Đom Đóm Mùa Hạ
Chương 37
Editor: Giản Linh Kiwi
Đầu mùa xuân, tiết đông giá rét đã qua đi, mưa dầm liên miên tầm tã.
Trong khoảng thời gian này, độ ẩm ở thành phố Đài rất thấp, khác hẳn với sự khô lạnh của mùa đông, cái lạnh kèm theo ẩm ướt, trong bầu không khí đầy gió đều là hương vị của mưa.
Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt ấy như thể xuyên qua quần áo mà thấm sâu vào xương tủy.
Thời Lục sinh bệnh hai lần. Mùa đông năm trước còn đỡ, bị đau đầu thì xin nghỉ nhiều nhất là nửa ngày rồi ở nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì bệnh đã thuyên giảm, đợi qua mấy ngày là thôi.
Nhưng lần này trúng mùa mưa dầm, lúc ra ngoài không cẩn thận bị dầm mưa xối xả, sau cơn sốt liền mắc cảm lạnh dai dẳng, đầu óc cứ ê ẩm cả ngày.
Thời Lục đã nghỉ gần một tuần, ở nhà dưỡng bệnh.
Buổi tối Thiên Huỳnh đi học về sẽ chăm cậu. Vì phải uống thuốc và truyền nước biển, Thời Lục lúc nào cũng mặc đồ ngủ, đa số thời gian đều nằm, thỉnh thoảng tinh thần tốt sẽ làm chuyện khác.
Trong phòng, người làm đưa đồ ăn đến bên giường. Thời Lục mặc một chiếc áo ngủ kẻ ô vuông màu xanh nước biển, tóc đen hơi rối, làn da trắng đến phát sáng, toàn thân toát lên một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.
Lúc này, những ngón tay mảnh khảnh của cậu thanh niên xinh đẹp thanh tú ấy đang cầm một cái thìa sứ, nhăn mặt kén cá chọn canh.
“Tại sao lại là cà rốt hầm xương, tớ không muốn ăn.”
“Cà rốt bổ sung vitamin A, rất phù hợp với người bị cảm. Đây là do bác sĩ dinh dưỡng cẩn thận phối hợp đấy.” Thiên Huỳnh dọn một cái bàn nhỏ ở mép giường, vừa làm bài tập vừa dỗ cậu.
“Hôm nay cố ăn đi, ngày mai tớ sẽ nhờ họ đổi thực đơn khác cho cậu.”
“Tuần này đã ăn ba lần rồi.” Thời Lục lẩm bẩm, miễn cưỡng múc miếng cà rốt nhét vào miệng.
Quai hàm cậu nhai thức ăn, trán nhíu lại.
“Bởi vì cậu mắc bệnh mà Lộc Lộc, đợi cậu hết bệnh rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ mở tiệc lớn ăn.”
Dưới những viên đạn bọc đường của Thiên Huỳnh, Thời Lục miễn cưỡng ăn xong nửa bát cơm. Người làm dọn đồ đi, chuẩn bị trái cây điểm tâm, đặt bên cạnh bàn.
Thời Lục nằm xuống chơi hai ván game, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu có chút không thoải mái, nặng nề nhìn quanh phòng một vòng, càng thấy khó chịu.
“Tớ muốn ra ngoài một chút.”
“Đi đâu?” Thiên Huỳnh lơ đễnh dừng bút, ngẩng đầu lên khỏi vở bài tập: “Bên ngoài còn đang mưa, bác sĩ bảo tốt nhất cậu đừng ra ngoài…”
“Phòng khách.”
“…”
Vì thế, sau khi Thời Lục rời giường, xuống phòng khách đi bộ hít thở không khí hai vòng, cậu không có chút gánh nặng tâm lý nào mà đi tới nằm trên ghế sô pha. Người làm lấy cho cậu gối bông để gối đầu, cậu cầm điều khiển từ xa mở kênh thể thao.
Hai người phía trên đang đánh cầu lông, người tiến kẻ lui. Cậu nhìn một lúc rồi kêu đau đầu.
“Không thoải mái ở đâu? Tớ xoa bóp cho cậu.” Thiên Huỳnh vội buông đồ trong tay ra, đến ngồi bên cạnh cậu. Thời Lục quen đường quen nẻo gối đầu lên đùi cô, ôm đầu gối mình cọ cọ.
“Chỗ huyệt thái dương ấy.”
Ngón tay Thiên Huỳnh dịu dàng dừng lại, nhẹ nhàng ấn quanh. Cảm giác đau đớn nhè nhẹ được thay thế bởi một sự động chạm khác. So với cô, sự nhẫn nại bao dung không chê mình phiền phức càng khiến cậu thấy mềm lòng hơn.
Thời Lục nhắm mắt, vùi mặt vào gối bông.
Đám người làm ở biệt thự nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà họ nằm trên đùi Thiên Huỳnh xem TV, tay cô còn xoa đầu cho cậu, thỉnh thoảng còn đút trái cây trên bàn cho cậu nữa. Trong phòng khách chỉ còn âm thanh người dẫn chương trình trên TV.
Khác hẳn với dáng vẻ khổ sở như những lần bị bệnh trước.
Chàng trai cực kỳ yên tĩnh, dịu ngoan dựa vào người cô.
Đây là cảnh tượng yên bình chỉ thấy khi có Thiên Huỳnh ở bên cạnh.
Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ của trường.
Tiết trời vẫn mưa như cũ, con đường ẩm ướt, đã lâu chưa có nắng.
Suốt hai ngày này, Thiên Huỳnh ở nhà chăm sóc cậu.
Khi bị bệnh, Thời Lục cực kỳ nhõng nhẽo, hay mất kiên nhẫn, còn rất hay dính người. Hầu như mọi người đều đáp ứng yêu cầu của cậu, Thiên Huỳnh cũng vậy, cái gì cũng theo cậu.
Cơ thể cậu không thoải mái, chơi game một chút đã đau đầu, TV cũng không thể xem lâu. Ban ngày, Thiên Huỳnh đành chơi cờ hoặc giải đố với cậu. Đa số thời gian là cậu nằm cạnh cô, Thiên Huỳnh đọc sách cho cậu nghe.
Một tuần Thời Lục không đi học, Thiên Huỳnh sẽ chép bài trên lớp cho cậu. Trí nhớ cậu tốt, đầu óc cũng thông minh, mỗi lần nghe lập tức nhớ được hơn phân nửa.
Nhưng nghe chưa bao lâu cậu đã kêu mệt, bắt Thiên Huỳnh kể chuyện cho cậu.
Loại truyện cổ tích này chỉ có con nít vài tuổi mới nghe trước lúc ngủ, cậu mới nghe một lúc đã ngủ rồi.
Thiên Huỳnh lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện của mình.
Bớt chút thời gian trả lời tin nhắn Phó Kiều Kiều, làm bài tập, còn phải xoa bóp chân tay đã tê cứng của cô nữa.
Thời Lục rất thích dựa vào người cô ngủ, lần nào ngủ cũng đè lên tay hoặc vai cô ít nhiều. Lúc cậu ngủ rất yên lặng, khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh, hô hấp đều đặn, lông mi đen nhanh rũ xuống.
Giống như một bé cưng ngoan ngoãn vậy.
Chủ nhật, bọn Ninh Trữ đến thăm cậu, trong tay còn mang đến không ít đồ bổ để tỏ vẻ an ủi. Lúc nhìn thấy Thời Lục mặc áo ngủ đẹp đẽ ngồi trên ghế sô pha ăn kẹo que, tuy chưa nói gì nhưng nét mặt bọn họ đã vui vẻ, nhẹ thở ra.
Một năm cậu có vài lần nghỉ dài hạn như vậy, mỗi lần khỏi bệnh đều giống như mất đi nửa cái mạng. Vì đề phòng cậu chết không rõ ràng trên đường, mọi người đành dành thời gian đến nhà cậu một chuyến.
“Cậu chủ à, xem ra lần này cậu khỏe nhanh đấy.” Ninh Trữ bước tới, Thời Lục đang chơi máy tính bảng, nhướng mi nhìn bọn họ, không tình nguyện dịch vào phía trong để nhường chỗ.
“Các cậu tới đây làm gì?”
“Thăm cậu đó. Lỡ như có chuyện gì, chúng tớ cũng kịp thời…” Hắn kéo dài giọng ra, chưa kịp nói dứt lời đã bị Thời Lục cắt ngang.
“Miệng chó không thể phun ra ngà voi.”
Ninh Trữ gật đầu: “Còn có thể mắng chửi người khác, tinh thần không tồi.”
“Không chỉ có thể mắng người, mà còn có thể chơi game.” Tay Thịnh Dương chỉ vào màn hình, ngón tay Thời Lục đang chuyển đổi mấy cái giao diện trò chơi, tinh thần nhìn cũng không tệ lắm.
Thời Lục hừ nhẹ, phớt lờ bọn họ.
Vốn phòng khách chỉ có hai người, sau khi có thêm bọn họ liền trở nên náo nhiệt. Thịnh Dương và Ninh Trữ ngồi trên ghế sô pha, một người mở TV, một người lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, đánh vỡ sự yên tĩnh trước đó của cậu và Thiên Huỳnh.
Thời Lục có chút ghét bỏ.
Ồn muốn chết, trước kia sao lại không phát hiện bọn họ phiền như vậy.
Thịnh Dương rõ ràng là khách quen của máy chơi game ở đây. Hắn cầm điều khiển từ xa chỉnh xong, lập tức bật hình thức chơi đôi lên. Hắn ném cho Thời Lục một cái điều khiển, gấp không chờ nổi: “Đến đây, mau pk với tớ đi, hôm nay ông đây muốn mở mày mở mặt.”
“Tìm chết.”
Thời Lục đánh không lại Thiên Huỳnh nhưng dư sức đánh bọn họ, nhanh chóng vén ống tay ngồi dậy.
Vài người hơi ồn ào. Mặc dù Thời Lục có vẻ khó chịu, nhưng bởi vì bọn họ đến chơi mà đã lên tinh thần rất nhiều, không còn dáng vẻ héo rũ dính lấy cô như trước nữa.
Thiên Huỳnh ngồi bên bàn trà, tranh thủ thời gian làm bài tập.
Miệng cô ngậm một que kẹo vị vải, ngọt đến lịm người. Đó là do Thời Lục mới đưa cho cô, cậu ăn cái gì thì cô cũng phải ăn, hai người đều ăn.
Thiên Huỳnh không thích vị này lắm, một lúc sau rốt cuộc không chịu được, cau mày lấy kẹo ra, cầm trên tay.
Tuy Thời Lục chơi game nhưng vẫn luôn lơ đễnh nhìn cô, dễ dàng thu vào mắt biểu cảm ghét bỏ rất khó phát hiện của cô đối với que kẹo đã cầm trong tay hồi lâu không nhúc nhích.
“Ngọt quá.” Thiên Huỳnh vừa định ném kẹo vào thùng rác lại đối diện với ánh mắt Thời Lục, cô hơi chột dạ, tay lại không dám động đậy.
Đó chính là nhãn hiệu kẹo yêu thích nhất của Thời Lục, lúc cho cô còn dặn dò không được ném đi.
“Cho tớ đi.” Thời Lục lại gần tay cô, Thiên Huỳnh chưa kịp phản ứng thì kẹo trong tay đã bị cậu lấy mất, rất tự nhiên ngậm vào miệng.
Thời Lục ngậm lấy que kẹo, tiếp tục chơi game, hoàn toàn không để ý đến hai khuôn mặt đang dại ra bên cạnh.
Thịnh Dương ngây người, hệt như sét đánh ngang tai, hắn lại bị Thời Lục đưa về với ông bà rồi.
Ninh Trữ hiếm khi mất bình tĩnh, ngạc nhiên há mồm nửa ngày, hồi lâu mới ngơ ngác đẩy mắt kính lên.
Thiên Huỳnh: “…”
Mấy giây sau, Thiên Huỳnh quay mặt đi tiếp tục làm bài tập.
Đây không phải lần đầu Thời Lục nếm đồ ăn của cô. Khẩu vị hai người khác nhau, có đôi khi mấy món cậu ép cô ăn mãi không hết, Thời Lục sẽ ăn chứ không để lãng phí.
Chẳng qua đây là lần đầu có người quen trông thấy như vậy.
Thiên Huỳnh cảm giác tai mình nóng lên.
Cô nhẹ thở ra, cố gắng để sắc mặt như bình thường.
Tuần này trôi qua.
Bệnh cảm của Thời Lục dường như đã khỏi, so với bộ dáng ỉu xìu trước kia thì đã có thêm sức sống. Buổi sáng cậu đã dậy đi học, thay đồng phục, ngồi ngay ngắn ở kia, hệt như một cây bạch dương nhỏ dưới nắng ban mai.
