Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Chương 5
KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, CHỈ CÓ ĐƯỜNG CÙNG
Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Nguyệt bị một tiếng chó sủa vui tai đánh thức, nàng vùng dậy, dụi mắt, thấy trời chưa sáng thì tự hỏi, Tuấn Tuấn sủa sớm thế ư? Nhưng nàng vừa cúi đầu xuống liền thấy Tuấn Tuấn nằm ở bên cạnh giường, cũng đang nhìn ra cửa, cửa phòng đóng kín… bên ngoài vẫn có tiếng chó sủa vẳng tới. Bạch Hiểu Nguyệt gãi đầu, dậy đi rửa mặt rồi dẫn Tuấn Tuấn ra ngoài.
Tiếng chó sủa phát ra từ phía nhà Sách La Định ở.
Nàng tò mò tiến lại, ghé đầu vào trong nhìn liền sợ hết hồn: “Ối!”.
Ở trong sân, Sách La Định ngồi tựa bên bàn đá, tay cầm một chiếc màn thầu, xé ra chia cho hai con chó mực to tướng đang vui mừng nhảy bổ lên ăn. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thật kỹ, thấy hai con chó này quen quen. Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, lập tức nói như gặp cứu tinh: “Ta muốn ăn mỳ”.
Nàng vừa mới tỉnh ngủ, trái tim nhỏ bé của nàng không kìm được đập mạnh - Giọng nói của Sách La Định hình như có một chút xíu cảm giác như đang làm nũng vậy! Hắn chờ ăn đã lâu lắm rồi sao?
Nàng không nói tiếng nào, nhanh chân chạy vào bếp.
Chỉ lát sau, Sách La Định đã ngồi bên bàn bưng tô mỳ thịt bò đầy yêu thương của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhân lúc hắn ăn mỳ, nàng tò mò nhìn hai con chó mực to lớn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vẫy đuôi với hắn: “Hai con này có phải hôm qua…”.
Sách La Định gật đầu: “Là chó của tên Minh Tịnh”.
“Sao chúng lại chạy đến đây?”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu.
Sách La Định vừa húp mỳ vừa trả lời nàng: “Tối qua ta bắt chúng về”.
Nàng càng thấy khó hiểu, hỏi: “Nửa đêm ngươi lên núi dắt chó về á? Vậy chẳng phải sáng nay Minh Tịnh thức dậy sẽ phát hiện chó bị mất sao?”.
Sách La Định cười: “Phát hiện thế quái nào được, ta đánh tráo hai con khác rồi”.
Bạch Hiểu Nguyệt càng thấy khó hiểu hơn.
Sách La Định ăn mỳ xong, đặt bát xuống thì có một người áo đen nhảy từ ngoài tường vào, đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi”.
Sách La Định gật đầu, đứng dậy.
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn: “Ngươi định ra ngoài à? Tìm được những tiểu hòa thượng kia chưa?”.
Hắn suy nghĩ, nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ sẽ tìm được, sau khi tìm được hẳn là có cả nhân chứng vật chứng, sau đó bắt cả tên thư sinh và hòa thượng kia lại, chuyện của đại ca nàng cũng giải quyết xong”.
Nàng mở to mắt nhìn, gật đầu. Hắn xoay người định ra ngoài, nàng cũng đứng lên, đi theo mấy bước ra đến cửa rồi lại lúng túng nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận đấy…”, giọng nói khẽ khàng đến mức gần như bị nén lại trong cổ họng.
Sách La Định đi thẳng ra cửa, Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ chắc hắn không nghe thấy, định bĩu môi. Nhưng môi nàng còn chưa bĩu ra thì hắn đã quay đầu lại phất tay áo với nàng, ý như bảo: Không cần lo lắng, chuyện vặt thôi.
Nàng lại ngẩn người, hắn đã đi ra ngoài rồi, tim nàng tiếp tục đập thình thịch liên hồi, chỉ Sách La Định mới làm được động tác này thôi, cảm giác vừa xấu xa, vừa bỡn cợt, nhưng rất đáng tin cậy.
Khóe miệng nàng cong lên, nàng quay đầu nhìn, thấy hai con chó mực kia đang cọ cọ mũi với Tuấn Tuấn, còn vẫy đuôi nữa chứ, có vẻ quan hệ của chúng rất tốt.
Nàng sờ cằm, nghĩ không thông, Sách La Định trộm hai con chó này về thì làm sao có thể tìm được những tiểu hòa thượng kia chứ?
...
Sách La Định ra đến cửa, lại bị Đường Tinh Trị nhìn thấy. Thật ra hôm qua Đường Tinh Trị ở thư viện suốt, hắn nghĩ Bạch Hiểu Nguyệt chắc đang lo lắng về chuyện của Bạch Hiểu Phong, nên định ở lại an ủi nàng. Nhưng ai ngờ sáng sớm nàng đã đi ra ngoài cùng Sách La Định, tận tối mới về, cả một ngày trời ở bên tên đó, chuyện này khiến hắn có chút ghen tị.
Hôm nay nhìn thấy Sách La Định ra ngoài, Đường Tinh Trị có chút không hiểu - Đi đâu vậy nhỉ?
Hồ Khai kéo hắn một cái: “Sao thế?”.
Đường Tinh Trị dẩu môi về phía bóng lưng Sách La Định: “Hắn đi đâu đấy?”.
Hồ Khai lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dáng vẻ bí mật, hình như tối qua hắn cũng không ở trong phòng”.
Đường Tinh Trị cau mày.
Lúc này, ở sân viện phía sau lại có tiếng nha hoàn vẳng ra: “Tiểu thư, sớm như vậy mà cô đã dậy rồi sao? Việc nấu mỳ cứ để cho chúng tôi làm là được”.
“Hiểu Nguyệt đối tốt với Sách La Định như vậy sao?”. Hồ Khai khoanh tay, cảm thấy khó hiểu.
Đường Tinh Trị cau mày: “Liệu có phải hắn đã nghĩ ra cách giúp Bạch Hiểu Phong không?”.
Hồ Khai vỗ tay một cái: “Có thể! Chúng ta đi theo đi?”.
Đường Tinh Trị gật đầu đồng ý, thế là cả hai đi theo Sách La Định ra ngoài.
Sách La Định từ tốn bước đi như đi dạo.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai cẩn thận đi theo, không dám đi quá gần, bọn họ thừa biết Sách La Định võ công hơn người, lại thông minh khôn khéo, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ngay.
Sách La Định đi thẳng đến gần Đông Sơn.
“Hắn đến Đông Sơn làm gì?”. Hồ Khai thấy hơi khó hiểu.
Đường Tinh Trị cũng không hiểu.
Sách La Định đi đến rừng cây ở chân núi, loáng cái… biến mất. Đường Tinh Trị và Hồ Khai chạy đến gần, há mồm trợn mắt - Hắn đâu mất rồi?
Hai người tìm ở gần rừng cây, đang băn khoăn thì nghe thấy phía sau lưng có mấy tiếng “vùn vụt” truyền đến, cả hai quay lại nhìn.
“Má ơi!”. Đường Tinh Trị kêu lên rồi lùi về phía sau một bước, Hồ Khai thì ngã phịch mông xuống đất. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng bọn họ đã có bốn con chó sói.
“Gâu!”. Một tiếng chó sủa vang lên, hai người nhìn quanh một lượt thì đã bị mười con chó săn to tướng bao vây rồi.
“Chậc chậc”. Hai người đang sợ hãi thì nghe có tiếng người từ trên cây vọng xuống.
Ngửa mặt nhìn, chỉ thấy Sách La Định đang ngồi trên cây, cười cười nhìn hai người họ: “Hai ngươi tới thật đúng lúc, bọn chúng chưa được ăn, gặp hai ngươi chúng cũng đủ no rồi”.
“Sách La Định, ngươi giở trò quỷ gì vậy?”. Đường Tinh Trị kêu lên.
Sách La Định bật cười: “Phải là ta hỏi mới đúng chứ, hai ngươi đi theo ta cả buổi như thế, muốn làm gì?”.
“Chúng ta thấy ngươi lén lén lút lút…”. Hồ Khai chưa nói hết câu, Sách La Định đã gật đầu: “Đúng, ta lén lén lút lút đương nhiên là làm chuyện xấu rồi, nếu hai ngươi đã phát hiện ra thì…”. Nói rồi, hắn chỉ tay với mấy con chó kia: “Chén sạch bọn họ đi, cả xương cũng không chừa lại”.
“Này!”. Đường Tinh Trị kêu lên, trừng mắt với Sách La Định: “Ngươi đừng có làm loạn, chúng ta chỉ đi xem ngươi làm gì thôi”.
Sách La Định đại khái cũng đoán được chút chút, lắc đầu huýt gió một tiếng. Mười con chó ngoan ngoãn ngồi xuống, không sửa, không động đậy, rất nghe lời.
Sách La Định nhảy xuống, Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau, hỏi: “Ngươi… dẫn theo nhiều chó như vậy đến đây làm gì?”.
Sách La Định cũng không giấu giếm: “Cứu người và bắt người”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai lắc đầu không hiểu.
Sách La Định ước chừng thời gian, vẫn còn sớm nên hắn nhẫn nại kể cho họ nghe chuyện hôm qua mình và Bạch Hiểu Nguyệt đến miếu Tử Ngọ.
“Thì ra là thế!”. Đường Tinh Trị cau mày: “Tên thư sinh và hòa thượng kia quá hèn! Lại dám bắt các tiểu hòa thượng để uy hiếp các lão hòa thượng, giá họa cho Bạch phu tử, còn làm ra chuyện ma nữ xuất hiện lúc nửa đêm nữa”.
Hồ Khai sờ cằm: “Thịt chó thêm hành, nghĩa là sao?”.
Sách La Định nói: “Hôm qua Hiểu Nguyệt lên núi xin bùa thi, Bạch Hiểu Phong cũng biết, thịt chó thêm hành thật ra là thịt chó thiếu hành, trong nồi có thịt chó, không có hành, đó chính là gợi ý… Các ngươi thử nghĩ xem, tại sao lại có người muốn hại Bạch Hiểu Phong?”.
Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai. Hồ Khai lắc đầu: “Tại sao? Có thù oán?”.
Sách La Định cười: “Bạch Hiểu Phong đối xử với ai cũng khéo léo, có thể đắc tội với ai được chứ?”.
Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều gật đầu, đúng vậy, Bạch Hiểu Phong rất hoàn mỹ, ít nhất thì cũng chưa thấy hắn gây thù kết oán với ai.
“Nhưng người ghét hắn cũng không thiếu”. Sách La Định nhắc nhở.
“Đó là bình thường mà, vì ghen tị”. Đường Tinh Trị nhún vai.
Sách La Định cười: “Người ghen tị với Lục hoàng tử cũng không ít nhỉ?”.
“Đó là đương nhiên”. Hồ Khai phụ họa: “Tinh Trị chính là người được cưng chiều nhất trong số các hoàng tử, lại thông minh, ‘con cưng của giời’ thì đương nhiên là bị ghen tị rồi”.
Đường Tinh Trị ngẫm nghĩ: “Ý ngươi là, Bạch Hiểu Phong không làm sai chuyện gì đắc tội người khác, mà là… có người ghen tị với hắn sao?”.
Sách La Định nhún vai: “Đoán bừa thôi, thật ra Bạch Hiểu Phong biết ta rất ngốc nên mới dùng cách trực tiếp nhất để nhắc nhở ta, lão hòa thượng rõ ràng rất tỉnh táo, lại nấu một nồi thịt chó rất ngon mà không cho thêm hành. Ta nghĩ liệu người hại hắn có liên quan gì đến chó hay không, người đó cũng chẳng thông minh gì”.
“Thịt chó là có liên quan đến chó, không cho hành lại là không thông minh sao (1)?”. Khóe miệng Đường Tinh Trị giật giật: “Ám chỉ rõ ràng thật…”.
(1) Vì chữ thông (葱/ cōng) nghĩa là hành đồng âm với chữ thông (聪/ cōng) trong từ thông minh, nên nói thiếu hành là ám chỉ thiếu thông minh.
Hồ Khai cũng “phì” cười, nghĩ Sách La Định đúng là mèo mù vớ được chuột chết.
“Hiểu Nguyệt nhớ đại ca nàng có một bạn đồng môn họ Cẩu”. Sách La Định nói: “Cho nên ta bảo Trình Tử Khiêm điều tra, người đó tên là Cẩu Thanh, là bạn đồng môn, cũng là đồng hương của Bạch Hiểu Phong”.
“Ồ…”. Đường Tịnh Trị gật đầu như đã hiểu: “Ta biết rồi, chắc chắn người này không thông minh, vì sinh lòng ghen ghét nên mới hãm hại Bạch Hiểu Phong?”.
“Hắn chắc bị điên đó”. Hồ Khai khoanh tay, cảm thấy rất khó hiểu.
“Cẩu Thanh được người ta gọi là Cẩu Thông Minh, lúc còn đi học, các phu tử đánh giá hắn cao hơn cả Bạch Hiểu Phong, chỉ là ngoại hình không bằng Bạch Hiểu Phong, tính cách không được dễ chịu như Bạch Hiểu Phong, gia thế lại càng khác nhau một trời một vực. Mà điều thú vị nhất chính là, ngày thường, bất kể là thơ từ văn chương, trình độ của Cẩu Thanh đều cao hơn Bạch Hiểu Phong một bậc, nhưng cứ đến kỳ thi dù lớn bé gì, kết quả của hắn luôn đứng sau Bạch Hiểu Phong”.
Hồ Khai sờ cằm: “Chắc tiểu tử này giống ta, cứ đến kỳ thi là hồi hộp”.
Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị: “Ngươi nghĩ sao?”.
Đường Tinh Trị cười lạnh: “Bình thường Bạch Hiểu Phong cố ý khiêm tốn giấu tài, không muốn quá nổi bật để tránh bị người ta đố kỵ, đến lúc thi mới dốc hết sức mình”.
Sách La Định gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế”.
“Cẩu Thanh vì chuyện này mà hận Bạch Hiểu Phong sao?”. Đường Tinh Trị nghĩ chắc còn lý do nào khác nữa.
Sách La Định lắc đầu: “Chuyện xảy ra trong lần thi Điện, lần đó Bạch Hiểu Phong đỗ Trạng nguyên, Cẩu Thanh thi trượt, từ đó về sau, Cẩu Thanh rời khỏi quê nhà, mai danh ẩn tích, không thấy xuất hiện nữa”.
Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều cau mày: “Sau đó?”.
Sách La Định nhún vai: “Tử Khiêm đã hỏi những người quen biết với Cẩu Thanh, nghe nói hắn có để lại một câu”.
“Câu gì?”.
“Bạch Hiểu Phong hại ta, hắn không thông minh bằng ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”. Sách La Định buông tay: “Thịt chó thiếu hành, có lẽ Bạch Hiểu Phong muốn nói đến chuyện này”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều gật đầu, nói rất có lý, cũng nhờ Sách La Định vận đỏ nên hắn mới gặp được…
Nhưng vừa nghĩ tới đây, hai người lại nhìn nhau, nếu mình gặp phải chuyện này liệu mình có hiểu được gợi ý thịt chó thiếu hành này không nhỉ? Không biết Sách La Định thông minh nên mới hiểu được câu đố của Bạch Hiểu Phong, hay là Bạch Hiểu Phong thông minh nên mới đưa ra gợi ý để Sách La Định hiểu được như thế.
“Sau đó thì sao?”. Đường Tinh Trị thắc mắc: “Việc quan trọng bây giờ là phải cứu được những tiểu hòa thượng kia, ngươi định cứu thế nào?”.
“Nhờ vào chó”. Sách La Định chỉ vào lũ chó.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai bĩu môi: “Chó á?”.
“Mấy con này đều là chó tốt mà quân doanh của ta nuôi”. Sách La Định hỏi: “Có biết nuôi chúng làm gì không?”.
“Chuyện này ta biết!”. Hồ Khai hỏi: “Có phải dùng để bắt lính đào ngũ không?”.
Sách La Định lườm hắn một cái: “Ngươi không thể nghĩ đến cái gì tốt hơn sao?”.
Hồ Khai gãi đầu: “Chẳng lẽ ngươi định nuôi chó làm lương thực dự trữ?”.
Sách La Định thật muốn đạp hắn một cước chết luôn: “Dùng để tìm quân mình”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai sửng sốt: “Hả?”.
“Lúc đánh giặc khó tránh khỏi thương vong, nếu có rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường thì khó mà phân biệt những người bị ngất giữa đống thi thể ấy, một số còn bị đất phủ hoặc bị những thi thể khác đè lên, nếu không kịp thời tìm thấy thì họ sẽ chết, lúc này sẽ phải nhờ vào bọn chúng”.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai nghiêm túc nghe, nhưng lập tức lại nghĩ đến một vấn đề rất thực tế, đồng thanh hỏi: “Đã lâu lắm rồi không có chiến sự nhỉ?”.
