Đồn Công An Thần Kinh
Chương 11
Cậu hai Tiểu Chu đạp ánh trăng mà về
Cắm chìa khóa vào ổ, xoay một cái, cửa mở, yên tâm rồi. Vào nhà, thay giày, lần mò trong bóng đêm định đi về phòng hướng Bắc thăm hỏi A Hoa thân yêu trước đã.
Vừa mới đụng đến cửa phòng hướng Bắc, đèn sáng, Trưởng ban Vương vắt chéo chân ngồi trên sofa bắt quả tang: “Em về rồi!”
Cậu hai Tiểu Chu suýt chút nữa đã đập vào cửa: “Muộn thế này sao anh còn chưa ngủ?” Muốn cất tiếng ca nửa đêm à?
Vương Hoành hỏi ngược lại: “Em cũng biết giờ đã muộn thế này rồi hả?”
Chu Thiên Uyên cảm thấy Đậu Nga(*) còn hạnh phúc hơn cậu nhiều lắm. “Chẳng phải anh đã bảo không đến tối thì đừng có về à?”
(*) Điển tích nỗi oan của nàng Đậu Nga, ý chỉ những oan ức, sai trái.
“Anh nói buổi tối, không phải là rạng sáng ngày hôm sau.”
Cậu hai Tiểu Chu muốn nhìn bên ngoài xem trời có đổ tuyết không. “Vương Hoành, chính anh bảo tôi ăn xong cơm trưa thì ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì ăn bữa khuya mà. Tôi ăn xong bữa khuya thì cũng mười hai giờ rồi, không thể không về vào rạng sáng được.”
Hừ, em thật nghe lời nhỉ =_=!
“Tiểu Thiên, em không đe dọa ba mẹ em thật đấy chứ?”
Chu Thiên Uyên sờ soạng quay lại sofa, ngồi cạnh Vương Hoành: “Không, tôi không dám.”
Trưởng ban Vương thở phào: Bổ não thành công, cuối cùng cũng gặt hái hiệu quả.
Sờ đầu cậu: “Chuyện thế nào?”
Chu Thiên Uyên bị hỏi, ra vẻ đáng thương: “Vương Hoành, tôi bị anh tôi đánh!”
Lông mày của Trưởng ban Vương nhướn thẳng lên: “Chuyện gì xảy ra?”
Cậu hai Tiểu Chu kể lại tình hình lúc đó cho anh biết: “Tôi mua đồ mang về nhà. Đúng rồi, tôi còn lấy cả hóa đơn nữa, giữ lại để báo cáo chi tiêu với anh. Mẹ tôi thấy mấy thứ đó thì cứ ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng, sau đó cô giúp việc nói với tôi rằng mẹ ngồi trong phòng rơi nước mắt vì cảm động. Tôi cảm thấy mẹ tôi rất được an ủi, cảm thấy tôi thật thân thương. Sau đó, tôi giúp mẹ nấu cơm trưa, nói hết mọi chuyện ở đồn Thần Kinh cho mẹ nghe, nói với mẹ về Đồn trưởng, Chính trị viên, còn có Triệu lão, cảnh sát Lục, Tiểu Bạch, Mễ Lão Thử, Cao Thang, Đại Tiên, Tây Thi,… Tôi cảm thấy mẹ tôi trông mặt mà bắt hình dong, bà cảm thấy rất hứng thú với mấy tên cảnh sát trong bảng xếp hạng trai đẹp kia…”
Vương Hoành kịp thời ngắt lời Chu lắm lời: “Anh không có hứng thú với cảm giác của em. Vui lòng nói ngắn gọn. Cám ơn.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên dừng năm giây, hiểu được ý của Trưởng ban Vương, hóa ra người ta chê khả năng diễn đạt của cậu quá kém.
Cậu hai Tiểu Chu bắt đầu nói đơn giản hơn: “Ăn xong cơm trưa, ba và anh tôi về nhà. Anh tôi biết tôi mua đồ cho ba mẹ mà chưa mua cho anh ấy thì đánh tôi mấy phát. Buổi chiều, tôi giải thích với họ lý do thích làm cảnh sát, ba tôi cười lạc cả giọng, mẹ tôi bảo cô giúp việc nấu thêm óc heo cho bữa chiều, anh tôi… lại đánh tôi thêm vài phát nữa.”
Chu Thiên Uyên nhìn Vương Hoành, mong ngóng Trưởng ban Vương có thể an ủi cậu vài câu.
Vương Hoành an ủi cậu: “Nói tiếp đi!”
Cậu hai Tiểu Chu chề môi nói tiếp. “Sau đó ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì anh tôi đi. Mẹ tôi hỏi khi nào thì tôi đi, tôi nói tôi không đi, tôi chờ ăn bữa khuya. Mẹ tôi lại hỏi ăn xong bữa khuya xong có còn đi hay không, tôi nói tôi phải về nhà, mẹ tôi bèn kéo ba tôi lên lầu, để một mình tôi ở dưới! Sau đó, mẹ tôi xuống dưới làm cho tôi một nồi canh chua cay, uống xong thì tôi về đây nè.”
Tự thuật xong, đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn Vương Hoành.
Trưởng ban Vương hỏi rất chân thành: “Tiểu Thiên, anh có thể đánh em không?”
Bản năng bảo vệ bản thân của cậu hai Tiểu Chu rất mạnh, vèo một cái nhảy khỏi sofa, y như một viên đạn bay đến trước cửa phòng của A Hoa. “Không thể.” Vì sao chứ? Cậu chỉ làm theo những gì anh nói kia mà!
Trong tay Vương Hoành không biết cầm thêm cái chổi lông gà từ lúc nào, liếc mắt nhìn cậu. “Lại đây.”
