Đom Đóm Mùa Hạ
Chương 39
Editor: Giản Linh Kiwi
Buổi chiều đó, toàn biệt thự chìm vào yên lặng.
Người làm vườn đang sửa sang mặt cỏ ngoài phòng cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn.
Cơm chiều chỉ có mình Thiên Huỳnh. Cô nhìn một bàn đầy thức ăn, khẽ nhìn quản gia Từ yên lặng đứng bên cạnh.
“Bọn họ không ăn sao?” Mặt mày Thiên Huỳnh ủ ê, thở dài.
“Chắc thế. Mỗi lần ông chủ và cậu chủ cãi nhau xong sẽ chiến tranh lạnh rất lâu.” Quản gia Từ giải thích kỹ càng.
“Thế sao bác còn làm nhiều thức ăn vậy?”
“Để phòng trường hợp khác.”
“…”
Thiên Huỳnh trầm mặc, nói tiếp: “Vậy khi nào bọn họ ăn cơm ạ?”
“Đợi lát nữa bác sẽ mang riêng cho bọn họ.” Quản gia Từ thở dài: “Cũng chẳng biết có ăn hay không nữa.”
Thời Tư Niên ở phòng sách trên lầu, người làm chuẩn bị sẵn một phần tinh xảo, đủ bốn đĩa thức ăn và một bát canh rồi bưng lên. Thời Lục thì lâu hơn một chút, quản gia Từ cố ý bảo đầu bếp nấu cho cậu một bát chè.
Lúc đang định đưa lên cho cậu, Thiên Huỳnh lại cầm khay.
“Để cháu đi cho.”
Phòng ngủ Thời Lục ở tầng hai đóng chặt, bên trong không có một tiếng động nào. Thiên Huỳnh khẽ gõ cửa, “Lộc Lộc.”
“Ăn cơm nào.”
Một lúc lâu sau vẫn không có người đáp lại.
Lúc Thiên Huỳnh cho là cậu đã ngủ rồi, hoặc là không muốn nói chuyện nữa, một giọng nói trầm thấp truyền qua ván cửa: “Vào đi.”
Tấm rèm trong phòng đóng chặt, tối đen một mảng. Ánh sáng mờ mịt trong phòng chỉ đủ để nhìn thấy bóng người mờ hồ trên giường. Thời Lục quấn mình chặt trong chăn, thu mình lại như một quả bóng.
“Lộc Lộc, ăn chút gì đi.” Thiên Huỳnh chậm rãi mò mẫm trong bóng tối, đặt khay đồ ăn lên đầu tủ giường, nhẹ gọi cậu.
Đống chăn kia không hề cử động. Mấy giây sau, giọng nói rầu rĩ truyền đến.
“Cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ ăn.”
Căn phòng lại trở về an tĩnh, Thiên Huỳnh đứng đó không nhúc nhích, hai người giống như đang giằng co không tiếng động.
Thiên Huỳnh cúi đầu nhìn người trên giường đang bọc mình trong chăn, ngay sau đó liền đưa tay kéo chăn trên người cậu ra.
Cô túm một góc, người trong chăn lại túm kéo trở về. Thiên Huỳnh theo bản năng dùng sức, dùng cả hai tay kéo, đối kháng với Thời Lục.
Cuối cùng, cậu vẫn không địch lại cô, dường như đã nhụt chí nên buông tay, để Thiên Huỳnh tùy ý xốc toàn bộ chăn lên.
Thời Lục che mặt lại, cầm lấy cái gối bên cạnh che đầu mình.
Tiếng “cạch” vang lên.
Thiên Huỳnh trực tiếp mở đèn phòng.
Thời Lục không có chỗ trốn, lập tức trở mình, vùi mặt vào gối ngủ.
Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ như đà điểu này của cậu, Thiên Huỳnh lại muốn cười. Cô đi qua sờ đầu cậu, mái tóc mềm mại trên đầu cậu khẽ xuyên qua tay cô.
“Lộc Lộc.”
“Sao cậu lại giống trẻ con thế chứ?”
“Tớ chính là trẻ con đấy.” Chiếc gối làm giọng nói bóp nghẹt, Thời Lục chán nản nói.
“Trẻ con thì nên ăn cơm đúng giờ.”
