Đội Thi Công Tình Yêu
Chương 67: Ngoại truyện 3: Lâm Phóng (3)
Học kỳ 2 của năm thứ 3 ĐH bắt đầu đi theo thầy hướng dẫn trực ở bệnh viện, mặc dù Lâm Phóng rất khiêm tốn, nhưng hầu hết người trong bệnh viện đều biết anh là con trai của Chủ nhiệm khoa ngoại – Bác sĩ phụ khoa Lâm - "Lâm một dao", đương nhiên cũng có vài phần kính trọng.
Mặc dù cùng ở trong một bệnh viện nhưng Lâm Phóng chưa bao giờ chủ động tìm cô để nói chuyện, không vì cái gì khác, bắt đầu từ lúc mười tuổi, trong lòng anh đã nhận định là bà cô chia rẽ gia đình anh, làm cho mẹ và em gái phải tha hương.
Cho nên anh không thích bà cô mặc dù cô rất quý anh.
Cuối cùng cũng có một ngày có đáp án vì sao cô anh quý anh!
Ngày đó anh tới phòng thí nghiệm lấy kết quả xét nghiệm, thuận tiện đi ngang qua phòng làm việc của cô, định nói cô mang đồ về cho Tiểu Đào nên liền đi vòng qua Khoa Phụ khoa, vừa định gõ cửa thì nghe thấy cô nói chuyện với một người phụ nữ khác ở bên trong.
"Thằng bé lớn chừng đó rồi mà chưa từng gọi tôi một tiếng ‘mẹ’ đấy, aizz...!"
"Cũng không còn cách nào cả, không thể nói cho nó biết chị là mẹ ruột của nó được." Đây là giọng cô của anh.
"Tôi chỉ thấy đáng tiếc, nếu như thằng bé lớn lên cạnh tôi thì tốt biết bao."
Lâm Phóng cho rằng cô của anh đang nói chuyện phiếm với người đồng nghiệp đã ly hôn nào đó, nhấc tay lên định gõ cửa thì lại bị câu nói sau đó dọa cho ‘đứng hình’.
Giọng của Cô, từng chữ từng chữ rõ ràng.
"Đây là do chị tự chọn, năm đó tôi đã khuyên chị tự sinh thằng bé thì nhất định chị không chịu, cứ một mực phải đưa cho Thành Cẩm Phương cơ, tôi biết chị muốn làm gì, định để Thành Cẩm Phương biết để ép họ ly hôn, nhưng giờ thì sao chứ, họ ly hôn đấy, nhưng vì tụi nhỏ mà anh trai tôi còn tập trung tinh thần muốn phục hôn."
Lâm Phóng cũng không biết làm sao mình đi khỏi chỗ đó, chờ lúc anh lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đang ở nhà xác, xung quanh đều là kho lạnh, không một tiếng động nào.
Thì ra ba mẹ ly hôn là vì mình ư, trong đầu Lâm Phóng chỉ có duy nhất suy nghĩ này.
Ba mẹ đều biết, chỉ có anh chẳng hay biết gì. Nhưng em gái cũng biết sao?
Có lẽ là chưa biết! Đúng, chưa biết, Hạ Hạ đơn thuần như vậy khẳng định là chưa biết.
Bỗng nhiên, Lâm Phóng hận cái thế giới này, tương lai hạnh phúc của anh thoáng cái tan thành mây khói, anh cũng không chịu nổi thân phận như vậy – cái thân phận mà anh chỉ là công cụ để cho người phụ nữ phá nát gia đình của người khác.
Anh hận người phụ nữ đó.
Anh nghĩ tới vô số cách trả thù, nhưng cuối cùng anh chọn cách bỏ qua.
Không phải anh cao thượng, mà là anh chỉ muốn tiếp tục làm con trai của mẹ, anh của em gái, nếu như mẹ không nói thẳng ra thì anh cũng có thể tiếp tục vờ như rất hạnh phúc.
Lâm Phóng cũng không tìm ba để xác nhận, anh chỉ cần mình biết rõ chuyện này. Anh bắt đầu quan sát cô của anh, cuối cùng cũng có một ngày nhìn thấy người phụ nữ đó lại tới.
Người phụ nữ đó đi ngược chiều với anh, trong đôi mắt là vẻ kinh ngạc và ngập ngừng muốn nói mà không dám nói, Lâm Phóng làm bộ như không nhìn thấy, đi ngang qua.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến với anh, anh lấy được mẫu máu của người phụ nữ đó, rồi cắt một vệt trên ngón tay của mình, nhìn giọt máu ở trên khăn giấy anh còn rất lo, anh lo rằng hai mẫu máu trên khăn giấy máu sẽ cho ra một kết quả đáng sợ.
Tìm một cơ sở kiểm tra DNA ở nơi khác rồi gửi mẫu đi, Lâm Phóng bắt đầu thấp thỏm.
Thành Hạ ở tận Trùng Khánh xa xôi cũng cảm thấy bất thường.
Khi gọi Video, Thành Hạ nói anh lại gần chút, rồi nhìn kỹ, sau đó nói anh bất ổn, một chút tươi tắn cũng không có.
Lâm Phóng nói rõ ràng anh cười.
Thành Hạ bĩu môi ở trước Camera: cố nặn ra nụ cười như vậy cũng gọi là cười sao?
Không sai, là anh cười tự giễu. Còn có thể cười được sao, sinh ra hai đứa con nhưng không phải cùng một mẹ.
Anh là con tu hú đi chiếm tổ.
Kết quả gửi đi về, lúc Lâm Phóng mở thư chuyển phát nhanh ra, tay run rẩy liên hồi.
Mở ra xem, anh thẫn thờ hồi lâu rồi xé tan Kết quả xét nghiệm DNA thành từng mảnh ném vào bồn cầu.
Được nghỉ, Lâm Phóng do dự không biết có nên đi Trùng Khánh hay không, anh rất nhớ em gái, nhưng bây giờ anh cảm thấy chẳng có mặt mũi nào để gặp cô bé cả, những chuyện khi còn nhỏ cô bé gặp phải đều là do anh mang tới, nếu như không có anh thì cả nhà ba người gồm ba mẹ và em gái vẫn rất hạnh phúc bên nhau.
Thành Hạ gọi điện thoại cho anh, giọng cố ý giả bộ đáng thương nói mình làm bài tập thật vất vả, nấu cơm thật vất vả, giặt quần áo thật vất vả, tự mình đi bệnh viện cũng rất khổ cực.
Lâm Phóng mềm lòng, ngày hôm sau liền bay đi Trùng Khánh.
Thành Hạ đeo túi sách ra sân bay đón, xa xa nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang nhón chân lên ngó về phía bên này, đột nhiên Lâm Phóng cảm thấy có chút xa lạ, đây là em gái của anh ư? Sao cô bé đã lớn như vậy rồi?
Vẫn như mọi khi, Thành Hạ ôm cánh tay anh: "Lâm Phóng, thi em đứng top ba đấy."
"Giỏi quá ha!" Vẫn như trước đây, Lâm Phóng vuốt mái tóc ngắn của cô bé: "Nhưng người giỏi phải khiêm tốn mới tiến bộ."
"Lâm Phóng, anh có thể đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy được không? Anh có thể học cách động viên chút được không? Em thi vào top ba dễ dàng sao lắm chứ!" Thành Hạ mắt trợn trắng.
"Có học thêm không?" Lâm Phóng hỏi, không để ý đến Thành Hạ đang lải nhải trông chờ sự khích lệ.
"Không học thêm thì không được tốt nghiệp sao?" Thành Hạ nói. Cô quên cả cảm giác của ngày nghỉ rồi.
"Thôi, về anh sẽ phụ đạo xong chương trình lớp mười hai cho em." Lâm Phóng nói.
"Này bạn Lâm Phóng, anh nhìn em chút coi!" Thành Hạ bỏ cánh tay của anh ra nhảy tới trước mặt anh chặn lại, ngước đầu nhìn thẳng anh.
Thành Hạ 160cm, còn Lâm Phóng 184cm, anh chỉ cần hơi cúi xuống nhìn.
Trước đây không nhìn kỹ, đúng là Thành Hạ lớn rồi, mắt tròn, miệng nho nhỏ, mặc dù cái mũi... thì vẫn là cái mũi của chó Bắc Kinh đó, tuy hồi nhỏ thì mập, nhưng nay đã lớn thành thiếu nữ rồi, cười còn khoe hai lúm đồng tiền nhỏ nữa.
"Sao cái mũi vẫn không to lên vậy!" Lâm Phóng nói.
"Khụ khụ, chú ý trọng điểm, trọng điểm." Thành Hạ nói.
Ngón trỏ Lâm Phóng nhanh chóng gẩy lên chóp mũi của cô: "Trên mặt em chỉ có cái mũi là nổi bật, còn không phải là trọng điểm sao?"
"Em không thể nào khai thông cách suy nghĩ chẳng đâu vào đâu này của anh." Thành Hạ nói xong lại ôm lấy cánh tay anh: "Anh không thấy sắc mặt em sao, còn xanh hơn cả rau chân vịt rồi, anh còn nhẫn tâm dùng chương trình lớp mười hai hành hạ em sao? Nhẫn tâm sao, hả? Em là em gái ruột của anh đấy!"
Bước chân Lâm Phóng dừng lại một chút, Thành Hạ nghiêng đầu nhìn anh: "Sao thế? Có phải là lòng dạ độc ác của anh bị rung động mạnh, cảm giác mình quá vô sỉ rồi không?"
"Thành Hạ!"
"Hả?"
"Đi, tới nhà sách."
Tại nhà sách: Một nữ sinh với vẻ đau khổ giống như công nhân chế độ nô lệ, rũ bả vai đi theo phía sau một nam sinh dáng cao.
Nam sinh ôm một chồng sách cao đặt xuống quầy thu tiền, thu ngân quét giá tiền thấy toàn là bài tập và đề thi Phổ thông trung học, còn có hai bộ đề mẫu tốt nghiệp trung học năm nay nữa, thu ngân bỗng hiểu vì sao cô bé lại có vẻ đau khổ vậy.
Ra khỏi nhà sách, Thành Hạ ôm túi sách cong môi: "Lâm Phóng, em muốn tuyệt giao với anh, không thương lượng."
"Hai chúng ta vốn có giao tình sao?" Lâm Phóng nhìn Thành Hạ trừng mắt tới nỗi con mắt tròn xoe, lại bổ sung: "Đừng có trợn mắt thế, vốn cái mũi đã rất giống động vật rồi, định làm cho mắt cũng giống luôn sao?"
Bất thình lình, Thành Hạ đá cho anh một phát.
Hàng ngày, đúng sáu giờ Lâm Phóng bắt Thành Hạ thức dậy, húp cháo ăn trứng gà, lăn đi học. Buổi trưa về, lại là hai mặn một canh, ngủ trưa 40" nữa rồi dậy uống trà lạnh, lăn đi học. Buổi tối cũng hai món mặn một món canh, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn, ăn xong thì đồng ý cho xem 30’ thời sự, sau đó lăn đi... học tập. Mười giờ rưỡi, cho xem phim mười lăm phút, sau đó lăn đi ngủ.
Tuyệt đối quân sự hóa quản lý, so với đồng hồ báo thức đều đúng giờ.
Qua hai tuần lễ như thế, có ngày Thành Hạ dậy sớm nghẹt mũi chảy nước mắt, xuất hiện triệu chứng cảm cúm, mặc dù uống thuốc nhưng cũng không thể khỏi ngay, đúng ngày Chủ nhật Thành Hạ ôm gối ôm chết sống không chịu đọc sách, áp dụng chính sách chống đối.
Hai bên thương lượng, cuối cùng nhất trí: đi mua một đĩa phim Nhật mà Thành Hạ thích, mỗi ngày cho cô xem mười lăm phút, Chủ nhật thì được xem nửa tiếng. Thời gian do Lâm Phóng nghiêm khắc thực hiện.
Đi dạo ở siêu thị, Thành Hạ chọn đi chọn lại mới mua bộ “Nụ hôn ước hẹn”.
Về nhà vừa xem hình minh họa của phim, Thành Hạ đã mắt chữ ‘O’, miệng chữ ‘A’: "Oa, Bách Nguyên Sùng đẹp trai ‘tàn bạo’, chết mất thôi."
