Đời Này Để Em Bù Đắp Cho Anh
Chương 11
Cố Thần đưa Tâm Lan tới sân bay đón Lý Vũ Hàng và Cố Tịnh Yên trở về sau đợt công tác ở Mỹ. Vừa đi vào sảnh sân bay, đợi khoảng 15 phút thì thấy hai người đang đi ra. Tâm Lan chạy lại ôm chầm lấy bố rồi lại quay sang ôm mẹ. Cố Thần thì từ từ bước tới chỗ ba người rồi quay sang cầm hành lý cho hai người sắp là nhạc phụ nhạc mẫu của anh.
“Bố mẹ, bố mẹ mua quà gì cho con không?” Cô xun xoe với hai người
“Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít thế!”
“ứ ừ, lớn đến mấy vẫn là con của bố mẹ mà! Quà của con là gì ạ?”
“Rồi rồi, để về đến nhà đã chứ. Con không thấy cậu nhỏ của con đang cười à?”
Tâm Lan quay sang quàng tay lên tay trái Cố Thần, tựa đầu vào vai anh mà chu mỏ “Cậu nhỏ cười gì đấy? Con phạt cậu không được nhận quà của bố mẹ con nữa! Quà của cậu cũng là của con hết!”. Cố Thần xoa xoa đầu Tâm Lan cười trừ.
“Con bé này. Sao lại ăn nói như thế. Cố Thần, em đừng chấp nó nha!”
“Dạ!” Anh nào dám trách gì bảo bối chứ. Đến toàn bộ tài sản trong tay anh còn la của cô nữa là món quà này.
…
Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn vui vẻ.
“Tâm Lan ba tuần nay chắc vất vả phải không con?”
“Sao bố lại hỏi thế ạ?”
“Bố nghe quản gia nói là ba tuần rồi con cho người làm trong nhà nghỉ phép hết. Dù hai cậu cháu chỉ có mặt ở nhà buổi tối vì phải đi học đi làm nhưng chắc cơm tối con phải làm hả?”
“Không, con có vất vả gì đâu. Là cậu nhỏ làm tất mà!”
“Con bé này, sao lại để cậu nhỏ phải vất vả. Việc công ty của cậu đã mệt lắm rồi cơ mà!”
“Không sao đâu anh rể. Tâm Lan bận ôn thi cuối cấp mà.” Cố Thần vội bào chữa cho Tâm Lan
“Cậu cứ chiều con bé quá. Con bé cũng phải học nấu ăn để sau này còn lo cho gia đình nhỏ của nó chứ”.
“Con cứ lấy một người như cậu nhỏ là được mà bố. anh ấy sẽ nấu ăn cho con!” Tâm Lan giả vờ hồn nhiên thốt ra
“Được thế thì bố mẹ mừng còn không kịp. Nếu có người như cậu nhỏ thì bố mẹ tống tiễn con luôn!”
“Được! Bố nhớ lời bố nói đó!” Tâm Lan vui sướng nói. Cả nhà lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
--- -----
Đêm đến, đèn trong biệt thự đã tắt. Mọi người đều lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có một bóng dáng leo qua ban công vào phòng cô gái nhỏ. Cô gái đang nằm trên giường thì sửng sốt mở mắt vì có thứ gì đó đè nặng lên người. Cô biết đó là anh.
“Anh… bố mẹ em còn ở nhà đó!”
“Nhưng anh không chịu được. Cả ngày nay phải kiềm chế rồi!”
“Người khác mà biết chủ tịch Cố thị oai phong lại đi trèo tường vào phòng thiếu nữ thì anh sẽ mất mặt chết mất!”
“Mất mặt thì mất mặt! Vợ là quan trọng nhất!” Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, tay anh không ngoãn ngoãn mà chui vào trong áo ngủ của cô.
“Bảo bối, em vốn chờ anh đúng không?” Tay anh luồn vào trong người cô, thấy cô hoàn toàn không mặc quần áo lót, hoàn toàn trống trải chờ anh hái.
