Đời Người Bình Thản
Chương 97
Cuối cùng một đám người cùng nhau đến khách sạn Hilton dùng bữa, người phục vụ đi đến bàn bọn họ, Diệp Thiên Nhiên cũng không hề khách khí gọi hơn mười món ăn đắt tiền nhất, ngay cả rượu cũng chọn loại đắt tiền nhất.
Mạnh Yên ngồi bên cạnh chỉ biết cười trộm. Anh thật đúng là, lại để cho Diệp Minh Nhi khoe khoang, để cho cô ta phô bày sự giàu sang, hôm nay nhất định phải để cho cô ta chi thật nhiều tiền. Dám khoa trương trước mặt mọi người, vậy nên sẽ để cô ta chịu khổ một chút.
Ở bên ngoài, Mạnh Yên không phải là người khoa trương, trang phục giày dép đều do Lý Thiến mang về từ công ty. Những thứ này so với các vùng quê có thể được coi là đồ tốt, nhưng ở thành phố lớn thì cũng chỉ là các mặt hàng có chất lượng bình thường, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Mọi người đều cho rằng gia cảnh nhà cô chỉ là thường thường bậc trung, nhiều lắm cũng chỉ có thể lo được bữa ăn qua ngày mà thôi.
Sắc mặt Diệp Minh Nhi vẫn bình thường nhưng khóe miệng lại run kịch liệt.
Mộc Bình Bình nhìn một bàn đầy đủ các món ăn nhiều hương vị, đôi mắt sáng đến dọa người: “Đây chính là bào ngư đắt nhất trong truyền thuyết đấy sao? Nhất định mình phải nếm thử một chút.” Oa, tất cả đều là các món ăn thuộc về giới nhà giàu, cô được mở rộng tầm mắt rồi, nhất định phải ăn đến no căng bụng mới được, như vậy mới không thấy hối tiếc.
Đàm Tuyết lại nở một nụ cười rất kỳ quái: “Cơ hội khó mà có được, vậy thì mình cũng phải thử một chút món trứng cá muối của Pháp mới được.” Miệng nói nhưng khóe mắt lại liếc về phía Diệp Minh Nhi đang đứng ngồi không yên.
Diệp Thiên Nhiên gắp thức ăn cho Mạnh Yên: “Dạo này thân thể cũng rất tốt, nếm thử một chút.”
Mọi người cúi đầu tập trung ăn, chỉ có Diệp Minh Nhi là ăn nuốt không trôi, trong lòng đang thầm tính không biết trong thẻ có đủ tiền hay không nữa? Nếu như thiếu tiền thì rất mất thể diện? Không thể nào để anh quân nhân này đứng ra trả tiền được? Nhưng …: “Bạn học Diệp, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu? Hiện đang học tại trường đại học nào?” Cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ ý định.
Nếu muốn nói ra, chung quy cũng phải tìm hiểu một chút sẽ tốt hơn, nhìn phong cách ăn mặc của Diệp Thiên Nhiên có thể nhận ra được gia thế không tồi, quan trọng hơn là diện mạo anh quá xuất sắc rất xứng với cô ta. Nếu hai người đứng chung một chỗ chính là kim đồng ngọc nữ, người khác chỉ thể đứng ngoài ao ước. Còn Mạnh Yên thì có chỗ nào được kia chứ, không có tiền, không có bối cảnh, không có diện mạo, không hề xứng đáng một chút nào với Diệp Thiên Nhiên.
Diệp Thiên Nhiên chỉ lạnh lùng nói một câu: “Ăn không nói, ngủ không nói.”
Ở trước mặt Mạnh Yên mà dám quang minh chính đại quyến rũ anh, nhân phẩm cô gái này cũng chẳng ra gì, nên không cần cho cô ta chút mặt mũi nào cả. Anh ghét nhất những người nào coi thường Mạnh Yên, mà Diệp Minh Nhi lại phạm vào đại kỵ của anh. Coi như cho cô ta một chút giáo huấn, nếu vẫn không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách anh.
Diệp Minh Nhi nghẹn tại chỗ, khóe miệng run rẩy dữ dội.
Đàm Tuyết bật cười: “Hi Hi…” Buồn cười quá, Diệp Minh Nhi cũng có lúc đá trúng phải cục đá như vậy.
Diệp Minh Nhi hung ác trợn mắt nhìn Đàm Tuyết một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Nhiên cười duyên nói: “Bạn học Diệp, những lời cổ hủ như vậy mà anh cũng nói ra được sao? Không thích hợp với thời hiện đại này.” Giống như chỉ đánh một cái không làm chết tiểu Cường (*chú gián ý), một khi đã xác định mục tiêu thì nhất định phải tiếp tục tiến lên.
Diệp Thiên Nhiên nhíu mày, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Diệp Minh Nhi chờ nửa ngày mà không thấy được đáp lại, tức muốn hộc máu. Đôi mắt láo liên: “Mạnh Yên, bạn trai bí mật của cậu cũng khô khan như thế sao? Cậu thích loại con trai này?” Nếu không thể ra tay được trên người Diệp Thiên Nhiên thì chỉ còn cách quay sang tấn công Mạnh Yên, cô ta không tin không thắng được Mạnh Yên.
Mạnh Yên cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trở lời một câu: “Khô khan tốt hơn, miễn cho bị người khác quyến rũ mất.” Cô đã nói thẳng ra như vậy rồi mà Diệp Minh Nhi không chịu thức thời thì chính là loại đầu đất. Thủ đoạn gây chia rẽ như thế cũng quá là bỉ ổi.
Quả nhiên Diệp Minh Nhi vẫn không chịu thức thời hay là trong lòng cảm thấy khó chịu: “Nhưng quá khô khan sẽ không thấy thú vị, không biết lấy lòng cậu.”
Thật là không hiểu nổi, trước đây có biết bao nhiêu người tranh nhau lấy lòng cô ta, mà lần này duy nhất chỉ có Diệp Thiên Nhiên cũng lười không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta kém đến thế sao? Hơn nữa Mạnh Yên cũng chỉ đến như thế, đáng để anh trung thành như vậy sao? Càng suy nghĩ cô ta càng cảm thấy tức giận, không thể kìm nén được mà thể hiện ra mặt.
Nhưng Mạnh Yên cũng không thèm để ý đến cô ta, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Mình muốn gọi thêm một chén tổ yến hầm cách thủy với đu đủ, ăn vào rất tốt cho làn da, mọi người có muốn ăn hay không? Mỗi người chỉ ăn một chén thôi.”
“Anh cũng muốn ăn.” Diệp Thiên Nhiên vội vàng nói phụ họa, khóe miệng vểnh lên. Tổ yến có giá trị cao nhất chính là huyết yến, đu đủ hầm chung với tổ yến cũng là mặt hàng nhập khẩu nước ngoài về, giá tiền cực kỳ đắt. Anh và Mạnh Yên đã đến đây ăn mấy lần, nhưng mà Mạnh Yên vẫn chê hơi đắt không chịu ăn nhiều.
“Vậy mình cũng muốn.” “Mình cũng muốn.” Hai cô bạn cũng vội vàng gật đầu đồng thanh nói, không ăn cũng uổng. Vẻ mặt La Vĩ vẫn bình thường không có ý kiến gì.
Diệp Thiên Nhiên gọi người phục vụ đến nói: “Cho bàn này sáu phần tổ yến hầm cách thủy với đu đủ.”
Diệp Minh Nhi vội mở miệng: “Mình không ăn, mình ăn nhiều đến phát chán rồi.” Thế nào mà gọi đồ ăn đắt tiền như vậy, lại còn một lúc sáu phần, cái này sẽ tốn rất nhiều tiền đây.
Rất nhanh trong mắt Mạnh Yên thoáng qua một nụ cười: “vậy thì năm phần, làm ơn nhanh một chút.” Muốn sĩ diện, vậy sẽ phải trả giá thật lớn.
Trong lúc mọi người đang chậm rãi thưởng thức món ăn, Diệp Minh Nhi chỉ cúi đầu ăn món mì trước mặt, trong tim âm thầm chảy máu, tiền tiêu vặt tháng này chắc chắn vượt mức quy định rồi. Sớm biết sẽ như vậy thì cũng không nên chọn khách sạn sang trọng thế này.
Diệp Minh Nhi không cam lòng, lại mở miệng nói với giọng điệu rất chua ngoa. Mạnh Yên cũng không nói chuyện nhảm nhiều với cô ta, chỉ gọi thêm món ăn đắt tiền ra cho mọi người cùng thưởng thức, cô ta nói một câu Mạnh Yên gọi một món, đến cuối cùng hình như cô ta cũng hiểu được nên dứt khoát im lặng, vùi đầu ăn trong đau khổ.
Đến lúc tính tiền Diệp Thiên Nhiên kéo Mạnh Yên đứng phía xa, Đàm Tuyết cũng rất nhanh trí kéo Bình Bình và La Vĩ đứng túm tụm một chỗ nói chuyện phiếm, mấy người phục vụ bên trong vẫn còn đang đóng gói đồ ăn còn thừa cho vào hộp, thật sự gọi quá nhiều đồ ăn mà lại ăn không hết, chỉ để một mình Diệp Minh Nhi đi thanh toán tiền.
Có khả năng quẹt một tấm thẻ không đủ, cô ta phải lấy tiếp hai tấm thẻ cà nữa mới có thể thanh toán xong, thật là xấu hổ.
Mọi người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, Diệp Thiên Nhiên nắm tay Mạnh Yên đến trước mặt mọi người gật đầu nói: “Chúng tôi đi trước, rất cảm ơn bạn học Diệp đã mời chúng tôi ăn cơm.” Câu cuối cùng còn nói với một gương mặt không có cảm xúc, giống như bố thí.
Khỏi phải nói tâm tình Diệp Minh Nhi có bao nhiêu phiền muộn: “Diệp Thiên Nhiên, để lại số điện thoại cho bọn mình, sau này có việc liên lạc cũng thuận tiện.” Ăn hết mấy vạn thì cũng phải để lại số điện thoại coi như bồi thường tổn thất chứ.
Diệp Thiên Nhiên cho cô ta biết số điện thoại mới là lạ: “Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ không ở lại thành phố này, cho nên biết số điện thoại cũng vô dụng.”
Diệp Minh Nhi ngạc nhiên mở to hai mắt: “Cái gì? Anh phải đi sao? Đi nơi nào?” Nếu đúng như vậy, làm sao cô ta có thể quyến rũ anh được đây?
Từ đầu đến cuối La Vĩ không hề lên tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Vậy Mạnh Yên biết làm thế nào?” Nếu thật sự có chuyện này, liệu có phải cậu ta vẫn còn hi vọng hay không?
Diệp Thiên Nhiên chỉ cười, vẫy tay chào mọi người rồi kéo Mạnh Yên lên xe taxi rời đi, để lại cho mỗi người một tâm tư riêng, mọi người đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.
Ngồi trên xe, nét mặt Mạnh Yên hớn hở, nhớ đến lúc vẻ mặt xanh mét của Diệp Minh Nhi khi đưa mấy tấm thẻ thanh toán tiền lập tức thấy buồn cười.
Bỗng dưng Diệp Thiên Nhiên mở miệng: “Sau này cách xa La Vĩ một chút.” Xem ra cậu ta vẫn chưa chết tâm, tình cảm này đã trải qua nhiêu năm? Đúng là một nhân vật nguy hiểm, cần phải chú ý nhiều hơn.
Mạnh Yên chưa từng đề cập với anh về chuyện cô và La Vĩ là bạn học cùng chung mộ trường, bỗng dưng nhìn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng nảy sinh lòng đề phòng.
“Tại sao? Cậu ta là bạn học của em.” Mạnh Yên có chút bất mãn, cô không hề can thiệp đến gì đến quyền lợi kết bạn của anh, vậy làm sao mà anh lại muốn quản chuyện này của cô? Chẳng lẽ cô là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ hay sao? “Bọn em rất có duyên, từ nhỏ đến lớn đều là bạn học.” Lời vừa nói ra khỏi miệng làm cô thấy hối hận, chắc anh sẽ không được câu nói đi.
Quả nhiên, Diệp Thiên Nhiên nghe được câu nói này lập tức xù lông: “Có duyên? Em và cậu ta có duyên gì?” Những lời nói như vậy mà có thể nói lung tung được sao?
“Anh đừng quá nhạy cảm, em và cậu ta không có cái gì.” Mạnh Yên vội vàng trấn an, tiếp tục nói: “Anh cũng không thể cấm đoán em không được qua lại với tất cả các bạn nam khác được.”
Diệp Thiên Nhiên hít sâu một cái cảm thấy mềm lòng nên nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chỉ là anh muốn nhắc nhở em nên giữ khoảng cách, anh biết rõ là em đối với bọn họ là vô tâm, nhưng không thể đoán được là bọn họ có ý định gì với em hay không.” Chỉ cần nghĩ đến việc sau này anh không có ở đây, không thể thường xuyên bên cạnh Mạnh Yên, mà loại người điên khùng bừa bãi còn không biết có bao nhiêu, càng khiến anh không thể bình tĩnh nổi.
Khi đứng trước mặt người khác, thái độ của anh có thể luôn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng chỉ có đứng trước mặt cô thì cảm xúc rất dễ bị kích động. Có lúc yêu quá sâu đậm cũng không phải là chuyện tốt.
Mạnh Yên híp mắt cười dựa vào bả vai anh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em cũng không phải là quá xinh đẹp, làm sao có thể ai gặp cũng thích được chứ?” Cô không tự đề cao bản thân quá cao, cô có bao nhiêu cân lượng trong nội tâm cô hiểu rất rõ ràng.
Diệp Thiên Nhiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt tất cả đều là thâm tình: “Ở trong mắt anh, em chính là xinh đẹp nhất, ai gặp cũng thích.” Anh luôn có cảm giác có người muốn cùng anh tranh giành, trong lòng cảm thấy không yên.
Nghe lời ngon tiếng ngọt của người yêu bất luận là ai cũng không có cách nào chống cự được, và Mạnh Yên cũng không ngoại lệ: “Được rồi, em sẽ chú ý giữ gìn khoảng cách.”
Diệp Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói ra mục đích lớn nhất của lần này khi đến đây: “Đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, em đi cùng anh nhé.” Suốt cuộc đời này dù hạnh phúc hay đau khổ, anh đều muốn cùng cô chia sẻ.
“Cái này sợ rằng không hay cho lắm.” Mạnh Yên cảm thấy hơi lưỡng lự, cô chưa từng đến trường của Diệp Thiên Nhiên, nếu lần này đến thì không khác gì công khai quan hệ của hai người, điều này có phải qua sớm hay không?
“Có cái gì không được? Vào thời điểm đó, điều anh hy vọng nhất chính là có em bên cạnh cũng chia sẻ niềm vui.” Diệp Thiên Nhiên sử dụng kế sách than thở đau buồn: “Có được hay không? Cha mẹ anh cũng không đến, anh một thân một mình rất đáng thương.” Đối với Mạnh Yên không thể dùng sức mạnh, sử dụng chiêu này là hữu hiệu nhất.
Quả nhiên, vừa nghe thấy anh nói như vậy là Mạnh Yên cảm thấy đau lòng: “Mọi người nhà họ Giang đâu?”
“Bọn họ đều bận công chuyện.” Kể cả không có việc gì thì anh cũng sẽ là cho bọn họ có việc để làm, trong giọng nói của anh có chút khẩn cầu: “Em đến đi, sau buổi lễ tốt nghiệp anh lập tức phải đi rồi.”
“Có ý gì?” Mạnh Yên khiếp sợ ngồi thẳng dậy: “Không phải đến tháng chín anh mới phải đến quân khu báo cáo hay sao?” Đây không phải là quy định của trường học à? Tại sao lại thay đổi? Phải đi đâu?
“Cha giao cho anh nhiệm vụ, anh phải đi thực hiện.” Làm sao mà Diệp Thiên Nhiên lại không muốn ở bên cạnh cô chứ, nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, cha anh có nói, chuyện lần này đối với anh là khảo nghiệm, nếu thành công sẽ để cho anh chuyển đến quân khu N.
Thì ra là Diệp Trung Hoa sắp xếp giao cho anh công việc quản lý một bộ phận của quỹ ngân sách, muốn cho anh rèn luyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều trên phương diện này.
Mạnh Yên cảm thấy thất vọng, những tưởng rằng có thể được bên nhau gần hai tháng: “Anh phải đi khắp nơi hay sao?”
Diệp Thiên Nhiên không hề sợ những việc này: “Ừ, thời gian được sắp xếp rất kỹ lưỡng, trong vòng hai tháng phải đi đến tất cả các địa phương ít nhất một lần.” Đây chính là một công trình lớn, sẽ rất bận bịu, có khi ngay cả cơm cũng không kịp ăn.
Mạnh Yên bất mãn bĩu môi: “Cha anh cũng thật là biết làm khổ người khác.” Thật đúng là, bất cứ cái gì cha anh cũng có thể tận dụng, cũng thật biết tính toán đi.
Từ trước đến nay, với những lời nói như vậy anh coi như không nghe thấy gì: “Em nhẫn nại một chút, sau này đến quân khu ổn định lại, lập tức anh có thể thường xuyên sang đây gặp em.”
“Phải ngồi mấy tiếng trên tàu, như vậy quá mệt mỏi.” Mạnh Yên suy nghĩ một lúc cũng thấy mệt mỏi hộ anh. Dù gần hơn nữa thì đó cũng là hai thành phố, mỗi lần muốn gặp mặt cũng rất khó khăn. May mắn là anh không bị điều đến quân khu gần biên giới, nếu không muốn gặp nhau đúng là khó như lên trời.
Diệp Thiên Nhiên nhẹ vỗ đầu cô: “Anh không sợ mệt mỏi, hơn nữa anh cũng rất khỏe mạnh.”
Sự việc đã được quyết định, cô cũng không thể làm gì được: “Em sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp của anh.”
“Đến lúc đó anh sẽ tới đón em, em nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, chúng ta còn phải chụp ảnh kỷ niệm. Hay là em đừng trang điểm xinh đẹp nữa, tránh cho những người kia phải ngưỡng mộ.” Nói đến phần sau, anh cảm thấy có chút hối hận.
Ngược lại, Mạnh Yên cảm thấy rất tò mò: “Những người kia là bạn cùng phòng với anh?” Cô có nghe anh nhắc qua một hai lần, hình như là những người rất thú vị.
“Đúng, từ lâu bọn muốn được gặp em một lần, có điều anh vẫn luôn từ chối.” Diệp Thiên Nhiên không chịu dẫn cô đến gặp mọi người, lý do thứ nhất chính là Mạnh Yên chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người, thứ hai là anh sợ những người kia sẽ coi trọng Mạnh Yên (*toát mồ hôi, anh cẩn thận quá đi mất): “Đến lúc đó cùng nhau gặp mặt.” Dù sao cũng đến lúc đường ai nấy đi rồi, cho dù có ý định này cũng làm gì có thời gian.
Mạnh Yên thấy không vấn đề gì nên gật đầu đồng ý: “Vậy còn Sở Khả Nhi …” Nếu đã đến trường cùng anh thì người này không thể không nhắc đến. Đây là người duy nhất mà cô không muốn gặp.
“Hai nhà họ Sở và họ Lục đã gặp mặt nhau nói chuyện, chờ đến lúc hai người tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.” Trong giọng nói của Diệp Thiên Nhiên có chút hâm mộ, đến bao giờ thì anh mới có thể kết hôn? Thật là chỉ muốn ngay lập tức kết hôn với Mạnh Yên, như vậy là có thể vĩnh viễn cùng nhau ở chung một chỗ, anh không cần phải lo lắng đề phòng sợ người khác cướp mất cô. Càng suy nghĩ đến điều này khiến trong lòng anh càng mong mỏi đến ngày đó.
Mạnh Yên bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn, làm cô sợ hết hồn. sờ sờ mặt: “Em làm sao?”
Diệp Thiên Nhiên ném xuống quả bom: “Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Chúng ta cũng đã đủ tuổi để đăng ký kết hôn rồi.” Cha mẹ hai nhà cũng coi như đồng ý chuyện của bọn họ rồi, nên có thể thực hiện được chứ.
Mạnh Yên ngơ ngác tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn anh.
Mạnh Yên ngồi bên cạnh chỉ biết cười trộm. Anh thật đúng là, lại để cho Diệp Minh Nhi khoe khoang, để cho cô ta phô bày sự giàu sang, hôm nay nhất định phải để cho cô ta chi thật nhiều tiền. Dám khoa trương trước mặt mọi người, vậy nên sẽ để cô ta chịu khổ một chút.
Ở bên ngoài, Mạnh Yên không phải là người khoa trương, trang phục giày dép đều do Lý Thiến mang về từ công ty. Những thứ này so với các vùng quê có thể được coi là đồ tốt, nhưng ở thành phố lớn thì cũng chỉ là các mặt hàng có chất lượng bình thường, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Mọi người đều cho rằng gia cảnh nhà cô chỉ là thường thường bậc trung, nhiều lắm cũng chỉ có thể lo được bữa ăn qua ngày mà thôi.
Sắc mặt Diệp Minh Nhi vẫn bình thường nhưng khóe miệng lại run kịch liệt.
Mộc Bình Bình nhìn một bàn đầy đủ các món ăn nhiều hương vị, đôi mắt sáng đến dọa người: “Đây chính là bào ngư đắt nhất trong truyền thuyết đấy sao? Nhất định mình phải nếm thử một chút.” Oa, tất cả đều là các món ăn thuộc về giới nhà giàu, cô được mở rộng tầm mắt rồi, nhất định phải ăn đến no căng bụng mới được, như vậy mới không thấy hối tiếc.
Đàm Tuyết lại nở một nụ cười rất kỳ quái: “Cơ hội khó mà có được, vậy thì mình cũng phải thử một chút món trứng cá muối của Pháp mới được.” Miệng nói nhưng khóe mắt lại liếc về phía Diệp Minh Nhi đang đứng ngồi không yên.
Diệp Thiên Nhiên gắp thức ăn cho Mạnh Yên: “Dạo này thân thể cũng rất tốt, nếm thử một chút.”
Mọi người cúi đầu tập trung ăn, chỉ có Diệp Minh Nhi là ăn nuốt không trôi, trong lòng đang thầm tính không biết trong thẻ có đủ tiền hay không nữa? Nếu như thiếu tiền thì rất mất thể diện? Không thể nào để anh quân nhân này đứng ra trả tiền được? Nhưng …: “Bạn học Diệp, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu? Hiện đang học tại trường đại học nào?” Cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ ý định.
Nếu muốn nói ra, chung quy cũng phải tìm hiểu một chút sẽ tốt hơn, nhìn phong cách ăn mặc của Diệp Thiên Nhiên có thể nhận ra được gia thế không tồi, quan trọng hơn là diện mạo anh quá xuất sắc rất xứng với cô ta. Nếu hai người đứng chung một chỗ chính là kim đồng ngọc nữ, người khác chỉ thể đứng ngoài ao ước. Còn Mạnh Yên thì có chỗ nào được kia chứ, không có tiền, không có bối cảnh, không có diện mạo, không hề xứng đáng một chút nào với Diệp Thiên Nhiên.
Diệp Thiên Nhiên chỉ lạnh lùng nói một câu: “Ăn không nói, ngủ không nói.”
Ở trước mặt Mạnh Yên mà dám quang minh chính đại quyến rũ anh, nhân phẩm cô gái này cũng chẳng ra gì, nên không cần cho cô ta chút mặt mũi nào cả. Anh ghét nhất những người nào coi thường Mạnh Yên, mà Diệp Minh Nhi lại phạm vào đại kỵ của anh. Coi như cho cô ta một chút giáo huấn, nếu vẫn không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách anh.
Diệp Minh Nhi nghẹn tại chỗ, khóe miệng run rẩy dữ dội.
Đàm Tuyết bật cười: “Hi Hi…” Buồn cười quá, Diệp Minh Nhi cũng có lúc đá trúng phải cục đá như vậy.
Diệp Minh Nhi hung ác trợn mắt nhìn Đàm Tuyết một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Nhiên cười duyên nói: “Bạn học Diệp, những lời cổ hủ như vậy mà anh cũng nói ra được sao? Không thích hợp với thời hiện đại này.” Giống như chỉ đánh một cái không làm chết tiểu Cường (*chú gián ý), một khi đã xác định mục tiêu thì nhất định phải tiếp tục tiến lên.
Diệp Thiên Nhiên nhíu mày, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Diệp Minh Nhi chờ nửa ngày mà không thấy được đáp lại, tức muốn hộc máu. Đôi mắt láo liên: “Mạnh Yên, bạn trai bí mật của cậu cũng khô khan như thế sao? Cậu thích loại con trai này?” Nếu không thể ra tay được trên người Diệp Thiên Nhiên thì chỉ còn cách quay sang tấn công Mạnh Yên, cô ta không tin không thắng được Mạnh Yên.
Mạnh Yên cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trở lời một câu: “Khô khan tốt hơn, miễn cho bị người khác quyến rũ mất.” Cô đã nói thẳng ra như vậy rồi mà Diệp Minh Nhi không chịu thức thời thì chính là loại đầu đất. Thủ đoạn gây chia rẽ như thế cũng quá là bỉ ổi.
Quả nhiên Diệp Minh Nhi vẫn không chịu thức thời hay là trong lòng cảm thấy khó chịu: “Nhưng quá khô khan sẽ không thấy thú vị, không biết lấy lòng cậu.”
Thật là không hiểu nổi, trước đây có biết bao nhiêu người tranh nhau lấy lòng cô ta, mà lần này duy nhất chỉ có Diệp Thiên Nhiên cũng lười không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Cô ta kém đến thế sao? Hơn nữa Mạnh Yên cũng chỉ đến như thế, đáng để anh trung thành như vậy sao? Càng suy nghĩ cô ta càng cảm thấy tức giận, không thể kìm nén được mà thể hiện ra mặt.
Nhưng Mạnh Yên cũng không thèm để ý đến cô ta, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Mình muốn gọi thêm một chén tổ yến hầm cách thủy với đu đủ, ăn vào rất tốt cho làn da, mọi người có muốn ăn hay không? Mỗi người chỉ ăn một chén thôi.”
“Anh cũng muốn ăn.” Diệp Thiên Nhiên vội vàng nói phụ họa, khóe miệng vểnh lên. Tổ yến có giá trị cao nhất chính là huyết yến, đu đủ hầm chung với tổ yến cũng là mặt hàng nhập khẩu nước ngoài về, giá tiền cực kỳ đắt. Anh và Mạnh Yên đã đến đây ăn mấy lần, nhưng mà Mạnh Yên vẫn chê hơi đắt không chịu ăn nhiều.
“Vậy mình cũng muốn.” “Mình cũng muốn.” Hai cô bạn cũng vội vàng gật đầu đồng thanh nói, không ăn cũng uổng. Vẻ mặt La Vĩ vẫn bình thường không có ý kiến gì.
Diệp Thiên Nhiên gọi người phục vụ đến nói: “Cho bàn này sáu phần tổ yến hầm cách thủy với đu đủ.”
Diệp Minh Nhi vội mở miệng: “Mình không ăn, mình ăn nhiều đến phát chán rồi.” Thế nào mà gọi đồ ăn đắt tiền như vậy, lại còn một lúc sáu phần, cái này sẽ tốn rất nhiều tiền đây.
Rất nhanh trong mắt Mạnh Yên thoáng qua một nụ cười: “vậy thì năm phần, làm ơn nhanh một chút.” Muốn sĩ diện, vậy sẽ phải trả giá thật lớn.
Trong lúc mọi người đang chậm rãi thưởng thức món ăn, Diệp Minh Nhi chỉ cúi đầu ăn món mì trước mặt, trong tim âm thầm chảy máu, tiền tiêu vặt tháng này chắc chắn vượt mức quy định rồi. Sớm biết sẽ như vậy thì cũng không nên chọn khách sạn sang trọng thế này.
Diệp Minh Nhi không cam lòng, lại mở miệng nói với giọng điệu rất chua ngoa. Mạnh Yên cũng không nói chuyện nhảm nhiều với cô ta, chỉ gọi thêm món ăn đắt tiền ra cho mọi người cùng thưởng thức, cô ta nói một câu Mạnh Yên gọi một món, đến cuối cùng hình như cô ta cũng hiểu được nên dứt khoát im lặng, vùi đầu ăn trong đau khổ.
Đến lúc tính tiền Diệp Thiên Nhiên kéo Mạnh Yên đứng phía xa, Đàm Tuyết cũng rất nhanh trí kéo Bình Bình và La Vĩ đứng túm tụm một chỗ nói chuyện phiếm, mấy người phục vụ bên trong vẫn còn đang đóng gói đồ ăn còn thừa cho vào hộp, thật sự gọi quá nhiều đồ ăn mà lại ăn không hết, chỉ để một mình Diệp Minh Nhi đi thanh toán tiền.
Có khả năng quẹt một tấm thẻ không đủ, cô ta phải lấy tiếp hai tấm thẻ cà nữa mới có thể thanh toán xong, thật là xấu hổ.
Mọi người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, Diệp Thiên Nhiên nắm tay Mạnh Yên đến trước mặt mọi người gật đầu nói: “Chúng tôi đi trước, rất cảm ơn bạn học Diệp đã mời chúng tôi ăn cơm.” Câu cuối cùng còn nói với một gương mặt không có cảm xúc, giống như bố thí.
Khỏi phải nói tâm tình Diệp Minh Nhi có bao nhiêu phiền muộn: “Diệp Thiên Nhiên, để lại số điện thoại cho bọn mình, sau này có việc liên lạc cũng thuận tiện.” Ăn hết mấy vạn thì cũng phải để lại số điện thoại coi như bồi thường tổn thất chứ.
Diệp Thiên Nhiên cho cô ta biết số điện thoại mới là lạ: “Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ không ở lại thành phố này, cho nên biết số điện thoại cũng vô dụng.”
Diệp Minh Nhi ngạc nhiên mở to hai mắt: “Cái gì? Anh phải đi sao? Đi nơi nào?” Nếu đúng như vậy, làm sao cô ta có thể quyến rũ anh được đây?
Từ đầu đến cuối La Vĩ không hề lên tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Vậy Mạnh Yên biết làm thế nào?” Nếu thật sự có chuyện này, liệu có phải cậu ta vẫn còn hi vọng hay không?
Diệp Thiên Nhiên chỉ cười, vẫy tay chào mọi người rồi kéo Mạnh Yên lên xe taxi rời đi, để lại cho mỗi người một tâm tư riêng, mọi người đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi.
Ngồi trên xe, nét mặt Mạnh Yên hớn hở, nhớ đến lúc vẻ mặt xanh mét của Diệp Minh Nhi khi đưa mấy tấm thẻ thanh toán tiền lập tức thấy buồn cười.
Bỗng dưng Diệp Thiên Nhiên mở miệng: “Sau này cách xa La Vĩ một chút.” Xem ra cậu ta vẫn chưa chết tâm, tình cảm này đã trải qua nhiêu năm? Đúng là một nhân vật nguy hiểm, cần phải chú ý nhiều hơn.
Mạnh Yên chưa từng đề cập với anh về chuyện cô và La Vĩ là bạn học cùng chung mộ trường, bỗng dưng nhìn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng nảy sinh lòng đề phòng.
“Tại sao? Cậu ta là bạn học của em.” Mạnh Yên có chút bất mãn, cô không hề can thiệp đến gì đến quyền lợi kết bạn của anh, vậy làm sao mà anh lại muốn quản chuyện này của cô? Chẳng lẽ cô là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ hay sao? “Bọn em rất có duyên, từ nhỏ đến lớn đều là bạn học.” Lời vừa nói ra khỏi miệng làm cô thấy hối hận, chắc anh sẽ không được câu nói đi.
Quả nhiên, Diệp Thiên Nhiên nghe được câu nói này lập tức xù lông: “Có duyên? Em và cậu ta có duyên gì?” Những lời nói như vậy mà có thể nói lung tung được sao?
“Anh đừng quá nhạy cảm, em và cậu ta không có cái gì.” Mạnh Yên vội vàng trấn an, tiếp tục nói: “Anh cũng không thể cấm đoán em không được qua lại với tất cả các bạn nam khác được.”
Diệp Thiên Nhiên hít sâu một cái cảm thấy mềm lòng nên nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chỉ là anh muốn nhắc nhở em nên giữ khoảng cách, anh biết rõ là em đối với bọn họ là vô tâm, nhưng không thể đoán được là bọn họ có ý định gì với em hay không.” Chỉ cần nghĩ đến việc sau này anh không có ở đây, không thể thường xuyên bên cạnh Mạnh Yên, mà loại người điên khùng bừa bãi còn không biết có bao nhiêu, càng khiến anh không thể bình tĩnh nổi.
Khi đứng trước mặt người khác, thái độ của anh có thể luôn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng chỉ có đứng trước mặt cô thì cảm xúc rất dễ bị kích động. Có lúc yêu quá sâu đậm cũng không phải là chuyện tốt.
Mạnh Yên híp mắt cười dựa vào bả vai anh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em cũng không phải là quá xinh đẹp, làm sao có thể ai gặp cũng thích được chứ?” Cô không tự đề cao bản thân quá cao, cô có bao nhiêu cân lượng trong nội tâm cô hiểu rất rõ ràng.
Diệp Thiên Nhiên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt tất cả đều là thâm tình: “Ở trong mắt anh, em chính là xinh đẹp nhất, ai gặp cũng thích.” Anh luôn có cảm giác có người muốn cùng anh tranh giành, trong lòng cảm thấy không yên.
Nghe lời ngon tiếng ngọt của người yêu bất luận là ai cũng không có cách nào chống cự được, và Mạnh Yên cũng không ngoại lệ: “Được rồi, em sẽ chú ý giữ gìn khoảng cách.”
Diệp Thiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói ra mục đích lớn nhất của lần này khi đến đây: “Đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, em đi cùng anh nhé.” Suốt cuộc đời này dù hạnh phúc hay đau khổ, anh đều muốn cùng cô chia sẻ.
“Cái này sợ rằng không hay cho lắm.” Mạnh Yên cảm thấy hơi lưỡng lự, cô chưa từng đến trường của Diệp Thiên Nhiên, nếu lần này đến thì không khác gì công khai quan hệ của hai người, điều này có phải qua sớm hay không?
“Có cái gì không được? Vào thời điểm đó, điều anh hy vọng nhất chính là có em bên cạnh cũng chia sẻ niềm vui.” Diệp Thiên Nhiên sử dụng kế sách than thở đau buồn: “Có được hay không? Cha mẹ anh cũng không đến, anh một thân một mình rất đáng thương.” Đối với Mạnh Yên không thể dùng sức mạnh, sử dụng chiêu này là hữu hiệu nhất.
Quả nhiên, vừa nghe thấy anh nói như vậy là Mạnh Yên cảm thấy đau lòng: “Mọi người nhà họ Giang đâu?”
“Bọn họ đều bận công chuyện.” Kể cả không có việc gì thì anh cũng sẽ là cho bọn họ có việc để làm, trong giọng nói của anh có chút khẩn cầu: “Em đến đi, sau buổi lễ tốt nghiệp anh lập tức phải đi rồi.”
“Có ý gì?” Mạnh Yên khiếp sợ ngồi thẳng dậy: “Không phải đến tháng chín anh mới phải đến quân khu báo cáo hay sao?” Đây không phải là quy định của trường học à? Tại sao lại thay đổi? Phải đi đâu?
“Cha giao cho anh nhiệm vụ, anh phải đi thực hiện.” Làm sao mà Diệp Thiên Nhiên lại không muốn ở bên cạnh cô chứ, nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, cha anh có nói, chuyện lần này đối với anh là khảo nghiệm, nếu thành công sẽ để cho anh chuyển đến quân khu N.
Thì ra là Diệp Trung Hoa sắp xếp giao cho anh công việc quản lý một bộ phận của quỹ ngân sách, muốn cho anh rèn luyện nhiều hơn, tiếp xúc nhiều trên phương diện này.
Mạnh Yên cảm thấy thất vọng, những tưởng rằng có thể được bên nhau gần hai tháng: “Anh phải đi khắp nơi hay sao?”
Diệp Thiên Nhiên không hề sợ những việc này: “Ừ, thời gian được sắp xếp rất kỹ lưỡng, trong vòng hai tháng phải đi đến tất cả các địa phương ít nhất một lần.” Đây chính là một công trình lớn, sẽ rất bận bịu, có khi ngay cả cơm cũng không kịp ăn.
Mạnh Yên bất mãn bĩu môi: “Cha anh cũng thật là biết làm khổ người khác.” Thật đúng là, bất cứ cái gì cha anh cũng có thể tận dụng, cũng thật biết tính toán đi.
Từ trước đến nay, với những lời nói như vậy anh coi như không nghe thấy gì: “Em nhẫn nại một chút, sau này đến quân khu ổn định lại, lập tức anh có thể thường xuyên sang đây gặp em.”
“Phải ngồi mấy tiếng trên tàu, như vậy quá mệt mỏi.” Mạnh Yên suy nghĩ một lúc cũng thấy mệt mỏi hộ anh. Dù gần hơn nữa thì đó cũng là hai thành phố, mỗi lần muốn gặp mặt cũng rất khó khăn. May mắn là anh không bị điều đến quân khu gần biên giới, nếu không muốn gặp nhau đúng là khó như lên trời.
Diệp Thiên Nhiên nhẹ vỗ đầu cô: “Anh không sợ mệt mỏi, hơn nữa anh cũng rất khỏe mạnh.”
Sự việc đã được quyết định, cô cũng không thể làm gì được: “Em sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp của anh.”
“Đến lúc đó anh sẽ tới đón em, em nhớ trang điểm xinh đẹp một chút, chúng ta còn phải chụp ảnh kỷ niệm. Hay là em đừng trang điểm xinh đẹp nữa, tránh cho những người kia phải ngưỡng mộ.” Nói đến phần sau, anh cảm thấy có chút hối hận.
Ngược lại, Mạnh Yên cảm thấy rất tò mò: “Những người kia là bạn cùng phòng với anh?” Cô có nghe anh nhắc qua một hai lần, hình như là những người rất thú vị.
“Đúng, từ lâu bọn muốn được gặp em một lần, có điều anh vẫn luôn từ chối.” Diệp Thiên Nhiên không chịu dẫn cô đến gặp mọi người, lý do thứ nhất chính là Mạnh Yên chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người, thứ hai là anh sợ những người kia sẽ coi trọng Mạnh Yên (*toát mồ hôi, anh cẩn thận quá đi mất): “Đến lúc đó cùng nhau gặp mặt.” Dù sao cũng đến lúc đường ai nấy đi rồi, cho dù có ý định này cũng làm gì có thời gian.
Mạnh Yên thấy không vấn đề gì nên gật đầu đồng ý: “Vậy còn Sở Khả Nhi …” Nếu đã đến trường cùng anh thì người này không thể không nhắc đến. Đây là người duy nhất mà cô không muốn gặp.
“Hai nhà họ Sở và họ Lục đã gặp mặt nhau nói chuyện, chờ đến lúc hai người tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.” Trong giọng nói của Diệp Thiên Nhiên có chút hâm mộ, đến bao giờ thì anh mới có thể kết hôn? Thật là chỉ muốn ngay lập tức kết hôn với Mạnh Yên, như vậy là có thể vĩnh viễn cùng nhau ở chung một chỗ, anh không cần phải lo lắng đề phòng sợ người khác cướp mất cô. Càng suy nghĩ đến điều này khiến trong lòng anh càng mong mỏi đến ngày đó.
Mạnh Yên bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn, làm cô sợ hết hồn. sờ sờ mặt: “Em làm sao?”
Diệp Thiên Nhiên ném xuống quả bom: “Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? Chúng ta cũng đã đủ tuổi để đăng ký kết hôn rồi.” Cha mẹ hai nhà cũng coi như đồng ý chuyện của bọn họ rồi, nên có thể thực hiện được chứ.
Mạnh Yên ngơ ngác tại chỗ, nghẹn họng trân trối nhìn anh.
Tác giả :
Nam Lâu Họa Giác