Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu
Chương 44
Chương 44
"Ta…ta có nói không ăn đâu…" Lúc nàng gấp gáp cũng quên xưng mình là 'ai gia' mà xưng là 'ta'.
Ta ăn xong rồi, không lẽ nhả ra trả lại nàng.
Giống như nàng đoán được ý của ta nên nói "Thôi đi, thưởng cho ngươi đó"
Nàng đem nửa con thỏ còn lại đưa cho ta, đặt một mỹ danh là 'Ban thưởng'.
Qua năm chính là đầu xuân, mùa xuân nên thời tiết cũng ấm lại, lại là một bầu không khí mới.
Không biết có phải do yến tiệc đêm giao thừa mang đến ảnh hưởng tích cực hay không, không khí hậu cung có vẻ thoải mái dần, không còn căng thẳng như trước nữa.
Sáng sớm còn có người đưa tới cho ta một phong thư cảm tạ, cảm tạ người làm hoàng hậu là ta. Trong thư nói các nàng được cùng một chỗ là nhờ công lao của ta.
Ai cùng một chỗ? Ta không nhớ mình đã làm chuyện gì để người khác cảm tạ, ta cũng không biết người viết thư đến là ai.
Ta nhìn trái nhìn phải hỏi những người xung quanh xem ai có thể giải đáp được thắc mắc của ta không? Phong thư không đầu không đuôi này rốt cục có ỳ gì đây?
"Nương nương, người còn nhớ lúc trước hai vị thái phi làm mình làm mẩy đến nổi xé đồ nhau không?
"Nhớ rõ nha" Chuyện như thế không thường xảy ra cho nên đặc biệt có ấn tượng, các nàng vừa nói ta liền nhớ lại.
Nhưng mà chuyện này cùng bức thư cảm tạ thì có gì liên quan đâu.
Tiểu Thúy nói "Trong thư viết không phải dễ hiểu, khó trách nương nương không hiểu. Ý nói các nàng cũng một chỗ"
"Đúng vậy, trong thư viết các nàng cùng một chỗ. Nhưng mà viết như vậy là ý gì?" Chữ viết là như vậy nhưng mà tại sao ta không hiểu ra.
Chẳng lẽ đầu ta càng ngày càng ngu?
Tiểu Thúy quay mặt xem thường. Hay tay đan vào nhau, ngón cái chạm ngón cái, nói "Nói chính xác thì lúc đó các nàng bắt đầu nảy sinh tình cảm, quyết định cùng một chỗ làm đôi uyên ương"
"…." Tin tức này tuyệt đối là một quả bom.
"Các nàng….ngươi nói các nàng…hai người họ…"
"Đúng vậy, là ý này"
"Nguyên nhân là do ta?"
"Nghe nói là vì ngươi cho nàng một cái chăn nên hai người da thịt thân cận, phát ra ɖu͙ƈ hỏa kịch liệt. Cho nên các nàng quyết định xem ngươi như bà mối"
"Khoan khoan, để ta bình tĩnh chút đã, các nàng là nữ nhân của tiên đế đúng không? Hai người đều đã là nữ nhân có trượng phu, bây giờ hai nàng lại làm một đôi uyên ương, chuyện này sao…Đừng nhìn ta như vậy, ta giống kỳ thị họ lắm sao? Ta chỉ thấy trong sách viết nữ nữ ghép đôi chứ ngoài đời còn chưa có thật sự thấy qua, bây giờ lại có thể thấy được một đôi người thật việc thật!"
"Ngươi và thái hậu không lẽ không phải sao?" Tiểu Thúy sâu xa hỏi.
Nàng nói cái gì vậy? Ta kéo nàng đến trước mặt, nói "Tiểu Thúy, ngươi có thể đem lời vừa nói lặp lại lần nữa không? Nói lớn một chút"
"Tuân chỉ! Ta nói là, nương nương, không phải ngươi với thái hậu cũng ngoại tình sao?!"
Ngoài cửa sổ truyền đến vô số tiếng hít thở.
Một lúc lâu sau, ta run rẩy lấy tay bóp chiếc cổ non mịn của tiểu Thúy, nói "Thật ra…..Ngươi….Không cần….Nói….Lớn tiếng như vậy đâu!"
Lời nói của tiểu Thúy nhất định là những kẻ ngoài cửa đều nghe rõ ràng, có lẽ một chữ cũng không sót.
Vẻ mặt tiểu Thúy đau khổ, nói "Nương nương, cầu xin ngài nể tình ta tận tụy hầu hạ ngài mà chừa lại cho ta toàn thây đi!"
Ta quay đầu nhìn mấy người ngoài cửa, những người đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ trong hậu cung, ánh mắt ta đảo qua mỗi người các nàng, nhìn các nàng nói "Vừa rồi các ngươi có nghe được gì không?"
Tất cả cùng đồng loạt lắc đầu.
"Mặc kệ các ngươi nghe được gì, đều không phải sự thật!" Ta dùng hết khí lực toàn thân nói câu này, thề là âm thanh còn lớn hơn cả tiểu Thúy.
—-
"Hoàng hậu, ai gia muốn ngươi giải thích rõ ràng chuyện này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì!" Uống qua máu người quả nhiên là khí thế hùng hồn nha, giọng nói cũng tràn ngập uy nghiêm nữa, làm cho tất cả người trong phòng không ai dám thở mạnh.
Ta bị một người dẫn đến trước mặt thái hậu, còn chưa kịp tiêu hóa xảy ra chuyện gì thì liền bị thái hậu đòi giải thích.
Giải thích cái gì? Có chuyện gì mà giải thích, ta không hiểu gì hết.
Họ cũng nhìn ta, ánh mắt đều nói lên cảm nghĩ khác nhau.
"Phiền quá…mọi người…. nói cho ta biết đi… chuyện này rốt cục là sao?" Ta đã làm hoàng hậu nhiều ngày, nhưng mà khi đối đầu với nhiều cặp mắt như vậy vẫn không quen.
"Hứa thái phi cùng Chu thái phi tự tiện xuất cung" Người bên cạnh đơn giản đem sự tình nói rõ cho ta biết.
Ta suy nghĩ xem hai người này rốt cục là ai, trong cung có rất nhiều phi tần, từ mồng một đến ba mươi đếm cũng không hết. Sau đó có người nhắc thì ta mới nhớ thì ra hai người này chính là người viết thư cảm tạ ta lúc trước.
"Các ngươi….các nàng…" Ta chuyển hướng sang nhìn thái hậu.
Dương thái phi đứng ra giải thích "Hai vị thái phi xuất cung là dựa trêи danh nghĩa của hoàng hậu, ngoài ra còn nghe nói trước đó hai vị thái phi còn thư từ qua lại với hoàng hậu. Nói vậy là hoàng hậu biết được kế hoạch hơn nữa còn giúp các nàng xuất cung. Cho nên hôm nay hoàng hậu phải đến đây giải thích chuyện này"
"Ta không có" Thanh âm chống lại những cặp mắt kia của ta càng ngày càng yếu ớt.
"Ta căn bản không biết chuyện này"
"Hoàng hậu, trước đó các nàng có thư từ qua lại với ngươi không?"
"Đúng là có một phong thư, nhưng mà ta không biết gì hết" Ta yếu ớt nói, xem ra không khí này càng ngày càng không ổn rồi.
"Hai người có tư tình, ngươi có biết không?"
"A…đúng, ta biết"
"Vậy ngươi còn biện minh gì nữa?"
"…." Oan ức quá, chuyện này không hợp lý nha, các nàng đơn phương viết thư cho ta thì ta biết, ta nhìn thoáng qua thì biết các nàng cùng một chỗ thôi. Còn chuyện các nàng bỏ trốn thì làm sao ta biết được.
Nhưng mà xem ra thì ta giải thích thế nào cũng không được rồi. Giống như một ngọn núi lớn đang đặt trêи lưng làm ta thở không nổi.
Ta thật là oan ức mà, nuốt không nổi cục tức này. Nếu ta sống không qua khỏi hôm nay thì sáng mai nhất định có mưa đá.
Khóe miệng Dương thái phi hiện lên một nụ cười lạnh, những phi tần còn lại cũng khinh thường nhìn ta, nhưng mà ta cũng nhìn thấy được sự hâm mộ mà các nàng che dấu.
"Hoàng hậu, quỳ xuống" Giọng nói của thái hậu lạnh đến nỗi muốn làm người ta phát run.
"Thái hậu, ta có thể nói một câu được không?" Hoàn cảnh này, ta quyết định vứt hết tôn nghiêm, thuận theo phe mạnh, quỳ xuống trước rồi nói sau.
"Ngươi còn nói gì nữa?"
"Đúng, ta còn muốn nói. Ta muốn nói chính là, chuyện các nàng bỏ trốn ta hoàn toàn không biết"
Dương thái phi đi đến trước mặt ta nói "Thái hậu, bây giờ chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên trước đã, chuyện quan trong nhất là tìm hai vị thái phi bỏ trốn về đây, trừng phạt thật mạnh mới đúng. Hoàng hậu, nếu dựa theo quy cũ thì chúng ta nên phạt các nàng thế nào đây?"
"Ta không biết" Trong đầu ta tự nhiên phát ra tín hiệu về quy củ trong hậu cung, tới cửa miệng rồi nhưng vẫn không nói ra.
"Trước tiên là tước bỏ phong vị, sau đó cạo đầu, nhốt vào địa lao, vĩnh viễn không được thấy mặt trời" Lúc Dương thái phi nói ra lời này nhất định là nàng không biết trong mắt mình có bao nhiêu ánh sáng âm hiểm lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp dữ tợn như nữ quỷ.
"Không cần tàn nhẫn như vậy. Hậu cung nhiều áp lực như vậy, sẽ có người chịu không nổi thôi. Có lẽ các nàng muốn đi đổi gió, hoặc là về quê báo hiếu cho phụ mẫu, chuyện này hẳn là nên ủng hộ mới đúng chứ?" Ta nói.
Thái hậu nói "Câm miệng, hoàng hậu ngươi không biết nặng nhẹ, không thể tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa. Ngươi đã nói chuyện này không liên quan đến ngươi, ai gia sẽ phái người điều tra rõ ràng. Nhưng mà hôm nay hậu cung xảy ra chuyện thế này thì ngươi cũng không tránh khỏi phải chịu tội"
"Thái hậu định đối phó với các nàng thế nào?"
"Theo quy cũ mà làm"
"Không thể" Miệng so với đầu óc vẫn nhanh hơn một bước.
"Hoàng hậu" Giọng thái hậu trầm xuống một mức.
Dương thái phi ở một bên giội nước lạnh "Thái hậu, theo ta thấy nhất định là hoàng hậu có liên quan đến chuyện này. Nếu như thái hậu không làm gì hoàng hậu thì sẽ làm mọi người bất mãn"
"Ngươi và ta có ân oán gì a" Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng nói, đem từng chữ nghiền nát.
"Cho dù là tỷ muội, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó" Dương thái phi mở miệng cười.
Thái hậu bảo ta quỳ thẳng lên. Một chút thịt trêи đầu gối ta cũng tê cứng không còn chút cảm giác gì.
Đến khi không còn ai nữa, chỉ còn lại hai người chúng ta, nàng thở dài sâu xa nói "Đau không?"
"Đau gần chết luôn. Ta chết ngươi có vui không?"
"Láo xược" Nàng lại mắng ta.
"Rõ ràng là tức chết mà. Chưa bao giờ ta bị ủy khuất như vậy, ngay cả nói cũng không cho ta nói một câu nữa. Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ biết Dương thái phi tâm địa độc ác như vậy, mấy ngày trước còn cùng ta uống trà, hôm nay lại đối xử ta như vậy" Ta tức quá, tức quá đi, vô duyên vô cớ lại gặp xui xẻo thế này. Nếu không thì giờ này đã ngồi phơi nắng để tiểu Thúy và Linh nhi hầu hạ ta đọc sách uống trà rồi.
"Ngươi không cần quỳ, đứng lên đi"
"Tạ ơn thái hậu" Ngữ khí ta tràn ngập giận dữ tự đứng dậy, từ mặt đất đứng lên cho dến khi thẳng người, duỗi thắt lưng một cái.
Ta hỏi nàng "Thật sự là phải xử với các nàng như vậy sao?"
"Muốn thay các nàng xin tha?"
"Cũng không coi như xin tha, ta chỉ cảm thấy nếu các nàng có kết quả như vậy thì có phải rất không hay không? Hơn nữa, hậu cung nhiều người như vậy, ít đi hai nàng cũng không có động đất nha, cần gì phải bắt các nàng trở về"
"Ngươi làm hoàng hậu lâu như vậy mà vẫn không đặt bản thân mình vào vị trí này"
"Ta nào có, bây giờ ta tên gì ta còn không nhớ, chỉ nhớ rõ người khác gọi mình là hoàng hậu"
"Vậy ngươi hẳn là nên hiểu, trừng phạt không chỉ có hai người bọn họ. Đây là bài học răn đe, nếu như ai cũng học theo bọn họ thì hậu cung còn ra thể thống gì nữa"
"Các nàng khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc…" Ta nói thầm.
"Loại hạnh phúc này, đời này các nàng cũng không đáng được hưởng"
"Ta…ta có nói không ăn đâu…" Lúc nàng gấp gáp cũng quên xưng mình là 'ai gia' mà xưng là 'ta'.
Ta ăn xong rồi, không lẽ nhả ra trả lại nàng.
Giống như nàng đoán được ý của ta nên nói "Thôi đi, thưởng cho ngươi đó"
Nàng đem nửa con thỏ còn lại đưa cho ta, đặt một mỹ danh là 'Ban thưởng'.
Qua năm chính là đầu xuân, mùa xuân nên thời tiết cũng ấm lại, lại là một bầu không khí mới.
Không biết có phải do yến tiệc đêm giao thừa mang đến ảnh hưởng tích cực hay không, không khí hậu cung có vẻ thoải mái dần, không còn căng thẳng như trước nữa.
Sáng sớm còn có người đưa tới cho ta một phong thư cảm tạ, cảm tạ người làm hoàng hậu là ta. Trong thư nói các nàng được cùng một chỗ là nhờ công lao của ta.
Ai cùng một chỗ? Ta không nhớ mình đã làm chuyện gì để người khác cảm tạ, ta cũng không biết người viết thư đến là ai.
Ta nhìn trái nhìn phải hỏi những người xung quanh xem ai có thể giải đáp được thắc mắc của ta không? Phong thư không đầu không đuôi này rốt cục có ỳ gì đây?
"Nương nương, người còn nhớ lúc trước hai vị thái phi làm mình làm mẩy đến nổi xé đồ nhau không?
"Nhớ rõ nha" Chuyện như thế không thường xảy ra cho nên đặc biệt có ấn tượng, các nàng vừa nói ta liền nhớ lại.
Nhưng mà chuyện này cùng bức thư cảm tạ thì có gì liên quan đâu.
Tiểu Thúy nói "Trong thư viết không phải dễ hiểu, khó trách nương nương không hiểu. Ý nói các nàng cũng một chỗ"
"Đúng vậy, trong thư viết các nàng cùng một chỗ. Nhưng mà viết như vậy là ý gì?" Chữ viết là như vậy nhưng mà tại sao ta không hiểu ra.
Chẳng lẽ đầu ta càng ngày càng ngu?
Tiểu Thúy quay mặt xem thường. Hay tay đan vào nhau, ngón cái chạm ngón cái, nói "Nói chính xác thì lúc đó các nàng bắt đầu nảy sinh tình cảm, quyết định cùng một chỗ làm đôi uyên ương"
"…." Tin tức này tuyệt đối là một quả bom.
"Các nàng….ngươi nói các nàng…hai người họ…"
"Đúng vậy, là ý này"
"Nguyên nhân là do ta?"
"Nghe nói là vì ngươi cho nàng một cái chăn nên hai người da thịt thân cận, phát ra ɖu͙ƈ hỏa kịch liệt. Cho nên các nàng quyết định xem ngươi như bà mối"
"Khoan khoan, để ta bình tĩnh chút đã, các nàng là nữ nhân của tiên đế đúng không? Hai người đều đã là nữ nhân có trượng phu, bây giờ hai nàng lại làm một đôi uyên ương, chuyện này sao…Đừng nhìn ta như vậy, ta giống kỳ thị họ lắm sao? Ta chỉ thấy trong sách viết nữ nữ ghép đôi chứ ngoài đời còn chưa có thật sự thấy qua, bây giờ lại có thể thấy được một đôi người thật việc thật!"
"Ngươi và thái hậu không lẽ không phải sao?" Tiểu Thúy sâu xa hỏi.
Nàng nói cái gì vậy? Ta kéo nàng đến trước mặt, nói "Tiểu Thúy, ngươi có thể đem lời vừa nói lặp lại lần nữa không? Nói lớn một chút"
"Tuân chỉ! Ta nói là, nương nương, không phải ngươi với thái hậu cũng ngoại tình sao?!"
Ngoài cửa sổ truyền đến vô số tiếng hít thở.
Một lúc lâu sau, ta run rẩy lấy tay bóp chiếc cổ non mịn của tiểu Thúy, nói "Thật ra…..Ngươi….Không cần….Nói….Lớn tiếng như vậy đâu!"
Lời nói của tiểu Thúy nhất định là những kẻ ngoài cửa đều nghe rõ ràng, có lẽ một chữ cũng không sót.
Vẻ mặt tiểu Thúy đau khổ, nói "Nương nương, cầu xin ngài nể tình ta tận tụy hầu hạ ngài mà chừa lại cho ta toàn thây đi!"
Ta quay đầu nhìn mấy người ngoài cửa, những người đại diện cho hội liên hiệp phụ nữ trong hậu cung, ánh mắt ta đảo qua mỗi người các nàng, nhìn các nàng nói "Vừa rồi các ngươi có nghe được gì không?"
Tất cả cùng đồng loạt lắc đầu.
"Mặc kệ các ngươi nghe được gì, đều không phải sự thật!" Ta dùng hết khí lực toàn thân nói câu này, thề là âm thanh còn lớn hơn cả tiểu Thúy.
—-
"Hoàng hậu, ai gia muốn ngươi giải thích rõ ràng chuyện này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì!" Uống qua máu người quả nhiên là khí thế hùng hồn nha, giọng nói cũng tràn ngập uy nghiêm nữa, làm cho tất cả người trong phòng không ai dám thở mạnh.
Ta bị một người dẫn đến trước mặt thái hậu, còn chưa kịp tiêu hóa xảy ra chuyện gì thì liền bị thái hậu đòi giải thích.
Giải thích cái gì? Có chuyện gì mà giải thích, ta không hiểu gì hết.
Họ cũng nhìn ta, ánh mắt đều nói lên cảm nghĩ khác nhau.
"Phiền quá…mọi người…. nói cho ta biết đi… chuyện này rốt cục là sao?" Ta đã làm hoàng hậu nhiều ngày, nhưng mà khi đối đầu với nhiều cặp mắt như vậy vẫn không quen.
"Hứa thái phi cùng Chu thái phi tự tiện xuất cung" Người bên cạnh đơn giản đem sự tình nói rõ cho ta biết.
Ta suy nghĩ xem hai người này rốt cục là ai, trong cung có rất nhiều phi tần, từ mồng một đến ba mươi đếm cũng không hết. Sau đó có người nhắc thì ta mới nhớ thì ra hai người này chính là người viết thư cảm tạ ta lúc trước.
"Các ngươi….các nàng…" Ta chuyển hướng sang nhìn thái hậu.
Dương thái phi đứng ra giải thích "Hai vị thái phi xuất cung là dựa trêи danh nghĩa của hoàng hậu, ngoài ra còn nghe nói trước đó hai vị thái phi còn thư từ qua lại với hoàng hậu. Nói vậy là hoàng hậu biết được kế hoạch hơn nữa còn giúp các nàng xuất cung. Cho nên hôm nay hoàng hậu phải đến đây giải thích chuyện này"
"Ta không có" Thanh âm chống lại những cặp mắt kia của ta càng ngày càng yếu ớt.
"Ta căn bản không biết chuyện này"
"Hoàng hậu, trước đó các nàng có thư từ qua lại với ngươi không?"
"Đúng là có một phong thư, nhưng mà ta không biết gì hết" Ta yếu ớt nói, xem ra không khí này càng ngày càng không ổn rồi.
"Hai người có tư tình, ngươi có biết không?"
"A…đúng, ta biết"
"Vậy ngươi còn biện minh gì nữa?"
"…." Oan ức quá, chuyện này không hợp lý nha, các nàng đơn phương viết thư cho ta thì ta biết, ta nhìn thoáng qua thì biết các nàng cùng một chỗ thôi. Còn chuyện các nàng bỏ trốn thì làm sao ta biết được.
Nhưng mà xem ra thì ta giải thích thế nào cũng không được rồi. Giống như một ngọn núi lớn đang đặt trêи lưng làm ta thở không nổi.
Ta thật là oan ức mà, nuốt không nổi cục tức này. Nếu ta sống không qua khỏi hôm nay thì sáng mai nhất định có mưa đá.
Khóe miệng Dương thái phi hiện lên một nụ cười lạnh, những phi tần còn lại cũng khinh thường nhìn ta, nhưng mà ta cũng nhìn thấy được sự hâm mộ mà các nàng che dấu.
"Hoàng hậu, quỳ xuống" Giọng nói của thái hậu lạnh đến nỗi muốn làm người ta phát run.
"Thái hậu, ta có thể nói một câu được không?" Hoàn cảnh này, ta quyết định vứt hết tôn nghiêm, thuận theo phe mạnh, quỳ xuống trước rồi nói sau.
"Ngươi còn nói gì nữa?"
"Đúng, ta còn muốn nói. Ta muốn nói chính là, chuyện các nàng bỏ trốn ta hoàn toàn không biết"
Dương thái phi đi đến trước mặt ta nói "Thái hậu, bây giờ chúng ta tạm gác chuyện này sang một bên trước đã, chuyện quan trong nhất là tìm hai vị thái phi bỏ trốn về đây, trừng phạt thật mạnh mới đúng. Hoàng hậu, nếu dựa theo quy cũ thì chúng ta nên phạt các nàng thế nào đây?"
"Ta không biết" Trong đầu ta tự nhiên phát ra tín hiệu về quy củ trong hậu cung, tới cửa miệng rồi nhưng vẫn không nói ra.
"Trước tiên là tước bỏ phong vị, sau đó cạo đầu, nhốt vào địa lao, vĩnh viễn không được thấy mặt trời" Lúc Dương thái phi nói ra lời này nhất định là nàng không biết trong mắt mình có bao nhiêu ánh sáng âm hiểm lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp dữ tợn như nữ quỷ.
"Không cần tàn nhẫn như vậy. Hậu cung nhiều áp lực như vậy, sẽ có người chịu không nổi thôi. Có lẽ các nàng muốn đi đổi gió, hoặc là về quê báo hiếu cho phụ mẫu, chuyện này hẳn là nên ủng hộ mới đúng chứ?" Ta nói.
Thái hậu nói "Câm miệng, hoàng hậu ngươi không biết nặng nhẹ, không thể tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ nữa. Ngươi đã nói chuyện này không liên quan đến ngươi, ai gia sẽ phái người điều tra rõ ràng. Nhưng mà hôm nay hậu cung xảy ra chuyện thế này thì ngươi cũng không tránh khỏi phải chịu tội"
"Thái hậu định đối phó với các nàng thế nào?"
"Theo quy cũ mà làm"
"Không thể" Miệng so với đầu óc vẫn nhanh hơn một bước.
"Hoàng hậu" Giọng thái hậu trầm xuống một mức.
Dương thái phi ở một bên giội nước lạnh "Thái hậu, theo ta thấy nhất định là hoàng hậu có liên quan đến chuyện này. Nếu như thái hậu không làm gì hoàng hậu thì sẽ làm mọi người bất mãn"
"Ngươi và ta có ân oán gì a" Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng nói, đem từng chữ nghiền nát.
"Cho dù là tỷ muội, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó" Dương thái phi mở miệng cười.
Thái hậu bảo ta quỳ thẳng lên. Một chút thịt trêи đầu gối ta cũng tê cứng không còn chút cảm giác gì.
Đến khi không còn ai nữa, chỉ còn lại hai người chúng ta, nàng thở dài sâu xa nói "Đau không?"
"Đau gần chết luôn. Ta chết ngươi có vui không?"
"Láo xược" Nàng lại mắng ta.
"Rõ ràng là tức chết mà. Chưa bao giờ ta bị ủy khuất như vậy, ngay cả nói cũng không cho ta nói một câu nữa. Hơn nữa ta cũng chưa bao giờ biết Dương thái phi tâm địa độc ác như vậy, mấy ngày trước còn cùng ta uống trà, hôm nay lại đối xử ta như vậy" Ta tức quá, tức quá đi, vô duyên vô cớ lại gặp xui xẻo thế này. Nếu không thì giờ này đã ngồi phơi nắng để tiểu Thúy và Linh nhi hầu hạ ta đọc sách uống trà rồi.
"Ngươi không cần quỳ, đứng lên đi"
"Tạ ơn thái hậu" Ngữ khí ta tràn ngập giận dữ tự đứng dậy, từ mặt đất đứng lên cho dến khi thẳng người, duỗi thắt lưng một cái.
Ta hỏi nàng "Thật sự là phải xử với các nàng như vậy sao?"
"Muốn thay các nàng xin tha?"
"Cũng không coi như xin tha, ta chỉ cảm thấy nếu các nàng có kết quả như vậy thì có phải rất không hay không? Hơn nữa, hậu cung nhiều người như vậy, ít đi hai nàng cũng không có động đất nha, cần gì phải bắt các nàng trở về"
"Ngươi làm hoàng hậu lâu như vậy mà vẫn không đặt bản thân mình vào vị trí này"
"Ta nào có, bây giờ ta tên gì ta còn không nhớ, chỉ nhớ rõ người khác gọi mình là hoàng hậu"
"Vậy ngươi hẳn là nên hiểu, trừng phạt không chỉ có hai người bọn họ. Đây là bài học răn đe, nếu như ai cũng học theo bọn họ thì hậu cung còn ra thể thống gì nữa"
"Các nàng khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc…" Ta nói thầm.
"Loại hạnh phúc này, đời này các nàng cũng không đáng được hưởng"
Tác giả :
Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc