Đồn Công An Thần Kinh
Chương 7
Cục trưởng đi dự cuộc họp cấp lãnh đạo, trở về gọi điện thoại bảo Chủ nhiệm ban Chính trị và Trưởng ban Nhân sự đến phòng làm việc của mình.
Chủ nhiệm dẫn theo học trò cưng đi thẳng lên lầu mười tám, tới cửa mới hỏi học trò: “Chuẩn bị xong chưa?”
Trưởng ban Vương gật đầu: “Chuẩn bị xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm gõ cửa, giọng nói mạnh mẽ trong phòng cất lên: “Vào đi!”
Đẩy cửa ra, Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhanh như chớp, mỗi người nép vào một bên cửa.
Rào rào soạt soạt, năm sáu xấp tài liệu nối đuôi nhau bay đến.
Đợi đến khi mấy thứ này an toàn rơi xuống đất, Trưởng ban Vương hỏi Chủ nhiệm: “Ổn rồi chứ?”
“Chờ một chút.”
Lời còn chưa dứt, một cái tách tráng men bay qua.
“Xong rồi đấy.” Chủ nhiệm lau mồ hôi hột, lấy lại dáng vẻ thần tiên hạ phàm của mình, chầm chậm đi vào văn phòng của Cục trưởng. Trưởng khoa Vương ân cần nhặt cái tách và mấy xấp tài liệu kia lên, rồi cũng đi vào.
Cục trưởng đang ngồi vận khí tại chỗ, trên bàn vung vãi mấy cây bút.
“Ông, còn cả cậu nữa, mấy người —!” Cục trưởng đại nhân chỉ vào hai tên khốn kia, nói không thành lời.
Trưởng ban Vương rất có kinh nghiệm đối phó với lãnh đạo, lập tức cầm cái tách trong tay rót một chén nước mát trong lành đưa cho Cục trưởng đại nhân, Cục trưởng uống một hơi cạn sạch, bắt đầu dạy dỗ.
“Hôm nay tôi đi họp với Cục trưởng cấp thành phố ở trung tâm.” Cục trưởng đại nhân nhăn nhó, tên khốn già và tên khốn trẻ chăm chú lắng nghe ông kể lại: “Họp xong, ông Chu bảo Bí thư gọi tôi qua…”
“Thì ra là chuyện này.” Hai tên khốn đồng thanh đáp, vẻ mặt đã thoải mái hơn. Còn tưởng rằng mấy chuyện thiếu đạo đức gì đó bị tố giác cơ chứ, thì ra chỉ là chuyện của tên khốn trẻ thôi.
“Cái gì mà ‘Thì ra là chuyện này’ hả?” Cục trưởng đại nhận tức tối, chỉ muốn nhấc bàn lên đập bọn họ một trận, hai tay đặt lên bàn làm việc không nhúc nhích một milimet nào, tức giận đập lên bàn. “Mấy người có biết không, ông Chu rất khách sáo với tôi! Vừa làm việc vất vả rồi, lại vừa thành tích xuất sắc rồi; lúc thì biết cách lãnh đạo, lát lại bằng lòng cho đám thanh niên cơ hội. Kéo dài mười mấy phút, cuối cùng nói một câu “Con trẻ ngu dốt, phiền cậu dạy dỗ thằng con nhà tôi thật nghiêm khắc”!!!”
Hai tên khốn muốn vỗ tay – Cục trưởng Tôn, ông học cách nói chuyện của lãnh đạo càng ngày càng giống đó!
Chủ nhiệm giả ngu: “Cục trưởng Tôn, như vậy không tốt sao? Lãnh đạo của lãnh đạo cũng khen ông.”
“Thúi lắm!” Cục trưởng Tôn đứng bật dậy đẩy ghế dựa ra. “Vừa đi ra khỏi phòng của lãnh đạo của lãnh đạo, lãnh đạo suýt chút nữa bóp chết tôi đó!”
Trưởng ban Vương hùa theo: “Đó là vì ông ấy ghen tị sếp được sếp lớn khen ngợi đó, sợ sếp đoạt quyền soán vị.”
“Cạch rầm.” Cả người và ghế của Cục trưởng Tôn đều ngã xuống đất.
Chủ nhiệm vội vàng đến gần, dựng ghế lên, vừa đỡ vừa khuyên Cục trưởng đại nhân: “Ông nói xem, đáng để ông tức giận thế này à?”
Cục trưởng không tức giận nữa, dường như đã gánh đủ sự tức giận rồi. Ông lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt hối hận: “Ấy vậy mà mình lại đi tức giận với hai kẻ khẩu xà tâm Phật này, đúng là rỗi hơi thật!”
Hai kẻ khẩu xà tâm Phật nhìn nhau: Ổn rồi, có thể nói chuyện chính rồi.
Cục trưởng đại nhân lại ngồi xuống, miệng mở lớn, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.
Một phút sau, Cục trưởng Tôn Điểm Điểm – đa mưu túc trí, sâu không lường được, tự xưng giết người không thấy máu, từng tiêu diệt vô số người – của phân cục B long trọng gặt hái thành công.
Cục trưởng Tôn tỏ vẻ bí hiểm: “Bí thư của ông cụ mắng mỏ Cục trưởng thành phố như mắng trẻ lên ba. Ông ấy ngồi trong phòng khen tôi, bí thư của ông ấy ở ngoài mắng Cục trưởng thành phó, nói là lãnh đạo bộn bề công việc, đừng gây thêm phiền phức cho ông cụ, phải để lãnh đạo không phải lo lắng gì mà hoàn toàn chú tâm vào công việc; làm Cục trưởng Cục Công an thành phố, ông không quan tâm sâu sát đồng chí Chu Thiên Uyên, ấy vậy mà còn để cậu ấy đến một đồn công an bé tí xíu làm cảnh sát nhân dân! Cho dù để ông ấy làm Cục trưởng nhưng chẳng phải cũng là cảnh sát thôi sao!”
Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhìn nhau, Vương Hoành cười khổ: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó nhằn.”
Mặt Cục trưởng Tôn không đổi sắc: “Mấy người không thấy vẻ mặt của Cục trưởng thành phố đâu, Bao Công so ra còn phơi phới hơn đó! Nhưng tức giận nhất là mấy Cục trưởng của các phân cục, ngu nga ngu ngơ khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười, nhìn tôi cứ khinh khỉnh ra vẻ ta đây.” Cục trưởng đại nhân lại giận tiếp rồi.
Chủ nhiệm mau chóng dập lửa của Cục trưởng: “Cục trưởng Tôn, dù sao ông cũng phải để cho người ta sau này sợ hãi và duy trì sự cân bằng trong vui vẻ đấy.”
“Hừ.” Cục trưởng Tôn liếc ông một cái. “Nếu không phải tại ông,” lại chỉ Vương Hoành, “còn cả cậu nữa, thì tôi sao có thể lôi ông trời con này đến phân cục chúng ta chứ?”
Chủ nhiệm mau chóng chối đây đẩy: “Cục trưởng Tôn, trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này là của Tiểu Vương, không liên quan mấy đến tôi.”
“Ông là đồng lõa đấy!” Cục trưởng đại nhân lên án, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. “Nói nghe xem nào, bây giờ làm sao đây?”
Trưởng ban Vương lắc đầu: “Không sao trăng gì hết. Chu Thiên Uyên thích làm cảnh sát, tức là không phải vì danh cũng không phải vì lợi, chỉ là muốn làm cảnh sát thôi. Ngay cả việc ba cậu ấy đá cậu ấy ra khỏi nhà cũng không làm lung lay quyết tâm làm cảnh sát của cậu ấy, chẳng lẽ chúng ta không cho cậu ấy làm? Lý do? Thi sát hạch hàng năm hết chỗ?”
Cục trưởng Tôn im lặng không nói.
Chủ nhiệm nhắc nhở ông: “Người ta quản lý sáu khu ở đồn Thân Kính, mới mấy ngày mà đã nhận được hai lá thư khen ngợi rồi.”
Trưởng ban Vương tiếp tục đưa ra ý kiến: “Hay là tôi chuốc say cậu ấy rồi để cậu ấy lái xe, sau đó báo cho ban kỷ luật, áp dụng ‘Lệnh cấm năm điều’ áp chết cậu ấy luôn, để xem cậu ấy còn làm cảnh sát được nữa không.”
Cục trưởng Tôn tiếp tục im lặng.
Chủ nhiệm nhắc nhở Cục trưởng: “Dùng ‘Lệnh cấm năm điều’ để chỉnh cậu ta, cậu ta không xoắn xuýt với cậu thì ba cậu ta cũng mất mặt! Làm vậy không phải là đang tạo thêm rắc rối sao?”
Vương Hoành nhìn Cục trưởng đại nhân: “Vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta mời cậu ấy đến phân cục, ở trong văn phòng của Cục trưởng nói rõ với cậu ấy, nói cậu ấy tha cho chúng ta một con đường sống. Làm cảnh sát đã không dễ dàng gì rồi, thật sự không nuôi nổi đại phật tôn quý như cậu ấy, xin cậu ấy hi sinh một chút, đừng làm một cảnh sát quèn nữa, cứ về làm cậu hai Tiểu Chu thôi. Sếp thấy được không?”
“Được, được, được.” Chủ nhiệm tán thưởng. “Cách này hay đấy! Vừa bớt việc lại vừa không tốn sức. Cục trưởng Tôn, ông nói với Cục trưởng thành phố một tiếng đi, nếu ông nói không thông thì bọn tôi dẫn Chu Thiên Uyên đến văn phòng của ông ấy thảo luận, nói đến khi cậu ta tự động từ chức mới thôi. Tôi tin ngành Công an chúng ta có bản lĩnh này!”
Vương Hoành và Chủ nhiệm cùng nhìn Cục trưởng đại nhân, chờ ông quyết định. Nếu đã muốn trở thành phụ tá đắc lực của lãnh đạo thì sao có thể không đưa ra vấn đề cho lãnh đạo, lại còn phải đưa ra cách giải quyết, đề xuất cho lãnh đạo những cách tốt nhất.
Cục trưởng Tôn không thể không bùng nổ, nếu còn im lặng nữa thì ông sẽ tức chết mất!
“Coi như mấy người cao tay!” Cục trưởng đại nhân trừng hai phụ tá đắc lực của mình, cố gắng hạ quyết tâm. “Tôi sẽ đi ứng phó với Cục trưởng thành phố, mặc kệ hai người dùng cách gì, để Chu Thiên Uyên hay là Chu Cảnh Uyên đi, dù sao tôi cũng phải xử lý êm được ông Chu. Tôi không tin đâu, làm cảnh sát thì sao chứ, làm cảnh sát thì kém cỏi hơn người ta sao?”
***
Làm cảnh sát không hề kém cỏi hơn ai, Triệu Bồi Thanh nói không tốt. Mang tiếng là làm cảnh sát có dễ nghe không, Triệu Bồi Thanh có thể khẳng định rằng: “Không dễ nghe.”
Lục Minh Ngạn nói: “Làm cảnh sát còn có tiếng tăm sao?”
Chu Thiên Uyên ấm ức ngồi trong phòng Hộ tịch, nhìn bác gái bên cạnh khóc lóc sướt mướt đang chửi ầm ĩ.
Bác gái chỉ vào nữ cảnh sát nhân dân Cao Thang phụ trách làm sổ hộ khẩu: “Các người mà cảnh sát nỗi gì chứ, chẳng phải cảnh sát là phải vì nhân dân phục vụ sao? Tôi muốn chuyển tên vào hộ khẩu, vì sao không cho tôi chuyển? Tôi tự mua nhà, không phải trộm cũng chẳng phải cướp, vì sao không được hả?”
Cao Thang cười tủm tỉm trả lời: “Bác à, cháu nói với bác mấy lần rồi. Trên giấy chứng nhận bất động sản này là tên của con gái và con dâu bác, chỉ khi nào cả hai người cùng đồng ý thì bác mới nhập khẩu được thôi. Chỉ có giấy đồng ý của con gái bác cũng không được, còn cần sự đồng ý của con dâu bác nữa.”
Bác gái khóc lóc vật vã: “Nghiệp chướng! Nhà tôi bỏ tiền ra mua mà cũng không thể đến ở, còn có công lý không đây? Đồn công an mấy người không giúp dân chúng bọn tôi thì còn thi hành pháp luật cái nỗi gì hả?”
Cao Thang tiếp tục mỉm cười giải thích: “Bác à, bọn cháu hiểu hoàn cảnh của bác, nhưng quy định là quy định, bọn cháu không thể để bác lách luật được ạ.”
“Hiểu thì có tác dụng chết tiệt gì đây?” Bác gái khóc lóc. “Mấy người có tác dụng gì nữa? Mấy người cũng không thèm nghĩ lại xem ai đang nuôi mấy người, bọn tôi là người nộp thuế đó!”
Chị gái Cao Thang vẫn mỉm cười nhận lỗi, lại còn giải thích thêm quy định của pháp luật cho bác gái.
Bác gái hết cách, đành đau lòng bỏ về.
Cậu hai Tiểu Chu cúi đầu, đứng trước mặt chị Cao Thang: “Chị Cao à, em xin lỗi, tại em không xử lý ổn thỏa vấn đề của gia đình bọn họ, hại chị bị la mắng.”
Chị Cao Thang vẫn mỉm cười như lúc nãy. “Tiểu Thiên à, em rất tốt, lúc chị bằng tuổi em đã gặp phải những chuyện thế này, lúc đó còn cãi nhau ầm ĩ với người ta. Em không tồi! Đừng áy náy, mặc kệ là áy náy với chị hay áy náy với bác gái kia.”
Chu Thiên Uyên uể oải nói: “Em biết rồi. Em làm tiếp đây.”
Đến lúc tan làm, cậu hai Tiểu Chu vẫn luôn ủ rũ, không nói không rằng một tiếng nào.
Tô Bạch rướn cổ ra nhìn xuống dưới lầu, thấy Chu Thiên Uyên lẻ loi đạp xe đạp đi về.
Tô Tiểu Bạch hơi lo lắng: “Cậu ấy có thể chịu được không? Ở xã khu đã hơn hai tháng rồi, gặp phải không ít chuyện, chuyện không hài lòng gấp mấy lần chuyện hài lòng, cậu ấy chịu được sao?”
Triệu Bồi Thanh cười: “Đồn công an không phải cơ quan, người trong cục biết cậu ấy là cậu hai Tiểu Chu, ở xó xỉnh này ai biết cậu ấy là ai chứ! Dân chúng chẳng thèm quan tâm cậu là thái tử hay cậu hai, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
Tô Bạch nói: “Cậu ấy là cảnh sát nhân dân khu vực ở đây, không ỷ thế hiếp đáp người khác, cũng không lấy tiền rồi ngồi chơi xơi nước, làm việc còn nhiều hơn người khác, cứng cỏi hơn nhiều so với đám cảnh sát nhân viên công vụ chỉ biết kiếm chác ở cơ quan.”
Lục Minh Ngạn liếc cậu ta một cái: “Chúng ta đều phải quan sát kỹ. Mấy người ở đồn Thần Kinh có thể hòa đồng với cậu ta nhanh như vậy, còn không phải bởi vì thấy rằng cậu ta là cảnh sát tốt sao!”
Tô Bạch vẫn lo lắng: “Triệu lão, tôi nghe Chính trị viên nói, mấy sếp lớn có những ý kiến trái chiều về việc đi hay ở của Tiểu Thiên đó.”
Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Tôi nghe tin tức trong cục truyền ra, sếp chúng ta muốn giữ cậu ta lại, làm cảnh sát ở đồn công an này. Sếp ở thành phố thì không đồng ý, cảm thấy cho dù làm cảnh sát cũng không thể chịu được áp lực ở cấp cơ sở, phải sắp xếp cho một vị trí ổn thỏa, nếu không thì không thể ăn nói với lãnh đạo được. Về phần gia đình của cậu ta, từ đầu tới cuối người ta đã không bằng lòng để cậu ta làm cảnh sát rồi.”
Lục Minh Ngạn ngẫm nghĩ.
Tô Bạch xích lại gần. “Anh Lục, anh cảm thấy sao?”
“Tôi cảm thấy hình như cậu đang trốn tránh cậu ta! Quan tâm cậu ta như vậy mà không thấy cậu đi an ủi cậu ta một vài câu.”
Bởi vì tôi sợ rắn.
Tô Bạch cảm thấy chuyện này không thể nói rõ ngay được, miệng xụ xuống: “Tôi tan làm đây.” Chạy xuống lầu nhanh như chớp.
“Tôi cũng nên tam làm rồi.” Đồn phó Triệu vẫy tay. “Cảnh sát Lục, hôm nay cậu trực ban, vất vả rồi.”
“Triệu lão.” Lục Minh Ngạn gọi hắn.
“Việc gì nữa?”
Lục Minh Ngạn hỏi hắn: “Tôi muốn biết anh nghe được tin tức đó từ chỗ nào trong cục.”
“Hả?” Triệu Bồi Thanh ngớ người, lỡ miệng rồi. “Là… đồng nghiệp trước kia.”
“Từ khi anh đến đồn Thần Kinh thì chưa từng đến phân cục, ngay cả đi họp cũng do tôi đi thay, hai năm rồi đó.”
Đừng tính rõ ràng, chi li như vậy mà, hơn nữa thế giới này còn có một thứ gọi là di động đấy.
“Ha ha. Thật ra là một người anh em quen biết trong đợt đào tạo thăng hàm cảnh sát hồi đó.”
Nói thật sẽ chết hả? Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Một năm trước, đợt huấn luyện mà anh được chọn đi là khóa huấn luyện khó nhất thành phố, hơn nữa không có ai trong phân cục mình đi hết.”
=_=!!
“Ha ha ha ha.” Triệu Bồi Thanh cười quái gở, vặn eo nói với Cảnh sát trưởng Lục. “Thật đáng ghét, dám nhòm ngó sự riêng tư của người khác. Người ta không muốn để ý đến cậu nữa.”
Vẻ mặt Cảnh sát trưởng Lục giống như ăn phải ruồi bọ.
Đồn phó Triệu nhân cơ hội chạy trốn mất tăm.
***
Cậu hai Tiểu Chu lết đuôi về nhà.
Trưởng ban Vương đã về rồi, đang nghiên cứu cách làm món cá nướng hành, ấy vậy mà mùi thơm lại không thể thu hút được sự chú ý của cậu hai Tiểu Chu.
Tắt bếp gas, Vương Hoành đi đến phòng hướng Bắc, thấy Chu Thiên Uyên đang ôm A Hoa, im lặng ngồi ngơ ngác dưới đất.
Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu. “Sao vậy?”
Cậu hai Tiểu Chu cụp mắt: “Tôi không giúp được bác gái kia. Tôi biết con dâu bác ấy lấy tiền của bác ấy đi mua nhà, cũng không chăm sóc bác ấy, ngay cả ở cũng không cho bác ấy ở, nhưng tôi không giúp được bác ấy. Tôi chỉ có thể bảo bác ấy đến tòa án kiện, đi đòi phí phụng dưỡng, nhưng tôi không thể chứng minh bác ấy có quyền sống trong căn nhà kia, không thể khiến gia đình bác ấy hòa thuận. Tôi không giúp được bác ấy… Còn có rất nhiều người mà tôi không giúp được…”
Em đang khóc sao?
Vương Hoành ôm cả cậu và A Hoa vào lòng: “Em đã làm rất tốt, em không thể nào giúp hết tất cả mọi người, em chỉ cần cố hết sức là được.”
“Họ nói cảnh sát vô dụng, tôi rất khó chịu. Vương Hoành, tôi khó chịu lắm.”
“Em không thể đảm bảo rằng mỗi cảnh sát đều có ích, chỉ cần bản thân em có ích là được rồi.”
“Thật sao?”
“Thật!”
Chu A Hoa cũng gật đầu, thật đó! Chỉ cần hai người đừng có ép em ở giữa nữa, chắc chắn là thật đó!
***
Chủ nhiệm và Cục trưởng Tôn đang bí mật nói chuyện trong văn phòng của Cục trưởng.
“Ông thu phục được Cục trưởng thành phố rồi hả?”
“Xong xuôi rồi. Tôi chuốc say lão già ấy, lão ấy cũng trong ngành hơn ba mươi năm rồi, nhớ đến có người xem thường cảnh sát, nuốt luôn cả chai rượu vào bụng.” Ngay cả Cục trưởng đại nhân cũng không tỉnh táo lắm. “Mấy người thế nào?”
“Không phải chúng tôi, mà là một mình Vương Hoành.” Chủ nhiệm đã đi lại trên giang hồ mấy chục năm rồi, phủi sạch sẽ mọi thứ.
“Ừm, Vương Hành, khá lắm.” Lưỡi của Cục trưởng sắp xoắn hết cả lại. “Cậu ta quen biết với nhà họ Chu, quen biết cậu hai lớn cậu hai nhỏ, ông cụ nói, cậu ta với ông trời con ấy ở cùng nhau nữa. Cậu ta làm việc thì tôi yêm tâm.”
“Cái gì? Ông nói sao?” Chủ nhiệm bóp cổ Cục trưởng. “Ông nói hai đứa nó ở cùng nhau?”
Cục trưởng rất mạnh mẽ, đó là bị bóp cổ cũng không tỉnh táo lại. “Đúng, ông Chu nói mà, cậu hai ở cùng với Vương Hoành. Ha ha, tốt quá đi.”
“Tốt cái rắm!” Chủ nhiệm ban Chính trị luôn khoác lớp vỏ học giả chửi thề.
Thôi xong rồi, một đời oanh liệt của ông sắp bị hủy hoại trong tay học trò rồi.
Chủ nhiệm cười gượng: “Lần này không phải vấn đề có dính líu tới mình hay không, mà là bơi luôn trong đó rồi.”
Chủ nhiệm dẫn theo học trò cưng đi thẳng lên lầu mười tám, tới cửa mới hỏi học trò: “Chuẩn bị xong chưa?”
Trưởng ban Vương gật đầu: “Chuẩn bị xong rồi ạ.”
Chủ nhiệm gõ cửa, giọng nói mạnh mẽ trong phòng cất lên: “Vào đi!”
Đẩy cửa ra, Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhanh như chớp, mỗi người nép vào một bên cửa.
Rào rào soạt soạt, năm sáu xấp tài liệu nối đuôi nhau bay đến.
Đợi đến khi mấy thứ này an toàn rơi xuống đất, Trưởng ban Vương hỏi Chủ nhiệm: “Ổn rồi chứ?”
“Chờ một chút.”
Lời còn chưa dứt, một cái tách tráng men bay qua.
“Xong rồi đấy.” Chủ nhiệm lau mồ hôi hột, lấy lại dáng vẻ thần tiên hạ phàm của mình, chầm chậm đi vào văn phòng của Cục trưởng. Trưởng khoa Vương ân cần nhặt cái tách và mấy xấp tài liệu kia lên, rồi cũng đi vào.
Cục trưởng đang ngồi vận khí tại chỗ, trên bàn vung vãi mấy cây bút.
“Ông, còn cả cậu nữa, mấy người —!” Cục trưởng đại nhân chỉ vào hai tên khốn kia, nói không thành lời.
Trưởng ban Vương rất có kinh nghiệm đối phó với lãnh đạo, lập tức cầm cái tách trong tay rót một chén nước mát trong lành đưa cho Cục trưởng đại nhân, Cục trưởng uống một hơi cạn sạch, bắt đầu dạy dỗ.
“Hôm nay tôi đi họp với Cục trưởng cấp thành phố ở trung tâm.” Cục trưởng đại nhân nhăn nhó, tên khốn già và tên khốn trẻ chăm chú lắng nghe ông kể lại: “Họp xong, ông Chu bảo Bí thư gọi tôi qua…”
“Thì ra là chuyện này.” Hai tên khốn đồng thanh đáp, vẻ mặt đã thoải mái hơn. Còn tưởng rằng mấy chuyện thiếu đạo đức gì đó bị tố giác cơ chứ, thì ra chỉ là chuyện của tên khốn trẻ thôi.
“Cái gì mà ‘Thì ra là chuyện này’ hả?” Cục trưởng đại nhận tức tối, chỉ muốn nhấc bàn lên đập bọn họ một trận, hai tay đặt lên bàn làm việc không nhúc nhích một milimet nào, tức giận đập lên bàn. “Mấy người có biết không, ông Chu rất khách sáo với tôi! Vừa làm việc vất vả rồi, lại vừa thành tích xuất sắc rồi; lúc thì biết cách lãnh đạo, lát lại bằng lòng cho đám thanh niên cơ hội. Kéo dài mười mấy phút, cuối cùng nói một câu “Con trẻ ngu dốt, phiền cậu dạy dỗ thằng con nhà tôi thật nghiêm khắc”!!!”
Hai tên khốn muốn vỗ tay – Cục trưởng Tôn, ông học cách nói chuyện của lãnh đạo càng ngày càng giống đó!
Chủ nhiệm giả ngu: “Cục trưởng Tôn, như vậy không tốt sao? Lãnh đạo của lãnh đạo cũng khen ông.”
“Thúi lắm!” Cục trưởng Tôn đứng bật dậy đẩy ghế dựa ra. “Vừa đi ra khỏi phòng của lãnh đạo của lãnh đạo, lãnh đạo suýt chút nữa bóp chết tôi đó!”
Trưởng ban Vương hùa theo: “Đó là vì ông ấy ghen tị sếp được sếp lớn khen ngợi đó, sợ sếp đoạt quyền soán vị.”
“Cạch rầm.” Cả người và ghế của Cục trưởng Tôn đều ngã xuống đất.
Chủ nhiệm vội vàng đến gần, dựng ghế lên, vừa đỡ vừa khuyên Cục trưởng đại nhân: “Ông nói xem, đáng để ông tức giận thế này à?”
Cục trưởng không tức giận nữa, dường như đã gánh đủ sự tức giận rồi. Ông lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt hối hận: “Ấy vậy mà mình lại đi tức giận với hai kẻ khẩu xà tâm Phật này, đúng là rỗi hơi thật!”
Hai kẻ khẩu xà tâm Phật nhìn nhau: Ổn rồi, có thể nói chuyện chính rồi.
Cục trưởng đại nhân lại ngồi xuống, miệng mở lớn, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.
Một phút sau, Cục trưởng Tôn Điểm Điểm – đa mưu túc trí, sâu không lường được, tự xưng giết người không thấy máu, từng tiêu diệt vô số người – của phân cục B long trọng gặt hái thành công.
Cục trưởng Tôn tỏ vẻ bí hiểm: “Bí thư của ông cụ mắng mỏ Cục trưởng thành phố như mắng trẻ lên ba. Ông ấy ngồi trong phòng khen tôi, bí thư của ông ấy ở ngoài mắng Cục trưởng thành phó, nói là lãnh đạo bộn bề công việc, đừng gây thêm phiền phức cho ông cụ, phải để lãnh đạo không phải lo lắng gì mà hoàn toàn chú tâm vào công việc; làm Cục trưởng Cục Công an thành phố, ông không quan tâm sâu sát đồng chí Chu Thiên Uyên, ấy vậy mà còn để cậu ấy đến một đồn công an bé tí xíu làm cảnh sát nhân dân! Cho dù để ông ấy làm Cục trưởng nhưng chẳng phải cũng là cảnh sát thôi sao!”
Chủ nhiệm và Trưởng ban Vương nhìn nhau, Vương Hoành cười khổ: “Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó nhằn.”
Mặt Cục trưởng Tôn không đổi sắc: “Mấy người không thấy vẻ mặt của Cục trưởng thành phố đâu, Bao Công so ra còn phơi phới hơn đó! Nhưng tức giận nhất là mấy Cục trưởng của các phân cục, ngu nga ngu ngơ khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười, nhìn tôi cứ khinh khỉnh ra vẻ ta đây.” Cục trưởng đại nhân lại giận tiếp rồi.
Chủ nhiệm mau chóng dập lửa của Cục trưởng: “Cục trưởng Tôn, dù sao ông cũng phải để cho người ta sau này sợ hãi và duy trì sự cân bằng trong vui vẻ đấy.”
“Hừ.” Cục trưởng Tôn liếc ông một cái. “Nếu không phải tại ông,” lại chỉ Vương Hoành, “còn cả cậu nữa, thì tôi sao có thể lôi ông trời con này đến phân cục chúng ta chứ?”
Chủ nhiệm mau chóng chối đây đẩy: “Cục trưởng Tôn, trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này là của Tiểu Vương, không liên quan mấy đến tôi.”
“Ông là đồng lõa đấy!” Cục trưởng đại nhân lên án, nhìn chằm chằm hai người trước mặt. “Nói nghe xem nào, bây giờ làm sao đây?”
Trưởng ban Vương lắc đầu: “Không sao trăng gì hết. Chu Thiên Uyên thích làm cảnh sát, tức là không phải vì danh cũng không phải vì lợi, chỉ là muốn làm cảnh sát thôi. Ngay cả việc ba cậu ấy đá cậu ấy ra khỏi nhà cũng không làm lung lay quyết tâm làm cảnh sát của cậu ấy, chẳng lẽ chúng ta không cho cậu ấy làm? Lý do? Thi sát hạch hàng năm hết chỗ?”
Cục trưởng Tôn im lặng không nói.
Chủ nhiệm nhắc nhở ông: “Người ta quản lý sáu khu ở đồn Thân Kính, mới mấy ngày mà đã nhận được hai lá thư khen ngợi rồi.”
Trưởng ban Vương tiếp tục đưa ra ý kiến: “Hay là tôi chuốc say cậu ấy rồi để cậu ấy lái xe, sau đó báo cho ban kỷ luật, áp dụng ‘Lệnh cấm năm điều’ áp chết cậu ấy luôn, để xem cậu ấy còn làm cảnh sát được nữa không.”
Cục trưởng Tôn tiếp tục im lặng.
Chủ nhiệm nhắc nhở Cục trưởng: “Dùng ‘Lệnh cấm năm điều’ để chỉnh cậu ta, cậu ta không xoắn xuýt với cậu thì ba cậu ta cũng mất mặt! Làm vậy không phải là đang tạo thêm rắc rối sao?”
Vương Hoành nhìn Cục trưởng đại nhân: “Vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta mời cậu ấy đến phân cục, ở trong văn phòng của Cục trưởng nói rõ với cậu ấy, nói cậu ấy tha cho chúng ta một con đường sống. Làm cảnh sát đã không dễ dàng gì rồi, thật sự không nuôi nổi đại phật tôn quý như cậu ấy, xin cậu ấy hi sinh một chút, đừng làm một cảnh sát quèn nữa, cứ về làm cậu hai Tiểu Chu thôi. Sếp thấy được không?”
“Được, được, được.” Chủ nhiệm tán thưởng. “Cách này hay đấy! Vừa bớt việc lại vừa không tốn sức. Cục trưởng Tôn, ông nói với Cục trưởng thành phố một tiếng đi, nếu ông nói không thông thì bọn tôi dẫn Chu Thiên Uyên đến văn phòng của ông ấy thảo luận, nói đến khi cậu ta tự động từ chức mới thôi. Tôi tin ngành Công an chúng ta có bản lĩnh này!”
Vương Hoành và Chủ nhiệm cùng nhìn Cục trưởng đại nhân, chờ ông quyết định. Nếu đã muốn trở thành phụ tá đắc lực của lãnh đạo thì sao có thể không đưa ra vấn đề cho lãnh đạo, lại còn phải đưa ra cách giải quyết, đề xuất cho lãnh đạo những cách tốt nhất.
Cục trưởng Tôn không thể không bùng nổ, nếu còn im lặng nữa thì ông sẽ tức chết mất!
“Coi như mấy người cao tay!” Cục trưởng đại nhân trừng hai phụ tá đắc lực của mình, cố gắng hạ quyết tâm. “Tôi sẽ đi ứng phó với Cục trưởng thành phố, mặc kệ hai người dùng cách gì, để Chu Thiên Uyên hay là Chu Cảnh Uyên đi, dù sao tôi cũng phải xử lý êm được ông Chu. Tôi không tin đâu, làm cảnh sát thì sao chứ, làm cảnh sát thì kém cỏi hơn người ta sao?”
***
Làm cảnh sát không hề kém cỏi hơn ai, Triệu Bồi Thanh nói không tốt. Mang tiếng là làm cảnh sát có dễ nghe không, Triệu Bồi Thanh có thể khẳng định rằng: “Không dễ nghe.”
Lục Minh Ngạn nói: “Làm cảnh sát còn có tiếng tăm sao?”
Chu Thiên Uyên ấm ức ngồi trong phòng Hộ tịch, nhìn bác gái bên cạnh khóc lóc sướt mướt đang chửi ầm ĩ.
Bác gái chỉ vào nữ cảnh sát nhân dân Cao Thang phụ trách làm sổ hộ khẩu: “Các người mà cảnh sát nỗi gì chứ, chẳng phải cảnh sát là phải vì nhân dân phục vụ sao? Tôi muốn chuyển tên vào hộ khẩu, vì sao không cho tôi chuyển? Tôi tự mua nhà, không phải trộm cũng chẳng phải cướp, vì sao không được hả?”
Cao Thang cười tủm tỉm trả lời: “Bác à, cháu nói với bác mấy lần rồi. Trên giấy chứng nhận bất động sản này là tên của con gái và con dâu bác, chỉ khi nào cả hai người cùng đồng ý thì bác mới nhập khẩu được thôi. Chỉ có giấy đồng ý của con gái bác cũng không được, còn cần sự đồng ý của con dâu bác nữa.”
Bác gái khóc lóc vật vã: “Nghiệp chướng! Nhà tôi bỏ tiền ra mua mà cũng không thể đến ở, còn có công lý không đây? Đồn công an mấy người không giúp dân chúng bọn tôi thì còn thi hành pháp luật cái nỗi gì hả?”
Cao Thang tiếp tục mỉm cười giải thích: “Bác à, bọn cháu hiểu hoàn cảnh của bác, nhưng quy định là quy định, bọn cháu không thể để bác lách luật được ạ.”
“Hiểu thì có tác dụng chết tiệt gì đây?” Bác gái khóc lóc. “Mấy người có tác dụng gì nữa? Mấy người cũng không thèm nghĩ lại xem ai đang nuôi mấy người, bọn tôi là người nộp thuế đó!”
Chị gái Cao Thang vẫn mỉm cười nhận lỗi, lại còn giải thích thêm quy định của pháp luật cho bác gái.
Bác gái hết cách, đành đau lòng bỏ về.
Cậu hai Tiểu Chu cúi đầu, đứng trước mặt chị Cao Thang: “Chị Cao à, em xin lỗi, tại em không xử lý ổn thỏa vấn đề của gia đình bọn họ, hại chị bị la mắng.”
Chị Cao Thang vẫn mỉm cười như lúc nãy. “Tiểu Thiên à, em rất tốt, lúc chị bằng tuổi em đã gặp phải những chuyện thế này, lúc đó còn cãi nhau ầm ĩ với người ta. Em không tồi! Đừng áy náy, mặc kệ là áy náy với chị hay áy náy với bác gái kia.”
Chu Thiên Uyên uể oải nói: “Em biết rồi. Em làm tiếp đây.”
Đến lúc tan làm, cậu hai Tiểu Chu vẫn luôn ủ rũ, không nói không rằng một tiếng nào.
Tô Bạch rướn cổ ra nhìn xuống dưới lầu, thấy Chu Thiên Uyên lẻ loi đạp xe đạp đi về.
Tô Tiểu Bạch hơi lo lắng: “Cậu ấy có thể chịu được không? Ở xã khu đã hơn hai tháng rồi, gặp phải không ít chuyện, chuyện không hài lòng gấp mấy lần chuyện hài lòng, cậu ấy chịu được sao?”
Triệu Bồi Thanh cười: “Đồn công an không phải cơ quan, người trong cục biết cậu ấy là cậu hai Tiểu Chu, ở xó xỉnh này ai biết cậu ấy là ai chứ! Dân chúng chẳng thèm quan tâm cậu là thái tử hay cậu hai, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
Tô Bạch nói: “Cậu ấy là cảnh sát nhân dân khu vực ở đây, không ỷ thế hiếp đáp người khác, cũng không lấy tiền rồi ngồi chơi xơi nước, làm việc còn nhiều hơn người khác, cứng cỏi hơn nhiều so với đám cảnh sát nhân viên công vụ chỉ biết kiếm chác ở cơ quan.”
Lục Minh Ngạn liếc cậu ta một cái: “Chúng ta đều phải quan sát kỹ. Mấy người ở đồn Thần Kinh có thể hòa đồng với cậu ta nhanh như vậy, còn không phải bởi vì thấy rằng cậu ta là cảnh sát tốt sao!”
Tô Bạch vẫn lo lắng: “Triệu lão, tôi nghe Chính trị viên nói, mấy sếp lớn có những ý kiến trái chiều về việc đi hay ở của Tiểu Thiên đó.”
Triệu Bồi Thanh gật đầu: “Tôi nghe tin tức trong cục truyền ra, sếp chúng ta muốn giữ cậu ta lại, làm cảnh sát ở đồn công an này. Sếp ở thành phố thì không đồng ý, cảm thấy cho dù làm cảnh sát cũng không thể chịu được áp lực ở cấp cơ sở, phải sắp xếp cho một vị trí ổn thỏa, nếu không thì không thể ăn nói với lãnh đạo được. Về phần gia đình của cậu ta, từ đầu tới cuối người ta đã không bằng lòng để cậu ta làm cảnh sát rồi.”
Lục Minh Ngạn ngẫm nghĩ.
Tô Bạch xích lại gần. “Anh Lục, anh cảm thấy sao?”
“Tôi cảm thấy hình như cậu đang trốn tránh cậu ta! Quan tâm cậu ta như vậy mà không thấy cậu đi an ủi cậu ta một vài câu.”
Bởi vì tôi sợ rắn.
Tô Bạch cảm thấy chuyện này không thể nói rõ ngay được, miệng xụ xuống: “Tôi tan làm đây.” Chạy xuống lầu nhanh như chớp.
