Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên
Chương 13: Nguyễn Thành Công và quyển sách bí ẩn
Hôm nay, ngân hàng Quốc gia Việt Nam trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Số là mấy phút trước có một tiếng động phát ra từ dưới sàn nhà, tay giám đốc ngân hàng, vốn là một kẻ nghiện xem phim Mỹ, đã nghĩ tới một vụ trộm công phu. Thế là hắn liền gọi điện báo cảnh sát, vốn biết chắc rằng phải mấy tuần sau đám cảnh sát mới bắt đầu điều tra, dù đây là ngân hàng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Những ngạc nhiên thay, hắn vừa gọi điện có mấy phút mà có cả xe bọc thép một đám lính ăn mặt kì lạ xuất hiện
"Không phải tôi bảo là có chuyện gì thì gọi cho tôi sau" Robert lên tiếng với vẻ tức giận.
"Xin lỗi thưa ngài, bình thường đều là người của ngài trực tiếp liên lạc" Tay giám đốc chuyển từ vẻ mặt cảm động sang nét mặt sơ hãi như vịt sắp bị cắt tiết. Nói ngu chứ, cả tổng thống đám người Mỹ này con cho vô quan tay được thì tay giám đốc ngân hàng như hắn có là gì.
Lúc này, một tay sĩ quan xuất hiện như giải nguy cho giám đốc ngân hàng. Hắn cầm máy liên lạc vô tuyến đưa cho Robert:
"Thưa ngài, có một người muốn gặp ngài"
Khi nhận ra số điện thoại, Robert ngay làm tức đi vào bên trong một căn phòng kín đáo.
"Sao không dùng năng lực ngoại cảm của mi vậy" Robert lên tiếng.
"Năng lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh để liên lạc kiểu này đâu. Với lại, gần đây năng lực của con bé kia ngày càng mạnh" Phía bên kia, Thuồng Luồng Tinh lên tiếng
"Mi tính để chúng tự do tới khi nào" Robert lên tiếng
"Không cần phải vội. Từ giờ sẽ có nhiều điều thú vị đấy" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Ta tưởng ngươi sẽ tìm cách bắt chúng ở dưới đó. Nói thật, việc để một tên Việt Cộng đi lại tự do ở Tổng kho Long Bình là quá nguy hiểm" Robert vẫn kiên quyết.
"Không phải còn có hai đầu đạn hạt nhân dưới đó à" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Làm sao ngươi....." Robert há mồm.
"Ta biết nhiều thứ lắm. Về cơ bản, cả quân đội Mỹ và Việt Nam đều trong tay ta nên ngươi cứ làm theo kế hoạch là được" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng. Sau đó, hắn cúp máy.
..........................
Ở phía dưới, những mảng đất đá bắt đầu rớt xuống. Những thiết bị thí nghiệm cũng bắt đầu phát nổ như pháo hoa. Trong khi đó, lũ Chó vàng ba sọc và tên Ma Binh vẫn điên cuồng chiến đấu.
"Giờ tính sao?" Dũng hỏi
"Cậu di tản mọi người ra trước. Tôi sẽ ở đây đánh với bọn chúng" Minh nói
"Đi lên phía ngân hàng hả" Dũng lại hỏi
"Cứ đi về phía trước, có lối dẫn ra ngoài" Minh lên tiếng.
Dù không muốn, Dũng vẫn phải làm theo để bảo vệ mọi người.
Trong khi đó, Dũng nhanh chóng lấy lọ linh hồn của Yết Kiêu bỏ vào khe trên thắt lưng. Thực ra, lúc đánh nhau với Ma Binh. Tuy bị Dũng phá ngang, nhưng cậu cũng đã thu được một phần oán khí và máu của Ma Binh. Thực ra, Vân cũng đã rất khó để thu được linh hồn của Yếu Kiêu. Lại phải giải trừ ảo giác của Thuồng Luồng Tinh giúp cậu, xem ra sức mạnh của cô ấy bị ảnh hưởng khá nhiều.
"YẾT KIÊU. ANH HÙNG BƠI LỘI. TAY KHÔNG PHÁ TÀU GIẶC. GIÁNG LÂM"
Ngay sau đó, một anh hùng trong bộ giáp màu xanh xuất hiện. Xung quanh cậu được bao bọc bởi một lớp nước nổi bồng bềnh. Hai tay cầm một cây búa và một cây đục.
Thấy dạng mới của Đội trưởng Việt Nam, tên Ma Binh cho hàng loạt con thuyền xuất hiện, lao về phía Nhật Minh. Cậu nhanh chóng di chuyển ra phía sau. Điều đặc biệt là cách di chuyển của cậu như đang bơi trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn vài con thuyền vẫn đang di chuyển theo sau cậu. Ngay làm tức, Nhật Minh cho hàng chục cây búa và cây đục xuất hiện. Tất cả chúng được bao quanh bởi những quả cầu nước. Thế là, như hai loạt tên lửa va chạm, đám búa, đục và đám thuyền va vào nhau. Ngay sao đó, những con thuyền kia vỡ tung thành từng mảnh. Vô số cột lửa bốc lên.
"Đòn kết thúc" Nhật Minh lên tiếng.
Ngay sau đó, cậu biến thành một lốc xoáy nước khổng lồ. Như một mũi khoan cực lớn, với tốc độ của máy bay phản lực, cậu đâm thẳng vào tên Ma Binh. Ngay sau đó, một cột lửa màu xanh bốc lên.
Lúc này, mọi thứ trong hầm cũng đang chìm vào biển lửa. Phía trên, cả tấn đất đá rớt xuống như mưa.
.....................
Phía ngoài, Dũng vẫn đang đợi cậu.
"Ngươi nghĩ liệu cậu ta có sao không?" Dũng hỏi
"Cấp Pháp Sĩ không dễ chết vậy đâu" Tiểu Kim Quy lên tiếng.
Quả như lời của Tiểu Kim Quy nói, trong đám khói bụi mù mịt. Minh và Đạt xuất hiện, cả hai đều đen thui như cục than.
"Nè cậu không sao chứ" Dũng hỏi.
"Không sao. Cảnh sát có thể tới ngay nên chúng ta phải nhanh chóng biến đi thôi" Minh nói
Tất cả đồng loạt gật đầu. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng di chuyển khỏi địa điểm đó.
Chẳng mấy chốc mà mặt trời sắp lặn. Buổi chiều, sông Sài Gòn như tấm thảm màu nâu đất kéo dài đến vô tận. Những ngôi nhỏ bé, từ một đến ba tầng như hàng loạt các cây nấm trong bụi cỏ, góp phần tạo nên một bước tranh ảm đạm lúc chiều tà. Nếu không có những chiếc ca nô tuần tra của cùng hàng loạt chiếc máy bay trực thăng của Ngụy, đây thực sự là một cảnh đẹp
"Thiệt tình, cuối cùng cũng thoát rồi" Ngồi xuống dưới đất, nhìn về phía sông Sài Gòn, Dũng lên tiếng.
"Thật ra có chuyện này, em còn chưa kể với anh" Thông Đạt lên tiếng.
"Hả"
"Đó là chuyện lúc người Mỹ chiếm lại Huế" Cậu chậm rãi nói.
.........................
Ngày 3 tháng 3 năm 1968, thành phố Huế
Hai anh em Đạt và Văn cùng một số chiến sĩ ngôi dựa vào một vách tường đổ đát. Mấy phút trước, nó vẫn còn là một ngôi nhà khang trang của một gia đình. Vậy mà giờ đây, nó không khác gì một đống gạch vụng. Những viên đạn của quân Mỹ liên tục bắn vào bức tường như một trận bão khủng khiếp. Đó còn chưa phải là điều tệ nhất khi một chiếc xe tăng M48*, cùng chả tá lính Mỹ ở phía sao nó, đang di chuyển về phía họ
Trong lúc này, hai anh em cũng đang trò chuyện giữa làn đạn:
"Lúc này, anh còn tính đi mô" Thông Đạt hỏi.
"Có một nhiệm vụ mà anh phải làm. Đó chính là liên lạc với nhà khoa học tên Nguyễn Thành Công, cậu ta đã hoàn thành một cuốn sách cực kì quan trong và chỉ có cậu ta biết nó ở đâu" Thông Văn lên tiếng ánh mắt kiến đinh. Sau đó, cậu ta chạm vào vết đạn phía bên tay trái. Đó là lần khi đám lính xông vào chùa. Chính cậu ta đã che chở cho em trai mình.
"Trong lúc, cha mạ của họ và vô số người khác bị giết, anh em mình còn không chết nữa mà" Thông Văn lên tiếng.
Ngay sau đó, đạn bắn ra như mưa. Khi những anh lửa như pháo hoa từ nòng súng xuất hiện, hàng loạt quân địch ngã xuống trước khi kịp phản ứng. Tất nhiên, vốn trang bị mạnh hơn, quân Mỹ cũng tiến hành bắn trả, cùng với xe tăng của bọn chúng.
Trong khung cảnh đó, một gã thanh niên đang di chuyên như bay giữa hai làn đạn
"Tất cả chú ý. Toàn lực iểm trơ cho đồng chí Văn"
Và rồi sau đó, người thanh niên kia cũng mất hút sau nhưng dãy nhà đổ nát.
..........................
Dũng và Minh ngây người ra một chút khi nghe câu chuyện của Thông Đạt. Chuyện này, cả Chú Giang và Đồng chí Sơn không hề kể cho họ nghe. "Rốt cuộc Lữ Đoàn Không còn bao nhiêu bí mật" Nhật Minh nghĩ thầm.
"Vậy Nguyễn Thành Công là người của cách mạng" Minh hỏi. Không hiểu sao, khi biết cậu ta có liên quan tới cách mạng, cậu lại thấy vui vẻ lạ thường.
Lúc này, tranh thủ lúc Nhật Minh không để ý, Thông Đạt kéo tay cậu lên. Không hề có một vết thương nào do đạn bắn. Thực tế, vết thương đó rất sâu, gần tới tận xương. Không thể nào che đi chứ đừng nói không còn dấu vết nào.
"À mà anh có cảm thấy đau nhức ở cánh tay trái mỗi khi trờ trở lạnh không" Thông Đạt chậm rãi hỏi.
"Không có. Mà sao anh lại hỏi như vậy" Minh trả lời.
"À không có gì" Thông Đạt cố gắng nhìn sang chỗ khác
"Gương một giống nhau như cách thức nói chuyện, thói quen, sở thích đều khác biệt. Cả vết seo trên tay trái cũng không có. Không lẽ anh ta không phải anh trai mình. Nếu vậy thì anh ta là ai. Tại sao lại giống anh của mình như vậy" Đạt nghĩ thầm.
.......................
Như mọi khi, hàng chục tấn bom vẫn rớt xuống làm rung chuyển cả khu vực Củ Chi. Mọi thứ dường như bị nướng chín theo đúng nghĩa đen. Dù là hít thở cũng cảm nhận được hơi nóng từ bom đạn. Tuy nhiên, với người dân vùng đất này thì, nó đã nhiều tới mức trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.
Trong một căn phòng dưới lòng đất, Nhật Minh, lúc này đang ngồi đối diện với Lê Văn Sơn.
"Đây là" Nhật Minh lên tiếng khi nhìn thấy một tờ giấy trắng.
"Bức di thứ của Nguyễn Thành Công. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã hi sinh để có được lá thư này. Cái này là sợ trường của đồng chí Vân, cậu cứ đưa cho cô ấy là được."
"Nguyễn Thành Công là người của ta sao? Cậu ấy đi B** khi nào?"
"Chính xác, ba bốn năm trước, khi tôi còn ở ngoài Bắc. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không chắc cậu ta có còn là người của ta không nữa" Lê Văn Sơn lên tiếng.
"Ý đồng chí là sao?" Minh tỏ vẻ nghi hoặc.
"Trước khi đi B, đồng chí Nguyễn Thành Công đã vi phạm một vài điều mà người Đảng viên Cộng sản không nên làm....... Cậu ta muốn thí nghiệm lên con người " Lê Văn Sơn thở dài
Nhật Minh hả mồm. Đôi mắt cậu mở to hết mức có thể.
Sau đó, Lê Văn Sơn bắt đầu kể câu chuyện về Nguyễn Thành Công
.........................
Hà Nội, năm 1967.
Trên những con đường nhựa rộng thênh thang, những nam thanh nữ tú đang đạp xe đạp đi thong thả. Đường phố đủ rộng để họ không phải chen chút. Xung quanh nó, trên vỉa hè, là hàng loạt các hố tránh bom. Tuy Mỹ vẫn chưa ném bom Hà Nội, nhưng phòng hờ vẫn hơn. Bên cạnh đó, người ta thấy hàng loạt người từ các tỉnh xung quanh, vốn bị máy bay tàn phá, tìm tới Hà Nội trú ẩn.
Trong một căn phòng, màu được sơn vôi trắng, Nguyễn Thành Công đang ngồi đối diện Lê Văn Sơn.
"Thưa đồng chí, đây là cơ hội để chúng ta quét sạch, thậm chí là cho Đế Quốc Mỹ, một đòn quyết tử. Theo tôi được biết, trên đã có kế hoạch cho một cuộc tiến công, nổi dậy trên toàn miền Nam"
"Những người bộ đội là con của những gia đình yêu nước. Tôi sẽ không để họ làm vật thí nghiệm của đồng chí" Lê Văn Sơn chậm rãi trả lời.
"Nhưng mà đồng chí Sơn, đây có thể đưa chúng ta thành siêu cường, ngang với Liên Xô và Mỹ" Công vẫn không bỏ cuộc
"Tôi biết đồng chí có ý tốt. Với nếu cưỡng chế sử dụng sức mạnh Long Tộc trong thời gian ngắn thì chỉ tạo ra quái vật thôi. Đồng chí cứ đảm bảo công tác khoa học và tu luyện cho tốt là được rồi" Lê Văn Sơn nhìn thẳng vào mắt của Thành Công, lên tiếng
Trước ánh mắt đó, gã thiên tài chỉ còn cách ra khỏi phòng
.......................
Tầng hầm dưới phòng trà Thiên Vân.
"Đây là pháp thuật của người tu đạo" Nói rồi Nhật Minh cầm lá thư đưa cho Vân. Sau đó, cô liền cầm một cây bút quẹt qua lá thư. Ngay làm tức, một loạt dòng chữ sáng lên
"Mọi thứ cần tìm ở chỗ em gái tôi"
"Vậy là em gái cậu ta có thể giải quyết những bí ẩn này. Và cũng giữ cái quyển sách gì đó hả? " Dũng lên tiếng.
"Vậy em gái cậu ta ở đâu?" Vân lên tiếng
"Tớ đã điều tra rồi. Em gái cậu ấy hiện đang ở Bến Tre, là người của ta" An Hạ lên tiếng.
Sau đó Minh lại lên tiếng:
"Vậy chúng ta có thể để cô ấy lên đây không"
"Vậy hơi khó, từ sau Mậu Thân đám lính tuần tra dữ lắm. Mà không biết chừng, thứ chúng ta cần tìm ở Bến Tre thì sau"
"Nếu như vậy cần phải báo cáo để R sắp xếp mới được" Chú Giang thở dài.
"Cháu đã nói với đồng chí Sơn rồi" Minh nói.
......................
Dưới tầng hầm của Tổng kho Long Bình, không khí thực sự khó thở làm cho người ta ngộp ngạc. Dù vậy, những người làm việc ở đây vẫn luôn phải mặc đồ bảo hộ và đeo mặc nạ phòng độc từ đầu tới chân như một quy định bắt buộc. Hiện giờ, theo báo cáo, nhiều người vẫn đang bận rộn sửa chửa những hư hại do Đội trưởng Việt Nam gây ra mấy ngày trước ở mật thất dưới ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ở đó, mọi thứ thật khủng khiếp. Những thanh kim loại siêu cứng cứ như kem tươi bị phá nát không thương tiếc vẫn còn vương vãi khắp nơi.
"Nói, người tới tìm ta có chuyện gì" Robert lên tiếng
"Trần Nhật Minh sắp sửa lên đường tới Bến Tre để tìm em gái của Nguyễn Thành Công đó"
"Bến Tre là chỗ nào?"
"Thưa ngài đó là tỉnh Kiến Hòa***ạ" Văn Hoa cầm tấm bản đồ chỉ cho Robert"
"Mà nè, nếu như ngươi không làm gì, có lẽ kế hoạch Siêu chiến binh giai đoạn 2 sẽ thuộc về Liên bang Xô Viết mất thôi" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng với vẻ chăm biếm. Đồng thời, hắn đưa bản đồ đia điểm khởi hành cho Robert
"Còn khuya" Robert lên tiếng, hai bàn tay nắm chặt lại.
"Nhớ chiến đấu vui vẻ nhé" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
Robert không nói gì. Hắn chỉ lấy lọ linh hồn có hình một con dơi trong cực kì hung ác lắc nhẹ rồi dùng hay tay bốp vào nó. Ngay sau đó, một đám sương mù bao quanh người hắn. Khi sương mù tan đi, Dơi Tinh xuất hiện. Ngay sau đó, Robert phóng đi với tốc độ tên lửa nhưng bị Thuồng Luồng Tinh đấm lên nóc nhà. Cũng may là căn hầm có kết giới cả trong lẫn ngoài. Nếu không, hai người bọn họ đánh nhau đã đủ sập căn hầm. Trong đám khói bụi, Robert như một chiếc xe tăng hạng năng lao xuống, đấm thẳng vào Thuồng Luồng Tinh, rồi đá hắn bay vào vách tường.
Trong khi đó, Thiếu Văn Hoa và các nhà khoa học sau một chút bất ngờ thì nhanh chóng quay trở lại làm việc như bình thường.
"Ngươi mạnh lên rồi đấy" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Muốn sống thì đi theo ta" Robert lên tiếng. Với loại yêu quái sống ngàn năm như hắn, thực sự không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Rõ ràng có thể phân cao thấp với mình nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận thua. Nhiều lúc Robert cảm thấy mình như con rối của hắn vậy.
...........................
Trên những ven biển ở Rừng Sáp, dưới những cây đước, Dũng và Minh đang đi tới điểm hẹn. Bất ngờ, một loạt bóng người xuất hiện.
"Không cần phải sợ, là người của ta" Nhật Minh lên tiếng
Ngay khi cậu nói, một loạt những người bộ đội xuất hiện.
Sau đó, dưới những tán rừng như hàng trăn tòa lâu đài sừng sửng, Nhật Minh, Mạnh Dũng cùng các chiến sĩ quân Gỉải Phóng đang đi trên những con đường mòn như trận đồ bát quái.
"Mà sau không thuê tàu nữa vậy" Dũng lên tiếng.
"Lần trước dò bất đắc dĩ thôi với lai gây phiền phức lớn quá. Lần này đi thuyền của quân ta cho chắc ăn"
Bất ngờ, một loạt các tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một loạt các con Chó vàng ba sọc mắt đen xuất hiện. Chúng dồn người dân lại thành một đống. Những anh bộ đội cố gắng cản chúng đã bị biến thành cái xác không hồn.
Ở trong bụi cây gần đó, Nhật Minu siết chặt lòng bàn tay của mình.
"Dơi tinh" Nhật Minh lên tiếng khi nhìn thấy hắn đứng giữa đám Chó vàng ba sọc.
"Đội trưởng Việt Nam. Ta biết ngươi ở đây. Nếu ngươi không ra. Ta sẽ giết tất cả bọn chúng"
Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên:
"ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM. SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH GIÁNG LÂM"
Nhật Minh xuất hiện, la lớn:
"Thả người ra"
Đáp lại yêu cầu của Nhật Minh, Dơi Tinh lao tới như một chiếc máy bay phản lực cùng đòn chém không thua gì một chiếc xe tăng. Ngay làm tức, theo bản năng, Nhật Minh lấy kiếm ra đỡ. Khi vũ khí hai bên chạm vào nhau, ánh chớp lóe lên. Sau đó, chúng lại tiếp tục chạm vào nhau, như một trận đấu pháo thực thụ. Nhật Minh cố chém hắn một phát nhưng Dơi Tinh né được. Sau đó, vũ khí hai bên lại tiếp tục va chạm.
Khi hai bên đã di chuyển ra xa, Mạnh Dũng cùng một số chiến sĩ của Lữ Đoàn Không nhanh chóng xông lên, tiêu diệt từng tên Chó vàng ba sọc.
Trong lúc đó, dưới những tán rừng, hàng loạt ánh chớp lóe lên. Dơi Tinh hay Robert chém lên tiếp vào Nhật Minh. Cũng may, cậu đỡ được. Đồng thời, cậu tung cước với sức mạnh như mấy chục viên đạn đại bác, làm Robert bay đi xa. Không dễ gì bỏ cuộc, Robert tung cước đá thẳng vào Nhật Minh. Thấy thế, cậu liền nhanh chóng né sang một bên. Nơi Robert tấn công, toàn bộ cây cỏ bị văng đi xa. Khói bụi bao trùm tất cả.
"Muốn tới Bến Tre sao? Không có cửa đâu" Robert, trong hình dạng Dơi Tinh lên tiếng. Sau đó, hắn tung chưởng mạnh như hai chục chiến xe tăng làm Minh bay đi xa.
Ở phía xa, Thuồng Luồng Tinh, cầm cây kiếm của hắn, lúc này đã ở dạng súng. Như một tay bắn tỉa của loài người, hắn cầm bắn về phía kẻ địch. Tuy nhiên, thay vì bắn về phía Nhật Minh thì nó lại bắn về phía của Robert. Một biển xương mù bao quanh toàn bộ khu vực. Như một con quái vật nuốt trọng mọi thứ, Robert không thấy gì trong đám sương này. Mấy phút sao, khi biển sương mù tan đi. Nhật Minh, Mạnh Dũng, cũng những người khác điều biến mất như chưa từng tồn tại trên đời
"THUỒNG LUỒNG TINH" Robert la lớn. Hai bàn tay siết chặt.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
*M48 Patton là xe tăng hạng trung do Hoa Kỳ thiết kế. Nó được các đồng minh của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh, nhất là NATO, sử dụng rất phổ biến.
** Đi B: mật lệnh vào Nam.
***Kiến Hòa là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ thời Việt Nam Cộng hòa, tồn tại trong giai đoạn 1956-1975.
"Không phải tôi bảo là có chuyện gì thì gọi cho tôi sau" Robert lên tiếng với vẻ tức giận.
"Xin lỗi thưa ngài, bình thường đều là người của ngài trực tiếp liên lạc" Tay giám đốc chuyển từ vẻ mặt cảm động sang nét mặt sơ hãi như vịt sắp bị cắt tiết. Nói ngu chứ, cả tổng thống đám người Mỹ này con cho vô quan tay được thì tay giám đốc ngân hàng như hắn có là gì.
Lúc này, một tay sĩ quan xuất hiện như giải nguy cho giám đốc ngân hàng. Hắn cầm máy liên lạc vô tuyến đưa cho Robert:
"Thưa ngài, có một người muốn gặp ngài"
Khi nhận ra số điện thoại, Robert ngay làm tức đi vào bên trong một căn phòng kín đáo.
"Sao không dùng năng lực ngoại cảm của mi vậy" Robert lên tiếng.
"Năng lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh để liên lạc kiểu này đâu. Với lại, gần đây năng lực của con bé kia ngày càng mạnh" Phía bên kia, Thuồng Luồng Tinh lên tiếng
"Mi tính để chúng tự do tới khi nào" Robert lên tiếng
"Không cần phải vội. Từ giờ sẽ có nhiều điều thú vị đấy" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Ta tưởng ngươi sẽ tìm cách bắt chúng ở dưới đó. Nói thật, việc để một tên Việt Cộng đi lại tự do ở Tổng kho Long Bình là quá nguy hiểm" Robert vẫn kiên quyết.
"Không phải còn có hai đầu đạn hạt nhân dưới đó à" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Làm sao ngươi....." Robert há mồm.
"Ta biết nhiều thứ lắm. Về cơ bản, cả quân đội Mỹ và Việt Nam đều trong tay ta nên ngươi cứ làm theo kế hoạch là được" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng. Sau đó, hắn cúp máy.
..........................
Ở phía dưới, những mảng đất đá bắt đầu rớt xuống. Những thiết bị thí nghiệm cũng bắt đầu phát nổ như pháo hoa. Trong khi đó, lũ Chó vàng ba sọc và tên Ma Binh vẫn điên cuồng chiến đấu.
"Giờ tính sao?" Dũng hỏi
"Cậu di tản mọi người ra trước. Tôi sẽ ở đây đánh với bọn chúng" Minh nói
"Đi lên phía ngân hàng hả" Dũng lại hỏi
"Cứ đi về phía trước, có lối dẫn ra ngoài" Minh lên tiếng.
Dù không muốn, Dũng vẫn phải làm theo để bảo vệ mọi người.
Trong khi đó, Dũng nhanh chóng lấy lọ linh hồn của Yết Kiêu bỏ vào khe trên thắt lưng. Thực ra, lúc đánh nhau với Ma Binh. Tuy bị Dũng phá ngang, nhưng cậu cũng đã thu được một phần oán khí và máu của Ma Binh. Thực ra, Vân cũng đã rất khó để thu được linh hồn của Yếu Kiêu. Lại phải giải trừ ảo giác của Thuồng Luồng Tinh giúp cậu, xem ra sức mạnh của cô ấy bị ảnh hưởng khá nhiều.
"YẾT KIÊU. ANH HÙNG BƠI LỘI. TAY KHÔNG PHÁ TÀU GIẶC. GIÁNG LÂM"
Ngay sau đó, một anh hùng trong bộ giáp màu xanh xuất hiện. Xung quanh cậu được bao bọc bởi một lớp nước nổi bồng bềnh. Hai tay cầm một cây búa và một cây đục.
Thấy dạng mới của Đội trưởng Việt Nam, tên Ma Binh cho hàng loạt con thuyền xuất hiện, lao về phía Nhật Minh. Cậu nhanh chóng di chuyển ra phía sau. Điều đặc biệt là cách di chuyển của cậu như đang bơi trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn vài con thuyền vẫn đang di chuyển theo sau cậu. Ngay làm tức, Nhật Minh cho hàng chục cây búa và cây đục xuất hiện. Tất cả chúng được bao quanh bởi những quả cầu nước. Thế là, như hai loạt tên lửa va chạm, đám búa, đục và đám thuyền va vào nhau. Ngay sao đó, những con thuyền kia vỡ tung thành từng mảnh. Vô số cột lửa bốc lên.
"Đòn kết thúc" Nhật Minh lên tiếng.
Ngay sau đó, cậu biến thành một lốc xoáy nước khổng lồ. Như một mũi khoan cực lớn, với tốc độ của máy bay phản lực, cậu đâm thẳng vào tên Ma Binh. Ngay sau đó, một cột lửa màu xanh bốc lên.
Lúc này, mọi thứ trong hầm cũng đang chìm vào biển lửa. Phía trên, cả tấn đất đá rớt xuống như mưa.
.....................
Phía ngoài, Dũng vẫn đang đợi cậu.
"Ngươi nghĩ liệu cậu ta có sao không?" Dũng hỏi
"Cấp Pháp Sĩ không dễ chết vậy đâu" Tiểu Kim Quy lên tiếng.
Quả như lời của Tiểu Kim Quy nói, trong đám khói bụi mù mịt. Minh và Đạt xuất hiện, cả hai đều đen thui như cục than.
"Nè cậu không sao chứ" Dũng hỏi.
"Không sao. Cảnh sát có thể tới ngay nên chúng ta phải nhanh chóng biến đi thôi" Minh nói
Tất cả đồng loạt gật đầu. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng di chuyển khỏi địa điểm đó.
Chẳng mấy chốc mà mặt trời sắp lặn. Buổi chiều, sông Sài Gòn như tấm thảm màu nâu đất kéo dài đến vô tận. Những ngôi nhỏ bé, từ một đến ba tầng như hàng loạt các cây nấm trong bụi cỏ, góp phần tạo nên một bước tranh ảm đạm lúc chiều tà. Nếu không có những chiếc ca nô tuần tra của cùng hàng loạt chiếc máy bay trực thăng của Ngụy, đây thực sự là một cảnh đẹp
"Thiệt tình, cuối cùng cũng thoát rồi" Ngồi xuống dưới đất, nhìn về phía sông Sài Gòn, Dũng lên tiếng.
"Thật ra có chuyện này, em còn chưa kể với anh" Thông Đạt lên tiếng.
"Hả"
"Đó là chuyện lúc người Mỹ chiếm lại Huế" Cậu chậm rãi nói.
.........................
Ngày 3 tháng 3 năm 1968, thành phố Huế
Hai anh em Đạt và Văn cùng một số chiến sĩ ngôi dựa vào một vách tường đổ đát. Mấy phút trước, nó vẫn còn là một ngôi nhà khang trang của một gia đình. Vậy mà giờ đây, nó không khác gì một đống gạch vụng. Những viên đạn của quân Mỹ liên tục bắn vào bức tường như một trận bão khủng khiếp. Đó còn chưa phải là điều tệ nhất khi một chiếc xe tăng M48*, cùng chả tá lính Mỹ ở phía sao nó, đang di chuyển về phía họ
Trong lúc này, hai anh em cũng đang trò chuyện giữa làn đạn:
"Lúc này, anh còn tính đi mô" Thông Đạt hỏi.
"Có một nhiệm vụ mà anh phải làm. Đó chính là liên lạc với nhà khoa học tên Nguyễn Thành Công, cậu ta đã hoàn thành một cuốn sách cực kì quan trong và chỉ có cậu ta biết nó ở đâu" Thông Văn lên tiếng ánh mắt kiến đinh. Sau đó, cậu ta chạm vào vết đạn phía bên tay trái. Đó là lần khi đám lính xông vào chùa. Chính cậu ta đã che chở cho em trai mình.
"Trong lúc, cha mạ của họ và vô số người khác bị giết, anh em mình còn không chết nữa mà" Thông Văn lên tiếng.
Ngay sau đó, đạn bắn ra như mưa. Khi những anh lửa như pháo hoa từ nòng súng xuất hiện, hàng loạt quân địch ngã xuống trước khi kịp phản ứng. Tất nhiên, vốn trang bị mạnh hơn, quân Mỹ cũng tiến hành bắn trả, cùng với xe tăng của bọn chúng.
Trong khung cảnh đó, một gã thanh niên đang di chuyên như bay giữa hai làn đạn
"Tất cả chú ý. Toàn lực iểm trơ cho đồng chí Văn"
Và rồi sau đó, người thanh niên kia cũng mất hút sau nhưng dãy nhà đổ nát.
..........................
Dũng và Minh ngây người ra một chút khi nghe câu chuyện của Thông Đạt. Chuyện này, cả Chú Giang và Đồng chí Sơn không hề kể cho họ nghe. "Rốt cuộc Lữ Đoàn Không còn bao nhiêu bí mật" Nhật Minh nghĩ thầm.
"Vậy Nguyễn Thành Công là người của cách mạng" Minh hỏi. Không hiểu sao, khi biết cậu ta có liên quan tới cách mạng, cậu lại thấy vui vẻ lạ thường.
Lúc này, tranh thủ lúc Nhật Minh không để ý, Thông Đạt kéo tay cậu lên. Không hề có một vết thương nào do đạn bắn. Thực tế, vết thương đó rất sâu, gần tới tận xương. Không thể nào che đi chứ đừng nói không còn dấu vết nào.
"À mà anh có cảm thấy đau nhức ở cánh tay trái mỗi khi trờ trở lạnh không" Thông Đạt chậm rãi hỏi.
"Không có. Mà sao anh lại hỏi như vậy" Minh trả lời.
"À không có gì" Thông Đạt cố gắng nhìn sang chỗ khác
"Gương một giống nhau như cách thức nói chuyện, thói quen, sở thích đều khác biệt. Cả vết seo trên tay trái cũng không có. Không lẽ anh ta không phải anh trai mình. Nếu vậy thì anh ta là ai. Tại sao lại giống anh của mình như vậy" Đạt nghĩ thầm.
.......................
Như mọi khi, hàng chục tấn bom vẫn rớt xuống làm rung chuyển cả khu vực Củ Chi. Mọi thứ dường như bị nướng chín theo đúng nghĩa đen. Dù là hít thở cũng cảm nhận được hơi nóng từ bom đạn. Tuy nhiên, với người dân vùng đất này thì, nó đã nhiều tới mức trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.
Trong một căn phòng dưới lòng đất, Nhật Minh, lúc này đang ngồi đối diện với Lê Văn Sơn.
"Đây là" Nhật Minh lên tiếng khi nhìn thấy một tờ giấy trắng.
"Bức di thứ của Nguyễn Thành Công. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã hi sinh để có được lá thư này. Cái này là sợ trường của đồng chí Vân, cậu cứ đưa cho cô ấy là được."
"Nguyễn Thành Công là người của ta sao? Cậu ấy đi B** khi nào?"
"Chính xác, ba bốn năm trước, khi tôi còn ở ngoài Bắc. Tuy nhiên, bây giờ tôi cũng không chắc cậu ta có còn là người của ta không nữa" Lê Văn Sơn lên tiếng.
"Ý đồng chí là sao?" Minh tỏ vẻ nghi hoặc.
"Trước khi đi B, đồng chí Nguyễn Thành Công đã vi phạm một vài điều mà người Đảng viên Cộng sản không nên làm....... Cậu ta muốn thí nghiệm lên con người " Lê Văn Sơn thở dài
Nhật Minh hả mồm. Đôi mắt cậu mở to hết mức có thể.
Sau đó, Lê Văn Sơn bắt đầu kể câu chuyện về Nguyễn Thành Công
.........................
Hà Nội, năm 1967.
Trên những con đường nhựa rộng thênh thang, những nam thanh nữ tú đang đạp xe đạp đi thong thả. Đường phố đủ rộng để họ không phải chen chút. Xung quanh nó, trên vỉa hè, là hàng loạt các hố tránh bom. Tuy Mỹ vẫn chưa ném bom Hà Nội, nhưng phòng hờ vẫn hơn. Bên cạnh đó, người ta thấy hàng loạt người từ các tỉnh xung quanh, vốn bị máy bay tàn phá, tìm tới Hà Nội trú ẩn.
Trong một căn phòng, màu được sơn vôi trắng, Nguyễn Thành Công đang ngồi đối diện Lê Văn Sơn.
"Thưa đồng chí, đây là cơ hội để chúng ta quét sạch, thậm chí là cho Đế Quốc Mỹ, một đòn quyết tử. Theo tôi được biết, trên đã có kế hoạch cho một cuộc tiến công, nổi dậy trên toàn miền Nam"
"Những người bộ đội là con của những gia đình yêu nước. Tôi sẽ không để họ làm vật thí nghiệm của đồng chí" Lê Văn Sơn chậm rãi trả lời.
"Nhưng mà đồng chí Sơn, đây có thể đưa chúng ta thành siêu cường, ngang với Liên Xô và Mỹ" Công vẫn không bỏ cuộc
"Tôi biết đồng chí có ý tốt. Với nếu cưỡng chế sử dụng sức mạnh Long Tộc trong thời gian ngắn thì chỉ tạo ra quái vật thôi. Đồng chí cứ đảm bảo công tác khoa học và tu luyện cho tốt là được rồi" Lê Văn Sơn nhìn thẳng vào mắt của Thành Công, lên tiếng
Trước ánh mắt đó, gã thiên tài chỉ còn cách ra khỏi phòng
.......................
Tầng hầm dưới phòng trà Thiên Vân.
"Đây là pháp thuật của người tu đạo" Nói rồi Nhật Minh cầm lá thư đưa cho Vân. Sau đó, cô liền cầm một cây bút quẹt qua lá thư. Ngay làm tức, một loạt dòng chữ sáng lên
"Mọi thứ cần tìm ở chỗ em gái tôi"
"Vậy là em gái cậu ta có thể giải quyết những bí ẩn này. Và cũng giữ cái quyển sách gì đó hả? " Dũng lên tiếng.
"Vậy em gái cậu ta ở đâu?" Vân lên tiếng
"Tớ đã điều tra rồi. Em gái cậu ấy hiện đang ở Bến Tre, là người của ta" An Hạ lên tiếng.
Sau đó Minh lại lên tiếng:
"Vậy chúng ta có thể để cô ấy lên đây không"
"Vậy hơi khó, từ sau Mậu Thân đám lính tuần tra dữ lắm. Mà không biết chừng, thứ chúng ta cần tìm ở Bến Tre thì sau"
"Nếu như vậy cần phải báo cáo để R sắp xếp mới được" Chú Giang thở dài.
"Cháu đã nói với đồng chí Sơn rồi" Minh nói.
......................
Dưới tầng hầm của Tổng kho Long Bình, không khí thực sự khó thở làm cho người ta ngộp ngạc. Dù vậy, những người làm việc ở đây vẫn luôn phải mặc đồ bảo hộ và đeo mặc nạ phòng độc từ đầu tới chân như một quy định bắt buộc. Hiện giờ, theo báo cáo, nhiều người vẫn đang bận rộn sửa chửa những hư hại do Đội trưởng Việt Nam gây ra mấy ngày trước ở mật thất dưới ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ở đó, mọi thứ thật khủng khiếp. Những thanh kim loại siêu cứng cứ như kem tươi bị phá nát không thương tiếc vẫn còn vương vãi khắp nơi.
"Nói, người tới tìm ta có chuyện gì" Robert lên tiếng
"Trần Nhật Minh sắp sửa lên đường tới Bến Tre để tìm em gái của Nguyễn Thành Công đó"
"Bến Tre là chỗ nào?"
"Thưa ngài đó là tỉnh Kiến Hòa***ạ" Văn Hoa cầm tấm bản đồ chỉ cho Robert"
"Mà nè, nếu như ngươi không làm gì, có lẽ kế hoạch Siêu chiến binh giai đoạn 2 sẽ thuộc về Liên bang Xô Viết mất thôi" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng với vẻ chăm biếm. Đồng thời, hắn đưa bản đồ đia điểm khởi hành cho Robert
"Còn khuya" Robert lên tiếng, hai bàn tay nắm chặt lại.
"Nhớ chiến đấu vui vẻ nhé" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
Robert không nói gì. Hắn chỉ lấy lọ linh hồn có hình một con dơi trong cực kì hung ác lắc nhẹ rồi dùng hay tay bốp vào nó. Ngay sau đó, một đám sương mù bao quanh người hắn. Khi sương mù tan đi, Dơi Tinh xuất hiện. Ngay sau đó, Robert phóng đi với tốc độ tên lửa nhưng bị Thuồng Luồng Tinh đấm lên nóc nhà. Cũng may là căn hầm có kết giới cả trong lẫn ngoài. Nếu không, hai người bọn họ đánh nhau đã đủ sập căn hầm. Trong đám khói bụi, Robert như một chiếc xe tăng hạng năng lao xuống, đấm thẳng vào Thuồng Luồng Tinh, rồi đá hắn bay vào vách tường.
Trong khi đó, Thiếu Văn Hoa và các nhà khoa học sau một chút bất ngờ thì nhanh chóng quay trở lại làm việc như bình thường.
"Ngươi mạnh lên rồi đấy" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.
"Muốn sống thì đi theo ta" Robert lên tiếng. Với loại yêu quái sống ngàn năm như hắn, thực sự không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Rõ ràng có thể phân cao thấp với mình nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận thua. Nhiều lúc Robert cảm thấy mình như con rối của hắn vậy.
...........................
Trên những ven biển ở Rừng Sáp, dưới những cây đước, Dũng và Minh đang đi tới điểm hẹn. Bất ngờ, một loạt bóng người xuất hiện.
"Không cần phải sợ, là người của ta" Nhật Minh lên tiếng
Ngay khi cậu nói, một loạt những người bộ đội xuất hiện.
Sau đó, dưới những tán rừng như hàng trăn tòa lâu đài sừng sửng, Nhật Minh, Mạnh Dũng cùng các chiến sĩ quân Gỉải Phóng đang đi trên những con đường mòn như trận đồ bát quái.
"Mà sau không thuê tàu nữa vậy" Dũng lên tiếng.
"Lần trước dò bất đắc dĩ thôi với lai gây phiền phức lớn quá. Lần này đi thuyền của quân ta cho chắc ăn"
Bất ngờ, một loạt các tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Một loạt các con Chó vàng ba sọc mắt đen xuất hiện. Chúng dồn người dân lại thành một đống. Những anh bộ đội cố gắng cản chúng đã bị biến thành cái xác không hồn.
Ở trong bụi cây gần đó, Nhật Minu siết chặt lòng bàn tay của mình.
"Dơi tinh" Nhật Minh lên tiếng khi nhìn thấy hắn đứng giữa đám Chó vàng ba sọc.
"Đội trưởng Việt Nam. Ta biết ngươi ở đây. Nếu ngươi không ra. Ta sẽ giết tất cả bọn chúng"
Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc vang lên:
"ĐỘI TRƯỞNG VIỆT NAM. SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH GIÁNG LÂM"
Nhật Minh xuất hiện, la lớn:
"Thả người ra"
Đáp lại yêu cầu của Nhật Minh, Dơi Tinh lao tới như một chiếc máy bay phản lực cùng đòn chém không thua gì một chiếc xe tăng. Ngay làm tức, theo bản năng, Nhật Minh lấy kiếm ra đỡ. Khi vũ khí hai bên chạm vào nhau, ánh chớp lóe lên. Sau đó, chúng lại tiếp tục chạm vào nhau, như một trận đấu pháo thực thụ. Nhật Minh cố chém hắn một phát nhưng Dơi Tinh né được. Sau đó, vũ khí hai bên lại tiếp tục va chạm.
Khi hai bên đã di chuyển ra xa, Mạnh Dũng cùng một số chiến sĩ của Lữ Đoàn Không nhanh chóng xông lên, tiêu diệt từng tên Chó vàng ba sọc.
Trong lúc đó, dưới những tán rừng, hàng loạt ánh chớp lóe lên. Dơi Tinh hay Robert chém lên tiếp vào Nhật Minh. Cũng may, cậu đỡ được. Đồng thời, cậu tung cước với sức mạnh như mấy chục viên đạn đại bác, làm Robert bay đi xa. Không dễ gì bỏ cuộc, Robert tung cước đá thẳng vào Nhật Minh. Thấy thế, cậu liền nhanh chóng né sang một bên. Nơi Robert tấn công, toàn bộ cây cỏ bị văng đi xa. Khói bụi bao trùm tất cả.
"Muốn tới Bến Tre sao? Không có cửa đâu" Robert, trong hình dạng Dơi Tinh lên tiếng. Sau đó, hắn tung chưởng mạnh như hai chục chiến xe tăng làm Minh bay đi xa.
Ở phía xa, Thuồng Luồng Tinh, cầm cây kiếm của hắn, lúc này đã ở dạng súng. Như một tay bắn tỉa của loài người, hắn cầm bắn về phía kẻ địch. Tuy nhiên, thay vì bắn về phía Nhật Minh thì nó lại bắn về phía của Robert. Một biển xương mù bao quanh toàn bộ khu vực. Như một con quái vật nuốt trọng mọi thứ, Robert không thấy gì trong đám sương này. Mấy phút sao, khi biển sương mù tan đi. Nhật Minh, Mạnh Dũng, cũng những người khác điều biến mất như chưa từng tồn tại trên đời
"THUỒNG LUỒNG TINH" Robert la lớn. Hai bàn tay siết chặt.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
*M48 Patton là xe tăng hạng trung do Hoa Kỳ thiết kế. Nó được các đồng minh của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh, nhất là NATO, sử dụng rất phổ biến.
** Đi B: mật lệnh vào Nam.
***Kiến Hòa là một tỉnh cũ ở miền Tây Nam Bộ thời Việt Nam Cộng hòa, tồn tại trong giai đoạn 1956-1975.
Tác giả :
Viet Dang