Đồng Bệnh Tương Liên
Chương 8-5
Edit: Sa
Đường Hoa Sơn vắng lặng như thường ngày, chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa hoen gỉ phát ra tiếng ken két hơi chói tai. Lúc đẩy cửa ra, trong thoáng chốc, tôi như nghe thấy tiếng của ba từ trong nhà truyền ra: “Sao bây giờ mới về?”
Trong ký ức của mình, tôi không trò chuyện nhiều cùng ba mẹ, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại vang lên câu nói ấy. Ngoài sân chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, tựa như âm thanh đưa tôi về với hồi ức xa xăm. Đứng trên những hòn đá nhấp nhô được xếp thành hàng để lót đường, qua màn cửa, tôi thấy có ánh đèn hắt ra từ trong nhà.
Ai đang ở trong nhà thế nhỉ?
Tôi cúi đầu cố mở khóa nhưng bất cẩn làm rơi chìa khóa xuống đất. Trogn đêm tối, tôi giật mình bởi tiếng leng keng lanh lảnh mà tự tôi tạo ra.
Lúc ngồi xuống nhặt chìa khóa, cửa được mở ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn dáng người cao lớn ấy. Anh nhíu mày nhìn tôi, “Sao bây giờ mới về?”
Tôi đứng lên, chìa tay ra, “Ai cho anh tự ý vào nhà em, trả chìa khóa đây.”
Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi một lúc rồi bật cười: “Được rồi, vào đi.”
Ngôi nhà đã có sự thay đổi so với lần đầu tôi đến. Mặc dù mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng đã có hơi ấm của sự sống.
Tôi cởi giày cao gót ra, để chân trần đi tới ngồi xuống sofa, cảm giác rất tự nhiên, cứ như tôi đã luôn sống ở đây suốt hơn hai mươi năm qua. Sau khi rót cho tôi ly nước, Thẩm Khâm Tuyển ngồi xuống dối diện tôi xem tài liệu. Khi làm việc, trông anh trí thức và dễ gần hơn rất nhiều với đôi kính cận nằm trên sống mũi. Tôi vơ lấy tờ báo mới ra ngày hôm nay để giết thời gian, được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Có lẽ vì ngại sự có mặt của tôi nên anh cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.
Một lúc lâu sau, khi tôi đã xem hết tờ báo, anh mới vào nhà, nói, “Anh đặt sữa tươi cho em rồi, sau này nhớ phải ra hòm thư lấy mỗi sáng đấy.” Anh ngồi xuống cạnh tôi, chỉnh lại kính, không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ cười, “Lúc nhỏ, em rất thích uống sữa tươi của hãng đó. Có một lần anh tới chơi, mẹ em bảo em chia cho anh nửa bình sữa.”
“Em hào phóng cho anh chứ gì?”
“Không, em ôm chặt bình sữa khóc hơn một tiếng đồng hồ chứ không chịu cho.”
“… Thật ra thì bây giờ em cũng nhỏ mọn vậy đó.”
Anh cười, giơ tay véo má tôi, “May mà anh tương đối hào phóng.”
“Đương nhiên là anh hào phóng rồi.” Tôi như cười như không, “Thẩm Khâm Tuyển, em không muốn vòng vo với anh nữa.”
Anh tháo kính xuống, nhìn tôi không chớp mắt.
“Em vừa đi gặp Cao Kỳ, ông ta muốn mua cổ phần của em.” Tôi nhìn thẳng vào anh, “Thật ra thì anh cũng biết đúng không, sao không hỏi em?”
“Hỏi em chuyện gì?” Anh gập kính lại rồi đặt lên bàn, giống như chuyện tôi đang nói chẳng có gì to tát.
“Rõ ràng anh đang gặp khó khăn, đến cả ông cũng phải ra mặt thương lượng với cổ đông để anh nhận được sự ủng hộ của họ. Cổ phần trong tay em không phải là con số nhỏ, nhưng tại sao anh không nói gì với em? Tại sao không nhờ em giúp đỡ?” Những lời tôi chôn giấu bấy lâu nay không thể nằm yên nơi đáy lòng được nữa, “Anh luôn nói xem em như người một nhà, nhưng có người một nhà nào lại không thể nói những chuyện này không?”
Đôi mắt đen láy của anh như càng thêm sâu thẳm, “Ai nói với em là anh đang gặp khó khăn?”
“Cao Kỳ muốn mua cổ phần trong tay em với giá cao hơn 150% so với giá thị trường, anh bảo em có nên bán không?” Tôi lạnh lùng khiêu khích anh.
“Anh đã nói rồi, cổ phần của em là do ba mẹ em để lại cho em, em có quyền làm bất cứ việc gì với nó.” Anh khẽ thở dài, “Nhưng trước khi quyết định thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng.”
Giọng của anh rất điềm tĩnh, giống như phụ huynh đang dạy dỗ con mình.
“Nếu em bán cho anh thì sao?” Tôi nhướn mày, “Em không quen Cao Kỳ, nói thật là em không yên tâm khi bán cổ phần cho ông ta.”
Anh bình tĩnh nhìn tôi, “Tiểu Hi, đây không phải là chuyện nhỏ, em có biết việc từ bỏ vai trò cổ đông có nghĩa là gì không?”
“Tất nhiên là em biết, nếu em chuyển nhượng cổ phần cho Cao Kỳ có nghĩa là số cổ phần mà QL nắm giữ sẽ cao hơn Vinh Uy, nói cách khác, khi đó anh không còn là ông chủ của Vinh Uy nữa.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú tựa điêu khắc của anh, bỗng nhiên tôi rất muốn giơ tay xé nát sự bình tĩnh khiến người ta phải phát điên ấy.
Anh khẽ rũ mắt, giọng nói lãnh đạm, “Bạch Hi, anh nói rồi, anh sẽ không can thiệp vào quyết định làm gì với cổ phần của em.”
“Vậy thì em bán cho anh.” Tôi lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng nói ra quyết định của mình.
Anh vuốt tóc tôi, lòng bàn tay anh rất ấm, “Đây không phải chuyện nhỏ, em phải suy nghĩ thật kỹ. Huống hồ…”
Tôi nín thở nghe anh nói.
“Huống hồ bọn họ trả cho em tới hơn 150% giá trị trường. Tiểu Hi, trước mắt anh không xoay xở được nhiều tiền mặt, cũng không thể đưa ra giá cao như vậy được.”
Đúng là giá trị toàn bộ cổ phiếu trong tay tôi rất lớn, nhưng tôi từng làm việc tại phòng tài vụ của Vinh Uy, cũng đã từng đọc bài thống kê tài sản mà Thẩm Khâm Tuyển đang nắm giữ trên báo kinh tế nên khoản tiền đang nói đến chẳng thấm là bao với anh. Điều đó có nghĩa là sự việc bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả những gì tôi nghĩ?
“Tình huống trước mắt của tập đoàn là…” Anh do dự, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, “Chắc em cũng biết anh và QL đang xảy ra xung đột, bọn họ yêu cầu tất cả các hạng mục mà Vinh Uy thực hiện đều phải thông qua sự phê duyệt của phía họ. Có rất nhiều hạng mục chờ họ xem xét xong thì đã quá muộn. Cho nên bắt đầu từ năm ngoái, anh đã giao toàn bộ hạng mục cần đầu tư cho công ty con để tránh được các cuộc họp hội đồng quản trị vô ích đó. Thế nên vấn đề tài chính tương đối khó khăn.”
Tôi nghiêng người, làm bộ rất có nghĩa khí vỗ vai anh, “Em đâu có đòi anh giá 150% đó đâu! Thế này đi, anh cứ tự định giá đi, em thì bao nhiêu cũng được, quyết định bán cho anh rồi đó.”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt hiện lên sự lo lắng và mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, anh vẫn là anh của thường ngày: “Bạch Hi, anh đã nói đây không phải là chuyện nhỏ mà. Tốt nhất là em hãy hỏi ý kiến của luật sư hoặc cố vấn quản lý tài sản, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sau.”
“Nếu em bán cho Cao Kỳ thì sao?” Tôi nổi giận, lạnh lùng nhìn anh, “Anh thấy ông ta đưa ra giá thích hợp không?”
“Hơn 150% giá thị trường quả là giá rất cao, nếu em đã quyết định như vậy thì anh sẽ không nói gì nữa.” Vẻ mặt anh vẫn bình thản như trước giờ, anh cúi đầu thu dọn tài liệu, “Anh với em đi xem phòng nhé.”
Lúc trước đọc tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc tới một loại võ công tên là “Trong bông có kim”, tôi nhìn tấm lưng của Thẩm Khâm Tuyển, nhận ra khi nói chuyện với anh, cảm giác cứ như đánh vào túi bông. Anh không nóng cũng chẳng lạnh, nói hồi lâu, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Tôi đi theo anh lên một căn phòng trên lầu, tường trong phòng được dán giấy màu vàng nhạt, chiếc giường theo kiểu châu Âu.
Trong phòng có một phòng nhỏ được dùng để bày quần áo. Lúc mở ra, tôi thấy bên trong đã treo lên mấy bộ đồ, thoáng nhìn qua, đều là đồ mới.
“Anh mua cho em vài bộ. Sau này đi họp ở công ty sẽ cần đấy.” Anh đi qua một bên mở một cái tủ ra, mỉm cười, “Anh nghĩ em sẽ thích mấy cái này hơn.”
Tôi treo váy áo lên lại giá rồi đi qua chỗ anh. Qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy ống kính, còn có mấy chiếc Canon mới sản xuất được xếp thẳng hàng thành từng kệ.
Tôi há hốc mồm, giọng nói tựa như không phải của mình, “Aaaa!”
“Lầu trên có hai phòng, có thể đổi thành phòng rửa ảnh.” Anh vỗ vai tôi, “Em muốn sửa sang sao thì tùy.”
“Em, em bán cổ phần cho anh. Anh định giá đi.” Tôi không thể nào nói trôi chảy được nữa, “Em nói thật đấy Thẩm Khâm Tuyển.”
Vẻ mặt anh rạng ngời hẳn lên, anh ấn đầu tôi vào vai anh, bật cười, “Em dễ bị mua chuộc quá.”
“Ước mơ của em là có một phòng chỉ toàn đặt dụng cụ, thiết bị chụp ảnh.” Tôi mân mê ống kính trên tay, chẳng biết hồn phách đã bay đi đâu rồi.
Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói, “Tiểu Hi, anh tốt với em là vì anh muốn thế. Kể từ ngày em được đưa đến Thịnh Hải, anh thường nghĩ nếu có thể làm được việc gì khiến em vui vẻ thì anh sẽ nguyện làm hết.”
“Vậy trước đây, lúc hẹn hò cùng Tần Mâu, có phải chỉ cần có việc gì khiến cô ấy vui vẻ thì anh cũng sẽ nguyện làm hết đúng không?” Tôi cúi đầu, giọng rất nhỏ.
Cô ấy muốn đóng phim, cô ấy muốn quay quảng cáo… Chỉ cần cô ấy muốn, anh sẽ cho.
Không khí ấm áp trở nên lạnh lẽo. Anh buông tôi ra, giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào, “Anh nghĩ là mình đã giải thích rõ ràng chuyện của cô ấy với em rồi.”
Tôi biết anh sẽ không vui, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không kiềm được câu hỏi ấy, có lẽ trong tiềm thức, tôi rất muốn chọc giận anh. Anh nhanh chóng ổn định cảm xúc, đi ra ngoài, “Anh ngủ phòng kế bên.”
“Anh không về nhà hả?” Tôi ngạc nhiên.
“Em ở trong căn nhà lớn thế này mà không sợ à?” Anh hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng phòng ngủ đóng lại. Sự hứng khởi với những thứ trong chiếc tủ này bay sạch. Tôi đóng cửa tủ lại, leo lên giường, mở QQ gửi tin nhắn cho đàn anh.
Đàn anh ơi, bạn em đang có cổ phần của Vinh Uy, bây giờ có người muốn mua lại với giá XXX, anh thấy sao?
Đàn anh nhanh chóng trả lời tôi: Bán đi, đừng đắn đo gì nữa.
Tại sao?
Mặc dù tình trạng hiện tại của Vinh Uy rất tốt nhưng hai bè phái xung đột nhau đã ảnh hưởng rất lớn tới chính sách phát triển của Vinh Uy. Anh nghe nói sắp mở cuộc họp Hội đồng quản trị rồi, điều này có nghĩa là các cổ đông đã không thể tự quyết định. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm.
Trên cương vị là một người đứng ngoài, đàn anh phân tích rất khách quan. Những lời anh ấy nói khiến tôi phải suy nghĩ.
Vậy anh nghĩ bên nào sẽ thắng?
Mười mấy giây sau, anh ấy mới trả lời tôi: Ha ha, khó nói lắm, cái đó phải hỏi bạn của em rồi. Bên nào dám ra giá cao như thế thì tỷ lệ thắng của bên đó sẽ cao hơn một chút.
Tôi hỏi thêm mấy người bạn nữa thì đều có đáp án giống nhau, thậm chí có người còn nói thẳng: Thẩm Khâm Tuyển vốn đang có ưu thế, nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại hủy hôn khiến người ta mất lòng tin. Đây là vết thương chí mạng đấy.
Tôi trở người, bóng cây ngô đồng xuyên qua ô cửa kính tạo ra những mảng đen loang lổ trên tường.
Ngay cả lúc này, anh vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng với tôi mà không hề nói ra nửa lời có lợi cho công ty. Tôi muốn giúp đỡ anh hết mức có thể, còn anh thì hoàn toàn không muốn nhận.
Tôi không rõ đó là vì lòng tự tôn của anh hay là vì anh không tin tưởng tôi.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Cách một bức tường, liệu anh cũng đang mất ngủ giống tôi?
Hết chương 8.5
Đường Hoa Sơn vắng lặng như thường ngày, chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa hoen gỉ phát ra tiếng ken két hơi chói tai. Lúc đẩy cửa ra, trong thoáng chốc, tôi như nghe thấy tiếng của ba từ trong nhà truyền ra: “Sao bây giờ mới về?”
Trong ký ức của mình, tôi không trò chuyện nhiều cùng ba mẹ, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại vang lên câu nói ấy. Ngoài sân chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió, tựa như âm thanh đưa tôi về với hồi ức xa xăm. Đứng trên những hòn đá nhấp nhô được xếp thành hàng để lót đường, qua màn cửa, tôi thấy có ánh đèn hắt ra từ trong nhà.
Ai đang ở trong nhà thế nhỉ?
Tôi cúi đầu cố mở khóa nhưng bất cẩn làm rơi chìa khóa xuống đất. Trogn đêm tối, tôi giật mình bởi tiếng leng keng lanh lảnh mà tự tôi tạo ra.
Lúc ngồi xuống nhặt chìa khóa, cửa được mở ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn dáng người cao lớn ấy. Anh nhíu mày nhìn tôi, “Sao bây giờ mới về?”
Tôi đứng lên, chìa tay ra, “Ai cho anh tự ý vào nhà em, trả chìa khóa đây.”
Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi một lúc rồi bật cười: “Được rồi, vào đi.”
Ngôi nhà đã có sự thay đổi so với lần đầu tôi đến. Mặc dù mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng đã có hơi ấm của sự sống.
Tôi cởi giày cao gót ra, để chân trần đi tới ngồi xuống sofa, cảm giác rất tự nhiên, cứ như tôi đã luôn sống ở đây suốt hơn hai mươi năm qua. Sau khi rót cho tôi ly nước, Thẩm Khâm Tuyển ngồi xuống dối diện tôi xem tài liệu. Khi làm việc, trông anh trí thức và dễ gần hơn rất nhiều với đôi kính cận nằm trên sống mũi. Tôi vơ lấy tờ báo mới ra ngày hôm nay để giết thời gian, được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Có lẽ vì ngại sự có mặt của tôi nên anh cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.
Một lúc lâu sau, khi tôi đã xem hết tờ báo, anh mới vào nhà, nói, “Anh đặt sữa tươi cho em rồi, sau này nhớ phải ra hòm thư lấy mỗi sáng đấy.” Anh ngồi xuống cạnh tôi, chỉnh lại kính, không biết nghĩ đến cái gì mà khẽ cười, “Lúc nhỏ, em rất thích uống sữa tươi của hãng đó. Có một lần anh tới chơi, mẹ em bảo em chia cho anh nửa bình sữa.”
“Em hào phóng cho anh chứ gì?”
“Không, em ôm chặt bình sữa khóc hơn một tiếng đồng hồ chứ không chịu cho.”
“… Thật ra thì bây giờ em cũng nhỏ mọn vậy đó.”
Anh cười, giơ tay véo má tôi, “May mà anh tương đối hào phóng.”
“Đương nhiên là anh hào phóng rồi.” Tôi như cười như không, “Thẩm Khâm Tuyển, em không muốn vòng vo với anh nữa.”
Anh tháo kính xuống, nhìn tôi không chớp mắt.
“Em vừa đi gặp Cao Kỳ, ông ta muốn mua cổ phần của em.” Tôi nhìn thẳng vào anh, “Thật ra thì anh cũng biết đúng không, sao không hỏi em?”
“Hỏi em chuyện gì?” Anh gập kính lại rồi đặt lên bàn, giống như chuyện tôi đang nói chẳng có gì to tát.
“Rõ ràng anh đang gặp khó khăn, đến cả ông cũng phải ra mặt thương lượng với cổ đông để anh nhận được sự ủng hộ của họ. Cổ phần trong tay em không phải là con số nhỏ, nhưng tại sao anh không nói gì với em? Tại sao không nhờ em giúp đỡ?” Những lời tôi chôn giấu bấy lâu nay không thể nằm yên nơi đáy lòng được nữa, “Anh luôn nói xem em như người một nhà, nhưng có người một nhà nào lại không thể nói những chuyện này không?”
Đôi mắt đen láy của anh như càng thêm sâu thẳm, “Ai nói với em là anh đang gặp khó khăn?”
“Cao Kỳ muốn mua cổ phần trong tay em với giá cao hơn 150% so với giá thị trường, anh bảo em có nên bán không?” Tôi lạnh lùng khiêu khích anh.
“Anh đã nói rồi, cổ phần của em là do ba mẹ em để lại cho em, em có quyền làm bất cứ việc gì với nó.” Anh khẽ thở dài, “Nhưng trước khi quyết định thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng.”
Giọng của anh rất điềm tĩnh, giống như phụ huynh đang dạy dỗ con mình.
“Nếu em bán cho anh thì sao?” Tôi nhướn mày, “Em không quen Cao Kỳ, nói thật là em không yên tâm khi bán cổ phần cho ông ta.”
Anh bình tĩnh nhìn tôi, “Tiểu Hi, đây không phải là chuyện nhỏ, em có biết việc từ bỏ vai trò cổ đông có nghĩa là gì không?”
“Tất nhiên là em biết, nếu em chuyển nhượng cổ phần cho Cao Kỳ có nghĩa là số cổ phần mà QL nắm giữ sẽ cao hơn Vinh Uy, nói cách khác, khi đó anh không còn là ông chủ của Vinh Uy nữa.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú tựa điêu khắc của anh, bỗng nhiên tôi rất muốn giơ tay xé nát sự bình tĩnh khiến người ta phải phát điên ấy.
Anh khẽ rũ mắt, giọng nói lãnh đạm, “Bạch Hi, anh nói rồi, anh sẽ không can thiệp vào quyết định làm gì với cổ phần của em.”
“Vậy thì em bán cho anh.” Tôi lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng nói ra quyết định của mình.
Anh vuốt tóc tôi, lòng bàn tay anh rất ấm, “Đây không phải chuyện nhỏ, em phải suy nghĩ thật kỹ. Huống hồ…”
Tôi nín thở nghe anh nói.
“Huống hồ bọn họ trả cho em tới hơn 150% giá trị trường. Tiểu Hi, trước mắt anh không xoay xở được nhiều tiền mặt, cũng không thể đưa ra giá cao như vậy được.”
Đúng là giá trị toàn bộ cổ phiếu trong tay tôi rất lớn, nhưng tôi từng làm việc tại phòng tài vụ của Vinh Uy, cũng đã từng đọc bài thống kê tài sản mà Thẩm Khâm Tuyển đang nắm giữ trên báo kinh tế nên khoản tiền đang nói đến chẳng thấm là bao với anh. Điều đó có nghĩa là sự việc bây giờ còn nghiêm trọng hơn cả những gì tôi nghĩ?
“Tình huống trước mắt của tập đoàn là…” Anh do dự, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, “Chắc em cũng biết anh và QL đang xảy ra xung đột, bọn họ yêu cầu tất cả các hạng mục mà Vinh Uy thực hiện đều phải thông qua sự phê duyệt của phía họ. Có rất nhiều hạng mục chờ họ xem xét xong thì đã quá muộn. Cho nên bắt đầu từ năm ngoái, anh đã giao toàn bộ hạng mục cần đầu tư cho công ty con để tránh được các cuộc họp hội đồng quản trị vô ích đó. Thế nên vấn đề tài chính tương đối khó khăn.”
Tôi nghiêng người, làm bộ rất có nghĩa khí vỗ vai anh, “Em đâu có đòi anh giá 150% đó đâu! Thế này đi, anh cứ tự định giá đi, em thì bao nhiêu cũng được, quyết định bán cho anh rồi đó.”
Anh lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt hiện lên sự lo lắng và mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, anh vẫn là anh của thường ngày: “Bạch Hi, anh đã nói đây không phải là chuyện nhỏ mà. Tốt nhất là em hãy hỏi ý kiến của luật sư hoặc cố vấn quản lý tài sản, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sau.”
“Nếu em bán cho Cao Kỳ thì sao?” Tôi nổi giận, lạnh lùng nhìn anh, “Anh thấy ông ta đưa ra giá thích hợp không?”
“Hơn 150% giá thị trường quả là giá rất cao, nếu em đã quyết định như vậy thì anh sẽ không nói gì nữa.” Vẻ mặt anh vẫn bình thản như trước giờ, anh cúi đầu thu dọn tài liệu, “Anh với em đi xem phòng nhé.”
Lúc trước đọc tiểu thuyết võ hiệp thường nhắc tới một loại võ công tên là “Trong bông có kim”, tôi nhìn tấm lưng của Thẩm Khâm Tuyển, nhận ra khi nói chuyện với anh, cảm giác cứ như đánh vào túi bông. Anh không nóng cũng chẳng lạnh, nói hồi lâu, cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Tôi đi theo anh lên một căn phòng trên lầu, tường trong phòng được dán giấy màu vàng nhạt, chiếc giường theo kiểu châu Âu.
Trong phòng có một phòng nhỏ được dùng để bày quần áo. Lúc mở ra, tôi thấy bên trong đã treo lên mấy bộ đồ, thoáng nhìn qua, đều là đồ mới.
“Anh mua cho em vài bộ. Sau này đi họp ở công ty sẽ cần đấy.” Anh đi qua một bên mở một cái tủ ra, mỉm cười, “Anh nghĩ em sẽ thích mấy cái này hơn.”
Tôi treo váy áo lên lại giá rồi đi qua chỗ anh. Qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy ống kính, còn có mấy chiếc Canon mới sản xuất được xếp thẳng hàng thành từng kệ.
Tôi há hốc mồm, giọng nói tựa như không phải của mình, “Aaaa!”
“Lầu trên có hai phòng, có thể đổi thành phòng rửa ảnh.” Anh vỗ vai tôi, “Em muốn sửa sang sao thì tùy.”
“Em, em bán cổ phần cho anh. Anh định giá đi.” Tôi không thể nào nói trôi chảy được nữa, “Em nói thật đấy Thẩm Khâm Tuyển.”
Vẻ mặt anh rạng ngời hẳn lên, anh ấn đầu tôi vào vai anh, bật cười, “Em dễ bị mua chuộc quá.”
“Ước mơ của em là có một phòng chỉ toàn đặt dụng cụ, thiết bị chụp ảnh.” Tôi mân mê ống kính trên tay, chẳng biết hồn phách đã bay đi đâu rồi.
Anh nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nói, “Tiểu Hi, anh tốt với em là vì anh muốn thế. Kể từ ngày em được đưa đến Thịnh Hải, anh thường nghĩ nếu có thể làm được việc gì khiến em vui vẻ thì anh sẽ nguyện làm hết.”
“Vậy trước đây, lúc hẹn hò cùng Tần Mâu, có phải chỉ cần có việc gì khiến cô ấy vui vẻ thì anh cũng sẽ nguyện làm hết đúng không?” Tôi cúi đầu, giọng rất nhỏ.
Cô ấy muốn đóng phim, cô ấy muốn quay quảng cáo… Chỉ cần cô ấy muốn, anh sẽ cho.
Không khí ấm áp trở nên lạnh lẽo. Anh buông tôi ra, giọng nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào, “Anh nghĩ là mình đã giải thích rõ ràng chuyện của cô ấy với em rồi.”
Tôi biết anh sẽ không vui, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không kiềm được câu hỏi ấy, có lẽ trong tiềm thức, tôi rất muốn chọc giận anh. Anh nhanh chóng ổn định cảm xúc, đi ra ngoài, “Anh ngủ phòng kế bên.”
“Anh không về nhà hả?” Tôi ngạc nhiên.
“Em ở trong căn nhà lớn thế này mà không sợ à?” Anh hỏi.
Tôi nghe thấy tiếng phòng ngủ đóng lại. Sự hứng khởi với những thứ trong chiếc tủ này bay sạch. Tôi đóng cửa tủ lại, leo lên giường, mở QQ gửi tin nhắn cho đàn anh.
Đàn anh ơi, bạn em đang có cổ phần của Vinh Uy, bây giờ có người muốn mua lại với giá XXX, anh thấy sao?
Đàn anh nhanh chóng trả lời tôi: Bán đi, đừng đắn đo gì nữa.
Tại sao?
Mặc dù tình trạng hiện tại của Vinh Uy rất tốt nhưng hai bè phái xung đột nhau đã ảnh hưởng rất lớn tới chính sách phát triển của Vinh Uy. Anh nghe nói sắp mở cuộc họp Hội đồng quản trị rồi, điều này có nghĩa là các cổ đông đã không thể tự quyết định. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm.
Trên cương vị là một người đứng ngoài, đàn anh phân tích rất khách quan. Những lời anh ấy nói khiến tôi phải suy nghĩ.
Vậy anh nghĩ bên nào sẽ thắng?
Mười mấy giây sau, anh ấy mới trả lời tôi: Ha ha, khó nói lắm, cái đó phải hỏi bạn của em rồi. Bên nào dám ra giá cao như thế thì tỷ lệ thắng của bên đó sẽ cao hơn một chút.
Tôi hỏi thêm mấy người bạn nữa thì đều có đáp án giống nhau, thậm chí có người còn nói thẳng: Thẩm Khâm Tuyển vốn đang có ưu thế, nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại hủy hôn khiến người ta mất lòng tin. Đây là vết thương chí mạng đấy.
Tôi trở người, bóng cây ngô đồng xuyên qua ô cửa kính tạo ra những mảng đen loang lổ trên tường.
Ngay cả lúc này, anh vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng với tôi mà không hề nói ra nửa lời có lợi cho công ty. Tôi muốn giúp đỡ anh hết mức có thể, còn anh thì hoàn toàn không muốn nhận.
Tôi không rõ đó là vì lòng tự tôn của anh hay là vì anh không tin tưởng tôi.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Cách một bức tường, liệu anh cũng đang mất ngủ giống tôi?
Hết chương 8.5
Tác giả :
Hữu Thời Cật Trà