Đom Đóm Mùa Hạ
Chương 10
Edit: Diệc Linh Pisces
Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, giọng nói văng vẳng bên tai, bày tỏ sự cảm thán sâu sắc như thể nó được lấp đầy bởi sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng.
Thời Lục có cảm giác muốn ném văng cô ra khỏi lưng mình.
Cậu hít sâu hai hơi mới ổn định lại cảm xúc.
“Ở trong lòng cậu, tớ luôn là cái gì?” Giọng điệu của cậu không hề dao động.
“Cô gái nhỏ sao?”
“Kìa.” Thiên Huỳnh cảm thấy cách hình dung này vô cùng chính xác nhưng tất nhiên cô không dám nói thật ra.
“Không phải.” Cô thì thầm nói.
“Chỉ hơi mảnh mai yếu đuối một xíu thôi.”
“…..”
Thời Lục tức giận đến không nói nên lời, trong lòng thầm mặc niệm cô đang bị thương mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cậu mím môi, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Bước chân sàn sạt dẫm lên đá, thỉnh thoảng cỏ dại hai bên cọ qua cẳng chân Thiên Huỳnh khiến cô có cảm giác ngứa ngáy.
Suốt quãng đường còn lại không ai nói một lời, màn đêm vắng lặng.
Thiên Huỳnh ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một vầng trăng màu trắng bạc ở phía chân trời và sườn mặt xinh đẹp của chàng trai ngay trong gang tấc.
Sự im lặng này kéo dài cho đến khi về tới nhà trọ.
Đám bạn đều đã ai về nhà nấy rồi, Thiên Huỳnh nghe thấy tiếng hít thở của Thời Lục ở trước người mình đang càng ngày càng nặng nề.
Cô không khỏi hơi lo lắng, vòng tay qua cổ cậu, nhỏ giọng hỏi.
“Cậu có mệt không?”
Thiếu niên không trả lời mà vẫn vững vàng bước đi nhưng Thiên Huỳnh lại cảm nhận được hơi nóng hơi nóng từ trên người cậu dần dần toả ra.
Cổ áo cậu dường như đã ướt đẫm mồ hôi.
Thiên Huỳnh không kìm được mà vỗ vai cậu, “Hay là thả tớ xuống để tớ tự mình đi bộ đi. Dù sao cũng chỉ cách có vài bước, với cả chân tớ cũng không đau đến vậy.”
“Cậu đừng có nói chuyện.” Giọng chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn và phớt lờ lời đề nghị của cô.
“Ồn ào khiến lỗ tai tớ đau.”
Thiên Huỳnh tức giận ngậm miệng lại, vì để tránh tạo thêm gánh nặng cho cậu nên sau đó cô rất im lặng và không nói gì nữa.
Hai người trở về nhà trọ, khi Thiên Chính Dân nhìn thấy Thời Lục cõng cô về thì ông lập tức tái mặt, vừa sững sờ vừa lo lắng chạy lại quan tâm.
“Có chuyện gì vậy? A Thiên bị thương à?”
Nhìn bộ dạng của hai người họ, thái dương ông bất an nhảy dựng, ông vội vàng đưa tay ra đỡ Thiên Huỳnh ra khỏi lưng cậu.
“Con không cẩn thận bị trẹo chân một tí.” Thiên Huỳnh chột dạ cười giải thích, khi cô xuống dưới mới nhận ra lý do khiến Thiên Chính Dân hoảng loạn như vậy.
Trán của Thời Lục ướt đẫm, cậu cố hết sức điều chỉnh lại hơi thở để mọi người không phát hiện sự bất thường.
Cậu thả Thiên Huỳnh xuống, xoa xoa tay như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
“Cậu không sao chứ?” Thiên Huỳnh nhảy lò cò hai bước, lo lắng hỏi.
“Không sao.” Thời Lục thậm chí không ngẩng đầu lên để trả lời.
Thiên Chính Dân chỉ nhìn qua mắt cá chân của Thiên Huỳnh thì lập tức quay vào nhà lấy khăn ướt nhưng trước tiên đưa cho Thời Lục.
“Cháu lau người trước đi rồi nhanh đi tắm rửa một chút, đừng để bị cảm lạnh.”
Ông đứng phía sau quan tâm xem xét Thời Lục, lẩm bẩm trong miệng: “A Thiên trật chân thì cứ để nó đứng ở đây, tí nữa bác sẽ cõng nó vào, nếu không thì từ từ là nó tự nhảy về thôi. Làm sao cháu cõng nó được vậy, một người nặng như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra với cháu thì sao…”
Thiên Huỳnh: “…..”
Lúc này cô rất muốn hỏi ông ấy có phải là cha ruột của cô hay không.
Thiên Huỳnh nhảy lò cò theo sau họ. Chỉ có Thời Lục chú ý đến động tác của cô, giống như cậu vô tình quay đầu lại nhìn, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Thiên Chính Dân.
“Bác ơi, cháu không sao.” Giọng cậu ấp úng.
“Bác xem chân của cô ấy có ổn không.”
Thiên Chính Dân xua tay mà không thèm suy nghĩ: “Không sao đâu.”
“Từ nhỏ A Thiên đã chạy khắp núi, đối với nó thì đây còn không được tính là vết thương nhỏ. Lát nữa nó xịt ít thuốc là có khi lên giường ngủ ngon như thường thôi.”
“………”
Cả hai không hẹn mà cùng im lặng.
Thời Lục là đang suy nghĩ lại về hành vi của chính mình. Còn Thiên Huỳnh là đang suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ của gia đình mình.
Nhưng mà Thiên Chính Dân nói không sai một chút nào.
Thiên Huỳnh tắm xong rồi thoa thuốc. Ban đầu mắt cá chân của cô có vẻ đỏ và hơi sưng nhưng sau khi xịt thuốc và chườm đá trong mười phút, cô có thể đi lại bình thường mà không gặp vấn đề gì. Ngoại trừ chỗ miệng vết thương hơi nhói và hành động chậm hơn thì không có gì quá đáng ngại.
Thiên Chính Dân cất khăn và thuốc đi còn không quên dặn dò: “Mấy ngày này đừng có chạy nhảy nữa, đi lại cho cẩn thận.”
“Nếu không thì con không được phép ra ngoài.” Ông nghiêm túc uy hiếp trong khi Thiên Huỳnh nghe tai này ra tai kia, còn nhảy chân sáo đến chỗ tủ lạnh.
“Con đi tìm Thời Lục, cảm ơn cậu ấy hôm nay đã cõng con về.”
“Vậy con mở tủ lạnh làm gì?” Thiên Chính Dân đứng phía sau kêu cô nhưng Thiên Huỳnh không quay đầu lại, chỉ trả lời.
“Con mang cho cậu ấy hai bình rượu mơ mà con cực kỳ trân trọng coi như lời cảm ơn —“
Thiên Huỳnh ôm hai bình rượu mơ hai bên người nên đi lên cầu thang một cách khó khăn. Trong phòng Thời Lục không có động tĩnh gì nhưng cậu thường ngủ rất muộn nên Thiên Huỳnh cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến gõ cửa phòng cậu.
“Lộc Lộc?” Cô gọi tên, đợi một lúc cũng không nghe thấy gì bên trong, không kìm được mà dán mặt lên ván cửa, khẽ gọi cậu một lần nữa.
“Lộc Lộc, Lộc Lộc…”
Cánh cửa trước mặt đột nhiên bị kéo mở ra, suýt chút nữa là Thiên Huỳnh ngã xuống đất vì đứng không vững. Cô ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc áo phông trắng của Thời Lục, sau đó nhìn lên dần thì thấy chàng trai đang cụp mắt lẳng lặng nhìn cô.
Không biết tại sao, mặc dù rõ ràng trông rất bình thường mà Thiên Huỳnh lại cảm thấy hơi kỳ quái. Cô ngửa mặt lên nhìn Thời Lục, cẩn thận hỏi.
“Vừa rồi cậu làm gì vậy? Sao gọi nửa ngày mà không mở cửa?”
“Vô tình ngủ quên mất.”
Thời Lục đi vào trong, Thiên Huỳnh cực kỳ tự nhiên đi theo sau cậu, không thể tin nổi, “Không thể nào, cậu ngủ sớm quá vậy.”