Có tinh thần.
Thiên Huỳnh vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn.
Tựa như cảm giác thành tựu khi nuôi sống lại được một chậu cây đã héo khô.
Hai người đến trường học, lúc vào lớp không ít người chào hỏi. Thời Lục bệnh nặng mới khỏi, lâu rồi không gặp, mọi người đều rất nhiệt tình.
Cậu ngồi về chỗ, Từ Uyển Du lập tức chạy đến, trong tay cầm hai cái túi.
“Thời Lục…” Hiện tại cô ta không dám gọi là anh Thời Lục, chỉ là ngữ điệu vẫn mềm mại như cũ.
“Ba em nghe nói anh mắc bệnh nên bảo em mang cho anh, ông ấy tìm bộ đồ này từ một bác sĩ nước ngoài, nghe nói đối với chứng đau đầu rất có hiệu quả.”
Thời Lục dừng lại, nhận lấy, “Thay tôi cảm ơn chú ấy.”
Từ Uyển Du thấy cậu nhận, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Cô ta như nhớ đến cái gì, miễn cưỡng lấy một cái túi khác trong tay đưa tới.
“Cái này là cho Thiên Huỳnh.”
“Ba mẹ em đã nghe qua chuyện trước đó, đây là quà xin lỗi.”
Thời Lục vốn định nói cô tự đưa cho cô ấy đi, ánh mắt chạm đến bóng dáng Thiên Huỳnh lại chần chừ, nhận lấy: “Ừ.”
Cậu không quên xụ mặt răn dạy: “Nghe lời ba mẹ cho tốt, đừng có ngày nào cũng ở trường làm mấy chuyện bậy bạ.”
“…” Từ Uyển Du xấu hổ giận dữ, mặt đỏ lên.
Bữa trưa ở nhà ăn hôm nay vẫn năm người như cũ.
Từ sau lần trước, Phó Kiều Kiều cứ thế tự nhiên gia nhập nhóm bọn họ, mấy người vừa vặn chiếm được một cái bàn, trên bàn chất đầy đồ ăn.
Ở đây, ngoại trừ Thiên Huỳnh thì tất cả đều mang tác phong của các cô cậu chủ, bình thường ăn vài ba miếng đã thấy no. Bọn họ mặc kệ, mỗi lần đều chọn bốn năm món, chất đầy đĩa thức ăn, thế nhưng sau đó chỉ ăn hai ba miếng mình thích, cuối cùng để thừa lại không ít.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đĩa của Thịnh Dương và Ninh Trữ chất đầy xương sườn và cánh gà, đồ ăn nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Ngược lại, vì bị bệnh nên Thời Lục chỉ lấy đồ thanh đạm, trên đĩa chỉ có mấy phần bông cải xanh và tôm đã được lột vỏ.
Mấy người bắt đầu động đũa. Thiên Huỳnh còn chưa kịp ăn đã thấy Thịnh Dương hôm nay là lạ, hắn gắp một miếng cánh gà từ đĩa mình sang cho Thời Lục.
“Cậu chủ ơi, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút bồi bồ đi.”
“Sao cậu lại làm vậy?” Hắn vừa mới nói xong đã nghe Ninh Trữ bên cạnh kêu lên cực kỳ khoa trương, nhăn mày gắp miếng cánh gà trong bát Thời Lục ném lại về trong đĩa của Thịnh Dương.
“Không biết cậu chủ nhà chúng ta có thói quen sạch sẽ sao? Chưa bao giờ chạm qua đồ vật của người khác!”
“Ai da.” Thịnh Dương giả bộ vỗ trán, ảo não nói: “Mấy hôm còn trước thấy cậu ấy không chê đồ người khác, hay tớ nhớ nhầm rồi?”
“Vẫn chưa hiểu à, chuyện này sao có thể thay đổi vì người khác chứ?”
“Ôi, chỉ có thể trách chúng ta sinh ra không phải dáng vẻ cậu ấy thích.”
“Còn không đúng sao?”
Hai người kẻ xướng người họa, một người lắc đầu một người đau khổ, phối hợp không có chút sai sót nào.
Thiên Huỳnh cầm chiếc đũa: “…”
Thời Lục nhìn hai người: “Có ăn không? Không ăn thì cút.”
Đầu mùa xuân, tiết đông giá rét đã qua đi, mưa dầm liên miên tầm tã.
Trong khoảng thời gian này, độ ẩm ở thành phố Đài rất thấp, khác hẳn với sự khô lạnh của mùa đông, cái lạnh kèm theo ẩm ướt, trong bầu không khí đầy gió đều là hương vị của mưa.
Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt ấy như thể xuyên qua quần áo mà thấm sâu vào xương tủy.
Thời Lục sinh bệnh hai lần. Mùa đông năm trước còn đỡ, bị đau đầu thì xin nghỉ nhiều nhất là nửa ngày rồi ở nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì bệnh đã thuyên giảm, đợi qua mấy ngày là thôi.
Nhưng lần này trúng mùa mưa dầm, lúc ra ngoài không cẩn thận bị dầm mưa xối xả, sau cơn sốt liền mắc cảm lạnh dai dẳng, đầu óc cứ ê ẩm cả ngày.
Thời Lục đã nghỉ gần một tuần, ở nhà dưỡng bệnh.
Buổi tối Thiên Huỳnh đi học về sẽ chăm cậu. Vì phải uống thuốc và truyền nước biển, Thời Lục lúc nào cũng mặc đồ ngủ, đa số thời gian đều nằm, thỉnh thoảng tinh thần tốt sẽ làm chuyện khác.
Trong phòng, người làm đưa đồ ăn đến bên giường. Thời Lục mặc một chiếc áo ngủ kẻ ô vuông màu xanh nước biển, tóc đen hơi rối, làn da trắng đến phát sáng, toàn thân toát lên một vẻ đẹp yếu ớt mong manh.
Lúc này, những ngón tay mảnh khảnh của cậu thanh niên xinh đẹp thanh tú ấy đang cầm một cái thìa sứ, nhăn mặt kén cá chọn canh.
“Tại sao lại là cà rốt hầm xương, tớ không muốn ăn.”
“Cà rốt bổ sung vitamin A, rất phù hợp với người bị cảm. Đây là do bác sĩ dinh dưỡng cẩn thận phối hợp đấy.” Thiên Huỳnh dọn một cái bàn nhỏ ở mép giường, vừa làm bài tập vừa dỗ cậu.
“Hôm nay cố ăn đi, ngày mai tớ sẽ nhờ họ đổi thực đơn khác cho cậu.”
“Tuần này đã ăn ba lần rồi.” Thời Lục lẩm bẩm, miễn cưỡng múc miếng cà rốt nhét vào miệng.
Quai hàm cậu nhai thức ăn, trán nhíu lại.
“Bởi vì cậu mắc bệnh mà Lộc Lộc, đợi cậu hết bệnh rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ mở tiệc lớn ăn.”
Dưới những viên đạn bọc đường của Thiên Huỳnh, Thời Lục miễn cưỡng ăn xong nửa bát cơm. Người làm dọn đồ đi, chuẩn bị trái cây điểm tâm, đặt bên cạnh bàn.
Thời Lục nằm xuống chơi hai ván game, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu có chút không thoải mái, nặng nề nhìn quanh phòng một vòng, càng thấy khó chịu.
“Tớ muốn ra ngoài một chút.”
“Đi đâu?” Thiên Huỳnh lơ đễnh dừng bút, ngẩng đầu lên khỏi vở bài tập: “Bên ngoài còn đang mưa, bác sĩ bảo tốt nhất cậu đừng ra ngoài…”
“Phòng khách.”
“…”
Vì thế, sau khi Thời Lục rời giường, xuống phòng khách đi bộ hít thở không khí hai vòng, cậu không có chút gánh nặng tâm lý nào mà đi tới nằm trên ghế sô pha. Người làm lấy cho cậu gối bông để gối đầu, cậu cầm điều khiển từ xa mở kênh thể thao.
Hai người phía trên đang đánh cầu lông, người tiến kẻ lui. Cậu nhìn một lúc rồi kêu đau đầu.
“Không thoải mái ở đâu? Tớ xoa bóp cho cậu.” Thiên Huỳnh vội buông đồ trong tay ra, đến ngồi bên cạnh cậu. Thời Lục quen đường quen nẻo gối đầu lên đùi cô, ôm đầu gối mình cọ cọ.
“Chỗ huyệt thái dương ấy.”