Lâm Phóng ngó, thế mà cũng được gọi là đẹp trai ư? Mặt như bị sưng vậy.
Nữ chính vừa xuất hiện, Lâm Phóng liền vui vẻ: "Heo, cô ta cũng có điểm giống em nha."
"Gì chứ? Ai mà giống cô ta? Nếu như tai cô ấy lớn hơn chút nữa thì đóng Trư Bát Giới cũng không cần hóa trang nha." Thành Hạ nói.
"Trong Tây Du ký nếu có Yêu Tinh Chó thì em cũng không cần hóa trang ha!" Lâm Phóng nói. Diễn^_^đànLêQuý^_^Đôn
Thành Hạ đuổi theo anh đánh, sau đó kêu la làm mất mười phút xem phim Nhật của cô nên muốn bù lại, vì vậy, giằng co qua lại 20 phút, cuối cùng Lâm Phóng không thể nhịn được nữa một tay kẹp cô ở dưới nách lôi vào phòng làm bài tập.
Thành Hạ vừa làm bài vừa buồn bực, Lâm Phóng nghĩ tới bộ phim vừa rồi, liền nhớ tới một vấn đề quan trọng.
"Hạ Hạ."
"Hả?" Thành Hạ không ngẩng đầu.
"Em không thể yêu sớm đâu đấy!" Lâm Phóng nói.
Thành Hạ ngẩng đầu, trợn mắt như nhìn ông chủ, mắt còn chớp chớp.
Lâm Phóng nhíu mày, chẳng lẽ nói trúng rồi sao?
Thành Hạ chợt đấm bàn cười to.
"Lâm Phóng, làm ơn đi, học sinh cấp 3 không gọi là yêu sớm, tình yêu lúc này cũng xế bóng rồi." Thành Hạ nói, anh trai cô thật khôi hài, và bỗng cô cũng nhớ tới một vấn đề, vì thế len lén như tên trộm lại gần: "Lâm Phóng, anh đừng nói với em rằng, tới bây giờ anh chưa từng yêu đó nha!"
Lâm Phóng vỗ đầu cô: "Dù sao thì em cũng đừng yêu sớm, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học."
"Anh đừng lo lắng, em không có hứng thú, ngược lại anh đó nha..." Mắt lé, xoa xoa đầu: "Đừng biến thành ông cụ không ai muốn. Thanh xuân của đàn ông rất ngắn."
Mặc dù cùng ở trong một bệnh viện nhưng Lâm Phóng chưa bao giờ chủ động tìm cô để nói chuyện, không vì cái gì khác, bắt đầu từ lúc mười tuổi, trong lòng anh đã nhận định là bà cô chia rẽ gia đình anh, làm cho mẹ và em gái phải tha hương.
Cho nên anh không thích bà cô mặc dù cô rất quý anh.
Cuối cùng cũng có một ngày có đáp án vì sao cô anh quý anh!
Ngày đó anh tới phòng thí nghiệm lấy kết quả xét nghiệm, thuận tiện đi ngang qua phòng làm việc của cô, định nói cô mang đồ về cho Tiểu Đào nên liền đi vòng qua Khoa Phụ khoa, vừa định gõ cửa thì nghe thấy cô nói chuyện với một người phụ nữ khác ở bên trong.
"Thằng bé lớn chừng đó rồi mà chưa từng gọi tôi một tiếng ‘mẹ’ đấy, aizz...!"
"Cũng không còn cách nào cả, không thể nói cho nó biết chị là mẹ ruột của nó được." Đây là giọng cô của anh.
"Tôi chỉ thấy đáng tiếc, nếu như thằng bé lớn lên cạnh tôi thì tốt biết bao."
Lâm Phóng cho rằng cô của anh đang nói chuyện phiếm với người đồng nghiệp đã ly hôn nào đó, nhấc tay lên định gõ cửa thì lại bị câu nói sau đó dọa cho ‘đứng hình’.
Giọng của Cô, từng chữ từng chữ rõ ràng.
"Đây là do chị tự chọn, năm đó tôi đã khuyên chị tự sinh thằng bé thì nhất định chị không chịu, cứ một mực phải đưa cho Thành Cẩm Phương cơ, tôi biết chị muốn làm gì, định để Thành Cẩm Phương biết để ép họ ly hôn, nhưng giờ thì sao chứ, họ ly hôn đấy, nhưng vì tụi nhỏ mà anh trai tôi còn tập trung tinh thần muốn phục hôn."
