Đơn Giản Tiếng Yêu
Chương 33: Đế vương
Trong một góc tối, Hàn Viễn nhìn hai người họ. Lòng hắn vốn như sắt đá nhưng bây giờ sắt đá cũng dần dần mềm đi dưới tác động của thời gian.
Hắn còn nhớ…Chuyện trải qua đã gần 10 năm trước. Trong một đêm giông bão. Lưỡi gươm của hắn nhuộm máu một thanh niên. Khi hắn ta ngã xuống, một túi hương nhỏ rơi ra từ lồng ngực. Là một mớ cây cỏ dại đã khô héo cùng một ít tóc đen mềm.
Tên hắn là Hàn Viễn…Sư phụ đặt tên này cho hắn bởi sự lạnh lùng mà Người thường hay đùa là ngàn năm cũng không thay đổi. Hàn Viễn mười lăm tuổi mới nhập sư môn song võ nghệ nhanh chóng tiến bộ thần tốc. Hai mươi tuổi, dưới tay không đối thủ. Hắn không làm theo mong muốn của sư phụ có một cuộc sống thanh bình nhàn nhã. Hàn Viễn xuống núi, truy tìm kẻ giết cha mình.
Hắn ta hiện nay đang trấn nhậm một thành trì ven biên giới. Hắn họ Lâm.
Theo sau hắn luôn có một thanh niên trung thành cẩn cẩn. Võ nghệ hắn ta cũng không kém, có thể làm chậm đường gươm của Hàn Viễn, tạo cơ hội cho lão già đó thoát thân…
Khi Hàn Viễn quay lại, lau lưỡi gươm đầy máu thì đằng sau một lưỡi gươm khác cũng hướng vào người hắn. Ý chí sinh tồn của con người thật mãnh liệt. Gã thanh niên trước khi chết vẫn còn có thể đâm Hàn Viễn một kiếm trọng thương….
- Mạc tướng quân!
- Mạc tướng quân!
Có tiếng người vang lên từ xa. Những bó đuốc sáng lòa…Mạc tướng quân đã chết.Hàn Viễn bị thương rất nặng. Bọn người kia đang lúc nôn nóng tìm kiếm, nếu phát hiện ra Mạc tướng quân đã bị hắn giết chết, có lẽ sẽ phanh thây Hàn Viễn để nguôi đi nỗi phẫn hận trong lòng.
Trong phút giây nguy cấp Hàn Viễn chỉ kịp mang Mạc Phong thật sự vùi xuống giếng. Sau đó dùng lớp mặt nạ da người dị dung lên mặt, tạm thời lấy thân phận Mạc Phong.
Vốn định, chỉ tạm thời giả dạng. Vốn định tiếp cận lão họ Lâm trả hận….Có ai ngờ….
Có một Lâm Nghi đã đi vào đời hắn. Có một Lâm Nghi e dè mỉm cười trong lặng lẽ. Nụ cười chỉ dành cho Mạc Phong, giờ Hàn Viễn lại là người thay thế nhận. Và cũng thay thế… yêu nàng…
Tình yêu khiến hắn không muốn cởi bỏ tấm mặt nạ da người của mình nữa. Tình yêu khiến hắn quên đi thù hận, trong mắt chỉ có nàng. Nhị tiểu thư có đôi mắt buồn như muốn khóc. Lâm Nghi.
Vì yêu nàng, hắn trở nên mê muội. Vì yêu nàng, hắn chấp nhận giả trá bằng chính bản thân mình.
Hàn Viễn lại thở dài lần nữa. Bảy năm sau một lần nữa lại lừa cô gái ấy. Lâm Nghi của hắn…Khi biết câu trả lời từ sự thật, liệu nàng có chịu đựng nổi không?
….Đại điện của hoàng đế. Nghi phi không còn dáng điệu thong thả thường ngày nữa. Tay nàng đang nắm chặt, run run:
- Bệ hạ…
- Lâm Nghi tỷ…
Gọi là Lâm Nghi tỷ. Trong mắt Vũ đế, nàng luôn là tỷ tỷ xinh đẹp mà hắn đã hứa suốt đời sẽ bảo vệ. Tiếc là Vũ đế chỉ có lợi dụng Lâm Nghi vì đế nghiệp của bản thân.
