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn trông thấy vật đính ước của người có trí tuệ bực này như Thượng Quan Mẫn Hoa là vật gì. Chu Thừa Hi cười lạnh, tim Thượng Quan Mẫn Hoa đập càng nhanh, sắc mặt càng tái, mồ hôi lạnh túa ra từng trạn, nàng dường như đã cảm thấy lưỡi dao lạnh như băng kia đã kề sát trên cổ nàng rồi.
Nói xong tên này mang vẻ mặt cực kì đắc ý bước đến trước đế tòa nói xin lỗi với hoàng đế. Hoàng đế ôn hòa trả lời: “Phạt ba năm bổng lộc, quay về phủ tư quá đi!”
Hoàng đế còn đang dung túng hắn! Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm xiết chặt tay mới kiềm chế được nỗi kinh ngạc hiện lên trên mặt. Đối diện kia, đám Sầm Lĩnh Nam có ai là không đầy mặt phẫn uất chứ? Vẻ mặt của đám quan văn Đại Chu thì vô cùng kì dị, đám võ tướng thì ai nấy tán thưởng không thôi. Tần Quan Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhưng tia sáng hiện lên nơi đáy mắt lại làm người ta nhìn không thấu.
Đợi trận nhốn nháo này qua đi, bên phía Nam Lương lại bắt đầu tiếp tục hành động “diễn biến hòa bình.”
Sầm Lĩnh Nam tính toán qua sức nặng của ngựa sắt mới nói với giọng thăm dò: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, ngựa dùng thép tinh chế thành, chỉ có tài lực như Đại Chu mới có thể làm, đủ để kiêu ngạo trước chư hầu, vương thần.”
Hoàng đế mỉm cười mang theo ý tự phụ: “Sầm đại nhân không cần quá khiêm tốn!”
Văn võ bá quan của Đại Chu có mặt trong yến tiệc cũng không giấu được kinh ngạc, dùng thép tinh chế tạo hai thất ngựa sắt á? Đối lập với ngọn lửa ghen tị hừng hực của Nam Lương, người của Đại Chu ai nấy đều hãnh diện, tuyệt đối không lãng phí.”
“Nếu quốc lực của quý quốc cường thịnh như thế, vậy chuyện phải dùng bạc mua lương thực từ xa chắc chắn là tin đồn vô căn cứ rồi!” Lời này của Sầm Lĩnh Nam vừa thốt ra, làm cho mấy trăm người Đại Chu sặc rượu, chỉ có thể dùng chén rượu che miệng.
Sau khi Nam Lương đoạt lại thế thượng phong, Sầm Lĩnh Nam lại coi như không phát hiện ra bầu không khí quỷ dị trong đại điện, lại dùng một bài ca ngợi tán thưởng các loại ưu điểm như tài nghệ trí tuệ của người Đại Chu tiên tiến, dẫn đầu chư quốc, nhân tài đông đúc, tất cả đều lấy ra khen một lượt, để sắc mặt của hoàng đế bắt đầu hòa nhã trở lại thì bắt đầu mặt dày thỉnh cầu.
Lão nói: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, tất cả những nhân vật tài ba dị sĩ của các quốc gia đều không nghĩ ra dùng thép rỗng để làm ngựa sắt, chỉ có người tài trí của quý quốc, là kỳ tài ngút trời chân chính mới có thể làm ra thần vật như thế. Liệu có thể cho phép toàn bộ sứ đoàn của nước tại hạ được gặp người trí tuệ bực ấy được không? Sơ Vân sau khi về nước cũng có thể bẩm báo lại với Ngô hoàng tỉ mỉ, làm cho toàn bộ thần dân của nước tại hạ cùng tin tưởng việc kết làm minh hữu với Đại Chu chỉ có trăm lợi mà không có lấy một hại!”
Sầm Lĩnh Nam mềm nắn rắn buông một phen, trong lời toàn là những từ ngữ tán dương ca ngợi chỉ để cầu được biết thân phận của người chế tạo thần bí kia.
Hoàng Đế xoay mặt hỏi Tần Quan Nguyệt dưới trướng: “Ái khanh, Sầm Thị Lang có thành ý như thế, để cho bọn họ kết bạn một phen đi.”
Tần Quan Nguyệt thở dài đáp vâng, đứng dậy bảo Văn tổng quan đi mời Thượng Quan Mẫn Hoa. Đợi đến khi nàng đi vào giữa đại điện hành lễ, tiếng chén rượu rơi cạch cạch liên tiếp vang lên, tiếng xuýt xoa hút không khí cũng không thiếu. Sầm Lĩnh Nam thấy là nàng thì trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, lão nói: “Thượng Quan tiểu thư, cô luôn khiến Sầm mỗ sợ hãi than thở. Tuổi trẻ như thế, trí tuệ như thế, nhân nghĩa như thế, hậu sinh khả úy, nữ tử cũng thật đáng sợ!”
