Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
Chương 45: Xúc động
Chương 45 – Xúc động
"Dựa vào cái gì, ta hỏi ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy, không phải ngươi là thái hậu sao, ngươi có thể quản chuyện sinh tử của người ta, nhưng mà ngươi có thể quản hạnh phúc và bất hạnh của người khác không? Ngươi mới từng tuổi này, căn bản ngươi không biết nỗi khổ của các nàng. Tuy các nàng bỏ trốn không phải do ta sắp xếp, nhưng nếu như trước đó ta biết ta cũng sẽ để cho các nàng đi" Ta nói cái gì vậy, đúng là tức giận quá đến hồ đồ mà, xúc động cái rắm a!.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
"Hoàng hậu" Thái hậu từ phía sau rèm che của nàng đi tới trước mặt ta.
"Thật ra ngươi có thể không cần rèm che…"
"Đủ rồi" Thời điểm mặt đối mặt, ta có thể nhìn thẳng nàng, mà không cần dựa vào giọng nói của nàng đi đoán ý nghĩ của nàng nữa. Nhưng mà như vậy càng làm ta tức giận, thấy bộ mặt lạnh lùng của nàng là ta muốn ngay lập tức bước lên tháo mặt nạ nàng xuống.
"Các nàng nên biết thân phận của mình, nếu tiến cung thì đừng ôm hy vọng xa vời với những thứ không phù hợp ấy"
"Lão hồ đồ" Ta nói lời này, sau đó nhìn mặt nàng. Nàng không già chút nào, so với ta còn trẻ hơn nhiều, ta nhỏ giọng nói "Tiểu hồ đồ"
"Hoàng hậu, ngươi đang nói gì?"
Ta hắng hắng giọng nói "Thái hậu, ta nói cho ngươi biết. Nhìn ngươi thế này chắc không biết cái gì gọi là tự do, cái gì gọi là hạnh phúc đâu hả, cho nên mới không lưu tình chút nào mà hạ lệnh bắt các nàng. Còn Dương phi kia là kẻ tay say, căn bản bởi vì tính tình của một oán phụ, thứ mình không chiếm được thì cũng không muốn ngươi khác có, thật đáng sợ!"
"Ngươi…" Hai tay nàng nắm chặt, cả người bắt đầu run rẫy.
"Ta cũng muốn ra thế giới bên ngoài, giống như người bình thường mà tự do thoải mái đi ngoài đường, gặp gỡ rất nhiều người. Lúc vui vẻ thì ghé đầu đường ăn một chén mỳ, không vui thì có thể chạy tới miếu ngồi phơi nắng" Ta nhún vai "Nhưng mà ta biết, ta không thế, giống như ngươi nói. Một khi đã tiến cung thì phải biết chuyện này, không cần vọng tưởng những gì không thuộc về mình"
"Đúng vậy"
"Nhưng mà ta cũng đồng cảm với ngươi, ngươi căn bản không biết những thứ mình bỏ lỡ có bao nhiêu tốt đẹp" Ta nhìn nàng nói.
Nàng giận đến sắp bùng nổ, hận đến nổi như muốn cầm đao chém ta, nhưng mà vì dày công tu dưỡng mỗi ngày cho nên nàng có thể hoàn hảo khống chế bản thân, không để mình bùng phát.
Thấy nàng như vậy ta lại hy vọng nàng bạo phát, tốt nhất là đem chiếc mặt nạ bảo vệ bên ngoài phá tan thành mảnh vụn.
"Ai gia nhất định trừng trị ngươi"
"Tùy ngươi, ngươi cứ phạt ta đi. Tốt nhất là đuổi ta ra khỏi cung, ta sẽ cảm tạ ngươi suốt đời, thành quỷ cũng cảm tạ ngươi"
Ta không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, cơn tức của nàng càng lúc càng lớn, sắc mặt đỏ hồng, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn.
Ngọn lửa không bùng cháy sao? Ta đã nói đến mức này, nàng cũng không bùng phát, quả nhiên là đệ nhất nhẫn nại trong cung này, xuất sắc!
"Buông tha cho các nàng đi, không cần tiếp tục truy cứu" Ta tiến lên từng bước nói.
"Quy củ chính là quy củ"
"Thái hậu, lòng người là làm bằng thịt, ngươi nghĩ lại xem, nếu như ngươi thì sao. Nếu ngươi có thể sớm tối cùng người mình yêu thương ở chung, ngắm sao ngắm trăng, có phải là rất hạnh phúc hay không…"
"Ta làm sao biết" Khẩu khí thái hậu thật mạnh mẽ.
Một cổ máu nóng sôi trào trong ngực, cảm giác quen thuộc này làm cả người ta nóng lên, đầu ngón tay cũng bắt đầu nhộn nhạo, điện lưu chạy khắp toàn thân.
"Ngươi…ngươi nhìn ta như vậy làm gì…" Nàng lùi lại từng bước.
"Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương"
"Hoàng hậu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu còn tiếp tục, ngay cả ai gia cũng không bảo đảm cho ngươi"
Ta bước lên bậc thềm, tiến tới gần nàng, ta nhìn vào ánh mắt của nàng, gằn từng tiếng "Ta thấy ngươi thật đáng thương, thật đáng buồn, lại càng đáng tức giận"
"Đi xuống" Nàng chỉ tay xuống dưới, mặt nạ ngàn năm không thay đổi xuất hiện.
Toàn thân ta nóng lên, hàng loạt những hình ảnh chạy ngang trong đầu, tâm bị lay động, thình thịch không ngừng. Lúc này nói theo cách thông tục chính là động tình, còn đơn giản hơn chính là vì phẫn nộ quá mà cơn tức biến thành ɖu͙ƈ hỏa. Nguồn gốc là do loại sách loạn thất bát tao kia đã làm đầu óc ta đều chưa đầy tư tưởng ɖâʍ uế.
Nàng lùi về phía sau, cắn chặt môi dưới, ánh mắt trốn tránh, nói "Còn tiến lên nữa ai gia sẽ gọi người đến, người đâu…"
Ta có thể để người khác đến sao? Đương nhiên là không thể có khả năng đó, ta đem tất cả lỗi đều quy cho bản tà thư [1] kia, làm ta mất hết lý trí, lại có thể đi cợt nhã thái hậu cao cao tại thượng.
[1] Tà thư: Sách bậy bạ, sách đồi trụy.
Chờ ta ý thức được mọi chuyện thì ta mới phát hiện mình đang cận kề với ngàn vạn đao, chờ trị tội ta.
Ta ôm nàng vào trong lòng, quan trọng hơn là còn hôn môi người ta, hệ trọng hơn nữa là ta còn ʍút̼ lấy đầu lưỡi của nàng….
Cả người nàng mềm mại ôm thật thích, hơn nữa nàng lại nhỏ nhắn, chỉ cần một một tay là có thể ôm chặt thắt lưng. Cái đầu nho nhỏ làm ta chỉ cần cuối xuống một chút là có thể chạm môi nàng, làn da nàng vô cùng trắng mịn, không chút tỳ vết, ánh mắt to tròn long lanh như tản ra hòa quang của ngọc lưu ly, mà chính giữa hai viên ngọc ấy còn có hình ảnh của ta…
Nàng mở to mắt nhìn ta.
Ta bị nàng nhìn làm cho sợ hãi, cảm giác như mình đã chết hàng trăm lần trong mắt nàng.
Ta lập tức thối lui, một khắc cũng không dừng lại.
Sau đó….xoay người chạy thoát….
Phía sau lưng như có một hang động tối đen đang chờ cắn nuốt ta, ta dùng hết toàn lực, chân chạy không chạm đất, chạy càng xa càng tốt.
Lấy hết sức bình sinh chạy với tốc độ cao về tẩm cung, vọt thẳng vào phòng, đóng cửa thật chặt, cài khoen khóa thật kỹ.
"Nương nương, người bị làm sao vậy?" Cung nữ bị ta dọa cũng bu lại xem.
Ta dựa vào cửa, y phục sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, dứng lại mới nhận ra đôi chân mềm nhũn vô lực.
Ta thở hỗn hễn mấy hơi, nói "Nhanh lên… thu thập quần áo tiền bạc…trốn hết đi…"
"Chạy trốn? Nương nương, ngươi…"
"Chuyện ta làm sẽ bị tru di cửu tộc…~~~…ta biết mình sẽ không sống yên….ta không muốn liên lụy các ngươi…các ngươi chạy nhanh đi…"
Những người xung quanh không bỏ đi là lần lượt quỳ trêи mặt đất.
"Các ngươi làm gì vậy?"
"Nương nương, ngươi khóa cửa lại thì làm sao bọn ta chạy thoát"
Ta đem cửa mở ra, một đám người như ong vỡ tổ ào ra ngoài. Lập tức không thấy bóng dáng.
"Nương nương, nô tỳ nghe người nói bỏ trốn, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Thúy chạy vào liền gào to lên.
"Không phải bỏ trốn mà là chạy thoát thân" Bỏ trốn và chạy thoát là hai chuyện khác nhau nha, một cái là hạnh phúc, một cái là bi ai, ý của ta là vế sau a.
Ta mang theo thân thể mệt mỏi đi hướng về phía giường, lấy viên gạch ra, vói tay vào trong, kết quả trống rỗng.
Ta nhịn không được liền gào thét lên "Tiền của ta đâu, ai động vào tiền của ta!"
Tiểu Thúy ngồi xổm bên cạnh, nhìn ta một lát rồi nói "Có lẽ bị chuột tha?"
"Trời ơi, ông trời cũng đố kỵ tài năng hồng nhan họa thủy như ta nữa sao ~~ Tiểu Thúy, ta với ngươi thương lượng một chút được không, ngươi cho ta mượn chút tiền đi, khi nào có cơ hội ta trả lại ngươi"
"Nương nương, ngươi vẫn chưa nói với ta rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ta đã phạm một sai lầm mà nữ nhân không thể phạm phải"
"Nương nương…ngươi ngoại tình!"
"Không phải, so với chuyện đó còn nghiêm trọng hơn, tóm lại là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ ta muốn chạy trốn, ngươi cho ta mượn tiền được không?"
"Chuyện này liên quan đến thái hậu phải không?"
"Ừ, đúng vậy, chuyện này có liên quan đến nàng, đừng hỏi nhiều nữa, ngươi có cho ta mượn tiền hay không"
"Nương nương, thật ra ngươi và thái hậu lúc đó đã xảy ra quan hệ thân mật, thái hậu cô đơn sủng ái mình ngươi, cho dù ngươi phạm vào thiên hạ đại tội thì cũng sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ với thái hậu, nàng nhất định tha cho ngươi. Tin ta, tin ta đi!" Tiểu Thúy nắm tay ta, kiên định nói.
"Tin ngươi, nhưng rốt cục ngươi không cho ta mượn tiền!" Ta thật táo bạo.
"Ngươi trốn không thoát" Tiểu Thúy thở dài, "Không bằng ngươi nghĩ cách giải quyết đi"
"Ngươi nói thử xem?" Ta với nàng cùng ngồi xếp bằng đối mặt nhau trao đổi.
"Không phải ngươi còn có hoàng thượng sao? Đúng rồi, nương nương, rốt cục ngươi đã phạm sai lầm gì vậy, ngươi vẫn chưa nói rõ ràng nha, là chuyện gì vậy…"
Trong đầu ta liền lóe qua một ý nghĩ, đúng vậy, ta còn tiểu hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc không phải sao. Nghĩ là làm, ta lập tức lao ra khỏi tẩm cung đi tìm tiểu hoàng đế giúp đỡ.
Tiểu hoàng đế đang trong giờ học, sư phụ hắn đang thao thao bất tuyệt giảng bài, những người bên dưới thì ngồi nhốn nhào om sòm, một chút thì sách vỡ bay qua bay lại, một chút thì bút lông bay, còn tiếp tục nữa không biết là ném cái gì đây.
Chỉ có một mình tiểu hoàng đế ngồi chăm chú nghe giảng bài, trong phòng ồn ào như vậy mà hắn vẫn duy trỳ được trạng thái như Vạn Lý Trường Thành. Làm người khác không khỏi bội phục.
Ta cúi người đi lại bên cạnh hắn, lấy ghế dựa ngồi xuống.
Tiểu hoàng đế mất hứng khi thấy ta xuất hiện "Không được ngồi chỗ này"
"Hoàng thượng, để ta cùng ngươi đọc sách, ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, nên biết ta đều biết, không nên biết có thể giả vờ không biết" Ta chỉ cầu hắn đừng đem ta đuổi đi thôi.
Hai mắt to tròn đen láy của tiểu hoàng đế xoay tròn, lòng ta tràn đầy tin tưởng là hắn sẽ đáp ứng, ai biết câu tiếp theo sẽ là "Thái Phó nói cần tự lực cánh sinh"
"Nói nói như thế không sai" Thái Phó nói thật sự hơi nhiều.
"Vậy còn không đi?"
Tiểu hài tử chết tiệt, bày ra bộ dạng ghét bỏ người khác làm gì chứ, không có quân vương nào mà đi học cách khinh bỉ người khác.
Ta nói "Bây giờ ta cũng là người của hoàng tộc, ta có tư cách ngồi ở chỗ này nghe giảng bài"
"Im lặng im lặng" Thái Phó như trước vùi đầu ở trong sách, chẳng qua vươn tay cầm lấy cái chặn giấy gõ vài cái lên bàn mà thôi.
Tiểu hoàng đế ngừng nói, dúi đầu vào trong sách.
Ta nhìn chữ rậm rạp phía trêи giấy, ngay cả ta đều không dám cam đoan nhận ra toàn bộ, không biết tiểu hoàng đế có thể nhận thức mấy chữ, ta hỏi hắn "Mặt trêи viết chữ ngươi đều biết sao?"
"Sau này sẽ biết" Tiểu hoàng đế một bộ tràn đầy tự tin nói.
Không biết mà cũng có thể học được như vậy, đích thật là nhân tài nha.
"Dựa vào cái gì, ta hỏi ngươi dựa vào cái gì mà làm như vậy, không phải ngươi là thái hậu sao, ngươi có thể quản chuyện sinh tử của người ta, nhưng mà ngươi có thể quản hạnh phúc và bất hạnh của người khác không? Ngươi mới từng tuổi này, căn bản ngươi không biết nỗi khổ của các nàng. Tuy các nàng bỏ trốn không phải do ta sắp xếp, nhưng nếu như trước đó ta biết ta cũng sẽ để cho các nàng đi" Ta nói cái gì vậy, đúng là tức giận quá đến hồ đồ mà, xúc động cái rắm a!.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
"Hoàng hậu" Thái hậu từ phía sau rèm che của nàng đi tới trước mặt ta.
"Thật ra ngươi có thể không cần rèm che…"
"Đủ rồi" Thời điểm mặt đối mặt, ta có thể nhìn thẳng nàng, mà không cần dựa vào giọng nói của nàng đi đoán ý nghĩ của nàng nữa. Nhưng mà như vậy càng làm ta tức giận, thấy bộ mặt lạnh lùng của nàng là ta muốn ngay lập tức bước lên tháo mặt nạ nàng xuống.
"Các nàng nên biết thân phận của mình, nếu tiến cung thì đừng ôm hy vọng xa vời với những thứ không phù hợp ấy"
"Lão hồ đồ" Ta nói lời này, sau đó nhìn mặt nàng. Nàng không già chút nào, so với ta còn trẻ hơn nhiều, ta nhỏ giọng nói "Tiểu hồ đồ"
"Hoàng hậu, ngươi đang nói gì?"
Ta hắng hắng giọng nói "Thái hậu, ta nói cho ngươi biết. Nhìn ngươi thế này chắc không biết cái gì gọi là tự do, cái gì gọi là hạnh phúc đâu hả, cho nên mới không lưu tình chút nào mà hạ lệnh bắt các nàng. Còn Dương phi kia là kẻ tay say, căn bản bởi vì tính tình của một oán phụ, thứ mình không chiếm được thì cũng không muốn ngươi khác có, thật đáng sợ!"