Đã đến lúc đối diện. Vũ đế cũng phải đối diện với hậu quả từ toan tính của chính mình rồi.
- Tỷ có gì muốn hỏi đệ phải không?
Lâm Nghi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc đó. Rất bình thản. Có nghĩa là..hắn đã biết, hôm nay nàng đến đây nhằm mục đích gì.
- Khánh nhi có phải là con của ta không?
Nàng vừa mong một lời khẳng định nhưng cũng rất mong là không phải. Chỉ là mình quá nhạy cảm. Hàn Khánh…Chỉ là bản năng của một người mẹ mất con nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì quấn quýt và yêu thương nó. Trên thế gian rộng lớn này, người giống người vốn không hiếm, nói gì là đôi mắt…Chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi.
- Đúng vậy.
Vũ đế đã khẳng định. Tại sao hắn lại không phủ nhận? Tại sao lại khiến nước mắt Lâm Nghi tuôn như suối. Không phải đã không còn nước mắt rồi sao?
Chuyện năm xưa…
- Đệ đã hứa với tỷ, chỉ cần đệ tìm được con của tỷ, đệ sẽ mang nó về cho tỷ ngay mà. Sao đệ lại để tỷ phải sống trong chờ đợi. Tại sao? Tại sao?
Lâm Nghi không còn giữ được lớp vỏ bọc ngoài lạnh lùng nữa. Nàng gào khóc. Gào khóc trong tuyệt vọng. Khánh nhi là con của nàng. Vậy Hàn Viễn….Vậy Vũ đế….Họ đã làm gì trong thời gian bảy năm đằng đẵng? Nàng có cảm giác mình chỉ là một con rối trong âm mưu của họ, của những người đàn ông không biết thế nào là thương xót cảnh con trẻ phải xa lìa mẹ từ khi mới lọt lòng.
Vũ đế đã hứa. Hắn đã hứa…Nhưng mà…
Quân vô hí ngôn. Vậy mà đã bảy năm Lâm Nghi mòn mỏi. Khánh nhi đã lớn như vậy. Nàng đã bỏ qua bao thời khắc tuyệt vời của con trẻ. Con nàng đã bao lần khóc đòi sữa mẹ trong khi bầu ngực Lâm Nghi lại căng tràn dòng sữa ngọt. Nàng không bao giờ được nhìn gương mặt mãn nguyện của con khi no lòng cũng như khi đòi sữa….Tại sao?
- Đệ đã hứa với ta mà….Đệ đã hứa với ta…
Vũ đế vẫn nhớ những gì mình đã hứa. Hắn cũng rất nhanh chóng tìm ra tung tích của đứa bé bị người cướp đi trong đêm ấy. Ngay cả thân phận thật sự của Hàn Viễn, hắn cũng đã biết trước khi xảy ra chính biến. Mạc Phong bị Hàn Viễn giết. Người Lâm Nghi trao trọn tấm thân trinh bạch, lại còn mang cốt nhục của hắn lại là kẻ đã giết chết người nàng yêu mến, tiếp cận cha nàng nhằm báo thù xưa.
Vũ đế là Đế vương. Hắn im lặng đương nhiên cũng có lý do của mình. Lâm Nghi tuy thông minh xinh đẹp song điều quan trọng nhất của nữ tử không phải là vấn đề đó. Nàng là điểm yếu duy nhất của Hàn Viễn. Thương Vũ cũng chưa bao giờ hỏi, hắn đội lốt Mạc Phong từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, nếu dốc hết sức vì một ai đó, Hàn Viễn chính là một thiên tài.
Hắn đã dạy cho Vũ đế rất nhiều thứ. Bản lĩnh, sự tỉnh táo trên chiến trường và khả năng phán đoán. Cái gì Vũ đế cũng muốn học. Chỉ có một thứ hắn không mong mình giống như Hàn Viễn. Trái tim Hàn Viễn quá mềm yếu vì một người con gái, khiến hắn trở nên mỏng manh và dễ tổn thương hơn.
