Đông Ấm (12 Chòm Sao)
Chương 60: Can đảm để đối diện
Trong số những chiếc xe phóng vội trên đường, người ta không mấy chú ý đến chiếc ô tô đen bóng chạy chầm chậm. Không khí đường phố luôn như vậy, càng nhộn nhịp về tối. Hiện đã là hơn bảy giờ.
Đôi mắt nâu đen vốn dán chặt vào quyển sách chợt ngước lên, Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết đang ngồi cạnh. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô dường như đang suy nghĩ gì đó, trong khi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Điều Thiên Yết đang nghĩ, có lẽ không quá khác biệt với điều khiến Xử Nữ không ngừng lo lắng.
Như mọi khi, về nhà thật không khiến hai người họ thấy vui.
Nhìn ra bên ngoài những cửa hàng sầm uất, Thiên Yết bất giác thở dài một cái, nhưng vẫn cố để Xử Nữ không biết. Cô không muốn cậu thêm lo.
Thiên Yết đã từng nghĩ Xử Nữ thích Thiên Bình, và giờ vẫn vậy. Cậu cũng đã từng nói với cô, rằng cô là một cô em gái bé nhỏ mà cậu cần chăm sóc.
Bất cứ là kì nghỉ nào, Thiên Yết thường ở nhà Ma Kết hoặc cùng Thiên Bình về thăm nhà cô. Căn nhà sang trọng nơi Thiên Yết được nuôi dạy chưa bao giờ là ngôi nhà thực sự của cô. Lạnh lùng và nhạt nhẽo, một nơi mà sự tồn tại của cô hoàn toàn không có giá trị. Ba Xử Nữ, người ba trên luật pháp của Thiên Yết, cũng là người luôn bỏ qua sự có mặt của cô. Có lẽ, Thiên Yết dần đã quá quen thuộc so với điều này, dẫu nó thỉnh thoảng vẫn khiến lồng ngực cô nhói đau vì cảm giác cô độc. Thiên Yết vẫn còn nhớ mình từng ganh tỵ với những cô bé, cậu bé tay trong tay với gia đình mình ra sao.
Nếu ông Minh đích thân gọi bảo Thiên Yết về, cô có thể chắc đó phải là một chuyện quan trọng có liên quan đến cô. Bất giác nhìn sang Xử Nữ rồi lại quay đi, Thiên Yết thực rất sợ cô làm phiền đến cậu.
Cuối cùng, trên suốt quãng đường, Xử Nữ và Thiên Yết không nói với nhau lấy một câu. Là họ không có gì để nói? Không, là họ không biết phải nói với nhau như thế nào. Rốt cuộc từ bao giờ, cảm giác sợ phiền người khác khiến khoảng cách giữa họ càng thêm xa rời. Chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Xử Nữ, chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Thiên Yết, hay đó thực là rào cản cho tình cảm khó nói giữa họ. Điều đó thật khó mà biết được.
***
Người tổng quản gia bước ra từ khu nhà chính của dinh thự Minh gia. Đưa tay mở cánh cửa xe, ông đứng nép sang một bên nhường đường cho Xử Nữ.
Thiên Yết tự mình mở cửa, không hề đợi bất kì ai. Đơn giản, cô biết rõ sẽ chẳng có ai mở cho cô cả. Họ vốn đâu có xem Thiên Yết như một cô chủ.
Tuy nhiên, điều này khiến Xử Nữ rất không thích. Cô có thể bỏ qua, nhưng cậu thì không.
Khi người quản gia định xách giúp cậu chiếc balo mà Xử Nữ đang đeo, cậu lập tức lùi lại tỏ ý từ chối.
"Tôi không ở lại, chúng tôi chỉ về vì ba có việc cần nói!"
Vừa nói, Xử Nữ vừa đưa tay nắm lấy bàn tay Thiên Yết vốn đang đứng gần đó. Từ "chúng tôi" mà cậu nói, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thiên Yết khẽ mỉm cười, cô bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Thưa, ông chủ cho gọi cô, cô Thiên Yết!"
Trước khi nhìn sang người trợ lí của ba mình, Xử Nữ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lớn phòng làm việc của vị chủ nhân Minh gia đáng kính. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của ông vừa khuất sau tấm màn đã kéo lại.
"Đi thôi!"
Nhận thấy bàn tay khẽ run của Thiên Yết, Xử Nữ siết chặt bàn tay mình hơn. Khi cô ngạc nhiên nhìn cậu, tất cả những gì Xử Nữ làm là một nụ cười nhẹ, như muốn trấn an sự lo lắng của cô gái nhỏ. Trong lúc Thiên Yết vẫn còn ngập ngừng, cô đã bị cậu kéo đi. Tuy nhiên, chính điều đó đã cho cô cảm giác an toàn hơn cả.
***
Khi Xử Nữ định bước lên cầu thang, cậu lập tức bị người trợ lí giơ tay chặn lại, như muốn ngăn cậu tiến thêm bất kì bước nào.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ luôn khiến ông run sợ, nhưng chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh, và lần này cũng vậy.
"Xin lỗi thưa cậu chủ, nhưng ông chủ chỉ cho gọi cô Thiên Yết! Mong cậu hiểu cho!"
Bàn tay còn lại của Xử Nữ siết chặt đến không còn giọt máu. Cậu giận, rất tức giận. Bất kì ba cậu muốn làm gì, cậu không thể để Thiên Yết một mình với ông. Lo lắng cho cô chính là cảm xúc xâm chiếm cậu lúc này.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Xử Nữ, chợt đưa tay đặt lên vai cậu. Đáp lại đôi mắt lo âu của cậu và cái lắc đầu nhẹ, cô chỉ đơn thuần mỉm cười để trấn an. Một cách nhẹ nhàng, Thiên Yết rút tay mình khỏi tay Xử Nữ. Khi cô định đi cùng người trợ lí, cậu chợt nắm lấy tay cô giữ lại.
Xử Nữ lo cho cô, Thiên Yết rất mừng. Nhưng nếu chỉ vì cô mà mọi thứ đảo lộn, Thiên Yết thực không muốn. Một lần nữa lấy tay mình khỏi cậu, cô chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề.
Tuy nhiên, khi đứng trước căn phòng lạnh lẽo mà cô chưa một lần dám lại gần, Thiên Yết lại không ngừng run rẩy. Đưa đôi mắt đen láy nhìn cánh cửa, cô bặm môi. Cô lại ước, lúc này Xử Nữ ở đây, ngay bên cạnh cô.
Trong khi Thiên Yết mải nghỉ ngợi, cánh cửa kia đã mở ra từ bao giờ.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, người đàn ông ấy hướng mắt ra bên ngoài trong khi tay khẽ vén tấm màn lớn che toàn bộ cửa sổ phía sau. Khí chất của một người lãnh đạo tối cao, lạnh lùng và nghiêm nghị, như mọi khi vẫn là sự im lặng luôn khiến Thiên Yết thoáng sợ sệt.
"Thưa ông chủ, cô Thiên Yết đã đến ạ! Vậy tôi xin phép lui ra trước!"
Khi tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng đến căng thẳng.
"Con chào ngài, thưa chủ tịch! Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"
Không có tiếng trả lời, và ông Minh không hề có ý định xoay ghế về phía Thiên Yết.
Dù người trước mặt là người mà trên pháp luật chính là ba của Thiên Yết, ông chưa bao giờ cho phép cô gọi mình như thế. Thiên Yết vẫn còn nhớ, khi cô lần đầu tiên gọi ông là "ba" một cách hạnh phúc, chính ông là người dập tắt niềm hạnh phúc ấy của cô, niềm hạnh phúc tưởng chừng đã có một gia đình thực sự.
"Ta không phải ba của cô, và hãy nhớ rằng, cô chỉ tồn tại trong căn nhà này vì con trai ta muốn thế!"
Vốn dĩ, ông Minh có bao giờ xem Thiên Yết là con gái. Thậm chí, cô trong mắt ông còn không đáng là con người, thay vào đó chỉ là một món đồ mà người ta có thể tuỳ tiện mang về từ bất kì cửa hàng nào. Tủi thân, nhưng cô không hề có quyền lên tiếng, không bao giờ.
Thiên Yết biết, cô không xứng là một đứa con trong ngôi nhà quyền quý này. Giữa những con người hoàn hảo và sang trọng ấy, xuất thân của cô chỉ là một đứa con gái bị gia đình thật bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Nếu Minh gia là một bầy thiên nga trắng, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Thiên Yết biết, biết chứ. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng yêu họ, dù họ lạnh nhạt bao nhiêu, đó vẫn là những "người thân" duy nhất mà cô có.
Có phải Thiên Yết quá ngây thơ không?
"Cầm lấy!"
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo của ông Minh khiến Thiên Yết sực tỉnh. Cô nhìn ông, nhìn cả một xấp giấy mà ông chìa ra. Ngập ngừng một lúc, Thiên Yết nhanh chóng bước tới trước khi ông nổi giận, hai tay cẩn trọng đón lấy xấp giấy từ ông.
"Thưa chủ tịch, đây..."
Đôi mắt kia vẫn không nhìn Thiên Yết, và cũng không có bất kì câu trả lời nào. Mắt cô hơi cụp xuống, nhìn vào xấp giấy kia trong khi tay lật từng tờ. Chẳng mấy chốc, đôi đồng tử đen láy bỗng mở to hết sức, đôi tay trở nên run rẩy, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông kia.
"Chủ tịch, cái này... không lẽ ngài định...?"
Lúc này, đôi mắt kia mới nhìn sang Thiên Yết. So với sự hoảng loạn và khó tin của người con gái, tất cả những gì toát ra từ ông Minh vẫn là sự lạnh lùng không đổi, đôi mắt như thể nhìn một thứ gì thấp kém hơn mình. Hai ray chống lên bàn đỡ lấy cằm, người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí cô gái nhỏ.
"Đó là toàn bộ thủ tục cho việc du học của cô tại Mĩ, vô thời hạn."
"Nhưng..."
Không muốn, Thiên Yết không hề muốn điều này xảy ra một chút nào.
Thiên Yết đã từng mơ ước được sang Mĩ học khi cô còn bé tí, nhưng bây giờ thì không. Cô biết chứ, là ông muốn tống khứ cô đi khỏi, cũng như tránh xa khỏi Xử Nữ. Cô biết chứ, cô biết mình không có quyền tự chọn đi hay ở lại. Nhưng, Thiên Yết không muốn rời khỏi đây, nơi có bạn bè và người mà cô yêu thương nhất.
"Xin.. con xin ngài suy nghĩ lại, làm ơn đi chủ tịch! Con không muốn.. rời đi..! Con xin ngài! Con sẽ thực hiện mọi điều ngài muốn mà!"
"Vậy thì hãy tránh xa khỏi Xử Nữ và biến mất khỏi cuộc đời nó! Mãi mãi không bao giờ được xuất hiện nữa!"
Đôi mắt đen láy mở to, trân trân kinh hãi nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình. Môi khẽ run, ánh mắt Thiên Yết trở nên lúng túng đi trong khi chân bắt đầu mềm nhũn ra. Cô có thể cảm thấy sự cay xè nơi khoé mắt.
Nhìn biểu hiện của Thiên Yết, đôi mắt ông Minh vẫn lãnh cảm không thay đổi, hai tay vẫn chống cằm.
"Sao? Không làm được chứ gì?"
Thiên Yết bất giác giật một cái, cô nhắm tịt mắt một hồi lâu. Cô biết, người đáng lẽ là ba này không hề thích cô, chưa bao giờ thích cô, cô trog mắt ông còn không bằng một người hầu. Thiên Yết cũng biết, việc cô thân thiết và gần gũi Xử Nữ khiến ông rất khó chịu. Biết, nhưng bảo cô đưa ra quyết định và rời khỏi, Thiên Yết sợ mình không đủ can đảm để thực hiện.. Thiên Yết không muốn, phải xa Xử Nữ..
"Con.. xin lỗi, thưa chủ tịch! Nhưng, con muốn tự quyết định cuộc sống của chính mình.. Và hơn cả, con không muốn phải rời xa Xử Nữ..!"
Đôi mắt trung niên của ông Minh khó chịu nheo lại, khiến Thiên Yết thoáng sợ hãi. Điều mà cô vừa nói, chính cô còn không nghĩ mình có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy, trước mặt ông và nêu ý kiến cho chính mình. Nhưng toàn bộ đều là suy nghĩ của Thiên Yết. Có thể sẽ khiến ông tức giận, nhưng ít nhất lần này, cô muốn làm chủ cuộc sống của chính mình.
Ông Minh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, vòng ra bàn làm việc và đi tới ngay trước Thiên Yết. Áp lực từ người đàn ông nghiêm nghị khiến cô không khỏi rùng mình. Thiên Yết bặm chặt môi, mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông.
"Cô muốn chống đối sao? Đừng quên, cô là do ta mang về!"
Lồng ngực Thiên Yết hơi nhói lên, nhưng vẫn cố gắng không dao động. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt vừa nhắm hờ nhìn vào mắt ông Minh.
"Con biết, với ngài con nợ rất nhiều, là ngài cho con một gia đình, là ngài cho con một người bạn. Nhưng con xin ngài, ít nhất lần này, hãy cho con quyết định..."
Ông Minh tiếp tục nhìn cô gái nhỏ, như đợi một vế sau mà ông dường như đoán ra được tất cả. Ông thấy bản thân thật ngu ngốc khi mang Thiên Yết về.
Thiên Yết thu hết can đảm, đối diện với ông Minh, cũng là đối diện với chính mình.
"Con xin từ chối việc đi du học! Con yêu Xử Nữ, và con muốn ở bên cậu ấy, dù thế nào đi nữa, con xin ngài!"
Sự tức giận lên đến cực điểm, bàn tay to lớn của ông Minh chợt đưa lên cao. Thiên Yết biết chuyện gì xảy ra qua đôi mắt hằn rõ từng tia máu kia, nhưng cô chỉ nhắm mắt chờ đợi.
Thiên Yết sẽ không chạy trốn nữa! Cô quá nhu nhược và yếu đuối! Lần này, chính cô sẽ lựa chọn cuộc sống cho mình.
Một cuộc sống mà cô không phải rời xa Xử Nữ!
Bỗng nhiên ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp.
Bàn tay ông Minh bắt đầu chuyển động.
Chát!!
Đôi mắt nâu đen vốn dán chặt vào quyển sách chợt ngước lên, Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết đang ngồi cạnh. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô dường như đang suy nghĩ gì đó, trong khi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Điều Thiên Yết đang nghĩ, có lẽ không quá khác biệt với điều khiến Xử Nữ không ngừng lo lắng.
Như mọi khi, về nhà thật không khiến hai người họ thấy vui.
Nhìn ra bên ngoài những cửa hàng sầm uất, Thiên Yết bất giác thở dài một cái, nhưng vẫn cố để Xử Nữ không biết. Cô không muốn cậu thêm lo.
Thiên Yết đã từng nghĩ Xử Nữ thích Thiên Bình, và giờ vẫn vậy. Cậu cũng đã từng nói với cô, rằng cô là một cô em gái bé nhỏ mà cậu cần chăm sóc.
Bất cứ là kì nghỉ nào, Thiên Yết thường ở nhà Ma Kết hoặc cùng Thiên Bình về thăm nhà cô. Căn nhà sang trọng nơi Thiên Yết được nuôi dạy chưa bao giờ là ngôi nhà thực sự của cô. Lạnh lùng và nhạt nhẽo, một nơi mà sự tồn tại của cô hoàn toàn không có giá trị. Ba Xử Nữ, người ba trên luật pháp của Thiên Yết, cũng là người luôn bỏ qua sự có mặt của cô. Có lẽ, Thiên Yết dần đã quá quen thuộc so với điều này, dẫu nó thỉnh thoảng vẫn khiến lồng ngực cô nhói đau vì cảm giác cô độc. Thiên Yết vẫn còn nhớ mình từng ganh tỵ với những cô bé, cậu bé tay trong tay với gia đình mình ra sao.
Nếu ông Minh đích thân gọi bảo Thiên Yết về, cô có thể chắc đó phải là một chuyện quan trọng có liên quan đến cô. Bất giác nhìn sang Xử Nữ rồi lại quay đi, Thiên Yết thực rất sợ cô làm phiền đến cậu.
Cuối cùng, trên suốt quãng đường, Xử Nữ và Thiên Yết không nói với nhau lấy một câu. Là họ không có gì để nói? Không, là họ không biết phải nói với nhau như thế nào. Rốt cuộc từ bao giờ, cảm giác sợ phiền người khác khiến khoảng cách giữa họ càng thêm xa rời. Chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Xử Nữ, chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Thiên Yết, hay đó thực là rào cản cho tình cảm khó nói giữa họ. Điều đó thật khó mà biết được.
***
Người tổng quản gia bước ra từ khu nhà chính của dinh thự Minh gia. Đưa tay mở cánh cửa xe, ông đứng nép sang một bên nhường đường cho Xử Nữ.
Thiên Yết tự mình mở cửa, không hề đợi bất kì ai. Đơn giản, cô biết rõ sẽ chẳng có ai mở cho cô cả. Họ vốn đâu có xem Thiên Yết như một cô chủ.
Tuy nhiên, điều này khiến Xử Nữ rất không thích. Cô có thể bỏ qua, nhưng cậu thì không.
Khi người quản gia định xách giúp cậu chiếc balo mà Xử Nữ đang đeo, cậu lập tức lùi lại tỏ ý từ chối.
"Tôi không ở lại, chúng tôi chỉ về vì ba có việc cần nói!"
Vừa nói, Xử Nữ vừa đưa tay nắm lấy bàn tay Thiên Yết vốn đang đứng gần đó. Từ "chúng tôi" mà cậu nói, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Thiên Yết khẽ mỉm cười, cô bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Thưa, ông chủ cho gọi cô, cô Thiên Yết!"
Trước khi nhìn sang người trợ lí của ba mình, Xử Nữ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lớn phòng làm việc của vị chủ nhân Minh gia đáng kính. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của ông vừa khuất sau tấm màn đã kéo lại.
"Đi thôi!"
Nhận thấy bàn tay khẽ run của Thiên Yết, Xử Nữ siết chặt bàn tay mình hơn. Khi cô ngạc nhiên nhìn cậu, tất cả những gì Xử Nữ làm là một nụ cười nhẹ, như muốn trấn an sự lo lắng của cô gái nhỏ. Trong lúc Thiên Yết vẫn còn ngập ngừng, cô đã bị cậu kéo đi. Tuy nhiên, chính điều đó đã cho cô cảm giác an toàn hơn cả.
***
Khi Xử Nữ định bước lên cầu thang, cậu lập tức bị người trợ lí giơ tay chặn lại, như muốn ngăn cậu tiến thêm bất kì bước nào.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ luôn khiến ông run sợ, nhưng chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh, và lần này cũng vậy.
"Xin lỗi thưa cậu chủ, nhưng ông chủ chỉ cho gọi cô Thiên Yết! Mong cậu hiểu cho!"
Bàn tay còn lại của Xử Nữ siết chặt đến không còn giọt máu. Cậu giận, rất tức giận. Bất kì ba cậu muốn làm gì, cậu không thể để Thiên Yết một mình với ông. Lo lắng cho cô chính là cảm xúc xâm chiếm cậu lúc này.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Xử Nữ, chợt đưa tay đặt lên vai cậu. Đáp lại đôi mắt lo âu của cậu và cái lắc đầu nhẹ, cô chỉ đơn thuần mỉm cười để trấn an. Một cách nhẹ nhàng, Thiên Yết rút tay mình khỏi tay Xử Nữ. Khi cô định đi cùng người trợ lí, cậu chợt nắm lấy tay cô giữ lại.
Xử Nữ lo cho cô, Thiên Yết rất mừng. Nhưng nếu chỉ vì cô mà mọi thứ đảo lộn, Thiên Yết thực không muốn. Một lần nữa lấy tay mình khỏi cậu, cô chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang một cách nặng nề.
Tuy nhiên, khi đứng trước căn phòng lạnh lẽo mà cô chưa một lần dám lại gần, Thiên Yết lại không ngừng run rẩy. Đưa đôi mắt đen láy nhìn cánh cửa, cô bặm môi. Cô lại ước, lúc này Xử Nữ ở đây, ngay bên cạnh cô.
Trong khi Thiên Yết mải nghỉ ngợi, cánh cửa kia đã mở ra từ bao giờ.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, người đàn ông ấy hướng mắt ra bên ngoài trong khi tay khẽ vén tấm màn lớn che toàn bộ cửa sổ phía sau. Khí chất của một người lãnh đạo tối cao, lạnh lùng và nghiêm nghị, như mọi khi vẫn là sự im lặng luôn khiến Thiên Yết thoáng sợ sệt.
"Thưa ông chủ, cô Thiên Yết đã đến ạ! Vậy tôi xin phép lui ra trước!"
Khi tiếng đóng cửa vang lên, không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng đến căng thẳng.
"Con chào ngài, thưa chủ tịch! Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"
Không có tiếng trả lời, và ông Minh không hề có ý định xoay ghế về phía Thiên Yết.
Dù người trước mặt là người mà trên pháp luật chính là ba của Thiên Yết, ông chưa bao giờ cho phép cô gọi mình như thế. Thiên Yết vẫn còn nhớ, khi cô lần đầu tiên gọi ông là "ba" một cách hạnh phúc, chính ông là người dập tắt niềm hạnh phúc ấy của cô, niềm hạnh phúc tưởng chừng đã có một gia đình thực sự.
"Ta không phải ba của cô, và hãy nhớ rằng, cô chỉ tồn tại trong căn nhà này vì con trai ta muốn thế!"
Vốn dĩ, ông Minh có bao giờ xem Thiên Yết là con gái. Thậm chí, cô trong mắt ông còn không đáng là con người, thay vào đó chỉ là một món đồ mà người ta có thể tuỳ tiện mang về từ bất kì cửa hàng nào. Tủi thân, nhưng cô không hề có quyền lên tiếng, không bao giờ.
Thiên Yết biết, cô không xứng là một đứa con trong ngôi nhà quyền quý này. Giữa những con người hoàn hảo và sang trọng ấy, xuất thân của cô chỉ là một đứa con gái bị gia đình thật bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Nếu Minh gia là một bầy thiên nga trắng, cô chỉ là một con vịt xấu xí. Thiên Yết biết, biết chứ. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng yêu họ, dù họ lạnh nhạt bao nhiêu, đó vẫn là những "người thân" duy nhất mà cô có.
Có phải Thiên Yết quá ngây thơ không?
"Cầm lấy!"
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo của ông Minh khiến Thiên Yết sực tỉnh. Cô nhìn ông, nhìn cả một xấp giấy mà ông chìa ra. Ngập ngừng một lúc, Thiên Yết nhanh chóng bước tới trước khi ông nổi giận, hai tay cẩn trọng đón lấy xấp giấy từ ông.
"Thưa chủ tịch, đây..."
Đôi mắt kia vẫn không nhìn Thiên Yết, và cũng không có bất kì câu trả lời nào. Mắt cô hơi cụp xuống, nhìn vào xấp giấy kia trong khi tay lật từng tờ. Chẳng mấy chốc, đôi đồng tử đen láy bỗng mở to hết sức, đôi tay trở nên run rẩy, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông kia.
"Chủ tịch, cái này... không lẽ ngài định...?"
Lúc này, đôi mắt kia mới nhìn sang Thiên Yết. So với sự hoảng loạn và khó tin của người con gái, tất cả những gì toát ra từ ông Minh vẫn là sự lạnh lùng không đổi, đôi mắt như thể nhìn một thứ gì thấp kém hơn mình. Hai ray chống lên bàn đỡ lấy cằm, người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí cô gái nhỏ.
"Đó là toàn bộ thủ tục cho việc du học của cô tại Mĩ, vô thời hạn."
"Nhưng..."
Không muốn, Thiên Yết không hề muốn điều này xảy ra một chút nào.
Thiên Yết đã từng mơ ước được sang Mĩ học khi cô còn bé tí, nhưng bây giờ thì không. Cô biết chứ, là ông muốn tống khứ cô đi khỏi, cũng như tránh xa khỏi Xử Nữ. Cô biết chứ, cô biết mình không có quyền tự chọn đi hay ở lại. Nhưng, Thiên Yết không muốn rời khỏi đây, nơi có bạn bè và người mà cô yêu thương nhất.
"Xin.. con xin ngài suy nghĩ lại, làm ơn đi chủ tịch! Con không muốn.. rời đi..! Con xin ngài! Con sẽ thực hiện mọi điều ngài muốn mà!"
"Vậy thì hãy tránh xa khỏi Xử Nữ và biến mất khỏi cuộc đời nó! Mãi mãi không bao giờ được xuất hiện nữa!"
Đôi mắt đen láy mở to, trân trân kinh hãi nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình. Môi khẽ run, ánh mắt Thiên Yết trở nên lúng túng đi trong khi chân bắt đầu mềm nhũn ra. Cô có thể cảm thấy sự cay xè nơi khoé mắt.
Nhìn biểu hiện của Thiên Yết, đôi mắt ông Minh vẫn lãnh cảm không thay đổi, hai tay vẫn chống cằm.
"Sao? Không làm được chứ gì?"
Thiên Yết bất giác giật một cái, cô nhắm tịt mắt một hồi lâu. Cô biết, người đáng lẽ là ba này không hề thích cô, chưa bao giờ thích cô, cô trog mắt ông còn không bằng một người hầu. Thiên Yết cũng biết, việc cô thân thiết và gần gũi Xử Nữ khiến ông rất khó chịu. Biết, nhưng bảo cô đưa ra quyết định và rời khỏi, Thiên Yết sợ mình không đủ can đảm để thực hiện.. Thiên Yết không muốn, phải xa Xử Nữ..
"Con.. xin lỗi, thưa chủ tịch! Nhưng, con muốn tự quyết định cuộc sống của chính mình.. Và hơn cả, con không muốn phải rời xa Xử Nữ..!"
Đôi mắt trung niên của ông Minh khó chịu nheo lại, khiến Thiên Yết thoáng sợ hãi. Điều mà cô vừa nói, chính cô còn không nghĩ mình có thể nói ra một cách thẳng thắn như vậy, trước mặt ông và nêu ý kiến cho chính mình. Nhưng toàn bộ đều là suy nghĩ của Thiên Yết. Có thể sẽ khiến ông tức giận, nhưng ít nhất lần này, cô muốn làm chủ cuộc sống của chính mình.
Ông Minh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, vòng ra bàn làm việc và đi tới ngay trước Thiên Yết. Áp lực từ người đàn ông nghiêm nghị khiến cô không khỏi rùng mình. Thiên Yết bặm chặt môi, mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt ông.
"Cô muốn chống đối sao? Đừng quên, cô là do ta mang về!"
Lồng ngực Thiên Yết hơi nhói lên, nhưng vẫn cố gắng không dao động. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt vừa nhắm hờ nhìn vào mắt ông Minh.
"Con biết, với ngài con nợ rất nhiều, là ngài cho con một gia đình, là ngài cho con một người bạn. Nhưng con xin ngài, ít nhất lần này, hãy cho con quyết định..."
Ông Minh tiếp tục nhìn cô gái nhỏ, như đợi một vế sau mà ông dường như đoán ra được tất cả. Ông thấy bản thân thật ngu ngốc khi mang Thiên Yết về.
Thiên Yết thu hết can đảm, đối diện với ông Minh, cũng là đối diện với chính mình.
"Con xin từ chối việc đi du học! Con yêu Xử Nữ, và con muốn ở bên cậu ấy, dù thế nào đi nữa, con xin ngài!"
Sự tức giận lên đến cực điểm, bàn tay to lớn của ông Minh chợt đưa lên cao. Thiên Yết biết chuyện gì xảy ra qua đôi mắt hằn rõ từng tia máu kia, nhưng cô chỉ nhắm mắt chờ đợi.
Thiên Yết sẽ không chạy trốn nữa! Cô quá nhu nhược và yếu đuối! Lần này, chính cô sẽ lựa chọn cuộc sống cho mình.
Một cuộc sống mà cô không phải rời xa Xử Nữ!
Bỗng nhiên ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp.
Bàn tay ông Minh bắt đầu chuyển động.
Chát!!
Tác giả :
YuuaKirigaya