Đối Thủ Tình Trường
Chương 10: Em tin!
Mỗi ngày mới, mở mắt ra đều thấy thời gian làm thay đổi tất cả. Gió thổi tới, ngước mắt ngắm nhìn trời, lòng chợt thấy hư vô. Không muốn nói dù đúng hay sai, bởi mọi thứ đều chẳng có gì là tuyệt đối. Nhưng, em không hối hận vì luôn có anh ở bên. Cuz i believe cuz i believe. Em tin tất cả những gì anh nói, anh nắm tay em và nhìn vào mắt em, hơn bất kì ai khác, em tin vào trái tim anh.
Em tin – Trương Tịnh Dĩnh
Hai người lên xe, Lư Hạo Tường ngồi sau vô lăng, liếc nhìn cô và hỏi: “Anh ta cưỡng bức cô như thế, sao cô không kêu cứu?”.
Thẩm Xuân Hiểu lúng túng: “Tôi quên!”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nhưng vừa cười, vết thương lại đau nên lập tức xuýt xoa rồi che miệng, nói: “Không sao rồi, lần sau nếu gặp phải tình huống như thế, nhất định phải nhớ kêu cứu đấy!”.
“Ừm!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, sẽ không có lần sau đâu, là cô đã không xử sự khéo, không ngờ Chương Phương Hựu bỗng nhiên lại điên cuồng như thế. Bây giờ lên xe của Lư Hạo Tường rồi, cô cảm thấy rất an toàn, có điều, anh vì cô nên mới bị thương, nhìn vết bầm tím trên mặt và vết thương nơi khóe môi anh, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Thật ngại quá, lại khiến anh bị thương!”.
Lư Hạo Tường mỉm cười: “Không sao mà!”. Đi được một đoạn, anh nhìn cô rồi chợt hỏi: “Xuân Hiểu, hôm đó tôi say rượu, còn đánh nhau bị thương, sao cô lại đưa tôi về nhà?”.
Thẩm Xuân Kiểu ngạc nhiên, anh đã biết chuyện cô “ngược đãi” anh trong thang máy rồi sao? Nếu không sao lại nhắc tới chuyện cũ thế? Cô ấp úng: “Là người lái taxi đưa anh về!”.
“Cô không cần lo lắng, cô đã giúp tôi, không phải sao?” Lư Hạo Tường cười.
Hóa ra anh muốn loại bỏ cảm giác bất an trong lòng cô. Thẩm Xuân Hiểu khẽ gật đầu và không nói gì nữa.
Đến nơi, Thẩm Xuân Hiểu định xuống xe nhưng nghĩ một lát, cô nhìn anh, do dự nói: “Vết thương của anh cần phải khử trùng và băng bó lại, anh lên phòng để tôi băng bó cho đã chứ?”.
“Không cần đâu, tôi đã nói rồi, vết thương nhỏ thôi mà!”
Thẩm Xuân Hiểu kiên quyết: “Lư Hạo Tường, anh muốn tôi mang theo cảm giác bất an ấy đến tận sáng mai sao? Nếu vết thương của anh không đựơc xử lý kịp thời, ngày mai vết bầm tím sẽ càng lớn, anh sẽ đến công ty thế nào đây? Còn cả vết thương trên cánh tay nữa, cần phải khử trùng!”.
Lư Hạo Tường nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu nói: “Được thôi!”, nhưng anh rất hoài nghi, hỏi: “Cô chắc chắn là trong nhà cô có thuốc khử trùng chứ?”.
“Trong nhà thì phải chuẩn bị thuốc chứ, chắc chắn có, tủ lạnh cũng còn đá!” Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh rồi xuống xe. Đợi Lư Hạo Tường xuống, cả hai cùng đi vào khu chung cư.
Trên đường đi, thỉnh thoảng cô ngước nhìn anh với vẻ lo lắng.
Lư Hạo Tường bị cô nhìn mấy lần, không nhịn nổi cười, nói: “Yên tâm đi, tôi không yếu đến mức mới đấm có mấy cái đã ngất xỉu ra đâu. Cô dẫn đường đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu bỗng nóng bừng mặt, nhìn anh và nói: “Biết anh lợi hại rồi!”.
Câu nói này mang theo chút lo lắng, chút hài hước, chút trêu đùa và cả chút thân mật. Lư Hạo Tường cảm thấy lòng mình rung động, biết cô đã không còn kinh hãi và hoảng loạn như trước nữa, cười nói: “Chương Phương Hựu đối xử với cô như thế mà cô không sợ sao?”.
“Anh ta bị điên rồi!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, chau mày nói: “Tôi không ngờ anh ta lại điên cuồng như thế, lúc đó thật sự tôi rất sợ. Nhưng bây giờ thì không sao rồi!”. Nghĩ đến những lời lúc trước Chương Phương Hựu nói về mình và Lư Hạo Tường, cô bất giác nhìn anh.
“Yên tâm đi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết giúp cô, sau này anh ta không dám đối xử với cô như thế nữa đâu!”
“Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa!”
Lư Hạo Tường nói: “Cô yên tâm, chuyện của anh ta, tôi đều biết cả. Tôi mà ra tay giúp cô thì anh ta không dám xấc xược nữa đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh chăm chú, trong màn đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt kiên quyết của anh khiến cô có cảm giác rất yên tâm, liền gật đầu, nói: “Ừm!”.
Thẩm Xuân Hiểu mở cửa nhà rồi quay đầu nói: “Mời vào”.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Xuân Hiểu tỏ vẻ ngại ngùng, trong nhà rất bừa bộn, trên bàn trà còn có một chai rượu và bát mì chưa ăn xong, trên sofa thì có một đống sách bừa bộn, ti vi vẫn đang bật.
Lúc cô ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Nếu biết nhà cửa bừa bộn thế này, có chết cô cũng không mời Lư Hạo Tường lên. Lư Hạo Tường rất buồn cười khi thấy bộ dạng quẫn bách của cô.
Thẩm Xuân Hiểu vừa xấu hổ vừa bực bội, gọi: “Yến Minh!”.
Có tiếng mở cửa phòng ngủ, Triệu Yến Minh mơ màng nói: “Làm sao, làm sao?”. Nhìn thấy Thầm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, cô chớp chớp mắt, nói: “Cậu? Hai người…”.
“Anh ấy bị thương nên tớ bảo lên đây để xử lý vết thương một chút!” Thẩm Xuân Hiểu vội cắt ngang câu nói của Triệu Yến Minh, ai có thể biết rằng với tài năng tưởng tượng của một nhà biên tập thì có thể suy diễn thành tình huống nào chứ?
“Bị thương, sao lại bị thương?”
“Đối phó với Chương Phương Hựu” Thẩm Xuân Hiểu nói vắn tắt.
“Anh và Chương Phương Hựu đánh nhau? Vì Xuân Hiểu sao? Lư Hạo Tường, phải thế không?” Biểu hiện của Triệu Yến Minh như có thể nuốt được một quả trứng gà. “Anh, hai người…” Cô tỏ vẻ ám muội, trong đầu suy đoán linh tinh.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn rồi cố tình thay đổi sự chú ý của Yến Minh: “Yến Minh, sao cậu lại đến bóc lột nhà tớ thế? Cậu lại không biết để thẻ ngân hàng ở đâu sao?”.
Triệu Yến Minh ngẩn người, ánh mắt luống cuống, vô cùng bối rối, ấp úng: “Cái đó, hôm qua tớ lo lắng cả đêm không ngủ, hôm nay lại nhận được điện thoại thúc giục nộp bản thảo của giám đốc… rất gấp, tớ không kịp về nhà nên đã đến tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu… rồi tớ hoàn thành bản thảo khó nhằn ấy và trèo lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy lại ăn gói mỳ, vào phòng ngủ lên mạng, kết quả là quên chưa dọn dẹp… Tớ thu dọn cho cậu ngay đây, nhé, tớ dọn dẹp ngay đây!”. Vừa nói Yến Minh vừa thu dọn.
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, nắm lấy tay Yến Minh, nói: “Thôi, để tớ làm cho, cậu cứ ngủ tiếp đi!”.
Triệu Yến Minh mong như thế còn chẳng được, vội đứng thẳng lưng, cười hi hi, nói: “Thế tốt quá, tớ phải làm việc cần làm chứ, hai người cứ tiếp tục đi nhé!”.
Rõ ràng là ngữ khí mờ ám, Thẩm Xuân Hiểu bỗng đỏ mặt, liền nói: “Yến Minh!”.
Triệu Yến Minh nhanh như chớp chuồn vào phòng ngủ. Thẩm Xuân Hiểu nhìn Lư Hạo Tường, lúng túng nói: “Cô ấy hay đùa thế đấy, anh đừng để ý!”.
Lư Hạo Tường mỉm cười.
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng thu dọn đống sách trên sofa, nói: “Anh ngồi đi, tôi xong ngay đây!”.
Lư Hạo Tường ngồi xuống, thích thú ngắm nhìn cô thu dọn căn phòng bừa bộn cho ngăn nắp. Thẩm Xuân Hiểu đi lấy đá, thuốc khử trùng và bông gạc, đang định xử lý vết thương cho anh thì lại nghe tiếng cửa phòng ngủ.
Thẩm Xuân Hiểu quay sang nhìn, chỉ thấy Triệu Yến Minh đã thay đồ ngủ, khoác túi xách, bộ dạng như định đi ra ngoài, liền ngạc nhiên nói: “Muộn thế này rồi, cậu còn đi đâu?”.
Triệu Yến Minh tươi cười: “Cả ngày nay tớ ăn mỳ, giờ còn chưa được bữa nào nên hồn nên định đi phụng dưỡng ngũ tạng chút thôi!”.
“Đợi lát nữa tớ đi cùng cậu.”
“Không cần đâu!” Cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, vẻ mặt mờ ám, nói: “Tớ làm sao có thể không có ý như thế chứ?”. Đi đến cửa, cô lại quay đầu, nói: “Xuân Hiểu, đêm nay tớ không quay lại đâu, cậu muốn làm gì thì thoải mái nhé…”.
Thẩm Xuân Hiểu như bị sét đánh ngang tai, mặt bỗng nóng bừng, cái cậu Yến Minh này, kiếp trước nhất định là người câm đây! Hiểu nhầm thì hiểu nhầm, lại còn làm ồn lên, khiến cô giải thích không được mà không giải thích cũng chẳng xong, cảm giác vô cùng ngượng nghịu.
Lư Hạo Tường nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cố ý nhẹ giọng, nói: “Hai cô đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”.
“Anh có ý gì?”
“Nghĩa là nhanh mồm nhanh miệng ấy!” Lư Hạo Tường cười nói: “Chỉ có những người bạn thân chân chính mới thẳng thắn trêu đùa như thế, có bạn bè để đấu khẩu cũng là điều vô cùng thú vị!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười, cho đá vào khăn tay rồi chườm lên mặt giúp anh. Hai người ở rất gần nhau, hơi thở của cô vấn vít bên mũi anh, chỉ cần anh khẽ cụp mắt là có thể thấy rõ từng sợi lông nhỏ trên mặt và cả chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cô cẩn thận chườm đá lên vết bầm tím cho anh, động tác thật nhẹ nhàng. Lư Hạo Tường vẫn chăm chú quan sát gương mặt cô. Nhìn hàng mi dài và bờ môi mềm mại của cô, trái tim anh bỗng loạn nhịp, đầu óc như muốn muốn nổ tung, anh bất giác cúi đầu thấp xuống hôn lên bờ môi đỏ hồng của cô.
Thẩm Xuân Hiểu bất ngờ, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng, tay phải nhẹ buông khiến túi chườm lạnh rơi bịch một tiếng xuống đất. Tay trái theo bản năng đặt lên ngực anh, ngăn anh gần hơn nữa, nhưng, động tác của cô không thể ngăn anh lại, anh đã đưa lưỡi vào khoang miệng cô, cô giãy dụa song lại phát hiện mình đã ở trong vòng tay mạnh mẽ, chắc nịch của anh. Làn môi anh thơm mát, anh đặt tay lên vai cô để sự ấm áp của lòng bàn tay len lỏi vào da thịt cô qua làn áo, khiến cả cơ thể cô như được đốt nóng.
Thẩm Xuân Hiểu có vẻ ứng phó không kịp, lại như đã đợi chờ quá lâu nên không kịp suy nghĩ gì, cứ mặc cho anh hôn, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng cô. Trước sự cuồng nhiệt ấy, trái tim cô bỗng như được lấp đầy, sự yên bình chiếm lĩnh cơ thể, cảm giác mà từ trước tới nay cô chưa từng có, suy nghĩ kháng cự dần biến mất và bắt đầu đáp lại anh.
Không biết bao lâu sau, khi cả hai gần như ngạt thở, anh mới buông tay, nhìn cô chăm chú. Nhịp thở gấp gáp, não đã khôi phục được khả năng tư duy, anh định thần lại và nghĩ mình đang làm gì thế này? Vừa rồi bỗng dưng anh không kiềm chế nổi cảm xúc, sao lại thế chứ? Hơn nữa, cô vừa bị Chương Phương Hựu ức hiếp, hành vi của mình và Chương Phương Hựu có khác gì nhau? Anh toát mồ hôi lạnh, vội rụt bàn tay đang để lên vai cô lại, khàn giọng nói: “Xuân Hiểu, tôi…”.
Nhịp thở của Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa ổn định, dưới ánh đèn, sắc mặt cô hồng hào như say rượu, ánh mắt mơ hồ, rối loạn nhưng vẫn sáng đẹp. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt túi chườm lên và thay chiếc khăn sạch khác, tiếp tục chườm lên mặt anh, sau đó dùng khăn bông chấm thuốc khử trùng và lau vết thương cho anh.
Lư Hạo Tường nói với ánh mắt hổ thẹn, cầu xin tha thứ: “Xin lỗi, Xuân Hiểu, tôi cũng không biết mình làm sao nữa, bỗng dưng không kiểm soát nổi cảm xúc…”.
Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên môi Lư Hạo Tường, chăm chú nhìn anh và nghiêm túc nói: “Đừng xin lỗi! Em chỉ hỏi anh, vừa rồi hôn em vì anh yêu em, phải không?”.
Lư Hạo Tường giật mình, yêu? Là anh yêu sao? Nếu không yêu, tại sao lại không khống chế nổi cảm xúc, sao lại quan tâm đến chuyện của cô đến thế, còn dồn hết tâm sức để giúp đỡ cô.
Thẩm Xuân Hiểu chẳng đợi anh trả lời, tự nói: “Tối qua, em không hề chợp mắt, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện em và Chương Phương Hựu. Mãi đến hôm nay, em mới biết, câu nói của anh ta đã thức tỉnh em, em chỉ dùng anh ta để công kích anh. Đúng như những gì anh ta nói, em thật sự chỉ coi anh ta là một công cụ, một thứ vũ khí. Cho nên, anh ta là người như thế nào, em cũng chẳng quan tâm, nhìn thấy anh ta ở cùng người con gái khác, ngoài cảm giác bị lừa dối ra, em chẳng hề thấy đau lòng, vì anh ta không phải là người em đang tìm kiếm, anh ta không thể mang đến cho em hạnh phúc, có thể nói, trong tiềm thức của em luôn tồn tại một người, chỉ là, em cứ ngỡ đó là Chương Phương Hựu, nhưng em đã nhầm. Bởi thế, em đã mắc nợ Chương Phương Hựu, hành động hôm nay của anh ta tuy quá khích nhưng em không trách. Suy cho cùng cũng là em lợi dụng anh ấy trước. Lư Hạo Tường, anh hiểu em đang nói gì không? Vì những lời nói cay nghiệt đã che giấu đáy lòng anh, bởi thế, em luôn khoác lên mình chiếc áo giáp, ở đâu cũng tranh đấu, việc gì cũng muốn thắng, không phải em muốn là người giỏi nhất, mà chỉ không muốn bị anh coi thường! Em nhận ra, em cố gắng như thế kỳ thực chỉ vì không muốn mình thấp kém khi đứng trước anh!”.
Lư Hạo Tường sững người, môi mấp máy, nói vẻ khó tin: “Xuân Hiểu…”.
Thẩm Xuân Hiểu cười, nụ cười ảm đạm, cũng rất bất lực, yếu ớt nói: “Bây giờ trước mặt anh, em thật sự không thể che giấu được nữa. Anh không cần trả lời em ngay. Thực ra, lúc hiểu ra mọi chuyện, em cũng sợ chính mình. Em luôn nghĩ chúng ta là kẻ thù, nói năng bốp chát mới là cách chúng ta cư xử với nhau, đấu đá nhau mới là thái độ bản năng mà chúng ta cần có, cả hai cùng bị thương mới là kết cục tất yếu, nhưng em đã suy nghĩ về mọi chuyện của hơn một năm nay và nhận thấy rằng, trong mỗi lần phải đưa ra quyết định trọng đại, mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, người có ảnh hưởng đến em đều là anh. Em đã nhận ra sự nhiệt tình đằng sau vẻ lạnh lùng của anh, nhận ra sự lương thiện sau những lời nói độc địa của anh, em cũng đã nhận ra, vì sao em lại phải đấu lại với anh như thế. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ vì muốn anh tán dương em, coi trọng em! Em muốn chôn giấu những suy nghĩ này trong lòng, nhưng khi đối diện với anh, em đã thổ lộ hết. Lúc nào em cũng tranh giành với anh song lại không thể thắng nổi con tim mình”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh…”
“Anh không cần nói gì cả, em sẽ không lấy tình cảm của mình để thúc ép anh. Chuyện hôm nay, anh cứ coi như chưa hề xảy ra. Em đã bôi thuốc xong rồi, ở đây vẫn còn ít đá, anh cầm lấy rồi về chườm tiếp nhé, ngày mai vết bầm tím sẽ không rõ nữa. Bây giờ anh có thể đi được rồi!”
Thẩm Xuân Hiểu bình tĩnh nói và giúp anh thu dọn đồ đạc. Cô đã lấy hết can đảm để nói lên những suy nghĩ trong tim mình nhưng lại không có dũng khí lắng nghe câu trả lời của anh. Thậm chí, cô còn không để anh nói một câu hoàn chỉnh, đẩy anh ra khỏi cửa khi anh còn đang hết sức kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đóng cửa lại, để anh hoàn toàn tách biệt bên ngoài, cô ngồi dựa cửa, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Những gì cần nói đã nói hết rồi, cô biết lời mình vừa nói chẳng khác nào bắn cho anh một viên đạn.
Trong tim anh vẫn còn hình bóng An Châu. Cô đã tận mắt chứng kiến anh đau khổ cùng cực khi thấy bức hình An Châu chụp cùng người đàn ông khác, tận mắt chứng kiến lúc anh nhắc tới An Châu, ánh mắt chứa đựng nỗi đau thương khó có thể che giấu nổi. Nhưng, cô lại yêu anh, vả lại còn không biết yêu anh từ khi nào. Thật đáng cười!
Thế giới này là thế nào đây? Những tưởng trong tất cả đàn ông trên đời này, người cô căm ghét nhất là anh, nhưng cô lại dần nhận ra, mình đã yêu anh say đắm.
Song, cho dù như thế, cô cũng hiểu rõ rằng, không ai phải chịu trách nhiệm vì tình cảm của người khác. Cô không thể áp đặt tình cảm của mình cho anh. Nếu anh không yêu cô, thì cô chỉ còn nước rút lui. Tranh thủ lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đừng để bản thân lún sâu thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ không thể quay đầu lại được.
“Kính koong…” Tiếng chuông cửa.
Anh ấy quay lại sao? Anh ấy định nói gì chứ? Cô không muốn một quyết định vội vàng, không muốn nhận lời lúc đầu óc đang bộn bề suy nghĩ.
Yêu một người, có lẽ không có thứ tình yêu đánh đồng, một quyết định vội vàng và nhận lời trong lúc xúc động chỉ là biểu hiện của việc chịu trách nhiệm mà thôi, cô biết Lư Hạo Tường hiểu điều đó.
Nhưng, ngoài anh ấy ra, còn ai đến gõ cửa nhà mình vào lúc này chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội lau những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào và ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, cô đã sững người. Tiếp theo là ánh mắt vui mừng, giọng nói ngạc nhiên: “An Châu, là cậu, cậu về rồi sao?”.
Người ngoài cửa mặt chiếc áo choàng đen dài, đi giày cao gót, dáng người dịu dàng, tay kéo vali, nhìn Xuân Hiểu với đôi mắt ngấn nước. Không phải An Châu thì là ai được chứ?
Trong lòng Xuân Hiểu dấy lên niềm vui mừng khôn xiết. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, cô liền tặng cho An Châu một cái ôm thật chặt, sau đó kéo bạn vào nhà.
An Châu ngồi xuống, nói vẻ đáng thương: “Xuân Hiểu, có gì ăn không? Tớ vừa xuống máy bay, đói sắp chết rồi đây này!”.
“Hả?” Thẩm Xuân Hiểu nói, “Nhà tớ ngay cả mỳ tôm cũng hết rồi, hay là tớ đưa cậu đi ăn nhé?”.
An Châu tháo giày rồi đi đôi dép bằng vải bông của Xuân Hiểu, lắc đầu như trống bỏi: “Không, tớ đang mệt muốn chết đây, tớ không đi đâu. Xuân Hiểu, cậu giúp tớ tìm thứ gì ăn đi, tớ tắm cái đã, khó chịu lắm rồi!”, rồi mở vali, lấy ra bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm.
Cô ấy không chịu đi thì chỉ có thể gọi đồ ăn nhanh đến, đúng rồi, chẳng phải Yến Minh cũng đi ăn sao? Biết An Châu về nước, chắc cô ấy vui lắm, nhân tiện bảo cô ấy mang đồ ăn về.
Thẩm Xuân Hiểu liền gọi điện cho Triệu Yến Minh. Gọi điện thoại xong, cô sực nhớ, Yến Minh vừa rồi vội đi vì nghĩ cô với Lư Hạo Tường có gì đó với nhau, chắc lại mượn đêm nay để viết ra một thiên tình sử.
May mà Lư Hạo Tường đi rồi, nếu tiếp tục để anh ở lại thì không biết hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Lúc An Châu đến, thấy Lư Hạo Tường đang ở nhà cô, đó mới thật sự là điều khó xử. Nhưng, vì sao An Châu lại trở về? Cô ấy về nước một mình, với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, vừa đói vừa mệt. Nhớ đến cú điện thoại trước đây mấy ngày, An Châu đã khóc đến chết đi sống lại. Rốt cuộc cô ấy làm sao?
Triệu Yến Minh đi ăn đồ Trung Quốc, nhưng nghĩ An Châu mới từ nước ngoài về, có khi không quen với đồ ăn trong nước nên đã đặc biệt mua một suất đồ ăn Tây về cho cô ấy.
Triệu Yến Minh mở cửa, đặt túi đồ xuống, rồi chạy vào phóng tắm ôm An Châu một cái. Cô ngó nghiêng, tìm kiếm mọi ngóc ngách, lúc thấy trong nhà chỉ có An Châu, liền chớp chớp mắt hỏi Thẩm Xuân Hiểu: “Người đó đâu?”.
“Người nào?”
“Người nói cô gái xinh đẹp như một chú vịt bầu, Lư Hạo Tường ấy!” Cô thấp giọng.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn. “Tất nhiên là đi rồi, chẳng lẽ lại ở đây mãi sao?”.
“Hai người không, không…” Cô liếc trái ngó phải, rồi lại vỗ ngực, nói: “May mà không sao, nếu không chẳng phải sẽ bị An Châu bắt quả tang hay sao?”.
“Yến Minh! Cậu quá đáng thật đấy, cậu không thể suy nghĩ trong sáng hơn một chút à?” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, nói như muốn bắt kẻ gian dâm, ngay cả từ “bị bắt quả tang” mà cô ấy cũng có thể nói ra. Một nhà biên tập lành nghề mà dùng từ chẳng chọn lọc gì cả, nói ra sẽ chẳng có ai tin đâu.
Triệu Yến Minh cười lớn: “Trai thích gái là quá đáng chắc? Tớ suy nghĩ trong sáng nhưng cậu lại muốn nghĩ lung tung đấy chứ!”.
Thẩm Xuân Hiểu lại dấy lên niềm vui trong lòng vì An Châu trở về. Lư Hạo Tường đã bị cô làm cho khiếp sợ mà đi rồi, nói không chừng ngày mai người ta lại nộp cả đơn từ chức ấy chứ. Nhìn điệu bộ này của Yến Minh, chỉ cần là nam giới thì bất kể là ai cô ấy cũng khuyến khích cô kết thúc cuộc sống độc thân, mức độ lo lắng còn hơn cả mẹ cô.
Triệu Yến Minh khẽ lay Thẩm Xuân Hiểu, nói: “Anh chàng Chương Phương Hựu đó, anh ta giải thích thế nào? Hai người thật sự không thể nữa sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng: “Tớ căn bản không yêu anh ta, nên sẽ chẳng có gì là có thể?”.
“Thế cậu yêu ai? Lư Hạo Tường?” Lại một câu nói trúng phóc.
Thẩm Xuân Hiểu mím môi, không nói.
Triệu Yến Minh nhìn cô im lặng thừa nhận, liền kinh ngạc nói: “Bắt đầu từ khi nào thế?”.
“Tớ cũng không biết, hôm nay tớ mới nhận ra!” Thẩm Xuân Hiểu chau mày rồi tự cười chế giễu, nói: “Nhận ra thì đã sao chứ? Không phải cuộc tình nào cũng có kết quả”.
“Chí ít thì cũng nên cố gắng xem chứ!” Triệu Yến Minh chợt nhớ ra, Lư Hạo Tường là bạn trai cũ của An Châu, bèn liếc nhìn về phía An Châu, rồi lại nhìn Xuân Hiểu, bỗng cảm thấy có chút rối loạn.
An Châu đánh răng xong, ngồi trên sofa, mở hộp thức ăn và bắt đầu khoái chí ăn, cô thoải mái thư thể coi hai cô gái ngồi bên cạnh chỉ là đồ trang trí trong phòng khách, họ hỏi gì cũng chẳng bận tâm. Ăn hết bảy, tám phần rồi, cô mới lau miệng, thỏa mãn nói: “Cuối cùng cũng no rồi!”.
Trước đây chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, email hoặc QQ, bây giờ giáp mặt, lại lâu ngày không gặp nên ba người hồ hởi chuyện trò.
An Châu nói, cô đã chia tay với Daniel từ nửa tháng trước. Cô luôn nghĩ Daniel là người đàn ông vừa lãng mạn vừa chan chứa tình cảm, nhưng không ngờ, anh ta thực chất chính là một tên lừa đảo, mượn lớp vỏ tình yêu để lừa tiền, lừa sắc. Cô lao vào vòng tay anh ta như con thiêu thân, tới một đất nước xa lạ để tìm sự lãng mạn cùng cảm xúc mãnh liệt, nhưng sau khi chung sống với cô được một năm, Daniel dần lộ bản chất.
An Châu luôn hạnh phúc trong tình yêu, nhưng lại thất bại thảm hại trong cuộc tình này và giờ đây đem trái tim đau thương đến nương nhờ bạn bè. An Châu khóc rưng rức khi nói đến sự xấu xa của Daniel.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn những giọt nước mắt của An Châu mà cảm thấy chua xót, hóa ra niềm hạnh phúc ngọt ngào như vậy, cuối cùng lại trở nên thê thảm, u buồn, chuyện tình cảm đúng là biến đổi khôn lường.
Nhớ đến cú điện thoại không lâu về trước, đó chắc chắn là lúc An Châu đau khổ và cần sự giúp đỡ nhất, trong lòng Thẩm Xuân Hiểu trào dâng niềm thương xót, bèn ôm lấy bờ vai bạn, nói: “Về đây là tốt rồi, cậu ở lại chỗ tớ nhé! Hãy quên Daniel đi, quên cuộc tình ấy đi, đừng khóc vì một người đàn ông không đáng để mình đau lòng”.
An Châu lau nước mắt rồi lắc đầu, cười nói: “Tớ sẽ không khóc vì anh ta đâu, An Châu tớ là người ai nhìn thấy cũng muốn yêu, chỉ cần tớ đồng ý thì một cuộc tình mới sẽ bắt đầu!”.
Triệu Yến Minh vỗ vỗ vai An Châu, cười nói: “Đúng, thế mới là An Châu của chúng tớ chứ. Dám yêu dám hận, muốn làm gì là làm cho bẳng được! Rơi lệ vì mất đi một cuộc tình nhưng sẽ nhanh chóng bước tiếp, không chìm mãi trong đau khổ đâu”. Nói rồi, cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu với ánh mắt đầy ý tứ. Thẩm Xuân Hiểu hiểu rằng Yến Minh muốn mượn An Châu để khuyên bảo mình, cô chỉ cười cười.
Sáng hôm sau, Triệu Yến Minh chẳng cần đến cơ quan, còn An Châu thì không đi làm, chỉ có mình Thẩm Xuân Hiểu vẫn phải dậy sớm đến công ty.
Tới công ty với tâm trạng phức tạp, cô cúi đầu, nhanh chân bước vào sảnh đường, đợi thang máy và lên phòng làm việc.
Lúc mở cửa, tay cô bỗng dừng lại. Trước đây nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn thích đối khách làm chủ, ngồi trong phòng làm việc của cô, nhìn cô đầy đắc ý cùng vẻ giễu cợt, mặc kệ cô tức giận, quở trách, chế giễu, anh vẫn làm theo ý mình.
Tình cảm của cô dành cho anh phát sinh từ chính những lần hai người công kích nhau như thế sao? Bây giờ, cô đã nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không đến phòng làm việc của cô nữa, chỉ sợ sau nay dù có là đồng nghiệp thì quan hệ của hai người cũng không thể như trước được nữa.
Mở cửa ra, chìm trong không gian vắng vẻ, cô im lặng đi đến mở máy tính, không thể nào tập trung suy nghĩ làm việc được. Thẩm Xuân Hiểu thúc ép bản thân tập trung tinh thần xem các số liệu và những bản báo cáo. Giả Lạc Sơn sẽ không cho cô cơ hội để do dự hay chần chừ đâu.
Cứ khi vùi mình vào công việc, thời gian trôi đi rất nhanh, Thẩm Xuân Hiểu viết xong bản kế hoạch thì hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua. Cô day trán, nhỏ thuốc mắt, những giọt thuốc mát lạnh rơi vào mắt, rồi kích thích khiến mũi cô cay cay, nước mắt giàn giụa.
Cô vội rút khăn giấy lau nước mắt, nhìn điện thoại bàn rồi đắn đo suy nghĩ, sau đó vẫn nhấc điện thoại lên rồi ấn số của Lư Hạo Tường.
Điện thoại kết nối, Lư Hạo Tường khẽ nói: “Alô?”.
Điện thoại bàn có hiển thị số gọi đến, anh biết là cô, nhưng chỉ nói một từ đơn giản. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy chua xót, thuốc nhỏ mắt lúc này lại như đang tác quái, đáy mắt vẫn cay cay, cô cắn môi nói: “Lư Hạo Tường, An Châu… về nước rồi! Mới về tối qua”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh và…” Chưa đợi anh nói xong, Thẩm Xuân Hiểu đã gác điện thoại. Cô không thể suy đoán biểu hiện của Lư Hạo Tường, nhưng chắc chắn anh đang rất vui, anh đã đợi An Châu gần hai năm, không yêu đương, không kết hôn, bây giờ, An Châu cũng trở về, sự đợi chờ của anh cuối cùng cũng có hy vọng, chẳng phải sao?
Thẩm Xuân Hiểu trong lòng đau đớn, cô và anh có lẽ chưa có khởi đầu thì đã kết thúc. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nguyên nhân của cuộc điện thoại này, không phải vì cô vĩ đại, mà vì anh có quyền được biết sự trở về của An Châu.
Theo đuổi tình yêu là một chuyện, nhưng cũng cần theo đuổi một cách quang minh và phải có cảm giác an toàn. Điều mà Thẩm Xuân Hiểu cô muốn chính là một tình yêu toàn tâm toàn ý, nếu không có tình yêu như thế, cô sẽ rút lui trước mà không cần đợi anh cự tuyệt.
Dòng hiển thị thời gian ở góc dưới màn hình là mười một giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa mới tan ca. Cô di chuột, định đánh bản kế họach thì di động đổ chuông.
Cầm lên xem, là số điện thoại nhà cô, Yến Minh hay An Châu đây?
Lúc này có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghe điện thoại trong tâm trạng lo lắng, giọng nói mềm mại, ngọt ngào của An Châu từ đầu dây bên kia truyền lại: “Xuân Hiểu, số di động của Lư Hạo Tường là bao nhiêu, anh ấy đổi số rồi, cậu cho tớ đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu tay run run, gắng nói: “Số di động của anh ấy?”.
An Châu ngượng ngùng trả lời: “Đừng cười nhạo tớ, lần trước nghe cậu nói Lư Hạo Tường vì tớ mà lúc nào cũng gây chuyện với cậu, tớ biết anh ấy vẫn chưa quên được tớ. Tớ đi Canada một chuyến lại bị Daniel lừa như thế, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy Lư Hạo Tường là người tốt với tớ nhất. Bởi thế, tớ muốn gặp anh ấy một lát thôi!”.
Không sai, trong cuộc gọi trước, cô đã nói với An Châu như thế, vì sự thật đúng là như thế. Nhưng bây giờ, bây giờ… Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, chỉ cảm thấy giọng nói lạnh buốt, cứ thế đâm vào lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn. Cô cắn môi, nói nhanh: “Tớ sẽ nói cho cậu biết, 135********”.
An Châu ghi lại rồi cười hi hi, nói: “Xuân Hiểu, cậu nói xem, nếu bây giờ tớ chủ động tìm anh ấy, liệu anh ấy còn chấp nhận tớ nữa không?”.
Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu không nói, ý của An Châu rất rõ ràng, cô ấy định trở về với giấc mộng xưa. Điều nay không thể trách cô ấy, cô ấy vốn không biết tình cảm của mình đã thay đổi, cũng không biết hơn một năm nay đã xảy ra những chuyện gì, hơn nữa, An Châu lại bị tổn thương vì tình yêu, đương nhiên cô ấy muốn quay về với những điều tốt đẹp đã từng trải qua.
Nhưng, khi những câu ấy lọt vào tai Thẩm Xuân Hiểu, sao nó lại giày vò cô đến thế? Cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lơ mơ nói: “Có thể chứ!”.
Có thể lắm chứ, bởi chẳng phải đã lâu thế rồi mà trong lòng anh ấy luôn chỉ có An Châu thôi sao? Bây giờ, An Châu trở về bên anh ấy, sao anh ấy lại từ chối chứ? Tiếc là cô không phải nhà tiên tri, nếu biết An Châu trở về thì tối qua cô đã không nói những lời ấy với anh. Đôi lúc, chôn giấu điều thầm kín trong lòng còn tốt hơn là nói ra. Bởi chí ít cũng sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.
“Tớ cũng đoán thế!” An Châu tự tin cười nói, “Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi thay đồ đây. Bye bye!”.
“Bye bye!”
Thẩm Xuân Hiểu nắm thật chặt di động, giống như đang nắm cọng cỏ cứu mạng vậy, nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Nhận được điện thoại của Thẩm Xuân Hiểu, Lư Hạo Tường rất bất ngờ, An Châu đã về rồi! Thẩm Xuân Hiểu nói cho anh biết tin ấy là có ý gì?
Nếu là một năm trước, khi nghe thấy tin ấy, anh sẽ vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ, An Châu có về nước hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh thậm chí còn không cảm thấy vui mừng, ngược lại, vô cùng bình tĩnh.
Song, anh lại không hiểu nổi Thẩm Xuân Hiểu, hôm qua, cô đã nói với anh rõ ràng như thế, nói rằng cô đã yêu anh. Vậy mà hôm nay, cô lại trực tiếp nói cho anh biết An Châu đã về nước. Anh biết cô kiêu ngạo và có lòng tự trọng, nhưng, rốt cuộc cô muốn anh làm thế nào?
Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lát, ấn hai số rồi dừng lại, hay là đợi sau khi tan ca rồi nói.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, di động bỗng đổ chuông, là một số lạ. Anh nhận máy: “Alô!”.
“Hạo Tường, là em, An Châu!” Giọng nói ở đầu dây bên kia ngọt ngào và vui vẻ, “Em đang ở dưới công ty anh, anh có thể xuống đây không?”.
Anh đã thay số di động từ mấy tháng trước, trước đây anh không đổi số bởi lo An Châu sẽ gọi điện tìm, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh An Châu chụp cùng người đàn ông khác, thấy cô tươi cười hạnh phúc, anh đã quyết định đổi số. Vì một mối tình thất bại, vì một người sẽ không trở về nữa, anh đã vứt bỏ hết mọi hy vọng trong lòng.
Nhưng ai ngờ, bây giờ cô ấy lại trở về. Thẩm Xuân Hiểu đã nói cho cô biết số điện thoại của mình chăng? Ngoài Xuân Hiểu ra thì còn ai được nữa?
Lư Hạo Tường hỏi: “An Châu, có chuyện gì không?”.
“Em muốn gặp anh, anh xuống đây đi, em đang đợi ở dưới lầu!”
Lư Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa rồi, anh tắt điện thoại rồi cầm chìa khóa đi ra.
Thang máy vừa tới nơi, bên trong khá nhiều người, anh nhanh chân bước vào, cửa thang máy dần đóng lại. Ở góc rẽ, Thẩm Xuân Hiểu cũng đang đi đến, thấy thang máy đi xuống nên cô đợi bên thang máy khác.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Lư Hạo Tường đã nhìn thấy An Châu. Cô mặc chiếc áo khoác đen hiệu Amani, dáng người cao đẹp, vẻ mặt hứng khởi, mắt sáng long lanh. Nhìn thấy Lư Hạo Tường, cô tươi cười, thân mật gọi: “Hạo Tường!”.
Đang là giờ nghỉ trưa, vẻ anh tuấn của Lư Hạo Tường, nét đẹp thời thượng của An Châu, cùng với tiếng gọi thân mật, rõ ràng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Lư Hạo Tường chau mày, trả lời: “Tìm anh gấp thế, có chuyện gì không?”.
An Châu mở to mắt, nói với vẻ hết sức hiển nhiên: “Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nên em tìm anh cùng ăn bữa cơm thôi!”. Nói rồi, cô khoác tay anh, nép vào người anh thật gần và cười tươi như hoa.
“Trưa nay anh bận!” Lư Hạo Tường đẩy cô ra.
Nhưng An Châu càng ôm chặt hơn, còn dựa đầu vào vai anh, nở nụ cười hạnh phúc: “Dù có bận đến mấy cũng phải ăn trưa chứ, anh nhìn lại mình xem, gầy đi nhiều quá, sau này ngày nào em cũng đi ăn cùng anh, nhất định anh sẽ mập lên đấy!”.
Lư Hạo Tường không tránh được ánh nhìn của mọi người, đành thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, thì đi ăn, em nới lỏng tay ra trước đã!”.
“Cùng đi mà!” An Châu tươi cười nói: “Ai chẳng biết em là bạn gái anh, trước đây anh không tránh người khác như thế, sao bây giờ lại sợ?”.
Lư Hạo Tường suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt, biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, liền đầu hàng, nói: “Chẳng phải đi ăn sao? Mau đi thôi!”.
An Châu cười đắc ý, vui vẻ đi về phía bãi đỗ xe, tay vẫn khoác chặt tay anh.
Thang máy vừa xuống, Thẩm Xuân Hiểu bước ra với lòng đầy tâm sự, vừa quay người, cô bắt gặp ngay cảnh Lư Hạo Tường và An Châu đi bên nhau vô cùng thân mật. Cô dừng bước, nhìn hai người khuất khỏi tầm mắt, chỉ cảm thấy như có gì đó cứa vào tâm can, lòng bộn bề suy nghĩ, ngay cả việc phản ứng cũng quên mất.
Cuối cùng thì mọi việc cũng bị cô đoán đúng, tiếc là những lời đã nói tối qua không thể thu lại được, giờ đối mặt với Lư Hạo Tường, cô chịu sao nổi? Nếu dập tắt ngay tình cảm vừa chớm nở thì thật tàn nhẫn.
Nhưng, bắt buộc phải như thế sao?
Một lúc lâu sau, có người đi qua, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô mới định thần lại, im lặng rồi quay trở lại thang máy.
Lư Hạo Tường vốn định vào đại một nhà hàng, nhưng An Châu không chịu, cô muốn chọn một nhà hàng Tây có không gian thật lãng mạn, phong cách. Lư Hạo Tường đành lái xe đến nhà hàng cô chọn.
Trên đường đi, An Châu rất vui vẻ, miên man kể chuyện mình ở nước ngoài đã phải chịu vất vả như thế nào, hối hận ra sao, suy nghĩ như nào, chỉ sợ anh tức giận nên đợi đến khi về nước mới dũng cảm tìm anh. Cô nói, bây giờ về nước, cô như người vô gia cư, đã không có việc làm, lại chẳng có ai để nương nhờ, may mà còn có anh. Cô đặc biệt nhấn mạnh, tối qua cô mới về nước, trưa nay là bữa ăn đầu tiên, nhất định phải ăn cùng người mình yêu nhất.
Lư Hạo Tường kiên nhẫn lắng nghe, càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng anh không thể không nghiêm mặt, nói: “An Châu, chúng ta là bạn, em có khó khăn gì, anh sẽ giúp, nhưng một số chuyện đã là quá khứ rồi, không thể quay lại như xưa được nữa!”.
An Châu mở to mắt, anh cứ ngỡ cô lại nổi giận như trước đây, nhưng không ngờ, cô lại tươi cười, nói: “Em biết, em về nước quá đột ngột, anh cần có thời gian để thích ứng, không sao cả. Em có thể hiểu, em sẽ cho anh thời gian!”.
“Không phải là vấn đề thời gian! An Châu, em hiểu không?”
“Em hiểu, đương nhiên em hiểu!”, An Châu như chú nai hoảng sợ, vội vàng tiếp lời rồi nói vẻ lo sợ: “Thực ra em chỉ muốn bù đắp những gì em còn nợ anh trong suốt hai năm qua!”.
Lư Hạo Tường bỗng nhận ra, lời nói đôi khi thật yếu ớt, An Châu thông minh như thế, chắc chắn cô hiểu những gì anh nói, nhưng lại tỏ vẻ vô tội, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, khiến anh không thể nói ra lời nào khác. Anh chán nản: “Thôi đi, để sau rồi nói!”.
Một bữa cơm hết nửa tiếng đồng hồ, trong khung cảnh lãng mạn và trong khung cảnh thanh lịch như thế này, An Châu hy vọng bữa ăn sẽ kéo dài mãi, nhưng Lư Hạo Tường nuốt không trôi, ăn vài miếng đã nói no rồi, còn nói công ty rất nhiều việc, giờ ăn trưa chỉ có một tiếng nên không thể đến trễ được.
An Châu chẳng còn cách nào, đành không ăn nữa.
Nhưng cô cũng không cảm thấy thất vọng ghê gớm, dẫu sao cũng gần hai năm không gặp, năm đó lúc đi cô chẳng nói lời nào, thế mà hôm nay Lư Hạo Tường vẫn chịu đi ăn cùng cô, điều này khiến cô mãn nguyện lắm rồi, còn về sau, cái cô cần chính là thời gian.
Lư Hạo Tường trở về phòng làm việc, đã hai rưỡi chiều rồi, anh đi với tốc độ nhanh như thế mà vẫn về muộn nửa tiếng. Việc làm đầu tiên khi ngồi xuống ghế chính là gọi điện cho Thẩm Xuân Hiểu, anh muốn nói chuyện với cô.
Điện thoại bàn không có người bắt máy, di động của cô thì đang bận.
Lư Hạo Tường đợi một lát rồi gọi lại, cả điện thoại bàn và di động đều không có người nghe.
Anh ngồi không yên, điện thoại cũng chẳng gọi được, bèn đích thân tới chỗ cô. Cứ cho là trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng tư, nhưng chỉ nói vài câu thì có sao?
Đến phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiểu, cửa chớp được kéo xuống, cửa ra vào cũng đóng. Lư Hạo Tường gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bèn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mở ra. Di động của cô đang để trên bàn, trong phòng không có ai.
Lư Hạo Tường khẽ chau mày, đúng lúc ấy, An Ni cầm tài liệu đi vào phòng, thấy anh đứng ở cửa, liền vui vẻ nói: “Giám đốc Lư, anh tìm giám đốc của chúng em sao? Chị ấy ra ngoài một lúc rồi!”.
“Ồ, thế khi nào cô ấy về?”
An Ni rõ ràng cũng nhìn thấy di động của Xuân Hiểu, bèn nói: “Giám đốc không mang theo di động thì chắc đi một lát rồi về thôi!”.
Lư Hạo Tường chau mày: “Thế tôi ngồi ở phòng cô ấy đợi một lát!”. Nói rồi, không đợi An Ni trả lời, anh bước vào phòng ngồi xuống ghế của Thẩm Xuân Hiểu.
An Ni cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, vội vàng đi làm việc của mình.
Lư Hạo Tường không phải mới ngồi chiếc ghế này một, hai lần, chưa bao giờ anh cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng hôm nay lại có chút lạ lẫm khiến anh ngồi không yên.
May mà không lâu sau, cánh cửa dần mở, Thẩm Xuân Hiểu bước vào phòng với bao nhiêu tâm sự chất chồng, nhưng vừa mở ra cô đã đứng sững lại vì sự có mặt của Lư Hạo Tường. Sau đó, cô đóng cửa lại như không có chuyện gì, đi tới và ngồi ở ghế dành cho khách, hỏi: “Có chuyện gì không?”.
“Anh có chuyện muốn nói với em!”
Thẩm Xuân Hiểu khẽ cười. “Bây giờ đang là giờ làm việc.”
Lư Hạo Tường chau mày, cô lại dùng lý do đang trong giờ làm việc để đối phó với anh. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Nếu những lời em nói tối qua là thật thì tại sao giờ lại xa lánh anh? Nếu những lời ấy không phải là thật, thì tại sao lại muốn trêu đùa anh?”.
Thẩm Xuân Hiểu tránh ánh nhìn của Lư Hạo Tường, nếu nhìn tiếp nữa, cô sẽ bị ánh mắt ấy làm cho tan chảy mất thôi. Song cô không thể, mặc dù yêu anh nhưng không nhất thiết cô phải có được tình yêu đó. Cô không muốn anh phải chịu bất kỳ sự miễn cưỡng nào, nếu tình yêu mà bị pha trộn quá nhiều thứ thì còn gì là tốt đẹp nữa?
An Châu, nghĩ tới An Châu, trái tim cô lại đau nhói!
Không phải cô nhường bước, nhưng hãy để quyền lựa chọn cho anh, cô sẽ để anh nhìn rõ tình cảm thật của bản thân rồi mới quyết định.
“Nếu bây giờ em không muốn nói chuyện riêng thì tối chúng ta cùng đi ăn nhé!” Lư Hạo Tường nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Tối nay… em bận!”
“Bận?” Lư Hạo Tường vừa đi đến gần cô, nghe thấy thế vội dừng bước, chau mày nhìn cô, nói: “Em bận việc gì? Hay là, tại em và An Châu là bạn, nên em rút lui? Xuân Hiểu, chuyện của anh và An Châu đã là quá khứ rồi, chuyện tối nay…”.
“Lư Hạo Tường, em không cần quyết định vội vàng của anh!” Thẩm Xuân Hiểu vội ngăn anh lại.
Lư hạo Tường chau mày, nói: “Anh không nghĩ đó là quyết định vội vàng!”.
Bị anh nhìn chăm chú, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy trái tim rối bời, bèn cắn môi, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Tối nay, em không thể đi ăn cùng anh, em muốn suy nghĩ thật kỹ, muốn hiểu rõ tình cảm của mình. Anh không cần trả lời em nhanh thế, cho dù câu trả lời của anh như thế nào, chúng ta hãy cứ dành cho nhau một tháng, trong một tháng này, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, một tháng sau anh hãy trả lời em, được không?”.
Trước ánh mắt khẩn cầu của cô, Lư Hạo Tường giày vò suy nghĩ, một lúc sau, mới chán nản nói: “Được!”.
Lư Hạo Tường đi rồi, Thẩm Xuân Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, không hề cử động, trái tim vô cùng rối bời, muốn suy nghĩ thật kỹ nhưng đầu óc lại trống rỗng, dường như dừng mọi suy nghĩ.
Thời gian sau đó, mọi việc không nằm ngoài suy nghĩ của cô, giờ tan ca buổi trưa và buổi tối hằng ngày, cô đều nhìn thấy An Châu vui vẻ đến đón Lư Hạo Tường cùng đi ăn rồi cùng ra về.
An Châu lúc đầu ở cùng Xuân Hiểu, nhưng nửa tháng sau thuê một căn hộ riêng và chuyển đến đó. An Châu nói không muốn làm phiền cô thêm nữa. Cô biết, thực ra An Châu cảm thấy ở chỗ cô không tiện cho lắm.
Ba cô gái vốn lâu ngày mới hội ngộ nên hay tụ tập hơn trước, nhưng An Châu luôn vắng mặt, Triệu Yến Minh không rõ sự tình, cứ mắng An Châu là trọng sắc khinh bạn, mà hoàn toàn không biết, người khiến An Châu phải hao tâm như thế chính là Lư Hạo Tường. Lại còn bóng gió xa xôi, nói Thẩm Xuân Hiểu tại sao không biết lối mà hẹn hò với Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu chỉ đành cười trừ, cô cũng đau lòng, cũng buồn khổ, nhưng cô đã cho Lư Hạo Tường thời gian một tháng. Một tháng đủ để anh đưa ra lựa chọn!
Thời gian này, ngoài lúc công việc phải gặp gỡ anh, Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn không rảnh để nghĩ đến việc khác. Giả Lạc Sơn khó đối phó hơn cô tưởng, để cạnh tranh với ông ta, cô đã phải khổ sở nhiều, dốc toàn bộ sức lực vào công việc, tăng ca, tăng ca và không có lúc nào ngơi nghỉ. Tuy Lư Hạo Tường vẫn giúp cô, tuy trong tay cô đã nắm được bằng chứng để mình không bị rơi vào thế bại, nhưng cô không dám lơ là dù chỉ một chút.
May mà chỉ phải vất vả một thời gian, không lâu sau, cuối cùng Giả Lạc Sơn cũng bị quả báo, vị phó giám đốc Thị trường do ông ta cất nhắc đã âm thầm rút lui, quay sang hoạt động cho người khác.
Vứt bỏ mọi rắc rối, Thẩm Xuân Hiểu để cho tâm trạng thư thái một chút song càm giác trống vắng vô bờ lại bao trùm lấy cô. Mấy ngày nay, cô tránh mặt Lư hạo Tường, không biết anh và An Châu đã phát triển đến mức nào rồi.
Cô thường đến Cynthia Pub, một mình, một ly rượu, một không gian tĩnh lặng và một trái tim trống rỗng.
Thực ra cô không cam lòng, cũng chẳng muốn im lặng. Nhưng, là người bạn thân thiết, cô biết suy nghĩ của An Châu, cô ấy từ trước tới giờ luôn là thiên hạ đệ nhất trong tình yêu, nếu đã quyết định thì sẽ theo đuổi đến cùng. An Châu vừa bị tổn thương tình càm, cô ấy đến tìm bạn trai cũ để cầu mong sự an ủi, cô còn biết tỉnh cảm Lư Hạo Tường dành cho An Châu, bởi thế lúc này, cô thực sự không thể tranh đấu được với cô ấy.
Nếu Lư hạo Tường và An Châu khó quên tình cũ thì sự tranh đấu của cô thật vô nghĩa.
Điều càng đau khổ hơn là, cô chỉ có thể giấu nỗi buồn này trong lòng, ngay cả Triệu Yến Minh, cô cũng không dám thổ lộ nửa lời. Yến Minh và Trương Hướng Dương đang chuẩn bị kết hôn, là bạn thân, cô không muốn Yến Minh khó xử khi làm người giữa cô và An Châu.
Thời gian này đối với cô, ngày nào cũng dài tựa một năm.
Cô trông chờ một tháng sớm qua đi, vừa mong câu trả lời, lại sợ câu trả lời ấy sẽ đẩy mình vào vô vọng.
Hôm nay là cuối tuần, đang ngủ say thì Thẩm Xuân Hiểu bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tối qua một mình ở nhà, cô đã uống hết chai rượu vang. Cô mơ mơ màng màng nghe điện, là Triệu Yến Minh gọi: “Xuân Hiểu, An Châu đi Canada rồi, cậu biết không?”.
Thẩm Xuân Hiểu hoảng hốt: “Cậu mơ sao? Đang yên đang lành, cậu ấy đi Canada làm gì chứ?”.
“Trước khi lên máy bay, cậu ấy nhắn tin cho tớ, tớ không tin nên đến tìm cậu ấy, hóa ra cậu ấy đã trả nhà rồi. Cậu ấy đi thật rồi!”
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng ngạc nhiên, tỉnh táo hẳn và bật dậy, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì. An Châu đi rồi? Sao cô ấy lại đi? Cô ấy đang hết sức cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Lư Hạo Tường mà, sao bỗng dưng ra đi như thế?
“Này, Xuân Hiểu, cậu có nghe không đấy?” Triệu Yến Minh không nghe thấy hồi âm, vội hỏi.
“Có!”
“Xuân Hiểu, cậu biết nguyên nhân là gì không? Sao cậu ấy lại đột ngột sang Canada thế. Ở bên đó cậu ấy có ai thân thích đâu!”
Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng hiểu nổi, khẽ nói: “Có lẽ một người biết!”.
“Ai?”
“Bạn trai của cậu ấy, Lư Hạo Tường!”
“Đó chẳng phải là bạn trai cũ của cậu ấy sao?”
“Cũng chính là bạn trai hiện tại.” Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, để âm thanh không quá nhanh: “Dạo vừa rồi cậu ấy không tụ tập với bọn mình vì hẹn hò với Lư Hạo Tường!”.
“Hả?” Triệu Yến Minh kinh ngạc, im lặng một lát rồi nói: “Cậu đang ở nhà phải không? Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay, các cậu đang diễn trò gì thế, tớ đã bị các cậu xoay cho chóng mặt rồi đây! Không được, tớ phải gọi điện cho anh ta…”. Triệu Yến Minh nói liên miên, không đợi Thẩm Xuân Hiểu phản ứng đã vội cúp máy.
Thẩm Xuân Hiểu cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ, An Châu đi rồi, lại một lần ra đi không từ biệt, cậu ấy thậm chí không gọi điện cho mình mà chỉ gửi cho Triệu Yến Minh một tin nhắn. Cậu ấy đã cãi nhau với Lư Hạo Tường sao? Hay là có chuyện gì gấp cần giải quyết nên vội đi ngay?
Thẩm Xuân Hiểu chẳng muốn ngủ nữa, cô bước xuống giường, thay quần áo, lấy điện thoại định gọi cho Lư Hạo Tường mấy lần nhưng lại thôi. Triệu Yến Minh nói sẽ đến đây, thôi cứ đợi cậu ấy đến rồi gọi sau vậy.
“Kính koong!” Tiếng chuông cửa.
Yến Minh đến thật nhanh.
Thẩm Xuân Hiểu vội ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo may ô của một công ty nào đó, cậu ta hỏi: “Xin hỏi chị có phải là chị Thẩm không?”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu: “Tôi đây!”.
“Đây là bưu phẩm của chị, mời chị ký nhận!” Cậu ta nói rồi đưa kẹp hóa đơn cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu ký nhận. Cô mở ra xem, không có bất kỳ địa chỉ và thông tin nào của người gửi, nhưng nét chữ rất quen, Thẩm Xuân Hiểu nhói lòng, chính là An Châu.
Cậu ấy gửi phát nhanh cho mình? Nhìn thời gian gửi, là hôm qua, hôm qua cậu ấy đã định đi rồi, tại sao lại không gọi cho mình một cú điện thoại chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng đi về phía sofa, nhanh chóng mở bưu phẩm, bên trong chỉ có một lá thư, lá thư An Châu viết cho cô.
Mở bức thư ra, từng hàng chữ hiện lên đến nhức mắt:
Xuân Hiểu,
Khi cậu đọc bức thư này, tớ đã lên máy bay đi Canada rồi. Tớ định không viết thư cho cậu, nhưng có một số chuyện, tớ cần nói rõ với cậu. Xuân Hiểu, tớ hận cậu, cậu biết không?
Xuân Hiểu, tớ từ đất nước Canada xa xôi trở về, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, cũng giống như hai năm trước, mỗi khi tớ đau lòng, chán nản, mỗi khi tớ vui vẻ, hạnh phúc, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Lúc đứng trước cửa nhà cậu, tớ đã rất vui, cảm giác vô cùng thân thiết. Tớ thầm nói, tớ đã về nhà rồi!
Cậu đồi với tớ rất tốt, tớ biết, tớ hỏi số điện thoại của Lư Hạo Tường, cậu đã nói cho tớ biết, tớ hỏi địa chỉ của anh ấy, cậu cũng nói cho tớ biết, nhưng, cậu lại không nói với tớ là cậu đã yêu anh ấy.
Tớ như con thiêu thân, một lòng muốn quay lại với Lư Hạo Tường. Tớ chủ động nhiệt tình, hy vọng sẽ làm tiêu tan nỗi đau thương mà năm đó mình đã gây ra cho anh ấy vì sự ra đi không một lời từ biệt, hy vọng có thể quay lại với anh ấy như trước kia. Cậu biết rõ như thế song lại không nói gì, lúc tớ và anh ấy hẹn hò, gặp cậu, cậu cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ấy và chỉ cười như không có chuyện gì. Điều đó hoàn toàn không thể ngờ rằng giữa hai người sớm không còn xích mích, không còn oan gia ngõ hẹp như trước đây cậu kể với tớ trong điện thoại.
Là tớ quá ngốc nghếch, bị những tưởng tượng đẹp đẽ làm lu mờ đầu óc. Tớ cảm giác, tớ chính là con cưng của ông Trời, chỉ cần tớ chủ động theo đuổi thì người đàn ông nào cũng sẽ đáp lại, huống hồ, Lư Hạo Tường đã từng là người yêu của tớ. Bởi thế tớ tự tin nghĩ rằng, anh ấy vẫn chờ đợi mình.
Tớ đã nhầm, tớ đã tỏ ra vô cùng đáng thương, tớ nói mình đã gặp sự thay đổi lớn trong chuyện tình cảm, đã trải qua bao sóng gió nhưng vẫn cảm thấy yêu anh ấy nhất. Anh ấy chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười lịch sự. Anh ấy là người đàn ông hiền lành, anh ấy chỉ coi tớ là bạn, là người thân, là em gái, và sẽ không bao giờ coi tớ là bạn gái nữa.
Tớ tưởng rằng, thời gian hai năm đã làm những cảm giác thân mật trước đây trở nên xa cách, chỉ cần tớ cố gắng níu kéo thì tất cả sẽ quay về như trước. Đúng thế, tớ đã rất cố gắng, ngày nào cũng tìm anh ấy, cùng anh ấy đi ăn cơm trưa, cơm tối, tìm mọi cớ để sở hữu thời gian của anh ấy, tớ đã tỏ ra khổ sở, chán nản để có được sự cảm thông của anh ấy. Nhưng anh ấy lại luôn lịch sự với tớ, giữ khoảng cách với tớ.
Cậu biết không? Xuân Hiểu, tối qua tớ đã đích thân vào bếp, bày lên bàn toàn những món mà trước đây anh ấy thích ăn. Tớ nghĩ rằng bữa tối như thế thật lãng mạn, có rượu vang đỏ, có giai nhân, những món ăn tớ đích thân làm và có cả một người như tớ nữa, tớ tưởng mình sẽ thành công.
Xuân Hiểu, tớ không ngờ có một ngày, mình lại theo đuổi người đàn ông trước đây đã từng yêu mình, cậu cũng không ngờ phải không? Có thể khi mất đi thứ gì đó, người ta mới cảm thấy nó đẹp đẽ, lúc tớ cảm thấy càng ngày anh ấy càng xa cách, tớ đã thực sự sợ hãi, tớ muốn trở lại như xưa. Nhưng, tớ không hề nhìn thấy chút sóng tình nào trong mắt Lư Hạo Tường, ánh mắt ấy nhìn tớ hoàn toàn không có cảm giác của tình yêu. Anh ấy nói rằng, người anh ấy yêu là cậu!
Xuân Hiểu, cậu có bíết khi anh ấy nói thẳng với tớ rằng, anh ấy không còn yêu tớ nữa, người anh ấy yêu là cậu, tớ đã khổ sở thế nào không?
Tớ không dám tin, tớ bảo anh ấy bịa chuyện! Hai người vốn ghét nhau, vì tớ nên anh ấy đổ mọi oán hận lên cậu, làm khó cậu, những chuyện ấy, cậu đều kể với tớ trong điện thoại.
Tớ không thể không tin, khi nhắc đến cậu, ánh mắt ấy, nét mặt ấy, tớ đã từng thân thuộc biết bao, hai năm trước anh ấy cũng dành cho tớ như thế. Tiếc là, đến lúc tớ hiểu ra thì tất cả đã không thuộc về mình nữa rồi.
Xuân Hiểu, tớ hận cậu. Nếu cậu nói cho tớ biết sớm thì tớ đâu phải khổ sở lao đầu vào bụi rậm như thế? Bị từ chối, tớ đã mất hết thể diện, sao cậu lại khiến tớ khổ sở đến vậy? Xuân Hiểu, tớ thực sự hận cậu, cậu thấy tớ đáng thương chăng? Tớ từ Canada trở về, mất người, mất của, không người thân thích, cho nên, cậu âm thầm rút lui phải không? Cậu nghĩ An Châu tớ là người luôn hãnh diện trong tình trường suốt bao nhiêu năm mà lại cần người khác nhượng bộ, thương hại sao? Giúp đỡ tớ như thế, cậu tưởng cậu vĩ đại lắm sao?
Xuân Hiểu, cậu biết vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn không? Chính vì cậu nhu nhược và thiếu quyết đoán, khó có thể tự thoát ra khỏi những chuyện của quá khứ, ngay cả việc tranh đấu vì người mình yêu cũng không biết.
Sau khi anh ấy rời xa tớ, tớ đã khóc rất nhiều, khóc đến mức dần dần hiểu ra. Tình yêu đúng là một món không thể ăn lại, sẽ chẳng có ai đợi chờ mãi, tớ đã phá hỏng một tình yêu đẹp, muốn quay trở lại cuộc tình cũ một cách hão huyền, tớ thật tham lam, và kết quả đã khiến tất cả trở thành một mối mục nát!
Xuân Hiểu, cậu rút lui, cậu nhượng bộ, vì cậu không đủ tự tin, cậu tưởng Lư Hạo Tường còn yêu tớ, đúng không? Cậu nghĩ anh ấy là bạn trai cũ của tớ, nên cậu muốn rút lui, không muốn làm người thứ ba, phải không?
Cậu thật ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch của cậu lại khiến tớ cảm động!
Xuân Hiểu, tớ đã lừa các cậu, thực ra, tớ và Daniel cãi nhau, không phải vì anh ấy có tình yêu mới, anh ấy cũng chẳng phải kẻ lừa tiền lừa sắc. Mà vì, anh ấy cầu hôn tớ rất nhiều lần, tớ sợ sau khi lấy anh ấy, tớ sẽ không còn tự do nữa. Tớ nghĩ quay lại với Lư Hạo Tường là tốt nhất, vì anh ấy sẽ không bao giờ gây áp lực cho tớ, tớ sẽ không phải lo có ngày bị ép kết hôn. Bởi thế tớ trốn về nước, trốn về để tìm anh ấy.
Tớ cần tình yêu để tưới mát tâm hồn, nhưng lại không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân, cậu nói xem, tớ nghĩ thế thật hay nhỉ!
Tớ vừa gọi điện cho Daniel, một tháng không gặp tớ, anh ấy vô cùng lo lắng, nói nếu tớ không muốn kết hôn, anh ấy sẽ không ép, chỉ mong tớ về bên anh ấy. Nghe được giọng nói của anh ấy, tớ rất vui, bởi thế, tớ quyết định về Canada và chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, chúng tớ có thể sẽ tổ chức lễ cưới vào dịp lễ Noel này!
Xuân Hiểu, tớ tr
Em tin – Trương Tịnh Dĩnh
Hai người lên xe, Lư Hạo Tường ngồi sau vô lăng, liếc nhìn cô và hỏi: “Anh ta cưỡng bức cô như thế, sao cô không kêu cứu?”.
Thẩm Xuân Hiểu lúng túng: “Tôi quên!”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nhưng vừa cười, vết thương lại đau nên lập tức xuýt xoa rồi che miệng, nói: “Không sao rồi, lần sau nếu gặp phải tình huống như thế, nhất định phải nhớ kêu cứu đấy!”.
“Ừm!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, sẽ không có lần sau đâu, là cô đã không xử sự khéo, không ngờ Chương Phương Hựu bỗng nhiên lại điên cuồng như thế. Bây giờ lên xe của Lư Hạo Tường rồi, cô cảm thấy rất an toàn, có điều, anh vì cô nên mới bị thương, nhìn vết bầm tím trên mặt và vết thương nơi khóe môi anh, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Thật ngại quá, lại khiến anh bị thương!”.
Lư Hạo Tường mỉm cười: “Không sao mà!”. Đi được một đoạn, anh nhìn cô rồi chợt hỏi: “Xuân Hiểu, hôm đó tôi say rượu, còn đánh nhau bị thương, sao cô lại đưa tôi về nhà?”.
Thẩm Xuân Kiểu ngạc nhiên, anh đã biết chuyện cô “ngược đãi” anh trong thang máy rồi sao? Nếu không sao lại nhắc tới chuyện cũ thế? Cô ấp úng: “Là người lái taxi đưa anh về!”.
“Cô không cần lo lắng, cô đã giúp tôi, không phải sao?” Lư Hạo Tường cười.
Hóa ra anh muốn loại bỏ cảm giác bất an trong lòng cô. Thẩm Xuân Hiểu khẽ gật đầu và không nói gì nữa.
Đến nơi, Thẩm Xuân Hiểu định xuống xe nhưng nghĩ một lát, cô nhìn anh, do dự nói: “Vết thương của anh cần phải khử trùng và băng bó lại, anh lên phòng để tôi băng bó cho đã chứ?”.
“Không cần đâu, tôi đã nói rồi, vết thương nhỏ thôi mà!”
Thẩm Xuân Hiểu kiên quyết: “Lư Hạo Tường, anh muốn tôi mang theo cảm giác bất an ấy đến tận sáng mai sao? Nếu vết thương của anh không đựơc xử lý kịp thời, ngày mai vết bầm tím sẽ càng lớn, anh sẽ đến công ty thế nào đây? Còn cả vết thương trên cánh tay nữa, cần phải khử trùng!”.
Lư Hạo Tường nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu nói: “Được thôi!”, nhưng anh rất hoài nghi, hỏi: “Cô chắc chắn là trong nhà cô có thuốc khử trùng chứ?”.
“Trong nhà thì phải chuẩn bị thuốc chứ, chắc chắn có, tủ lạnh cũng còn đá!” Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh rồi xuống xe. Đợi Lư Hạo Tường xuống, cả hai cùng đi vào khu chung cư.
Trên đường đi, thỉnh thoảng cô ngước nhìn anh với vẻ lo lắng.
Lư Hạo Tường bị cô nhìn mấy lần, không nhịn nổi cười, nói: “Yên tâm đi, tôi không yếu đến mức mới đấm có mấy cái đã ngất xỉu ra đâu. Cô dẫn đường đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu bỗng nóng bừng mặt, nhìn anh và nói: “Biết anh lợi hại rồi!”.
Câu nói này mang theo chút lo lắng, chút hài hước, chút trêu đùa và cả chút thân mật. Lư Hạo Tường cảm thấy lòng mình rung động, biết cô đã không còn kinh hãi và hoảng loạn như trước nữa, cười nói: “Chương Phương Hựu đối xử với cô như thế mà cô không sợ sao?”.
“Anh ta bị điên rồi!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, chau mày nói: “Tôi không ngờ anh ta lại điên cuồng như thế, lúc đó thật sự tôi rất sợ. Nhưng bây giờ thì không sao rồi!”. Nghĩ đến những lời lúc trước Chương Phương Hựu nói về mình và Lư Hạo Tường, cô bất giác nhìn anh.
“Yên tâm đi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết giúp cô, sau này anh ta không dám đối xử với cô như thế nữa đâu!”
“Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa!”
Lư Hạo Tường nói: “Cô yên tâm, chuyện của anh ta, tôi đều biết cả. Tôi mà ra tay giúp cô thì anh ta không dám xấc xược nữa đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh chăm chú, trong màn đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt kiên quyết của anh khiến cô có cảm giác rất yên tâm, liền gật đầu, nói: “Ừm!”.
Thẩm Xuân Hiểu mở cửa nhà rồi quay đầu nói: “Mời vào”.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Xuân Hiểu tỏ vẻ ngại ngùng, trong nhà rất bừa bộn, trên bàn trà còn có một chai rượu và bát mì chưa ăn xong, trên sofa thì có một đống sách bừa bộn, ti vi vẫn đang bật.
Lúc cô ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Nếu biết nhà cửa bừa bộn thế này, có chết cô cũng không mời Lư Hạo Tường lên. Lư Hạo Tường rất buồn cười khi thấy bộ dạng quẫn bách của cô.
Thẩm Xuân Hiểu vừa xấu hổ vừa bực bội, gọi: “Yến Minh!”.
Có tiếng mở cửa phòng ngủ, Triệu Yến Minh mơ màng nói: “Làm sao, làm sao?”. Nhìn thấy Thầm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, cô chớp chớp mắt, nói: “Cậu? Hai người…”.
“Anh ấy bị thương nên tớ bảo lên đây để xử lý vết thương một chút!” Thẩm Xuân Hiểu vội cắt ngang câu nói của Triệu Yến Minh, ai có thể biết rằng với tài năng tưởng tượng của một nhà biên tập thì có thể suy diễn thành tình huống nào chứ?
“Bị thương, sao lại bị thương?”
“Đối phó với Chương Phương Hựu” Thẩm Xuân Hiểu nói vắn tắt.
“Anh và Chương Phương Hựu đánh nhau? Vì Xuân Hiểu sao? Lư Hạo Tường, phải thế không?” Biểu hiện của Triệu Yến Minh như có thể nuốt được một quả trứng gà. “Anh, hai người…” Cô tỏ vẻ ám muội, trong đầu suy đoán linh tinh.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn rồi cố tình thay đổi sự chú ý của Yến Minh: “Yến Minh, sao cậu lại đến bóc lột nhà tớ thế? Cậu lại không biết để thẻ ngân hàng ở đâu sao?”.
Triệu Yến Minh ngẩn người, ánh mắt luống cuống, vô cùng bối rối, ấp úng: “Cái đó, hôm qua tớ lo lắng cả đêm không ngủ, hôm nay lại nhận được điện thoại thúc giục nộp bản thảo của giám đốc… rất gấp, tớ không kịp về nhà nên đã đến tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu… rồi tớ hoàn thành bản thảo khó nhằn ấy và trèo lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy lại ăn gói mỳ, vào phòng ngủ lên mạng, kết quả là quên chưa dọn dẹp… Tớ thu dọn cho cậu ngay đây, nhé, tớ dọn dẹp ngay đây!”. Vừa nói Yến Minh vừa thu dọn.
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, nắm lấy tay Yến Minh, nói: “Thôi, để tớ làm cho, cậu cứ ngủ tiếp đi!”.
Triệu Yến Minh mong như thế còn chẳng được, vội đứng thẳng lưng, cười hi hi, nói: “Thế tốt quá, tớ phải làm việc cần làm chứ, hai người cứ tiếp tục đi nhé!”.
Rõ ràng là ngữ khí mờ ám, Thẩm Xuân Hiểu bỗng đỏ mặt, liền nói: “Yến Minh!”.
Triệu Yến Minh nhanh như chớp chuồn vào phòng ngủ. Thẩm Xuân Hiểu nhìn Lư Hạo Tường, lúng túng nói: “Cô ấy hay đùa thế đấy, anh đừng để ý!”.
Lư Hạo Tường mỉm cười.
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng thu dọn đống sách trên sofa, nói: “Anh ngồi đi, tôi xong ngay đây!”.
Lư Hạo Tường ngồi xuống, thích thú ngắm nhìn cô thu dọn căn phòng bừa bộn cho ngăn nắp. Thẩm Xuân Hiểu đi lấy đá, thuốc khử trùng và bông gạc, đang định xử lý vết thương cho anh thì lại nghe tiếng cửa phòng ngủ.
Thẩm Xuân Hiểu quay sang nhìn, chỉ thấy Triệu Yến Minh đã thay đồ ngủ, khoác túi xách, bộ dạng như định đi ra ngoài, liền ngạc nhiên nói: “Muộn thế này rồi, cậu còn đi đâu?”.
Triệu Yến Minh tươi cười: “Cả ngày nay tớ ăn mỳ, giờ còn chưa được bữa nào nên hồn nên định đi phụng dưỡng ngũ tạng chút thôi!”.
“Đợi lát nữa tớ đi cùng cậu.”
“Không cần đâu!” Cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, vẻ mặt mờ ám, nói: “Tớ làm sao có thể không có ý như thế chứ?”. Đi đến cửa, cô lại quay đầu, nói: “Xuân Hiểu, đêm nay tớ không quay lại đâu, cậu muốn làm gì thì thoải mái nhé…”.
Thẩm Xuân Hiểu như bị sét đánh ngang tai, mặt bỗng nóng bừng, cái cậu Yến Minh này, kiếp trước nhất định là người câm đây! Hiểu nhầm thì hiểu nhầm, lại còn làm ồn lên, khiến cô giải thích không được mà không giải thích cũng chẳng xong, cảm giác vô cùng ngượng nghịu.
Lư Hạo Tường nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cố ý nhẹ giọng, nói: “Hai cô đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”.
“Anh có ý gì?”
“Nghĩa là nhanh mồm nhanh miệng ấy!” Lư Hạo Tường cười nói: “Chỉ có những người bạn thân chân chính mới thẳng thắn trêu đùa như thế, có bạn bè để đấu khẩu cũng là điều vô cùng thú vị!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười, cho đá vào khăn tay rồi chườm lên mặt giúp anh. Hai người ở rất gần nhau, hơi thở của cô vấn vít bên mũi anh, chỉ cần anh khẽ cụp mắt là có thể thấy rõ từng sợi lông nhỏ trên mặt và cả chiếc cổ trắng ngần của cô.
Cô cẩn thận chườm đá lên vết bầm tím cho anh, động tác thật nhẹ nhàng. Lư Hạo Tường vẫn chăm chú quan sát gương mặt cô. Nhìn hàng mi dài và bờ môi mềm mại của cô, trái tim anh bỗng loạn nhịp, đầu óc như muốn muốn nổ tung, anh bất giác cúi đầu thấp xuống hôn lên bờ môi đỏ hồng của cô.
Thẩm Xuân Hiểu bất ngờ, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng, tay phải nhẹ buông khiến túi chườm lạnh rơi bịch một tiếng xuống đất. Tay trái theo bản năng đặt lên ngực anh, ngăn anh gần hơn nữa, nhưng, động tác của cô không thể ngăn anh lại, anh đã đưa lưỡi vào khoang miệng cô, cô giãy dụa song lại phát hiện mình đã ở trong vòng tay mạnh mẽ, chắc nịch của anh. Làn môi anh thơm mát, anh đặt tay lên vai cô để sự ấm áp của lòng bàn tay len lỏi vào da thịt cô qua làn áo, khiến cả cơ thể cô như được đốt nóng.
Thẩm Xuân Hiểu có vẻ ứng phó không kịp, lại như đã đợi chờ quá lâu nên không kịp suy nghĩ gì, cứ mặc cho anh hôn, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng cô. Trước sự cuồng nhiệt ấy, trái tim cô bỗng như được lấp đầy, sự yên bình chiếm lĩnh cơ thể, cảm giác mà từ trước tới nay cô chưa từng có, suy nghĩ kháng cự dần biến mất và bắt đầu đáp lại anh.
Không biết bao lâu sau, khi cả hai gần như ngạt thở, anh mới buông tay, nhìn cô chăm chú. Nhịp thở gấp gáp, não đã khôi phục được khả năng tư duy, anh định thần lại và nghĩ mình đang làm gì thế này? Vừa rồi bỗng dưng anh không kiềm chế nổi cảm xúc, sao lại thế chứ? Hơn nữa, cô vừa bị Chương Phương Hựu ức hiếp, hành vi của mình và Chương Phương Hựu có khác gì nhau? Anh toát mồ hôi lạnh, vội rụt bàn tay đang để lên vai cô lại, khàn giọng nói: “Xuân Hiểu, tôi…”.
Nhịp thở của Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa ổn định, dưới ánh đèn, sắc mặt cô hồng hào như say rượu, ánh mắt mơ hồ, rối loạn nhưng vẫn sáng đẹp. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt túi chườm lên và thay chiếc khăn sạch khác, tiếp tục chườm lên mặt anh, sau đó dùng khăn bông chấm thuốc khử trùng và lau vết thương cho anh.
Lư Hạo Tường nói với ánh mắt hổ thẹn, cầu xin tha thứ: “Xin lỗi, Xuân Hiểu, tôi cũng không biết mình làm sao nữa, bỗng dưng không kiểm soát nổi cảm xúc…”.
Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên môi Lư Hạo Tường, chăm chú nhìn anh và nghiêm túc nói: “Đừng xin lỗi! Em chỉ hỏi anh, vừa rồi hôn em vì anh yêu em, phải không?”.
Lư Hạo Tường giật mình, yêu? Là anh yêu sao? Nếu không yêu, tại sao lại không khống chế nổi cảm xúc, sao lại quan tâm đến chuyện của cô đến thế, còn dồn hết tâm sức để giúp đỡ cô.
Thẩm Xuân Hiểu chẳng đợi anh trả lời, tự nói: “Tối qua, em không hề chợp mắt, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện em và Chương Phương Hựu. Mãi đến hôm nay, em mới biết, câu nói của anh ta đã thức tỉnh em, em chỉ dùng anh ta để công kích anh. Đúng như những gì anh ta nói, em thật sự chỉ coi anh ta là một công cụ, một thứ vũ khí. Cho nên, anh ta là người như thế nào, em cũng chẳng quan tâm, nhìn thấy anh ta ở cùng người con gái khác, ngoài cảm giác bị lừa dối ra, em chẳng hề thấy đau lòng, vì anh ta không phải là người em đang tìm kiếm, anh ta không thể mang đến cho em hạnh phúc, có thể nói, trong tiềm thức của em luôn tồn tại một người, chỉ là, em cứ ngỡ đó là Chương Phương Hựu, nhưng em đã nhầm. Bởi thế, em đã mắc nợ Chương Phương Hựu, hành động hôm nay của anh ta tuy quá khích nhưng em không trách. Suy cho cùng cũng là em lợi dụng anh ấy trước. Lư Hạo Tường, anh hiểu em đang nói gì không? Vì những lời nói cay nghiệt đã che giấu đáy lòng anh, bởi thế, em luôn khoác lên mình chiếc áo giáp, ở đâu cũng tranh đấu, việc gì cũng muốn thắng, không phải em muốn là người giỏi nhất, mà chỉ không muốn bị anh coi thường! Em nhận ra, em cố gắng như thế kỳ thực chỉ vì không muốn mình thấp kém khi đứng trước anh!”.
Lư Hạo Tường sững người, môi mấp máy, nói vẻ khó tin: “Xuân Hiểu…”.
Thẩm Xuân Hiểu cười, nụ cười ảm đạm, cũng rất bất lực, yếu ớt nói: “Bây giờ trước mặt anh, em thật sự không thể che giấu được nữa. Anh không cần trả lời em ngay. Thực ra, lúc hiểu ra mọi chuyện, em cũng sợ chính mình. Em luôn nghĩ chúng ta là kẻ thù, nói năng bốp chát mới là cách chúng ta cư xử với nhau, đấu đá nhau mới là thái độ bản năng mà chúng ta cần có, cả hai cùng bị thương mới là kết cục tất yếu, nhưng em đã suy nghĩ về mọi chuyện của hơn một năm nay và nhận thấy rằng, trong mỗi lần phải đưa ra quyết định trọng đại, mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, người có ảnh hưởng đến em đều là anh. Em đã nhận ra sự nhiệt tình đằng sau vẻ lạnh lùng của anh, nhận ra sự lương thiện sau những lời nói độc địa của anh, em cũng đã nhận ra, vì sao em lại phải đấu lại với anh như thế. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ vì muốn anh tán dương em, coi trọng em! Em muốn chôn giấu những suy nghĩ này trong lòng, nhưng khi đối diện với anh, em đã thổ lộ hết. Lúc nào em cũng tranh giành với anh song lại không thể thắng nổi con tim mình”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh…”
“Anh không cần nói gì cả, em sẽ không lấy tình cảm của mình để thúc ép anh. Chuyện hôm nay, anh cứ coi như chưa hề xảy ra. Em đã bôi thuốc xong rồi, ở đây vẫn còn ít đá, anh cầm lấy rồi về chườm tiếp nhé, ngày mai vết bầm tím sẽ không rõ nữa. Bây giờ anh có thể đi được rồi!”
Thẩm Xuân Hiểu bình tĩnh nói và giúp anh thu dọn đồ đạc. Cô đã lấy hết can đảm để nói lên những suy nghĩ trong tim mình nhưng lại không có dũng khí lắng nghe câu trả lời của anh. Thậm chí, cô còn không để anh nói một câu hoàn chỉnh, đẩy anh ra khỏi cửa khi anh còn đang hết sức kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đóng cửa lại, để anh hoàn toàn tách biệt bên ngoài, cô ngồi dựa cửa, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Những gì cần nói đã nói hết rồi, cô biết lời mình vừa nói chẳng khác nào bắn cho anh một viên đạn.
Trong tim anh vẫn còn hình bóng An Châu. Cô đã tận mắt chứng kiến anh đau khổ cùng cực khi thấy bức hình An Châu chụp cùng người đàn ông khác, tận mắt chứng kiến lúc anh nhắc tới An Châu, ánh mắt chứa đựng nỗi đau thương khó có thể che giấu nổi. Nhưng, cô lại yêu anh, vả lại còn không biết yêu anh từ khi nào. Thật đáng cười!
Thế giới này là thế nào đây? Những tưởng trong tất cả đàn ông trên đời này, người cô căm ghét nhất là anh, nhưng cô lại dần nhận ra, mình đã yêu anh say đắm.
Song, cho dù như thế, cô cũng hiểu rõ rằng, không ai phải chịu trách nhiệm vì tình cảm của người khác. Cô không thể áp đặt tình cảm của mình cho anh. Nếu anh không yêu cô, thì cô chỉ còn nước rút lui. Tranh thủ lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đừng để bản thân lún sâu thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ không thể quay đầu lại được.
“Kính koong…” Tiếng chuông cửa.
Anh ấy quay lại sao? Anh ấy định nói gì chứ? Cô không muốn một quyết định vội vàng, không muốn nhận lời lúc đầu óc đang bộn bề suy nghĩ.
Yêu một người, có lẽ không có thứ tình yêu đánh đồng, một quyết định vội vàng và nhận lời trong lúc xúc động chỉ là biểu hiện của việc chịu trách nhiệm mà thôi, cô biết Lư Hạo Tường hiểu điều đó.
Nhưng, ngoài anh ấy ra, còn ai đến gõ cửa nhà mình vào lúc này chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội lau những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào và ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, cô đã sững người. Tiếp theo là ánh mắt vui mừng, giọng nói ngạc nhiên: “An Châu, là cậu, cậu về rồi sao?”.
Người ngoài cửa mặt chiếc áo choàng đen dài, đi giày cao gót, dáng người dịu dàng, tay kéo vali, nhìn Xuân Hiểu với đôi mắt ngấn nước. Không phải An Châu thì là ai được chứ?
Trong lòng Xuân Hiểu dấy lên niềm vui mừng khôn xiết. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, cô liền tặng cho An Châu một cái ôm thật chặt, sau đó kéo bạn vào nhà.
An Châu ngồi xuống, nói vẻ đáng thương: “Xuân Hiểu, có gì ăn không? Tớ vừa xuống máy bay, đói sắp chết rồi đây này!”.
“Hả?” Thẩm Xuân Hiểu nói, “Nhà tớ ngay cả mỳ tôm cũng hết rồi, hay là tớ đưa cậu đi ăn nhé?”.
An Châu tháo giày rồi đi đôi dép bằng vải bông của Xuân Hiểu, lắc đầu như trống bỏi: “Không, tớ đang mệt muốn chết đây, tớ không đi đâu. Xuân Hiểu, cậu giúp tớ tìm thứ gì ăn đi, tớ tắm cái đã, khó chịu lắm rồi!”, rồi mở vali, lấy ra bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm.
Cô ấy không chịu đi thì chỉ có thể gọi đồ ăn nhanh đến, đúng rồi, chẳng phải Yến Minh cũng đi ăn sao? Biết An Châu về nước, chắc cô ấy vui lắm, nhân tiện bảo cô ấy mang đồ ăn về.
Thẩm Xuân Hiểu liền gọi điện cho Triệu Yến Minh. Gọi điện thoại xong, cô sực nhớ, Yến Minh vừa rồi vội đi vì nghĩ cô với Lư Hạo Tường có gì đó với nhau, chắc lại mượn đêm nay để viết ra một thiên tình sử.
May mà Lư Hạo Tường đi rồi, nếu tiếp tục để anh ở lại thì không biết hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Lúc An Châu đến, thấy Lư Hạo Tường đang ở nhà cô, đó mới thật sự là điều khó xử. Nhưng, vì sao An Châu lại trở về? Cô ấy về nước một mình, với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, vừa đói vừa mệt. Nhớ đến cú điện thoại trước đây mấy ngày, An Châu đã khóc đến chết đi sống lại. Rốt cuộc cô ấy làm sao?
Triệu Yến Minh đi ăn đồ Trung Quốc, nhưng nghĩ An Châu mới từ nước ngoài về, có khi không quen với đồ ăn trong nước nên đã đặc biệt mua một suất đồ ăn Tây về cho cô ấy.
Triệu Yến Minh mở cửa, đặt túi đồ xuống, rồi chạy vào phóng tắm ôm An Châu một cái. Cô ngó nghiêng, tìm kiếm mọi ngóc ngách, lúc thấy trong nhà chỉ có An Châu, liền chớp chớp mắt hỏi Thẩm Xuân Hiểu: “Người đó đâu?”.
“Người nào?”
“Người nói cô gái xinh đẹp như một chú vịt bầu, Lư Hạo Tường ấy!” Cô thấp giọng.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn. “Tất nhiên là đi rồi, chẳng lẽ lại ở đây mãi sao?”.
“Hai người không, không…” Cô liếc trái ngó phải, rồi lại vỗ ngực, nói: “May mà không sao, nếu không chẳng phải sẽ bị An Châu bắt quả tang hay sao?”.
“Yến Minh! Cậu quá đáng thật đấy, cậu không thể suy nghĩ trong sáng hơn một chút à?” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, nói như muốn bắt kẻ gian dâm, ngay cả từ “bị bắt quả tang” mà cô ấy cũng có thể nói ra. Một nhà biên tập lành nghề mà dùng từ chẳng chọn lọc gì cả, nói ra sẽ chẳng có ai tin đâu.
Triệu Yến Minh cười lớn: “Trai thích gái là quá đáng chắc? Tớ suy nghĩ trong sáng nhưng cậu lại muốn nghĩ lung tung đấy chứ!”.
Thẩm Xuân Hiểu lại dấy lên niềm vui trong lòng vì An Châu trở về. Lư Hạo Tường đã bị cô làm cho khiếp sợ mà đi rồi, nói không chừng ngày mai người ta lại nộp cả đơn từ chức ấy chứ. Nhìn điệu bộ này của Yến Minh, chỉ cần là nam giới thì bất kể là ai cô ấy cũng khuyến khích cô kết thúc cuộc sống độc thân, mức độ lo lắng còn hơn cả mẹ cô.
Triệu Yến Minh khẽ lay Thẩm Xuân Hiểu, nói: “Anh chàng Chương Phương Hựu đó, anh ta giải thích thế nào? Hai người thật sự không thể nữa sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng: “Tớ căn bản không yêu anh ta, nên sẽ chẳng có gì là có thể?”.
“Thế cậu yêu ai? Lư Hạo Tường?” Lại một câu nói trúng phóc.
Thẩm Xuân Hiểu mím môi, không nói.
Triệu Yến Minh nhìn cô im lặng thừa nhận, liền kinh ngạc nói: “Bắt đầu từ khi nào thế?”.
“Tớ cũng không biết, hôm nay tớ mới nhận ra!” Thẩm Xuân Hiểu chau mày rồi tự cười chế giễu, nói: “Nhận ra thì đã sao chứ? Không phải cuộc tình nào cũng có kết quả”.
“Chí ít thì cũng nên cố gắng xem chứ!” Triệu Yến Minh chợt nhớ ra, Lư Hạo Tường là bạn trai cũ của An Châu, bèn liếc nhìn về phía An Châu, rồi lại nhìn Xuân Hiểu, bỗng cảm thấy có chút rối loạn.
An Châu đánh răng xong, ngồi trên sofa, mở hộp thức ăn và bắt đầu khoái chí ăn, cô thoải mái thư thể coi hai cô gái ngồi bên cạnh chỉ là đồ trang trí trong phòng khách, họ hỏi gì cũng chẳng bận tâm. Ăn hết bảy, tám phần rồi, cô mới lau miệng, thỏa mãn nói: “Cuối cùng cũng no rồi!”.
Trước đây chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, email hoặc QQ, bây giờ giáp mặt, lại lâu ngày không gặp nên ba người hồ hởi chuyện trò.
An Châu nói, cô đã chia tay với Daniel từ nửa tháng trước. Cô luôn nghĩ Daniel là người đàn ông vừa lãng mạn vừa chan chứa tình cảm, nhưng không ngờ, anh ta thực chất chính là một tên lừa đảo, mượn lớp vỏ tình yêu để lừa tiền, lừa sắc. Cô lao vào vòng tay anh ta như con thiêu thân, tới một đất nước xa lạ để tìm sự lãng mạn cùng cảm xúc mãnh liệt, nhưng sau khi chung sống với cô được một năm, Daniel dần lộ bản chất.
An Châu luôn hạnh phúc trong tình yêu, nhưng lại thất bại thảm hại trong cuộc tình này và giờ đây đem trái tim đau thương đến nương nhờ bạn bè. An Châu khóc rưng rức khi nói đến sự xấu xa của Daniel.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn những giọt nước mắt của An Châu mà cảm thấy chua xót, hóa ra niềm hạnh phúc ngọt ngào như vậy, cuối cùng lại trở nên thê thảm, u buồn, chuyện tình cảm đúng là biến đổi khôn lường.
Nhớ đến cú điện thoại không lâu về trước, đó chắc chắn là lúc An Châu đau khổ và cần sự giúp đỡ nhất, trong lòng Thẩm Xuân Hiểu trào dâng niềm thương xót, bèn ôm lấy bờ vai bạn, nói: “Về đây là tốt rồi, cậu ở lại chỗ tớ nhé! Hãy quên Daniel đi, quên cuộc tình ấy đi, đừng khóc vì một người đàn ông không đáng để mình đau lòng”.
An Châu lau nước mắt rồi lắc đầu, cười nói: “Tớ sẽ không khóc vì anh ta đâu, An Châu tớ là người ai nhìn thấy cũng muốn yêu, chỉ cần tớ đồng ý thì một cuộc tình mới sẽ bắt đầu!”.
Triệu Yến Minh vỗ vỗ vai An Châu, cười nói: “Đúng, thế mới là An Châu của chúng tớ chứ. Dám yêu dám hận, muốn làm gì là làm cho bẳng được! Rơi lệ vì mất đi một cuộc tình nhưng sẽ nhanh chóng bước tiếp, không chìm mãi trong đau khổ đâu”. Nói rồi, cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu với ánh mắt đầy ý tứ. Thẩm Xuân Hiểu hiểu rằng Yến Minh muốn mượn An Châu để khuyên bảo mình, cô chỉ cười cười.
Sáng hôm sau, Triệu Yến Minh chẳng cần đến cơ quan, còn An Châu thì không đi làm, chỉ có mình Thẩm Xuân Hiểu vẫn phải dậy sớm đến công ty.
Tới công ty với tâm trạng phức tạp, cô cúi đầu, nhanh chân bước vào sảnh đường, đợi thang máy và lên phòng làm việc.
Lúc mở cửa, tay cô bỗng dừng lại. Trước đây nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn thích đối khách làm chủ, ngồi trong phòng làm việc của cô, nhìn cô đầy đắc ý cùng vẻ giễu cợt, mặc kệ cô tức giận, quở trách, chế giễu, anh vẫn làm theo ý mình.
Tình cảm của cô dành cho anh phát sinh từ chính những lần hai người công kích nhau như thế sao? Bây giờ, cô đã nói rõ mọi chuyện, anh sẽ không đến phòng làm việc của cô nữa, chỉ sợ sau nay dù có là đồng nghiệp thì quan hệ của hai người cũng không thể như trước được nữa.
Mở cửa ra, chìm trong không gian vắng vẻ, cô im lặng đi đến mở máy tính, không thể nào tập trung suy nghĩ làm việc được. Thẩm Xuân Hiểu thúc ép bản thân tập trung tinh thần xem các số liệu và những bản báo cáo. Giả Lạc Sơn sẽ không cho cô cơ hội để do dự hay chần chừ đâu.
Cứ khi vùi mình vào công việc, thời gian trôi đi rất nhanh, Thẩm Xuân Hiểu viết xong bản kế hoạch thì hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua. Cô day trán, nhỏ thuốc mắt, những giọt thuốc mát lạnh rơi vào mắt, rồi kích thích khiến mũi cô cay cay, nước mắt giàn giụa.
Cô vội rút khăn giấy lau nước mắt, nhìn điện thoại bàn rồi đắn đo suy nghĩ, sau đó vẫn nhấc điện thoại lên rồi ấn số của Lư Hạo Tường.
Điện thoại kết nối, Lư Hạo Tường khẽ nói: “Alô?”.
Điện thoại bàn có hiển thị số gọi đến, anh biết là cô, nhưng chỉ nói một từ đơn giản. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy chua xót, thuốc nhỏ mắt lúc này lại như đang tác quái, đáy mắt vẫn cay cay, cô cắn môi nói: “Lư Hạo Tường, An Châu… về nước rồi! Mới về tối qua”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh và…” Chưa đợi anh nói xong, Thẩm Xuân Hiểu đã gác điện thoại. Cô không thể suy đoán biểu hiện của Lư Hạo Tường, nhưng chắc chắn anh đang rất vui, anh đã đợi An Châu gần hai năm, không yêu đương, không kết hôn, bây giờ, An Châu cũng trở về, sự đợi chờ của anh cuối cùng cũng có hy vọng, chẳng phải sao?
Thẩm Xuân Hiểu trong lòng đau đớn, cô và anh có lẽ chưa có khởi đầu thì đã kết thúc. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nguyên nhân của cuộc điện thoại này, không phải vì cô vĩ đại, mà vì anh có quyền được biết sự trở về của An Châu.
Theo đuổi tình yêu là một chuyện, nhưng cũng cần theo đuổi một cách quang minh và phải có cảm giác an toàn. Điều mà Thẩm Xuân Hiểu cô muốn chính là một tình yêu toàn tâm toàn ý, nếu không có tình yêu như thế, cô sẽ rút lui trước mà không cần đợi anh cự tuyệt.
Dòng hiển thị thời gian ở góc dưới màn hình là mười một giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa mới tan ca. Cô di chuột, định đánh bản kế họach thì di động đổ chuông.
Cầm lên xem, là số điện thoại nhà cô, Yến Minh hay An Châu đây?
Lúc này có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghe điện thoại trong tâm trạng lo lắng, giọng nói mềm mại, ngọt ngào của An Châu từ đầu dây bên kia truyền lại: “Xuân Hiểu, số di động của Lư Hạo Tường là bao nhiêu, anh ấy đổi số rồi, cậu cho tớ đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu tay run run, gắng nói: “Số di động của anh ấy?”.
An Châu ngượng ngùng trả lời: “Đừng cười nhạo tớ, lần trước nghe cậu nói Lư Hạo Tường vì tớ mà lúc nào cũng gây chuyện với cậu, tớ biết anh ấy vẫn chưa quên được tớ. Tớ đi Canada một chuyến lại bị Daniel lừa như thế, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy Lư Hạo Tường là người tốt với tớ nhất. Bởi thế, tớ muốn gặp anh ấy một lát thôi!”.
Không sai, trong cuộc gọi trước, cô đã nói với An Châu như thế, vì sự thật đúng là như thế. Nhưng bây giờ, bây giờ… Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, chỉ cảm thấy giọng nói lạnh buốt, cứ thế đâm vào lục phủ ngũ tạng khiến cô đau đớn. Cô cắn môi, nói nhanh: “Tớ sẽ nói cho cậu biết, 135********”.
An Châu ghi lại rồi cười hi hi, nói: “Xuân Hiểu, cậu nói xem, nếu bây giờ tớ chủ động tìm anh ấy, liệu anh ấy còn chấp nhận tớ nữa không?”.
Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu không nói, ý của An Châu rất rõ ràng, cô ấy định trở về với giấc mộng xưa. Điều nay không thể trách cô ấy, cô ấy vốn không biết tình cảm của mình đã thay đổi, cũng không biết hơn một năm nay đã xảy ra những chuyện gì, hơn nữa, An Châu lại bị tổn thương vì tình yêu, đương nhiên cô ấy muốn quay về với những điều tốt đẹp đã từng trải qua.
Nhưng, khi những câu ấy lọt vào tai Thẩm Xuân Hiểu, sao nó lại giày vò cô đến thế? Cô cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lơ mơ nói: “Có thể chứ!”.
Có thể lắm chứ, bởi chẳng phải đã lâu thế rồi mà trong lòng anh ấy luôn chỉ có An Châu thôi sao? Bây giờ, An Châu trở về bên anh ấy, sao anh ấy lại từ chối chứ? Tiếc là cô không phải nhà tiên tri, nếu biết An Châu trở về thì tối qua cô đã không nói những lời ấy với anh. Đôi lúc, chôn giấu điều thầm kín trong lòng còn tốt hơn là nói ra. Bởi chí ít cũng sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.
“Tớ cũng đoán thế!” An Châu tự tin cười nói, “Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi thay đồ đây. Bye bye!”.
“Bye bye!”
Thẩm Xuân Hiểu nắm thật chặt di động, giống như đang nắm cọng cỏ cứu mạng vậy, nắm chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Nhận được điện thoại của Thẩm Xuân Hiểu, Lư Hạo Tường rất bất ngờ, An Châu đã về rồi! Thẩm Xuân Hiểu nói cho anh biết tin ấy là có ý gì?
Nếu là một năm trước, khi nghe thấy tin ấy, anh sẽ vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ, An Châu có về nước hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh thậm chí còn không cảm thấy vui mừng, ngược lại, vô cùng bình tĩnh.
Song, anh lại không hiểu nổi Thẩm Xuân Hiểu, hôm qua, cô đã nói với anh rõ ràng như thế, nói rằng cô đã yêu anh. Vậy mà hôm nay, cô lại trực tiếp nói cho anh biết An Châu đã về nước. Anh biết cô kiêu ngạo và có lòng tự trọng, nhưng, rốt cuộc cô muốn anh làm thế nào?
Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lát, ấn hai số rồi dừng lại, hay là đợi sau khi tan ca rồi nói.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, di động bỗng đổ chuông, là một số lạ. Anh nhận máy: “Alô!”.
“Hạo Tường, là em, An Châu!” Giọng nói ở đầu dây bên kia ngọt ngào và vui vẻ, “Em đang ở dưới công ty anh, anh có thể xuống đây không?”.
Anh đã thay số di động từ mấy tháng trước, trước đây anh không đổi số bởi lo An Châu sẽ gọi điện tìm, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh An Châu chụp cùng người đàn ông khác, thấy cô tươi cười hạnh phúc, anh đã quyết định đổi số. Vì một mối tình thất bại, vì một người sẽ không trở về nữa, anh đã vứt bỏ hết mọi hy vọng trong lòng.
Nhưng ai ngờ, bây giờ cô ấy lại trở về. Thẩm Xuân Hiểu đã nói cho cô biết số điện thoại của mình chăng? Ngoài Xuân Hiểu ra thì còn ai được nữa?
Lư Hạo Tường hỏi: “An Châu, có chuyện gì không?”.
“Em muốn gặp anh, anh xuống đây đi, em đang đợi ở dưới lầu!”
Lư Hạo Tường nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa rồi, anh tắt điện thoại rồi cầm chìa khóa đi ra.
Thang máy vừa tới nơi, bên trong khá nhiều người, anh nhanh chân bước vào, cửa thang máy dần đóng lại. Ở góc rẽ, Thẩm Xuân Hiểu cũng đang đi đến, thấy thang máy đi xuống nên cô đợi bên thang máy khác.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Lư Hạo Tường đã nhìn thấy An Châu. Cô mặc chiếc áo khoác đen hiệu Amani, dáng người cao đẹp, vẻ mặt hứng khởi, mắt sáng long lanh. Nhìn thấy Lư Hạo Tường, cô tươi cười, thân mật gọi: “Hạo Tường!”.
Đang là giờ nghỉ trưa, vẻ anh tuấn của Lư Hạo Tường, nét đẹp thời thượng của An Châu, cùng với tiếng gọi thân mật, rõ ràng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Lư Hạo Tường chau mày, trả lời: “Tìm anh gấp thế, có chuyện gì không?”.
An Châu mở to mắt, nói với vẻ hết sức hiển nhiên: “Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nên em tìm anh cùng ăn bữa cơm thôi!”. Nói rồi, cô khoác tay anh, nép vào người anh thật gần và cười tươi như hoa.
“Trưa nay anh bận!” Lư Hạo Tường đẩy cô ra.
Nhưng An Châu càng ôm chặt hơn, còn dựa đầu vào vai anh, nở nụ cười hạnh phúc: “Dù có bận đến mấy cũng phải ăn trưa chứ, anh nhìn lại mình xem, gầy đi nhiều quá, sau này ngày nào em cũng đi ăn cùng anh, nhất định anh sẽ mập lên đấy!”.
Lư Hạo Tường không tránh được ánh nhìn của mọi người, đành thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, thì đi ăn, em nới lỏng tay ra trước đã!”.
“Cùng đi mà!” An Châu tươi cười nói: “Ai chẳng biết em là bạn gái anh, trước đây anh không tránh người khác như thế, sao bây giờ lại sợ?”.
Lư Hạo Tường suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt, biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, liền đầu hàng, nói: “Chẳng phải đi ăn sao? Mau đi thôi!”.
An Châu cười đắc ý, vui vẻ đi về phía bãi đỗ xe, tay vẫn khoác chặt tay anh.
Thang máy vừa xuống, Thẩm Xuân Hiểu bước ra với lòng đầy tâm sự, vừa quay người, cô bắt gặp ngay cảnh Lư Hạo Tường và An Châu đi bên nhau vô cùng thân mật. Cô dừng bước, nhìn hai người khuất khỏi tầm mắt, chỉ cảm thấy như có gì đó cứa vào tâm can, lòng bộn bề suy nghĩ, ngay cả việc phản ứng cũng quên mất.
Cuối cùng thì mọi việc cũng bị cô đoán đúng, tiếc là những lời đã nói tối qua không thể thu lại được, giờ đối mặt với Lư Hạo Tường, cô chịu sao nổi? Nếu dập tắt ngay tình cảm vừa chớm nở thì thật tàn nhẫn.
Nhưng, bắt buộc phải như thế sao?
Một lúc lâu sau, có người đi qua, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô mới định thần lại, im lặng rồi quay trở lại thang máy.
Lư Hạo Tường vốn định vào đại một nhà hàng, nhưng An Châu không chịu, cô muốn chọn một nhà hàng Tây có không gian thật lãng mạn, phong cách. Lư Hạo Tường đành lái xe đến nhà hàng cô chọn.
Trên đường đi, An Châu rất vui vẻ, miên man kể chuyện mình ở nước ngoài đã phải chịu vất vả như thế nào, hối hận ra sao, suy nghĩ như nào, chỉ sợ anh tức giận nên đợi đến khi về nước mới dũng cảm tìm anh. Cô nói, bây giờ về nước, cô như người vô gia cư, đã không có việc làm, lại chẳng có ai để nương nhờ, may mà còn có anh. Cô đặc biệt nhấn mạnh, tối qua cô mới về nước, trưa nay là bữa ăn đầu tiên, nhất định phải ăn cùng người mình yêu nhất.
Lư Hạo Tường kiên nhẫn lắng nghe, càng nghe càng thấy không đúng, cuối cùng anh không thể không nghiêm mặt, nói: “An Châu, chúng ta là bạn, em có khó khăn gì, anh sẽ giúp, nhưng một số chuyện đã là quá khứ rồi, không thể quay lại như xưa được nữa!”.
An Châu mở to mắt, anh cứ ngỡ cô lại nổi giận như trước đây, nhưng không ngờ, cô lại tươi cười, nói: “Em biết, em về nước quá đột ngột, anh cần có thời gian để thích ứng, không sao cả. Em có thể hiểu, em sẽ cho anh thời gian!”.
“Không phải là vấn đề thời gian! An Châu, em hiểu không?”
“Em hiểu, đương nhiên em hiểu!”, An Châu như chú nai hoảng sợ, vội vàng tiếp lời rồi nói vẻ lo sợ: “Thực ra em chỉ muốn bù đắp những gì em còn nợ anh trong suốt hai năm qua!”.
Lư Hạo Tường bỗng nhận ra, lời nói đôi khi thật yếu ớt, An Châu thông minh như thế, chắc chắn cô hiểu những gì anh nói, nhưng lại tỏ vẻ vô tội, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, khiến anh không thể nói ra lời nào khác. Anh chán nản: “Thôi đi, để sau rồi nói!”.
Một bữa cơm hết nửa tiếng đồng hồ, trong khung cảnh lãng mạn và trong khung cảnh thanh lịch như thế này, An Châu hy vọng bữa ăn sẽ kéo dài mãi, nhưng Lư Hạo Tường nuốt không trôi, ăn vài miếng đã nói no rồi, còn nói công ty rất nhiều việc, giờ ăn trưa chỉ có một tiếng nên không thể đến trễ được.
An Châu chẳng còn cách nào, đành không ăn nữa.
Nhưng cô cũng không cảm thấy thất vọng ghê gớm, dẫu sao cũng gần hai năm không gặp, năm đó lúc đi cô chẳng nói lời nào, thế mà hôm nay Lư Hạo Tường vẫn chịu đi ăn cùng cô, điều này khiến cô mãn nguyện lắm rồi, còn về sau, cái cô cần chính là thời gian.
Lư Hạo Tường trở về phòng làm việc, đã hai rưỡi chiều rồi, anh đi với tốc độ nhanh như thế mà vẫn về muộn nửa tiếng. Việc làm đầu tiên khi ngồi xuống ghế chính là gọi điện cho Thẩm Xuân Hiểu, anh muốn nói chuyện với cô.
Điện thoại bàn không có người bắt máy, di động của cô thì đang bận.
Lư Hạo Tường đợi một lát rồi gọi lại, cả điện thoại bàn và di động đều không có người nghe.
Anh ngồi không yên, điện thoại cũng chẳng gọi được, bèn đích thân tới chỗ cô. Cứ cho là trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng tư, nhưng chỉ nói vài câu thì có sao?
Đến phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiểu, cửa chớp được kéo xuống, cửa ra vào cũng đóng. Lư Hạo Tường gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, bèn nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa mở ra. Di động của cô đang để trên bàn, trong phòng không có ai.
Lư Hạo Tường khẽ chau mày, đúng lúc ấy, An Ni cầm tài liệu đi vào phòng, thấy anh đứng ở cửa, liền vui vẻ nói: “Giám đốc Lư, anh tìm giám đốc của chúng em sao? Chị ấy ra ngoài một lúc rồi!”.
“Ồ, thế khi nào cô ấy về?”
An Ni rõ ràng cũng nhìn thấy di động của Xuân Hiểu, bèn nói: “Giám đốc không mang theo di động thì chắc đi một lát rồi về thôi!”.
Lư Hạo Tường chau mày: “Thế tôi ngồi ở phòng cô ấy đợi một lát!”. Nói rồi, không đợi An Ni trả lời, anh bước vào phòng ngồi xuống ghế của Thẩm Xuân Hiểu.
An Ni cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, vội vàng đi làm việc của mình.
Lư Hạo Tường không phải mới ngồi chiếc ghế này một, hai lần, chưa bao giờ anh cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng hôm nay lại có chút lạ lẫm khiến anh ngồi không yên.
May mà không lâu sau, cánh cửa dần mở, Thẩm Xuân Hiểu bước vào phòng với bao nhiêu tâm sự chất chồng, nhưng vừa mở ra cô đã đứng sững lại vì sự có mặt của Lư Hạo Tường. Sau đó, cô đóng cửa lại như không có chuyện gì, đi tới và ngồi ở ghế dành cho khách, hỏi: “Có chuyện gì không?”.
“Anh có chuyện muốn nói với em!”
Thẩm Xuân Hiểu khẽ cười. “Bây giờ đang là giờ làm việc.”
Lư Hạo Tường chau mày, cô lại dùng lý do đang trong giờ làm việc để đối phó với anh. Anh nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Nếu những lời em nói tối qua là thật thì tại sao giờ lại xa lánh anh? Nếu những lời ấy không phải là thật, thì tại sao lại muốn trêu đùa anh?”.
Thẩm Xuân Hiểu tránh ánh nhìn của Lư Hạo Tường, nếu nhìn tiếp nữa, cô sẽ bị ánh mắt ấy làm cho tan chảy mất thôi. Song cô không thể, mặc dù yêu anh nhưng không nhất thiết cô phải có được tình yêu đó. Cô không muốn anh phải chịu bất kỳ sự miễn cưỡng nào, nếu tình yêu mà bị pha trộn quá nhiều thứ thì còn gì là tốt đẹp nữa?
An Châu, nghĩ tới An Châu, trái tim cô lại đau nhói!
Không phải cô nhường bước, nhưng hãy để quyền lựa chọn cho anh, cô sẽ để anh nhìn rõ tình cảm thật của bản thân rồi mới quyết định.
“Nếu bây giờ em không muốn nói chuyện riêng thì tối chúng ta cùng đi ăn nhé!” Lư Hạo Tường nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Tối nay… em bận!”
“Bận?” Lư Hạo Tường vừa đi đến gần cô, nghe thấy thế vội dừng bước, chau mày nhìn cô, nói: “Em bận việc gì? Hay là, tại em và An Châu là bạn, nên em rút lui? Xuân Hiểu, chuyện của anh và An Châu đã là quá khứ rồi, chuyện tối nay…”.
“Lư Hạo Tường, em không cần quyết định vội vàng của anh!” Thẩm Xuân Hiểu vội ngăn anh lại.
Lư hạo Tường chau mày, nói: “Anh không nghĩ đó là quyết định vội vàng!”.
Bị anh nhìn chăm chú, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy trái tim rối bời, bèn cắn môi, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Tối nay, em không thể đi ăn cùng anh, em muốn suy nghĩ thật kỹ, muốn hiểu rõ tình cảm của mình. Anh không cần trả lời em nhanh thế, cho dù câu trả lời của anh như thế nào, chúng ta hãy cứ dành cho nhau một tháng, trong một tháng này, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, một tháng sau anh hãy trả lời em, được không?”.
Trước ánh mắt khẩn cầu của cô, Lư Hạo Tường giày vò suy nghĩ, một lúc sau, mới chán nản nói: “Được!”.
Lư Hạo Tường đi rồi, Thẩm Xuân Hiểu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình, không hề cử động, trái tim vô cùng rối bời, muốn suy nghĩ thật kỹ nhưng đầu óc lại trống rỗng, dường như dừng mọi suy nghĩ.
Thời gian sau đó, mọi việc không nằm ngoài suy nghĩ của cô, giờ tan ca buổi trưa và buổi tối hằng ngày, cô đều nhìn thấy An Châu vui vẻ đến đón Lư Hạo Tường cùng đi ăn rồi cùng ra về.
An Châu lúc đầu ở cùng Xuân Hiểu, nhưng nửa tháng sau thuê một căn hộ riêng và chuyển đến đó. An Châu nói không muốn làm phiền cô thêm nữa. Cô biết, thực ra An Châu cảm thấy ở chỗ cô không tiện cho lắm.
Ba cô gái vốn lâu ngày mới hội ngộ nên hay tụ tập hơn trước, nhưng An Châu luôn vắng mặt, Triệu Yến Minh không rõ sự tình, cứ mắng An Châu là trọng sắc khinh bạn, mà hoàn toàn không biết, người khiến An Châu phải hao tâm như thế chính là Lư Hạo Tường. Lại còn bóng gió xa xôi, nói Thẩm Xuân Hiểu tại sao không biết lối mà hẹn hò với Lư Hạo Tường. Thẩm Xuân Hiểu chỉ đành cười trừ, cô cũng đau lòng, cũng buồn khổ, nhưng cô đã cho Lư Hạo Tường thời gian một tháng. Một tháng đủ để anh đưa ra lựa chọn!
Thời gian này, ngoài lúc công việc phải gặp gỡ anh, Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn không rảnh để nghĩ đến việc khác. Giả Lạc Sơn khó đối phó hơn cô tưởng, để cạnh tranh với ông ta, cô đã phải khổ sở nhiều, dốc toàn bộ sức lực vào công việc, tăng ca, tăng ca và không có lúc nào ngơi nghỉ. Tuy Lư Hạo Tường vẫn giúp cô, tuy trong tay cô đã nắm được bằng chứng để mình không bị rơi vào thế bại, nhưng cô không dám lơ là dù chỉ một chút.
May mà chỉ phải vất vả một thời gian, không lâu sau, cuối cùng Giả Lạc Sơn cũng bị quả báo, vị phó giám đốc Thị trường do ông ta cất nhắc đã âm thầm rút lui, quay sang hoạt động cho người khác.
Vứt bỏ mọi rắc rối, Thẩm Xuân Hiểu để cho tâm trạng thư thái một chút song càm giác trống vắng vô bờ lại bao trùm lấy cô. Mấy ngày nay, cô tránh mặt Lư hạo Tường, không biết anh và An Châu đã phát triển đến mức nào rồi.
Cô thường đến Cynthia Pub, một mình, một ly rượu, một không gian tĩnh lặng và một trái tim trống rỗng.
Thực ra cô không cam lòng, cũng chẳng muốn im lặng. Nhưng, là người bạn thân thiết, cô biết suy nghĩ của An Châu, cô ấy từ trước tới giờ luôn là thiên hạ đệ nhất trong tình yêu, nếu đã quyết định thì sẽ theo đuổi đến cùng. An Châu vừa bị tổn thương tình càm, cô ấy đến tìm bạn trai cũ để cầu mong sự an ủi, cô còn biết tỉnh cảm Lư Hạo Tường dành cho An Châu, bởi thế lúc này, cô thực sự không thể tranh đấu được với cô ấy.
Nếu Lư hạo Tường và An Châu khó quên tình cũ thì sự tranh đấu của cô thật vô nghĩa.
Điều càng đau khổ hơn là, cô chỉ có thể giấu nỗi buồn này trong lòng, ngay cả Triệu Yến Minh, cô cũng không dám thổ lộ nửa lời. Yến Minh và Trương Hướng Dương đang chuẩn bị kết hôn, là bạn thân, cô không muốn Yến Minh khó xử khi làm người giữa cô và An Châu.
Thời gian này đối với cô, ngày nào cũng dài tựa một năm.
Cô trông chờ một tháng sớm qua đi, vừa mong câu trả lời, lại sợ câu trả lời ấy sẽ đẩy mình vào vô vọng.
Hôm nay là cuối tuần, đang ngủ say thì Thẩm Xuân Hiểu bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tối qua một mình ở nhà, cô đã uống hết chai rượu vang. Cô mơ mơ màng màng nghe điện, là Triệu Yến Minh gọi: “Xuân Hiểu, An Châu đi Canada rồi, cậu biết không?”.
Thẩm Xuân Hiểu hoảng hốt: “Cậu mơ sao? Đang yên đang lành, cậu ấy đi Canada làm gì chứ?”.
“Trước khi lên máy bay, cậu ấy nhắn tin cho tớ, tớ không tin nên đến tìm cậu ấy, hóa ra cậu ấy đã trả nhà rồi. Cậu ấy đi thật rồi!”
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng ngạc nhiên, tỉnh táo hẳn và bật dậy, đầu óc nhất thời không nghĩ được gì. An Châu đi rồi? Sao cô ấy lại đi? Cô ấy đang hết sức cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Lư Hạo Tường mà, sao bỗng dưng ra đi như thế?
“Này, Xuân Hiểu, cậu có nghe không đấy?” Triệu Yến Minh không nghe thấy hồi âm, vội hỏi.
“Có!”
“Xuân Hiểu, cậu biết nguyên nhân là gì không? Sao cậu ấy lại đột ngột sang Canada thế. Ở bên đó cậu ấy có ai thân thích đâu!”
Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng hiểu nổi, khẽ nói: “Có lẽ một người biết!”.
“Ai?”
“Bạn trai của cậu ấy, Lư Hạo Tường!”
“Đó chẳng phải là bạn trai cũ của cậu ấy sao?”
“Cũng chính là bạn trai hiện tại.” Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, để âm thanh không quá nhanh: “Dạo vừa rồi cậu ấy không tụ tập với bọn mình vì hẹn hò với Lư Hạo Tường!”.
“Hả?” Triệu Yến Minh kinh ngạc, im lặng một lát rồi nói: “Cậu đang ở nhà phải không? Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay, các cậu đang diễn trò gì thế, tớ đã bị các cậu xoay cho chóng mặt rồi đây! Không được, tớ phải gọi điện cho anh ta…”. Triệu Yến Minh nói liên miên, không đợi Thẩm Xuân Hiểu phản ứng đã vội cúp máy.
Thẩm Xuân Hiểu cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ, An Châu đi rồi, lại một lần ra đi không từ biệt, cậu ấy thậm chí không gọi điện cho mình mà chỉ gửi cho Triệu Yến Minh một tin nhắn. Cậu ấy đã cãi nhau với Lư Hạo Tường sao? Hay là có chuyện gì gấp cần giải quyết nên vội đi ngay?
Thẩm Xuân Hiểu chẳng muốn ngủ nữa, cô bước xuống giường, thay quần áo, lấy điện thoại định gọi cho Lư Hạo Tường mấy lần nhưng lại thôi. Triệu Yến Minh nói sẽ đến đây, thôi cứ đợi cậu ấy đến rồi gọi sau vậy.
“Kính koong!” Tiếng chuông cửa.
Yến Minh đến thật nhanh.
Thẩm Xuân Hiểu vội ra mở cửa, bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo may ô của một công ty nào đó, cậu ta hỏi: “Xin hỏi chị có phải là chị Thẩm không?”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu: “Tôi đây!”.
“Đây là bưu phẩm của chị, mời chị ký nhận!” Cậu ta nói rồi đưa kẹp hóa đơn cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu ký nhận. Cô mở ra xem, không có bất kỳ địa chỉ và thông tin nào của người gửi, nhưng nét chữ rất quen, Thẩm Xuân Hiểu nhói lòng, chính là An Châu.
Cậu ấy gửi phát nhanh cho mình? Nhìn thời gian gửi, là hôm qua, hôm qua cậu ấy đã định đi rồi, tại sao lại không gọi cho mình một cú điện thoại chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội vàng đi về phía sofa, nhanh chóng mở bưu phẩm, bên trong chỉ có một lá thư, lá thư An Châu viết cho cô.
Mở bức thư ra, từng hàng chữ hiện lên đến nhức mắt:
Xuân Hiểu,
Khi cậu đọc bức thư này, tớ đã lên máy bay đi Canada rồi. Tớ định không viết thư cho cậu, nhưng có một số chuyện, tớ cần nói rõ với cậu. Xuân Hiểu, tớ hận cậu, cậu biết không?
Xuân Hiểu, tớ từ đất nước Canada xa xôi trở về, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu, cũng giống như hai năm trước, mỗi khi tớ đau lòng, chán nản, mỗi khi tớ vui vẻ, hạnh phúc, người đầu tiên tớ nghĩ đến là cậu. Lúc đứng trước cửa nhà cậu, tớ đã rất vui, cảm giác vô cùng thân thiết. Tớ thầm nói, tớ đã về nhà rồi!
Cậu đồi với tớ rất tốt, tớ biết, tớ hỏi số điện thoại của Lư Hạo Tường, cậu đã nói cho tớ biết, tớ hỏi địa chỉ của anh ấy, cậu cũng nói cho tớ biết, nhưng, cậu lại không nói với tớ là cậu đã yêu anh ấy.
Tớ như con thiêu thân, một lòng muốn quay lại với Lư Hạo Tường. Tớ chủ động nhiệt tình, hy vọng sẽ làm tiêu tan nỗi đau thương mà năm đó mình đã gây ra cho anh ấy vì sự ra đi không một lời từ biệt, hy vọng có thể quay lại với anh ấy như trước kia. Cậu biết rõ như thế song lại không nói gì, lúc tớ và anh ấy hẹn hò, gặp cậu, cậu cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ấy và chỉ cười như không có chuyện gì. Điều đó hoàn toàn không thể ngờ rằng giữa hai người sớm không còn xích mích, không còn oan gia ngõ hẹp như trước đây cậu kể với tớ trong điện thoại.
Là tớ quá ngốc nghếch, bị những tưởng tượng đẹp đẽ làm lu mờ đầu óc. Tớ cảm giác, tớ chính là con cưng của ông Trời, chỉ cần tớ chủ động theo đuổi thì người đàn ông nào cũng sẽ đáp lại, huống hồ, Lư Hạo Tường đã từng là người yêu của tớ. Bởi thế tớ tự tin nghĩ rằng, anh ấy vẫn chờ đợi mình.
Tớ đã nhầm, tớ đã tỏ ra vô cùng đáng thương, tớ nói mình đã gặp sự thay đổi lớn trong chuyện tình cảm, đã trải qua bao sóng gió nhưng vẫn cảm thấy yêu anh ấy nhất. Anh ấy chỉ đáp lại bằng cái mỉm cười lịch sự. Anh ấy là người đàn ông hiền lành, anh ấy chỉ coi tớ là bạn, là người thân, là em gái, và sẽ không bao giờ coi tớ là bạn gái nữa.
Tớ tưởng rằng, thời gian hai năm đã làm những cảm giác thân mật trước đây trở nên xa cách, chỉ cần tớ cố gắng níu kéo thì tất cả sẽ quay về như trước. Đúng thế, tớ đã rất cố gắng, ngày nào cũng tìm anh ấy, cùng anh ấy đi ăn cơm trưa, cơm tối, tìm mọi cớ để sở hữu thời gian của anh ấy, tớ đã tỏ ra khổ sở, chán nản để có được sự cảm thông của anh ấy. Nhưng anh ấy lại luôn lịch sự với tớ, giữ khoảng cách với tớ.
Cậu biết không? Xuân Hiểu, tối qua tớ đã đích thân vào bếp, bày lên bàn toàn những món mà trước đây anh ấy thích ăn. Tớ nghĩ rằng bữa tối như thế thật lãng mạn, có rượu vang đỏ, có giai nhân, những món ăn tớ đích thân làm và có cả một người như tớ nữa, tớ tưởng mình sẽ thành công.
Xuân Hiểu, tớ không ngờ có một ngày, mình lại theo đuổi người đàn ông trước đây đã từng yêu mình, cậu cũng không ngờ phải không? Có thể khi mất đi thứ gì đó, người ta mới cảm thấy nó đẹp đẽ, lúc tớ cảm thấy càng ngày anh ấy càng xa cách, tớ đã thực sự sợ hãi, tớ muốn trở lại như xưa. Nhưng, tớ không hề nhìn thấy chút sóng tình nào trong mắt Lư Hạo Tường, ánh mắt ấy nhìn tớ hoàn toàn không có cảm giác của tình yêu. Anh ấy nói rằng, người anh ấy yêu là cậu!
Xuân Hiểu, cậu có bíết khi anh ấy nói thẳng với tớ rằng, anh ấy không còn yêu tớ nữa, người anh ấy yêu là cậu, tớ đã khổ sở thế nào không?
Tớ không dám tin, tớ bảo anh ấy bịa chuyện! Hai người vốn ghét nhau, vì tớ nên anh ấy đổ mọi oán hận lên cậu, làm khó cậu, những chuyện ấy, cậu đều kể với tớ trong điện thoại.
Tớ không thể không tin, khi nhắc đến cậu, ánh mắt ấy, nét mặt ấy, tớ đã từng thân thuộc biết bao, hai năm trước anh ấy cũng dành cho tớ như thế. Tiếc là, đến lúc tớ hiểu ra thì tất cả đã không thuộc về mình nữa rồi.
Xuân Hiểu, tớ hận cậu. Nếu cậu nói cho tớ biết sớm thì tớ đâu phải khổ sở lao đầu vào bụi rậm như thế? Bị từ chối, tớ đã mất hết thể diện, sao cậu lại khiến tớ khổ sở đến vậy? Xuân Hiểu, tớ thực sự hận cậu, cậu thấy tớ đáng thương chăng? Tớ từ Canada trở về, mất người, mất của, không người thân thích, cho nên, cậu âm thầm rút lui phải không? Cậu nghĩ An Châu tớ là người luôn hãnh diện trong tình trường suốt bao nhiêu năm mà lại cần người khác nhượng bộ, thương hại sao? Giúp đỡ tớ như thế, cậu tưởng cậu vĩ đại lắm sao?
Xuân Hiểu, cậu biết vì sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn không? Chính vì cậu nhu nhược và thiếu quyết đoán, khó có thể tự thoát ra khỏi những chuyện của quá khứ, ngay cả việc tranh đấu vì người mình yêu cũng không biết.
Sau khi anh ấy rời xa tớ, tớ đã khóc rất nhiều, khóc đến mức dần dần hiểu ra. Tình yêu đúng là một món không thể ăn lại, sẽ chẳng có ai đợi chờ mãi, tớ đã phá hỏng một tình yêu đẹp, muốn quay trở lại cuộc tình cũ một cách hão huyền, tớ thật tham lam, và kết quả đã khiến tất cả trở thành một mối mục nát!
Xuân Hiểu, cậu rút lui, cậu nhượng bộ, vì cậu không đủ tự tin, cậu tưởng Lư Hạo Tường còn yêu tớ, đúng không? Cậu nghĩ anh ấy là bạn trai cũ của tớ, nên cậu muốn rút lui, không muốn làm người thứ ba, phải không?
Cậu thật ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch của cậu lại khiến tớ cảm động!
Xuân Hiểu, tớ đã lừa các cậu, thực ra, tớ và Daniel cãi nhau, không phải vì anh ấy có tình yêu mới, anh ấy cũng chẳng phải kẻ lừa tiền lừa sắc. Mà vì, anh ấy cầu hôn tớ rất nhiều lần, tớ sợ sau khi lấy anh ấy, tớ sẽ không còn tự do nữa. Tớ nghĩ quay lại với Lư Hạo Tường là tốt nhất, vì anh ấy sẽ không bao giờ gây áp lực cho tớ, tớ sẽ không phải lo có ngày bị ép kết hôn. Bởi thế tớ trốn về nước, trốn về để tìm anh ấy.
Tớ cần tình yêu để tưới mát tâm hồn, nhưng lại không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân, cậu nói xem, tớ nghĩ thế thật hay nhỉ!
Tớ vừa gọi điện cho Daniel, một tháng không gặp tớ, anh ấy vô cùng lo lắng, nói nếu tớ không muốn kết hôn, anh ấy sẽ không ép, chỉ mong tớ về bên anh ấy. Nghe được giọng nói của anh ấy, tớ rất vui, bởi thế, tớ quyết định về Canada và chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, chúng tớ có thể sẽ tổ chức lễ cưới vào dịp lễ Noel này!
Xuân Hiểu, tớ tr
Tác giả :
Lăng My