Lập trường của cậu hai Tiểu Chu rất vững vàng: “Không lại.”
Vương Hoành cười lạnh: “Ngày mai anh sẽ nói với cô nấu cơm ở căn tin là ai đã đổ hai lọ tiêu vào trong cơm làm cho Chính ủy đau đỏ mắt, hại cô ấy tháng sáu mù sương(*) phải cõng cái chổi đến nhận tội với Chính ủy!”
(*) oan ức
Chu Thiên Uyên không sợ, bây giờ cậu không ở phân cục, không ăn trong căn tin phân cục.
“Tiện thể anh sẽ lên lầu năm, đến trung tâm chỉ huy nói với hoa khôi bộ phận chỉ huy là ai đã viết thư đe dọa cô ta, khiến cho cô ta buông tha cho một đám trai đẹp mà tìm một bạn trai hộ tống cô ta về nhà mỗi ngày, đến bây giờ cũng sắp sinh con luôn rồi!”
“Đó là thư tình! Thư tình! Không phải thư đe dọa!”
“Lại tiện thể đến lầu sáu lầu bảy lầu tám, mãi cho đến lầu mười tám, nói hết với đương sự về những việc làm thiếu đạo đức của em, cả những việc mà người khác không biết nữa. Anh nghĩ cuối cùng cũng sẽ có một hai người đến đồn Thần Kinh gặp em uống trà, nói chuyện phiếm thôi.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên không cứng nổi nữa: “Anh đừng đi, tôi đến chỗ anh còn không được sao?” Đợi đến khi Vương Hoành chạy một vòng khắp các tầng lầu, bảng ghi chép số lần gây thù hằn của cậu ở phân cục từ chín có thể bổ sung thêm một cái mới để thành mười luôn đó.”
Làm cảnh sát, bị một đám đông vây quanh thì còn có thể giải thích, bị một đám cảnh sát vây quanh thì rất là xấu hổ đó.
Cậu hai Tiểu Chu dè dặt bước lại. “Vương Hoành, anh đừng quên hơn nửa số đó là ý tưởng của anh bày ra cho tôi đấy.”
Trưởng ban Vương nói mà không biết ngượng: “Quá rõ ràng rồi, khả năng phân tích và khả năng thực hành của em có vấn đề.”
Cậu hai Tiểu Chu đứng dưới đất cúi đầu nhận tội.
“Ông bà đồng ý cho em làm cảnh sát?”
“Không nói rõ, nhưng không liên tiếp bảo tôi đừng làm cảnh sát như trước kia nữa.” Lôi một tấm thẻ ra. “Anh tôi lại cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.”
Xem ra là ngầm đồng ý.
Suy đoán của Trưởng ban Vương: Người nhà vừa đau lòng vừa không yên tâm. Nhưng con trai có thể thật sự tự lập, làm việc mà bản thân thích, người làm cha mẹ luôn cảm thấy vui mừng.
Sau đó hỏi han: “Vì sao không mua đồ cho Chu Cảnh Uyên?”
“Anh không nói tôi mua đồ cho anh ấy mà.” Lý do vẹn toàn.
Trưởng ban Vương khống chế được xúc động muốn vung chổi lông gà lên của mình lại. Phương diện đối nhân xử thế của cậu hai này cứ như một ngọn nến vậy, không đốt thì không sáng!
“Tại sao ba em cười?”
“Ông nói ông mưu tính hại nhau, tranh danh đoạt lợi cả đời lại nuôi ra một thằng con trai ‘con nhà người ta’ học giỏi nhiều lĩnh vực, toàn tâm toàn ý phục vụ vì nhân dân, ông rất được an ủi, cho nên cười đau sốc hông.” Nếu để nhóm cảnh sát ở phân cục biết được mấy lời khích lệ này thì có thể họ sẽ đến chính quyền thành phố khởi nghĩa đấy.
Trưởng ban Vương có thể hiểu được suy nghĩ của ông cụ, có thằng con trai như vậy không hề bẽ mặt, nhưng không thể khiến người lớn trong nhà yên tâm được. Bạn nói xem, thả một con thỏ trắng ra ngoài hại người, người nhà họ Chu lo lắng cho an toàn của người khác hay là lo lắng cho an toàn của con trai đây?
Cậu hai Tiểu Chu cẩn thận quan sát sắc mặt của Trưởng ban Vương, tự động trả lời thêm: “Mẹ tôi muốn thêm óc heo là bởi vì…”
“Em là heo, bà muốn để mấy đứa tàn sát lẫn nhau!” Trưởng ban Vương ngắt lời cậu, cả thế giới đều biết em cần phải bổ não, đừng nhấn mạnh lại nữa.
Chu Thiên Uyên tỏ vẻ nghi hoặc. “Mẹ tôi nghĩ vậy sao?”
Trưởng ban Vương hỏi tiếp: “Sao Chu Cảnh Uyên lại đánh em?”
Cái đầu trước mặt cúi càng thấp hơn. “Anh ấy muốn xả giận. Nhéo tai tôi nói, nuôi dạy nuôi dạy, sau này anh ấy chỉ chịu trách nhiệm nuôi, không chịu trách nhiệm dạy nữa, bảo tôi rằng nếu còn gây chuyện nữa thì đừng đến tìm anh ấy.” Coi như bồi thường cho việc chỉ nuôi chứ không dạy, cậu hai Đại Chu đưa thẻ ngân hàng cho em trai rồi đuổi đi.
Trưởng ban Vương tỏ vẻ hài lòng với kết quả trên, nói với cậu hai Tiểu Chu: “Em có thể đi ngủ rồi đấy.”
Kinh ngạc: “Chỉ vậy là xong rồi á?”
Vương Hoành nhìn chổi lông gà trong tay mình: “Nếu em cảm thấy da dẻ ngứa ngáy thì vẫn chưa xong.”
“Không phải, ý tôi không phải vậy.” Chu Thiên Uyên xua tay liên tục. “Chẳng phải anh muốn bàn tính tương lai gì đó với tôi sao?”
Vương Hoành chỉ vào đèn hỏi cậu: “Tiểu Thiên, em có từng nộp tiền điện chưa?”
“Chưa từng.” Nộp tiền điện và lập kế hoạch cho tương lai có quan hệ gì hả?
Quan hệ là: “Nếu chưa từng nộp, vậy đừng tưởng nửa đêm nửa hôm anh sẽ bật đèn để tính toán tương lai với em!”
Hu hu, không có tiềm lực tài chính thì không có quyền lên tiếng. Huơ huơ tấm thẻ trong tay. “Tôi có tiền rồi.”
Trưởng ban Vương cười: “Hay là hai chúng ta tính toán xem chừng nào em dọn đi nhỉ?”
Nhét thẻ vào trong tay Vương Hoành: “Tôi kiên quyết không dọn đi!”
Vương Hoành hất tay cậu ra, cầm chổi lông gà đứng dậy. Lông thỏ của Chu Thiên Uyên dựng ngược hết cả lên, nhưng vẫn rất cương quyết. “Không dọn, không dọn đâu.”
Ý cười tràn ngập đôi mắt của Trưởng ban Vương, vỗ vai cậu hai Tiểu Chu. “Không dọn thì không dọn, ngủ sớm đi, ngày mai dẫn em đi ăn.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên bị lối suy nghĩ quay ngoắt 180 độ của Trưởng ban Vương thuyết phục, nuốt nước miếng. “Tôi muốn ăn cá filet sốt cay.”
“Vậy thì đến Xuyên Quốc Diễn Nghĩa.”
Chu Thiên Uyên vui vẻ, để thể hiện sự vui sướng của mình, cậu lấy thẻ bỏ vào túi, rồi lại lấy một xấp tiền mặt ra, nói với Trưởng ban Vương: “Cho anh nè, đây là tiền mua đồ còn thừa.”
Trưởng ban Vương bèn nhìn thứ trong tay Chu Thiên Uyên, hỏi cậu: “Thừa bao nhiêu?”
Cậu hai Tiểu Chu rất tự hào mà nói: “Chín trăm tám.”
…
“Anh cho em bao nhiêu tiền?”
“Một nghìn.”
“Em còn thừa chín trăm tám?”
“Đúng vậy.” Có nhiều mới sống được.
Trưởng ban Vương cười thân thiện hỏi: “Tiểu Thiên, em mua cho ba mẹ em cái gì vậy?”
“Hai đôi tất.”
Trưởng ban Vương trầm tư nhìn chổi lông gà trong tay.
Cuối cùng cậu hai Tiểu Chu cũng cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi rất cẩn thận: “Vương Hoành, anh — không sao chứ?”
Trưởng ban Vương tiếp tục suy nghĩ, rồi hỏi cậu: “Em chắc chắn là mẹ em khóc vì cảm động chứ?”
“Chắc vậy.” Cậu cũng chỉ nghe nói thôi mà.
“Em chắc chắn Chu Cảnh Uyên đánh em vì em không mua đồ cho cậu ta chứ?”
“Chẳng lẽ… không phải à?” Cảm giác về nguy hiểm càng ngày càng mạnh.
“Em chắc chắn ba em cười đau sốc hông chứ không phải là tức giận đến đau sốc hông chứ?”
“Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn.” Cậu hai Tiểu Chu thiếu mỗi giơ tay thề thôi đó. “Ông ấy luôn cười, lúc tôi uống canh chua cay ông ấy cũng luôn cười với tôi mà.”
Trưởng ban Vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trịnh trọng tuyên bố: “Chu Thiên Uyên, anh vẫn nên đánh em một trận mới ổn được.”
***
Qua hôm sau, cậu hai Tiểu Chu vẩy rụng lông gà trên người, hình người dáng người đi theo Trưởng ban Vương đi ăn cơm.
“Chúng ta đến nhà hàng bên cạnh siêu thị sách đi, Triệu lão cũng nói mùi vị của món ăn ở nhà hàng đó là chính thống nhất.”
Trưởng ban Vương từ chối cho ý kiến, chạy xe đến siêu thị sách, dừng lại rồi đi theo Chu Thiên Uyên lên lầu.
Nhân viên phục vụ chu đáo đưa bọn họ đến bàn hai người. Cậu hai Tiểu Chu hí hửng gọi món, bại lộ hoàn toàn thái độ hôi của. Trưởng ban Vương nhàn nhã đánh giá khung cảnh xung quanh. Không tệ, ánh sáng mờ mờ, trên mỗi mặt bàn đều đặt một ngọn đèn nhỏ, phong cách lịch sự, tao nhã, rất thích hợp cho các cặp đôi ăn uống. Trưởng ban Vương rất… không hài lòng.
Trưởng ban Vương lịch sự nói với nhân viên phục vụ: “Rất xin lỗi, chúng tôi muốn đến nhà hàng khác.”
Nhân viên phục vụ lúng ta lúng túng: “Anh à…”
Cậu hai Tiểu Chu rất bình tĩnh, nói với người ta: “Cô à, ngại quá, bọn tôi chọn món xong sẽ gọi cô.”
Nhân viên phục vụ ù ù cạc cạc đi ra.
Cậu hai Tiểu Chu bày ra bộ mặt hung ác. “Vương Hoành, anh lại chỉnh tôi đấy hả?” Không cho ăn cơm? Anh ác thật!