Thượng Quan Mẫn Hoa xốc tay áo thi lễ, nói: “Hai chữ trí tuệ không dám nhận, Thị Lang đại nhân, còn chưa sánh được với ngài đâu.”
Sầm Lĩnh Nam suy tư một lát, nghĩ thông liên hệ trong chuyện này, lại là một trận tán dương: “Nghe quân nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách mười năm.”
“Tiểu nữ không dám nhận!”
“Thượng Quan tiểu thư có biết Quảng Mục Môn của Kinh Đô?”
Kinh Đô – thủ đô của Nam Lương, đặt tên nhằm ám chỉ việc khai quốc gian khổ như nếm gai nằm mật. Quảng Mục Môn – là nơi thợ giỏi của tất cả các nước tụ hội, công trình này có thiết kế cực kì dị, kỹ thuật xây dựng được xưng tụng như quỷ thần – danh chấn khắp các quốc gia.
Thượng Quan Mẫn Hoa còn đang suy nghĩ những câu này của Sầm Linh Nam là có thâm ý gì, bá quan văn võ trong yến tiệc cũng đã định thần lại, mấy tiếng châm biếm bắt đầu nhao nhao vang lên. Không chờ Sầm Lĩnh Nam giải thích, đã nghe được hoàng đế trên đế tòa đột nhiên nói với Thất hoàng tử thái độ cực kì bất hảo kia: “Tiểu Mẫn Nhi tuổi còn nhỏ đã có thể ứng đối khéo léo không mất thể thống, Duyên Khánh, con còn không sánh được với vị hôn thê của mình đâu, nên tự phạt thế nào đây?”
Một câu đánh tỉnh Thượng Quan Mẫn Hoa, hai vai của nàng kiềm chế không dám run lên, lại nghe Cam hoàng hậu kia nhanh chóng tiếp lời: “Bệ hạ, Thượng Quan tiểu thư tính tình ổn trọng, để con bé chăm sóc Hi Nhi, vừa khéo để Hi Nhi sửa được tính tình lỗ mãng này nha.”
“Ái khanh xem?” Hoàng đế hỏi Tần Quan Nguyệt, Tần Quan Nguyệt thở dài chưa nói, tên Nam Lương kia đã nhân cơ hội ngăn trở: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, Sầm mỗ đang muốn kết duyên tơ hồng cho Đại hoàng tử điện hạ Lương Tố với Thượng Quan tiểu thư đây. Năm xưa chuyện Thượng Quan tiểu thư dùng trí phá Dương Thành lại chung tay trù hoạch xây dựng Sơ Thiện Đường truyền về nước tại hạ đã thành giai thoại, dấy lên vô số phong trào trong nước. Tuổi trẻ như thế, lại có tấm lòng lo cho lê dân bá tánh, ắt là tâm địa lương thiện trời sinh.Ở nước của tại hạ, số người ngưỡng mộ Thượng Quan tiểu thư có thể sánh ngang với công chúa Lương Ngọc, cũng là kỳ nữ tử mà Lương Tố điện hạ ái mộ và muốn kết duyên, vạn lần mong mỏi hoàng đế bệ hạ thành toàn ạ!”
Lương Tố - huynh trưởng ruột thịt của công chúa Lương Ngọc, tục truyền cũng là người có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế Nam Lương nhất, chính là đối thủ của Lương Đan. Trong miệng Sầm Lĩnh Nam, vị Đại hoàng tử Nam Lương này là kỳ tài ngút trời, nhân trung long phượng, vĩ đại tuyệt luân, cực kì xứng đôi với Thượng Quan Mẫn Hoa.
“Mặc dù nói như vậy,” Hoàng đế vừa với mào đầu đã bị Sầm Lĩnh Nam vội vàng cắt lời: “Thất hoàng tử của quý triều là tâm tính thiếu niên, chân thành hết sức, quả nhiên là một đấng nam nhi kiêu ngạo nhiệt huyết của thiên triều, là bậc anh hùng mà vô số danh môn khuê tú ái mộ, chắc chắn nước tại hạ sẽ tiến cử một mỹ nhân lương xứng, còn xin hoàng đế bệ hạ Đại Chu châm chước cho thỉnh cầu này của Sơ Vân.”
Hoàng đế dùng ánh mắt ra hiệu với Tần Quan Nguyệt, Tần Quan Nguyệt ngầm hiểu, đi ra khỏi hàng ngũ, giải thích: “Sầm đại nhân, không phải Ngô hoàng không muốn đáp ứng ngài, mà thực sự năm đó miệng vàng lời ngọc đã hứa gả Thượng Quan tiểu thư cho Thất hoàng tử, Thánh Thượng lại thương Thượng Quan tiểu thư tuổi nhỏ mới chưa cử hành hôn lễ.”
Sầm Lĩnh Nam nghe vậy, giận dữ đáp: “Tần đại nhân, ngài đây là muốn bịa chuyện qua mặt Nam Lương sao?”
“Sầm đại nhân chớ giận.” Tần Quan Nguyệt bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện thú vị đêm giao thừa năm Chính Đức thứ mười sáu, trong lời kể của vị đế sư này, hành động bỏ đá xuống giếng của Chu Thừa Hi đã biến thành hành động bày tỏ ngây ngô bối rối xấu hổ mà làm trái với lòng của thiếu niên đang yêu, Thượng Quan Mẫn Hoa té xỉu chắc chắn là vì thân thể ốm yếu không chịu nổi “kinh hỉ” quá độ. Lão còn nói sau đó Chu Thừa Hi đã lo lắng thế nào, không còn lòng dạ nào vui chơi du ngoạn, ngày nào cũng hỏi thăm cung nhân về Mẫn Hoa muội muội khi nào mới quay lại cung...
Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa quay lại học đường, thì kẻ vốn đang ở ngoài cung giám sát thi công Sơ Thiện Đường là Chu Thừa Hi lại vội vàng chạy về hoàng cung như thế nào, không thấy Mẫn Hoa muội muội một lần thì tâm trạng bứt rứt không yên. Cuối cùng, Tần Quan Nguyệt chốt lại một câu: “Sầm đại nhân, Thất hoàng tử cùng Thượng Quan tiểu thư là thanh mai trúc mã, lại lưỡng tình tương duyệt, thực sự là một cặp kim đồng ngọc nữ trời sinh. Chắc chắn là do Bộ Lễ nhất thời sơ sẩy mới thông tin nhầm cho Sầm đại nhân, Ngọc Sơn thay hai đệ tử của mình xin Sầm đại nhân thứ lỗi!”
Sầm Linh Nam nghẹn lời, nhìn khắp chung quanh, cuối cùng lão cũng tìm ra chỗ không ổn. Lão hỏi vặn lại: “Chỉ sợ sự thật không giống như lời Tần đại nhân nói đi?”
Tần Quan Nguyệt cười khẽ, vội hỏi có gì không ổn? Sầm Lĩnh Nam chỉ vào Thượng Quan Mẫn Hoa: “Thượng Quan tiểu thư dường như có chút khinh thường bốn chữ “lưỡng tình tường duyệt” kia thì phải?”
Mặc dù lời của Tần Quan Nguyệt làm cho đương sự không chịu nổi nhưng Thượng Quan Mẫn Hoa cũng đã rất cẩn thận không chế vẻ mặt của mình rồi mà, không ngờ vẫn bị con cáo già Sầm Lĩnh Nam nhìn ra được vấn đề. Đầu nàng bắt đầu xoay chuyển tìm cách giảng hòa thế nào đây?”
“Hừ, lề mề, Thượng Quan Mẫn Hoa vốn chính là người của bổn hoàng tử, ngay cả vật đính ước nàng cũng đã tặng ta rồi, còn giả được sao? Sầm đại nhân nếu còn không tin, hỏi nàng là được!”
Chu Thừa Hi nói dõng dạc một câu còn không thể chịu nổi hơn cả mấy câu đổi trắng thay đen của Tần Quan Nguyệt. Thượng Quan Mẫn Hoa vốn đang cúi đầu, chợt nghe đến lời này thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn tên quý tộc con ruột hoàng hậu ăn nói không kiêng dè, đâm không chết kia, đầu óc lại bắt đầu xoay chuyển ngẫm lại tất cả, đến tột cùng là ai để xảy ra sai lầm?
Sầm Lĩnh Nam tất nhiên là muốn hỏi, tầm mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức đặt trên người Chu Thừa Hi.
Khi nàng nhìn thấy tay hắn đặt ở sườn bụng thì chấn động, sắc mặt cũng trắng bệch, nàng nhìn hắn cười ác độc như vậy, đắc ý như vậy bằng vẻ mặt không dám tin, cắn chặt răng, cứng ngắc phúc thân, nhẹ giọng nói “Vâng!”
Sầm Lĩnh Nam vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn trông thấy vật đính ước của người có trí tuệ bực này như Thượng Quan Mẫn Hoa là vật gì. Chu Thừa Hi cười lạnh, tim Thượng Quan Mẫn Hoa đập càng nhanh, sắc mặt càng tái, mồ hôi lạnh túa ra từng trạn, nàng dường như đã cảm thấy lưỡi dao lạnh như băng kia đã kề sát trên cổ nàng rồi.
Tác giả :
Nguyệt Lãm Hương