“Anh không thích sao?” Mặt cô đỏ ửng, ánh trăng chiếu vào càng làm anh liêu xiêu.
“Anh thích chứ!” Nói rồi anh vứt chiếc áo ngủ của cô ra sàn nhà. Tay sờ nắn những đường cong của cô, môi hôn khắp người cô. Tay cô sờ loạn trên ngực anh rồi rờ xuống phần dưới của anh. Tay nắm phần nóng rực của anh đi lên đi xuống. Tay kia vội vàng cởi nút áo của anh. Anh cũng giúp cô, cởi hết trói buộc trên người mình. Hai người trần trụi dán lên nhau. Anh cúi đầu xuống mút một quả bồng đào của cô đến sưng đỏ. Tay kia của anh cũng không nhàn rỗi, xoa nắn bên kia đến biến dạng hình hài. Sau khi hôn đủ, anh một đường đi xuống. “Bảo bối, em ướt lắm rồi!” Anh cười gian xảo rồi đưa lưỡi của mình vào trong nơi tư mật nhất của cô. Chiếc lưỡi mềm mại chạm tới hoa hạch của cô làm cô rên rỉ đầy kiều mị, mật dịch tiết ra ngày càng nhiều anh đều hút hết. Sau đó anh lại hôn lên đôi môi cô, làm cho miệng cô đầy mật dịch của chính mình. “Bảo bối, của em thật ngọt! Em có thấy thế không?”…
“Anh… anh vô sỉ!” Cô tức giận đập tay vào ngực anh.
“Bảo bối, anh vô sỉ chỗ nào!”
Cô tức giận, lật người lại. “Hôm nay em ở trên” Cô cười kiều mị như trêu chọc anh.
“Được rồi, bảo bối. Làm anh sướng đi!”
Cô hôn từ từ khắp người anh, cuối cùng lại dùng miệng bao lấy phần nóng rực của anh. Cố Thần trợn ngược mắt, không ngờ cô dám làm thế vì anh. Tiếng rên rỉ đầy sung sướng của anh vang lên trong căn phòng nhỏ. Sau đó, cô ngồi lại, chuẩn xác đưa cái đó của anh vào trong cô rồi từ từ luận động. Hai người lại trải qua một đêm triền miên không hồi kết.
“Bố mẹ, bố mẹ mua quà gì cho con không?” Cô xun xoe với hai người
“Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít thế!”
“ứ ừ, lớn đến mấy vẫn là con của bố mẹ mà! Quà của con là gì ạ?”
“Rồi rồi, để về đến nhà đã chứ. Con không thấy cậu nhỏ của con đang cười à?”
Tâm Lan quay sang quàng tay lên tay trái Cố Thần, tựa đầu vào vai anh mà chu mỏ “Cậu nhỏ cười gì đấy? Con phạt cậu không được nhận quà của bố mẹ con nữa! Quà của cậu cũng là của con hết!”. Cố Thần xoa xoa đầu Tâm Lan cười trừ.
“Con bé này. Sao lại ăn nói như thế. Cố Thần, em đừng chấp nó nha!”
“Dạ!” Anh nào dám trách gì bảo bối chứ. Đến toàn bộ tài sản trong tay anh còn la của cô nữa là món quà này.
…
Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhà bốn người ngồi vào bàn ăn vui vẻ.
“Tâm Lan ba tuần nay chắc vất vả phải không con?”
“Sao bố lại hỏi thế ạ?”
“Bố nghe quản gia nói là ba tuần rồi con cho người làm trong nhà nghỉ phép hết. Dù hai cậu cháu chỉ có mặt ở nhà buổi tối vì phải đi học đi làm nhưng chắc cơm tối con phải làm hả?”
“Không, con có vất vả gì đâu. Là cậu nhỏ làm tất mà!”
“Con bé này, sao lại để cậu nhỏ phải vất vả. Việc công ty của cậu đã mệt lắm rồi cơ mà!”
“Không sao đâu anh rể. Tâm Lan bận ôn thi cuối cấp mà.” Cố Thần vội bào chữa cho Tâm Lan
“Cậu cứ chiều con bé quá. Con bé cũng phải học nấu ăn để sau này còn lo cho gia đình nhỏ của nó chứ”.
“Con cứ lấy một người như cậu nhỏ là được mà bố. anh ấy sẽ nấu ăn cho con!” Tâm Lan giả vờ hồn nhiên thốt ra
“Được thế thì bố mẹ mừng còn không kịp. Nếu có người như cậu nhỏ thì bố mẹ tống tiễn con luôn!”
“Được! Bố nhớ lời bố nói đó!” Tâm Lan vui sướng nói. Cả nhà lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
--- -----
Đêm đến, đèn trong biệt thự đã tắt. Mọi người đều lên giường chuẩn bị đi ngủ. Có một bóng dáng leo qua ban công vào phòng cô gái nhỏ. Cô gái đang nằm trên giường thì sửng sốt mở mắt vì có thứ gì đó đè nặng lên người. Cô biết đó là anh.
“Anh… bố mẹ em còn ở nhà đó!”
“Nhưng anh không chịu được. Cả ngày nay phải kiềm chế rồi!”
“Người khác mà biết chủ tịch Cố thị oai phong lại đi trèo tường vào phòng thiếu nữ thì anh sẽ mất mặt chết mất!”
“Mất mặt thì mất mặt! Vợ là quan trọng nhất!” Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, tay anh không ngoãn ngoãn mà chui vào trong áo ngủ của cô.
“Bảo bối, em vốn chờ anh đúng không?” Tay anh luồn vào trong người cô, thấy cô hoàn toàn không mặc quần áo lót, hoàn toàn trống trải chờ anh hái.
“Anh không thích sao?” Mặt cô đỏ ửng, ánh trăng chiếu vào càng làm anh liêu xiêu.
“Anh thích chứ!” Nói rồi anh vứt chiếc áo ngủ của cô ra sàn nhà. Tay sờ nắn những đường cong của cô, môi hôn khắp người cô. Tay cô sờ loạn trên ngực anh rồi rờ xuống phần dưới của anh. Tay nắm phần nóng rực của anh đi lên đi xuống. Tay kia vội vàng cởi nút áo của anh. Anh cũng giúp cô, cởi hết trói buộc trên người mình. Hai người trần trụi dán lên nhau. Anh cúi đầu xuống mút một quả bồng đào của cô đến sưng đỏ. Tay kia của anh cũng không nhàn rỗi, xoa nắn bên kia đến biến dạng hình hài. Sau khi hôn đủ, anh một đường đi xuống. “Bảo bối, em ướt lắm rồi!” Anh cười gian xảo rồi đưa lưỡi của mình vào trong nơi tư mật nhất của cô. Chiếc lưỡi mềm mại chạm tới hoa hạch của cô làm cô rên rỉ đầy kiều mị, mật dịch tiết ra ngày càng nhiều anh đều hút hết. Sau đó anh lại hôn lên đôi môi cô, làm cho miệng cô đầy mật dịch của chính mình. “Bảo bối, của em thật ngọt! Em có thấy thế không?”…
“Anh… anh vô sỉ!” Cô tức giận đập tay vào ngực anh.
“Bảo bối, anh vô sỉ chỗ nào!”
Cô tức giận, lật người lại. “Hôm nay em ở trên” Cô cười kiều mị như trêu chọc anh.
“Được rồi, bảo bối. Làm anh sướng đi!”
Cô hôn từ từ khắp người anh, cuối cùng lại dùng miệng bao lấy phần nóng rực của anh. Cố Thần trợn ngược mắt, không ngờ cô dám làm thế vì anh. Tiếng rên rỉ đầy sung sướng của anh vang lên trong căn phòng nhỏ. Sau đó, cô ngồi lại, chuẩn xác đưa cái đó của anh vào trong cô rồi từ từ luận động. Hai người lại trải qua một đêm triền miên không hồi kết.
Tác giả :
Hangchichichichi