Cô vốn muốn hỏi có phải quá mệt không nhưng khi nhớ lại bao chuyện xảy ra tối nay, đáp án gần như không cần nói cũng biết.
Cô hơi xấu hổ, dụi ngón chân của mình lên mặt sàn.
“Cậu tìm tớ làm gì?” Giường nệm của Thời Lục lộn xộn, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi bên giường, cầm chai nước trong tủ ra, vặn nắp rồi ngửa đầu uống mấy ngụm.
Thiên Huỳnh hậm hực đặt đồ đang cầm trong tay lên trên tủ đầu giường của cậu, lấy lòng nói: “Tớ mang cho cậu hai bình rượu mơ này, cảm ơn cậu vì đã cõng tớ về tối nay.”
“Ừ.” Thời Lục tùy ý nhìn thoáng qua, nhắm mắt xoa xoa huyệt Thái Dương, giữa hai lông mày vô thức nhíu lại.
Cậu ra lệnh đuổi khách: “Tớ nhận tâm ý của cậu. Không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể rời đi.”
“À.” Thiên Huỳnh ngoan ngoãn đáp lại, ngập ngừng chỉ ra cửa. “Vậy tớ về nhé?”
Thời Lục sực nhớ điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Chân của cậu không sao chứ?”
Vừa nói xong, cậu đã thấy Thiên Huỳnh xoay người thoải mái bằng cả hai chân, chuẩn bị cất bước đi.
“………”
Không khí yên lặng trong chốc lát, Thiên Huỳnh dừng lại tại chỗ, quay đầu đáp: “Có vẻ không sao nhỉ?”
………
Từ khi Thiên Huỳnh bước ra khỏi phòng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nếu là trước kia thì e rằng cậu đã bày ra cái bản mặt xấu với cô từ lâu rồi. Rõ ràng cậu là người xấu tính lộ từ trong ra ngoài.
Mặc dù hôm nay sắc mặt của cậu không được tốt nhưng cũng quá lạnh lùng. Dường như nói thêm vài lời cũng mất sức, thái độ của cậu ngầm muốn cô rời khỏi càng nhanh càng tốt.
Sau khi trở về, Thiên Huỳnh ngồi trong phòng nhíu mày suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Trong đầu cô chợt lóe, lướt qua lúc cô đặt bình rượu mơ xuống tủ đầu giường. Khi đó cô không nhìn kỹ nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, hình như có mấy túi màu trắng đã mở ra nằm rải rác ở đó, bên trong có… Viên thuốc?
Tất cả manh mối được xâu chuỗi ngay lập tức.
Vẻ mặt uể oải mệt mỏi khi ra mở cửa, giọng nói khàn khàn, cô cũng liếc qua đồng hồ treo tường, mới tám giờ tối.
Thiên Huỳnh quay lại gõ cửa phòng Thời Lục tiếp, lần này hoàn toàn không có ai trả lời cả. Cô vội vàng chạy nhanh xuống lầu kêu Thiên Chính Dân đưa chìa khóa lên.
Lúc hai người mở cửa phòng Thời Lục ra, người bên trong đã ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thời Lục nhắm mắt lại, nằm trên đường. Cô đưa tay sờ trán cậu thì thấy quá nóng.
Đo nhiệt độ cơ thể, thấm nước lạnh, tìm thuốc. Sau khi lăn lộn gần như cả ngày thì người trên giường mới mơ màng tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê mở hai mắt ra, thở dốc.
“Sao hai người lại ở đây?”
“Nếu chúng tớ không tới thì cậu đã sốt đến mức ngất đi rồi.” Thiên Huỳnh hung dữ nói.
“38,7 độ. Cậu định để cho sốt như vậy đến ngày mai à?!”
“Tớ uống thuốc rồi.” Lúc này Thời Lục cũng không quên nổi cáu, thiếu kiên nhẫn mà nhăn mày.
“Uống thuốc xong là có thể khoẻ ngay được à?” Thiên Huỳnh thay chiếc khăn trên trán Thời Lục đã bị nhiệt độ làm nóng, nhúng lại vào nước lạnh rồi chườm tiếp.
“Như vậy có phải thoải mái hơn không.”
“Ừ…” Thời Lục miễn cưỡng thừa nhận điều đó. Dưới giọng điệu dần dịu xuống của Thiên Huỳnh, sự yếu ớt bên trong cơ thể cậu bộc lộ ra một cách vô thức.
“Đau đầu.” Cậu quay mặt đi, âm thanh cũng chìm vào trong gối.
“Cậu có muốn uống thuốc lần trước không?” Thiên Huỳnh ngẩng mặt lên, đau lòng hỏi nhưng nhìn thấy Thiên Chính Dân lắc đầu với cô.
“Đó là một loại thuốc đặc hiệu giảm đau.”
“Không thể lạm dụng nó.”
“Vậy phải làm sao…” Thiên Huỳnh thẫn thờ nhìn giữa mày Thời Lục đang cau chặt lại vì đau đớn. Cả khuôn mặt cậu tái nhợt không còn chút sắc máu, hai bên trán lấm tấm giọt mồ hôi nhỏ ứa ra.
“Ba đi gọi điện thoại hỏi một chút.” Thiên Chính Dân đứng tại chỗ một lát, quyết tâm nói mà không màng đến việc bây giờ đã là tối khuya sẽ làm phiền người khác.
“Không cần đâu.” Thời Lục ngăn ông lại, ánh mắt đau đớn nhưng rất bình tĩnh.
“Chịu được một chút là qua thôi.”
Điều hòa trong phòng Thời Lục đã tắt, gió lạnh của nó phả ra chỉ khiến đầu cậu càng đau hơn. Hai cửa sổ đều mở, cửa phòng cũng được mở rộng ra, gió đêm tự nhiên lùa vào lại có cảm giác dễ chịu hơn trước.
Trùm chăn một lúc lâu, cậu lại kêu nóng, ngủ không yên giấc một chút nào. Thiên Huỳnh tìm một chiếc quạt nhỏ của mình đưa lại đây, cô cầm nó quạt cho cậu.
“Thế này đã khá hơn chưa?” Cô nhẹ giọng quan tâm, lấy khăn lau mồ hôi mịn trên trán cậu.
Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, cô lại mặc quần đùi và áo ngắn tay nên không hề cảm thấy nóng nhưng chàng trai lại toát mồ hôi hột trong nhiệt độ như vậy.
Không biết là vì quá nóng hay là quá đau.
“Khó chịu.” Hai mắt cậu nhắm nghiền, lời oán trách vô thức trong miệng giống như làm nũng vậy.
“Tớ đau đầu.” Thiên Huỳnh cảm thấy tim mình như nhũn. Cô ghé vào mép giường nhìn vẻ mặt đau đớn của Thời Lục thầm thề sẽ không bao giờ đi ngắm đom đóm nữa.
Giá như cô không bị trật chân thì tốt biết bao.
Giá như cô cố gắng tự đi bộ về.
Đôi mắt của Thiên Huỳnh đỏ hoe, cô sụt sịt mũi, cố kìm nước mắt.
Cô không ngờ lại nhìn thấy Thời Lục bị ốm một lần nữa.
“Lộc Lộc, cậu có muốn uống nước không?” Thiên Huỳnh vực dậy tinh thần, đứng lên cầm cốc nước đường nhạt trên tủ đầu giường, cẩn thận đỡ cậu dậy khỏi giường.
Thời Lục dựa đầu vào đùi cô. Thiên Huỳnh vừa quạt mát vừa cho cậu uống nước.
Mặt mày của chàng trai hơi giãn ra. Cậu khẽ nhắm mắt lại, dường như từ từ chìm vào giấc ngủ.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ nãy giờ không đóng. Thiên Huỳnh đắp lại chăn cho cậu, tay lại lau mồ hôi trên trán cậu tiếp.
Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp lấp ló giữa hai người. Một bức tranh bình yên đến tĩnh lặng.
Thiên Chính Dân thu lại bàn tay định đẩy cửa và nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Trong cơn mơ màng, Thời Lục nắm chặt một góc chăn, lẩm bẩm một cách vô thức.
“Đầu đau quá…” Câu tiếp theo của cậu gọi tên một ai đó theo bản năng, trầm thấp, khó chịu như thể làm nũng.
“A Thiên…”
Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, giọng nói văng vẳng bên tai, bày tỏ sự cảm thán sâu sắc như thể nó được lấp đầy bởi sự vui vẻ đến từ tận đáy lòng.
Thời Lục có cảm giác muốn ném văng cô ra khỏi lưng mình.
Cậu hít sâu hai hơi mới ổn định lại cảm xúc.
“Ở trong lòng cậu, tớ luôn là cái gì?” Giọng điệu của cậu không hề dao động.
“Cô gái nhỏ sao?”
“Kìa.” Thiên Huỳnh cảm thấy cách hình dung này vô cùng chính xác nhưng tất nhiên cô không dám nói thật ra.
“Không phải.” Cô thì thầm nói.
“Chỉ hơi mảnh mai yếu đuối một xíu thôi.”
“…..”
Thời Lục tức giận đến không nói nên lời, trong lòng thầm mặc niệm cô đang bị thương mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Cậu mím môi, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Bước chân sàn sạt dẫm lên đá, thỉnh thoảng cỏ dại hai bên cọ qua cẳng chân Thiên Huỳnh khiến cô có cảm giác ngứa ngáy.
Suốt quãng đường còn lại không ai nói một lời, màn đêm vắng lặng.
Thiên Huỳnh ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy một vầng trăng màu trắng bạc ở phía chân trời và sườn mặt xinh đẹp của chàng trai ngay trong gang tấc.
Sự im lặng này kéo dài cho đến khi về tới nhà trọ.
Đám bạn đều đã ai về nhà nấy rồi, Thiên Huỳnh nghe thấy tiếng hít thở của Thời Lục ở trước người mình đang càng ngày càng nặng nề.
Cô không khỏi hơi lo lắng, vòng tay qua cổ cậu, nhỏ giọng hỏi.
“Cậu có mệt không?”
Thiếu niên không trả lời mà vẫn vững vàng bước đi nhưng Thiên Huỳnh lại cảm nhận được hơi nóng hơi nóng từ trên người cậu dần dần toả ra.
Cổ áo cậu dường như đã ướt đẫm mồ hôi.
Thiên Huỳnh không kìm được mà vỗ vai cậu, “Hay là thả tớ xuống để tớ tự mình đi bộ đi. Dù sao cũng chỉ cách có vài bước, với cả chân tớ cũng không đau đến vậy.”
“Cậu đừng có nói chuyện.” Giọng chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn và phớt lờ lời đề nghị của cô.
“Ồn ào khiến lỗ tai tớ đau.”
Thiên Huỳnh tức giận ngậm miệng lại, vì để tránh tạo thêm gánh nặng cho cậu nên sau đó cô rất im lặng và không nói gì nữa.
Hai người trở về nhà trọ, khi Thiên Chính Dân nhìn thấy Thời Lục cõng cô về thì ông lập tức tái mặt, vừa sững sờ vừa lo lắng chạy lại quan tâm.
“Có chuyện gì vậy? A Thiên bị thương à?”
Nhìn bộ dạng của hai người họ, thái dương ông bất an nhảy dựng, ông vội vàng đưa tay ra đỡ Thiên Huỳnh ra khỏi lưng cậu.
“Con không cẩn thận bị trẹo chân một tí.” Thiên Huỳnh chột dạ cười giải thích, khi cô xuống dưới mới nhận ra lý do khiến Thiên Chính Dân hoảng loạn như vậy.
Trán của Thời Lục ướt đẫm, cậu cố hết sức điều chỉnh lại hơi thở để mọi người không phát hiện sự bất thường.
Cậu thả Thiên Huỳnh xuống, xoa xoa tay như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng.
“Cậu không sao chứ?” Thiên Huỳnh nhảy lò cò hai bước, lo lắng hỏi.
“Không sao.” Thời Lục thậm chí không ngẩng đầu lên để trả lời.
Thiên Chính Dân chỉ nhìn qua mắt cá chân của Thiên Huỳnh thì lập tức quay vào nhà lấy khăn ướt nhưng trước tiên đưa cho Thời Lục.
“Cháu lau người trước đi rồi nhanh đi tắm rửa một chút, đừng để bị cảm lạnh.”
Ông đứng phía sau quan tâm xem xét Thời Lục, lẩm bẩm trong miệng: “A Thiên trật chân thì cứ để nó đứng ở đây, tí nữa bác sẽ cõng nó vào, nếu không thì từ từ là nó tự nhảy về thôi. Làm sao cháu cõng nó được vậy, một người nặng như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra với cháu thì sao…”
Thiên Huỳnh: “…..”
Lúc này cô rất muốn hỏi ông ấy có phải là cha ruột của cô hay không.
Thiên Huỳnh nhảy lò cò theo sau họ. Chỉ có Thời Lục chú ý đến động tác của cô, giống như cậu vô tình quay đầu lại nhìn, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Thiên Chính Dân.
“Bác ơi, cháu không sao.” Giọng cậu ấp úng.
“Bác xem chân của cô ấy có ổn không.”
Thiên Chính Dân xua tay mà không thèm suy nghĩ: “Không sao đâu.”
“Từ nhỏ A Thiên đã chạy khắp núi, đối với nó thì đây còn không được tính là vết thương nhỏ. Lát nữa nó xịt ít thuốc là có khi lên giường ngủ ngon như thường thôi.”
“………”
Cả hai không hẹn mà cùng im lặng.
Thời Lục là đang suy nghĩ lại về hành vi của chính mình. Còn Thiên Huỳnh là đang suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ của gia đình mình.
Nhưng mà Thiên Chính Dân nói không sai một chút nào.
Thiên Huỳnh tắm xong rồi thoa thuốc. Ban đầu mắt cá chân của cô có vẻ đỏ và hơi sưng nhưng sau khi xịt thuốc và chườm đá trong mười phút, cô có thể đi lại bình thường mà không gặp vấn đề gì. Ngoại trừ chỗ miệng vết thương hơi nhói và hành động chậm hơn thì không có gì quá đáng ngại.
Thiên Chính Dân cất khăn và thuốc đi còn không quên dặn dò: “Mấy ngày này đừng có chạy nhảy nữa, đi lại cho cẩn thận.”
“Nếu không thì con không được phép ra ngoài.” Ông nghiêm túc uy hiếp trong khi Thiên Huỳnh nghe tai này ra tai kia, còn nhảy chân sáo đến chỗ tủ lạnh.
“Con đi tìm Thời Lục, cảm ơn cậu ấy hôm nay đã cõng con về.”
“Vậy con mở tủ lạnh làm gì?” Thiên Chính Dân đứng phía sau kêu cô nhưng Thiên Huỳnh không quay đầu lại, chỉ trả lời.
“Con mang cho cậu ấy hai bình rượu mơ mà con cực kỳ trân trọng coi như lời cảm ơn —“
Thiên Huỳnh ôm hai bình rượu mơ hai bên người nên đi lên cầu thang một cách khó khăn. Trong phòng Thời Lục không có động tĩnh gì nhưng cậu thường ngủ rất muộn nên Thiên Huỳnh cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến gõ cửa phòng cậu.
“Lộc Lộc?” Cô gọi tên, đợi một lúc cũng không nghe thấy gì bên trong, không kìm được mà dán mặt lên ván cửa, khẽ gọi cậu một lần nữa.
“Lộc Lộc, Lộc Lộc…”
Cánh cửa trước mặt đột nhiên bị kéo mở ra, suýt chút nữa là Thiên Huỳnh ngã xuống đất vì đứng không vững. Cô ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc áo phông trắng của Thời Lục, sau đó nhìn lên dần thì thấy chàng trai đang cụp mắt lẳng lặng nhìn cô.
Không biết tại sao, mặc dù rõ ràng trông rất bình thường mà Thiên Huỳnh lại cảm thấy hơi kỳ quái. Cô ngửa mặt lên nhìn Thời Lục, cẩn thận hỏi.
“Vừa rồi cậu làm gì vậy? Sao gọi nửa ngày mà không mở cửa?”
“Vô tình ngủ quên mất.”
Thời Lục đi vào trong, Thiên Huỳnh cực kỳ tự nhiên đi theo sau cậu, không thể tin nổi, “Không thể nào, cậu ngủ sớm quá vậy.”