Ánh mắt của Trưởng ban Vương sâu xa: “Tin anh đi, chắc chắn ở trong này em nuốt không trôi thứ gì được đâu.”
Cậu hai Tiểu Chu không tin: “Nhà hàng này tôi đến nhiều lần lắm rồi, có lần nào ăn không trôi mà bỏ về đâu.”
Trưởng ban Vương thu lại ánh mắt sâu xa. “Thật sự muốn ăn ở chỗ này?”
“Thật!”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
Trưởng ban Vương bó tay. “Vậy chúng ta đổi bàn đi.”
???
“Tại sao phải đổi bàn?” Tại ngồi chỗ này không tốt sao?
“Bởi vì…”
“Bởi vì… Thật sự là… quá trùng hợp rồi.” Giọng nói như sắp tắt thở của Tô Bạch cất lên.
Chu Thiên Uyên kinh ngạc quay đầu lại, sau bàn kia chẳng phải là Tô Bạch sao? Còn có — Lục Minh Ngạn.
Cậu hai Tiểu Chu ngạc nhiên. “Anh Lục, Tiểu Bạch, sao hai người lại ở đây?”
Lục Minh Ngạn tức giận trả lời lại; “Bởi vì cửa của nơi này mở ở hướng Nam Bắc, ai cũng đến được!”
“Cô à, bọn tôi muốn đổi bàn bốn người.” Cậu hai Tiểu Chu vui vẻ nói to với nhân viên phục vụ, nhiều người ăn cơm mới thú vị.
Vương Hoành sửa lại cho đúng: “Cô gái, đổi bàn sáu người.”
Chu Thiên Uyên khó hiểu: “Vì sao phải đổi bàn sáu người? Chúng ta chỉ có bốn người!”
Tô Bạch che mặt, hận không thể chui xuống dưới gầm bàn luôn cho rồi.
Lục Minh Ngạn gằn từng tiếng mà trả lời: “Bởi – vì – giọng – của – mi – rất – lớn!”
Hả? Không hiểu! Cậu hai Tiểu Chu nhìn Vương Hoành.
Ánh mắt của Trưởng ban Vương lại thâm sâu nhìn ra xa. Cậu hai Tiểu Chu nhìn theo.
Trong một góc u ám ở đằng xa, anh chàng Triệu lão và bác sĩ Tiểu Liễu nhi đang nhìn bọn họ với hai vẻ mặt khác nhau…
***
Một ngày nọ, Cảnh sát trưởng Lục hiếm khi vui vẻ, mời Tô Bạch và Chu Thiên Uyên đến nhà anh ta làm khách. Bạn nhỏ Tô Tiểu Bạch và bạn nhỏ Chu Thiên Uyên vui vẻ tay cầm tay đi đến, mãi đến khi người nhà của Cảnh sát trưởng Lục về nhà mới chịu chào ra về.
Vừa ra đến cổng nhà họ Lục, bạn nhỏ Tô và bạn nhỏ Chu đều khóc lóc. Tô Tiểu Bạch khóc rằng sẽ về nhà tìm mẹ, Chu Tiểu Thiên khóc rằng về nhà tìm Vương Hoành.
Mẹ Tô hỏi Tiểu Bạch: “Lại chạy đi đâu trộm gà không được còn mất nắm gạo vậy con?”
Tiểu Bạch khóc nói với mẹ: “Con tưởng anh ta chỉ theo dõi Đồn trưởng, chỉ theo dõi Chính trị viên, chỉ theo dõi Triệu lão, chỉ theo dõi Cao Thang, chỉ theo dõi Đường Lang, chỉ theo dõi…”
Mẹ Tô ngắt lời cậu ta: “Con nói xem cậu ta không theo dõi ai đi?”
Tô Bạch nói: “Con tưởng anh ta không theo dõi con!”
…
Chu Tiểu Thiên khóc lóc về đến nhà, Trưởng ban Vương hỏi cậu: “Em lại bắt nạt ai vậy?”
Tiểu Thiên nói với Trưởng ban Vương: “Trong nhà Lục Minh Ngạn có thật nhiều thật nhiều báo cáo theo dõi và ảnh chụp hiện trường.”
Trưởng ban Vương nhíu mày: “Bao gồm cả của em?”
“Bao gồm tất cả mọi người trong đồn Thần Kinh!” ^^
Trưởng ban Vương cười lộ cả răng ra: “Bị em phát hiện cho nên cậu ta đánh em?”
Cậu hai Tiểu Chu lắc đầu.
“Vậy em khóc lóc cái gì?” Chu Thiên Uyên bị theo dõi sẽ khóc hả? Cậu sẽ chúc mừng vì sự thu hút của bản thân là vô hạn!
Chu Tiểu Thiên lại muốn khóc. “Vợ của anh ta về nhà.”
Trưởng ban Vương khó hiểu: “Vợ cậu ta về thì em khóc cái gì hả?”
Chu Thiên Uyên khóc nói: “Bởi vì vợ anh ta chính là kiểu mẫu ngự tỷ(*) tôi thích nhất đó!”
(*) 御姐/yùjiě/: ngự tỷ – người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang. Mình thấy để là ‘ngự tỷ’ cũng được, vì đây là tiếng lóng của bên Trung, cho nên không biên ra thuần Việt. ^^
…
Lục Minh Ngạn, xếp hạng bốn trong danh sách trai đẹp của phân cục P, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, anh hùng chiến đấu, gương mặt như host Nhật Bản, trai đẹp lạnh lùng, cưới một ngự tỷ xinh đẹp MM. Nhân phẩm đứng đắn, tác phong nghiêm chỉnh.
Sở thích cá nhân: Theo dõi, rình mò.
—
Sky: Từ chương 12 đến chương 16 tác giả lại không chia chương… =.=///
Cắm chìa khóa vào ổ, xoay một cái, cửa mở, yên tâm rồi. Vào nhà, thay giày, lần mò trong bóng đêm định đi về phòng hướng Bắc thăm hỏi A Hoa thân yêu trước đã.
Vừa mới đụng đến cửa phòng hướng Bắc, đèn sáng, Trưởng ban Vương vắt chéo chân ngồi trên sofa bắt quả tang: “Em về rồi!”
Cậu hai Tiểu Chu suýt chút nữa đã đập vào cửa: “Muộn thế này sao anh còn chưa ngủ?” Muốn cất tiếng ca nửa đêm à?
Vương Hoành hỏi ngược lại: “Em cũng biết giờ đã muộn thế này rồi hả?”
Chu Thiên Uyên cảm thấy Đậu Nga(*) còn hạnh phúc hơn cậu nhiều lắm. “Chẳng phải anh đã bảo không đến tối thì đừng có về à?”
(*) Điển tích nỗi oan của nàng Đậu Nga, ý chỉ những oan ức, sai trái.
“Anh nói buổi tối, không phải là rạng sáng ngày hôm sau.”
Cậu hai Tiểu Chu muốn nhìn bên ngoài xem trời có đổ tuyết không. “Vương Hoành, chính anh bảo tôi ăn xong cơm trưa thì ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì ăn bữa khuya mà. Tôi ăn xong bữa khuya thì cũng mười hai giờ rồi, không thể không về vào rạng sáng được.”
Hừ, em thật nghe lời nhỉ =_=!
“Tiểu Thiên, em không đe dọa ba mẹ em thật đấy chứ?”
Chu Thiên Uyên sờ soạng quay lại sofa, ngồi cạnh Vương Hoành: “Không, tôi không dám.”
Trưởng ban Vương thở phào: Bổ não thành công, cuối cùng cũng gặt hái hiệu quả.
Sờ đầu cậu: “Chuyện thế nào?”
Chu Thiên Uyên bị hỏi, ra vẻ đáng thương: “Vương Hoành, tôi bị anh tôi đánh!”
Lông mày của Trưởng ban Vương nhướn thẳng lên: “Chuyện gì xảy ra?”
Cậu hai Tiểu Chu kể lại tình hình lúc đó cho anh biết: “Tôi mua đồ mang về nhà. Đúng rồi, tôi còn lấy cả hóa đơn nữa, giữ lại để báo cáo chi tiêu với anh. Mẹ tôi thấy mấy thứ đó thì cứ ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng, sau đó cô giúp việc nói với tôi rằng mẹ ngồi trong phòng rơi nước mắt vì cảm động. Tôi cảm thấy mẹ tôi rất được an ủi, cảm thấy tôi thật thân thương. Sau đó, tôi giúp mẹ nấu cơm trưa, nói hết mọi chuyện ở đồn Thần Kinh cho mẹ nghe, nói với mẹ về Đồn trưởng, Chính trị viên, còn có Triệu lão, cảnh sát Lục, Tiểu Bạch, Mễ Lão Thử, Cao Thang, Đại Tiên, Tây Thi,… Tôi cảm thấy mẹ tôi trông mặt mà bắt hình dong, bà cảm thấy rất hứng thú với mấy tên cảnh sát trong bảng xếp hạng trai đẹp kia…”
Vương Hoành kịp thời ngắt lời Chu lắm lời: “Anh không có hứng thú với cảm giác của em. Vui lòng nói ngắn gọn. Cám ơn.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên dừng năm giây, hiểu được ý của Trưởng ban Vương, hóa ra người ta chê khả năng diễn đạt của cậu quá kém.
Cậu hai Tiểu Chu bắt đầu nói đơn giản hơn: “Ăn xong cơm trưa, ba và anh tôi về nhà. Anh tôi biết tôi mua đồ cho ba mẹ mà chưa mua cho anh ấy thì đánh tôi mấy phát. Buổi chiều, tôi giải thích với họ lý do thích làm cảnh sát, ba tôi cười lạc cả giọng, mẹ tôi bảo cô giúp việc nấu thêm óc heo cho bữa chiều, anh tôi… lại đánh tôi thêm vài phát nữa.”
Chu Thiên Uyên nhìn Vương Hoành, mong ngóng Trưởng ban Vương có thể an ủi cậu vài câu.
Vương Hoành an ủi cậu: “Nói tiếp đi!”
Cậu hai Tiểu Chu chề môi nói tiếp. “Sau đó ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì anh tôi đi. Mẹ tôi hỏi khi nào thì tôi đi, tôi nói tôi không đi, tôi chờ ăn bữa khuya. Mẹ tôi lại hỏi ăn xong bữa khuya xong có còn đi hay không, tôi nói tôi phải về nhà, mẹ tôi bèn kéo ba tôi lên lầu, để một mình tôi ở dưới! Sau đó, mẹ tôi xuống dưới làm cho tôi một nồi canh chua cay, uống xong thì tôi về đây nè.”
Tự thuật xong, đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn Vương Hoành.
Trưởng ban Vương hỏi rất chân thành: “Tiểu Thiên, anh có thể đánh em không?”
Bản năng bảo vệ bản thân của cậu hai Tiểu Chu rất mạnh, vèo một cái nhảy khỏi sofa, y như một viên đạn bay đến trước cửa phòng của A Hoa. “Không thể.” Vì sao chứ? Cậu chỉ làm theo những gì anh nói kia mà!
Trong tay Vương Hoành không biết cầm thêm cái chổi lông gà từ lúc nào, liếc mắt nhìn cậu. “Lại đây.”
Lập trường của cậu hai Tiểu Chu rất vững vàng: “Không lại.”
Vương Hoành cười lạnh: “Ngày mai anh sẽ nói với cô nấu cơm ở căn tin là ai đã đổ hai lọ tiêu vào trong cơm làm cho Chính ủy đau đỏ mắt, hại cô ấy tháng sáu mù sương(*) phải cõng cái chổi đến nhận tội với Chính ủy!”
(*) oan ức
Chu Thiên Uyên không sợ, bây giờ cậu không ở phân cục, không ăn trong căn tin phân cục.
“Tiện thể anh sẽ lên lầu năm, đến trung tâm chỉ huy nói với hoa khôi bộ phận chỉ huy là ai đã viết thư đe dọa cô ta, khiến cho cô ta buông tha cho một đám trai đẹp mà tìm một bạn trai hộ tống cô ta về nhà mỗi ngày, đến bây giờ cũng sắp sinh con luôn rồi!”
“Đó là thư tình! Thư tình! Không phải thư đe dọa!”
“Lại tiện thể đến lầu sáu lầu bảy lầu tám, mãi cho đến lầu mười tám, nói hết với đương sự về những việc làm thiếu đạo đức của em, cả những việc mà người khác không biết nữa. Anh nghĩ cuối cùng cũng sẽ có một hai người đến đồn Thần Kinh gặp em uống trà, nói chuyện phiếm thôi.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên không cứng nổi nữa: “Anh đừng đi, tôi đến chỗ anh còn không được sao?” Đợi đến khi Vương Hoành chạy một vòng khắp các tầng lầu, bảng ghi chép số lần gây thù hằn của cậu ở phân cục từ chín có thể bổ sung thêm một cái mới để thành mười luôn đó.”
Làm cảnh sát, bị một đám đông vây quanh thì còn có thể giải thích, bị một đám cảnh sát vây quanh thì rất là xấu hổ đó.
Cậu hai Tiểu Chu dè dặt bước lại. “Vương Hoành, anh đừng quên hơn nửa số đó là ý tưởng của anh bày ra cho tôi đấy.”
Trưởng ban Vương nói mà không biết ngượng: “Quá rõ ràng rồi, khả năng phân tích và khả năng thực hành của em có vấn đề.”
Cậu hai Tiểu Chu đứng dưới đất cúi đầu nhận tội.
“Ông bà đồng ý cho em làm cảnh sát?”
“Không nói rõ, nhưng không liên tiếp bảo tôi đừng làm cảnh sát như trước kia nữa.” Lôi một tấm thẻ ra. “Anh tôi lại cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.”
Xem ra là ngầm đồng ý.
Suy đoán của Trưởng ban Vương: Người nhà vừa đau lòng vừa không yên tâm. Nhưng con trai có thể thật sự tự lập, làm việc mà bản thân thích, người làm cha mẹ luôn cảm thấy vui mừng.
Sau đó hỏi han: “Vì sao không mua đồ cho Chu Cảnh Uyên?”
“Anh không nói tôi mua đồ cho anh ấy mà.” Lý do vẹn toàn.
Trưởng ban Vương khống chế được xúc động muốn vung chổi lông gà lên của mình lại. Phương diện đối nhân xử thế của cậu hai này cứ như một ngọn nến vậy, không đốt thì không sáng!
“Tại sao ba em cười?”
“Ông nói ông mưu tính hại nhau, tranh danh đoạt lợi cả đời lại nuôi ra một thằng con trai ‘con nhà người ta’ học giỏi nhiều lĩnh vực, toàn tâm toàn ý phục vụ vì nhân dân, ông rất được an ủi, cho nên cười đau sốc hông.” Nếu để nhóm cảnh sát ở phân cục biết được mấy lời khích lệ này thì có thể họ sẽ đến chính quyền thành phố khởi nghĩa đấy.
Trưởng ban Vương có thể hiểu được suy nghĩ của ông cụ, có thằng con trai như vậy không hề bẽ mặt, nhưng không thể khiến người lớn trong nhà yên tâm được. Bạn nói xem, thả một con thỏ trắng ra ngoài hại người, người nhà họ Chu lo lắng cho an toàn của người khác hay là lo lắng cho an toàn của con trai đây?
Cậu hai Tiểu Chu cẩn thận quan sát sắc mặt của Trưởng ban Vương, tự động trả lời thêm: “Mẹ tôi muốn thêm óc heo là bởi vì…”
“Em là heo, bà muốn để mấy đứa tàn sát lẫn nhau!” Trưởng ban Vương ngắt lời cậu, cả thế giới đều biết em cần phải bổ não, đừng nhấn mạnh lại nữa.
Chu Thiên Uyên tỏ vẻ nghi hoặc. “Mẹ tôi nghĩ vậy sao?”
Trưởng ban Vương hỏi tiếp: “Sao Chu Cảnh Uyên lại đánh em?”
Cái đầu trước mặt cúi càng thấp hơn. “Anh ấy muốn xả giận. Nhéo tai tôi nói, nuôi dạy nuôi dạy, sau này anh ấy chỉ chịu trách nhiệm nuôi, không chịu trách nhiệm dạy nữa, bảo tôi rằng nếu còn gây chuyện nữa thì đừng đến tìm anh ấy.” Coi như bồi thường cho việc chỉ nuôi chứ không dạy, cậu hai Đại Chu đưa thẻ ngân hàng cho em trai rồi đuổi đi.
Trưởng ban Vương tỏ vẻ hài lòng với kết quả trên, nói với cậu hai Tiểu Chu: “Em có thể đi ngủ rồi đấy.”
Kinh ngạc: “Chỉ vậy là xong rồi á?”
Vương Hoành nhìn chổi lông gà trong tay mình: “Nếu em cảm thấy da dẻ ngứa ngáy thì vẫn chưa xong.”
“Không phải, ý tôi không phải vậy.” Chu Thiên Uyên xua tay liên tục. “Chẳng phải anh muốn bàn tính tương lai gì đó với tôi sao?”
Vương Hoành chỉ vào đèn hỏi cậu: “Tiểu Thiên, em có từng nộp tiền điện chưa?”
“Chưa từng.” Nộp tiền điện và lập kế hoạch cho tương lai có quan hệ gì hả?
Quan hệ là: “Nếu chưa từng nộp, vậy đừng tưởng nửa đêm nửa hôm anh sẽ bật đèn để tính toán tương lai với em!”
Hu hu, không có tiềm lực tài chính thì không có quyền lên tiếng. Huơ huơ tấm thẻ trong tay. “Tôi có tiền rồi.”
Trưởng ban Vương cười: “Hay là hai chúng ta tính toán xem chừng nào em dọn đi nhỉ?”
Nhét thẻ vào trong tay Vương Hoành: “Tôi kiên quyết không dọn đi!”
Vương Hoành hất tay cậu ra, cầm chổi lông gà đứng dậy. Lông thỏ của Chu Thiên Uyên dựng ngược hết cả lên, nhưng vẫn rất cương quyết. “Không dọn, không dọn đâu.”
Ý cười tràn ngập đôi mắt của Trưởng ban Vương, vỗ vai cậu hai Tiểu Chu. “Không dọn thì không dọn, ngủ sớm đi, ngày mai dẫn em đi ăn.”
Đồng chí Chu Thiên Uyên bị lối suy nghĩ quay ngoắt 180 độ của Trưởng ban Vương thuyết phục, nuốt nước miếng. “Tôi muốn ăn cá filet sốt cay.”
“Vậy thì đến Xuyên Quốc Diễn Nghĩa.”
Chu Thiên Uyên vui vẻ, để thể hiện sự vui sướng của mình, cậu lấy thẻ bỏ vào túi, rồi lại lấy một xấp tiền mặt ra, nói với Trưởng ban Vương: “Cho anh nè, đây là tiền mua đồ còn thừa.”
Trưởng ban Vương bèn nhìn thứ trong tay Chu Thiên Uyên, hỏi cậu: “Thừa bao nhiêu?”
Cậu hai Tiểu Chu rất tự hào mà nói: “Chín trăm tám.”
…
“Anh cho em bao nhiêu tiền?”
“Một nghìn.”
“Em còn thừa chín trăm tám?”
“Đúng vậy.” Có nhiều mới sống được.
Trưởng ban Vương cười thân thiện hỏi: “Tiểu Thiên, em mua cho ba mẹ em cái gì vậy?”
“Hai đôi tất.”
Trưởng ban Vương trầm tư nhìn chổi lông gà trong tay.
Cuối cùng cậu hai Tiểu Chu cũng cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi rất cẩn thận: “Vương Hoành, anh — không sao chứ?”
Trưởng ban Vương tiếp tục suy nghĩ, rồi hỏi cậu: “Em chắc chắn là mẹ em khóc vì cảm động chứ?”
“Chắc vậy.” Cậu cũng chỉ nghe nói thôi mà.
“Em chắc chắn Chu Cảnh Uyên đánh em vì em không mua đồ cho cậu ta chứ?”
“Chẳng lẽ… không phải à?” Cảm giác về nguy hiểm càng ngày càng mạnh.
“Em chắc chắn ba em cười đau sốc hông chứ không phải là tức giận đến đau sốc hông chứ?”
“Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn.” Cậu hai Tiểu Chu thiếu mỗi giơ tay thề thôi đó. “Ông ấy luôn cười, lúc tôi uống canh chua cay ông ấy cũng luôn cười với tôi mà.”
Trưởng ban Vương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trịnh trọng tuyên bố: “Chu Thiên Uyên, anh vẫn nên đánh em một trận mới ổn được.”
***
Qua hôm sau, cậu hai Tiểu Chu vẩy rụng lông gà trên người, hình người dáng người đi theo Trưởng ban Vương đi ăn cơm.
“Chúng ta đến nhà hàng bên cạnh siêu thị sách đi, Triệu lão cũng nói mùi vị của món ăn ở nhà hàng đó là chính thống nhất.”
Trưởng ban Vương từ chối cho ý kiến, chạy xe đến siêu thị sách, dừng lại rồi đi theo Chu Thiên Uyên lên lầu.
Nhân viên phục vụ chu đáo đưa bọn họ đến bàn hai người. Cậu hai Tiểu Chu hí hửng gọi món, bại lộ hoàn toàn thái độ hôi của. Trưởng ban Vương nhàn nhã đánh giá khung cảnh xung quanh. Không tệ, ánh sáng mờ mờ, trên mỗi mặt bàn đều đặt một ngọn đèn nhỏ, phong cách lịch sự, tao nhã, rất thích hợp cho các cặp đôi ăn uống. Trưởng ban Vương rất… không hài lòng.
Trưởng ban Vương lịch sự nói với nhân viên phục vụ: “Rất xin lỗi, chúng tôi muốn đến nhà hàng khác.”
Nhân viên phục vụ lúng ta lúng túng: “Anh à…”
Cậu hai Tiểu Chu rất bình tĩnh, nói với người ta: “Cô à, ngại quá, bọn tôi chọn món xong sẽ gọi cô.”
Nhân viên phục vụ ù ù cạc cạc đi ra.
Cậu hai Tiểu Chu bày ra bộ mặt hung ác. “Vương Hoành, anh lại chỉnh tôi đấy hả?” Không cho ăn cơm? Anh ác thật!
Ánh mắt của Trưởng ban Vương sâu xa: “Tin anh đi, chắc chắn ở trong này em nuốt không trôi thứ gì được đâu.”
Cậu hai Tiểu Chu không tin: “Nhà hàng này tôi đến nhiều lần lắm rồi, có lần nào ăn không trôi mà bỏ về đâu.”
Trưởng ban Vương thu lại ánh mắt sâu xa. “Thật sự muốn ăn ở chỗ này?”
“Thật!”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
Trưởng ban Vương bó tay. “Vậy chúng ta đổi bàn đi.”
???
“Tại sao phải đổi bàn?” Tại ngồi chỗ này không tốt sao?
“Bởi vì…”
“Bởi vì… Thật sự là… quá trùng hợp rồi.” Giọng nói như sắp tắt thở của Tô Bạch cất lên.
Chu Thiên Uyên kinh ngạc quay đầu lại, sau bàn kia chẳng phải là Tô Bạch sao? Còn có — Lục Minh Ngạn.
Cậu hai Tiểu Chu ngạc nhiên. “Anh Lục, Tiểu Bạch, sao hai người lại ở đây?”
Lục Minh Ngạn tức giận trả lời lại; “Bởi vì cửa của nơi này mở ở hướng Nam Bắc, ai cũng đến được!”
“Cô à, bọn tôi muốn đổi bàn bốn người.” Cậu hai Tiểu Chu vui vẻ nói to với nhân viên phục vụ, nhiều người ăn cơm mới thú vị.
Vương Hoành sửa lại cho đúng: “Cô gái, đổi bàn sáu người.”
Chu Thiên Uyên khó hiểu: “Vì sao phải đổi bàn sáu người? Chúng ta chỉ có bốn người!”
Tô Bạch che mặt, hận không thể chui xuống dưới gầm bàn luôn cho rồi.
Lục Minh Ngạn gằn từng tiếng mà trả lời: “Bởi – vì – giọng – của – mi – rất – lớn!”
Hả? Không hiểu! Cậu hai Tiểu Chu nhìn Vương Hoành.
Ánh mắt của Trưởng ban Vương lại thâm sâu nhìn ra xa. Cậu hai Tiểu Chu nhìn theo.
Trong một góc u ám ở đằng xa, anh chàng Triệu lão và bác sĩ Tiểu Liễu nhi đang nhìn bọn họ với hai vẻ mặt khác nhau…
***
Một ngày nọ, Cảnh sát trưởng Lục hiếm khi vui vẻ, mời Tô Bạch và Chu Thiên Uyên đến nhà anh ta làm khách. Bạn nhỏ Tô Tiểu Bạch và bạn nhỏ Chu Thiên Uyên vui vẻ tay cầm tay đi đến, mãi đến khi người nhà của Cảnh sát trưởng Lục về nhà mới chịu chào ra về.
Vừa ra đến cổng nhà họ Lục, bạn nhỏ Tô và bạn nhỏ Chu đều khóc lóc. Tô Tiểu Bạch khóc rằng sẽ về nhà tìm mẹ, Chu Tiểu Thiên khóc rằng về nhà tìm Vương Hoành.
Mẹ Tô hỏi Tiểu Bạch: “Lại chạy đi đâu trộm gà không được còn mất nắm gạo vậy con?”
Tiểu Bạch khóc nói với mẹ: “Con tưởng anh ta chỉ theo dõi Đồn trưởng, chỉ theo dõi Chính trị viên, chỉ theo dõi Triệu lão, chỉ theo dõi Cao Thang, chỉ theo dõi Đường Lang, chỉ theo dõi…”
Mẹ Tô ngắt lời cậu ta: “Con nói xem cậu ta không theo dõi ai đi?”
Tô Bạch nói: “Con tưởng anh ta không theo dõi con!”
…
Chu Tiểu Thiên khóc lóc về đến nhà, Trưởng ban Vương hỏi cậu: “Em lại bắt nạt ai vậy?”
Tiểu Thiên nói với Trưởng ban Vương: “Trong nhà Lục Minh Ngạn có thật nhiều thật nhiều báo cáo theo dõi và ảnh chụp hiện trường.”
Trưởng ban Vương nhíu mày: “Bao gồm cả của em?”
“Bao gồm tất cả mọi người trong đồn Thần Kinh!” ^^
Trưởng ban Vương cười lộ cả răng ra: “Bị em phát hiện cho nên cậu ta đánh em?”
Cậu hai Tiểu Chu lắc đầu.
“Vậy em khóc lóc cái gì?” Chu Thiên Uyên bị theo dõi sẽ khóc hả? Cậu sẽ chúc mừng vì sự thu hút của bản thân là vô hạn!
Chu Tiểu Thiên lại muốn khóc. “Vợ của anh ta về nhà.”
Trưởng ban Vương khó hiểu: “Vợ cậu ta về thì em khóc cái gì hả?”
Chu Thiên Uyên khóc nói: “Bởi vì vợ anh ta chính là kiểu mẫu ngự tỷ(*) tôi thích nhất đó!”
(*) 御姐/yùjiě/: ngự tỷ – người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang. Mình thấy để là ‘ngự tỷ’ cũng được, vì đây là tiếng lóng của bên Trung, cho nên không biên ra thuần Việt. ^^
…
Lục Minh Ngạn, xếp hạng bốn trong danh sách trai đẹp của phân cục P, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, anh hùng chiến đấu, gương mặt như host Nhật Bản, trai đẹp lạnh lùng, cưới một ngự tỷ xinh đẹp MM. Nhân phẩm đứng đắn, tác phong nghiêm chỉnh.
Sở thích cá nhân: Theo dõi, rình mò.
—
Sky: Từ chương 12 đến chương 16 tác giả lại không chia chương… =.=///
Tác giả :
Lục Giác Mã