"Ngươi…" Hai tay nàng nắm chặt, cả người bắt đầu run rẫy.
"Ta cũng muốn ra thế giới bên ngoài, giống như người bình thường mà tự do thoải mái đi ngoài đường, gặp gỡ rất nhiều người. Lúc vui vẻ thì ghé đầu đường ăn một chén mỳ, không vui thì có thể chạy tới miếu ngồi phơi nắng" Ta nhún vai "Nhưng mà ta biết, ta không thế, giống như ngươi nói. Một khi đã tiến cung thì phải biết chuyện này, không cần vọng tưởng những gì không thuộc về mình"
"Đúng vậy"
"Nhưng mà ta cũng đồng cảm với ngươi, ngươi căn bản không biết những thứ mình bỏ lỡ có bao nhiêu tốt đẹp" Ta nhìn nàng nói.
Nàng giận đến sắp bùng nổ, hận đến nổi như muốn cầm đao chém ta, nhưng mà vì dày công tu dưỡng mỗi ngày cho nên nàng có thể hoàn hảo khống chế bản thân, không để mình bùng phát.
Thấy nàng như vậy ta lại hy vọng nàng bạo phát, tốt nhất là đem chiếc mặt nạ bảo vệ bên ngoài phá tan thành mảnh vụn.
"Ai gia nhất định trừng trị ngươi"
"Tùy ngươi, ngươi cứ phạt ta đi. Tốt nhất là đuổi ta ra khỏi cung, ta sẽ cảm tạ ngươi suốt đời, thành quỷ cũng cảm tạ ngươi"
Ta không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, cơn tức của nàng càng lúc càng lớn, sắc mặt đỏ hồng, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn.
Ngọn lửa không bùng cháy sao? Ta đã nói đến mức này, nàng cũng không bùng phát, quả nhiên là đệ nhất nhẫn nại trong cung này, xuất sắc!
"Buông tha cho các nàng đi, không cần tiếp tục truy cứu" Ta tiến lên từng bước nói.
"Quy củ chính là quy củ"
"Thái hậu, lòng người là làm bằng thịt, ngươi nghĩ lại xem, nếu như ngươi thì sao. Nếu ngươi có thể sớm tối cùng người mình yêu thương ở chung, ngắm sao ngắm trăng, có phải là rất hạnh phúc hay không…"
"Ta làm sao biết" Khẩu khí thái hậu thật mạnh mẽ.
Một cổ máu nóng sôi trào trong ngực, cảm giác quen thuộc này làm cả người ta nóng lên, đầu ngón tay cũng bắt đầu nhộn nhạo, điện lưu chạy khắp toàn thân.
"Ngươi…ngươi nhìn ta như vậy làm gì…" Nàng lùi lại từng bước.
"Ta cảm thấy ngươi thật đáng thương"
"Hoàng hậu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu còn tiếp tục, ngay cả ai gia cũng không bảo đảm cho ngươi"
Ta bước lên bậc thềm, tiến tới gần nàng, ta nhìn vào ánh mắt của nàng, gằn từng tiếng "Ta thấy ngươi thật đáng thương, thật đáng buồn, lại càng đáng tức giận"
"Đi xuống" Nàng chỉ tay xuống dưới, mặt nạ ngàn năm không thay đổi xuất hiện.
Toàn thân ta nóng lên, hàng loạt những hình ảnh chạy ngang trong đầu, tâm bị lay động, thình thịch không ngừng. Lúc này nói theo cách thông tục chính là động tình, còn đơn giản hơn chính là vì phẫn nộ quá mà cơn tức biến thành ɖu͙ƈ hỏa. Nguồn gốc là do loại sách loạn thất bát tao kia đã làm đầu óc ta đều chưa đầy tư tưởng ɖâʍ uế.
Nàng lùi về phía sau, cắn chặt môi dưới, ánh mắt trốn tránh, nói "Còn tiến lên nữa ai gia sẽ gọi người đến, người đâu…"
Ta có thể để người khác đến sao? Đương nhiên là không thể có khả năng đó, ta đem tất cả lỗi đều quy cho bản tà thư [1] kia, làm ta mất hết lý trí, lại có thể đi cợt nhã thái hậu cao cao tại thượng.
[1] Tà thư: Sách bậy bạ, sách đồi trụy.
Chờ ta ý thức được mọi chuyện thì ta mới phát hiện mình đang cận kề với ngàn vạn đao, chờ trị tội ta.
Ta ôm nàng vào trong lòng, quan trọng hơn là còn hôn môi người ta, hệ trọng hơn nữa là ta còn ʍút̼ lấy đầu lưỡi của nàng….
Cả người nàng mềm mại ôm thật thích, hơn nữa nàng lại nhỏ nhắn, chỉ cần một một tay là có thể ôm chặt thắt lưng. Cái đầu nho nhỏ làm ta chỉ cần cuối xuống một chút là có thể chạm môi nàng, làn da nàng vô cùng trắng mịn, không chút tỳ vết, ánh mắt to tròn long lanh như tản ra hòa quang của ngọc lưu ly, mà chính giữa hai viên ngọc ấy còn có hình ảnh của ta…
Nàng mở to mắt nhìn ta.
Ta bị nàng nhìn làm cho sợ hãi, cảm giác như mình đã chết hàng trăm lần trong mắt nàng.
Ta lập tức thối lui, một khắc cũng không dừng lại.
Sau đó….xoay người chạy thoát….
Phía sau lưng như có một hang động tối đen đang chờ cắn nuốt ta, ta dùng hết toàn lực, chân chạy không chạm đất, chạy càng xa càng tốt.
Lấy hết sức bình sinh chạy với tốc độ cao về tẩm cung, vọt thẳng vào phòng, đóng cửa thật chặt, cài khoen khóa thật kỹ.
"Nương nương, người bị làm sao vậy?" Cung nữ bị ta dọa cũng bu lại xem.
Ta dựa vào cửa, y phục sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, dứng lại mới nhận ra đôi chân mềm nhũn vô lực.
Ta thở hỗn hễn mấy hơi, nói "Nhanh lên… thu thập quần áo tiền bạc…trốn hết đi…"
"Chạy trốn? Nương nương, ngươi…"
"Chuyện ta làm sẽ bị tru di cửu tộc…~~~…ta biết mình sẽ không sống yên….ta không muốn liên lụy các ngươi…các ngươi chạy nhanh đi…"
Những người xung quanh không bỏ đi là lần lượt quỳ trêи mặt đất.
"Các ngươi làm gì vậy?"
"Nương nương, ngươi khóa cửa lại thì làm sao bọn ta chạy thoát"
Ta đem cửa mở ra, một đám người như ong vỡ tổ ào ra ngoài. Lập tức không thấy bóng dáng.
"Nương nương, nô tỳ nghe người nói bỏ trốn, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Thúy chạy vào liền gào to lên.
"Không phải bỏ trốn mà là chạy thoát thân" Bỏ trốn và chạy thoát là hai chuyện khác nhau nha, một cái là hạnh phúc, một cái là bi ai, ý của ta là vế sau a.
Ta mang theo thân thể mệt mỏi đi hướng về phía giường, lấy viên gạch ra, vói tay vào trong, kết quả trống rỗng.
Ta nhịn không được liền gào thét lên "Tiền của ta đâu, ai động vào tiền của ta!"
Tiểu Thúy ngồi xổm bên cạnh, nhìn ta một lát rồi nói "Có lẽ bị chuột tha?"
"Trời ơi, ông trời cũng đố kỵ tài năng hồng nhan họa thủy như ta nữa sao ~~ Tiểu Thúy, ta với ngươi thương lượng một chút được không, ngươi cho ta mượn chút tiền đi, khi nào có cơ hội ta trả lại ngươi"
"Nương nương, ngươi vẫn chưa nói với ta rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ta đã phạm một sai lầm mà nữ nhân không thể phạm phải"
"Nương nương…ngươi ngoại tình!"