Vũ đế từng dõng dạc trước ngựa, trước mặt Hàn Viễn thốt lên lời hứa của mình:
- Chỉ cần huynh giúp ta giành thiên hạ. Ta hứa với huynh, ta sẽ thay huynh bảo vệ Lâm Nghi tỷ…
Hàn Viễn không thể bước ra ánh sáng. Người hắn yêu là Lâm Nghi. Nhưng Lâm Nghi chỉ yêu Mạc Phong. Nàng luôn đinh ninh người mình trao thân là kẻ ấy. Bây giờ Hàn Viễn xuất hiện, sự thật sẽ làm Lâm Nghi quỵ ngã. Nàng sẽ càng hận hắn nhiều hơn.
Thương Vũ rất kính trọng Hàn Viễn và Lâm Nghi. Hắn cũng mong hai người hạnh phúc…Tuy nhiên, lúc đó Vũ đế mới mười bảy tuổi. Hắn chưa biết yêu thương ai đó, chưa biết đến cảm giác yêu một người không chỉ có chiếm hữu và buộc người ấy ở bên mình mãi mãi. Đôi khi trong tình yêu còn tồn tại hai chữ buông tay.
- Khi ta gặp nàng…Người nàng yêu có lẽ đã là Mạc Phong. Ta chỉ là kẻ mang trên mình lớp mặt nạ. Nàng không biết ai là Hàn Viễn. Trong lòng nàng, chỉ có Mạc Phong!
Hàn Viễn cũng chẳng biết, giữa Lâm Nghi và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì. Khi hắn mang theo ánh mắt của một con sói đề phòng mọi thứ thì Lâm Nghi bỗng nhiên xuất hiện. Nàng cười với hắn…Ánh mắt thường dõi theo hắn, bỗng dưng lại làm con tim Hàn Viễn thắt lại….Tình cảm không cần lời nói. Cả Hàn Viễn cũng không hiểu được, tại sao với nàng, hắn lại cảm thấy như là có sự vấn vương.
Hàn Viễn trốn tránh nàng, trốn tránh cảm giác choáng ngợp mỗi lần Lâm Nghi xuất hiện. Nhưng trong giây phút nghe tin nàng sắp thành thái tử phi, trái tim lại như nát tan thành muôn mảnh vụn. Đôi mắt buồn của Lâm Nghi cứ ám ảnh hắn. Hàn Viễn tin, thực sự tin trên đời này yêu đương là có thật. Và khi đã yêu, người ta sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu được vui vẻ, được bình an.
- Ta cần một sự kết thúc…Lớp mặt nạ da người của huynh làm rất khéo. Huynh lột hay không cũng không ai biết, phải không?
Thương Vũ là Vũ vương mới mười mấy tuổi, thế nhưng lòng dạ còn sâu hơn mặt sóng Hoàng giang. Trên danh nghĩa,hắn là con thứ, Thương Phi lại được phong thái tử. Dù có xảy ra binh biến, dù Thương Phi thật sự chết trong tay Thương Vũ thì ngôi hoàng đế cũng không thể thuộc về kẻ bị mang danh là phản loạn. Cái Thương Vũ cần là một cái cớ. Cái cớ đó giúp hắn lên ngai vàng trị vì Thương Quốc. Đối với quốc gia này, Thương Vũ không chỉ có tham vọng. Điều hắn muốn là vị trí cao cao tại thượng của Thương Quốc. Nếu không làm vua, mục tiêu này sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi.
Phải có hy sinh. Phải có một người đứng ra gánh lấy bao tội lỗi. Người trong thiên hạ chỉ biết Thương Phi là người tham dâm háo sắc, vì một Lạc Mỹ tuyệt mỹ, phụ bỏ thê tử kết tóc là Lâm Nghi, lạnh nhạt, bỏ bê nàng. Dân chúng cũng chỉ biết Mạc Phong là cận tướng của Lâm Nghi vì bảo vệ nàng mà ra tay giết chết Thương Phi thái tử. Để trả thù cho thái tử, Thương Vũ -Vũ vương kéo quân về triều nội, truy sát Mạc Phong, lấy máu tế anh mình.
Tính toán vô cùng hoàn hảo. Chỉ có một thiếu sót bất ngờ. Đó là tình cảm của Thương Phi thái tử. Hắn không chỉ do bốc đồng mới xin nghinh hôn cùng Lâm Nghi. Hắn thực sự yêu nàng. Chà đạp nàng, cũng là do quá yêu nàng…. Không đoạt được – thà rằng không ai đoạt được…Ánh mắt thâm tình của Lâm Nghi dành cho tình địch thực sự bức điên Thương Phi trong phút cuối. Hắn muốn giết nàng, dù chết cũng phải kéo theo nàng.
Trong tuyết lạnh, Hàn Viễn đã có thể làm gì đó cho Lâm Nghi. Lưỡi gươm xuyên qua da thịt hắn. Một lưỡi gươm không trong kế hoạch. Máu nhuộm đầy trên tuyết. Thương Phi cũng gục chết…Lâm Nghi đau lòng đến mê man, miệng không ngừng gọi tên của Mạc Phong.
Đến khi tỉnh lại, nàng đang trong cung điện. Thương Vũ chặn ý định kết thúc cuộc đời của Nghi phi bằng hy vọng. Đứa trẻ là hy vọng sống, là lý do duy nhất nàng còn tồn tại trên đời.
Hắc y nhân cướp đi đứa trẻ nhanh chóng bị tìm ra. Hắn ta là người của Lạc Mỹ, bề ngoài có vẻ là sủng phi mà Thương Phi yêu mến. Thực tế thái tử chỉ xem nàng là món đồ thay thế không hơn không kém. Vùi đầu vào nữ sắc cũng là cách để quên đi thực tại….Chính phi kết tóc, trái tim và thân thể không hề thuộc về mình là một nỗi đau không ai thấu, không ai có thể thông cảm cho Thương Phi.
Hắn ta cũng từng muốn quên đi tất cả, nói với Lâm Nghi lời tha thứ. Nhưng nhìn nàng kiên cường chống lại mình, Thương Phi lại càng thêm phẫn hận. Khi phát hiện Lâm Nghi mang thai đã là tháng thứ sáu, nàng kiên quyết thà chết không chịu phá đi đứa trẻ. Đất trời trước mắt Thương Phi như mờ mịt. Hắn mơ hồ hiểu, nếu chỉ là một nghiệt chủng, Lâm Nghi sẽ không liều cả sinh mạng như thế. Nhất định nó là kết quả của một tình yêu say đắm. Nàng gạt hắn, thực tế chuyện bị người làm nhục kia chỉ là một cái cớ mà thôi.
Phẫn nộ của thái tử. Hắn muốn giết Lâm Nghi ngay lập tức. Nhưng có người cản lại. Nàng vốn là con gái của Lâm tướng quân, nếu chết trong tay hắn sẽ gây bất lợi cho việc củng cố quyền vị. Không nơi phát tiết nỗi oán hận, Thương Phi dùng Lạc Mỹ như một công cụ thay thế, trút đi bao tức tối, điên cuồng, đòi hỏi nàng như đang chà đạp Lâm Nghi.
Lòng Lạc mỹ nhân cũng bừng bừng nỗi hận.Lạc Mỹ cướp đứa bé, mưu đồ nuôi dưỡng nó thành một tên giết người máu lạnh, sau này quay lại giết chết chính mẫu thân mình…Nàng ra muốn mẹ con họ phải trùng phùng trong nước mắt. Kẻ còn lại, cả đời sống trong dằn vặt, cả đời không có phút bình yên.
May mắn… Rất may mắn là Vũ đế đã phát hiện kịp. Hắn cho người mang đứa trẻ giao lại cho Hàn Viễn….Lưỡi gươm của Thương Phi khiến Hàn Viễn nhất sinh thập tử, nhưng lại không lấy được mạng hắn. Trái tim Hàn Viễn là một sự kỳ diệu của tạo hóa, nằm về bên phải. Lưỡi gươm kia không đâm trúng vào tim…
Câu chuyện làm Lâm Nghi như mê như tỉnh. Chân nàng đã khụy xuống. Đệ đệ….Vũ đế….Mạc Phong…Hàn Viễn…Bảy năm trời nàng chịu đựng đau khổ…Thì ra cũng chỉ vì một vở tuồng do bọn họ bày ra…
- Lâm Nghi tỷ…Đệ….
- Tướng công…Chàng…
Tiếng của Thái Mẫn vang lên đột ngột.Vũ đế chưa kịp định thần thì má bỗng trở nên bỏng rát…Lòng bàn tay Thái Mẫn đỏ ửng. Nàng đang lau nước mắt, tay kéo mạnh Nghi phi.