“Nghe lời đi.” Thiên Huỳnh nhìn Thời Lục đang rầu rĩ không vui, nhẹ giọng dỗ dành.
Cô rút cái gối dưới đầu cậu ra. Lần này cậu không giãy dụa nữa. Nửa khuôn mặt Thời Lục lộ ra, dưới mái tóc đen nhánh hiện lên một đôi mắt sưng đỏ tiều tụy.
Thời Lục không kịp thích ứng mới ánh sáng mạnh, cúi gằm mặt xoa mắt, từ từ ngồi dậy.
Đúng là trẻ con.
Còn trốn đi khóc nhè một mình.
Thiên Huỳnh cũng hơi muốn khóc.
Đối chọi gay gắt với người mình thân nhất, thắng cũng khổ sở, thua cũng chẳng vui vẻ gì.
Hơn nữa, hẳn là cậu đang nhớ tới mẹ mình.
“Mau đi rửa mặt đi.” Thiên Huỳnh kéo cậu khỏi giường, đẩy đến toilet.
“Rửa xong thì ra ăn nha.”
Lúc Thời Lục trở lại sau khi đã sửa sang và lau khô mặt, Thiên Huỳnh đã dọn xong chén đũa trên bàn. Hôm nay đầu bếp làm toàn mấy món thanh đạm nhẹ nhàng.
Trong đó có cảm món tôm mà cậu thích nhất.
Rửa mặt xong, Thời Lục nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. Tóc mái của cậu hơi ướt, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, hốc mắt hơi ửng đỏ, chẳng khác nào một con thỏ.
Cậu không ăn gì, chỉ uống non nửa bát chè đã buông đũa, “Tớ no rồi.”
“Ăn thêm nữa đi.” Thiên Huỳnh gắp đồ ăn cho cậu. Thời Lục uể oải cầm đũa một lần nữa, cô gắp một miếng ăn một miếng. Sau đó Thiên Huỳnh còn đeo bao tay vào lột vỏ tôm cho cậu.
Thời Lục miễn cưỡng ăn xong nửa bát cơm.
Thiên Huỳnh bỏ con tôm cuối cùng đã được lột vỏ vào bát cậu.
“Được rồi.”
Cô tháo bao tay ra, định nhìn cậu lúc mới ăn xong, Thời Lục đã gắp con tôm kia đưa đến bên miệng cô.
“Tớ ăn rồi…” Thiên Huỳnh ngây người nói. Thời Lục đẩy con tôm về phía trước, chiếc đũa kề sát miệng cô.
“Con cuối cùng cho cậu.”
“Ăn thử con tôm cậu tự lột vỏ đi.”
Thiên Huỳnh há miệng ăn, chẳng có gì đặc biệt.
Thời Lục lại có vẻ vô cùng thỏa mãn.
…
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe màu đen của Thời Tư Niên đã rời đi.
Chỉ là tâm tình Thời Lục cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Mọi người trong biệt thự không tự chủ được mà cẩn thận hơn.
Không khí trong nhà trầm tĩnh cả ngày.
Ở trường học, cảm nhận được Thời Lục đang trầm mặc một cách rõ ràng, đám Ninh Trữ cũng không dám đùa giỡn nhiều. Ăn trưa xong, Thời Lục một mình về phòng làm bài tập trước, mấy người còn lại chậm rãi tản bộ. Phó Kiều Kiều kéo cô, không khỏi tò mò nhỏ giọng hỏi.
“Cậu chủ nhỏ mới gặp chuyện gì sao? Sao tớ cảm thấy tâm tình cậu ấy không được tốt lắm.”
“Ừ.” Thiên Huỳnh cũng phát sầu: “Cuối tuần qua cậu ấy mới cãi nhau với ba.”
“A…” Phó Kiều Kiều lộ ra vẻ hiểu rõ: “Khó trách.”
“Tuần trước ba Thời Lục về sao?” Ninh Trữ ở cách đó không xa nghe được liềm hỏi. Thiên Huỳnh thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu.
“Về rồi.”
“Sao lại cãi nhau đến mức…” Hắn lầm bầm, hơi nhíu mày. Phó Kiều Kiều thấy thế không khỏi trợn tròn mắt.
“Quan tâm như vậy thì đi hỏi cậu ta đi, đứng đây thắc mắc làm gì chứ?”
Giọng điệu của cô nàng có chút gấp gáp. Thiên Huỳnh kéo tay áp cô, Ninh Trữ thế mà không tức giận, ngược lại cơ mặt giãn ra.
Hắn nhìn Phó Kiều Kiều, khẽ cười một tiếng, “Cậu ghen tị sao?”
“?!” Lông tóc trên đỉnh đầu Phó Kiều Kiều dựng thẳng đứng.
“Ai ghen tị!” Cô tức giận, tay cũng nắm chặt thành quyền.
“Ninh Trữ, cậu không cần tự dát vàng lên mặt mình như vậy.”
“Được thôi.” Ninh Trữ vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, khuôn mặt trắng nõn văn nhã không có tí tức giận nào.
“Kiều Kiều nói cái gì thì chính là cái đó.”
Phó Kiều Kiều đã hơi hạ hỏa, cô quay đầu, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên đầy oán hận. Thiên Huỳnh thấy lỗ tai cô nàng ửng đỏ lạ thường.
Cô cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện động trời không nên biết…
Thứ sáu tuần này, Thời Lục không cần học bù, hai người đúng giờ tan học.
Mùa mưa ở thành phố Đài qua đi, mấy ngày gần đây trời nắng kéo dài. Khắc chạng vạng ngày hôm nay cũng không ngoài ý muốn, hoàng hôn kéo dài trên tán cây xanh.
Thiên Huỳnh đi phía trước, Thời Lục xách cặp theo sau, biểu tình thờ ơ, trong đáy mắt vẫn chưa hết lạnh lẽo.
Lúc nãy tan học, Từ Uyển Du tới tìm cậu, nói về tiệc mừng thọ.
Hôm nay là sinh nhật bà ngoại cậu, buổi tối có tổ chức tiệc tùng.
Cô ta đến mời cậu đi cùng, nghe nói đã gọi xe đến, đang chờ ngoài cổng trường.
Hai người đi rất chậm, đặc biệt là Thời Lục. Khuôn mặt cậu vô cảm, bước đi chậm chạp, tựa như quyển sách trên tay nặng đến ngàn cân.
Mặc dù tốc độ không nhanh, hai người vẫn đi ra cổng trường. Từ xa đã thấy chiếc xe kia dừng lại ở ven đường, Từ Uyển Du đang đứng chờ một bên, nhìn ngó khắp nơi xung quanh.
Thiên Huỳnh thấy Thời Lục dừng bước lại, không biểu cảm nhìn về phía bên kia.
Tài xế nhà cậu cũng chẳng thấy bóng dáng.
Thiên Huỳnh vốn định gọi cho cậu. Khi cô vừa lấy điện thoại ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, sườn mặt Thời Lục đập vào mắt cô.
Chàng trai quá trầm tĩnh, giữa mày bao phủ một làn sương mờ mịt không rõ.
Là phiền chán, lại giống như bi thương khôn kể.
Lúc này đầu óc Thiên Huỳnh như bị đoản mạch hoặc trúng tà, chỉ còn lại một ý nghĩ bốc đồng.
Thiên Huỳnh cầm tay Thời Lục, kéo đối phương chạy theo hướng khác, đi đến trạm xe buýt trước mắt.
“Lộc Lộc, hôm nay chúng ta không về nhà. Tớ đưa cậu đến một nơi.”
Trên con đường lát gạch xanh đỏ, ánh vàng hắt xuống mặt đất, bóng cây dày đặc, thân ảnh hai người mặc đồng phục học sinh xuyên qua trong đó, giống như ngọn gió chạy về phía trước.
Thời Lục sửng sốt mấy giây. Đến khi cậu phản ứng lại thì đã chạy theo Thiên Huỳnh rất xa. Trên mặt cậu nở nụ cười, thở hồng hộc, hai người đã đuổi kịp chiếc xe buýt đang dừng ở ven đường kia.
Đặt tiền xu vào, nắm chặt cần trục để đứng vững, phong cảnh ngoài cửa sổ chớp động nhanh chóng. Thời Lục và Thiên Huỳnh sóng vai đứng với nhau, hơi thở có chút dồn dập. Khoảnh khắc hai người khom lưng đối diện nhau ấy, không hẹn mà cùng cười.
“Cậu muốn đưa tớ đi đâu?” Thời Lục thấp giọng hỏi, mang theo một chút ôn nhu.
“Tới rồi sẽ biết.” Trong mắt Thiên Huỳnh cất giấu thần bí, bỗng nhiên tỏ vẻ đắc ý.
Sự chán nản phiền muộn trước đây của Thời Lục đã bị cuốn bay. Rõ ràng chưa làm gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm vui sướng.
“Được.”
“Tớ sẽ miễn cưỡng mong chờ một chút.”
Cậu vừa nói như vậy, Thiên Huỳnh bỗng nhiên hơi chột dạ. Cô yên lặng cúi đầu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không nói gì.
Xe buýt dừng lại ở chỗ trung tâm thương mại thành phố. Hết thời gian làm việc, trên đường đầy người đến người đi, có những công nhân áo trắng vừa tan tầm, có cả mấy người mặc đồng phục học sinh… Đủ mọi thể loại người đi về những hướng khác nhau, còn có thể nhìn thấy các cửa hàng thực phẩm cùng quầy bán đồ ăn vặt ở khắp mọi nơi.
Thời Lục đánh giá bốn phía, hơi nhướng mày, “Cậu dẫn tớ tới đây à?”
Thiên Huỳnh vừa nghĩ trong đầu, vội đáp: “Ăn trước đã, cậu không đói bụng sao?”
Cô vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh, giây tiếp theo như đã tìm được mục tiêu liền kéo cậu chạy vào đám đông, đi đến quầy hàng bán bạch tuộc viên nhỏ đang bốc khói phía trước.
Đợi khi bước ra khỏi con phố này, trên tay hai người đã cầm rất nhiều đồ ăn. Thời Lục tay trái cầm xiên nướng Quan Đông, tay phải cầm bánh kem đường hồ lô. Còn Thiên Huỳnh đang cầm uống một ly trà chanh lớn, tay khác cầm một xiên gà rán.
Thời Lục không khỏi hoài nghi mục đích thực sự của cô khi dẫn cậu tới đây là gì.
Hai người vừa đi vừa ăn, đi lang thang không có mục tiêu. Ở đây mấy khu thương mại nối liền nhau, chỗ bọn họ vừa dạo qua chính là phố ăn vặt.
“No rồi à?” Sau khi băng qua hai con đường lớn, Thời Lục hỏi người bên cạnh. Thiên Huỳnh nhét miếng thịt viên cuối cùng vào miệng, không khỏi ợ ra một tiếng.
“No rồi.”
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Cậu vừa dứt lời, hai người đã rẽ vào một góc, đi vào một con phố khác.
Nó hoàn toàn khác với nơi khói lửa nhân gian đông người chen chúc vừa rồi. Nơi này trống trải, hoàng hôn buông lơi trên nền trời phía trên, hai bên vách tường ngập tràn những bức graffiti* đủ mọi màu sắc. Bên đường có không ít người đang bày giá vẽ, có du khách đến để tự họa, có cả người chăm chú luyện tập, cũng có người đang sưu tầm phong cảnh.
* Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố có thể hình thành bằng các hình thức đơn giản trên các bức tranh tường.
Những thiếu niên dẫm ván trượt lướt qua họ như một cơn gió.
Nơi này mở ra một sự mới lạ, tràn ngập hơi thở nghệ thuật.
Đây là phố nghệ thuật nổi danh của thành phố Đài.
Thời Lục đã từng vô tình cùng người khác tới đây một lần. Lần đó cũng đã lâu rồi, nãy giờ cậu lại chỉ chú ý đến Thiên Huỳnh, chẳng hề phát hiện từ bao giờ đã đi đến chỗ này.
Trùng hợp như trời xui đất khiến.
Cậu quay đầu, nhìn người bên cạnh chằm chằm.
Thiên Huỳnh có vẻ như không thấy được ánh mắt của cậu, cực kỳ khoa trương cảm thán một cách kinh ngạc.
“A, chỗ này đẹp quá!” Cô mở to hai mắt, kéo tay cậu.
“Chúng ta mau đi xem một chút đi!”
Buổi chiều đó, toàn biệt thự chìm vào yên lặng.
Người làm vườn đang sửa sang mặt cỏ ngoài phòng cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn.
Cơm chiều chỉ có mình Thiên Huỳnh. Cô nhìn một bàn đầy thức ăn, khẽ nhìn quản gia Từ yên lặng đứng bên cạnh.
“Bọn họ không ăn sao?” Mặt mày Thiên Huỳnh ủ ê, thở dài.
“Chắc thế. Mỗi lần ông chủ và cậu chủ cãi nhau xong sẽ chiến tranh lạnh rất lâu.” Quản gia Từ giải thích kỹ càng.
“Thế sao bác còn làm nhiều thức ăn vậy?”
“Để phòng trường hợp khác.”
“…”
Thiên Huỳnh trầm mặc, nói tiếp: “Vậy khi nào bọn họ ăn cơm ạ?”
“Đợi lát nữa bác sẽ mang riêng cho bọn họ.” Quản gia Từ thở dài: “Cũng chẳng biết có ăn hay không nữa.”
Thời Tư Niên ở phòng sách trên lầu, người làm chuẩn bị sẵn một phần tinh xảo, đủ bốn đĩa thức ăn và một bát canh rồi bưng lên. Thời Lục thì lâu hơn một chút, quản gia Từ cố ý bảo đầu bếp nấu cho cậu một bát chè.
Lúc đang định đưa lên cho cậu, Thiên Huỳnh lại cầm khay.
“Để cháu đi cho.”
Phòng ngủ Thời Lục ở tầng hai đóng chặt, bên trong không có một tiếng động nào. Thiên Huỳnh khẽ gõ cửa, “Lộc Lộc.”
“Ăn cơm nào.”
Một lúc lâu sau vẫn không có người đáp lại.
Lúc Thiên Huỳnh cho là cậu đã ngủ rồi, hoặc là không muốn nói chuyện nữa, một giọng nói trầm thấp truyền qua ván cửa: “Vào đi.”
Tấm rèm trong phòng đóng chặt, tối đen một mảng. Ánh sáng mờ mịt trong phòng chỉ đủ để nhìn thấy bóng người mờ hồ trên giường. Thời Lục quấn mình chặt trong chăn, thu mình lại như một quả bóng.
“Lộc Lộc, ăn chút gì đi.” Thiên Huỳnh chậm rãi mò mẫm trong bóng tối, đặt khay đồ ăn lên đầu tủ giường, nhẹ gọi cậu.
Đống chăn kia không hề cử động. Mấy giây sau, giọng nói rầu rĩ truyền đến.
“Cậu đi trước đi, lát nữa tớ sẽ ăn.”
Căn phòng lại trở về an tĩnh, Thiên Huỳnh đứng đó không nhúc nhích, hai người giống như đang giằng co không tiếng động.
Thiên Huỳnh cúi đầu nhìn người trên giường đang bọc mình trong chăn, ngay sau đó liền đưa tay kéo chăn trên người cậu ra.
Cô túm một góc, người trong chăn lại túm kéo trở về. Thiên Huỳnh theo bản năng dùng sức, dùng cả hai tay kéo, đối kháng với Thời Lục.
Cuối cùng, cậu vẫn không địch lại cô, dường như đã nhụt chí nên buông tay, để Thiên Huỳnh tùy ý xốc toàn bộ chăn lên.
Thời Lục che mặt lại, cầm lấy cái gối bên cạnh che đầu mình.
Tiếng “cạch” vang lên.
Thiên Huỳnh trực tiếp mở đèn phòng.
Thời Lục không có chỗ trốn, lập tức trở mình, vùi mặt vào gối ngủ.
Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ như đà điểu này của cậu, Thiên Huỳnh lại muốn cười. Cô đi qua sờ đầu cậu, mái tóc mềm mại trên đầu cậu khẽ xuyên qua tay cô.
“Lộc Lộc.”
“Sao cậu lại giống trẻ con thế chứ?”
“Tớ chính là trẻ con đấy.” Chiếc gối làm giọng nói bóp nghẹt, Thời Lục chán nản nói.
“Trẻ con thì nên ăn cơm đúng giờ.”
“Nghe lời đi.” Thiên Huỳnh nhìn Thời Lục đang rầu rĩ không vui, nhẹ giọng dỗ dành.
Cô rút cái gối dưới đầu cậu ra. Lần này cậu không giãy dụa nữa. Nửa khuôn mặt Thời Lục lộ ra, dưới mái tóc đen nhánh hiện lên một đôi mắt sưng đỏ tiều tụy.
Thời Lục không kịp thích ứng mới ánh sáng mạnh, cúi gằm mặt xoa mắt, từ từ ngồi dậy.
Đúng là trẻ con.
Còn trốn đi khóc nhè một mình.
Thiên Huỳnh cũng hơi muốn khóc.
Đối chọi gay gắt với người mình thân nhất, thắng cũng khổ sở, thua cũng chẳng vui vẻ gì.
Hơn nữa, hẳn là cậu đang nhớ tới mẹ mình.
“Mau đi rửa mặt đi.” Thiên Huỳnh kéo cậu khỏi giường, đẩy đến toilet.
“Rửa xong thì ra ăn nha.”
Lúc Thời Lục trở lại sau khi đã sửa sang và lau khô mặt, Thiên Huỳnh đã dọn xong chén đũa trên bàn. Hôm nay đầu bếp làm toàn mấy món thanh đạm nhẹ nhàng.
Trong đó có cảm món tôm mà cậu thích nhất.
Rửa mặt xong, Thời Lục nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. Tóc mái của cậu hơi ướt, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, hốc mắt hơi ửng đỏ, chẳng khác nào một con thỏ.
Cậu không ăn gì, chỉ uống non nửa bát chè đã buông đũa, “Tớ no rồi.”
“Ăn thêm nữa đi.” Thiên Huỳnh gắp đồ ăn cho cậu. Thời Lục uể oải cầm đũa một lần nữa, cô gắp một miếng ăn một miếng. Sau đó Thiên Huỳnh còn đeo bao tay vào lột vỏ tôm cho cậu.
Thời Lục miễn cưỡng ăn xong nửa bát cơm.
Thiên Huỳnh bỏ con tôm cuối cùng đã được lột vỏ vào bát cậu.
“Được rồi.”
Cô tháo bao tay ra, định nhìn cậu lúc mới ăn xong, Thời Lục đã gắp con tôm kia đưa đến bên miệng cô.
“Tớ ăn rồi…” Thiên Huỳnh ngây người nói. Thời Lục đẩy con tôm về phía trước, chiếc đũa kề sát miệng cô.
“Con cuối cùng cho cậu.”
“Ăn thử con tôm cậu tự lột vỏ đi.”
Thiên Huỳnh há miệng ăn, chẳng có gì đặc biệt.
Thời Lục lại có vẻ vô cùng thỏa mãn.
…
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe màu đen của Thời Tư Niên đã rời đi.
Chỉ là tâm tình Thời Lục cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Mọi người trong biệt thự không tự chủ được mà cẩn thận hơn.
Không khí trong nhà trầm tĩnh cả ngày.
Ở trường học, cảm nhận được Thời Lục đang trầm mặc một cách rõ ràng, đám Ninh Trữ cũng không dám đùa giỡn nhiều. Ăn trưa xong, Thời Lục một mình về phòng làm bài tập trước, mấy người còn lại chậm rãi tản bộ. Phó Kiều Kiều kéo cô, không khỏi tò mò nhỏ giọng hỏi.
“Cậu chủ nhỏ mới gặp chuyện gì sao? Sao tớ cảm thấy tâm tình cậu ấy không được tốt lắm.”
“Ừ.” Thiên Huỳnh cũng phát sầu: “Cuối tuần qua cậu ấy mới cãi nhau với ba.”
“A…” Phó Kiều Kiều lộ ra vẻ hiểu rõ: “Khó trách.”
“Tuần trước ba Thời Lục về sao?” Ninh Trữ ở cách đó không xa nghe được liềm hỏi. Thiên Huỳnh thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu.
“Về rồi.”
“Sao lại cãi nhau đến mức…” Hắn lầm bầm, hơi nhíu mày. Phó Kiều Kiều thấy thế không khỏi trợn tròn mắt.
“Quan tâm như vậy thì đi hỏi cậu ta đi, đứng đây thắc mắc làm gì chứ?”
Giọng điệu của cô nàng có chút gấp gáp. Thiên Huỳnh kéo tay áp cô, Ninh Trữ thế mà không tức giận, ngược lại cơ mặt giãn ra.
Hắn nhìn Phó Kiều Kiều, khẽ cười một tiếng, “Cậu ghen tị sao?”
“?!” Lông tóc trên đỉnh đầu Phó Kiều Kiều dựng thẳng đứng.
“Ai ghen tị!” Cô tức giận, tay cũng nắm chặt thành quyền.
“Ninh Trữ, cậu không cần tự dát vàng lên mặt mình như vậy.”
“Được thôi.” Ninh Trữ vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, khuôn mặt trắng nõn văn nhã không có tí tức giận nào.
“Kiều Kiều nói cái gì thì chính là cái đó.”
Phó Kiều Kiều đã hơi hạ hỏa, cô quay đầu, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên đầy oán hận. Thiên Huỳnh thấy lỗ tai cô nàng ửng đỏ lạ thường.
Cô cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện động trời không nên biết…
Thứ sáu tuần này, Thời Lục không cần học bù, hai người đúng giờ tan học.
Mùa mưa ở thành phố Đài qua đi, mấy ngày gần đây trời nắng kéo dài. Khắc chạng vạng ngày hôm nay cũng không ngoài ý muốn, hoàng hôn kéo dài trên tán cây xanh.
Thiên Huỳnh đi phía trước, Thời Lục xách cặp theo sau, biểu tình thờ ơ, trong đáy mắt vẫn chưa hết lạnh lẽo.
Lúc nãy tan học, Từ Uyển Du tới tìm cậu, nói về tiệc mừng thọ.
Hôm nay là sinh nhật bà ngoại cậu, buổi tối có tổ chức tiệc tùng.
Cô ta đến mời cậu đi cùng, nghe nói đã gọi xe đến, đang chờ ngoài cổng trường.
Hai người đi rất chậm, đặc biệt là Thời Lục. Khuôn mặt cậu vô cảm, bước đi chậm chạp, tựa như quyển sách trên tay nặng đến ngàn cân.
Mặc dù tốc độ không nhanh, hai người vẫn đi ra cổng trường. Từ xa đã thấy chiếc xe kia dừng lại ở ven đường, Từ Uyển Du đang đứng chờ một bên, nhìn ngó khắp nơi xung quanh.
Thiên Huỳnh thấy Thời Lục dừng bước lại, không biểu cảm nhìn về phía bên kia.
Tài xế nhà cậu cũng chẳng thấy bóng dáng.
Thiên Huỳnh vốn định gọi cho cậu. Khi cô vừa lấy điện thoại ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, sườn mặt Thời Lục đập vào mắt cô.
Chàng trai quá trầm tĩnh, giữa mày bao phủ một làn sương mờ mịt không rõ.
Là phiền chán, lại giống như bi thương khôn kể.
Lúc này đầu óc Thiên Huỳnh như bị đoản mạch hoặc trúng tà, chỉ còn lại một ý nghĩ bốc đồng.
Thiên Huỳnh cầm tay Thời Lục, kéo đối phương chạy theo hướng khác, đi đến trạm xe buýt trước mắt.
“Lộc Lộc, hôm nay chúng ta không về nhà. Tớ đưa cậu đến một nơi.”
Trên con đường lát gạch xanh đỏ, ánh vàng hắt xuống mặt đất, bóng cây dày đặc, thân ảnh hai người mặc đồng phục học sinh xuyên qua trong đó, giống như ngọn gió chạy về phía trước.
Thời Lục sửng sốt mấy giây. Đến khi cậu phản ứng lại thì đã chạy theo Thiên Huỳnh rất xa. Trên mặt cậu nở nụ cười, thở hồng hộc, hai người đã đuổi kịp chiếc xe buýt đang dừng ở ven đường kia.
Đặt tiền xu vào, nắm chặt cần trục để đứng vững, phong cảnh ngoài cửa sổ chớp động nhanh chóng. Thời Lục và Thiên Huỳnh sóng vai đứng với nhau, hơi thở có chút dồn dập. Khoảnh khắc hai người khom lưng đối diện nhau ấy, không hẹn mà cùng cười.
“Cậu muốn đưa tớ đi đâu?” Thời Lục thấp giọng hỏi, mang theo một chút ôn nhu.
“Tới rồi sẽ biết.” Trong mắt Thiên Huỳnh cất giấu thần bí, bỗng nhiên tỏ vẻ đắc ý.
Sự chán nản phiền muộn trước đây của Thời Lục đã bị cuốn bay. Rõ ràng chưa làm gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm vui sướng.
“Được.”
“Tớ sẽ miễn cưỡng mong chờ một chút.”
Cậu vừa nói như vậy, Thiên Huỳnh bỗng nhiên hơi chột dạ. Cô yên lặng cúi đầu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không nói gì.
Xe buýt dừng lại ở chỗ trung tâm thương mại thành phố. Hết thời gian làm việc, trên đường đầy người đến người đi, có những công nhân áo trắng vừa tan tầm, có cả mấy người mặc đồng phục học sinh… Đủ mọi thể loại người đi về những hướng khác nhau, còn có thể nhìn thấy các cửa hàng thực phẩm cùng quầy bán đồ ăn vặt ở khắp mọi nơi.
Thời Lục đánh giá bốn phía, hơi nhướng mày, “Cậu dẫn tớ tới đây à?”
Thiên Huỳnh vừa nghĩ trong đầu, vội đáp: “Ăn trước đã, cậu không đói bụng sao?”
Cô vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh, giây tiếp theo như đã tìm được mục tiêu liền kéo cậu chạy vào đám đông, đi đến quầy hàng bán bạch tuộc viên nhỏ đang bốc khói phía trước.
Đợi khi bước ra khỏi con phố này, trên tay hai người đã cầm rất nhiều đồ ăn. Thời Lục tay trái cầm xiên nướng Quan Đông, tay phải cầm bánh kem đường hồ lô. Còn Thiên Huỳnh đang cầm uống một ly trà chanh lớn, tay khác cầm một xiên gà rán.
Thời Lục không khỏi hoài nghi mục đích thực sự của cô khi dẫn cậu tới đây là gì.
Hai người vừa đi vừa ăn, đi lang thang không có mục tiêu. Ở đây mấy khu thương mại nối liền nhau, chỗ bọn họ vừa dạo qua chính là phố ăn vặt.
“No rồi à?” Sau khi băng qua hai con đường lớn, Thời Lục hỏi người bên cạnh. Thiên Huỳnh nhét miếng thịt viên cuối cùng vào miệng, không khỏi ợ ra một tiếng.
“No rồi.”
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Cậu vừa dứt lời, hai người đã rẽ vào một góc, đi vào một con phố khác.
Nó hoàn toàn khác với nơi khói lửa nhân gian đông người chen chúc vừa rồi. Nơi này trống trải, hoàng hôn buông lơi trên nền trời phía trên, hai bên vách tường ngập tràn những bức graffiti* đủ mọi màu sắc. Bên đường có không ít người đang bày giá vẽ, có du khách đến để tự họa, có cả người chăm chú luyện tập, cũng có người đang sưu tầm phong cảnh.
* Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng hay nghệ thuật đường phố có thể hình thành bằng các hình thức đơn giản trên các bức tranh tường.
Những thiếu niên dẫm ván trượt lướt qua họ như một cơn gió.
Nơi này mở ra một sự mới lạ, tràn ngập hơi thở nghệ thuật.
Đây là phố nghệ thuật nổi danh của thành phố Đài.
Thời Lục đã từng vô tình cùng người khác tới đây một lần. Lần đó cũng đã lâu rồi, nãy giờ cậu lại chỉ chú ý đến Thiên Huỳnh, chẳng hề phát hiện từ bao giờ đã đi đến chỗ này.
Trùng hợp như trời xui đất khiến.
Cậu quay đầu, nhìn người bên cạnh chằm chằm.
Thiên Huỳnh có vẻ như không thấy được ánh mắt của cậu, cực kỳ khoa trương cảm thán một cách kinh ngạc.
“A, chỗ này đẹp quá!” Cô mở to hai mắt, kéo tay cậu.
“Chúng ta mau đi xem một chút đi!”
Tác giả :
Giang Tiểu Lục