Đôi Nhạn Quay Về
Chương 45: Ngượng ngùng
Type: Hồng Anh
Thanh Hề hít một hơi, nói: "Thiếp đoán chưởng quầy đó tự mở một cửa tiệm khác, sau đó bán hàng của chúng ta cho tiệm của ông ta với giá thấp, còn nói dối thiếp là tình hình buôn bán ế ẩm, có đúng không?"
Phong Lưu cắn vào vành tai Thanh Hề, mới mấy ngày không gặp mà hắn đã có vẻ gấp gáp như vậy rồi. "Nàng đoán không sai, nhưng chỉ dựa vào suy đoán thôi thì không ổn. Ta đã mời về hai kế toán mới từ Giang Tô và An Huy để kiểm tra lại sổ sách cuối mỗi quý. Nàng bảo hai người báo cáo riêng rẽ, sẽ tránh được một số chuyện không hay."
Thanh Hề gật đầu.
Chuyện chính đã nói xong, tât nhiên nên nói chuyện thân mật. Phong Lưu không kìm được ôm chăt lấy Thanh Hề.
Nào ngờ Thanh Hề xoay người liền thoát khỏi vòng tay của hắn, chạy đi, trước khi ra khỏi cửa, nàng còn quay đầu lại, chớp chóp mắt, cười nói: "Nếu thế thì cuộc hẹn ngày mùng Hai tháng Hai, Đình Trực ca ca đừng quên đấy, chị Ngọc Nhi cũng đi cùng. Thiếp về trước đây, nhất định là chị Ngọc Nhi đang đợi thiếp.”
Nói rồi nàng chạy biến đi. Nếu Phong Lưn muốn đuổi theo thi chắc chắn Thanh Hề chạy không thoát nhưng hắn vốn là người nghiêm nghị lạnh lùng, nghĩ bụng chạy đuổi theo nàng thì mất mặt quá nên thôi.
Nghe nói Phong Lưu sẽ đưa mình và Thanh Hề đi xem hội, Minh Ngọc Nhi mừng rỡ vô cùng, có Quổc công gia hộ tống, cho dù chùa Bảo Quốc có là nơi vàng thau lẫn lộn thì cũng không sợ bị bọn lưu manh chọc ghẹo.
Đến ngày mùng Hai tháng Hai, Phong Lưu làm việc đến trưa thì về phủ, Thanh Hề và Minh Ngọc Nhi ăn vội ăn vàng cho xong bữa rồi giục xe ngựa lên đường.
Trùng hợp thay, hôm đó có một gánh hát Côn Khúc từ miền Nam đến, nàng hoa đán đóng vai Đỗ Lệ Nương trong trích đoạn Du Viên vừa múa dẻo lại vừa hát hay, chỉ một câu hát thôi đã đưa người xem đến vùng sông nước Giang Nam hùng vĩ. Minh Ngọc Nhi nghe say sưa đến nỗi hai chân không buồn nhúc nhích.
(*) Một trích đoạn trong vở Mẫu đơn đình.
Thanh Hề trước giờ không thích xem hát, nàng đến chùa Bảo Quốc chỉ vì những màn biểu diễn xiếc hấp dẫn ngoài cổng chùa, nhưng thấy Minh Ngọc Nhi ngây người xem hát thì cũng phải dừng lại nhìn.
Phong Lưu thấy Thanh Hề rõ ràng là không có kiên nhẫn xem hát nhưng vẫn không đành lòng làm mất hứng của Minh Ngọc Nhi thì thầm khen ngợi nàng đã hiểu chuyện rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng thấy tội nghiệp cho nàng, khó khăn lắm mới được ra ngoại chơi, vậy mà lại phải xem thứ mình không thích. Thế là hắn dặn dò Thính Tuyền vài câu rồi để Thính Tuyền và mấy gia đinh lại bảo vệ Minh Ngọc Nhi, còn mình thì dẫn Thanh Hề đi về phía diễn xiếc. Một cô gái đang biểu diễn tiết mục đi trên dây, Thanh Hề đã liếc nhìn về phía đó mấy lần rổi.
Tuy được xem đã mắt nhưng cả Minh Ngọc Nhi và Thanh Hề đều phải đứng đến đau cả chân. Kịch ờ chùa Bảo Quốc rất hay, xiếc cũng rất đặc sắc, chỉ có một điểm không tốt, đó là không bán chỗ ngồi, tất cả khán giả đều phải đứng xem.
Phong Lưu dẫn hai người đến một quán ăn bên đường. Hắn cởi áo khoác của mình ra, phủ lên chiềc ghế dài dính vết dầu mỡ của cửa tiệm rồi mới để Thanh Hề ngồi xuống đó.
Chủ tiệm nhìn thây hắn quần áo là vải vóc thượng hạng, khí chất bất phàm, biết là quý nhân không thể sơ suất, bèn vội vàng niềm nở bưng sữa đậu nành, lòng bò luộc, gan xào và lạp xưởng lên.
Vì ít khi được ăn mây món này nên Thanh Hề ăn rất ngon miệng, rồi quấn lấy Phong Lưu đòi sau này lại đên nữa.
Về phủ. Thanh Hề liền đến chỗ thai phu nhân, khoa chân múa tay kể lại những vỡ kịch, những tiết mục xiếc mình được xem hôm nay cho ba nghe, kể đến đoạn một đứa bé leo lên dây thừng để hái đào tiên trên trời thì ai náy đều ngẩn người ra nghe.
Nói đến chuyện ăn, Thanh Hề bảo sáng mai không cần ăn nữa rồi nhờ thái phu nhân xoa bụng hộ nàng.
Minh Ngọcc Nhi ngồi một bên uổng trà, nhìn Thanh Hề và mỉm cười, tận đáy lòng khó tránh khỏi trào dâng một cảm giác ngưỡng mộ. Dưới gầm trời này, những người phụ nữ có cuộc sống ung dung tự tại như Thanh Hề liệu có được mấy người. Hoặc là nhà chồng nghèo khó, hoặc là mẹ chồng ghê gớm, luôn có nhưng việc không được như ý mình. Bất giác, Minh Ngọc Nhi không khỏi cảm thương cho chính bán thân mình, chẳng biết tương lai trong hoàng cung của cô ta có được sáng sủa hay không, chỉ chắc chắn một điều là sẽ không có ai trải áo khoác xuống cho cô ta ngồi.
Thượng tuần tháng Hai, cuối cùng thì Thích cô cô, cung nữ đã xuất cung mà thai phu nhân đặc biệt mời tới để dạy quy tắc cho Minh Ngọc Nhi, đã đến phủ Tế Quốc công. Quy tắc trong cung cấm không giống với quy tắc của thế gia vọng tộc, trong cung đề cao yêu cầu trung thành hẩu hạ bề trên, còn các gia đình chỉ chú trọng nữ công gia chánh. Minh Ngọc Nhi muốn trứng tuyển nữ quan thì phái thông hiểu các quy tắc trong cung cấm.
Thái phu nhân đã phải nhờ đến không ít mối quan hệ mới có thể mời vị Thích cô cô thông tò thẩm cung này về Thích cô cô quả nhiên danh bất hư truyền, dạy dỗ vồ cùng tận tâm. Ngay đến Thanh Hề chỉ ngồi một bên dự thính cũng không dám lơ là.
Đại khái là để cảm ơn tấm thịnh tinh của thái phu nhân, Thích cô cô cũng bỏ chút thời gian để uốn nắn hành vi, cử chỉ cho Thanh Hề, ngoài việc thể hiện phong thái ung dung của con nhà gia thế, còn phải chú ý lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động đều phải duyên dáng yêu kiều. Thanh Hề tự nhủ, chẳng trách Thích cô cô dung mạo bình thường nhưng toàn thân lại toát ra phong thái đẹp đẽ khiến người ta không thế rời mắt được như thế, nếu có nhan sắc hơn người thì bà ấy được làm quý phi cũng không phải chuyện lạ.
