Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 20: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Hai hôm sau, trước khi về quê cô có hẹn với các bạn là sẽ tổ chức tiệc. Đa số là các bạn cùng lớp ở trường cũ của cô. Từ sớm, Vân Anh đã chuẩn bị tươm tất. Cũng lâu không tụ tập quậy phá. Quả nhiên là dịp hiếm có mà. Cô gọi điện thoại cho Thiên Minh mè nheo xin anh cho đi tiệc chơi bời một hôm. Mới đầu anh đề nghị đi cùng nhưng cô lại quyết liệt từ chối. Đùa hả? Ông cụ non như anh đi chung không phải là phá tan tành buổi tiệc sao? Khuôn mặt của anh chỉ có cô chịu được thôi chứ bạn cô là bó tay rồi đó. Dùng dằng cả buổi anh mới miễn cưỡng đồng ý. Anh nói trong điện thoại :
" Cho phép em đi, được quyền uống rượu nhưng nhớ uống ít thôi, không được say xĩn đó, trước 10h tối phải gọi cho anh tới nơi em dự tiệc để đón em về. Đây là thoả hiệp cuối cùng của anh rồi. Chịu thì đi không thì ở nhà nhá "
" Hừm, ok ok, em biết rồi, làm như em con nít á, vậy thôi em cúp máy à."
" Đừng quên lời anh dặn !!"
" Em biết rồi mà, em cúp điện thoại đây, bye bye anh người yêu".
Tắt điện thoại cô nở nụ cười. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy còn không cấm cô uống rượu. Đúng thật là các quy tắc, uy nghi của anh đều bị Dương Vân Anh cô đạp đổ cả rồi.
Buổi tối khi tới bữa tiệc, cô rất cao hứng, ngót nghét hơn tháng trời không được thả ga ăn chơi như vậy rồi. Hôm nay có người nào đó cho phép tội gì không tới bến? Quá chén chút cũng được, miễn sao không về muộn không bậy bạ là được rồi. Cô biết anh vốn cưng chiều cô nhất mà. Nghĩ vậy nên cô cứ ngươi một chén,ta 1 chén, uống đến ngà ngà say rồi mà vẫn chưa chịu về. Cô quên luôn cả thời gian đã hứa. Nói đi cũng phải nói lạ, tửu lượng của cô cũng không tệ à nha. Đám bạn trời đánh này hôm nay muốn hạ gục cô cũng đâu phải chuyện dễ
Cứ thế hết ly rượu này tới ly rượu khác được cô nốc ừng ực vào bụng. Uống thì uống, ai sợ ai nào ???!!
Lúc này đây là 11h hơn rồi, có người ở nhà liên tục gọi điện cho cô mà không ai nghe máy. Lo lắng sốt ruột anh đành phải tự vác cái thân mệt nhoài để đi kiếm tiểu Bảo Bảo của anh.
" Đúng là được anh chiều riết rồi sinh hư, không biết phép tắc gì hết"
Cũng hên là cô và anh luôn bật định vị cho nhau vì anh không muốn cô lại tự động biến mất khỏi anh nên mới ép buộc cô làm vậy. Vừa đến, anh đỗ xe trước cửa nhà hàng, hớt hải vào hỏi lễ tân phòng lớn hay sảnh nào có tiệc còn ở lại chưa về không? Sau khi xác định được vị trí anh vội vàng đi đến. Đập vào mắt anh là khung cảnh thật sôi động. Tiểu bảo bối của anh đang thoải mái cầm ly rượu cạn ừng ực, hình như đang uống thi với cả đám con trai thì phải.
Anh thở dài rồi nhẹ nhàng bước lại kéo cô ra khỏi đám đông. Lúc này cô đã say khước, đứng cũng không vững nữa rồi, cô vật vả ngả vào người anh. Thiên Minh lắc đầu, ngó nghiêng xung quang thì thấy túi xách cả cô đang nằm một góc trêи bàn, anh bước lại lấy túi xách rồi bế cô ra xe.
Vào xe, anh thắt dây an toàn cho cô rồi từ từ lái xe về nhà. Đến nơi, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Từ từ tháo giày cô ra rồi kiếm một đồ thay cho cô, người cô đầy mùi rượu, ngửi thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Thiên Minh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Thôi, vì Bảo Bảo của anh thì anh chịu cực một chút cũng chẳng sao. Cô dù sao cũng còn trẻ nên lâu lâu ăn chơi một tí cũng không phải là điều khó hiểu.
Thiên Minh đi lấy một cái khăn ấm lau mặt cho cô. Tay anh đang lau trêи trán của cô thì bị cô nắm lấy cánh tay, mơ mơ màng màng nói.
" Minh! Anh thật quá đáng! Lúc..hức..nào cũng hung.. hung dữ với em." - cô khó khăn mới nói tròn một câu, nước mắt lại chợt rơi. " Đồ đáng ghét!"
Người ta nói những lời trong lúc say là những lời thật lòng. Không ngờ Bảo Bảo của anh lại sợ anh như vậy, lúc nào cũng xem anh là ác ma.
" Anh không hung dữ với em nữa, ngoan ngủ đi!"
Anh lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi tay anh rồi đắp chăn lại cho cô.
" Minh! Em yêu anh " - cô mơ hồ hai tay choàng qua cổ anh, kéo anh áp mặt sát với cô. Nhẹ nhàng cô phủ nụ hôn ngọt ngào lên môi anh. Có ngày anh lại bị cô cướp thế thượng phong như vậy. Không nhân nhượng anh nhanh chóng đáp trả, anh cúi thấp người, tay vòng qua eo cô kéo cô áp sát cơ thể anh, nhẹ nhàng nuốt trọn hương vị ngọt ngào từ miệng cô, cắn ʍút̼ cánh môi đỏ hồng của Vân Anh.
Không khí dần trở nên ái muội, mặt Vân Anh chợt đỏ lên, không biết là do lúng túng hay ngượng ngùng. Lúc này cô dần dần tỉnh nhưng hơi rượu trong người vẫn còn thoang thoảng đâu đó khiến anh càng ngày càng say mê.
Đôi tay không yên phận của anh nhẹ nhàng kéo áo cô xuống, bờ vai trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt tinh anh ngắm nhìn từng tấc thịt trêи người cô. Bỗng anh dừng mắt lại ở bắp tay của cô. Chà...Cô nhóc này lại dám đi xăm nữa chứ. Nhìn kỹ thì anh thấy dòng chữ " Thiên Minh " thì ra cô nhóc này đi xăm tên anh. Lúc này anh mới buông lơi tha cho đôi môi sớm đã đỏ của cô.
Thiên Minh cúi đầu xuống chạm khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô
" Em đi xăm hồi nào? Và tại sao lại xăm tên anh?"
Đôi mi cô chớp chớp thể hiện sự ngỡ ngàng. Thiên Minh tự trong lòng đã tự tìm được câu trả lời nhưng vẫn muốn tự bản thân cô chính miệng nói ra. Anh mân mê bàn tay mềm mại của cô một lúc vẫn không thấy cô trả lời mà chỉ nghe được hơi thở hỗn loạn của cô, anh khẽ cười lên tiếng hối thúc:" Nói đi em …"
Vân Anh chịu không nổi sự cám dỗ dịu dàng này, cô điều chỉnh cảm xúc mở miệng nói rõ: " Anh biết em rất thích anh mà ." Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp những lời trong lòng.
" Thích đến mức không muốn mình thích ai khác nữa, muốn xăm tên anh lên tay để những người khác thấy được em đã có người trong lòng rồi mà không thích em nữa ."
Vừa dứt lời bàn tay nóng rực của anh nắm chặt tay cô, mạnh đến nỗi không muốn cho cô nhúc nhích được nữa. Những lời nói yêu thương ngây ngô của cô đã làm làm trái tim anh tan chảy từng chút từng chút một. Những lúc ở gần cô nhóc này anh phát hiện cô rất thật thà nghĩ gì nói nấy, đôi lúc thẹn thùng rất đáng yêu.
Trong lúc này Thiên Minh rất muốn hôn cô…lòng muốn sao là làm như vậy. Anh nhẹ nhàng cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.
Vân Anh kinh ngạc mở to mắt cô quên cả hít thở, chỉ thấy đôi mắt kia càng sáng ngời trong bóng tối.
Thiên Minh kiềm chế không muốn làm cô sợ, anh hôn chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại của cô. Cảm giác được bờ môi của anh từ lạnh rồi nóng dần lên. Hơi thở của anh nóng bỏng, chóp mũi lại có chút man mát. Nụ hôn quá nhẹ nhàng đến mức Vân Anh cảm thấy, có một loại cảm giác kì lạ dần dần len vào tim cô,đi khắp tế bào trong cơ thể cô.
......................
Sáng hôm sau, từng tia nắng len lỏi qua bức rèm chiếu vào căn phòng nhỏ. Cô từ từ tỉnh dậy, đôi mi dần dần mở ra. Cảm nhận chỗ bên cạnh đã trống nhưng hơi ấm vẫn còn lưu đâu đấy nên cô nghĩ chắc anh cũng vừa rời khỏi thôi. Vân Anh ngồi đấy khẽ cười rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Suốt đêm hôm qua cô và anh hôn nhau rất lâu đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được mùi hương của anh vẫn còn đọng lại.
Đang mỉm cười trong hạnh phúc bỗng cô lại nhớ đến những hành động thân mật tối qua của anh, cô vội nhìn lại cơ thể mình. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn...nhưng đây không phải là bộ đồ cô mặc lúc đi dự tiệc. Đang thẫn thờ vừa sợ vừa lo thì anh bước vào.
" Em dậy rồi à?"
" Ừ" - cô hơi lúng túng chỉ đáp gọn lại một câu.
" Dậy rồi thì đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, anh làm sẵn cả rồi giờ anh phải lên công ty có việc, chiều anh về!"
Anh bước lại gần nhéo má cô một cái rồi tự chỉnh cà vạt lại.
" Tối...tối qua anh..anh có làm gì em không đó?" - cô ngượng ngùng hỏi một câu.
" Vậy em muốn hay không muốn?" - Anh nhanh chóng ngồi lên giường cùng cô, mặt áp mặt môi kề môi, khoảng cách cả hai lúc này thật gần.
Vân Anh nghe anh hỏi vậy liền chớp chớp mí mắt. Tâm trí trở nên rối bời chẳng thể suy nghĩ. Cô không thể không trả lời được, cuối cùng nhỏ giọng nói : " Minh …anh có thể lùi ra một chút được không…”
Vân Anh mạnh dạn yêu cầu như vậy nếu không gần sát thêm chút nữa sẽ khiến trái tim cô nổ tung mất.
" Nếu em không nói anh sẽ còn gần hơn nữa đấy." - giọng nói trầm ấm dần vang bên tai của cô
Cuối cùng cô lại bị anh ép đến đường cùng. Cũng đành bất lực khẽ gật đầu một cái, nhưng đôi mày của anh nhíu lại.
" Vậy là thế nào? Anh muốn em tự nói!"
" Cũng như anh đã từng nói! Rất muốn nhưng không phải bây giờ!"
Thiên Minh cười với cô, nhẹ nhàng trao gửi nụ hôn buổi sáng cho cô.
" Anh luôn tôn trọng em! Thôi anh đi làm đây! Tối qua em uống nhiều lắm đấy ráng nghỉ ngơi, dám bỏ bữa là biết tay anh ah" - anh nửa đùa nửa thật nói với cô rồi cặp chiếc cặp tap đi làm.
" Cho phép em đi, được quyền uống rượu nhưng nhớ uống ít thôi, không được say xĩn đó, trước 10h tối phải gọi cho anh tới nơi em dự tiệc để đón em về. Đây là thoả hiệp cuối cùng của anh rồi. Chịu thì đi không thì ở nhà nhá "
" Hừm, ok ok, em biết rồi, làm như em con nít á, vậy thôi em cúp máy à."
" Đừng quên lời anh dặn !!"
" Em biết rồi mà, em cúp điện thoại đây, bye bye anh người yêu".
Tắt điện thoại cô nở nụ cười. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy còn không cấm cô uống rượu. Đúng thật là các quy tắc, uy nghi của anh đều bị Dương Vân Anh cô đạp đổ cả rồi.
Buổi tối khi tới bữa tiệc, cô rất cao hứng, ngót nghét hơn tháng trời không được thả ga ăn chơi như vậy rồi. Hôm nay có người nào đó cho phép tội gì không tới bến? Quá chén chút cũng được, miễn sao không về muộn không bậy bạ là được rồi. Cô biết anh vốn cưng chiều cô nhất mà. Nghĩ vậy nên cô cứ ngươi một chén,ta 1 chén, uống đến ngà ngà say rồi mà vẫn chưa chịu về. Cô quên luôn cả thời gian đã hứa. Nói đi cũng phải nói lạ, tửu lượng của cô cũng không tệ à nha. Đám bạn trời đánh này hôm nay muốn hạ gục cô cũng đâu phải chuyện dễ
Cứ thế hết ly rượu này tới ly rượu khác được cô nốc ừng ực vào bụng. Uống thì uống, ai sợ ai nào ???!!
Lúc này đây là 11h hơn rồi, có người ở nhà liên tục gọi điện cho cô mà không ai nghe máy. Lo lắng sốt ruột anh đành phải tự vác cái thân mệt nhoài để đi kiếm tiểu Bảo Bảo của anh.
" Đúng là được anh chiều riết rồi sinh hư, không biết phép tắc gì hết"
Cũng hên là cô và anh luôn bật định vị cho nhau vì anh không muốn cô lại tự động biến mất khỏi anh nên mới ép buộc cô làm vậy. Vừa đến, anh đỗ xe trước cửa nhà hàng, hớt hải vào hỏi lễ tân phòng lớn hay sảnh nào có tiệc còn ở lại chưa về không? Sau khi xác định được vị trí anh vội vàng đi đến. Đập vào mắt anh là khung cảnh thật sôi động. Tiểu bảo bối của anh đang thoải mái cầm ly rượu cạn ừng ực, hình như đang uống thi với cả đám con trai thì phải.
Anh thở dài rồi nhẹ nhàng bước lại kéo cô ra khỏi đám đông. Lúc này cô đã say khước, đứng cũng không vững nữa rồi, cô vật vả ngả vào người anh. Thiên Minh lắc đầu, ngó nghiêng xung quang thì thấy túi xách cả cô đang nằm một góc trêи bàn, anh bước lại lấy túi xách rồi bế cô ra xe.
Vào xe, anh thắt dây an toàn cho cô rồi từ từ lái xe về nhà. Đến nơi, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Từ từ tháo giày cô ra rồi kiếm một đồ thay cho cô, người cô đầy mùi rượu, ngửi thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Thiên Minh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Thôi, vì Bảo Bảo của anh thì anh chịu cực một chút cũng chẳng sao. Cô dù sao cũng còn trẻ nên lâu lâu ăn chơi một tí cũng không phải là điều khó hiểu.
Thiên Minh đi lấy một cái khăn ấm lau mặt cho cô. Tay anh đang lau trêи trán của cô thì bị cô nắm lấy cánh tay, mơ mơ màng màng nói.
" Minh! Anh thật quá đáng! Lúc..hức..nào cũng hung.. hung dữ với em." - cô khó khăn mới nói tròn một câu, nước mắt lại chợt rơi. " Đồ đáng ghét!"
Người ta nói những lời trong lúc say là những lời thật lòng. Không ngờ Bảo Bảo của anh lại sợ anh như vậy, lúc nào cũng xem anh là ác ma.
" Anh không hung dữ với em nữa, ngoan ngủ đi!"
Anh lặng lẽ gỡ tay cô ra khỏi tay anh rồi đắp chăn lại cho cô.
" Minh! Em yêu anh " - cô mơ hồ hai tay choàng qua cổ anh, kéo anh áp mặt sát với cô. Nhẹ nhàng cô phủ nụ hôn ngọt ngào lên môi anh. Có ngày anh lại bị cô cướp thế thượng phong như vậy. Không nhân nhượng anh nhanh chóng đáp trả, anh cúi thấp người, tay vòng qua eo cô kéo cô áp sát cơ thể anh, nhẹ nhàng nuốt trọn hương vị ngọt ngào từ miệng cô, cắn ʍút̼ cánh môi đỏ hồng của Vân Anh.
Không khí dần trở nên ái muội, mặt Vân Anh chợt đỏ lên, không biết là do lúng túng hay ngượng ngùng. Lúc này cô dần dần tỉnh nhưng hơi rượu trong người vẫn còn thoang thoảng đâu đó khiến anh càng ngày càng say mê.
Đôi tay không yên phận của anh nhẹ nhàng kéo áo cô xuống, bờ vai trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt tinh anh ngắm nhìn từng tấc thịt trêи người cô. Bỗng anh dừng mắt lại ở bắp tay của cô. Chà...Cô nhóc này lại dám đi xăm nữa chứ. Nhìn kỹ thì anh thấy dòng chữ " Thiên Minh " thì ra cô nhóc này đi xăm tên anh. Lúc này anh mới buông lơi tha cho đôi môi sớm đã đỏ của cô.
Thiên Minh cúi đầu xuống chạm khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô
" Em đi xăm hồi nào? Và tại sao lại xăm tên anh?"
Đôi mi cô chớp chớp thể hiện sự ngỡ ngàng. Thiên Minh tự trong lòng đã tự tìm được câu trả lời nhưng vẫn muốn tự bản thân cô chính miệng nói ra. Anh mân mê bàn tay mềm mại của cô một lúc vẫn không thấy cô trả lời mà chỉ nghe được hơi thở hỗn loạn của cô, anh khẽ cười lên tiếng hối thúc:" Nói đi em …"
Vân Anh chịu không nổi sự cám dỗ dịu dàng này, cô điều chỉnh cảm xúc mở miệng nói rõ: " Anh biết em rất thích anh mà ." Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp những lời trong lòng.
" Thích đến mức không muốn mình thích ai khác nữa, muốn xăm tên anh lên tay để những người khác thấy được em đã có người trong lòng rồi mà không thích em nữa ."
Vừa dứt lời bàn tay nóng rực của anh nắm chặt tay cô, mạnh đến nỗi không muốn cho cô nhúc nhích được nữa. Những lời nói yêu thương ngây ngô của cô đã làm làm trái tim anh tan chảy từng chút từng chút một. Những lúc ở gần cô nhóc này anh phát hiện cô rất thật thà nghĩ gì nói nấy, đôi lúc thẹn thùng rất đáng yêu.
Trong lúc này Thiên Minh rất muốn hôn cô…lòng muốn sao là làm như vậy. Anh nhẹ nhàng cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.
Vân Anh kinh ngạc mở to mắt cô quên cả hít thở, chỉ thấy đôi mắt kia càng sáng ngời trong bóng tối.
Thiên Minh kiềm chế không muốn làm cô sợ, anh hôn chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại của cô. Cảm giác được bờ môi của anh từ lạnh rồi nóng dần lên. Hơi thở của anh nóng bỏng, chóp mũi lại có chút man mát. Nụ hôn quá nhẹ nhàng đến mức Vân Anh cảm thấy, có một loại cảm giác kì lạ dần dần len vào tim cô,đi khắp tế bào trong cơ thể cô.
......................
Sáng hôm sau, từng tia nắng len lỏi qua bức rèm chiếu vào căn phòng nhỏ. Cô từ từ tỉnh dậy, đôi mi dần dần mở ra. Cảm nhận chỗ bên cạnh đã trống nhưng hơi ấm vẫn còn lưu đâu đấy nên cô nghĩ chắc anh cũng vừa rời khỏi thôi. Vân Anh ngồi đấy khẽ cười rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Suốt đêm hôm qua cô và anh hôn nhau rất lâu đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được mùi hương của anh vẫn còn đọng lại.
Đang mỉm cười trong hạnh phúc bỗng cô lại nhớ đến những hành động thân mật tối qua của anh, cô vội nhìn lại cơ thể mình. Quần áo vẫn còn nguyên vẹn...nhưng đây không phải là bộ đồ cô mặc lúc đi dự tiệc. Đang thẫn thờ vừa sợ vừa lo thì anh bước vào.
" Em dậy rồi à?"
" Ừ" - cô hơi lúng túng chỉ đáp gọn lại một câu.
" Dậy rồi thì đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, anh làm sẵn cả rồi giờ anh phải lên công ty có việc, chiều anh về!"
Anh bước lại gần nhéo má cô một cái rồi tự chỉnh cà vạt lại.
" Tối...tối qua anh..anh có làm gì em không đó?" - cô ngượng ngùng hỏi một câu.
" Vậy em muốn hay không muốn?" - Anh nhanh chóng ngồi lên giường cùng cô, mặt áp mặt môi kề môi, khoảng cách cả hai lúc này thật gần.
Vân Anh nghe anh hỏi vậy liền chớp chớp mí mắt. Tâm trí trở nên rối bời chẳng thể suy nghĩ. Cô không thể không trả lời được, cuối cùng nhỏ giọng nói : " Minh …anh có thể lùi ra một chút được không…”
Vân Anh mạnh dạn yêu cầu như vậy nếu không gần sát thêm chút nữa sẽ khiến trái tim cô nổ tung mất.
" Nếu em không nói anh sẽ còn gần hơn nữa đấy." - giọng nói trầm ấm dần vang bên tai của cô
Cuối cùng cô lại bị anh ép đến đường cùng. Cũng đành bất lực khẽ gật đầu một cái, nhưng đôi mày của anh nhíu lại.
" Vậy là thế nào? Anh muốn em tự nói!"
" Cũng như anh đã từng nói! Rất muốn nhưng không phải bây giờ!"
Thiên Minh cười với cô, nhẹ nhàng trao gửi nụ hôn buổi sáng cho cô.
" Anh luôn tôn trọng em! Thôi anh đi làm đây! Tối qua em uống nhiều lắm đấy ráng nghỉ ngơi, dám bỏ bữa là biết tay anh ah" - anh nửa đùa nửa thật nói với cô rồi cặp chiếc cặp tap đi làm.
Tác giả :
Lâm Thất