Sách La Định nhìn trời: “Cho nên mới nuôi đến béo ú như thế chứ”.
Hai người cúi đầu nhìn lũ chó kia, đúng là béo thật, có lẽ ăn không ít đâu.
“Này, ta nghe nói trước kia ngươi ở trong núi, có phải ngươi rất thích chó không?”. Hồ Khai đã thân quen với Sách La Định hơn một chút nên không sợ hắn nữa, cũng không thấy ghét hắn như ban đầu, bèn hỏi.
Sách La Định gật đầu: “Chó rất thông minh, lại trung thành, con người có ưu điểm gì thì bọn chúng đều có, nhưng chúng không hề có khuyết điểm của con người”.
Hồ Khai có vẻ cũng thích chó, vỗ vai Sách La Định: “Ừ, rất đúng”.
Sách La Định phì cười. Đúng lúc này, một người áo đen đi từ trong rừng ra, đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng bẩm báo: “Tướng quân, người đi rồi”.
Sách La Định gật đầu: “Hành động theo kế hoạch”.
“Dạ”.
Người áo đen kia huýt gió gọi mấy con chó, chúng ngoan ngoãn theo hắn đi về phía trước. Sách La Định cũng đuổi theo.
“Này”. Đường Tinh Trị đuổi theo, tò mò hỏi Sách La Định: “Ngươi định dùng chó cứu người thế nào?”.
“Bọn chúng có thể tìm được chỗ những tiểu hòa thượng kia bị nhốt à?”. Hồ Khai cũng không hiểu.
Sách La Định vừa đi vừa nói với hai người: “Chiều qua, lúc ta và Hiểu Nguyệt đi tìm Minh Tịnh, cũng không nhìn thấy chó”.
Hồ Khai và Đường Tinh Trị chờ hắn nói tiếp.
“Ngươi nghĩ xem, muốn canh chừng mười mấy tiểu hòa thượng, ít nhiều cũng phải có vài người giúp sức chứ?”. Sách La Định hỏi.
“À!”. Đường Tinh Trị hiểu ra: “Ý ngươi là, bọn họ dùng chó canh chừng những tiểu hòa thượng kia, có chó dữ canh gác, đám tiểu hòa thượng ấy không thể chạy được!”.
“Hai con chó đuổi theo ta ngày hôm qua rất khôn, chắc chắn đã được huấn luyện”. Sách La Định nói: “Ta điều tra ra, chuồng chó phía sau nhà Minh Tịnh rất lớn, chắc chắn không chỉ nuôi hai con. Ta đã đếm rồi, chỉ tính riêng máng ăn cho chó đã có mười mấy cái, chắc chắn phải nuôi tới mười mấy con. Ta đoán Bạch Hiểu Phong cũng đã đoán ra nên mới dùng thịt chó để nhắc nhở ta… Dĩ nhiên, chỉ là ta đoán thế”.
“Sau đó ngươi nhân lúc nửa đêm đã đổi hai con chó ấy à?”. Đường Tinh Trị hiếu kỳ: “Ngươi định làm gì?”.
“Hôm qua, lúc hai con chó đuổi theo ta, Minh Tịnh không thể gọi chúng quay lại được, chứng tỏ lũ chó này không phải do hắn nuôi. Hắn rất nhát gan, nửa đêm canh ba phải dẫn theo hai con chó thì mới dám đi đường núi”. Sách La Định nói: “Trên đời này hầu hết các loại chó trưởng thành đều giống nhau, giống chó mực to lớn đó dùng để huấn luyện là tốt nhất, cũng biết nghe lời nhất, ta về quân doanh tìm hai con tương tự, hôm qua đã đem đánh tráo, Minh Tịnh chắc không nhận ra”.
Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều đã hiểu: “Ồ! Hôm nay nhất định Minh Tịnh sẽ dẫn theo hai con chó kia đến chỗ giam các tiểu hòa thượng, ngày nào chẳng phải mang cơm đến, mà những con chó này lại có thể tìm được đồng bọn của mình”.
Sách La Định cười nhạt: “Trong quân doanh, lúc huấn luyện chó đều phải chọn một con đầu đàn, nó không chỉ phải tìm được binh lính bị thương mà còn phải tìm được những con chó khác về nữa”. Hắn chỉ con chó mực to nhất, uy phong lẫm liệt dẫn đầu kia, nói: “Nó chính là con chó đầu đàn, sẽ tìm được hai con chó kia”.
Bọn họ đã đến gần nhà của Minh Tịnh, cửa nhà đóng, chuồng chó cũng trống không. Những chú chó Sách La Định dẫn đến bắt đầu ngửi ngửi, rồi tìm đường, chúng đi vào trong núi, mọi người đi theo.
“Cách này quá tuyệt!”. Đường Tinh Trị không kìm được khen Sách La Định: “Ngươi rất thông minh…”. Hắn chưa dứt lời đã thấy người áo đen đi phía trước thốt lên: “Nói thừa”.
Đường Tinh Trị sờ mũi. Lại thấy người áo đen kia quay lại nhìn hắn và Hồ Khai một cái, ánh mắt rõ ràng chẳng thân thiện chút nào, nhưng vì ngại Sách La Định nên mới không tiện nổi giận mà thôi.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai sượng mặt, hai người họ đều là công tử quyền cao chức trọng, đám binh lính lại không coi bọn họ ra gì. Có lẽ vì trước đây bọn họ mưu đồ hãm hại Sách La Định nên thuộc hạ của hắn cũng chẳng ưa gì bọn họ.
Hồ Khai bĩu môi với Đường Tinh Trị - Suýt thì quên Sách La Định là đại tướng quân, nắm trong tay mấy chục vạn quân.
Đường Tinh Trị cũng ngượng - Đúng vậy…
Hai người không nói năng lung tung nữa, cứ thế đi theo Sách La Định… Con đường này rất khó đi, vào tới phía sau núi thì toàn là sơn đạo, cây cối um tùm rậm rạp, bụi cây và dây leo mọc đầy đường, còn có cả sơn động… Nếu không có lũ chó kia dẫn đường thì có lẽ bọn họ chẳng thể tìm được đường đi.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai đi loạng choạng, va vấp liên tục, nhưng bước chân của Sách La Định và người áo đen kia lại rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, Đường Tinh Trị không cẩn thận bị vấp dây leo ngã nhào, Hồ Khai vội đỡ hắn, hắn còn rất sĩ diện, tỏ vẻ không cần người giúp đỡ.
Sách La Định không dừng chân, chỉ chỉ về phía sau với người áo đen đi đằng trước. Người áo đen rất nghe lời, lùi xuống đi cuối cùng, tiện thể dìu Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang chật vật bước đi.
Hai người quay đầu lại, nghĩ có lẽ hắn không cam tâm tình nguyện, nhưng vẻ mặt người áo đen lại không chút cảm xúc, cứ như Sách La Định bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm nấy, dù là phải giúp hai người rất đáng ghét này.
Đường Tinh Trị nhìn bóng lưng Sách La Định, trong lòng có chút khó chịu, người này tiếng xấu đồn xa, tại sao thuộc hạ trung thành với hắn như vậy? Nhìn lũ chó đi ở phía trước, rõ ràng rất hung dữ, nhưng lại không ngừng vẫy đuôi với Sách La Định, còn dụi dụi vào hắn mấy cái nữa… Ngay cả chó cũng thích hắn như thế sao?
Đi thêm một lúc lâu nữa, đến khi Đường Tinh Trị và Hồ Khai mồ hôi đầm đìa sắp thở không ra hơi thì đột nhiên… nghe thấy phía trước có tiếng chó sủa. Sách La Định huýt gió một tiếng, lũ chó bên cạnh lập tức sủa vang, phi về phía trước. Sách La Định thuận thế đuổi theo, động tác nhanh đến độ Đường Tinh Trị và Hồ Khai thấy hoa cả mắt.
Đến khi hai người bọn họ lách qua đám bụi cây, vượt qua một tảng đá… liền thấy phía trước có một sơn động. Ngoài cửa động, mười con chó lớn ấy đã vây quanh một bầy chó. Đứng trước mặt lũ chó của Sách La Định, mười mấy con chó mực kia rõ ràng nhỏ gầy, yếu thế hơn rất nhiều, chúng ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích.
