Đời Người Bình Thản
Chương 42
"Thật sao? Vậy chúng ta có lộc ăn rồi." Miệng Phương Phương nói như vậy, trong lòng lại lo lắng. Hình như chú Mạnh không biết nấu ăn nhỉ? Thật sự chú ấy nấu có thể ăn sao? Nếu không thì đề phòng đi mua thuốc đau bụng trước?
Mạnh Yên bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nhiên mấy lần, vẻ mặt anh tĩnh lặng nở nụ cười thản nhiên, giống như không có chuyện gì ảnh hưởng, giống như bọn họ chưa từng cãi nhau một trận, anh cũng không có bỏ đi.
Trong lòng cô có hơi khó bắt kịp suy nghĩ của anh, cô còn tưởng rằng anh không bao giờ … bước vào cửa nhà họ Mạnh nữ chứ! Nhưng mà hôm nay là sinh nhật mẹ cô, tất cả chuyện không vui để lại. Nhưng lúc nhìn thấy anh, trong lòng của cô vẫn rất vui.
Đổi dép vào cửa, Mạnh Yên và Phương Phương phân loại đồ mua về. Đồ ăn vặt để trong tủ chén, thực phẩm đông lạnh để trong tủ lạnh, vật dụng hằng ngày để trong hộc tủ...
"Tiểu Yên, bộ này để ở đâu?" Phương Phương lấy ra một bộ quần áo nhìn mấy lần.
"Đưa tớ, tớ sẽ đem vào phòng ngủ." Mạnh Yên đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt Diệp Thiên Nhiên sâu kín nhìn sang, mấy lần quét qua cô và bộ áo ngủ.
Cô vốn không có cảm thấy gì, áo ngủ này là kiểu dáng thắt lưng, màu hồng, vừa đáng yêu vừa mang vài phần quyến rũ, trong siêu thị đang giảm giá nên mua. Nhưng bị anh nhìn như vậy, cô đã cảm thấy là lạ, vội vàng cầm lên bỏ vào trong phòng ngủ, gương mặt còn hơi nóng, trong lòng âm thầm gắt một tiếng, hừ, thật vô dụng.
Mạnh Ngọc Cương ở trong phòng bếp làm việc, Diệp Thiên Nhiên tự nguyện giúp một tay, hai người bận rộn khí thế ngất trời.
Phương Phương và Giang Vũ xem TV, trong miệng ăn các loại đồ ăn vặt, Mạnh Yên bưng trà đưa nước, hiếm khi cần mẫn như vậy.
Bận rộn hồi lâu, thức ăn nóng hổi rốt cuộc cũng đưa lên bàn, cũng lúc ăn cơm, Lý Thiến còn chưa trở lại, Mạnh Yên nhăn trán, ngày hôm qua không phải đã dặn dò sao? Sao còn chưa trở về sớm?
"Tiểu Yên, gọi điện thoại cho mẹ con, để mẹ con trở về ăn cơm." Bây giờ Mạnh Ngọc Cương không nhịn được lên tiếng.
Lý Thiến ở đầu dây bên kia nói bận rộn không thể về sớm không phân thân được. Mạnh Yên tức giận trợn to mắt, có lầm hay không? Mọi người bận rộn hồi lâu bị một câu nói từ chối. Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương cũng rất khó coi, trong mắt còn có chút u sầu.
Diệp Thiên Nhiên đứng dậy cười nói, "Có lẽ là dì Lý bận, con đi xem một chút, nếu như không vội sẽ nói dì về.”
"Em cũng đi." Mạnh Yên đi theo đứng lên.
"Em để ý chú Mạnh, anh tự đi." Diệp Thiên Nhiên lên tiếng từ chối, ném lại ánh mắt cho cô, để cho cô quan tâm cảm xúc của Mạnh Ngọc Cương.
Mạnh Yên nhận được tin, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, "Vậy nhất định phải thuyết phục mẹ, để cho mẹ về nhà ăn cơm."
"Yên tâm đi."
Cũng không lâu lắm, quả nhiên Lý Thiến cùng Diệp Thiên Nhiên về nhà, Mạnh Yên và Mạnh Ngọc Cương vừa mừng vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, bận rộn kéo bà lại bàn ăn cơm.
"Mẹ mẹ, những món này đều là ba làm, mẹ nếm thử một chút." Mạnh Yên gắp thịt kho tàu bỏ vào trong chén, "Mặc dù ba không phải là người hay xuống bếp, không biết món này có thể ăn được không?"
"Con bé này, cũng biết mỉa mai ba con." Mạnh Ngọc Cương vừa cười vừa dỗi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vợ mình.
Lý Thiến cắn một cái, vẻ mặt khó đoán. ^d!d%l(q|d*
Mạnh Yên cười híp mắt hỏi, "Mẹ, ăn ngon không?" Cô đứng giữa làm trung gian, tạo ra không khí, chỉ sợ cảnh tượng lạnh nhạt.
Lần đầu tiên Lý Thiến đưa mắt nhìn Mạnh Ngọc Cương, "Sao anh lại nấu ăn?" Sống với nhau nhiều năm, ông là người mà kể cả chai nước tương rớt xuống đất còn không nhặt. Hôm nay lại có thể làm ra một bàn thức ăn, có lẽ cũng chịu khó một phen.
"Mấy ngày nay học, ở bên ngoài cũng ứng phó được một bữa." Mặt Mạnh Ngọc Cương có hơi đỏ, "Nên nói là anh thật sự đang cố gắng thay đổi, hy vọng có thể để em thấy anh là người chồng tốt." Ngay trước bọn tiểu bối mà nói lời buồn nôn như vậy, thật sự ông đã lấy hết dũng khí. Cũng không biết lời này có thể làm vợ ông cảm động không?
Lý Thiến nghe lời này, chẳng qua là nhìn ông sâu sắc, ngay sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Trên mặt Mạnh Ngọc Cương hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lập tức đẩy lùi, ân cần gắp thức ăn cho vợ, bỏ đầy đồ ăn trong chén.
"Đủ rồi, anh ăn đi." Lý Thiến không thể nhịn được nữa, cơm cũng bị lấp đầy, làm sao mà ăn?
Nghe vậy, Mạnh Ngọc Cương nhếch môi cười, "Vậy em gắp cho anh đi." Còn chủ động cầm chén đưa tới.
Mặt Mạnh Yên nhịn cười đỏ bừng, ba cô cũng có lúc dùng chiêu mặt dày mày dạn này, quả nhiên hữu dụng. Cô thật là buồn cười! Giương mắt vừa nhìn, mấy người khác cũng đều là bộ dạng muốn cười nhưng không dám.
Lý Thiến gắp một nửa đồ ăn trong chén mình cho ông, lúc này mới phát hiện vẻ mặt của con. Mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Ngọc Cương. Mạnh Ngọc Cương càng toe toét hơn.
"Ha ha ha". Không biết là người nào cười đầu tiên, tất cả mọi người nhịn không được cười to. Mặt Lý Thiến đỏ lên, nhưng mà rất nhanh bị cảm hóa trên mặt lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt không khí hòa thuận, cuối cùng cũng đẩy đi không khí u ám vây quanh nhà họ Mạnh mấy ngày nay.
Cuối cùng lòng Mạnh Yên cũng trầm tĩnh lại, thật tốt quá, cuối cùng cơn mưa đã tạnh. Ba mẹ cô rốt cuộc sẽ không ly hôn.
Mặc dù bữa cơm này mùi vị bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng tất cả mọi người ăn đều rất ngon, cười cười nói nói, rất là vui vẻ.
Cơm nước xong, Mạnh Ngọc Cương kéo Lý Thiến đến chuồng gà dọn dẹp hành lý, chuẩn bị về nhà ở.
Mạnh Yên bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nhiên mấy lần, vẻ mặt anh tĩnh lặng nở nụ cười thản nhiên, giống như không có chuyện gì ảnh hưởng, giống như bọn họ chưa từng cãi nhau một trận, anh cũng không có bỏ đi.
Trong lòng cô có hơi khó bắt kịp suy nghĩ của anh, cô còn tưởng rằng anh không bao giờ … bước vào cửa nhà họ Mạnh nữ chứ! Nhưng mà hôm nay là sinh nhật mẹ cô, tất cả chuyện không vui để lại. Nhưng lúc nhìn thấy anh, trong lòng của cô vẫn rất vui.
Đổi dép vào cửa, Mạnh Yên và Phương Phương phân loại đồ mua về. Đồ ăn vặt để trong tủ chén, thực phẩm đông lạnh để trong tủ lạnh, vật dụng hằng ngày để trong hộc tủ...
"Tiểu Yên, bộ này để ở đâu?" Phương Phương lấy ra một bộ quần áo nhìn mấy lần.
"Đưa tớ, tớ sẽ đem vào phòng ngủ." Mạnh Yên đưa tay nhận lấy.
Ánh mắt Diệp Thiên Nhiên sâu kín nhìn sang, mấy lần quét qua cô và bộ áo ngủ.
Cô vốn không có cảm thấy gì, áo ngủ này là kiểu dáng thắt lưng, màu hồng, vừa đáng yêu vừa mang vài phần quyến rũ, trong siêu thị đang giảm giá nên mua. Nhưng bị anh nhìn như vậy, cô đã cảm thấy là lạ, vội vàng cầm lên bỏ vào trong phòng ngủ, gương mặt còn hơi nóng, trong lòng âm thầm gắt một tiếng, hừ, thật vô dụng.
Mạnh Ngọc Cương ở trong phòng bếp làm việc, Diệp Thiên Nhiên tự nguyện giúp một tay, hai người bận rộn khí thế ngất trời.
Phương Phương và Giang Vũ xem TV, trong miệng ăn các loại đồ ăn vặt, Mạnh Yên bưng trà đưa nước, hiếm khi cần mẫn như vậy.
Bận rộn hồi lâu, thức ăn nóng hổi rốt cuộc cũng đưa lên bàn, cũng lúc ăn cơm, Lý Thiến còn chưa trở lại, Mạnh Yên nhăn trán, ngày hôm qua không phải đã dặn dò sao? Sao còn chưa trở về sớm?
"Tiểu Yên, gọi điện thoại cho mẹ con, để mẹ con trở về ăn cơm." Bây giờ Mạnh Ngọc Cương không nhịn được lên tiếng.
Lý Thiến ở đầu dây bên kia nói bận rộn không thể về sớm không phân thân được. Mạnh Yên tức giận trợn to mắt, có lầm hay không? Mọi người bận rộn hồi lâu bị một câu nói từ chối. Sắc mặt Mạnh Ngọc Cương cũng rất khó coi, trong mắt còn có chút u sầu.
Diệp Thiên Nhiên đứng dậy cười nói, "Có lẽ là dì Lý bận, con đi xem một chút, nếu như không vội sẽ nói dì về.”
"Em cũng đi." Mạnh Yên đi theo đứng lên.
"Em để ý chú Mạnh, anh tự đi." Diệp Thiên Nhiên lên tiếng từ chối, ném lại ánh mắt cho cô, để cho cô quan tâm cảm xúc của Mạnh Ngọc Cương.
Mạnh Yên nhận được tin, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, "Vậy nhất định phải thuyết phục mẹ, để cho mẹ về nhà ăn cơm."
"Yên tâm đi."
Cũng không lâu lắm, quả nhiên Lý Thiến cùng Diệp Thiên Nhiên về nhà, Mạnh Yên và Mạnh Ngọc Cương vừa mừng vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, bận rộn kéo bà lại bàn ăn cơm.
"Mẹ mẹ, những món này đều là ba làm, mẹ nếm thử một chút." Mạnh Yên gắp thịt kho tàu bỏ vào trong chén, "Mặc dù ba không phải là người hay xuống bếp, không biết món này có thể ăn được không?"
"Con bé này, cũng biết mỉa mai ba con." Mạnh Ngọc Cương vừa cười vừa dỗi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vợ mình.
Lý Thiến cắn một cái, vẻ mặt khó đoán. ^d!d%l(q|d*
Mạnh Yên cười híp mắt hỏi, "Mẹ, ăn ngon không?" Cô đứng giữa làm trung gian, tạo ra không khí, chỉ sợ cảnh tượng lạnh nhạt.
Lần đầu tiên Lý Thiến đưa mắt nhìn Mạnh Ngọc Cương, "Sao anh lại nấu ăn?" Sống với nhau nhiều năm, ông là người mà kể cả chai nước tương rớt xuống đất còn không nhặt. Hôm nay lại có thể làm ra một bàn thức ăn, có lẽ cũng chịu khó một phen.
"Mấy ngày nay học, ở bên ngoài cũng ứng phó được một bữa." Mặt Mạnh Ngọc Cương có hơi đỏ, "Nên nói là anh thật sự đang cố gắng thay đổi, hy vọng có thể để em thấy anh là người chồng tốt." Ngay trước bọn tiểu bối mà nói lời buồn nôn như vậy, thật sự ông đã lấy hết dũng khí. Cũng không biết lời này có thể làm vợ ông cảm động không?
Lý Thiến nghe lời này, chẳng qua là nhìn ông sâu sắc, ngay sau đó liền cúi đầu ăn cơm. Trên mặt Mạnh Ngọc Cương hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lập tức đẩy lùi, ân cần gắp thức ăn cho vợ, bỏ đầy đồ ăn trong chén.
"Đủ rồi, anh ăn đi." Lý Thiến không thể nhịn được nữa, cơm cũng bị lấp đầy, làm sao mà ăn?
Nghe vậy, Mạnh Ngọc Cương nhếch môi cười, "Vậy em gắp cho anh đi." Còn chủ động cầm chén đưa tới.
Mặt Mạnh Yên nhịn cười đỏ bừng, ba cô cũng có lúc dùng chiêu mặt dày mày dạn này, quả nhiên hữu dụng. Cô thật là buồn cười! Giương mắt vừa nhìn, mấy người khác cũng đều là bộ dạng muốn cười nhưng không dám.
Lý Thiến gắp một nửa đồ ăn trong chén mình cho ông, lúc này mới phát hiện vẻ mặt của con. Mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Ngọc Cương. Mạnh Ngọc Cương càng toe toét hơn.
"Ha ha ha". Không biết là người nào cười đầu tiên, tất cả mọi người nhịn không được cười to. Mặt Lý Thiến đỏ lên, nhưng mà rất nhanh bị cảm hóa trên mặt lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt không khí hòa thuận, cuối cùng cũng đẩy đi không khí u ám vây quanh nhà họ Mạnh mấy ngày nay.
Cuối cùng lòng Mạnh Yên cũng trầm tĩnh lại, thật tốt quá, cuối cùng cơn mưa đã tạnh. Ba mẹ cô rốt cuộc sẽ không ly hôn.
Mặc dù bữa cơm này mùi vị bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng tất cả mọi người ăn đều rất ngon, cười cười nói nói, rất là vui vẻ.
Cơm nước xong, Mạnh Ngọc Cương kéo Lý Thiến đến chuồng gà dọn dẹp hành lý, chuẩn bị về nhà ở.
Tác giả :
Nam Lâu Họa Giác