Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 43: Giảng Hòa
Tuy là con gái biết lái xe cũng chưa được lâu nhưng khi tức giận thì khả năng chạy xe của cô chẳng thua gì tay đua thứ thiệt. Anh đuổi theo cô không kịp thở, cô chạy vào hầm xe siêu thị rồi gửi xe đi vào bên trong. Anh cũng nhanh chóng đi theo sau cô nhưng thoáng một chút đã không thấy cô đâu. Mới vài giây trước anh thấy cô vào khu vực bán quần áo mà giờ cô lại biến mất. Anh lùng sục cả trăm dãy hàng quần áo được bày bán vẫn không nhìn thấy cô.
Chắc chắn cô đã đánh lạc hướng anh, siêu thị này rộng lớn như vậy muốn tìm một người là chuyện không hề dễ dàng. Anh lại lo rằng cô đã bỏ ra khỏi siêu thị, cách duy nhất để “bắt” được cô về là anh phải quay trở lại hầm xe kiểm tra xem xe của cô có còn ở đó hay không, nếu còn thì anh sẽ đứng ngay cạnh xe của cô để chờ cô dạo siêu thị cho đã rồi đằng nào cũng phải lấy xe về. Nghĩ là làm, anh nhanh chống xoay người tiến về phía hầm giữ xe nhưng vừa đi vài mét thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trong khu ăn uống của siêu thị với một bàn thức ăn, còn cô thì đang ăn một cách ngon lành khác hẳn với gương mặt buồn bã, ủ rũ nhìn anh khi nãy. Anh nhìn thấy cô thì vui mừng vô cùng và cũng đồng thời nhận lấy cú sốc về tâm hồn ăn uống của cô, anh thầm nghĩ: “Sức mạnh của đồ ăn ghê gớm thật!”.
Anh cẩn trọng bước đến ngồi đối diện với cô. Cô nhận ra rằng anh đang ngồi rất gần nhưng vẫn vờ như không hề có xuất hiện của anh mà thản nhiên tiếp tục ăn. Anh chờ hơn 15 phút để cô ăn xong hết thức ăn trêи bàn rồi mới cất giọng:
"Chuyện lúc nãy… không như em nghĩ đâu."
Cô vẫn vô tư ngồi uống nước mà không thèm trả lời hay nhìn lấy anh dù chỉ thoáng qua. Sự im lặng đáng sợ từ cô đã đánh thức nỗi bất an trong lòng anh.
"Em đừng như vậy, anh không có chủ động ôm Hạ My. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô ấy đến tìm anh. Anh với cô ấy chỉ là anh em bình thường thôi. Đã mấy năm rồi anh không có liên lạc với cô ấy. Anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy cả."
Cô đưa đôi mắt bình thản nhưng chẳng hề dịu dàng mà lại ẩn chứa sự khó chịu đến tột cùng: "Nói với em làm gì?" _ Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.
Lời cô thốt ra chẳng có chút gì là lớn tiếng hay đanh thép, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại khiến người đang nghe không hề nhẹ lòng.
"Anh không muốn em như vậy chút nào! Anh với Hạ My không có gì cả!"
" Không có sao ôm nhau?" _ Cô vẫn nhẹ giọng.
" Cô ấy ôm anh trước, anh đã cố đẩy cô ấy ra chứ không hề đón nhận cái ôm đó." _ Anh nắm lấy tay cô.
" Một cái ôm không thể hiện gì sao? Rốt cuộc em là gì chứ? Làm sao em có thể chấp nhận được việc bạn trai của mình ngày ngày kề cận bên người con gái khác. Anh đã từng nói đừng nghe những lời anh nói mà hãy nhìn vào những gì anh làm, anh đã làm gì vậy chứ?" - Cô chất vấn anh.
" Vân Anh! Nghe anh nói. Em có thật sự tin anh không? "
Cô im lặng, quay mặt sang chỗ khác.
" Dạo này tình hình hai ta không tốt nhưng mà thế nào thì mong em cũng đừng lạnh lùng với anh như thế. Em có thể tin anh lần này không?" - tay anh nắm chặt tay cô, ôn nhu kề cận nói rõ.
" Dựa vào đâu em tin anh. Cho dù cái ôm lúc nãy là tai nạn nhưng tối qua anh nói là hẹn gặp đám bạn nhưng lại say khước từ quán bar trở về lại còn có cây son trong túi, anh nói xem rốt cuộc sao lưng em anh đã làm những gì?"
" Anh vẫn một lòng với em mà, tại đám bạn anh lôi khéo quá thôi, còn cây son đó là...." - Anh nhanh cho tay vào trong túi lấy cây son ra. " Cái này là anh mua cho em, chẳng phải mấy hôm trước em nói là muốn có cây son Gilaa mới ra này sao?"
" Thật không?" - Vân Anh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
" Anh mà dám nói dối thì....thì sẽ bị em đánh chết, nếu không suốt đời sẽ...sẽ lục căn thanh tịnh không màng nữ nhi tình trường nữa, sẽ không lấy vợ nữa"
Vân Anh nghe anh nói thì lại bật cười " Lục căn thanh tịnh, anh làm được sao? Một đồ biến thái như anh muốn xuất gia làm hoà thượng sao, em cũng chẳng dám nghĩ tới!" - cô cười đùa với anh.
" Vậy là hết giận rồi nha, mà nghĩ lại cũng đúng một người đẹp trai tài giỏi như anh mà đi xuất gia cũng là uổng phí thật!"
" Như anh chẳng có sư nào dám nhận vào chùa đâu!".
" Vậy đừng giận nữa nha. Có bao nhiêu anh kể em nghe hết rồi, anh không phải loại đàn ông có thể một trái tim yêu nhiều người đâu!"
"Vậy tim của anh để làm gì chứ?" Cô cười nhẹ nhàng.
" Để…dành yêu một mình em thôi!" _ Anh âu yếm nhìn cô. Tưởng cô sẽ cảm động vì câu nói ngọt ngào vừa rồi, ai ngờ cô tỉnh bơ đáp lại: "Sến quá !"
"Chỉ có với em anh mới lấy hết can đảm để nói như vậy mà bảo anh sến!"
" Đồ vô liêm sỉ, không thèm nói với anh nữa! Em đi về!"
Chắc chắn cô đã đánh lạc hướng anh, siêu thị này rộng lớn như vậy muốn tìm một người là chuyện không hề dễ dàng. Anh lại lo rằng cô đã bỏ ra khỏi siêu thị, cách duy nhất để “bắt” được cô về là anh phải quay trở lại hầm xe kiểm tra xem xe của cô có còn ở đó hay không, nếu còn thì anh sẽ đứng ngay cạnh xe của cô để chờ cô dạo siêu thị cho đã rồi đằng nào cũng phải lấy xe về. Nghĩ là làm, anh nhanh chống xoay người tiến về phía hầm giữ xe nhưng vừa đi vài mét thì anh đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi trong khu ăn uống của siêu thị với một bàn thức ăn, còn cô thì đang ăn một cách ngon lành khác hẳn với gương mặt buồn bã, ủ rũ nhìn anh khi nãy. Anh nhìn thấy cô thì vui mừng vô cùng và cũng đồng thời nhận lấy cú sốc về tâm hồn ăn uống của cô, anh thầm nghĩ: “Sức mạnh của đồ ăn ghê gớm thật!”.
Anh cẩn trọng bước đến ngồi đối diện với cô. Cô nhận ra rằng anh đang ngồi rất gần nhưng vẫn vờ như không hề có xuất hiện của anh mà thản nhiên tiếp tục ăn. Anh chờ hơn 15 phút để cô ăn xong hết thức ăn trêи bàn rồi mới cất giọng:
"Chuyện lúc nãy… không như em nghĩ đâu."
Cô vẫn vô tư ngồi uống nước mà không thèm trả lời hay nhìn lấy anh dù chỉ thoáng qua. Sự im lặng đáng sợ từ cô đã đánh thức nỗi bất an trong lòng anh.
"Em đừng như vậy, anh không có chủ động ôm Hạ My. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô ấy đến tìm anh. Anh với cô ấy chỉ là anh em bình thường thôi. Đã mấy năm rồi anh không có liên lạc với cô ấy. Anh không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy cả."
Cô đưa đôi mắt bình thản nhưng chẳng hề dịu dàng mà lại ẩn chứa sự khó chịu đến tột cùng: "Nói với em làm gì?" _ Giọng cô vẫn nhẹ nhàng.
Lời cô thốt ra chẳng có chút gì là lớn tiếng hay đanh thép, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại khiến người đang nghe không hề nhẹ lòng.
"Anh không muốn em như vậy chút nào! Anh với Hạ My không có gì cả!"
" Không có sao ôm nhau?" _ Cô vẫn nhẹ giọng.
" Cô ấy ôm anh trước, anh đã cố đẩy cô ấy ra chứ không hề đón nhận cái ôm đó." _ Anh nắm lấy tay cô.
" Một cái ôm không thể hiện gì sao? Rốt cuộc em là gì chứ? Làm sao em có thể chấp nhận được việc bạn trai của mình ngày ngày kề cận bên người con gái khác. Anh đã từng nói đừng nghe những lời anh nói mà hãy nhìn vào những gì anh làm, anh đã làm gì vậy chứ?" - Cô chất vấn anh.
" Vân Anh! Nghe anh nói. Em có thật sự tin anh không? "
Cô im lặng, quay mặt sang chỗ khác.
" Dạo này tình hình hai ta không tốt nhưng mà thế nào thì mong em cũng đừng lạnh lùng với anh như thế. Em có thể tin anh lần này không?" - tay anh nắm chặt tay cô, ôn nhu kề cận nói rõ.
" Dựa vào đâu em tin anh. Cho dù cái ôm lúc nãy là tai nạn nhưng tối qua anh nói là hẹn gặp đám bạn nhưng lại say khước từ quán bar trở về lại còn có cây son trong túi, anh nói xem rốt cuộc sao lưng em anh đã làm những gì?"
" Anh vẫn một lòng với em mà, tại đám bạn anh lôi khéo quá thôi, còn cây son đó là...." - Anh nhanh cho tay vào trong túi lấy cây son ra. " Cái này là anh mua cho em, chẳng phải mấy hôm trước em nói là muốn có cây son Gilaa mới ra này sao?"
" Thật không?" - Vân Anh đưa ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
" Anh mà dám nói dối thì....thì sẽ bị em đánh chết, nếu không suốt đời sẽ...sẽ lục căn thanh tịnh không màng nữ nhi tình trường nữa, sẽ không lấy vợ nữa"
Vân Anh nghe anh nói thì lại bật cười " Lục căn thanh tịnh, anh làm được sao? Một đồ biến thái như anh muốn xuất gia làm hoà thượng sao, em cũng chẳng dám nghĩ tới!" - cô cười đùa với anh.
" Vậy là hết giận rồi nha, mà nghĩ lại cũng đúng một người đẹp trai tài giỏi như anh mà đi xuất gia cũng là uổng phí thật!"
" Như anh chẳng có sư nào dám nhận vào chùa đâu!".
" Vậy đừng giận nữa nha. Có bao nhiêu anh kể em nghe hết rồi, anh không phải loại đàn ông có thể một trái tim yêu nhiều người đâu!"
"Vậy tim của anh để làm gì chứ?" Cô cười nhẹ nhàng.
" Để…dành yêu một mình em thôi!" _ Anh âu yếm nhìn cô. Tưởng cô sẽ cảm động vì câu nói ngọt ngào vừa rồi, ai ngờ cô tỉnh bơ đáp lại: "Sến quá !"
"Chỉ có với em anh mới lấy hết can đảm để nói như vậy mà bảo anh sến!"
" Đồ vô liêm sỉ, không thèm nói với anh nữa! Em đi về!"
Tác giả :
Lâm Thất