Hòa thượng Minh Tịnh nằm bò ra đất, chắc là vừa bị Sách La Định đạp, một bên má còn bị xước, không thấy Sách La Định đâu.
Trong sơn động tối đen như mực, chỉ lát sau đã có mấy tiểu hòa thượng chạy ra, bùn đất đầy người. Người áo đen đi vào, Sách La Định đi ra, ở phía sau, người áo đen dẫn ra mười mấy tiểu hòa thượng nữa, có người khóc sướt mướt, có người bị thương ở đầu, họ đều cảm ơn Sách La Định.
Sách La Định hỏi Minh Tịnh đang nằm trên mặt đất: “Cẩu Thanh đâu?”.
Minh Tịnh kinh ngạc nhìn Sách La Định: “Ngươi sao lại…”.
“Nói nhảm ít thôi”. Sách La Định mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lạnh.
Người áo đen ngồi xuống, gí sát một con dao găm vào má Minh Tịnh, lạnh lùng nói: “Còn không nói ta sẽ chặt hết ngón tay ngón chân ngươi”.
Minh Tịnh chưa gặp những chuyện thế này bao giờ, hắn vội nói: “Không liên quan đến ta… tất cả đều là ý của Cẩu Thanh, ta cũng không muốn đầu độc chết bọn họ”.
Sách La Định sửng sốt: “Đầu độc?”.
Người áo đen thấy Minh Tịnh mang theo một thùng gỗ, mở nắp ra xem, bên trong toàn là đồ ăn. Người áo đen rút một cây ngân châm ra thử, rồi ngẩng lên bẩm báo với Sách La Định: “Tướng quân, trong đồ ăn có độc”.
Sách La Định cau mày.
“Không phải chứ…”. Đường Tinh Trị không nhịn được quở mắng hòa thượng kia: “Những tiểu hòa thượng này không thù không oán với ngươi, sao ngươi ác độc như thế!”.
“Vì Cẩu Thanh tức giận… hắn bảo làm thế nào thì ta làm thế ấy, Cẩu Thanh, hắn điên rồi, các ngươi đi tìm hắn đi, không liên quan đến ta!”. Minh Tịnh vội giũ sạch trách nhiệm.
Sách La Định sững người như có điều còn chưa nghĩ ra, ngồi xuống hỏi: “Không phải hôm nay Cẩu Thanh sẽ tiếp tục phao tin để hại Bạch Hiểu Phong sao, sao đột nhiên lại đổi ý?”.
“Tất cả đều do những tin đồn sáng nay lan truyền bên ngoài”. Minh Tịnh nói rồi móc một trang giấy từ trong ngực ra đưa cho Sách La Định.
Sách La Định không cầm, người áo đen nhận lấy, liếc mắt đọc, rồi đứng lên nói với Sách La Định: “Trên giấy viết, Cẩu Thanh chính là tên phụ tình kia, hắn không thông minh bằng Bạch Hiểu Phong nên sinh lòng căm hận, ngay cả ba đời tổ tiên của hắn cũng bị điều tra ra, chuyện trong thư viện năm đó cũng bị lan truyền ra ngoài. Nhưng những điều viết ở đây có vẻ khác với những gì Trình Tử Khiêm điều tra được”.
Sách La Định cau mày: “Viết cái gì?”.
“Trên đây không hề viết chuyện năm đó hắn luôn đứng thứ hai, cũng không nhắc tới lời hắn nói khi thi rớt”. Người áo đen nói nhỏ: “Ngược lại, lại đổi danh hiệu Cẩu Thông Minh của hắn thành Cẩu Ngốc, nói là cả thư viện ai cũng ghét hắn, chỉ có mình Bạch Hiểu Phong là thân thiện với hắn, bởi vì ghen ghét mà hắn lấy oán trả ơn”.
Sách La Định cau mày, cầm tờ giấy kia xem một lượt, nhăn mày nói: “Không phải là Tử Khiêm viết…”.
“Khó trách Cẩu Thanh lại thẹn quá hóa giận muốn đồng quy vu tận”. Đường Tinh Trị sán tới cùng xem tờ giấy kia: “Ai viết vậy?”.
Sách La Định ngẫm nghĩ, “chậc” một tiếng rồi hỏi Minh Tịnh: “Cẩu Thanh đi đâu rồi?”.
“Hắn nói muốn tìm Bạch Hiểu Phong đồng quy vu tận”. Minh Tịnh trả lời: “Cẩu Thanh đã phát điên, ta chỉ làm theo lệnh hắn thôi…”.
“Câm miệng”. Người áo đen đạp Minh Tịnh một cước, sợ hắn quấy rầy Sách La Định.
Sách La Định đột nhiên quay người bỏ đi, nhoáng cái không thấy bóng dáng đâu. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau, cùng hỏi người áo đen: “Hắn đi đâu vậy?”.
Người áo đen cúi đầu trói Minh Tịnh lại, lạnh nhạt trả lời: “Đương nhiên là đi làm chuyện quan trọng”.
“Chuyện quan trọng gì cơ?”. Hồ Khai mặt dày hỏi.
Người áo đen ngoắc tay với mấy tiểu hòa thượng kia: “Đi theo ta, ta đưa các ngươi ra ngoài”. Mấy tiểu hòa thượng dìu nhau theo người áo đen đi ra ngoài. Người áo đen xách Minh Tịnh lên như xách một con thỏ, đi trước dẫn đường, đàn chó kia cũng chạy theo.
Đường Tinh Trị và Hồ Khai vô thức nuốt nước bọt, không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn theo sau.
Sách La Định xuống núi với tốc độ nhanh nhất, rồi lao về thành. Hắn vừa đến phố Đông Hoa thì đụng phải Bạch Hiểu Phong đang vội vã chạy từ cửa cung về.
Có lẽ đây là lần đầu Sách La Định thấy Bạch Hiểu Phong gấp gáp như vậy, hai người mặt đối mặt, Bạch Hiểu Phong cau mày: “Hiểu Nguyệt không ở cùng ngươi sao?”.
Sách La Định nhìn hắn, không lên tiếng mà bước tiếp về phía trước, Bạch Hiểu Phong theo sau.
Hai người vào phố Đông Hoa, lại thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khói mù mịt, có cháy ở phía thư viện Hiểu Phong. Sắc mặt Bạch Hiểu Phong tái nhợt, Sách La Định chạy vội lên, rẽ đoàn người đang hỗn loạn để đi qua.
Trình Tử Khiêm đang chỉ huy người cứu hỏa.
“Hiểu Nguyệt!”. Bạch Hiểu Phong tìm khắp nơi thì thấy lẫn trong đám nha hoàn, Tam công chúa bộ dạng hơi nhếch nhác lắc đầu với hắn. Hắn hít vào một luồng khí lạnh.
“Không tìm thấy Hiểu Nguyệt…”. Tam công chúa thấy mặt Bạch Hiểu Phong trắng bệch như không còn giọt máu, vội nói: “Nhưng bên trong cũng không có ai”.
Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, một nửa thư viện đã bị cháy trụi, ngọn lửa như vươn thẳng lên trời, Trình Tử Khiêm chưa kịp ngăn lại thì Sách La Định đã lao vào trong thư viện rồi.
Sách La Định vào trong, lại thấy nửa bên sân viện cũng đã bị thiêu rụi, nơi lửa cháy mạnh nhất chính là phòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Hắn vừa định vào xem tình hình thì nghe thấy Trình Tử Khiêm ở bên ngoài gọi lớn: “Lão Sách, Hiểu Nguyệt không ở bên trong đâu, bị bắt đi rồi!”.
Sách La Định cau mày, lao nhanh ra ngoài thì thấy Trình Tử Khiêm cầm một phong thư trên tay, đang vẫy vẫy hắn.
Bạch Hiểu Phong cũng nhanh chóng chạy đến xem.
Trình Tử Khiêm đưa thư cho Bạch Hiểu Phong: “Gửi cho ngươi”.
Bạch Hiểu Phong mở thư ra đọc, lập tức cau mày - Là Cẩu Thanh viết cho hắn, bảo hắn tối nay một mình đến con dốc cách thành mười dặm về phía tây, nếu không thì cứ chờ nhặt xác Bạch Hiểu Nguyệt.
Bạch Hiểu Phong cau mày, nhưng biết Bạch Hiểu Nguyệt không bị chôn thân trong biển lửa nên cũng thở phào. Sách La Định đứng bên cạnh nhìn mặt đất, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai hắn, chỉ về phía xa. Sách La Định quay lại nhìn, thấy bên ngoài đám đông, ở chỗ gần ngõ hẻm có một một con chó săn chân dài vừa gầy vừa đẹp đang cuống cuồng quay vòng vòng, miệng kêu ư ử.
Sách La Định hơi nhướng mày, Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh có vẻ cũng hiểu ra.
“Ta…”. Bạch Hiểu Phong chưa nói xong, Sách La Định đã nói: “Ngươi ở lại đây, dập lửa xong thì chuẩn bị đến nơi hẹn, không được rút dây động rừng”.
Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Ngươi…”.
“Yên tâm đi”. Trình Tử Khiêm chưa từng thấy Bạch Hiểu Phong lo sợ như vậy, đủ thấy hắn cũng không ngờ được chuyện thành ra thế này. Hơn nữa, Bạch Hiểu Nguyệt là tiểu muội mà hắn vô cùng yêu quý, nên lúc này hắn thực sự rất lo lắng.
Trình Tử Khiêm an ủi: “Lão Sách sẽ cứu được thôi”.
Sách La Định đang định đi thì Tam công chúa đi tới, nói nhỏ với hắn: “Sách tướng quân, lần này đều là do ta tưởng mình thông minh nên gây ra chuyện, ngươi nhất định phải cứu được Hiểu Nguyệt về”.
Sách La Định dừng bước, không nhìn Tam công chúa, mà đột nhiên túm cổ áo của Bạch Hiểu Phong, phun ra một câu: “Lão tử ghét nhất là bọn đàn bà làm hỏng chuyện. Ngươi giỏi như thế thì hãy quản cho tốt người đàn bà của mình trước đi”. Nói xong, hắn đẩy Bạch Hiểu Phong ra, phất tay áo, giận dữ bỏ đi.
Nếu không có Trình Tử Khiêm đỡ thì có khi Bạch Hiểu Phong đã ngã trọng thương rồi, nhưng hắn vẫn phải cau mày ôm ngực… Có thể thấy Sách La Định tức giận tới mức nào, cú đẩy này rất mạnh, nếu không phải Bạch Hiểu Phong cũng có chút võ công thì chắc hắn đã hộc máu rồi. Nhưng chỉ cần có thể cứu được Bạch Hiểu Nguyệt, cho dù có bị đánh hộc máu thật cũng chẳng sao.
Đường Nguyệt Nhữ im lặng đứng bên, cúi đầu không nói gì, ở nơi này, ngoài ba người bọn họ, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều mông lung bối rối.
Lần này Sách La Định rất hung hãn thô bạo, người toàn thành đứng xem đều bàn tán. Người ngoài không biết chuyện đều tưởng Sách La Định nổi trận lôi đình mà xả giận lên Bạch Hiểu Phong. Chuyện phóng hỏa này chắc có liên quan đến Sách La Định.
Sách La Định đi ra ngoài, gặp người ngáng đường thì bực bội quát: “Cút hết ra, chó khôn không cản đường.”.
Mọi người đến xem đều dạt sang hai bên, ai cũng coi Sách La Định là tên man rợ điên khùng.
Sách La Định nhanh chóng đi tới con hẻm, ngồi xuống, nhìn thì thấy khóe miệng Tuấn Tuấn có máu, trên người dính bùn đất. Trước giờ nó luôn theo sát Bạch Hiểu Nguyệt, có thể lúc Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi nó đã cắn Cẩu Thanh, nhưng chó săn chân dài không giống với những loài chó săn to lớn khác, rất hiền lành và gầy yếu, chắc là nó bị Cẩu Thanh đạp cho mấy cái. Nhưng… chắc chắn nó nhận ra được mùi của Bạch Hiểu Nguyệt và Cẩu Thanh, chó săn chân dài là một trong những giống chó săn tốt nhất, cực kỳ thông minh.
Vừa nhìn thấy Sách La Định đi tới, Tuấn Tuấn đã ư ử mấy tiếng như thúc giục, dẫn Sách La Định chạy vào con hẻm.
Người trên đường vẫn đang bàn tán xôn xao về chuyện Sách La Định vô duyên vô cớ đánh Bạch Hiểu Phong.
Lúc này lửa cũng đã được dập tắt, ngoài Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì những người khác đều chạy thoát ra ngoài, không có ai bị thương. Nhưng thư viện đã bị thiêu rụi mất ba phần, cần phải xây dựng lại, tổn thất rất lớn.
“Chậc chậc”. Trình Tử Khiêm lắc đầu tính toán thiệt hại, Bạch Hiểu Phong sai nha hoàn cùng gia nô trong thư viện giúp sắp xếp lại đồ đạc. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi làm việc của mình, gương mặt hắn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ không giấu nổi vẻ lo lắng cho Bạch Hiểu Nguyệt.
Người của quan phủ cũng tới, đúng lúc Đường Tinh Trị và Hồ Khai cùng thuộc hạ của Sách La Định áp giải Minh Tịnh về, nhìn thấy cảnh này đều giật mình.
Giao Minh Tịnh cho quan sai xong, Đường Tinh Trị liền chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Trình Tử Khiêm nói cho hắn biết Bạch Hiểu Nguyệt đã bị bắt cóc, Sách La Định đang đi cứu, bảo hắn không cần lo lắng.
Đường Tinh Trị sao có thể không lo lắng được, Hồ Khai cũng không hiểu - Sao lại thành thế này?
Đường Nguyệt Nhữ đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói tất cả đều là lỗi của mình, nàng vốn định khích tướng Cẩu Thanh để hắn không nhịn được mà xuất đầu lộ diện, không ngờ hắn lại bắt Bạch Hiểu Nguyệt đi.
Hồ Khai thấy Đường Nguyệt Nhữ đau lòng tự trách bản thân như vậy, liền an ủi: “Không phải nàng cố ý mà, nàng yên tâm đi, Sách La Định sẽ cứu được Hiểu Nguyệt”. Y nói rồi lại chạy đi giúp mọi người thu dọn tàn dư sau vụ cháy. Đường Tinh Trị đứng ở phía sau Tam công chúa, một lúc lâu mới hỏi: “Tỷ thật sự không cố ý chứ?”.
Tam công chúa nhìn hắn, nói: “Chuyện Hiểu Nguyệt là ngoài ý muốn”.
“Vậy những chuyện khác thì sao?”. Đường Tinh Trị hỏi: “Ngay cả việc mẫu hậu sẽ đánh đòn đệ, tỷ cũng có thể đoán được, nhưng việc Cẩu Thanh chó cùng rứt giậu tỷ lại không ngờ tới, vậy tỷ chọc giận hắn làm gì?”.
“Đệ đã bắt đầu học được cách suy nghĩ vào bản chất vấn đề rồi đấy, xem ra mấy ngày nay, những gì mà Sách La Định dạy đệ còn nhiều hơn cả những gì đệ học được ở trong cung bao nhiêu năm”. Tam công chúa mỉm cười, nói một câu khiến Đường Tinh Trị rất xấu hổ.
“Ta vốn đã kéo Hiểu Nguyệt ra ngoài với mình rồi, nhưng Hiểu Nguyệt lại nói là bên trong còn một bức họa, khăng khăng đòi vào lấy”.
Đường Tinh Trị hiếu kỳ hỏi: “Vì sao tỷ lại muốn làm to chuyện như vậy?”.
Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong đang đứng ở phía xa nhìn đống đổ nát cháy đen trước mặt, nói: “Ta chỉ muốn làm việc tốt cho hắn, chuyện của Hiểu Nguyệt thực sự là ngoài ý muốn”.
“Tỷ tốt với hắn đến thế sao?”. Đường Tinh Trị không hiểu: “Hôm nay nếu không phải bọn đệ tới kịp thì Cẩu Thanh đã hạ độc những tiểu hòa thượng kia rồi”.
“Không thể thế được”. Đường Nguyệt Nhữ thản nhiên nói: “Sách La Định sẽ bắt được cả người lẫn tang vật”.
“Ồ…”. Đường Tinh Trị có vẻ đã hiểu: “Nếu Cẩu Thanh không hạ độc, thì dù có bắt được hắn, cùng lắm hắn cũng chỉ bị khép tội giả ma nữ hoặc là vu oan hãm hại Bạch Hiểu Phong mà thôi. Hắn bắt cóc những hòa thượng ấy nhưng không giết người, lúc đó hắn có thể đổ hết tội cho Minh Tịnh và không bị tội nặng. Tỷ muốn hắn phạm tội nghiêm trọng, như thế thì sau này hắn không thể vực dậy được nữa, đúng không?”.