Lâm Phóng cũng không biết làm sao mình đi khỏi chỗ đó, chờ lúc anh lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đang ở nhà xác, xung quanh đều là kho lạnh, không một tiếng động nào.
Thì ra ba mẹ ly hôn là vì mình ư, trong đầu Lâm Phóng chỉ có duy nhất suy nghĩ này.
Ba mẹ đều biết, chỉ có anh chẳng hay biết gì. Nhưng em gái cũng biết sao?
Có lẽ là chưa biết! Đúng, chưa biết, Hạ Hạ đơn thuần như vậy khẳng định là chưa biết.
Bỗng nhiên, Lâm Phóng hận cái thế giới này, tương lai hạnh phúc của anh thoáng cái tan thành mây khói, anh cũng không chịu nổi thân phận như vậy – cái thân phận mà anh chỉ là công cụ để cho người phụ nữ phá nát gia đình của người khác.
Anh hận người phụ nữ đó.
Anh nghĩ tới vô số cách trả thù, nhưng cuối cùng anh chọn cách bỏ qua.
Không phải anh cao thượng, mà là anh chỉ muốn tiếp tục làm con trai của mẹ, anh của em gái, nếu như mẹ không nói thẳng ra thì anh cũng có thể tiếp tục vờ như rất hạnh phúc.
Lâm Phóng cũng không tìm ba để xác nhận, anh chỉ cần mình biết rõ chuyện này. Anh bắt đầu quan sát cô của anh, cuối cùng cũng có một ngày nhìn thấy người phụ nữ đó lại tới.
Người phụ nữ đó đi ngược chiều với anh, trong đôi mắt là vẻ kinh ngạc và ngập ngừng muốn nói mà không dám nói, Lâm Phóng làm bộ như không nhìn thấy, đi ngang qua.
Cuối cùng, cơ hội cũng đến với anh, anh lấy được mẫu máu của người phụ nữ đó, rồi cắt một vệt trên ngón tay của mình, nhìn giọt máu ở trên khăn giấy anh còn rất lo, anh lo rằng hai mẫu máu trên khăn giấy máu sẽ cho ra một kết quả đáng sợ.
Tìm một cơ sở kiểm tra DNA ở nơi khác rồi gửi mẫu đi, Lâm Phóng bắt đầu thấp thỏm.
Thành Hạ ở tận Trùng Khánh xa xôi cũng cảm thấy bất thường.
Khi gọi Video, Thành Hạ nói anh lại gần chút, rồi nhìn kỹ, sau đó nói anh bất ổn, một chút tươi tắn cũng không có.
Lâm Phóng nói rõ ràng anh cười.
Thành Hạ bĩu môi ở trước Camera: cố nặn ra nụ cười như vậy cũng gọi là cười sao?
Không sai, là anh cười tự giễu. Còn có thể cười được sao, sinh ra hai đứa con nhưng không phải cùng một mẹ.
Anh là con tu hú đi chiếm tổ.
Kết quả gửi đi về, lúc Lâm Phóng mở thư chuyển phát nhanh ra, tay run rẩy liên hồi.
Mở ra xem, anh thẫn thờ hồi lâu rồi xé tan Kết quả xét nghiệm DNA thành từng mảnh ném vào bồn cầu.
Được nghỉ, Lâm Phóng do dự không biết có nên đi Trùng Khánh hay không, anh rất nhớ em gái, nhưng bây giờ anh cảm thấy chẳng có mặt mũi nào để gặp cô bé cả, những chuyện khi còn nhỏ cô bé gặp phải đều là do anh mang tới, nếu như không có anh thì cả nhà ba người gồm ba mẹ và em gái vẫn rất hạnh phúc bên nhau.
Thành Hạ gọi điện thoại cho anh, giọng cố ý giả bộ đáng thương nói mình làm bài tập thật vất vả, nấu cơm thật vất vả, giặt quần áo thật vất vả, tự mình đi bệnh viện cũng rất khổ cực.
Lâm Phóng mềm lòng, ngày hôm sau liền bay đi Trùng Khánh.
Thành Hạ đeo túi sách ra sân bay đón, xa xa nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang nhón chân lên ngó về phía bên này, đột nhiên Lâm Phóng cảm thấy có chút xa lạ, đây là em gái của anh ư? Sao cô bé đã lớn như vậy rồi?
Vẫn như mọi khi, Thành Hạ ôm cánh tay anh: "Lâm Phóng, thi em đứng top ba đấy."
"Giỏi quá ha!" Vẫn như trước đây, Lâm Phóng vuốt mái tóc ngắn của cô bé: "Nhưng người giỏi phải khiêm tốn mới tiến bộ."
"Lâm Phóng, anh có thể đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy được không? Anh có thể học cách động viên chút được không? Em thi vào top ba dễ dàng sao lắm chứ!" Thành Hạ mắt trợn trắng.
"Có học thêm không?" Lâm Phóng hỏi, không để ý đến Thành Hạ đang lải nhải trông chờ sự khích lệ.
"Không học thêm thì không được tốt nghiệp sao?" Thành Hạ nói. Cô quên cả cảm giác của ngày nghỉ rồi.
"Thôi, về anh sẽ phụ đạo xong chương trình lớp mười hai cho em." Lâm Phóng nói.
"Này bạn Lâm Phóng, anh nhìn em chút coi!" Thành Hạ bỏ cánh tay của anh ra nhảy tới trước mặt anh chặn lại, ngước đầu nhìn thẳng anh.
Thành Hạ 160cm, còn Lâm Phóng 184cm, anh chỉ cần hơi cúi xuống nhìn.
Trước đây không nhìn kỹ, đúng là Thành Hạ lớn rồi, mắt tròn, miệng nho nhỏ, mặc dù cái mũi... thì vẫn là cái mũi của chó Bắc Kinh đó, tuy hồi nhỏ thì mập, nhưng nay đã lớn thành thiếu nữ rồi, cười còn khoe hai lúm đồng tiền nhỏ nữa.
"Sao cái mũi vẫn không to lên vậy!" Lâm Phóng nói.
"Khụ khụ, chú ý trọng điểm, trọng điểm." Thành Hạ nói.
Ngón trỏ Lâm Phóng nhanh chóng gẩy lên chóp mũi của cô: "Trên mặt em chỉ có cái mũi là nổi bật, còn không phải là trọng điểm sao?"
"Em không thể nào khai thông cách suy nghĩ chẳng đâu vào đâu này của anh." Thành Hạ nói xong lại ôm lấy cánh tay anh: "Anh không thấy sắc mặt em sao, còn xanh hơn cả rau chân vịt rồi, anh còn nhẫn tâm dùng chương trình lớp mười hai hành hạ em sao? Nhẫn tâm sao, hả? Em là em gái ruột của anh đấy!"
Bước chân Lâm Phóng dừng lại một chút, Thành Hạ nghiêng đầu nhìn anh: "Sao thế? Có phải là lòng dạ độc ác của anh bị rung động mạnh, cảm giác mình quá vô sỉ rồi không?"
"Thành Hạ!"
"Hả?"
"Đi, tới nhà sách."
Tại nhà sách: Một nữ sinh với vẻ đau khổ giống như công nhân chế độ nô lệ, rũ bả vai đi theo phía sau một nam sinh dáng cao.
Nam sinh ôm một chồng sách cao đặt xuống quầy thu tiền, thu ngân quét giá tiền thấy toàn là bài tập và đề thi Phổ thông trung học, còn có hai bộ đề mẫu tốt nghiệp trung học năm nay nữa, thu ngân bỗng hiểu vì sao cô bé lại có vẻ đau khổ vậy.
Ra khỏi nhà sách, Thành Hạ ôm túi sách cong môi: "Lâm Phóng, em muốn tuyệt giao với anh, không thương lượng."
"Hai chúng ta vốn có giao tình sao?" Lâm Phóng nhìn Thành Hạ trừng mắt tới nỗi con mắt tròn xoe, lại bổ sung: "Đừng có trợn mắt thế, vốn cái mũi đã rất giống động vật rồi, định làm cho mắt cũng giống luôn sao?"
Bất thình lình, Thành Hạ đá cho anh một phát.
Hàng ngày, đúng sáu giờ Lâm Phóng bắt Thành Hạ thức dậy, húp cháo ăn trứng gà, lăn đi học. Buổi trưa về, lại là hai mặn một canh, ngủ trưa 40" nữa rồi dậy uống trà lạnh, lăn đi học. Buổi tối cũng hai món mặn một món canh, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn, ăn xong thì đồng ý cho xem 30’ thời sự, sau đó lăn đi... học tập. Mười giờ rưỡi, cho xem phim mười lăm phút, sau đó lăn đi ngủ.
Tuyệt đối quân sự hóa quản lý, so với đồng hồ báo thức đều đúng giờ.
Qua hai tuần lễ như thế, có ngày Thành Hạ dậy sớm nghẹt mũi chảy nước mắt, xuất hiện triệu chứng cảm cúm, mặc dù uống thuốc nhưng cũng không thể khỏi ngay, đúng ngày Chủ nhật Thành Hạ ôm gối ôm chết sống không chịu đọc sách, áp dụng chính sách chống đối.
Hai bên thương lượng, cuối cùng nhất trí: đi mua một đĩa phim Nhật mà Thành Hạ thích, mỗi ngày cho cô xem mười lăm phút, Chủ nhật thì được xem nửa tiếng. Thời gian do Lâm Phóng nghiêm khắc thực hiện.
Đi dạo ở siêu thị, Thành Hạ chọn đi chọn lại mới mua bộ “Nụ hôn ước hẹn”.
Về nhà vừa xem hình minh họa của phim, Thành Hạ đã mắt chữ ‘O’, miệng chữ ‘A’: "Oa, Bách Nguyên Sùng đẹp trai ‘tàn bạo’, chết mất thôi."
Lâm Phóng ngó, thế mà cũng được gọi là đẹp trai ư? Mặt như bị sưng vậy.
Nữ chính vừa xuất hiện, Lâm Phóng liền vui vẻ: "Heo, cô ta cũng có điểm giống em nha."
"Gì chứ? Ai mà giống cô ta? Nếu như tai cô ấy lớn hơn chút nữa thì đóng Trư Bát Giới cũng không cần hóa trang nha." Thành Hạ nói.
"Trong Tây Du ký nếu có Yêu Tinh Chó thì em cũng không cần hóa trang ha!" Lâm Phóng nói. Diễn^_^đànLêQuý^_^Đôn
Thành Hạ đuổi theo anh đánh, sau đó kêu la làm mất mười phút xem phim Nhật của cô nên muốn bù lại, vì vậy, giằng co qua lại 20 phút, cuối cùng Lâm Phóng không thể nhịn được nữa một tay kẹp cô ở dưới nách lôi vào phòng làm bài tập.
Thành Hạ vừa làm bài vừa buồn bực, Lâm Phóng nghĩ tới bộ phim vừa rồi, liền nhớ tới một vấn đề quan trọng.
"Hạ Hạ."
"Hả?" Thành Hạ không ngẩng đầu.
"Em không thể yêu sớm đâu đấy!" Lâm Phóng nói.
Thành Hạ ngẩng đầu, trợn mắt như nhìn ông chủ, mắt còn chớp chớp.
Lâm Phóng nhíu mày, chẳng lẽ nói trúng rồi sao?
Thành Hạ chợt đấm bàn cười to.
"Lâm Phóng, làm ơn đi, học sinh cấp 3 không gọi là yêu sớm, tình yêu lúc này cũng xế bóng rồi." Thành Hạ nói, anh trai cô thật khôi hài, và bỗng cô cũng nhớ tới một vấn đề, vì thế len lén như tên trộm lại gần: "Lâm Phóng, anh đừng nói với em rằng, tới bây giờ anh chưa từng yêu đó nha!"
Lâm Phóng vỗ đầu cô: "Dù sao thì em cũng đừng yêu sớm, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học."
"Anh đừng lo lắng, em không có hứng thú, ngược lại anh đó nha..." Mắt lé, xoa xoa đầu: "Đừng biến thành ông cụ không ai muốn. Thanh xuân của đàn ông rất ngắn."
Tác giả :
Đông Ly Cúc Ẩn