Nhắc đến quý phi, Thanh Hề liền nhớ ngay đến Đào ma ma. Mặc dù Phong Lưu thương Thanh Hề, vẫn luôn kiềm chế để tránh làm đau nàng nhưng Thanh Hề vẫn giữ Đào ma ma ở lại phủ. Bà ta thường nấu canh dưỡng thể cho Thanh Hề, uống vào giúp da dẻ trơn mượt, mềm mại như cánh hoa hồng.
Không giống Thích cô cô, Đào ma ma tinh tường chuyện nam nữ hơn.
Tối hôm đó, Thanh Hề sai Lâm Lang bí mật mời Đào ma ma đến bằng lối cửa ngách.
Đợi Đào ma ma vào phong rồi, Lâm Lang liền dang trà. Thanh Hề đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại Minh Ngọc Nhi, nàng và Đao ma ma.
Minh Ngọc Nhi nhìn thấy Đào ma ma phong thái quyến rũ có chút khó hiểu, nhưng cũng kháng dám hoi.
Thanh Hề kéo tay Đào ma ma, thân thiết rồi nói: “Ma ma đây là Ngọc Nhi biểu tỉ của ta. Tháng Tư chị ấy sẽ dự tuyển nữ quan, xin ma ma hãy chỉ bảo cho chị ấy vài chuyện trong cung."
Đào ma ma gật đầu, hạ giọng bắt đầu từ chuyện vệ sinh hằng ngày của phụ nữ, nói nếu không giữ cơ thể sạch sẽ thì đễ bị đau bụng, sau đó nói đến chuyện làm thế nào để giảm bớt đau đớn trong lần đầu tiên, ngoài ra còn nói đến phương pháp giữ gìn vẻ thanh xuân, vân vân, đều là những phương thức bí truyền không có trong sách vở.
Thanh Hề tuy đã có chồng, cũng thường xuyên áp dụng những biện pháp này nhưng giờ nghe kể cũng khó tránh khổi đỏ mặt ngượng ngùng. Minh Ngọc Nhi thì lại càng ngồi không yên, thầm trách móc Thanh Hề rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thanh Hề hốt hoảng đuổi theo.
"Chị Ngọc Nhi, chị giận em à?" Thanh Hề đuổi theo hỏi, Minh Ngọc Nhi liền trốn vào phòng mình, tránh mặt Thanh Hề.
“Chị tốt của em, em cũng biết làm thế là quá đà, chỉ vì em nghĩ lần này chị tiến cung, với sắc đẹp và tài năng của chị, được ân sủng là chuyện khó tránh khỏi, thế nên mới…”
“Em thật là… Đã là gái có chồng mà còn dám nghe nói những chuyện ấy” Minh Ngọc Nhi vừa tức vừa thẹn, gõ vào trán Thanh Hề.
“Chị tốt của em, mong chị hiểu cho lòng em. Trong cung hàng ngàn mỹ nữ, có thể nỗi bật lên cũng chỉ được mấy người, em cũng vì nghĩ cho chị thôi mà. Em biết chị không có tham vọng tranh sủng, nhưng chỉ nghe chuyện trong cung cũng biết đó là nơi người dạp lên người mà sống, huống hồ chị vào cung cũng là vì dượng."
Lời này của Thanh Hề đã nói trúng tim đen của Minh Ngọc Nhi. Cha cô ta đưa con gái vào cung tất nhiên không hi vọng cô ta chỉ làm chức nử quan nhỏ nhoi mà con mong cô ta đắc sủng, quay về chấn hưng gia tộc. Chỉ có điều Minh Ngọc Nhi là hoàng hoa khuê nữ, da mặt mỏng, sao dám nghe những chuyện kia.
"Nếu chị thấy em ngồi đó không tiện thì lần sau em sẽ để chị nói chuyện riêng với Đào ma ma, được không?" Thanh Hề thấy Minh Ngọc Nhi đã bớt giận, liền đề nghị.
"Em nói linh tình cái gì thế? Ta không nghe cùng em mà nghe một mình làm gì?" Minh Ngọc Nhi nhéo má Thanh Hề, cười nói: “Chẳng trách Quốc công gia yêu chiều em như thế, coi cái mặt em này, búng ra sửa."
Thanh Hề đau quá, luôn miệng xin tha.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang