Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 23: Vui Vẻ
Thiên Minh đúng là hết cách với cô luôn. Cứ thích làm loạn tự gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Vân Anh vì tức tối với anh mà chẳng thèm liên lạc luôn. Thiên Minh vì quá nhớ tiểu bảo bối này đi nên mới hạ mình gọi điện năn nỉ nhưng đáp lại là một bài ca dài vô tận chứa những lời trách móc anh.
" Được rồi mà! Em cũng nên bớt giận đi chứ!"
" Được cái đầu anh! Anh đi đâu mấy ngày nay mà em liên lạc không được! Đừng nói là vừa xa em lại đi kiếm một cô chân dài bầu bạn không?"
" Không có mà! Oan cho anh thật. Mấy ngày nay anh đi công tác bên Nhật chưa về nữa nè!" - anh nói gạt cô để xem thái độ của Bảo Bảo nhà anh thế nào.
" Anh có đi thì đi luôn đi. Số em đúng là khổ. "
" Sao vậy? Nếu em buồn anh sẽ bay về liền, tối nay sẽ đến nhà của em luôn. Thế nào? Đồng ý không?"
" Làm như anh là thánh không bằng, anh làm gì biết nhà của em ở đâu tới chứ!"
" Nếu không tin thì anh sẽ đến cho em xem"
Thiên Minh lên tiếng khiêu khích, cô nửa tin nửa ngờ. Cũng nghĩ là anh nói đùa nên cứ ừ đại cho qua chuyện. Nói chuyện được một lát thì anh cũng tắt máy, đi tắm rồi sau đó là rời khỏi khách sạn.
Anh lái xe đến một quán nước gần nhà của cô. Thiên Minh ngồi trong quán lấy điện thoại ra gọi cho cô bảo cô ra gặp anh nhưng Vân Anh sao có thể tin được. Chẳng phải lúc nãy anh còn nói là anh vẫn đang ở bên Nhật công tác sao? Sao mới có 2 tiếng mà đã đến nhà cô được. Cứ tưởng là trò đùa của anh nên cô không dám tin. Nhưng Thiên Minh khẳng định là anh đã đến nơi thật nên cứ bảo cô ra xem. Vân Anh cũng hết cách thử tin anh xem nào nếu anh dám lừa cô thì Vân Anh cô nhất định sẽ phá nhà anh luôn.
Vân Anh tắt máy, bất đắc dĩ phải mượn xe của cô út cô để chạy ra quán nước anh nói. Vừa đến trước cửa quán cô đã thấy một chiếc ô tô hiệu Mercedes S4 50 đậu trước đó. Đây chẳng phải là xe của anh sao? Cô như không dám tin vào mắt mình nên đành bước vào trong quán. Cô ngó nghiêng xung quanh. Lúc này có một giọng nói gọi cô.
" Vân Anh !" - anh ngồi ở một bàn gần đó nên lên tiếng gọi cô.
Vân Anh không dám tin đây là sự thật. Thiên Minh đến thật sao? Cô vội vàng chạy lại rồi ngồi xuống ghế đối diện với anh.
" Cái đồ phát xít nhà anh còn dám lừa cả em!"
" Anh có lừa em đâu! Chẳng phải anh đã đến như đã nói sao?"
" Vậy lúc nãy ai đã nói là còn đang ở bên Nhật công tác sao? Mà giờ lại ở đây! Anh là đồ dối trá em còn tưởng là anh không cần em nữa, đồ xấu xa!"
" Đồ ngốc! Lí nào anh lại không cần em...Tại chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Anh đi Nhật có mua quà cho em nè!"
Thiên Minh lấy một cái hộp nhỏ ra cho cô. Vân Anh tò mò cũng chẳng biết đó là gì đến khi anh mở ra. Đó là một sợi dây chuyền.
" Anh đeo cho em nha!"
Thiên Minh đứng dậy đi ra phía sau cô, anh vòng sợi dây chuyền qua cổ cô, từng động tác nhẹ nhàng đó cứ khiến cho trái tim của Vân Anh loạn nhịp.
" Thế nào? Đẹp không?"
Giọng nói anh trầm ấm vang bên tai cô. Vân Anh gật đầu ưng ý. Anh cười nhẹ coi như là làm cho bảo bối này hết giận được rồi. Thiên Minh vuốt những sợi tóc nhỏ đang rơi vãi trêи gương mặt của cô ra phía sau rồi lại hôn nhẹ lên trán cô một cái. Nụ hôn này có nghĩa gì đây? Nhưng cho dù là gì cũng đủ khiến cho Vân Anh động lòng. Hiện tại mọi sự giận hờn của cô đã bay đâu mất rồi mà thay vào đó là cảm giác lân lân hạnh phúc, dù ở hoàn cảnh nào nhưng có người bạn yêu thương bên cạnh thì đều cảm thấy hạnh phúc.
Thiên Minh giữ cô lại bên cạnh mình một lúc lâu. Không dễ dàng gì cả hai mới có thể ở bên cạnh nhau dịp đặc biệt này đương nhiên là phải bên cạnh nhau chút nữa. Cũng đã đến chiều nên anh đã đưa cô đi ăn luôn. Và đương nhiên Vân Anh phải tiếp tục nói dối để có thể đi cùng anh rồi. Thiên Minh đưa cô đến một nhà hàng đã đặt sẵn rồi cùng cô ăn tối.
" Tối nay anh sẽ đưa em đi xem pháo bông em đi không?" - anh ngỏ ý.
" Em đương nhiên là muốn đi rồi nhưng phải về đóng kịch với papa đại nhân mới được, anh đâu phải không biết tính ba em, ba em mà biết em đi với anh không tức điên mới là lạ"
Anh xíu nữa là bật cười. Không ngờ Tiểu quỷ này vì muốn đi với anh mà phải mài công bỏ sức tới vậy. Hỏi sao mà anh không thương cho được. Thiên Minh cười vui vẻ với cô, tiện tay gắp thêm vài món cho cô.
" Ăn thêm đi Tiểu quỷ "
Vân Anh cười híp mắt. Chẳng biết cô đã có phúc phần gì mà có anh làm bạn trai. Vốn dĩ ai cũng nghĩ họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng không. Giờ đây hai người họ như hai mảnh ghép thất lạc của nhau, hoàn hảo đến mức không tưởng. Anh điềm nhiên, cô sôi nổi, anh chững chạc thì cô trẻ con. Tình yêu đích thực chỉ xuất hiện khi bản thân họ gặp được mảnh ghép phù hợp với cuộc đời của mình. Mối tình đầu nó đẹp là vì khi ấy ta yêu một cách vô tư, hồn nhiên không bận tâm về xuất thân của đối phương, chỉ muốn một lòng một dạ trao gửi cuộc đời cho đối phương.
Dùng xong bữa cô trở về nhà còn anh thì về khách sạn. Lúc này cũng mới có 6h30 tối nên anh tính chợp mắt một chút. Dù sao cả ngày hôm nay anh cũng hơi mệt rồi, ngồi máy bay suốt 4 tiếng rồi lại lái xe thêm 3 tiếng nữa. Bây giờ cả người anh mệt nhoài nên chỉ muốn nằm nghĩ một chút.
Còn về phần Tiểu quỷ kia, vừa về nhà là đi mua chuộc mẫu thân đại nhân để có thể giúp cô năn nỉ với papa đại nhân cho phép cô đi đón giao thừa cùng với " bạn". Mẹ cô thì đương nhiên là quá hiểu lòng dạ của bảo bối nhà bà rồi. Nói tới nói lui thì cũng chỉ muốn có thể bên ai kia nên cũng đành hùa theo cô nói dối.
Đến tối gần 8h. Cô đứng trước gương ngắm ngía bộ váy mới chính tay anh đã lựa cho cô trong lúc mua sắm lần trước xong rồi thì quyết định trang điểm nhẹ một xíu rồi cũng xuất phát. Còn Thiên Minh sớm đã chuẩn bị từ lâu nên đã đến điểm hẹn đợi cô.
15 phút sau cô cũng đến. Thiên Minh cùng cô bước lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong thì anh nhanh chóng lái xe đi. Cô nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt bao lấy nửa trêи thân hình cường tráng của anh, trái tim nhỏ chợt đập loạn. Người này bình thường luôn mặc đồ vest, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hòa, làm cho ánh mắt của cô lấp lánh không thôi.
Trong lúc anh vẫn đang chăm chú lái xe cô chợt hỏi một câu.
" Anh tính đi đâu thế?"
" Đi hẹn hò."
" Vậy thì ở đâu?"
Cô theo bản năng hỏi lại, không thấy Thiên Minh trả lời mới quay sang nhìn anh, phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày.
Lắc đầu cười khổ một tiếng, Vân Anh đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Thiên Minh cũng tùy thời liếc mắt sang chỗ cô, mấp máy môi:
" Vậy em thích hẹn hò ở đâu?"
" Công viên giải trí! Anh thấy sao?"
" Em thích là được!"
Anh cười nhẹ một cái rồi đưa cô đến. Nhưng do anh không biết đường ở đây nên đành phải nhờ cô chỉ dẫn mới đến nơi được.
Đến nơi, anh cùng cô xếp hàng để mua vé. Do đến Tết nên các khu vui chơi vốn đã đông người bây giờ lại càng đông hơn. Nhìn Thiên Minh đứng xếp hàng liền dễ dàng thu hút một đám sắc nữ, cô yên lặng xoa trán. Cho dù bọn họ đang mặc đồ đôi đi chăng nữa thì bọn nữ sinh kia vẫn chẳng thèm để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Minh, thậm chí nhân lúc xếp hàng đông đúc mà chen lên chạm vào người anh.
Thiên Minh lần đầu tiên phải chịu cảnh xếp hàng như thế này, lại còn bị chen tới chen lui, không khỏi phát hỏa, ánh mắt lạnh lùng liếc về người vừa chạm vào lưng anh.
Thế nhưng cái dáng vẻ soái ca khí chất thanh lãnh đó càng thu hút người khác, bộ anh ta không biết sao? Đúng như Vân Anh nghĩ, bị anh liếc mắt, đám sắc nữ phía sau càng hét ầm lên sung sướиɠ, chẳng qua không dám đụng vào người anh nữa mà lui về mấy bước.
Thật vất vả mua được hai vé vào cổng, Thiên Minh đi nhanh về phía cô, khuôn mặt đã có chút không kiên nhẫn. Vân Anh liền hỏi một câu.
" Anh khó chịu sao?"
" Có một chút!"
" Hứ...Ai bảo đẹp trai làm chi"
" Đẹp trai để cho em ngắm chứ làm chi!"
Vân Anh ngẫn người, anh học ở đâu ra một câu hài hước đến vậy chứ. Hỏi sao bọn con gái không mê cho được. Anh đưa tay về phía cô. Vân Anh thật hiểu ý đan năm ngón tay của mình vào tay anh, cảm giác ấm áp này dễ dàng làm cho cô chìm đắm, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập loạn nhịp.
Vân Anh chậm rãi đi bên cạnh anh, nhận lấy vô vàn ánh nhìn soi mói khiến cô không vui nhăn mày lại. Thấy thái độ của cô, anh đưa tay kia xoa xoa lên mái tóc dài mượt.
Anh đưa tay lên, chần chờ một lúc rồi chạm vào gò má của người bên cạnh. Vân Anh như bị điện giật rụt đầu ra sau tránh né, lại bị hai ngón tay của anh giữ chặt gò má, kéo kéo rồi xoa xoa mấy cái liền.
“Này, đây là nơi đông người đó!"
Cô nhanh chóng đập vào bàn tay đang tác quái kia, nhưng không thật sự dám đánh anh, cho nên động tác chỉ như mèo con mới biết cào. Cảm giác ngưa ngứa nơi bàn tay cùng vẻ mặt ửng hồng của cô chọc cho Thiên Minh vui vẻ, anh lắc lắc gò má mềm mại của Vân Anh, càn rỡ nói:
“Anh là bạn trai em, động chạm một chút thì có làm sao chứ?”
Vân Anh nghẹn lời, thấy người xung quanh nhìn bọn họ thì xấu hổ lên. Cũng đã không còn nhỏ nữa, đi công viên giải trí rồi làm ra hành động ấu trĩ này.
Đám con gái xung quanh nhìn thấy đều ôm tâm tình ngưỡng mộ hai người. Một cặp cực kì đẹp đôi đó, xem anh chàng kia đi, vừa nhìn đã biết là cao phú soái, còn cô gái thì chắc là con nhà gia giáo, vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, chân cũng thon dài chẳng chê vào đâu được!
“Tui cũng muốn có bạn trai như vậy!”
“Dễ thương quá ~~~”
“Trời ạ! Đẹp trai muốn xỉu luôn!”
Nghe tiếng bàn tán, Vân Anh lại đánh một cái thật mạnh vào ngực Thiên Minh, cắn môi nhìn anh, ý bảo mau đi vào trong. Kết quả là khi hai người nắm tay đi qua cổng, bên trong còn đông người hơn, tất nhiên cũng bị chú ý nhiều hơn!
Người ta cũng chỉ đi hẹn hò bình thường thôi, có cái gì kì cục đâu mà nhìn? Vân Anh lầm bầm lầu bầu, không để ý thấy người bên cạnh nghe được liền cong khóe môi.
" Được rồi mà! Em cũng nên bớt giận đi chứ!"
" Được cái đầu anh! Anh đi đâu mấy ngày nay mà em liên lạc không được! Đừng nói là vừa xa em lại đi kiếm một cô chân dài bầu bạn không?"
" Không có mà! Oan cho anh thật. Mấy ngày nay anh đi công tác bên Nhật chưa về nữa nè!" - anh nói gạt cô để xem thái độ của Bảo Bảo nhà anh thế nào.
" Anh có đi thì đi luôn đi. Số em đúng là khổ. "
" Sao vậy? Nếu em buồn anh sẽ bay về liền, tối nay sẽ đến nhà của em luôn. Thế nào? Đồng ý không?"
" Làm như anh là thánh không bằng, anh làm gì biết nhà của em ở đâu tới chứ!"
" Nếu không tin thì anh sẽ đến cho em xem"
Thiên Minh lên tiếng khiêu khích, cô nửa tin nửa ngờ. Cũng nghĩ là anh nói đùa nên cứ ừ đại cho qua chuyện. Nói chuyện được một lát thì anh cũng tắt máy, đi tắm rồi sau đó là rời khỏi khách sạn.
Anh lái xe đến một quán nước gần nhà của cô. Thiên Minh ngồi trong quán lấy điện thoại ra gọi cho cô bảo cô ra gặp anh nhưng Vân Anh sao có thể tin được. Chẳng phải lúc nãy anh còn nói là anh vẫn đang ở bên Nhật công tác sao? Sao mới có 2 tiếng mà đã đến nhà cô được. Cứ tưởng là trò đùa của anh nên cô không dám tin. Nhưng Thiên Minh khẳng định là anh đã đến nơi thật nên cứ bảo cô ra xem. Vân Anh cũng hết cách thử tin anh xem nào nếu anh dám lừa cô thì Vân Anh cô nhất định sẽ phá nhà anh luôn.
Vân Anh tắt máy, bất đắc dĩ phải mượn xe của cô út cô để chạy ra quán nước anh nói. Vừa đến trước cửa quán cô đã thấy một chiếc ô tô hiệu Mercedes S4 50 đậu trước đó. Đây chẳng phải là xe của anh sao? Cô như không dám tin vào mắt mình nên đành bước vào trong quán. Cô ngó nghiêng xung quanh. Lúc này có một giọng nói gọi cô.
" Vân Anh !" - anh ngồi ở một bàn gần đó nên lên tiếng gọi cô.
Vân Anh không dám tin đây là sự thật. Thiên Minh đến thật sao? Cô vội vàng chạy lại rồi ngồi xuống ghế đối diện với anh.
" Cái đồ phát xít nhà anh còn dám lừa cả em!"
" Anh có lừa em đâu! Chẳng phải anh đã đến như đã nói sao?"
" Vậy lúc nãy ai đã nói là còn đang ở bên Nhật công tác sao? Mà giờ lại ở đây! Anh là đồ dối trá em còn tưởng là anh không cần em nữa, đồ xấu xa!"
" Đồ ngốc! Lí nào anh lại không cần em...Tại chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Anh đi Nhật có mua quà cho em nè!"
Thiên Minh lấy một cái hộp nhỏ ra cho cô. Vân Anh tò mò cũng chẳng biết đó là gì đến khi anh mở ra. Đó là một sợi dây chuyền.
" Anh đeo cho em nha!"
Thiên Minh đứng dậy đi ra phía sau cô, anh vòng sợi dây chuyền qua cổ cô, từng động tác nhẹ nhàng đó cứ khiến cho trái tim của Vân Anh loạn nhịp.
" Thế nào? Đẹp không?"
Giọng nói anh trầm ấm vang bên tai cô. Vân Anh gật đầu ưng ý. Anh cười nhẹ coi như là làm cho bảo bối này hết giận được rồi. Thiên Minh vuốt những sợi tóc nhỏ đang rơi vãi trêи gương mặt của cô ra phía sau rồi lại hôn nhẹ lên trán cô một cái. Nụ hôn này có nghĩa gì đây? Nhưng cho dù là gì cũng đủ khiến cho Vân Anh động lòng. Hiện tại mọi sự giận hờn của cô đã bay đâu mất rồi mà thay vào đó là cảm giác lân lân hạnh phúc, dù ở hoàn cảnh nào nhưng có người bạn yêu thương bên cạnh thì đều cảm thấy hạnh phúc.