“Tôi cũng nên tam làm rồi.” Đồn phó Triệu vẫy tay. “Cảnh sát Lục, hôm nay cậu trực ban, vất vả rồi.”
“Triệu lão.” Lục Minh Ngạn gọi hắn.
“Việc gì nữa?”
Lục Minh Ngạn hỏi hắn: “Tôi muốn biết anh nghe được tin tức đó từ chỗ nào trong cục.”
“Hả?” Triệu Bồi Thanh ngớ người, lỡ miệng rồi. “Là… đồng nghiệp trước kia.”
“Từ khi anh đến đồn Thần Kinh thì chưa từng đến phân cục, ngay cả đi họp cũng do tôi đi thay, hai năm rồi đó.”
Đừng tính rõ ràng, chi li như vậy mà, hơn nữa thế giới này còn có một thứ gọi là di động đấy.
“Ha ha. Thật ra là một người anh em quen biết trong đợt đào tạo thăng hàm cảnh sát hồi đó.”
Nói thật sẽ chết hả? Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Một năm trước, đợt huấn luyện mà anh được chọn đi là khóa huấn luyện khó nhất thành phố, hơn nữa không có ai trong phân cục mình đi hết.”
=_=!!
“Ha ha ha ha.” Triệu Bồi Thanh cười quái gở, vặn eo nói với Cảnh sát trưởng Lục. “Thật đáng ghét, dám nhòm ngó sự riêng tư của người khác. Người ta không muốn để ý đến cậu nữa.”
Vẻ mặt Cảnh sát trưởng Lục giống như ăn phải ruồi bọ.
Đồn phó Triệu nhân cơ hội chạy trốn mất tăm.
***
Cậu hai Tiểu Chu lết đuôi về nhà.
Trưởng ban Vương đã về rồi, đang nghiên cứu cách làm món cá nướng hành, ấy vậy mà mùi thơm lại không thể thu hút được sự chú ý của cậu hai Tiểu Chu.
Tắt bếp gas, Vương Hoành đi đến phòng hướng Bắc, thấy Chu Thiên Uyên đang ôm A Hoa, im lặng ngồi ngơ ngác dưới đất.
Anh đi tới, ngồi xổm trước mặt cậu. “Sao vậy?”
Cậu hai Tiểu Chu cụp mắt: “Tôi không giúp được bác gái kia. Tôi biết con dâu bác ấy lấy tiền của bác ấy đi mua nhà, cũng không chăm sóc bác ấy, ngay cả ở cũng không cho bác ấy ở, nhưng tôi không giúp được bác ấy. Tôi chỉ có thể bảo bác ấy đến tòa án kiện, đi đòi phí phụng dưỡng, nhưng tôi không thể chứng minh bác ấy có quyền sống trong căn nhà kia, không thể khiến gia đình bác ấy hòa thuận. Tôi không giúp được bác ấy… Còn có rất nhiều người mà tôi không giúp được…”
Em đang khóc sao?
Vương Hoành ôm cả cậu và A Hoa vào lòng: “Em đã làm rất tốt, em không thể nào giúp hết tất cả mọi người, em chỉ cần cố hết sức là được.”
“Họ nói cảnh sát vô dụng, tôi rất khó chịu. Vương Hoành, tôi khó chịu lắm.”
“Em không thể đảm bảo rằng mỗi cảnh sát đều có ích, chỉ cần bản thân em có ích là được rồi.”
“Thật sao?”
“Thật!”
Chu A Hoa cũng gật đầu, thật đó! Chỉ cần hai người đừng có ép em ở giữa nữa, chắc chắn là thật đó!
***
Chủ nhiệm và Cục trưởng Tôn đang bí mật nói chuyện trong văn phòng của Cục trưởng.
“Ông thu phục được Cục trưởng thành phố rồi hả?”
“Xong xuôi rồi. Tôi chuốc say lão già ấy, lão ấy cũng trong ngành hơn ba mươi năm rồi, nhớ đến có người xem thường cảnh sát, nuốt luôn cả chai rượu vào bụng.” Ngay cả Cục trưởng đại nhân cũng không tỉnh táo lắm. “Mấy người thế nào?”
“Không phải chúng tôi, mà là một mình Vương Hoành.” Chủ nhiệm đã đi lại trên giang hồ mấy chục năm rồi, phủi sạch sẽ mọi thứ.
“Ừm, Vương Hành, khá lắm.” Lưỡi của Cục trưởng sắp xoắn hết cả lại. “Cậu ta quen biết với nhà họ Chu, quen biết cậu hai lớn cậu hai nhỏ, ông cụ nói, cậu ta với ông trời con ấy ở cùng nhau nữa. Cậu ta làm việc thì tôi yêm tâm.”
“Cái gì? Ông nói sao?” Chủ nhiệm bóp cổ Cục trưởng. “Ông nói hai đứa nó ở cùng nhau?”
Cục trưởng rất mạnh mẽ, đó là bị bóp cổ cũng không tỉnh táo lại. “Đúng, ông Chu nói mà, cậu hai ở cùng với Vương Hoành. Ha ha, tốt quá đi.”
“Tốt cái rắm!” Chủ nhiệm ban Chính trị luôn khoác lớp vỏ học giả chửi thề.
Thôi xong rồi, một đời oanh liệt của ông sắp bị hủy hoại trong tay học trò rồi.
Chủ nhiệm cười gượng: “Lần này không phải vấn đề có dính líu tới mình hay không, mà là bơi luôn trong đó rồi.”
Tác giả :
Lục Giác Mã