Cô vốn muốn hỏi có phải quá mệt không nhưng khi nhớ lại bao chuyện xảy ra tối nay, đáp án gần như không cần nói cũng biết.
Cô hơi xấu hổ, dụi ngón chân của mình lên mặt sàn.
“Cậu tìm tớ làm gì?” Giường nệm của Thời Lục lộn xộn, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi bên giường, cầm chai nước trong tủ ra, vặn nắp rồi ngửa đầu uống mấy ngụm.
Thiên Huỳnh hậm hực đặt đồ đang cầm trong tay lên trên tủ đầu giường của cậu, lấy lòng nói: “Tớ mang cho cậu hai bình rượu mơ này, cảm ơn cậu vì đã cõng tớ về tối nay.”
“Ừ.” Thời Lục tùy ý nhìn thoáng qua, nhắm mắt xoa xoa huyệt Thái Dương, giữa hai lông mày vô thức nhíu lại.
Cậu ra lệnh đuổi khách: “Tớ nhận tâm ý của cậu. Không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể rời đi.”
“À.” Thiên Huỳnh ngoan ngoãn đáp lại, ngập ngừng chỉ ra cửa. “Vậy tớ về nhé?”
Thời Lục sực nhớ điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: “Chân của cậu không sao chứ?”
Vừa nói xong, cậu đã thấy Thiên Huỳnh xoay người thoải mái bằng cả hai chân, chuẩn bị cất bước đi.
“………”
Không khí yên lặng trong chốc lát, Thiên Huỳnh dừng lại tại chỗ, quay đầu đáp: “Có vẻ không sao nhỉ?”
………
Từ khi Thiên Huỳnh bước ra khỏi phòng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nếu là trước kia thì e rằng cậu đã bày ra cái bản mặt xấu với cô từ lâu rồi. Rõ ràng cậu là người xấu tính lộ từ trong ra ngoài.
Mặc dù hôm nay sắc mặt của cậu không được tốt nhưng cũng quá lạnh lùng. Dường như nói thêm vài lời cũng mất sức, thái độ của cậu ngầm muốn cô rời khỏi càng nhanh càng tốt.
Sau khi trở về, Thiên Huỳnh ngồi trong phòng nhíu mày suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Trong đầu cô chợt lóe, lướt qua lúc cô đặt bình rượu mơ xuống tủ đầu giường. Khi đó cô không nhìn kỹ nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, hình như có mấy túi màu trắng đã mở ra nằm rải rác ở đó, bên trong có… Viên thuốc?
Tất cả manh mối được xâu chuỗi ngay lập tức.
Vẻ mặt uể oải mệt mỏi khi ra mở cửa, giọng nói khàn khàn, cô cũng liếc qua đồng hồ treo tường, mới tám giờ tối.
Thiên Huỳnh quay lại gõ cửa phòng Thời Lục tiếp, lần này hoàn toàn không có ai trả lời cả. Cô vội vàng chạy nhanh xuống lầu kêu Thiên Chính Dân đưa chìa khóa lên.
Lúc hai người mở cửa phòng Thời Lục ra, người bên trong đã ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thời Lục nhắm mắt lại, nằm trên đường. Cô đưa tay sờ trán cậu thì thấy quá nóng.
Đo nhiệt độ cơ thể, thấm nước lạnh, tìm thuốc. Sau khi lăn lộn gần như cả ngày thì người trên giường mới mơ màng tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê mở hai mắt ra, thở dốc.
“Sao hai người lại ở đây?”
“Nếu chúng tớ không tới thì cậu đã sốt đến mức ngất đi rồi.” Thiên Huỳnh hung dữ nói.
“38,7 độ. Cậu định để cho sốt như vậy đến ngày mai à?!”
“Tớ uống thuốc rồi.” Lúc này Thời Lục cũng không quên nổi cáu, thiếu kiên nhẫn mà nhăn mày.
“Uống thuốc xong là có thể khoẻ ngay được à?” Thiên Huỳnh thay chiếc khăn trên trán Thời Lục đã bị nhiệt độ làm nóng, nhúng lại vào nước lạnh rồi chườm tiếp.
“Như vậy có phải thoải mái hơn không.”
“Ừ…” Thời Lục miễn cưỡng thừa nhận điều đó. Dưới giọng điệu dần dịu xuống của Thiên Huỳnh, sự yếu ớt bên trong cơ thể cậu bộc lộ ra một cách vô thức.
“Đau đầu.” Cậu quay mặt đi, âm thanh cũng chìm vào trong gối.
“Cậu có muốn uống thuốc lần trước không?” Thiên Huỳnh ngẩng mặt lên, đau lòng hỏi nhưng nhìn thấy Thiên Chính Dân lắc đầu với cô.
“Đó là một loại thuốc đặc hiệu giảm đau.”
“Không thể lạm dụng nó.”
“Vậy phải làm sao…” Thiên Huỳnh thẫn thờ nhìn giữa mày Thời Lục đang cau chặt lại vì đau đớn. Cả khuôn mặt cậu tái nhợt không còn chút sắc máu, hai bên trán lấm tấm giọt mồ hôi nhỏ ứa ra.
“Ba đi gọi điện thoại hỏi một chút.” Thiên Chính Dân đứng tại chỗ một lát, quyết tâm nói mà không màng đến việc bây giờ đã là tối khuya sẽ làm phiền người khác.
“Không cần đâu.” Thời Lục ngăn ông lại, ánh mắt đau đớn nhưng rất bình tĩnh.
“Chịu được một chút là qua thôi.”
Điều hòa trong phòng Thời Lục đã tắt, gió lạnh của nó phả ra chỉ khiến đầu cậu càng đau hơn. Hai cửa sổ đều mở, cửa phòng cũng được mở rộng ra, gió đêm tự nhiên lùa vào lại có cảm giác dễ chịu hơn trước.
Trùm chăn một lúc lâu, cậu lại kêu nóng, ngủ không yên giấc một chút nào. Thiên Huỳnh tìm một chiếc quạt nhỏ của mình đưa lại đây, cô cầm nó quạt cho cậu.
“Thế này đã khá hơn chưa?” Cô nhẹ giọng quan tâm, lấy khăn lau mồ hôi mịn trên trán cậu.
Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, cô lại mặc quần đùi và áo ngắn tay nên không hề cảm thấy nóng nhưng chàng trai lại toát mồ hôi hột trong nhiệt độ như vậy.
Không biết là vì quá nóng hay là quá đau.
“Khó chịu.” Hai mắt cậu nhắm nghiền, lời oán trách vô thức trong miệng giống như làm nũng vậy.
“Tớ đau đầu.” Thiên Huỳnh cảm thấy tim mình như nhũn. Cô ghé vào mép giường nhìn vẻ mặt đau đớn của Thời Lục thầm thề sẽ không bao giờ đi ngắm đom đóm nữa.
Giá như cô không bị trật chân thì tốt biết bao.
Giá như cô cố gắng tự đi bộ về.
Đôi mắt của Thiên Huỳnh đỏ hoe, cô sụt sịt mũi, cố kìm nước mắt.
Cô không ngờ lại nhìn thấy Thời Lục bị ốm một lần nữa.
“Lộc Lộc, cậu có muốn uống nước không?” Thiên Huỳnh vực dậy tinh thần, đứng lên cầm cốc nước đường nhạt trên tủ đầu giường, cẩn thận đỡ cậu dậy khỏi giường.
Thời Lục dựa đầu vào đùi cô. Thiên Huỳnh vừa quạt mát vừa cho cậu uống nước.
Mặt mày của chàng trai hơi giãn ra. Cậu khẽ nhắm mắt lại, dường như từ từ chìm vào giấc ngủ.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ nãy giờ không đóng. Thiên Huỳnh đắp lại chăn cho cậu, tay lại lau mồ hôi trên trán cậu tiếp.
Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp lấp ló giữa hai người. Một bức tranh bình yên đến tĩnh lặng.
Thiên Chính Dân thu lại bàn tay định đẩy cửa và nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Trong cơn mơ màng, Thời Lục nắm chặt một góc chăn, lẩm bẩm một cách vô thức.
“Đầu đau quá…” Câu tiếp theo của cậu gọi tên một ai đó theo bản năng, trầm thấp, khó chịu như thể làm nũng.
“A Thiên…”
Tác giả :
Giang Tiểu Lục