"Không phải, so với chuyện đó còn nghiêm trọng hơn, tóm lại là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ ta muốn chạy trốn, ngươi cho ta mượn tiền được không?"
"Chuyện này liên quan đến thái hậu phải không?"
"Ừ, đúng vậy, chuyện này có liên quan đến nàng, đừng hỏi nhiều nữa, ngươi có cho ta mượn tiền hay không"
"Nương nương, thật ra ngươi và thái hậu lúc đó đã xảy ra quan hệ thân mật, thái hậu cô đơn sủng ái mình ngươi, cho dù ngươi phạm vào thiên hạ đại tội thì cũng sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ với thái hậu, nàng nhất định tha cho ngươi. Tin ta, tin ta đi!" Tiểu Thúy nắm tay ta, kiên định nói.
"Tin ngươi, nhưng rốt cục ngươi không cho ta mượn tiền!" Ta thật táo bạo.
"Ngươi trốn không thoát" Tiểu Thúy thở dài, "Không bằng ngươi nghĩ cách giải quyết đi"
"Ngươi nói thử xem?" Ta với nàng cùng ngồi xếp bằng đối mặt nhau trao đổi.
"Không phải ngươi còn có hoàng thượng sao? Đúng rồi, nương nương, rốt cục ngươi đã phạm sai lầm gì vậy, ngươi vẫn chưa nói rõ ràng nha, là chuyện gì vậy…"
Trong đầu ta liền lóe qua một ý nghĩ, đúng vậy, ta còn tiểu hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc không phải sao. Nghĩ là làm, ta lập tức lao ra khỏi tẩm cung đi tìm tiểu hoàng đế giúp đỡ.
Tiểu hoàng đế đang trong giờ học, sư phụ hắn đang thao thao bất tuyệt giảng bài, những người bên dưới thì ngồi nhốn nhào om sòm, một chút thì sách vỡ bay qua bay lại, một chút thì bút lông bay, còn tiếp tục nữa không biết là ném cái gì đây.
Chỉ có một mình tiểu hoàng đế ngồi chăm chú nghe giảng bài, trong phòng ồn ào như vậy mà hắn vẫn duy trỳ được trạng thái như Vạn Lý Trường Thành. Làm người khác không khỏi bội phục.
Ta cúi người đi lại bên cạnh hắn, lấy ghế dựa ngồi xuống.
Tiểu hoàng đế mất hứng khi thấy ta xuất hiện "Không được ngồi chỗ này"
"Hoàng thượng, để ta cùng ngươi đọc sách, ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, nên biết ta đều biết, không nên biết có thể giả vờ không biết" Ta chỉ cầu hắn đừng đem ta đuổi đi thôi.
Hai mắt to tròn đen láy của tiểu hoàng đế xoay tròn, lòng ta tràn đầy tin tưởng là hắn sẽ đáp ứng, ai biết câu tiếp theo sẽ là "Thái Phó nói cần tự lực cánh sinh"
"Nói nói như thế không sai" Thái Phó nói thật sự hơi nhiều.
"Vậy còn không đi?"
Tiểu hài tử chết tiệt, bày ra bộ dạng ghét bỏ người khác làm gì chứ, không có quân vương nào mà đi học cách khinh bỉ người khác.
Ta nói "Bây giờ ta cũng là người của hoàng tộc, ta có tư cách ngồi ở chỗ này nghe giảng bài"
"Im lặng im lặng" Thái Phó như trước vùi đầu ở trong sách, chẳng qua vươn tay cầm lấy cái chặn giấy gõ vài cái lên bàn mà thôi.
Tiểu hoàng đế ngừng nói, dúi đầu vào trong sách.
Ta nhìn chữ rậm rạp phía trêи giấy, ngay cả ta đều không dám cam đoan nhận ra toàn bộ, không biết tiểu hoàng đế có thể nhận thức mấy chữ, ta hỏi hắn "Mặt trêи viết chữ ngươi đều biết sao?"
"Sau này sẽ biết" Tiểu hoàng đế một bộ tràn đầy tự tin nói.
Không biết mà cũng có thể học được như vậy, đích thật là nhân tài nha.
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc