Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
Chương 170: Tìm Ra Anh
Một tuần sau, Thiên Minh được xuất viện. Nhưng mỗi ngày sau đó anh đều đến bệnh viện để tìm cô. Vân Anh không hề cảm thấy khó chịu mà dường như trong cô có một chút gì đó rung động. Cô cảm nhận anh là người rất dịu dàng và còn tâm lí. Buổi chiều hôm ấy Vân Anh không bận việc ở bệnh viện nên đã cùng anh đi trung tâm mua sắm.
" Em thích gì thì cứ mua đi!" - anh đi bên cạnh cô nhẹ nhàng nói.
Vân Anh cười tươi, cô đi khắp mọi nơi xem nhiều thứ mới lạ.
" Anh nhìn xem nó có dễ thương không?" - Vân Anh cầm lên một con gấu bông đưa trước mặt anh.
" Rất dễ thương, anh mua tặng em!"
Cô cười thích thú ôm lấy con gấu bông ấy, lâu lắm cô mới có thể vui chơi thế này. Mấy năm qua lúc nào cô cũng chỉ lo học, học xong rồi lại đi làm. Đến khi nghỉ lễ thì cũng chỉ nằm ở nhà chẳng được mấy khi đi vui chơi thế này.
" Em ghé nhà anh ăn cơm nha, anh sẽ nấu cho em " - Thiên Minh ngõ ý.
" Ở..ở nhà anh á? Chuyện này..thì.." - Vân Anh e ngại. Quen nhau chỉ tầm một tháng mà đã về nhà của anh rồi thì có đường đột quá không chứ.
" Đồ ngốc, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Xong rồi anh đưa em về!" - Thiên Minh nhìn bộ dạng của cô thì thích thú. Anh đưa tay xoa đầu của cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà kéo đi. Mặt Vân Anh lúc này đỏ bừng lên, cô cảm nhận tim cô đang đập rất nhanh.
[ Cảm giác này là gì chứ? Chẳng lẽ mình đã thích anh ta hay sao? Không được, mình chỉ là muốn tìm lại kí ức thôi... Không được! ] Vân Anh tự thầm nhủ trong lòng nhưng khi ngước mắt nhìn anh thì cô lại bấn loạn. Nhìn kỹ mới phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày. Đúng là chuẩn gu soái ca của biết bao cô gái.
" Em nhìn gì thế?" - bỗng nhiên anh quay sang hỏi cô.
" Không...không có gì..Mình..mình qua đó mua đồ đi!" - Vân Anh giật mình mà lúng túng nói không tròn câu. Cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Thiên Minh nhìn cô rồi khẽ cười. Bộ dạng của cô lúc này y như lần đầu tiên cô gặp anh ở trường học. Lần đấy là cô đã đâm thẳng vào người anh rồi được anh đỡ lại, ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau khiến anh cứ vương vấn mãi.
Mua xong đồ Thiên Minh chở cô cùng về nhà. Đó là nơi cô và anh đã từng sống rất hạnh phúc. Vân Anh bước vào nhà thì liền cảm nhận mọi thứ đều rất thân quen.
" Đây là nhà anh thật sao?"
" Đúng vậy, đây cũng là ngôi nhà trước đây em từng sống đó. Lúc đấy do gia đình em có việc nên ba mẹ em đã gửi em ở lại đây nhờ anh chăm sóc. Em ở đây đến khi học hết cấp 3 rồi mới đi " - Thiên Minh kể.
Vân Anh mỉm cười nhẹ rồi đi vào bên trong. Dù rằng đã qua rất nhiều năm nhưng ngôi nhà này vẫn luôn được anh trông coi cẩn thận. Từng món đồ đều được giữ lại như trước đây, ngay cả căn phòng ngủ của cô cũng được giữ y như vậy.
" Em ngồi chơi đi, anh sẽ nấu món em thích!"
" Anh biết nấu không đấy?"
" Nếu anh nấu ngon thì em đồng ý làm vợ anh nha!" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói nhưng lại mặt áp mặt với cô. Vân Anh nhìn anh, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hai má cô thì ửng đỏ. Bỗng anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nóng bỏng của cô. Vân Anh to mắt kinh ngạc.
" Đồng ý không?" - anh ghé sát vào tai của cô mà thủ thỉ. Hơi nóng phả vào vành tai khiến Vân Anh như cảm thấy có dòng diện đang chạy qua cơ thể mình vậy. Vân Anh vội vàng đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào tolet.
Thiên Minh đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực rồi bỗng cười thích thú. Bộ dạng ngại ngùng này thì ai dám bảo cô không phải là Vân Anh chứ. Dù đã mất trí nhớ và xa anh nhiều năm như vậy nhưng đối với mấy chuyện mặn nồng thế này thì cô đều vẫn không thay đổi.
Lúc này trong nhà vệ sinh. Vân Anh đứng trước gương, cô cũng thấy được gương mặt của cô đỏ bừng cả lên. Cô vội vàng lấy nước mà rửa mặt để dập tắt đi sự nóng rực trong cơ thể.
" Gì thế này? Anh ta..hôn mình.. Mình..mình sao thế này?" - Vân Anh tự nói, bất giác lại đưa tay sờ lên môi mình. Tròn đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của anh. Vân Anh tự vỗ vỗ hai bên má của mình, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Một lúc sau, Vân Anh bước ra thì thấy một người đàn ông cao lớn đeo chiếc tạp về màu xanh biển nhẹ nhàng, đứng trước bếp xào rau. Lúc này Thiên Minh quay đầu lại nhìn, thấy cô đứng một góc anh không nói gì chỉ ho khan một tiếng.
Vân Anh biết là anh đã thấy mình nên cũng đành bước ra.
" Cần em phụ gì không?"
" Em cứ ngồi chơi đi, anh làm được mà!" - Thiên Minh cười nhẹ nhàng nói.
Vân Anh cũng đành ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn anh rồi bỗng nhiên lại hỏi:" Một người như anh thật sự là vẫn chưa kết hôn sao?"
" Có, đang đã từng kết hôn với một người!"
" Là ai thế? Mà cô ấy đâu sao lại để anh sống một mình vậy?"
Bỗng anh quay người lại nhìn cô.
" Sau bữa cơm, anh sẽ cho em xem một thứ!"
Nghe xong Vân Anh cũng đành im lặng, cô cảm nhận được hình như đây là điều mà anh không muốn nhắc tới.
Một lúc sau, Thiên Minh dọn đồ ăn ra bàn. Anh làm rất nhiều món, tất cả là đều món cô thích ăn. Vân Anh hết sức ngạc nhiên. Mấy năm qua đều là do Vũ Cường nấu cho cô không ngờ hôm nay lại diễm phúc nếm thử tay nghề của anh.
" Đây toàn là món em thích đấy!" - anh cười nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô
" Sao anh biết em thích mấy món này?"
" Trước đây anh với em có quen biết mà, sở thích của em đương nhiên anh hiểu rõ rồi!"
Vân Anh chỉ khẽ mỉm cười. Cô lấy đũa nếm thử vài món thì quả thật rất là ngon, rất hợp với khẩu vị của cô nữa. Thiên Minh ngồi nhìn cô, thấy cô vui vẻ thì trong lòng anh cũng hạnh phúc.
Sau bữa cơm, Thiên Minh dẫn cô đi xem một số thứ. Anh dẫn cô đi lên lầu, anh mở cửa phòng của mình rồi cùng cô bước vào. Vân Anh lúc đầu có chút e ngại, tự nhiên dẫn cô lên phòng cô không sợ mới là lạ.
" Em ngồi đi " - Thiên Minh nói rồi bước lại phía tủ lấy ra một quyển album và một cái hộp. Anh mang tất cả rồi để lên giường.
Vân Anh có hơi tò mò nên bước lại xem thử.
" Em xem, đây là bức ảnh lúc tổng kết năm lớp 11 của em đó. Lúc đấy, em đã nhờ một người bạn chụp cho em và anh một tấm này!" - Thiên Minh rút ra một tấm hình rồi đưa cho cô xem. Vân Anh nhận lấy. Quả thực người trong hình chính là cô và anh. Nhưng...nhưng trên người anh còn mang thẻ giáo viên.
" Anh...anh từng là giáo viên sao?"
" Anh từng là chủ nhiệm của em đấy!"
Cô nghe anh nói mà như không tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh từng là giáo viên mà bây giờ chính là xã hội đen. Có quá bất hợp lí không chứ?
Sau đó, Thiên Minh đứng dậy đi về phía bàn làm việc lấy ra một sấp giấy và hai tấm giấy khen. Anh đưa cho cô xem.
" Đây toàn bộ đều là bài kiểm tra, bài chép phạt, bản kiểm điểm của em đấy! Còn đây là hai tấm giấy khen lớp 11 của em. Do hôm đấy em bận đi chơi với các bạn nên đã đưa anh giữ hộ " - anh cười nói. Vân Anh xem qua một lượt rồi hướng mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh là ai vậy chứ? Tại sao có mấy món đồ thuộc quyền riêng tư này chứ?
" Mấy cái này mà anh cũng giữ sao?"
" Tất cả những thứ của em, anh đều giữ cẩn thận cả! Vân Anh, em biết không? Em chính là người con gái anh yêu nhất đời này!"
Vân Anh ngạc nhiên, cô vội né tránh đi ánh mắt của cô
" Yêu...yêu gì chứ? Chẳng phải anh kết hôn rồi hay sao? Cũng đã nói là...là anh chỉ giúp em tìm lại kí ức thôi mà!" - Cô ấp úng nói.
Thiên Minh nhìn cô, xem ra phải dùng đến đòn cuối rồi. Anh đứng dậy lấy ra tờ giấy.
" Đây là giấy đăng kí kết hôn " - anh đưa cho cô. Vân Anh nhận lấy xem thì rất ngỡ ngàng. Hai cái tên ghi rõ trong tờ giấy đó chính là anh và cô.
" Ngày 20 tháng 5 vào 8 năm trước anh và em đã cùng nhau kí vào tờ giấy này, cùng nhau hẹn ước trăm năm. Ngày hôm đấy anh đã cầu hôn em và em cũng đã đồng ý!"
Vân Anh như đứng nhìn, cô xem tờ giấy mà như không tin. Vậy là anh với cô không chỉ đơn giản là từng có tình cảm mà là đã kết duyên thành vợ chồng.
" Sao có thể chứ?"
" Đó là sự thật, nếu em không tin thì anh sẽ cho em xem lại video ngày hôm đó!"
" Không cần!" - cô liền lên tiếng ngăn cản.
Vân Anh nhìn kỹ lại tờ hôn thú, đây chính là nét chữ và chữ ký của cô không thể nào sai được nhưng... Nhưng khi nhìn khi nhìn sang nét chữ bên cạnh thì cô lại sững người... Vân Anh mở túi xách lấy ra một mẫu giấy rồi đối chiếu nét chữ.
" Có phải trước khi em lên máy bay thì chính anh đã viết bức thư tạm biệt này đúng không?"- cô vừa nói vừa đưa bức thư đó cho anh.
" Em còn giữ?"
Bỗng nhiên Vân Anh đứng dậy rồi ôm chằm lấy anh. Thiên Minh hết sức ngạc nhiên.
" Thì ra..anh chính là người mà em tìm kiếm... Hức..Thiên Minh.. Em vui lắm... Em tìm được anh rồi.. " - cô vui mừng mà ôm chặt lấy anh. Thiên Minh ngỡ ngàng, anh chưa từng nghĩ là cô lại vui mừng đến vậy. Anh cũng đưa tay ra ôm ngang eo của cô.
" Anh rất vui đấy Vân Anh "
Sau đó, Thiên Minh còn kể cho cô nghe lại những kỉ biệm đẹp trước đây giữa hai người. Từng món đồ, từng tấm ảnh cô đều có thể thấy rõ.
" Em có thể ở bên cạnh anh suốt đời được không?" - Thiên Minh nắm tay cô hỏi.
" Nhất định em sẽ ở bên cạnh anh rồi, em sẽ không để anh xa em nữa đâu!" - Vân Anh tươi cười nói.
" Vậy em hãy đến đây sống cùng anh nha! Những năm qua anh thật sự rất nhớ em!"
" Chuyện này..Thì..Hay là đợi một khoảng thời gian nữa đi, để em sắp xếp được công việc đã!" - Cô ấp úng nói. Việc tìm lại được anh khiến cô rất vui nhưng mà nếu ngay bây giờ mà chuyển đến đây sống thì có chút không ổn. Vũ Cường mấy hôm trước còn mới cảnh cáo cô nên bây giờ cô đâu thể làm càn được.
" Không sao, em cứ suy nghĩ đi!" - Thiên Minh thấy cô khó xử nên không ép cô nữa. Đối với anh hiện tại có cô bên cạnh thêa này là đủ rồi. Anh sẽ bù đắp cho cô nhiều hơn và cũng sẽ không để cho cô nhớ đêna những chuyện đau buồn trước đây nữa.
Vân Anh ở lại một chút thì cũng phải về nhà. Anh vốn định đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Anh hai cô vốn đã không thích anh rồi nếu cô còn để hai người họ gặp mặt nữa thì chẳng khác nào là hai quả bom đang chờ nổ chứ. Vì thế, Vân Anh tự bắt taxi rồi về nhà còn Thiên Minh thì lái xe trở về biệt thự.
Anh vừa đặt chân vào biệt thự thì đã có một nhóc con hai chân tập tễnh đi lại phía anh.
" Papa ~~ "
" Ai da, Tiểu Dương, lại ba bế nào!" - Thiên Minh ngồi xuống giơ hay tay ra đón nhóc con. Đứa bé đó chính là con trai bảo bối của anh, nó tên Trần Thiên Dương. Gần hai năm nay nó luôn bên cạnh anh và cũng là động lực của anh để sống tiếp.
" Tiểu Dương hôm nay có ngoan không?" - anh bế nó rồi đi sang ghế sofa ngồi xuống.
" Ma..mami ~~ "
" Con đòi mẹ sao?" - Anh trầm giọng hỏi. Tiểu Dương ngây ngô gật đầu.
Nhớ lại ngày đó anh bế Tiểu Dương đi thì Hạ My như sống không bằng chết vậy. Tất cả mọi người đều đến cầu xin anh, ngay cả Hạ Trâm còn quỳ xuống cầu xin. Lúc đấy, Thiên Minh rất khó xử. Anh thật sự không muốn Hạ My xuất hiện bên cạnh Tiểu Dương nên mới ngăn cấm nhưng khi nghe mọi người khuyên giải thì anh cũng có chút nguôi ngoai. Anh rộng lượng để cho Tiểu Dương bên cạnh Hạ My đến khi cai sữa rồi mới đưa bé con sang ở cùng anh. Thỉnh thoảng hai ba ngày thì nhờ Hạ Trâm mang Tiểu Dương sang thăm mẹ nó.
Còn về Hạ My thì hai năm nay cô sống như một người tù bị kết án chung thân vậy. Cô không được bước ra thế giới bên ngoài, hằng ngày đều cứ ở trong ngôi nhà đó có rất nhiều thuộc hạ canh giữ. Ai cũng đều được đến thăm cô nhưng tuyệt đối anh sẽ không để bất kì ai đưa cô đi. Thiên Minh không muốn cô ta chết một cách dễ dàng mà muốn cô ta sống trong tội lỗi, sống trong đau khổ.
" Vậy tối nay ba đưa con qua gặp mẹ con nha!"
Tiểu Dương nghe anh nói thì cưới híp mắt. Nó thật sự là bản sao chính hiệu của anh. Từ đôi mắt đến sống mũi đều giống anh y đúc. Thiên Minh dù căm thù Hạ My tận xương tủy nhưng không bao giờ bỏ đi cốt nhục của mình. Đối với Tiểu Dương là anh thật lòng yêu thương hết mực.
Tối đấy, Thiên Minh sau khi tắm rửa rồi thay đồ cho bảo bối xong thì cùng nhóc con rời đi. Anh lái xe đến ngôi nhà mà Hạ My đang sống. Đến nơi, anh không muốn vào mà bảo thuộc hạ gọi cô ra.
" Mami..." - Tiểu Dương thấy mẹ thì liền hớn hở mà chạy ngay đến.
" Dương Dương " - Cô vui mừng đến phát khóc nhanh chóng ôm lấy nó. Cũng đã một tuần anh không cho hai mẹ con cô gặp nhau nên cô nhớ nó vô cùng. Hạ My bế nó trên tay rồi ôm nó vào lòng.
" Cô tốt nhất là trông chừng Tiểu Dương cho cẩn thận, còn để tôi biết nó bị thương giống lần trước thì cô biết hậu quả rồi đó. Đến lúc đấy đừng mong Hạ Trâm hay là Thái Phương cứu được cô"
Anh lạnh giọng cảnh cáo. Hạ My không nói gì cả chỉ biết ôm chằm Tiểu Dương vào lòng. Lần trước cô không cẩn thận để chén cháo để lên tay của Tiểu Dương mà ngay lúc đó Thiên Minh lại đến. Anh đùng đùng tức giận mà không ngần ngại tát cô một cái khiến gương mặt cô hiện rõ 5 dấu tay, miệng còn bật máu. Sau đó thì đưa Tiểu Dương đi, không cho mẹ con cô gặp mặt nhau hơn cả tháng.
" Các cậu liệu mà bảo vệ thiếu gia cho cẩn thận nếu không thì coi chừng cái mạng của các cậu đó!" - Anh quay sang nói với thuộc hạ.
" Vâng, thưa đại ca "
" Tiểu Dương, ba đi nha!" - anh quay sang cười với nó. Tiểu Dương cười kháu khỉnh đưa tay vẫy vẫy chào anh. Thiên Minh cười nhẹ rồi rời đi.
" Em thích gì thì cứ mua đi!" - anh đi bên cạnh cô nhẹ nhàng nói.
Vân Anh cười tươi, cô đi khắp mọi nơi xem nhiều thứ mới lạ.
" Anh nhìn xem nó có dễ thương không?" - Vân Anh cầm lên một con gấu bông đưa trước mặt anh.
" Rất dễ thương, anh mua tặng em!"
Cô cười thích thú ôm lấy con gấu bông ấy, lâu lắm cô mới có thể vui chơi thế này. Mấy năm qua lúc nào cô cũng chỉ lo học, học xong rồi lại đi làm. Đến khi nghỉ lễ thì cũng chỉ nằm ở nhà chẳng được mấy khi đi vui chơi thế này.
" Em ghé nhà anh ăn cơm nha, anh sẽ nấu cho em " - Thiên Minh ngõ ý.
" Ở..ở nhà anh á? Chuyện này..thì.." - Vân Anh e ngại. Quen nhau chỉ tầm một tháng mà đã về nhà của anh rồi thì có đường đột quá không chứ.
" Đồ ngốc, chỉ là ăn bữa cơm thôi. Xong rồi anh đưa em về!" - Thiên Minh nhìn bộ dạng của cô thì thích thú. Anh đưa tay xoa đầu của cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mà kéo đi. Mặt Vân Anh lúc này đỏ bừng lên, cô cảm nhận tim cô đang đập rất nhanh.
[ Cảm giác này là gì chứ? Chẳng lẽ mình đã thích anh ta hay sao? Không được, mình chỉ là muốn tìm lại kí ức thôi... Không được! ] Vân Anh tự thầm nhủ trong lòng nhưng khi ngước mắt nhìn anh thì cô lại bấn loạn. Nhìn kỹ mới phát hiện góc nghiêng của anh thật sự rất quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao thon gọn, lông mi cũng thật là dày. Đúng là chuẩn gu soái ca của biết bao cô gái.
" Em nhìn gì thế?" - bỗng nhiên anh quay sang hỏi cô.
" Không...không có gì..Mình..mình qua đó mua đồ đi!" - Vân Anh giật mình mà lúng túng nói không tròn câu. Cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng. Thiên Minh nhìn cô rồi khẽ cười. Bộ dạng của cô lúc này y như lần đầu tiên cô gặp anh ở trường học. Lần đấy là cô đã đâm thẳng vào người anh rồi được anh đỡ lại, ánh mắt hai người lần đầu chạm nhau khiến anh cứ vương vấn mãi.
Mua xong đồ Thiên Minh chở cô cùng về nhà. Đó là nơi cô và anh đã từng sống rất hạnh phúc. Vân Anh bước vào nhà thì liền cảm nhận mọi thứ đều rất thân quen.
" Đây là nhà anh thật sao?"
" Đúng vậy, đây cũng là ngôi nhà trước đây em từng sống đó. Lúc đấy do gia đình em có việc nên ba mẹ em đã gửi em ở lại đây nhờ anh chăm sóc. Em ở đây đến khi học hết cấp 3 rồi mới đi " - Thiên Minh kể.
Vân Anh mỉm cười nhẹ rồi đi vào bên trong. Dù rằng đã qua rất nhiều năm nhưng ngôi nhà này vẫn luôn được anh trông coi cẩn thận. Từng món đồ đều được giữ lại như trước đây, ngay cả căn phòng ngủ của cô cũng được giữ y như vậy.
" Em ngồi chơi đi, anh sẽ nấu món em thích!"
" Anh biết nấu không đấy?"
" Nếu anh nấu ngon thì em đồng ý làm vợ anh nha!" - Thiên Minh nhẹ nhàng nói nhưng lại mặt áp mặt với cô. Vân Anh nhìn anh, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hai má cô thì ửng đỏ. Bỗng anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nóng bỏng của cô. Vân Anh to mắt kinh ngạc.
" Đồng ý không?" - anh ghé sát vào tai của cô mà thủ thỉ. Hơi nóng phả vào vành tai khiến Vân Anh như cảm thấy có dòng diện đang chạy qua cơ thể mình vậy. Vân Anh vội vàng đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào tolet.
Thiên Minh đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực rồi bỗng cười thích thú. Bộ dạng ngại ngùng này thì ai dám bảo cô không phải là Vân Anh chứ. Dù đã mất trí nhớ và xa anh nhiều năm như vậy nhưng đối với mấy chuyện mặn nồng thế này thì cô đều vẫn không thay đổi.
Lúc này trong nhà vệ sinh. Vân Anh đứng trước gương, cô cũng thấy được gương mặt của cô đỏ bừng cả lên. Cô vội vàng lấy nước mà rửa mặt để dập tắt đi sự nóng rực trong cơ thể.
" Gì thế này? Anh ta..hôn mình.. Mình..mình sao thế này?" - Vân Anh tự nói, bất giác lại đưa tay sờ lên môi mình. Tròn đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của anh. Vân Anh tự vỗ vỗ hai bên má của mình, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.
Một lúc sau, Vân Anh bước ra thì thấy một người đàn ông cao lớn đeo chiếc tạp về màu xanh biển nhẹ nhàng, đứng trước bếp xào rau. Lúc này Thiên Minh quay đầu lại nhìn, thấy cô đứng một góc anh không nói gì chỉ ho khan một tiếng.
Vân Anh biết là anh đã thấy mình nên cũng đành bước ra.
" Cần em phụ gì không?"
" Em cứ ngồi chơi đi, anh làm được mà!" - Thiên Minh cười nhẹ nhàng nói.
Vân Anh cũng đành ngồi xuống ghế. Cô đưa mắt nhìn anh rồi bỗng nhiên lại hỏi:" Một người như anh thật sự là vẫn chưa kết hôn sao?"
" Có, đang đã từng kết hôn với một người!"
" Là ai thế? Mà cô ấy đâu sao lại để anh sống một mình vậy?"
Bỗng anh quay người lại nhìn cô.
" Sau bữa cơm, anh sẽ cho em xem một thứ!"
Nghe xong Vân Anh cũng đành im lặng, cô cảm nhận được hình như đây là điều mà anh không muốn nhắc tới.
Một lúc sau, Thiên Minh dọn đồ ăn ra bàn. Anh làm rất nhiều món, tất cả là đều món cô thích ăn. Vân Anh hết sức ngạc nhiên. Mấy năm qua đều là do Vũ Cường nấu cho cô không ngờ hôm nay lại diễm phúc nếm thử tay nghề của anh.
" Đây toàn là món em thích đấy!" - anh cười nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô
" Sao anh biết em thích mấy món này?"
" Trước đây anh với em có quen biết mà, sở thích của em đương nhiên anh hiểu rõ rồi!"
Vân Anh chỉ khẽ mỉm cười. Cô lấy đũa nếm thử vài món thì quả thật rất là ngon, rất hợp với khẩu vị của cô nữa. Thiên Minh ngồi nhìn cô, thấy cô vui vẻ thì trong lòng anh cũng hạnh phúc.
Sau bữa cơm, Thiên Minh dẫn cô đi xem một số thứ. Anh dẫn cô đi lên lầu, anh mở cửa phòng của mình rồi cùng cô bước vào. Vân Anh lúc đầu có chút e ngại, tự nhiên dẫn cô lên phòng cô không sợ mới là lạ.
" Em ngồi đi " - Thiên Minh nói rồi bước lại phía tủ lấy ra một quyển album và một cái hộp. Anh mang tất cả rồi để lên giường.
Vân Anh có hơi tò mò nên bước lại xem thử.
" Em xem, đây là bức ảnh lúc tổng kết năm lớp 11 của em đó. Lúc đấy, em đã nhờ một người bạn chụp cho em và anh một tấm này!" - Thiên Minh rút ra một tấm hình rồi đưa cho cô xem. Vân Anh nhận lấy. Quả thực người trong hình chính là cô và anh. Nhưng...nhưng trên người anh còn mang thẻ giáo viên.
" Anh...anh từng là giáo viên sao?"
" Anh từng là chủ nhiệm của em đấy!"
Cô nghe anh nói mà như không tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh từng là giáo viên mà bây giờ chính là xã hội đen. Có quá bất hợp lí không chứ?
Sau đó, Thiên Minh đứng dậy đi về phía bàn làm việc lấy ra một sấp giấy và hai tấm giấy khen. Anh đưa cho cô xem.
" Đây toàn bộ đều là bài kiểm tra, bài chép phạt, bản kiểm điểm của em đấy! Còn đây là hai tấm giấy khen lớp 11 của em. Do hôm đấy em bận đi chơi với các bạn nên đã đưa anh giữ hộ " - anh cười nói. Vân Anh xem qua một lượt rồi hướng mắt nhìn anh. Rốt cuộc anh là ai vậy chứ? Tại sao có mấy món đồ thuộc quyền riêng tư này chứ?
" Mấy cái này mà anh cũng giữ sao?"
" Tất cả những thứ của em, anh đều giữ cẩn thận cả! Vân Anh, em biết không? Em chính là người con gái anh yêu nhất đời này!"
Vân Anh ngạc nhiên, cô vội né tránh đi ánh mắt của cô
" Yêu...yêu gì chứ? Chẳng phải anh kết hôn rồi hay sao? Cũng đã nói là...là anh chỉ giúp em tìm lại kí ức thôi mà!" - Cô ấp úng nói.
Thiên Minh nhìn cô, xem ra phải dùng đến đòn cuối rồi. Anh đứng dậy lấy ra tờ giấy.
" Đây là giấy đăng kí kết hôn " - anh đưa cho cô. Vân Anh nhận lấy xem thì rất ngỡ ngàng. Hai cái tên ghi rõ trong tờ giấy đó chính là anh và cô.
" Ngày 20 tháng 5 vào 8 năm trước anh và em đã cùng nhau kí vào tờ giấy này, cùng nhau hẹn ước trăm năm. Ngày hôm đấy anh đã cầu hôn em và em cũng đã đồng ý!"
Vân Anh như đứng nhìn, cô xem tờ giấy mà như không tin. Vậy là anh với cô không chỉ đơn giản là từng có tình cảm mà là đã kết duyên thành vợ chồng.
" Sao có thể chứ?"
" Đó là sự thật, nếu em không tin thì anh sẽ cho em xem lại video ngày hôm đó!"
" Không cần!" - cô liền lên tiếng ngăn cản.
Vân Anh nhìn kỹ lại tờ hôn thú, đây chính là nét chữ và chữ ký của cô không thể nào sai được nhưng... Nhưng khi nhìn khi nhìn sang nét chữ bên cạnh thì cô lại sững người... Vân Anh mở túi xách lấy ra một mẫu giấy rồi đối chiếu nét chữ.
" Có phải trước khi em lên máy bay thì chính anh đã viết bức thư tạm biệt này đúng không?"- cô vừa nói vừa đưa bức thư đó cho anh.
" Em còn giữ?"
Bỗng nhiên Vân Anh đứng dậy rồi ôm chằm lấy anh. Thiên Minh hết sức ngạc nhiên.
" Thì ra..anh chính là người mà em tìm kiếm... Hức..Thiên Minh.. Em vui lắm... Em tìm được anh rồi.. " - cô vui mừng mà ôm chặt lấy anh. Thiên Minh ngỡ ngàng, anh chưa từng nghĩ là cô lại vui mừng đến vậy. Anh cũng đưa tay ra ôm ngang eo của cô.
" Anh rất vui đấy Vân Anh "
Sau đó, Thiên Minh còn kể cho cô nghe lại những kỉ biệm đẹp trước đây giữa hai người. Từng món đồ, từng tấm ảnh cô đều có thể thấy rõ.
" Em có thể ở bên cạnh anh suốt đời được không?" - Thiên Minh nắm tay cô hỏi.
" Nhất định em sẽ ở bên cạnh anh rồi, em sẽ không để anh xa em nữa đâu!" - Vân Anh tươi cười nói.
" Vậy em hãy đến đây sống cùng anh nha! Những năm qua anh thật sự rất nhớ em!"
" Chuyện này..Thì..Hay là đợi một khoảng thời gian nữa đi, để em sắp xếp được công việc đã!" - Cô ấp úng nói. Việc tìm lại được anh khiến cô rất vui nhưng mà nếu ngay bây giờ mà chuyển đến đây sống thì có chút không ổn. Vũ Cường mấy hôm trước còn mới cảnh cáo cô nên bây giờ cô đâu thể làm càn được.
" Không sao, em cứ suy nghĩ đi!" - Thiên Minh thấy cô khó xử nên không ép cô nữa. Đối với anh hiện tại có cô bên cạnh thêa này là đủ rồi. Anh sẽ bù đắp cho cô nhiều hơn và cũng sẽ không để cho cô nhớ đêna những chuyện đau buồn trước đây nữa.
Vân Anh ở lại một chút thì cũng phải về nhà. Anh vốn định đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Anh hai cô vốn đã không thích anh rồi nếu cô còn để hai người họ gặp mặt nữa thì chẳng khác nào là hai quả bom đang chờ nổ chứ. Vì thế, Vân Anh tự bắt taxi rồi về nhà còn Thiên Minh thì lái xe trở về biệt thự.
Anh vừa đặt chân vào biệt thự thì đã có một nhóc con hai chân tập tễnh đi lại phía anh.
" Papa ~~ "
" Ai da, Tiểu Dương, lại ba bế nào!" - Thiên Minh ngồi xuống giơ hay tay ra đón nhóc con. Đứa bé đó chính là con trai bảo bối của anh, nó tên Trần Thiên Dương. Gần hai năm nay nó luôn bên cạnh anh và cũng là động lực của anh để sống tiếp.
" Tiểu Dương hôm nay có ngoan không?" - anh bế nó rồi đi sang ghế sofa ngồi xuống.
" Ma..mami ~~ "
" Con đòi mẹ sao?" - Anh trầm giọng hỏi. Tiểu Dương ngây ngô gật đầu.
Nhớ lại ngày đó anh bế Tiểu Dương đi thì Hạ My như sống không bằng chết vậy. Tất cả mọi người đều đến cầu xin anh, ngay cả Hạ Trâm còn quỳ xuống cầu xin. Lúc đấy, Thiên Minh rất khó xử. Anh thật sự không muốn Hạ My xuất hiện bên cạnh Tiểu Dương nên mới ngăn cấm nhưng khi nghe mọi người khuyên giải thì anh cũng có chút nguôi ngoai. Anh rộng lượng để cho Tiểu Dương bên cạnh Hạ My đến khi cai sữa rồi mới đưa bé con sang ở cùng anh. Thỉnh thoảng hai ba ngày thì nhờ Hạ Trâm mang Tiểu Dương sang thăm mẹ nó.
Còn về Hạ My thì hai năm nay cô sống như một người tù bị kết án chung thân vậy. Cô không được bước ra thế giới bên ngoài, hằng ngày đều cứ ở trong ngôi nhà đó có rất nhiều thuộc hạ canh giữ. Ai cũng đều được đến thăm cô nhưng tuyệt đối anh sẽ không để bất kì ai đưa cô đi. Thiên Minh không muốn cô ta chết một cách dễ dàng mà muốn cô ta sống trong tội lỗi, sống trong đau khổ.
" Vậy tối nay ba đưa con qua gặp mẹ con nha!"
Tiểu Dương nghe anh nói thì cưới híp mắt. Nó thật sự là bản sao chính hiệu của anh. Từ đôi mắt đến sống mũi đều giống anh y đúc. Thiên Minh dù căm thù Hạ My tận xương tủy nhưng không bao giờ bỏ đi cốt nhục của mình. Đối với Tiểu Dương là anh thật lòng yêu thương hết mực.
Tối đấy, Thiên Minh sau khi tắm rửa rồi thay đồ cho bảo bối xong thì cùng nhóc con rời đi. Anh lái xe đến ngôi nhà mà Hạ My đang sống. Đến nơi, anh không muốn vào mà bảo thuộc hạ gọi cô ra.
" Mami..." - Tiểu Dương thấy mẹ thì liền hớn hở mà chạy ngay đến.
" Dương Dương " - Cô vui mừng đến phát khóc nhanh chóng ôm lấy nó. Cũng đã một tuần anh không cho hai mẹ con cô gặp nhau nên cô nhớ nó vô cùng. Hạ My bế nó trên tay rồi ôm nó vào lòng.
" Cô tốt nhất là trông chừng Tiểu Dương cho cẩn thận, còn để tôi biết nó bị thương giống lần trước thì cô biết hậu quả rồi đó. Đến lúc đấy đừng mong Hạ Trâm hay là Thái Phương cứu được cô"
Anh lạnh giọng cảnh cáo. Hạ My không nói gì cả chỉ biết ôm chằm Tiểu Dương vào lòng. Lần trước cô không cẩn thận để chén cháo để lên tay của Tiểu Dương mà ngay lúc đó Thiên Minh lại đến. Anh đùng đùng tức giận mà không ngần ngại tát cô một cái khiến gương mặt cô hiện rõ 5 dấu tay, miệng còn bật máu. Sau đó thì đưa Tiểu Dương đi, không cho mẹ con cô gặp mặt nhau hơn cả tháng.
" Các cậu liệu mà bảo vệ thiếu gia cho cẩn thận nếu không thì coi chừng cái mạng của các cậu đó!" - Anh quay sang nói với thuộc hạ.
" Vâng, thưa đại ca "
" Tiểu Dương, ba đi nha!" - anh quay sang cười với nó. Tiểu Dương cười kháu khỉnh đưa tay vẫy vẫy chào anh. Thiên Minh cười nhẹ rồi rời đi.
Tác giả :
Lâm Thất