Thiên Minh giữ cô lại bên cạnh mình một lúc lâu. Không dễ dàng gì cả hai mới có thể ở bên cạnh nhau dịp đặc biệt này đương nhiên là phải bên cạnh nhau chút nữa. Cũng đã đến chiều nên anh đã đưa cô đi ăn luôn. Và đương nhiên Vân Anh phải tiếp tục nói dối để có thể đi cùng anh rồi. Thiên Minh đưa cô đến một nhà hàng đã đặt sẵn rồi cùng cô ăn tối.
" Tối nay anh sẽ đưa em đi xem pháo bông em đi không?" - anh ngỏ ý.
" Em đương nhiên là muốn đi rồi nhưng phải về đóng kịch với papa đại nhân mới được, anh đâu phải không biết tính ba em, ba em mà biết em đi với anh không tức điên mới là lạ"
Anh xíu nữa là bật cười. Không ngờ Tiểu quỷ này vì muốn đi với anh mà phải mài công bỏ sức tới vậy. Hỏi sao mà anh không thương cho được. Thiên Minh cười vui vẻ với cô, tiện tay gắp thêm vài món cho cô.
" Ăn thêm đi Tiểu quỷ "
Vân Anh cười híp mắt. Chẳng biết cô đã có phúc phần gì mà có anh làm bạn trai. Vốn dĩ ai cũng nghĩ họ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng không. Giờ đây hai người họ như hai mảnh ghép thất lạc của nhau, hoàn hảo đến mức không tưởng. Anh điềm nhiên, cô sôi nổi, anh chững chạc thì cô trẻ con. Tình yêu đích thực chỉ xuất hiện khi bản thân họ gặp được mảnh ghép phù hợp với cuộc đời của mình. Mối tình đầu nó đẹp là vì khi ấy ta yêu một cách vô tư, hồn nhiên không bận tâm về xuất thân của đối phương, chỉ muốn một lòng một dạ trao gửi cuộc đời cho đối phương.
Dùng xong bữa cô trở về nhà còn anh thì về khách sạn. Lúc này cũng mới có 6h30 tối nên anh tính chợp mắt một chút. Dù sao cả ngày hôm nay anh cũng hơi mệt rồi, ngồi máy bay suốt 4 tiếng rồi lại lái xe thêm 3 tiếng nữa. Bây giờ cả người anh mệt nhoài nên chỉ muốn nằm nghĩ một chút.
Còn về phần Tiểu quỷ kia, vừa về nhà là đi mua chuộc mẫu thân đại nhân để có thể giúp cô năn nỉ với papa đại nhân cho phép cô đi đón giao thừa cùng với " bạn". Mẹ cô thì đương nhiên là quá hiểu lòng dạ của bảo bối nhà bà rồi. Nói tới nói lui thì cũng chỉ muốn có thể bên ai kia nên cũng đành hùa theo cô nói dối.
Đến tối gần 8h. Cô đứng trước gương ngắm ngía bộ váy mới chính tay anh đã lựa cho cô trong lúc mua sắm lần trước xong rồi thì quyết định trang điểm nhẹ một xíu rồi cũng xuất phát. Còn Thiên Minh sớm đã chuẩn bị từ lâu nên đã đến điểm hẹn đợi cô.
15 phút sau cô cũng đến. Thiên Minh cùng cô bước lên xe, thắt dây an toàn cho cô xong thì anh nhanh chóng lái xe đi. Cô nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt bao lấy nửa trêи thân hình cường tráng của anh, trái tim nhỏ chợt đập loạn. Người này bình thường luôn mặc đồ vest, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hòa, làm cho ánh mắt của cô lấp lánh không thôi.
Trong lúc anh vẫn đang chăm chú lái xe cô chợt hỏi một câu.
" Anh tính đi đâu thế?"
" Đi hẹn hò."
" Vậy thì ở đâu?"
Cô theo bản năng hỏi lại, không thấy Thiên Minh trả lời mới quay sang nhìn anh, phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày.
Lắc đầu cười khổ một tiếng, Vân Anh đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Thiên Minh cũng tùy thời liếc mắt sang chỗ cô, mấp máy môi:
" Vậy em thích hẹn hò ở đâu?"
" Công viên giải trí! Anh thấy sao?"
" Em thích là được!"
Anh cười nhẹ một cái rồi đưa cô đến. Nhưng do anh không biết đường ở đây nên đành phải nhờ cô chỉ dẫn mới đến nơi được.
Đến nơi, anh cùng cô xếp hàng để mua vé. Do đến Tết nên các khu vui chơi vốn đã đông người bây giờ lại càng đông hơn. Nhìn Thiên Minh đứng xếp hàng liền dễ dàng thu hút một đám sắc nữ, cô yên lặng xoa trán. Cho dù bọn họ đang mặc đồ đôi đi chăng nữa thì bọn nữ sinh kia vẫn chẳng thèm để ý, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Minh, thậm chí nhân lúc xếp hàng đông đúc mà chen lên chạm vào người anh.
Thiên Minh lần đầu tiên phải chịu cảnh xếp hàng như thế này, lại còn bị chen tới chen lui, không khỏi phát hỏa, ánh mắt lạnh lùng liếc về người vừa chạm vào lưng anh.
Thế nhưng cái dáng vẻ soái ca khí chất thanh lãnh đó càng thu hút người khác, bộ anh ta không biết sao? Đúng như Vân Anh nghĩ, bị anh liếc mắt, đám sắc nữ phía sau càng hét ầm lên sung sướиɠ, chẳng qua không dám đụng vào người anh nữa mà lui về mấy bước.
Thật vất vả mua được hai vé vào cổng, Thiên Minh đi nhanh về phía cô, khuôn mặt đã có chút không kiên nhẫn. Vân Anh liền hỏi một câu.
" Anh khó chịu sao?"
" Có một chút!"
" Hứ...Ai bảo đẹp trai làm chi"
" Đẹp trai để cho em ngắm chứ làm chi!"
Vân Anh ngẫn người, anh học ở đâu ra một câu hài hước đến vậy chứ. Hỏi sao bọn con gái không mê cho được. Anh đưa tay về phía cô. Vân Anh thật hiểu ý đan năm ngón tay của mình vào tay anh, cảm giác ấm áp này dễ dàng làm cho cô chìm đắm, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập loạn nhịp.
Vân Anh chậm rãi đi bên cạnh anh, nhận lấy vô vàn ánh nhìn soi mói khiến cô không vui nhăn mày lại. Thấy thái độ của cô, anh đưa tay kia xoa xoa lên mái tóc dài mượt.
Anh đưa tay lên, chần chờ một lúc rồi chạm vào gò má của người bên cạnh. Vân Anh như bị điện giật rụt đầu ra sau tránh né, lại bị hai ngón tay của anh giữ chặt gò má, kéo kéo rồi xoa xoa mấy cái liền.
“Này, đây là nơi đông người đó!"
Cô nhanh chóng đập vào bàn tay đang tác quái kia, nhưng không thật sự dám đánh anh, cho nên động tác chỉ như mèo con mới biết cào. Cảm giác ngưa ngứa nơi bàn tay cùng vẻ mặt ửng hồng của cô chọc cho Thiên Minh vui vẻ, anh lắc lắc gò má mềm mại của Vân Anh, càn rỡ nói:
“Anh là bạn trai em, động chạm một chút thì có làm sao chứ?”
Vân Anh nghẹn lời, thấy người xung quanh nhìn bọn họ thì xấu hổ lên. Cũng đã không còn nhỏ nữa, đi công viên giải trí rồi làm ra hành động ấu trĩ này.
Đám con gái xung quanh nhìn thấy đều ôm tâm tình ngưỡng mộ hai người. Một cặp cực kì đẹp đôi đó, xem anh chàng kia đi, vừa nhìn đã biết là cao phú soái, còn cô gái thì chắc là con nhà gia giáo, vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, chân cũng thon dài chẳng chê vào đâu được!
“Tui cũng muốn có bạn trai như vậy!”
“Dễ thương quá ~~~”
“Trời ạ! Đẹp trai muốn xỉu luôn!”
Nghe tiếng bàn tán, Vân Anh lại đánh một cái thật mạnh vào ngực Thiên Minh, cắn môi nhìn anh, ý bảo mau đi vào trong. Kết quả là khi hai người nắm tay đi qua cổng, bên trong còn đông người hơn, tất nhiên cũng bị chú ý nhiều hơn!
Người ta cũng chỉ đi hẹn hò bình thường thôi, có cái gì kì cục đâu mà nhìn? Vân Anh lầm bầm lầu bầu, không để ý thấy người bên cạnh nghe được liền cong khóe môi.
Tác giả :
Lâm Thất