“Tiến bộ rất nhanh, thật đáng kinh ngạc”. Đường Nguyệt Nhữ khen ngợi Đường Tinh Trị, rồi lại thở dài: “Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có sơ sẩy gì, nhưng không hiểu vì sao Hiểu Nguyệt cứ khăng khăng quay lại biển lửa để lấy bức hoạ đó”.
Đường Tinh Trị khoanh tay, lắc đầu, vị hoàng tỷ này của hắn thật lợi hại, không dễ chọc vào… Từ lúc đầu nghĩ cách giúp Bạch Hiểu Phong lấy lại thanh danh đến bước cuối cùng tiệt trừ hậu hoạn, tỷ ấy hết sức ghê gớm, thủ đoạn như thế đừng nói là tiểu muội đơn thuần Đường Nguyệt Yên của hắn, cho dù cả hậu cung hợp sức cũng chưa chắc có thể thắng được tỷ ấy. Chẳng trách mẫu hậu thường dặn phải đề phòng vị hoàng tỷ này. Nhưng dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, ván cờ được tính rất kỹ của Đường Nguyệt Nhữ chẳng ngờ lại bị rớt mất một quân - Bạch Hiểu Nguyệt… Vì một bức hoạ mà chạy vào biển lửa sao?
Chân mày Đường Tinh Trị liền nhíu chặt hơn.
...
Lúc này, Cẩu Thanh đang ngồi trước cửa ngôi nhà lá ở sâu trong rừng trúc ngoài thành, trong tay cầm một bức thư đã bị vò nhàu nhĩ, uống rượu. Trong ngôi nhà lá sau lưng Cẩu Thanh, Bạch Hiểu Nguyệt bị trói chặt hai tay, ngồi dưới đất, nhìn hắn ta.
Cẩu Thanh buồn bực uống rượu, Bạch Hiểu Nguyệt quan sát lưng hắn ta một lượt, hắn ta gầy gò, trông đầy oán khí. Nàng nghĩ, người này đã mất lý trí rồi, tốt nhất là đừng chọc vào hắn, nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, sao hắn lại muốn đốt thư viện chứ?
“Này”. Bạch Hiểu Nguyệt không kìm được, gọi hắn: “Ngươi họ Cẩu phải không?”.
Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng, không trả lời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vì sao ngươi chạy lại vào đám cháy?”.
“Ta lấy đồ”. Bạch Hiểu Nguyệt trả lời, vốn dĩ khi lửa vừa cháy nàng đã được Tam công chúa kéo ra ngoài, nhưng nàng lại nhớ ra bức họa Sách La Định vẽ tặng nàng để xin lỗi vẫn còn ở trong phòng, nên nàng vội chạy lại lấy, không ngờ vừa cầm được bức tranh ra đến cửa thì gặp kẻ gây ra hỏa hoạn là Cẩu Thanh, hắn bắt nàng đi, hình như Tuấn Tuấn còn cắn hắn một phát nữa…
Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, trên ống quần bên trái của Cẩu Thanh có máu. “Chân ngươi có sao không?”, nàng hỏi.
Cẩu Thanh uống một ngụm rượu, tò mò: “Lấy thứ gì? Lửa cháy lớn như vậy mà cũng dám xông vào?”.
Bạch Hiểu Nguyệt quay ngoắt mặt đi: “Chẳng thứ gì cả”.
Cẩu Thanh nhìn nàng: “Ngươi là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong ư? Sao chẳng giống chút nào vậy”.
Nàng quay đầu lại hỏi hắn: “Có phải ngươi và đại ca ta có hiểu lầm gì không? Huynh ấy không xấu như vậy đâu, ngươi mau đến nha môn tự thú đi, nếu còn gây thêm tội nữa thì thực sự không thể xoay chuyển được tình hình đâu”.
“Xoay chuyển?”. Cẩu Thanh đột nhiên cười: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó… Không đúng, phải nói là trước giờ ta đều bị giẫm dưới đất, còn xoay chuyển thế nào được?”.
Bạch Hiểu Nguyệt dùng hai bàn tay bị cột sau lưng ấn xuống đất, dịch người ra ngoài cửa, thấy Cẩu Thanh không để ý, nàng bèn xích đến gần chỗ hắn: “Ngươi có muốn tìm người giúp không?”
Cẩu Thanh cau mày, có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn nàng: “Tìm ai giúp?”.
“Nếu ngươi cứ trăn trở điều gì đó trong lòng, hoặc cảm thấy không vui, chẳng thà đi tìm người nào đó tâm sự, nếu khó khăn, ta có thể tìm giúp ngươi, đừng nghĩ quẩn thế này”.
“Tìm ai giúp ta?”. Cẩu Thanh thấy buồn cười.
Bạch Hiểu Nguyệt thấy Cẩu Thanh dường như cũng chưa đến mức mất trí, tuy hắn buồn vui thất thường, nàng nói: “Sách La Định”.
Cẩu Thanh cau mày, sau đó lại phì cười: “Tên mãng phu đó sao?”.
“Hắn không phải mãng phu”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Đám văn nhân các ngươi đều nghĩ theo lối cũ. Ta đã thử hắn nhiều lần rồi, những lúc có chuyện nghĩ mãi không ra thì nên tìm người luyện võ trò chuyện, có thể nghĩ ra rất nhanh”.
“Ta chỉ muốn tỷ thí công bằng với Bạch Hiểu Phong một lần”. Cẩu Thanh lạnh nhạt nói.
“Muốn thi đấu với đại ca ta thì có rất nhiều cách mà, làm gì phải cực đoan đến vậy?”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu.
“Căn bản là không thể tỷ thí công bằng”. Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng: “Ngươi có biết không, ngày trước khi còn ở thư viện, mặc dù các phu tử ngoài mặt đều không khen ngợi hắn, nhưng lúc nào cũng thiên vị hắn, cuộc thi nào cũng ưu tiên hắn”.
Bạch Hiểu Nguyệt không vui: “Đại ca ta thực sự có tài, lần thi Điện đó là Hoàng thượng đích thân chấm bài, chắc chắn không có chuyện thiên vị”.
“Ta cũng muốn cùng hắn phân tranh cao thấp trong kỳ thi Điện, nhưng khi thi xong, bài thi của ta lại bị thất lạc!”. Cẩu Thanh tức giận.
Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được?”.
“Lúc quan chủ khảo đưa bài thi vào cung, xe ngựa bị lật, tất cả các bài thi đều được nhặt lên, duy nhất bài của ta bị mất”. Cẩu Thanh cười lạnh, nói: “Ngươi tin sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Ngươi nghi ngờ có người lén rút bài của ngươi ra, để đại ca ta đậu Trạng nguyên sao?”.
“Còn cách giải thích nào khác sao?”.
“Vậy tại sao ngươi không thi lại vào năm sau?”. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi: “Không thể năm nào cũng ăn gian được đúng không? Nếu thực sự có tài, ngươi hoàn toàn có thể giành được ngôi vị Trạng nguyên để thực hiện hoài bão của mình. Đại ca ta vốn không muốn làm quan, nếu ngươi đỗ cao, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua huynh ấy, là do ngươi tự từ bỏ mà, sao lại đi oán trách người khác chứ? Hơn nữa, không có bằng chứng sao ngươi có thể vu oan đại ca ta?”.
“Không có bằng chứng?”. Cẩu Thanh cầm một lá thư đưa ra trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt.
Nàng tiến đến xem kỹ, đó là lá thư cha nàng viết cho một người bạn tốt, trong thư có nhắc đến Cẩu Thanh, nói hắn là một nhân tài hiếm có và có lòng cầu tiến hơn cả Bạch Hiểu Phong.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nét chữ này đúng là của cha nàng, nhưng nhìn năm tháng ghi trên lạc khoản thì đã là mấy năm trước, nên thắc mắc: “Cha ta khen ngươi mà, khen ngươi cũng không được sao?”.
“Vị quan này chính là quan chủ khảo phụ trách việc đưa bài thi hôm đó”. Cẩu Thanh đập bức thư xuống đất, vô cùng tức giận: “Ngươi dám nói không phải là bức thư này đã hủy cả đời ta sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhưng lúc này lại chẳng có ai để giải đáp uẩn khúc, mấy năm trước cha nàng viết phong thư này, chắc chắn là không ngờ có ngày người bạn kia lại trở thành quan chủ khảo hoặc quan đưa bài thi. Hơn nữa, cha nàng tính tình ngay thẳng, sẽ không bao giờ nhờ người làm mấy chuyện như thế vì ca ca. Nhưng liệu vị quan chủ khảo kia có vì phong thư này mà nghĩ ngợi nhiều hay không, chuyện này cũng không nói trước được…
Bạch Hiểu Nguyệt có chút đồng cảm với Cẩu Thanh, nhưng có một số việc không phải cứ an ủi vài câu là có thể cho qua. Nàng đột nhiên nghĩ, nếu Sách La Định biết chuyện này, nhất định hắn sẽ nhanh chóng có cách giải quyết!
“Cả đời này ta chỉ muốn được thắng Bạch Hiểu Phong một lần!”. Cẩu Thanh ngửa cổ ừng ực uống cạn bình rượu, vung tay đập nát bình.
Bạch Hiểu Nguyệt rụt người về phía tường.
“Đại ca ngươi cũng đâu phải hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nào”. Không biết có phải do Cẩu Thanh đã chếnh choáng hơi men hay là do quá tức giận mà mất đi lý trí, hắn tựa vào cạnh cửa, vừa buồn chán vừa tuyệt vọng: “Hồi nhỏ hắn cũng thích chơi xấu, có khi còn chơi xấu cả phu tử, nhưng dù hắn có gây ra hậu quả nghiêm trọng đến đâu thì người chịu phạt chắc chắn cũng không phải là hắn. Từ trước đến giờ, hắn chẳng bao giờ mất nhiều công sức để chuẩn bị thứ gì, lúc bọn ta phải thức đêm học bài thì hắn đọc sách giải trí, hoặc đi chơi hồ uống rượu. Hắn không chí tiến thủ thì thành siêu nhiên thoát tục, còn ta chỉ cần hơi sao nhãng một chút là tiền đồ đi tong… ngươi nói xem, tại sao chứ?”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, đúng là đại ca nàng thứ gì cũng có, những thứ mà nhiều người cả đời mong có được thì đại ca nàng lại coi như cỏ dại. Nhưng… cho dù Cẩu Thanh có bi thảm đến đâu thì hắn chắc chắn không thể thảm hơn Sách La Định, Sách La Định không có gì cả, bây giờ chẳng phải cũng có thành tựu hơn người, không hề thua kém đại ca nàng đó sao. Nghĩ đến đây, nàng hỏi hắn: “Ngươi thảm lắm sao?”.
“Ta không thảm ư?”.
“Ngươi không thảm”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Ngươi có cha có mẹ, được đi học, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không phải sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc, làm bạn với sói hoang, ngươi còn được Tể tướng khen có năng lực, ngươi thảm chỗ nào?”.
Cẩu Thanh phất tay áo: “Nữ nhi nông cạn, ngươi không thể hiểu được đâu”.
Bạch Hiểu Nguyệt thở dài, đột nhiên nói: “Hay là ngươi chạy trốn đi?”
Cẩu Thanh cau mày: “Chạy trốn?”.
“Đúng vậy!”. Nàng gật đầu: “Đi tới nơi khác, thay tên đổi họ, ta sẽ thương lượng với đại ca xem có thể tha cho ngươi không?”.
“Không được”. Cẩu Thanh lắc đầu, lấy một vò rượu từ góc tường ra, lại móc từ trong ngực ra một bọc thuốc bột, đổ vào vò rượu.
Bạch Hiểu Nguyệt cả kinh: “Ngươi định làm gì?”.
“Cái này chuẩn bị cho đại ca ngươi”. Cẩu Thanh thản nhiên nói: “Lát nữa ta sẽ uống với hắn hai chén, ngươi đoán xem chén rượu độc này sẽ đầu độc chết hắn trước hay ta trước?”.
Bạch Hiểu Nguyệt há miệng: “Ngươi muốn giết đại ca ta? Chỉ có chút chuyện như vậy mà đến mức ấy sao…”.
“Chỉ có chút chuyện như vậy?!”. Cẩu Thanh bỗng đứng lên, quát nàng: “Cả đời ta bị đạp dưới chân Bạch Hiểu Phong, ngươi còn nói chỉ có chút chuyện như vậy sao?”.
Bạch Hiểu Nguyệt lầm bầm: “Dù vậy cũng đâu cần giết người…”.
“Ngươi biết Bạch Hiểu Phong giỏi làm gì nhất không?”. Cẩu Thanh như lên cơn say: “Cả đời này, việc hắn giỏi nhất chính là không cần làm gì mà vẫn có thể khiến người khác làm giúp hắn! Cho dù hắn chẳng cần nói gì thì cũng có người nguyện bán mạng vì hắn!”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày: “Làm gì có…”.
“Hắn chỉ cần nói một câu, làm một động tác thôi cũng có thể khiến người khác làm theo những gì hắn muốn, thậm chí còn làm nhiều hơn những gì hắn muốn!”. Cẩu Thanh truy hỏi: “Tại sao vậy? Kế hoạch lần này của ta vốn không có chút sơ hở nào, nhưng lại có người phá hoại, ngay cả Sách La Định cũng làm việc cho Bạch Hiểu Phong…”.
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử làm việc cho hắn vậy?”. Cẩu Thanh còn đang lớn tiếng với Bạch Hiểu Nguyệt thì một giọng nói hờ hững cắt ngang.
Cẩu Thanh sững ra, Bạch Hiểu Nguyệt thì vui mừng, hai người một quay lại, một nghiêng đầu nhìn.
“Sách La Định!”. Bạch Hiểu Nguyệt kích động kêu lên, ban nãy nàng đã nghĩ liệu Sách La Định có đến cứu mình không, không ngờ hắn tới thật, còn nhanh như vậy nữa! Anh hùng cứu mỹ nhân à nha!
Từ lúc bị trói nàng đã nghĩ đến cảnh Sách La Định đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân… chẳng ngờ lại xảy ra thật.
Sách La Định thấy Bạch Hiểu Nguyệt không bị thương, hình như cũng không phải chịu ấm ức gì, vẫn lanh lợi nhảy nhót thì thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Tuấn ở phía sau hắn chạy đến, sủa “gâu gâu” về phía Cẩu Thanh. Sách La Định xoa xoa cổ Tuấn Tuấn bảo nó im lặng. Tuấn Tuấn liền ngồi bên chăm chăm nhìn căn nhà lá trước mặt.
Cẩu Thanh móc một con dao găm dắt bên hông ra, chỉ về phía Bạch Hiểu Nguyệt để cảnh cáo Sách La Định: “Ngươi không được tới đây!”.
Sách La Định vẫn đứng cách hắn khoảng mười bước chân, một tay chống cằm, quan sát hắn: “Thật ra đề nghị của nha đầu này cũng không tệ đâu, hay là ngươi trốn đi”.
Gân xanh trên mặt Cẩu Thanh nổi rõ: “Tại sao chứ? Ngay cả ngươi cũng bán mạng cho Bạch Hiểu Phong sao!”.
Sách La Định bĩu môi: “Hắn mà quan trọng thế sao? Ông đây tới cứu nha đầu kia”. Hắn vừa nói vừa chỉ Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau Cẩu Thanh.
Bộ dạng của Bạch Hiểu Nguyệt lúc này không giống người bị bắt cóc, mà giống hệt một con mèo vừa được ăn cá, mím môi híp mắt, khóe miệng còn cong lên nữa - Oa! Anh hùng cứu mỹ nhân đúng như trong mơ nhá! Cảm động quá đi!
Cẩu Thanh cau mày nhìn Sách La Định: “Không phải ngươi làm việc cho Bạch Hiểu Phong?”.
Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Ngươi nghĩ hắn là nhân vật lớn sao? Trên đời này người có thể sai ta làm việc chỉ có Hoàng đế mà thôi, ông đây là Nhất phẩm tướng quân, Bạch Hiểu Phong chỉ là dân thường”.
Bạch Hiểu Nguyệt mím môi, không hài lòng: “Ca ca có tài năng của Tể tướng!”.
Sách La Định nhướng mày nhìn nàng - Nha đầu nàng đứng về bên nào đấy?
Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Nghiêm túc vào!”.
Sách La Định vẫn không hiểu: “Nghiêm túc cái gì?”.
Nàng đành nuốt câu “nghiêm túc làm anh hùng cứu mỹ nhân” lại, quay mặt đi: “Đau tay quá”.
Hắn nhìn hai tay của nàng bị trói phía sau, đi đến.
“Ngươi… ngươi đừng có làm loạn!”. Cẩu Thanh nói: “Ta với ngươi không thù không oán, nếu không phải ngươi đến giúp Bạch Hiểu Phong thì đừng có xen vào, nếu không ta sẽ giết cô nương này!”. Nói xong, hắn dứ dứ con dao trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt.
Nàng sợ hãi, vội lùi về phía sau, thầm nghĩ nếu mình bị rạch mặt thì đúng là tai bay vạ gió.
Sách La Định lắc đầu: “Hay thế này đi, ta thả ngươi, ngươi cầm dao đi tìm Bạch Hiểu Phong, hai ngươi thử xem ai có thể giết chết được ai, nhưng công phu của Bạch Hiểu Phong cũng không tệ, chắc ngươi không thể đánh thắng hắn đâu”.
“Ngươi nói lung tung cái gì thế, Bạch Hiểu Phong vốn không biết võ công!”. Cẩu Thanh cau mày.
“Không phải biết cái gì cũng phải thể hiện cho người khác thấy”. Sách La Định cười khan một tiếng: “Ngươi ngu quá đấy”.
“Ngươi dám nói ta ngu…”. Hình như Cẩu Thanh ghét nhất là bị người khác nói mình không thông minh.
Sách La Định cười thầm, cách miêu tả “thịt chó thiếu hành” của Bạch Hiểu Phong về gã này quá chuẩn, người này cứ nghe đến ba chữ “không thông minh” là nổi khùng.
“Thật ra ngươi nói cũng không sai, Bạch Hiểu Phong đúng là rất biết cách lợi dụng người khác”. Sách La Định suy nghĩ một chút: “Chẳng hạn như lần này, bắt đầu từ chuyện ma nữ cho đến chuyện cứu những hòa thượng kia, hắn không cần nhếch mép sai bảo thì đã có ngươi giúp hắn giải quyết mọi chuyện rồi”.
Cẩu Thanh cười lạnh: “Quả nhiên”.
“Nhưng đôi khi thế sự khó lường”. Sách La Định chắp tay sau lưng đi đến: “Bạch Hiểu Phong chỉ muốn một, nhưng người khác lại cho hắn hai, thế là mọi việc liền đi quá trớn, ấy gọi là ‘vật cực tất phản’ (2)”.
(2) Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.
Cẩu Thanh cau mày: “Đó là hắn gieo gió gặp bão”.
“Cũng không thể nói như vậy được”. Sách La Định sờ cằm: “Theo cách phân tích của một người chẳng thông minh như ta, thay vì nói hắn mưu mô xảo quyệt, thì nên nói hắn thích ứng với mọi hoàn cảnh, rất vô trách nhiệm”.
“Đúng vậy!”. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, nếu không phải hai tay đang bị trói, nhất định nàng đã vỗ tay rồi, Sách La Định quả nhiên nhìn thấu tính cách đại ca nàng.
“Ngươi có ý gì?”. Cẩu Thanh không hiểu.
“Chậc, vậy mới nói lúc rảnh rỗi đám mọt sách các ngươi nên đọc ít sách thôi, mà hãy ra ngoài trải nghiệm, làm quen nhiều người vào”. Sách La Định chậm rãi nói: “Trên đời này luôn có một loại người như vậy, ngươi có thể nói họ tốt số, cũng có thể nói bọn họ nhìn thoáng, không thèm tranh giành, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng mỗi người mỗi khác, có những người rất được yêu mến, hoặc được vô số người thích, họ càng không lo lắng thì càng có nhiều người lo lắng thay họ, họ càng chẳng sợ thiệt thòi thì càng có nhiều người sợ họ thiệt thòi. Mà những người như vậy, nếu ngốc nghếch một chút thì có lẽ sẽ không nhận ra điều đó, còn nếu thông minh một chút thì sẽ hiểu rất rõ, ngươi hiểu không?”.
Cẩu Thanh cau mày, Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh thì liên tục gật đầu - Đúng là thế!
“Ý tốt của người khác chính là ân huệ, đôi khi ân huệ còn phiền phức hơn cả mắc nợ, giống nhau ở chỗ đều phải trả”. Sách La Định ngoáy tai: “Vậy phải giải quyết sao đây? Coi như không biết! Giả ngu sao!”.
Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng gật đầu, gật đến độ có chút choáng váng. Cẩu Thanh thì vẫn nhìn Sách La Định.
“Ngươi nói xem, tại sao ngươi mãi không hiểu ra chứ?”. Sách La Định cười, hỏi hắn: “Ngươi cái gì cũng để tâm đến, còn hắn chẳng để tâm đến thứ gì, hai ngươi tỷ thí thế nào đây?”.
Cẩu Thanh khẽ cau mày, hình như cũng đang suy nghĩ chuyện này.
“Cũng giống như việc hai ngươi uống rượu, ngươi thích uống nên tự rót rượu cho mình, hắn có uống hay không cũng chẳng sao. Nhưng người khác lại muốn hắn uống, bèn rót rượu cho hắn. Thế là ngươi lại oán hận hắn được người ta đối xử trọng hậu, như vậy chẳng phải là ngươi tự chuốc bực vào thân sao? Mục đích của ngươi là uống rượu, việc gì phải đi uống với tên thiếu tinh thần uống rượu như hắn? Đi tìm một đám sâu rượu mà uống có phải hơn không. Luyện quyền đương nhiên phải tìm bao cát, ngươi lại tìm một cái túi bông, có luyện cả ngày cũng chẳng ích gì, chỉ tổ bực mình, phải không?”.
Lúc này sắc mặt Cẩu Thanh cũng có chút biến đổi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn, mong hắn sớm nghĩ thông.
“Lại nói”. Sách La Định tiếp tục lắc đầu: “Sao ngươi không nghĩ mà xem, ngươi luôn cố gắng so bì với Bạch Hiểu Phong, vậy ngươi có bao giờ nghĩ xem hắn so bì với ngươi trong trạng thái nào không?”.
Cẩu Thanh hơi sững sờ.
“Ngươi dùng hết sức, nhưng có khi hắn chỉ bỏ ra hai phần, bởi vì hắn vốn không muốn thắng như ngươi, hắn không coi trọng điều đó”. Sách La Định cười: “Ngươi còn công bằng tỷ thí với hắn cái gì chứ? Hắn thì hờ hững, ngươi lại cố sống cố chết, vậy mà cuối cùng cũng chỉ hòa nhau, ngươi nói xem ai cao ai thấp đây?”.
Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt - Trời ơi, nói thật như vậy không sợ hắn ta bị đả kích sao!
“Xem ra cả đời này ta đều thua Bạch Hiểu Phong…”. Cẩu Thanh lầm bầm, có vẻ rất bàng hoàng, dao găm trên tay cũng rơi xuống đất.
Sách La Định nghĩ chắc Cẩu Thanh đã uống quá nhiều… Tam công chúa cũng quyết liệt thật, chiêu khích tướng này rất dứt khoát, cứ thế chọc thẳng vào vết thương của hắn. Nếu Bạch Hiểu Nguyệt không bị bắt đi, vị Tam công chúa này lại một lần nữa cho thấy thế nào gọi là thay đổi tình thế nhanh như chớp, tất cả chỉ là một ván cờ nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy, mặc dù có đôi chút tàn nhẫn, nhưng dù sao lỗi cũng do Cẩu Thanh nghĩ quẩn, còn trách ai được nữa.
Sách La Định đi tới cởi trói cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cẩu Thanh vẫn thẫn thờ đi đi lại lại. Nàng quay đầu lại hỏi Sách La Định: “Nhìn bộ dạng hắn thế này, chúng ta nên thả hay bắt hắn lại đây?”.
Sách La Định cũng đang cân nhắc chuyện này, theo lý mà nói thì nên bắt lại, dù sao hắn cũng phải bị trừng phạt vì ý đồ của mình, còn suýt hại chết những tiểu hòa thượng kia nữa. Sách La Định đang băn khoăn nghĩ thì nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên la lên: “Cẩn thận đấy!”.
Sách La Định ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Cẩu Thanh đang ngẩn ngơ bước đi thì giẫm phải chỗ đất bị ướt nhẹp vì bình rượu vỡ, trượt một cái ngã ngửa mặt lên trời… “Phịch” một tiếng, dòng máu đỏ tươi loang khắp mặt đất. Hai mắt Cẩu Thanh trợn trắng nhìn thẳng lên trời, không còn cử động nữa.
“Á!”. Bạch Hiểu Nguyệt kinh hoàng kêu lên.
Sách La Định nhanh chóng chạy lại kiểm tr