Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân
Chương 26
Ninh Trí Viễn ôm một chồng tư liệu vội vã từ dưới đất lên lầu, sau đó gặp phải A Đình cũng đang vội vã chạy nên cả hai đụng vào nhau.
“Ah, A Đình anh như thế nào sớm như vậy đã trở về.” Ngẩng đầu nhìn A Đình, Ninh Trí Viễn cảm thấy kì lạ nên hỏi thăm. A Đình cúi đầu vừa lúc nhìn thấy cậu vẻ mặt nghi hoặc, còn có trên lỗ tai đang gắn tai nghe Bluetooth lóe sáng biểu hiện đang trò chuyện. A Đình nhíu mày hỏi: “Hi Vũ đâu? Có người gửi tin nhắn cho tôi nói bọn họ bắt Hi Vũ đi rồi.”
“… Hi Vũ đang ngủ trưa ah~, tôi năm phút trước mới vừa đi xem mà.” Ninh Trí Viễn tiếp tục nói “Anh vừa lại gây sự với người nào rồi? Lần sau gọi điện thoại xác nhận thôi, đừng như vậy sốt ruột gấp trở về, xảy ra tai nạn xe thì làm sao.”
A Đình gật đầu, nhìn lên lầu thở phào nhẹ nhõm: “… Vốn là lần trước Lược Thương đánh bọn người đó, đại khái là bọn họ nghĩ muốn trả thù…” Sau đó A Đình bất đắc dĩ gõ gõ lên tai nghe của Ninh Trí Viễn “Tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng máy bận. Đồ Tô cũng không nghe điện thoại, tôi chỉ có thể nhanh trở về xác nhận rồi…”
Cảm giác được tai nghe bị gõ, Ninh Trí Viễn mới hậu tri hậu giác ‘oh’ một tiếng “… Tôi quên tôi quên, hôm nay trong nhà mạng không ổn định, nên tôi cùng Dật Trần phải gọi điện bàn chuyện công ty. Anh xem, tư liệu đều là nói miệng… Nếu không bình thường gửi mail là xong rồi…” Vừa nói vừa quơ quơ tư liệu trên tay ” … Đồ Tô thì theo Lăng Việt đi ra ngoài rồi.”
“… Tóm lại Hi Vũ không có việc gì là tốt rồi.”
“… Không có chuyện gì không có chuyện gì, phỏng chừng vốn là bày trò lừa mình đi.” Ninh Trí Viễn gật đầu, sau đó quay lại nói điện thoại “Ai nha An Dật Trần anh chuyên tâm chút đi, trong nhà không có chuyện gì. Đồ Tô? Hẳn là cùng Lăng Việt ở nơi nào đó tình tứ rồi “
“Trí Viễn ca, Tam Lục trở về chưa?!” Ninh Trí Viễn nói còn chưa nói hết, liền nghe tiếng Thôi Lược Thương lớn giọng hỏi, sau đó nhìn thấy hắn vội vã mở cửa vọt vào. Quay đầu nhìn một vòng hắn đã ở ngay trước mặt.
Ninh Trí Viễn lắc đầu: “Tam Lục như thế nào giờ này đã về.”
“Ai nha, Tam Lục gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay trường học buổi chiều cho nghỉ, kêu tôi đi đón, nhưng đến đó chờ người ta về hết cũng không thấy tăm hơi! Tôi tưởng em ấy về trước nhưng mà điện thoại như thế nào gọi cũng không nghe.” Thôi Lược Thương cấp bách nói, Ninh Trí Viễn nhíu mày: “… Đại khái là đi mua sách rồi?”
“… Không, là bị bắt.” Không đợi Thôi Lược Thương nói tiếp, A Đình đứng một bên sắc mặt nghiêm trọng nhìn điện thoại di động. Ninh Trí Viễn ngẩn người, nhanh chóng giật lấy điện thoại xem, Thôi Lược Thương cũng cấp tốc đến xem.
Trên màn hình vốn là một tin nhắn ảnh chụp, trong đó là một người bị trói trên ghế nhét khăn vào miệng hôn mê, không phải Trần Tam Lục thì là ai. Thôi Lược Thương sắc mặt xanh mét quay đầu hỏi A Đình chuyện gì xảy ra.
A Đình sau khi kể sơ mọi chuyện, chỉ nhìn thấy Thôi Lược Thương nắm điện thoại di động đến gân xanh cũng nổi lên: “… Như thế nào lại bắt Tam Lục…”
“… Nhận lầm người đi. Hi Vũ vừa lại không thế nào ra ngoài, có thể nhìn thấy Tam Lục đi ra liền tưởng Hi Vũ rồi. Lâm Hạo ngày hôm qua ở tại bệnh viện cũng không trở về…” Ninh Trí Viễn có chút khổ não mà nói. Nhìn thấy Thôi Lược Thương bả vai cũng bắt đầu run nhè nhẹ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên vỗ vỗ, sau đó quay đầu hỏi A Đình: “A Đình, anh biết cái chỗ này ở đâu không?”
A Đình gật đầu: “Uh, bọn họ có nói địa chỉ, kêu tôi đến một mình”.
“Đệ với ca cùng đi! Đại ca!” Thôi Lược Thương kéo A Đình lại nghiêm túc nói. A Đình chần chờ một chút rồi gật đầu.
Ninh Trí Viễn ở một bên trầm ngâm một hồi, thấy hai người đã muốn vọt ra ngoài liền chạy lại chặn bọn họ: “Đừng nóng vội. Bọn chúng kêu anh đi một mình khẳng định có rất nhiều mai phục, hai người tùy tiện đi cũng rất nguy hiểm rồi. Lược Thương, liên lạc với đồng sự, dùng biện pháp bí mật bao vây nơi đó trước.”
Thôi Lược Thương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh, tự trách nói chính mình quá nôn nóng rồi, hắn móc điện thoại xoay người đi liên lạc với đồng sự.
Chờ Thôi Lược Thương cúp điện thoại, bọn họ đang chạy tới địa chỉ kia rồi. A Đình gật đầu, ba người liền đi ra cửa. Sau khi tất cả vào xe, A Đình mới lặng đi một chút, quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn ở ghế phó lái, có chút chần chờ nói: “… Trí Viễn cậu đừng đi, có chuyện gì Dật Trần sẽ…”
Ninh Trí Viễn cũng không quay đầu lại, nhưng đã cắt đứt lời A Đình nói: “Nhưng tôi là đại ca của Tam Lục.”
A Đình cùng Thôi Lược Thương ngẩn người, nhìn Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. A Đình cũng im lặng nhấn ga chạy đi.
Địa chỉ là một kho hàng bỏ hoang, kỳ thật cách nhà bọn họ không xa lắm. Bất quá đúng là vứt đi đã rất lâu, cho nên không có đi qua —— bình thường làm gì có kẻ điên nào chạy ngang kho hàng bỏ hoang để chơi đâu.
Ba người đứng nhìn kho hàng sau khi đã đem xe đậu bên đường.
“… Trí Viễn ca hay là ở bên ngoài đi, tiếp ứng huynh đệ tôi, bọn chúng phỏng chừng lát nữa có thể kéo đến” Thôi Lược Thương quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn nói. Người kia suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau đó tìm một gốc cây to trốn phía sau, nhìn A Đình cùng Thôi Lược Thương hai người hướng cửa kho hàng đi đến.
Lát sau không thấy bóng hai người kia nữa, Ninh Trí Viễn có chút sốt ruột, bên tai lại đột nhiên nghe tiếng An Dật Trần, cậu lại càng hoảng sợ mới nhớ ra vốn dĩ điện thoại vẫn chưa tắt. Nghe An Dật Trần nói cái gì đó, Ninh Trí Viễn chậm rãi nở nụ cười, bình tĩnh lại.
Kho hàng có hai người gác, thấy A Đình cùng Thôi Lược Thương đến liền nhanh chóng đứng lên nghênh đón: “A Đình! Ngươi dám mang theo người khác, không sợ chúng ta đem tiểu tình nhân của ngươi giết chết sao!”
Không đợi A Đình đáp lời, Thôi Lược Thương liền tiến lên đấm tên đó một quyền, nhìn người nọ lảo đảo vài bước rồi xịt máu mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám động vào cậu ấy xem.” A Đình đối với tên còn lại ôn nhu cười, bóp cổ hắn: ” … Nhanh lên một chút mở cửa cho chúng ta đi vào.”Người kia sợ đến sắc mặt xanh mét, dùng sức gật đầu.
Thôi Lược Thương theo sát A Đình bước vào kho hàng âm u, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa bị trói trên ghế là Trần Tam Lục. Cậu cũng đã tỉnh lại, sau khi thấy A Đình cùng Thôi Lược Thương cậu liền sốt ruột giãy dụa. Bên cạnh là tên canh gác vừa nhìn thấy cậu giãy dụa liền tát một bạt tai, trong kho hàng yên tĩnh này tiếng bạt tai nghe cực kì lớn.
“Tam Lục ——!” Thôi Lược Thương hét to một tiếng, nhìn Trần Tam Lục chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn vương vết máu. Thôi Lược Thương nắm chặt tay, phẫn nộ nói: ” … Hỗn đản, ngươi dám động vào Tam Lục…”
“Lược Thương chờ một chút —— “A Đình ở một bên thấy Thôi Lược Thương bộ dáng sốt ruột, nhanh chóng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Thôi Lược Thương đã vọt đi mất.
Trần Tam Lục thấy Thôi Lược Thương hướng chỗ mình vọt tới, hoảng sợ trừng lớn hai mắt từ chối, hình như là muốn ngăn cản hắn —— không sai, vốn là muốn ngăn cản hắn. Bởi vì Trần Tam Lục tinh tường biết bên trong này có bao nhiêu tên ẩn nấp mà Thôi Lược Thương nhìn không thấy tới, hơn nữa mỗi người trên tay cũng nắm thiết côn..làm vũ khí. Mà Thôi Lược Thương cùng A Đình lại là tay không tới.
Thôi Lược Thương nhìn không thấy nơi này mai phục mấy người, cho nên khi bọn họ lao tới hắn cũng lặng đi một chút, nhưng mà rất nhanh liền phục hồi tinh thần, ánh mắt tối sầm lại, không hề úy kỵ mà tiếp chiêu.
Dễ dàng tránh thoát các thiết côn đang hướng về phía mình, Thôi Lược Thương tay đấm vào bụng tên đó, sau đó thẳng một quyền vào cằm rồi xoay người lại đá hắn ra ngoài.
Nhìn Thôi Lược Thương một mình đấu đá với đám người cản trước mặt không cho hắn đến gần mình, Trần Tam Lục hốc mắt dần dần đỏ lên. Trái tim cũng hồi hộp theo từng động tác của hắn
Đừng bị thương, đừng gặp chuyện không may. Trần Tam Lục trong lòng thầm cầu khẩn.
Bên này A Đình thấy Thôi Lược Thương đã cùng bọn họ giao đấu, cũng không khách khí tiến lên rồi, tự nhiên có rất nhiều người chạy tới, hơn nữa hình như đều biết tay trần đánh không lại A Đình nên đều thủ sẵn vũ khí. A Đình chỉ là cười cười, từ bên hông lấy ra một cây gậy.
Sốt ruột mà nhìn phía trước đám người đánh nhau dữ dội, Trần Tam Lục vừa lại thấy Thôi Lược Thương bên má trái bị đả thương, máu tươi chảy dọc xuống, cậu dùng lực giãy dụa nhưng như thế nào cũng giãy không ra khỏi sợi dây. Ở bên cạnh là tên canh gác nhìn thấy cậu cứ như vậy bộ dáng cấp bách, đột nhiên cười cười, một tay lấy miếng vải nhét trong miệng cậu ra.
Có chút đau nên Trần Tam Lục nhíu mày, sau đó mở miệng hét: “… Lược Thương! Đừng đánh nữa mà Lược Thương!!” Hoàn lại muốn nói thêm gì nữa lại bị tên kia bóp trụ cằm cắt đứt rồi.
Nghe được Trần Tam Lục hét lên Thôi Lược Thương theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, kết quả vừa lúc thấy người nọ bóp cằm bắt Tam Lục nhìn hắn, cười rất là hèn mọn đối với cậu nói cái gì đó. Thôi Lược Thương hai mắt tối sầm lại, vội vã hướng Trần Tam Lục chạy đến.
“… Nhìn kỹ xem, ngươi thật đúng là đặc biệt thanh tú ah~…” Bóp cằm Trần Tam Lục nâng lên, người nọ cười cười liếm môi. Trần Tam Lục giãy dụa không chịu nhìn, dời ánh mắt đi. Người nọ cũng không cấp bách, cười ha hả cúi đầu sát lại chỗ Tam Lục.
“… Hỗn đản ngươi dám động Tam Lục xem, lão tử đem da ngươi đi lột!!!” Nghe cách đó không xa Thôi Lược Thương hỗn hển hét to, Trần Tam Lục cũng dùng sức giãy dụa.
Đột nhiên, Trần Tam Lục cảm giác được bàn tay đang bóp cằm mình rút trở về, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết: “Oa ah ah ah ah!!!!” Khó hiểu quay đầu lại nhìn, Trần Tam Lục cũng bị dọa đến giật mình.
Rất nhiều con rắn cỡ bàn tay trẻ con quấn lấy người nọ, người nọ sợ đến sắc mặt trắng bệch ngất đi.
Trần Tam Lục không nhịn được nuốt nước miếng, lại đột nhiên phát hiện có cái gì quấn trên người, cúi đầu nhìn… Một con rắn tựa hồ rất quen mắt đang cắn sợi dây cột cậu, Trần Tam Lục ngẩn người, cười khổ kêu một tiếng Tiểu Thanh, liền thấy nó cao hứng ngẩng đầu thè lưỡi, sau đó tiếp tục cắn sợi dây.
Lăng Việt cùng Đồ Tô từ cửa sổ bay vào sau lưng đánh úp. Ngoài cửa sổ Phong Tình Tuyết vui vẻ chỉ huy các sủng vật từ thân thể đang hôn mê dưới đất bò đi tiếp tục tìm những người khác chơi đùa.
Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy cả kho hàng tán loạn: “Cứu mạng ah~, rắn ở đâu nhiều vậy!”
Giải quyết xong cuối cùng Thôi Lược Thương lắc cổ tay, rất nhanh chạy về phía Trần Tam Lục. Vừa vặn sợi dây được Tiểu Thanh cắn đứt nên Trần Tam Lục tự do đứng lên, liền được đôi tay quen thuộc ôm lấy.
“… Thư ngốc, em không sao chứ…” Thôi Lược Thương ôm chặt Trần Tam Lục, hận không thể liền như vậy đem người kia gắn chặt với mình, như vậy là có thể lúc nào cũng có thể bảo vệ rồi. Cảm giác được hai tay đang ôm mình run nhè nhẹ, Trần Tam Lục liền cố gắng quay lại ôm hắn: ” … Lược Thương, em không có việc gì, anh đừng lo lắng…”
“… Không, đều do anh, anh nếu sớm một chút đi đón em sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy rồi…” Nghe được Thôi Lược Thương áy náy nói, Trần Tam Lục liền lắc đầu: ” … Không trách Lược Thương, trách là trách em quá chủ quan, không chú ý tới bọn họ theo dõi mình…”
“… Không có việc gì là tốt rồi… Không có việc gì là tốt rồi…”
“Ai ~ đại ca, những người này đệ có thể dùng thực tập châm cứu không?” Không biết từ khi nào Lâm Hạo đã nhảy vào, tay đang cầm một hộp kim châm cứu, cười tủm tỉm quay đầu hỏi Ninh Trí Viễn. Người kia yên lặng nhìn cậu gật đầu cho phép. Sau đó chính mình cũng đi tới chỗ một người bị rắn doạ sợ đến hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất lạnh run, cậu cười cười ngồi chồm hổm xuống: ” … Ruột gan thật là lớn, đệ đệ của Ninh Trí Viễn ta cũng dám bắt…” Một tay nắm áo hắn kéo lên, Ninh Trí Viễn đem giao cho An Dật Trần xử.
“… Ai… Huynh đệ của tôi ơi đồng sự cục cảnh sát hình như tới kìa, các người đừng làm quá ah~…” Thôi Lược Thương ngẩng đầu, hình như nghe thấy được xe dừng ngoài kho hàng, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở.
“Có sao đâu, dù sao cũng là người xấu.” Lâm Hạo vỗ vỗ tay, đứng dậy hài lòng mà nhìn bọn họ bị mình châm kim đầy người, cười ha hả xoay người chạy tới cửa đứng cạnh Đồ Tô.
Ninh Trí Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho mọi người đem thuốc phân phát bọn họ.
Sau lại nghe nói bọn họ hình như đều là ở trong WC cả ngày…
Được rồi được rồi.
“… Nhị ca, gọi Đồ Tô bọn họ mang theo Tình Tuyết đến, còn có thuốc xổ đều là ca ra chủ ý đi…” Thôi Lược Thương quay đầu hỏi An Dật Trần.
Người kia cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, một bộ tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, xoay người rời đi.
Thôi Lược Thương rùng mình một cái, ôm Tam Lục trong lòng, ý vị thâm trường mà nhìn cậu buồn bã nói: “… Sau này làm cho người nào cũng được, nhưng không thể làm cho nhị ca ah~.”
Trần Tam Lục cười một tiếng, ngẩng đầu hôn vào vết thương trên má Thôi Lược Thương.
“… Lược Thương, cám ơn anh tới cứu em.”
“… Thư ngốc. Anh không đi sao được.”
Hai người nhìn nhau cười, sau đó ôm nhau thật chặt.
“Ah, A Đình anh như thế nào sớm như vậy đã trở về.” Ngẩng đầu nhìn A Đình, Ninh Trí Viễn cảm thấy kì lạ nên hỏi thăm. A Đình cúi đầu vừa lúc nhìn thấy cậu vẻ mặt nghi hoặc, còn có trên lỗ tai đang gắn tai nghe Bluetooth lóe sáng biểu hiện đang trò chuyện. A Đình nhíu mày hỏi: “Hi Vũ đâu? Có người gửi tin nhắn cho tôi nói bọn họ bắt Hi Vũ đi rồi.”
“… Hi Vũ đang ngủ trưa ah~, tôi năm phút trước mới vừa đi xem mà.” Ninh Trí Viễn tiếp tục nói “Anh vừa lại gây sự với người nào rồi? Lần sau gọi điện thoại xác nhận thôi, đừng như vậy sốt ruột gấp trở về, xảy ra tai nạn xe thì làm sao.”
A Đình gật đầu, nhìn lên lầu thở phào nhẹ nhõm: “… Vốn là lần trước Lược Thương đánh bọn người đó, đại khái là bọn họ nghĩ muốn trả thù…” Sau đó A Đình bất đắc dĩ gõ gõ lên tai nghe của Ninh Trí Viễn “Tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng máy bận. Đồ Tô cũng không nghe điện thoại, tôi chỉ có thể nhanh trở về xác nhận rồi…”
Cảm giác được tai nghe bị gõ, Ninh Trí Viễn mới hậu tri hậu giác ‘oh’ một tiếng “… Tôi quên tôi quên, hôm nay trong nhà mạng không ổn định, nên tôi cùng Dật Trần phải gọi điện bàn chuyện công ty. Anh xem, tư liệu đều là nói miệng… Nếu không bình thường gửi mail là xong rồi…” Vừa nói vừa quơ quơ tư liệu trên tay ” … Đồ Tô thì theo Lăng Việt đi ra ngoài rồi.”
“… Tóm lại Hi Vũ không có việc gì là tốt rồi.”
“… Không có chuyện gì không có chuyện gì, phỏng chừng vốn là bày trò lừa mình đi.” Ninh Trí Viễn gật đầu, sau đó quay lại nói điện thoại “Ai nha An Dật Trần anh chuyên tâm chút đi, trong nhà không có chuyện gì. Đồ Tô? Hẳn là cùng Lăng Việt ở nơi nào đó tình tứ rồi “
“Trí Viễn ca, Tam Lục trở về chưa?!” Ninh Trí Viễn nói còn chưa nói hết, liền nghe tiếng Thôi Lược Thương lớn giọng hỏi, sau đó nhìn thấy hắn vội vã mở cửa vọt vào. Quay đầu nhìn một vòng hắn đã ở ngay trước mặt.
Ninh Trí Viễn lắc đầu: “Tam Lục như thế nào giờ này đã về.”
“Ai nha, Tam Lục gọi điện thoại cho tôi nói hôm nay trường học buổi chiều cho nghỉ, kêu tôi đi đón, nhưng đến đó chờ người ta về hết cũng không thấy tăm hơi! Tôi tưởng em ấy về trước nhưng mà điện thoại như thế nào gọi cũng không nghe.” Thôi Lược Thương cấp bách nói, Ninh Trí Viễn nhíu mày: “… Đại khái là đi mua sách rồi?”
“… Không, là bị bắt.” Không đợi Thôi Lược Thương nói tiếp, A Đình đứng một bên sắc mặt nghiêm trọng nhìn điện thoại di động. Ninh Trí Viễn ngẩn người, nhanh chóng giật lấy điện thoại xem, Thôi Lược Thương cũng cấp tốc đến xem.
Trên màn hình vốn là một tin nhắn ảnh chụp, trong đó là một người bị trói trên ghế nhét khăn vào miệng hôn mê, không phải Trần Tam Lục thì là ai. Thôi Lược Thương sắc mặt xanh mét quay đầu hỏi A Đình chuyện gì xảy ra.
A Đình sau khi kể sơ mọi chuyện, chỉ nhìn thấy Thôi Lược Thương nắm điện thoại di động đến gân xanh cũng nổi lên: “… Như thế nào lại bắt Tam Lục…”
“… Nhận lầm người đi. Hi Vũ vừa lại không thế nào ra ngoài, có thể nhìn thấy Tam Lục đi ra liền tưởng Hi Vũ rồi. Lâm Hạo ngày hôm qua ở tại bệnh viện cũng không trở về…” Ninh Trí Viễn có chút khổ não mà nói. Nhìn thấy Thôi Lược Thương bả vai cũng bắt đầu run nhè nhẹ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên vỗ vỗ, sau đó quay đầu hỏi A Đình: “A Đình, anh biết cái chỗ này ở đâu không?”
A Đình gật đầu: “Uh, bọn họ có nói địa chỉ, kêu tôi đến một mình”.
“Đệ với ca cùng đi! Đại ca!” Thôi Lược Thương kéo A Đình lại nghiêm túc nói. A Đình chần chờ một chút rồi gật đầu.
Ninh Trí Viễn ở một bên trầm ngâm một hồi, thấy hai người đã muốn vọt ra ngoài liền chạy lại chặn bọn họ: “Đừng nóng vội. Bọn chúng kêu anh đi một mình khẳng định có rất nhiều mai phục, hai người tùy tiện đi cũng rất nguy hiểm rồi. Lược Thương, liên lạc với đồng sự, dùng biện pháp bí mật bao vây nơi đó trước.”
Thôi Lược Thương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh, tự trách nói chính mình quá nôn nóng rồi, hắn móc điện thoại xoay người đi liên lạc với đồng sự.
Chờ Thôi Lược Thương cúp điện thoại, bọn họ đang chạy tới địa chỉ kia rồi. A Đình gật đầu, ba người liền đi ra cửa. Sau khi tất cả vào xe, A Đình mới lặng đi một chút, quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn ở ghế phó lái, có chút chần chờ nói: “… Trí Viễn cậu đừng đi, có chuyện gì Dật Trần sẽ…”
Ninh Trí Viễn cũng không quay đầu lại, nhưng đã cắt đứt lời A Đình nói: “Nhưng tôi là đại ca của Tam Lục.”
A Đình cùng Thôi Lược Thương ngẩn người, nhìn Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. A Đình cũng im lặng nhấn ga chạy đi.
Địa chỉ là một kho hàng bỏ hoang, kỳ thật cách nhà bọn họ không xa lắm. Bất quá đúng là vứt đi đã rất lâu, cho nên không có đi qua —— bình thường làm gì có kẻ điên nào chạy ngang kho hàng bỏ hoang để chơi đâu.
Ba người đứng nhìn kho hàng sau khi đã đem xe đậu bên đường.
“… Trí Viễn ca hay là ở bên ngoài đi, tiếp ứng huynh đệ tôi, bọn chúng phỏng chừng lát nữa có thể kéo đến” Thôi Lược Thương quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn nói. Người kia suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau đó tìm một gốc cây to trốn phía sau, nhìn A Đình cùng Thôi Lược Thương hai người hướng cửa kho hàng đi đến.
Lát sau không thấy bóng hai người kia nữa, Ninh Trí Viễn có chút sốt ruột, bên tai lại đột nhiên nghe tiếng An Dật Trần, cậu lại càng hoảng sợ mới nhớ ra vốn dĩ điện thoại vẫn chưa tắt. Nghe An Dật Trần nói cái gì đó, Ninh Trí Viễn chậm rãi nở nụ cười, bình tĩnh lại.
Kho hàng có hai người gác, thấy A Đình cùng Thôi Lược Thương đến liền nhanh chóng đứng lên nghênh đón: “A Đình! Ngươi dám mang theo người khác, không sợ chúng ta đem tiểu tình nhân của ngươi giết chết sao!”
Không đợi A Đình đáp lời, Thôi Lược Thương liền tiến lên đấm tên đó một quyền, nhìn người nọ lảo đảo vài bước rồi xịt máu mũi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám động vào cậu ấy xem.” A Đình đối với tên còn lại ôn nhu cười, bóp cổ hắn: ” … Nhanh lên một chút mở cửa cho chúng ta đi vào.”Người kia sợ đến sắc mặt xanh mét, dùng sức gật đầu.
Thôi Lược Thương theo sát A Đình bước vào kho hàng âm u, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa bị trói trên ghế là Trần Tam Lục. Cậu cũng đã tỉnh lại, sau khi thấy A Đình cùng Thôi Lược Thương cậu liền sốt ruột giãy dụa. Bên cạnh là tên canh gác vừa nhìn thấy cậu giãy dụa liền tát một bạt tai, trong kho hàng yên tĩnh này tiếng bạt tai nghe cực kì lớn.
“Tam Lục ——!” Thôi Lược Thương hét to một tiếng, nhìn Trần Tam Lục chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng vẫn còn vương vết máu. Thôi Lược Thương nắm chặt tay, phẫn nộ nói: ” … Hỗn đản, ngươi dám động vào Tam Lục…”
“Lược Thương chờ một chút —— “A Đình ở một bên thấy Thôi Lược Thương bộ dáng sốt ruột, nhanh chóng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Thôi Lược Thương đã vọt đi mất.
Trần Tam Lục thấy Thôi Lược Thương hướng chỗ mình vọt tới, hoảng sợ trừng lớn hai mắt từ chối, hình như là muốn ngăn cản hắn —— không sai, vốn là muốn ngăn cản hắn. Bởi vì Trần Tam Lục tinh tường biết bên trong này có bao nhiêu tên ẩn nấp mà Thôi Lược Thương nhìn không thấy tới, hơn nữa mỗi người trên tay cũng nắm thiết côn..làm vũ khí. Mà Thôi Lược Thương cùng A Đình lại là tay không tới.
Thôi Lược Thương nhìn không thấy nơi này mai phục mấy người, cho nên khi bọn họ lao tới hắn cũng lặng đi một chút, nhưng mà rất nhanh liền phục hồi tinh thần, ánh mắt tối sầm lại, không hề úy kỵ mà tiếp chiêu.
Dễ dàng tránh thoát các thiết côn đang hướng về phía mình, Thôi Lược Thương tay đấm vào bụng tên đó, sau đó thẳng một quyền vào cằm rồi xoay người lại đá hắn ra ngoài.
Nhìn Thôi Lược Thương một mình đấu đá với đám người cản trước mặt không cho hắn đến gần mình, Trần Tam Lục hốc mắt dần dần đỏ lên. Trái tim cũng hồi hộp theo từng động tác của hắn
Đừng bị thương, đừng gặp chuyện không may. Trần Tam Lục trong lòng thầm cầu khẩn.
Bên này A Đình thấy Thôi Lược Thương đã cùng bọn họ giao đấu, cũng không khách khí tiến lên rồi, tự nhiên có rất nhiều người chạy tới, hơn nữa hình như đều biết tay trần đánh không lại A Đình nên đều thủ sẵn vũ khí. A Đình chỉ là cười cười, từ bên hông lấy ra một cây gậy.
Sốt ruột mà nhìn phía trước đám người đánh nhau dữ dội, Trần Tam Lục vừa lại thấy Thôi Lược Thương bên má trái bị đả thương, máu tươi chảy dọc xuống, cậu dùng lực giãy dụa nhưng như thế nào cũng giãy không ra khỏi sợi dây. Ở bên cạnh là tên canh gác nhìn thấy cậu cứ như vậy bộ dáng cấp bách, đột nhiên cười cười, một tay lấy miếng vải nhét trong miệng cậu ra.
Có chút đau nên Trần Tam Lục nhíu mày, sau đó mở miệng hét: “… Lược Thương! Đừng đánh nữa mà Lược Thương!!” Hoàn lại muốn nói thêm gì nữa lại bị tên kia bóp trụ cằm cắt đứt rồi.
Nghe được Trần Tam Lục hét lên Thôi Lược Thương theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, kết quả vừa lúc thấy người nọ bóp cằm bắt Tam Lục nhìn hắn, cười rất là hèn mọn đối với cậu nói cái gì đó. Thôi Lược Thương hai mắt tối sầm lại, vội vã hướng Trần Tam Lục chạy đến.
“… Nhìn kỹ xem, ngươi thật đúng là đặc biệt thanh tú ah~…” Bóp cằm Trần Tam Lục nâng lên, người nọ cười cười liếm môi. Trần Tam Lục giãy dụa không chịu nhìn, dời ánh mắt đi. Người nọ cũng không cấp bách, cười ha hả cúi đầu sát lại chỗ Tam Lục.
“… Hỗn đản ngươi dám động Tam Lục xem, lão tử đem da ngươi đi lột!!!” Nghe cách đó không xa Thôi Lược Thương hỗn hển hét to, Trần Tam Lục cũng dùng sức giãy dụa.
Đột nhiên, Trần Tam Lục cảm giác được bàn tay đang bóp cằm mình rút trở về, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết: “Oa ah ah ah ah!!!!” Khó hiểu quay đầu lại nhìn, Trần Tam Lục cũng bị dọa đến giật mình.
Rất nhiều con rắn cỡ bàn tay trẻ con quấn lấy người nọ, người nọ sợ đến sắc mặt trắng bệch ngất đi.
Trần Tam Lục không nhịn được nuốt nước miếng, lại đột nhiên phát hiện có cái gì quấn trên người, cúi đầu nhìn… Một con rắn tựa hồ rất quen mắt đang cắn sợi dây cột cậu, Trần Tam Lục ngẩn người, cười khổ kêu một tiếng Tiểu Thanh, liền thấy nó cao hứng ngẩng đầu thè lưỡi, sau đó tiếp tục cắn sợi dây.
Lăng Việt cùng Đồ Tô từ cửa sổ bay vào sau lưng đánh úp. Ngoài cửa sổ Phong Tình Tuyết vui vẻ chỉ huy các sủng vật từ thân thể đang hôn mê dưới đất bò đi tiếp tục tìm những người khác chơi đùa.
Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy cả kho hàng tán loạn: “Cứu mạng ah~, rắn ở đâu nhiều vậy!”
Giải quyết xong cuối cùng Thôi Lược Thương lắc cổ tay, rất nhanh chạy về phía Trần Tam Lục. Vừa vặn sợi dây được Tiểu Thanh cắn đứt nên Trần Tam Lục tự do đứng lên, liền được đôi tay quen thuộc ôm lấy.
“… Thư ngốc, em không sao chứ…” Thôi Lược Thương ôm chặt Trần Tam Lục, hận không thể liền như vậy đem người kia gắn chặt với mình, như vậy là có thể lúc nào cũng có thể bảo vệ rồi. Cảm giác được hai tay đang ôm mình run nhè nhẹ, Trần Tam Lục liền cố gắng quay lại ôm hắn: ” … Lược Thương, em không có việc gì, anh đừng lo lắng…”
“… Không, đều do anh, anh nếu sớm một chút đi đón em sẽ không sẽ phát sinh chuyện như vậy rồi…” Nghe được Thôi Lược Thương áy náy nói, Trần Tam Lục liền lắc đầu: ” … Không trách Lược Thương, trách là trách em quá chủ quan, không chú ý tới bọn họ theo dõi mình…”
“… Không có việc gì là tốt rồi… Không có việc gì là tốt rồi…”
“Ai ~ đại ca, những người này đệ có thể dùng thực tập châm cứu không?” Không biết từ khi nào Lâm Hạo đã nhảy vào, tay đang cầm một hộp kim châm cứu, cười tủm tỉm quay đầu hỏi Ninh Trí Viễn. Người kia yên lặng nhìn cậu gật đầu cho phép. Sau đó chính mình cũng đi tới chỗ một người bị rắn doạ sợ đến hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất lạnh run, cậu cười cười ngồi chồm hổm xuống: ” … Ruột gan thật là lớn, đệ đệ của Ninh Trí Viễn ta cũng dám bắt…” Một tay nắm áo hắn kéo lên, Ninh Trí Viễn đem giao cho An Dật Trần xử.
“… Ai… Huynh đệ của tôi ơi đồng sự cục cảnh sát hình như tới kìa, các người đừng làm quá ah~…” Thôi Lược Thương ngẩng đầu, hình như nghe thấy được xe dừng ngoài kho hàng, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở.
“Có sao đâu, dù sao cũng là người xấu.” Lâm Hạo vỗ vỗ tay, đứng dậy hài lòng mà nhìn bọn họ bị mình châm kim đầy người, cười ha hả xoay người chạy tới cửa đứng cạnh Đồ Tô.
Ninh Trí Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho mọi người đem thuốc phân phát bọn họ.
Sau lại nghe nói bọn họ hình như đều là ở trong WC cả ngày…
Được rồi được rồi.
“… Nhị ca, gọi Đồ Tô bọn họ mang theo Tình Tuyết đến, còn có thuốc xổ đều là ca ra chủ ý đi…” Thôi Lược Thương quay đầu hỏi An Dật Trần.
Người kia cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, một bộ tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, xoay người rời đi.
Thôi Lược Thương rùng mình một cái, ôm Tam Lục trong lòng, ý vị thâm trường mà nhìn cậu buồn bã nói: “… Sau này làm cho người nào cũng được, nhưng không thể làm cho nhị ca ah~.”
Trần Tam Lục cười một tiếng, ngẩng đầu hôn vào vết thương trên má Thôi Lược Thương.
“… Lược Thương, cám ơn anh tới cứu em.”
“… Thư ngốc. Anh không đi sao được.”
Hai người nhìn nhau cười, sau đó ôm nhau thật chặt.
Tác giả :
Mãn nguyệt lạc