Ngón tay Thiên Huỳnh dịu dàng dừng lại, nhẹ nhàng ấn quanh. Cảm giác đau đớn nhè nhẹ được thay thế bởi một sự động chạm khác. So với cô, sự nhẫn nại bao dung không chê mình phiền phức càng khiến cậu thấy mềm lòng hơn.
Thời Lục nhắm mắt, vùi mặt vào gối bông.
Đám người làm ở biệt thự nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà họ nằm trên đùi Thiên Huỳnh xem TV, tay cô còn xoa đầu cho cậu, thỉnh thoảng còn đút trái cây trên bàn cho cậu nữa. Trong phòng khách chỉ còn âm thanh người dẫn chương trình trên TV.
Khác hẳn với dáng vẻ khổ sở như những lần bị bệnh trước.
Chàng trai cực kỳ yên tĩnh, dịu ngoan dựa vào người cô.
Đây là cảnh tượng yên bình chỉ thấy khi có Thiên Huỳnh ở bên cạnh.
Thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ của trường.
Tiết trời vẫn mưa như cũ, con đường ẩm ướt, đã lâu chưa có nắng.
Suốt hai ngày này, Thiên Huỳnh ở nhà chăm sóc cậu.
Khi bị bệnh, Thời Lục cực kỳ nhõng nhẽo, hay mất kiên nhẫn, còn rất hay dính người. Hầu như mọi người đều đáp ứng yêu cầu của cậu, Thiên Huỳnh cũng vậy, cái gì cũng theo cậu.
Cơ thể cậu không thoải mái, chơi game một chút đã đau đầu, TV cũng không thể xem lâu. Ban ngày, Thiên Huỳnh đành chơi cờ hoặc giải đố với cậu. Đa số thời gian là cậu nằm cạnh cô, Thiên Huỳnh đọc sách cho cậu nghe.
Một tuần Thời Lục không đi học, Thiên Huỳnh sẽ chép bài trên lớp cho cậu. Trí nhớ cậu tốt, đầu óc cũng thông minh, mỗi lần nghe lập tức nhớ được hơn phân nửa.
Nhưng nghe chưa bao lâu cậu đã kêu mệt, bắt Thiên Huỳnh kể chuyện cho cậu.
Loại truyện cổ tích này chỉ có con nít vài tuổi mới nghe trước lúc ngủ, cậu mới nghe một lúc đã ngủ rồi.
Thiên Huỳnh lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để làm chuyện của mình.
Bớt chút thời gian trả lời tin nhắn Phó Kiều Kiều, làm bài tập, còn phải xoa bóp chân tay đã tê cứng của cô nữa.
Thời Lục rất thích dựa vào người cô ngủ, lần nào ngủ cũng đè lên tay hoặc vai cô ít nhiều. Lúc cậu ngủ rất yên lặng, khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh, hô hấp đều đặn, lông mi đen nhanh rũ xuống.
Giống như một bé cưng ngoan ngoãn vậy.
Chủ nhật, bọn Ninh Trữ đến thăm cậu, trong tay còn mang đến không ít đồ bổ để tỏ vẻ an ủi. Lúc nhìn thấy Thời Lục mặc áo ngủ đẹp đẽ ngồi trên ghế sô pha ăn kẹo que, tuy chưa nói gì nhưng nét mặt bọn họ đã vui vẻ, nhẹ thở ra.
Một năm cậu có vài lần nghỉ dài hạn như vậy, mỗi lần khỏi bệnh đều giống như mất đi nửa cái mạng. Vì đề phòng cậu chết không rõ ràng trên đường, mọi người đành dành thời gian đến nhà cậu một chuyến.
“Cậu chủ à, xem ra lần này cậu khỏe nhanh đấy.” Ninh Trữ bước tới, Thời Lục đang chơi máy tính bảng, nhướng mi nhìn bọn họ, không tình nguyện dịch vào phía trong để nhường chỗ.
“Các cậu tới đây làm gì?”
“Thăm cậu đó. Lỡ như có chuyện gì, chúng tớ cũng kịp thời…” Hắn kéo dài giọng ra, chưa kịp nói dứt lời đã bị Thời Lục cắt ngang.
“Miệng chó không thể phun ra ngà voi.”
Ninh Trữ gật đầu: “Còn có thể mắng chửi người khác, tinh thần không tồi.”
“Không chỉ có thể mắng người, mà còn có thể chơi game.” Tay Thịnh Dương chỉ vào màn hình, ngón tay Thời Lục đang chuyển đổi mấy cái giao diện trò chơi, tinh thần nhìn cũng không tệ lắm.
Thời Lục hừ nhẹ, phớt lờ bọn họ.
Vốn phòng khách chỉ có hai người, sau khi có thêm bọn họ liền trở nên náo nhiệt. Thịnh Dương và Ninh Trữ ngồi trên ghế sô pha, một người mở TV, một người lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, đánh vỡ sự yên tĩnh trước đó của cậu và Thiên Huỳnh.
Thời Lục có chút ghét bỏ.
Ồn muốn chết, trước kia sao lại không phát hiện bọn họ phiền như vậy.
Thịnh Dương rõ ràng là khách quen của máy chơi game ở đây. Hắn cầm điều khiển từ xa chỉnh xong, lập tức bật hình thức chơi đôi lên. Hắn ném cho Thời Lục một cái điều khiển, gấp không chờ nổi: “Đến đây, mau pk với tớ đi, hôm nay ông đây muốn mở mày mở mặt.”
“Tìm chết.”
Thời Lục đánh không lại Thiên Huỳnh nhưng dư sức đánh bọn họ, nhanh chóng vén ống tay ngồi dậy.
Vài người hơi ồn ào. Mặc dù Thời Lục có vẻ khó chịu, nhưng bởi vì bọn họ đến chơi mà đã lên tinh thần rất nhiều, không còn dáng vẻ héo rũ dính lấy cô như trước nữa.
Thiên Huỳnh ngồi bên bàn trà, tranh thủ thời gian làm bài tập.
Miệng cô ngậm một que kẹo vị vải, ngọt đến lịm người. Đó là do Thời Lục mới đưa cho cô, cậu ăn cái gì thì cô cũng phải ăn, hai người đều ăn.
Thiên Huỳnh không thích vị này lắm, một lúc sau rốt cuộc không chịu được, cau mày lấy kẹo ra, cầm trên tay.
Tuy Thời Lục chơi game nhưng vẫn luôn lơ đễnh nhìn cô, dễ dàng thu vào mắt biểu cảm ghét bỏ rất khó phát hiện của cô đối với que kẹo đã cầm trong tay hồi lâu không nhúc nhích.
“Ngọt quá.” Thiên Huỳnh vừa định ném kẹo vào thùng rác lại đối diện với ánh mắt Thời Lục, cô hơi chột dạ, tay lại không dám động đậy.
Đó chính là nhãn hiệu kẹo yêu thích nhất của Thời Lục, lúc cho cô còn dặn dò không được ném đi.
“Cho tớ đi.” Thời Lục lại gần tay cô, Thiên Huỳnh chưa kịp phản ứng thì kẹo trong tay đã bị cậu lấy mất, rất tự nhiên ngậm vào miệng.
Thời Lục ngậm lấy que kẹo, tiếp tục chơi game, hoàn toàn không để ý đến hai khuôn mặt đang dại ra bên cạnh.
Thịnh Dương ngây người, hệt như sét đánh ngang tai, hắn lại bị Thời Lục đưa về với ông bà rồi.
Ninh Trữ hiếm khi mất bình tĩnh, ngạc nhiên há mồm nửa ngày, hồi lâu mới ngơ ngác đẩy mắt kính lên.
Thiên Huỳnh: “…”
Mấy giây sau, Thiên Huỳnh quay mặt đi tiếp tục làm bài tập.
Đây không phải lần đầu Thời Lục nếm đồ ăn của cô. Khẩu vị hai người khác nhau, có đôi khi mấy món cậu ép cô ăn mãi không hết, Thời Lục sẽ ăn chứ không để lãng phí.
Chẳng qua đây là lần đầu có người quen trông thấy như vậy.
Thiên Huỳnh cảm giác tai mình nóng lên.
Cô nhẹ thở ra, cố gắng để sắc mặt như bình thường.
Tuần này trôi qua.
Bệnh cảm của Thời Lục dường như đã khỏi, so với bộ dáng ỉu xìu trước kia thì đã có thêm sức sống. Buổi sáng cậu đã dậy đi học, thay đồng phục, ngồi ngay ngắn ở kia, hệt như một cây bạch dương nhỏ dưới nắng ban mai.
Có tinh thần.
Thiên Huỳnh vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn.
Tựa như cảm giác thành tựu khi nuôi sống lại được một chậu cây đã héo khô.
Hai người đến trường học, lúc vào lớp không ít người chào hỏi. Thời Lục bệnh nặng mới khỏi, lâu rồi không gặp, mọi người đều rất nhiệt tình.
Cậu ngồi về chỗ, Từ Uyển Du lập tức chạy đến, trong tay cầm hai cái túi.
“Thời Lục…” Hiện tại cô ta không dám gọi là anh Thời Lục, chỉ là ngữ điệu vẫn mềm mại như cũ.
“Ba em nghe nói anh mắc bệnh nên bảo em mang cho anh, ông ấy tìm bộ đồ này từ một bác sĩ nước ngoài, nghe nói đối với chứng đau đầu rất có hiệu quả.”
Thời Lục dừng lại, nhận lấy, “Thay tôi cảm ơn chú ấy.”
Từ Uyển Du thấy cậu nhận, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Cô ta như nhớ đến cái gì, miễn cưỡng lấy một cái túi khác trong tay đưa tới.
“Cái này là cho Thiên Huỳnh.”
“Ba mẹ em đã nghe qua chuyện trước đó, đây là quà xin lỗi.”
Thời Lục vốn định nói cô tự đưa cho cô ấy đi, ánh mắt chạm đến bóng dáng Thiên Huỳnh lại chần chừ, nhận lấy: “Ừ.”
Cậu không quên xụ mặt răn dạy: “Nghe lời ba mẹ cho tốt, đừng có ngày nào cũng ở trường làm mấy chuyện bậy bạ.”
“…” Từ Uyển Du xấu hổ giận dữ, mặt đỏ lên.
Bữa trưa ở nhà ăn hôm nay vẫn năm người như cũ.
Từ sau lần trước, Phó Kiều Kiều cứ thế tự nhiên gia nhập nhóm bọn họ, mấy người vừa vặn chiếm được một cái bàn, trên bàn chất đầy đồ ăn.
Ở đây, ngoại trừ Thiên Huỳnh thì tất cả đều mang tác phong của các cô cậu chủ, bình thường ăn vài ba miếng đã thấy no. Bọn họ mặc kệ, mỗi lần đều chọn bốn năm món, chất đầy đĩa thức ăn, thế nhưng sau đó chỉ ăn hai ba miếng mình thích, cuối cùng để thừa lại không ít.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đĩa của Thịnh Dương và Ninh Trữ chất đầy xương sườn và cánh gà, đồ ăn nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Ngược lại, vì bị bệnh nên Thời Lục chỉ lấy đồ thanh đạm, trên đĩa chỉ có mấy phần bông cải xanh và tôm đã được lột vỏ.
Mấy người bắt đầu động đũa. Thiên Huỳnh còn chưa kịp ăn đã thấy Thịnh Dương hôm nay là lạ, hắn gắp một miếng cánh gà từ đĩa mình sang cho Thời Lục.
“Cậu chủ ơi, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút bồi bồ đi.”
“Sao cậu lại làm vậy?” Hắn vừa mới nói xong đã nghe Ninh Trữ bên cạnh kêu lên cực kỳ khoa trương, nhăn mày gắp miếng cánh gà trong bát Thời Lục ném lại về trong đĩa của Thịnh Dương.
“Không biết cậu chủ nhà chúng ta có thói quen sạch sẽ sao? Chưa bao giờ chạm qua đồ vật của người khác!”
“Ai da.” Thịnh Dương giả bộ vỗ trán, ảo não nói: “Mấy hôm còn trước thấy cậu ấy không chê đồ người khác, hay tớ nhớ nhầm rồi?”
“Vẫn chưa hiểu à, chuyện này sao có thể thay đổi vì người khác chứ?”
“Ôi, chỉ có thể trách chúng ta sinh ra không phải dáng vẻ cậu ấy thích.”
“Còn không đúng sao?”
Hai người kẻ xướng người họa, một người lắc đầu một người đau khổ, phối hợp không có chút sai sót nào.
Thiên Huỳnh cầm chiếc đũa: “…”
Thời Lục nhìn hai người: “Có ăn không? Không ăn thì cút.”
Tác giả :
Giang Tiểu Lục