- Chúng ta về Phượng Nghi cung đi tỷ… Khánh nhi đang tìm tỷ, đang chờ tỷ ở đó…Đi thôi….!
Hắn còn nhớ…Chuyện trải qua đã gần 10 năm trước. Trong một đêm giông bão. Lưỡi gươm của hắn nhuộm máu một thanh niên. Khi hắn ta ngã xuống, một túi hương nhỏ rơi ra từ lồng ngực. Là một mớ cây cỏ dại đã khô héo cùng một ít tóc đen mềm.
Tên hắn là Hàn Viễn…Sư phụ đặt tên này cho hắn bởi sự lạnh lùng mà Người thường hay đùa là ngàn năm cũng không thay đổi. Hàn Viễn mười lăm tuổi mới nhập sư môn song võ nghệ nhanh chóng tiến bộ thần tốc. Hai mươi tuổi, dưới tay không đối thủ. Hắn không làm theo mong muốn của sư phụ có một cuộc sống thanh bình nhàn nhã. Hàn Viễn xuống núi, truy tìm kẻ giết cha mình.
Hắn ta hiện nay đang trấn nhậm một thành trì ven biên giới. Hắn họ Lâm.
Theo sau hắn luôn có một thanh niên trung thành cẩn cẩn. Võ nghệ hắn ta cũng không kém, có thể làm chậm đường gươm của Hàn Viễn, tạo cơ hội cho lão già đó thoát thân…
Khi Hàn Viễn quay lại, lau lưỡi gươm đầy máu thì đằng sau một lưỡi gươm khác cũng hướng vào người hắn. Ý chí sinh tồn của con người thật mãnh liệt. Gã thanh niên trước khi chết vẫn còn có thể đâm Hàn Viễn một kiếm trọng thương….
- Mạc tướng quân!
- Mạc tướng quân!
Có tiếng người vang lên từ xa. Những bó đuốc sáng lòa…Mạc tướng quân đã chết.Hàn Viễn bị thương rất nặng. Bọn người kia đang lúc nôn nóng tìm kiếm, nếu phát hiện ra Mạc tướng quân đã bị hắn giết chết, có lẽ sẽ phanh thây Hàn Viễn để nguôi đi nỗi phẫn hận trong lòng.
Trong phút giây nguy cấp Hàn Viễn chỉ kịp mang Mạc Phong thật sự vùi xuống giếng. Sau đó dùng lớp mặt nạ da người dị dung lên mặt, tạm thời lấy thân phận Mạc Phong.
Vốn định, chỉ tạm thời giả dạng. Vốn định tiếp cận lão họ Lâm trả hận….Có ai ngờ….
Có một Lâm Nghi đã đi vào đời hắn. Có một Lâm Nghi e dè mỉm cười trong lặng lẽ. Nụ cười chỉ dành cho Mạc Phong, giờ Hàn Viễn lại là người thay thế nhận. Và cũng thay thế… yêu nàng…
Tình yêu khiến hắn không muốn cởi bỏ tấm mặt nạ da người của mình nữa. Tình yêu khiến hắn quên đi thù hận, trong mắt chỉ có nàng. Nhị tiểu thư có đôi mắt buồn như muốn khóc. Lâm Nghi.
Vì yêu nàng, hắn trở nên mê muội. Vì yêu nàng, hắn chấp nhận giả trá bằng chính bản thân mình.
Hàn Viễn lại thở dài lần nữa. Bảy năm sau một lần nữa lại lừa cô gái ấy. Lâm Nghi của hắn…Khi biết câu trả lời từ sự thật, liệu nàng có chịu đựng nổi không?
….Đại điện của hoàng đế. Nghi phi không còn dáng điệu thong thả thường ngày nữa. Tay nàng đang nắm chặt, run run:
- Bệ hạ…
- Lâm Nghi tỷ…
Gọi là Lâm Nghi tỷ. Trong mắt Vũ đế, nàng luôn là tỷ tỷ xinh đẹp mà hắn đã hứa suốt đời sẽ bảo vệ. Tiếc là Vũ đế chỉ có lợi dụng Lâm Nghi vì đế nghiệp của bản thân.
Đã đến lúc đối diện. Vũ đế cũng phải đối diện với hậu quả từ toan tính của chính mình rồi.
- Tỷ có gì muốn hỏi đệ phải không?
Lâm Nghi nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc đó. Rất bình thản. Có nghĩa là..hắn đã biết, hôm nay nàng đến đây nhằm mục đích gì.
- Khánh nhi có phải là con của ta không?
Nàng vừa mong một lời khẳng định nhưng cũng rất mong là không phải. Chỉ là mình quá nhạy cảm. Hàn Khánh…Chỉ là bản năng của một người mẹ mất con nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì quấn quýt và yêu thương nó. Trên thế gian rộng lớn này, người giống người vốn không hiếm, nói gì là đôi mắt…Chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thôi.
- Đúng vậy.
Vũ đế đã khẳng định. Tại sao hắn lại không phủ nhận? Tại sao lại khiến nước mắt Lâm Nghi tuôn như suối. Không phải đã không còn nước mắt rồi sao?
Chuyện năm xưa…
- Đệ đã hứa với tỷ, chỉ cần đệ tìm được con của tỷ, đệ sẽ mang nó về cho tỷ ngay mà. Sao đệ lại để tỷ phải sống trong chờ đợi. Tại sao? Tại sao?
Lâm Nghi không còn giữ được lớp vỏ bọc ngoài lạnh lùng nữa. Nàng gào khóc. Gào khóc trong tuyệt vọng. Khánh nhi là con của nàng. Vậy Hàn Viễn….Vậy Vũ đế….Họ đã làm gì trong thời gian bảy năm đằng đẵng? Nàng có cảm giác mình chỉ là một con rối trong âm mưu của họ, của những người đàn ông không biết thế nào là thương xót cảnh con trẻ phải xa lìa mẹ từ khi mới lọt lòng.
Vũ đế đã hứa. Hắn đã hứa…Nhưng mà…
Quân vô hí ngôn. Vậy mà đã bảy năm Lâm Nghi mòn mỏi. Khánh nhi đã lớn như vậy. Nàng đã bỏ qua bao thời khắc tuyệt vời của con trẻ. Con nàng đã bao lần khóc đòi sữa mẹ trong khi bầu ngực Lâm Nghi lại căng tràn dòng sữa ngọt. Nàng không bao giờ được nhìn gương mặt mãn nguyện của con khi no lòng cũng như khi đòi sữa….Tại sao?
- Đệ đã hứa với ta mà….Đệ đã hứa với ta…
Vũ đế vẫn nhớ những gì mình đã hứa. Hắn cũng rất nhanh chóng tìm ra tung tích của đứa bé bị người cướp đi trong đêm ấy. Ngay cả thân phận thật sự của Hàn Viễn, hắn cũng đã biết trước khi xảy ra chính biến. Mạc Phong bị Hàn Viễn giết. Người Lâm Nghi trao trọn tấm thân trinh bạch, lại còn mang cốt nhục của hắn lại là kẻ đã giết chết người nàng yêu mến, tiếp cận cha nàng nhằm báo thù xưa.
Vũ đế là Đế vương. Hắn im lặng đương nhiên cũng có lý do của mình. Lâm Nghi tuy thông minh xinh đẹp song điều quan trọng nhất của nữ tử không phải là vấn đề đó. Nàng là điểm yếu duy nhất của Hàn Viễn. Thương Vũ cũng chưa bao giờ hỏi, hắn đội lốt Mạc Phong từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, nếu dốc hết sức vì một ai đó, Hàn Viễn chính là một thiên tài.
Hắn đã dạy cho Vũ đế rất nhiều thứ. Bản lĩnh, sự tỉnh táo trên chiến trường và khả năng phán đoán. Cái gì Vũ đế cũng muốn học. Chỉ có một thứ hắn không mong mình giống như Hàn Viễn. Trái tim Hàn Viễn quá mềm yếu vì một người con gái, khiến hắn trở nên mỏng manh và dễ tổn thương hơn.
Vũ đế từng dõng dạc trước ngựa, trước mặt Hàn Viễn thốt lên lời hứa của mình:
- Chỉ cần huynh giúp ta giành thiên hạ. Ta hứa với huynh, ta sẽ thay huynh bảo vệ Lâm Nghi tỷ…
Hàn Viễn không thể bước ra ánh sáng. Người hắn yêu là Lâm Nghi. Nhưng Lâm Nghi chỉ yêu Mạc Phong. Nàng luôn đinh ninh người mình trao thân là kẻ ấy. Bây giờ Hàn Viễn xuất hiện, sự thật sẽ làm Lâm Nghi quỵ ngã. Nàng sẽ càng hận hắn nhiều hơn.
Thương Vũ rất kính trọng Hàn Viễn và Lâm Nghi. Hắn cũng mong hai người hạnh phúc…Tuy nhiên, lúc đó Vũ đế mới mười bảy tuổi. Hắn chưa biết yêu thương ai đó, chưa biết đến cảm giác yêu một người không chỉ có chiếm hữu và buộc người ấy ở bên mình mãi mãi. Đôi khi trong tình yêu còn tồn tại hai chữ buông tay.
- Khi ta gặp nàng…Người nàng yêu có lẽ đã là Mạc Phong. Ta chỉ là kẻ mang trên mình lớp mặt nạ. Nàng không biết ai là Hàn Viễn. Trong lòng nàng, chỉ có Mạc Phong!
Hàn Viễn cũng chẳng biết, giữa Lâm Nghi và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì. Khi hắn mang theo ánh mắt của một con sói đề phòng mọi thứ thì Lâm Nghi bỗng nhiên xuất hiện. Nàng cười với hắn…Ánh mắt thường dõi theo hắn, bỗng dưng lại làm con tim Hàn Viễn thắt lại….Tình cảm không cần lời nói. Cả Hàn Viễn cũng không hiểu được, tại sao với nàng, hắn lại cảm thấy như là có sự vấn vương.
Hàn Viễn trốn tránh nàng, trốn tránh cảm giác choáng ngợp mỗi lần Lâm Nghi xuất hiện. Nhưng trong giây phút nghe tin nàng sắp thành thái tử phi, trái tim lại như nát tan thành muôn mảnh vụn. Đôi mắt buồn của Lâm Nghi cứ ám ảnh hắn. Hàn Viễn tin, thực sự tin trên đời này yêu đương là có thật. Và khi đã yêu, người ta sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu được vui vẻ, được bình an.
- Ta cần một sự kết thúc…Lớp mặt nạ da người của huynh làm rất khéo. Huynh lột hay không cũng không ai biết, phải không?
Thương Vũ là Vũ vương mới mười mấy tuổi, thế nhưng lòng dạ còn sâu hơn mặt sóng Hoàng giang. Trên danh nghĩa,hắn là con thứ, Thương Phi lại được phong thái tử. Dù có xảy ra binh biến, dù Thương Phi thật sự chết trong tay Thương Vũ thì ngôi hoàng đế cũng không thể thuộc về kẻ bị mang danh là phản loạn. Cái Thương Vũ cần là một cái cớ. Cái cớ đó giúp hắn lên ngai vàng trị vì Thương Quốc. Đối với quốc gia này, Thương Vũ không chỉ có tham vọng. Điều hắn muốn là vị trí cao cao tại thượng của Thương Quốc. Nếu không làm vua, mục tiêu này sẽ mãi chỉ là mơ ước mà thôi.
Phải có hy sinh. Phải có một người đứng ra gánh lấy bao tội lỗi. Người trong thiên hạ chỉ biết Thương Phi là người tham dâm háo sắc, vì một Lạc Mỹ tuyệt mỹ, phụ bỏ thê tử kết tóc là Lâm Nghi, lạnh nhạt, bỏ bê nàng. Dân chúng cũng chỉ biết Mạc Phong là cận tướng của Lâm Nghi vì bảo vệ nàng mà ra tay giết chết Thương Phi thái tử. Để trả thù cho thái tử, Thương Vũ -Vũ vương kéo quân về triều nội, truy sát Mạc Phong, lấy máu tế anh mình.
Tính toán vô cùng hoàn hảo. Chỉ có một thiếu sót bất ngờ. Đó là tình cảm của Thương Phi thái tử. Hắn không chỉ do bốc đồng mới xin nghinh hôn cùng Lâm Nghi. Hắn thực sự yêu nàng. Chà đạp nàng, cũng là do quá yêu nàng…. Không đoạt được – thà rằng không ai đoạt được…Ánh mắt thâm tình của Lâm Nghi dành cho tình địch thực sự bức điên Thương Phi trong phút cuối. Hắn muốn giết nàng, dù chết cũng phải kéo theo nàng.
Trong tuyết lạnh, Hàn Viễn đã có thể làm gì đó cho Lâm Nghi. Lưỡi gươm xuyên qua da thịt hắn. Một lưỡi gươm không trong kế hoạch. Máu nhuộm đầy trên tuyết. Thương Phi cũng gục chết…Lâm Nghi đau lòng đến mê man, miệng không ngừng gọi tên của Mạc Phong.
Đến khi tỉnh lại, nàng đang trong cung điện. Thương Vũ chặn ý định kết thúc cuộc đời của Nghi phi bằng hy vọng. Đứa trẻ là hy vọng sống, là lý do duy nhất nàng còn tồn tại trên đời.
Hắc y nhân cướp đi đứa trẻ nhanh chóng bị tìm ra. Hắn ta là người của Lạc Mỹ, bề ngoài có vẻ là sủng phi mà Thương Phi yêu mến. Thực tế thái tử chỉ xem nàng là món đồ thay thế không hơn không kém. Vùi đầu vào nữ sắc cũng là cách để quên đi thực tại….Chính phi kết tóc, trái tim và thân thể không hề thuộc về mình là một nỗi đau không ai thấu, không ai có thể thông cảm cho Thương Phi.
Hắn ta cũng từng muốn quên đi tất cả, nói với Lâm Nghi lời tha thứ. Nhưng nhìn nàng kiên cường chống lại mình, Thương Phi lại càng thêm phẫn hận. Khi phát hiện Lâm Nghi mang thai đã là tháng thứ sáu, nàng kiên quyết thà chết không chịu phá đi đứa trẻ. Đất trời trước mắt Thương Phi như mờ mịt. Hắn mơ hồ hiểu, nếu chỉ là một nghiệt chủng, Lâm Nghi sẽ không liều cả sinh mạng như thế. Nhất định nó là kết quả của một tình yêu say đắm. Nàng gạt hắn, thực tế chuyện bị người làm nhục kia chỉ là một cái cớ mà thôi.
Phẫn nộ của thái tử. Hắn muốn giết Lâm Nghi ngay lập tức. Nhưng có người cản lại. Nàng vốn là con gái của Lâm tướng quân, nếu chết trong tay hắn sẽ gây bất lợi cho việc củng cố quyền vị. Không nơi phát tiết nỗi oán hận, Thương Phi dùng Lạc Mỹ như một công cụ thay thế, trút đi bao tức tối, điên cuồng, đòi hỏi nàng như đang chà đạp Lâm Nghi.
Lòng Lạc mỹ nhân cũng bừng bừng nỗi hận.Lạc Mỹ cướp đứa bé, mưu đồ nuôi dưỡng nó thành một tên giết người máu lạnh, sau này quay lại giết chết chính mẫu thân mình…Nàng ra muốn mẹ con họ phải trùng phùng trong nước mắt. Kẻ còn lại, cả đời sống trong dằn vặt, cả đời không có phút bình yên.
May mắn… Rất may mắn là Vũ đế đã phát hiện kịp. Hắn cho người mang đứa trẻ giao lại cho Hàn Viễn….Lưỡi gươm của Thương Phi khiến Hàn Viễn nhất sinh thập tử, nhưng lại không lấy được mạng hắn. Trái tim Hàn Viễn là một sự kỳ diệu của tạo hóa, nằm về bên phải. Lưỡi gươm kia không đâm trúng vào tim…
Câu chuyện làm Lâm Nghi như mê như tỉnh. Chân nàng đã khụy xuống. Đệ đệ….Vũ đế….Mạc Phong…Hàn Viễn…Bảy năm trời nàng chịu đựng đau khổ…Thì ra cũng chỉ vì một vở tuồng do bọn họ bày ra…
- Lâm Nghi tỷ…Đệ….
- Tướng công…Chàng…
Tiếng của Thái Mẫn vang lên đột ngột.Vũ đế chưa kịp định thần thì má bỗng trở nên bỏng rát…Lòng bàn tay Thái Mẫn đỏ ửng. Nàng đang lau nước mắt, tay kéo mạnh Nghi phi.
- Chúng ta về Phượng Nghi cung đi tỷ… Khánh nhi đang tìm tỷ, đang chờ tỷ ở đó…Đi thôi….!
Tác giả :
Phong Ca