Đổi Mệnh
Chương 50: Con cờ
Tước vị Quốc Công cha truyền con nối, đáng lẽ họ nên giống như An Quốc Công phủ, không tham gia tranh đoạt hoàng vị. Đằng này một người là Ngụy Quốc Công có con gái là tiên Hoàng hậu, mẫu thân của Thái Tử. Người còn lại có con gái và ngoại tôn đang bị giam giữ, chuẩn bị đem ra xử tội.
Một trận kinh biến diễn ra, Hoàng hậu khống chế hậu cung, Tam hoàng tử và Tôn Quốc Công mang binh bao vây kinh thành, mưu đồ ép vua thoái vị.
Hoàng đế dường như đã dự liệu từ trước, không chút hoang mang bắt gọn một lần, quan viên theo phe Tam hoàng tử bị xử lý không sót một ai. Riêng Hoàng hậu và Tam hoàng tử, tội danh xúi giục Đại công chúa giết hại vua Cát Nhĩ Lân chưa kịp định đã tự đeo lên mình tội tạo phản, Hoàng hậu được ban chết, Tam hoàng tử phế làm thứ dân, nể tình ý chỉ hoàng đế đầu tiên của triều Đại Xuyên từng ban, Tôn Quốc Công phủ chỉ thu hồi tước vị, trong vòng ba đời không được phép thi cử làm quan.
Diệp quý phi đắc ý vạn phần, tin chắc hoàng đế đã chọn con mình làm người kế vị. Nào ngờ cung nhân trong cung của Hoàng hậu khai ra mình là nội gián do bà cài vào. Hắn còn khẳng định, cái chết của Trân quý phi, mẹ ruột Thất hoàng tử do một tay bà gây nên.
Diệp quý phi khóc lóc xin gặp hoàng thượng, luôn miệng kêu oan. Bà không hề biết rằng, tất cả đều là kế sách của hoàng đế chuẩn bị suốt mười mấy năm qua, chỉ để diệt trừ chướng ngại cho người kế vị. Không chỉ chứng cứ hãm hại Trân quý phi mà còn bao gồm cả mẹ ruột Nhị công chúa. Một nửa phi tần trong hậu cung sẩy thai, bị vu oan đều có bàn tay Diệp quý phi và Hoàng hậu hãm hại. Hoàng hậu đã chết, nay Diệp quý phi phải tự mình gánh chịu tội lỗi, bị đưa vào lãnh cung sống hết quãng đời còn lại.
Mẫu thân phạm tội, làm con sao có thể đứng nhìn. Nhưng Lục hoàng tử biết, phụ hoàng hắn sẽ không tha thứ cho mẫu phi, quả nhiên hoàng thượng phong hắn làm Thuần vương, ban đất phong rồi đuổi ra khỏi kinh. Nhị công chúa trong thời gian ngắn liên tiếp chịu đả kích, sau một trận bệnh nặng liền trở nên trầm lắng hơn xưa.
Trong cung chỉ còn Thập Nhất hoàng tử, bá quan văn võ không ít kẻ có lòng tham, muốn về sau thao túng vị hoàng tử này liền đứng vào phe Thập Nhất hoàng tử. Nào ngờ ý chỉ hoàng thượng ban xuống, triệu Nhàn vương hồi kinh, sắc phong Thái tử. Có người nhảy ra phản đối, số khác thông minh hơn sớm đã nhìn ra người mà hoàng đế thực sự nhắm tới cho ngôi vị.
Trên đường trở về, Uyển Lâm thường xuyên trầm mặc. Từ tin tức nàng nhận được Uyển Lâm mới biết, hóa ra từ đầu đến giờ nàng chỉ là “con cờ” trong cuộc chiến đoạt vị.
Từ Thất hoàng tử, trở thành Nhàn vương, rồi thành Thái tử.
Tất cả chỉ là sự che mắt thế nhân, để hắn an toàn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt tàn khốc. Mỗi một đời hoàng đế đều sẽ diễn ra một trận tranh đoạt thế này, kết quả hiện giờ các hoàng tử đều còn sống, đây là công lao của hoàng đế đương triều, tuy trong lòng thiên vị nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống cho những đứa con khác.
Quan viên bị hoàng đế thanh trừ khiến chỗ trống khá nhiều, các quan lại địa phương sắp vào kinh báo cáo năm nay rất dễ dàng thăng chức. Nhị thúc của Uyển Lâm mang con gái vào kinh, tổ mẫu Đông thị sống ở chỗ Nhị thúc không hề tốt như ở phủ Thượng Thư, vốn náo loạn muốn trở về cùng, bị Uyển Lâm sai người bỏ thuốc khiến bà bệnh một hồi nên bắt buộc phải ở lại. Đông thị ở nơi đó bó tay bó chân, không ai nghe lời bà, tiền bạc bị con trai và con dâu bòn rút hết, thân tín bên cạnh càng không có, muốn viết thư cho con trai lớn đón bà về cũng không gửi đi được. Ngày tháng của bà ta chỉ còn chờ ngày chết.
Người muốn lấy lòng Thái tử dâng tấu chương, thỉnh hoàng thượng để Thái tử nạp trắc phi, sinh con nối dõi. Thái tử vẫn nhớ ân tình Uyển Lâm liều mình đến đất phong chăm sóc hắn, hắn ở trước mặt mọi người xin hoàng thượng để hắn sớm lấy Thái tử phi. Hoàng đế không đáp ứng, ông muốn đợi triều chính ổn định, buông tay làm Thái Thượng Hoàng mới để Thái Tử lên ngôi, đại hôn với Hoàng hậu.
Thái Tử một lòng hướng về phía Thái tử phi tương lai, người đến lấy lòng phủ Thượng Thư nhiều không kể xiết. Yến hội nhà nào tổ chức cũng gửi thiếp mời đến, Uyển Lâm cáo ốm không đi vẫn có người gửi thiếp đến tận nơi muốn tới thăm bệnh khiến Uyển Lâm phiền chán vô cùng.
Tuy lường trước thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận nhưng còn việc vào cung làm Hoàng hậu, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới. Có lẽ hiện tại Thái tử có vài phần tình cảm với nàng, nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai nàng không còn trẻ nữa, ân sủng không còn, lại phải nhìn từng người từng người phi tử trẻ trung vào cung, rồi các loại âm mưu quỷ kế phải xử lý, chưa kể nếu nàng sinh hoàng tử, không một ngày nào là không trải qua trong âm mưu cùng toan tính. Đó tuyệt đối không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn.
Trước kia, dưới tàng hoa đào, Thái tử từng hứa sẽ dẫn nàng trở về đất phong. Mỗi phong thư ngài ấy viết đều miêu tả nơi ấy an bình thế nào, giản dị ra sao. Đến nay tất cả chỉ như một trò cười. Người hoàng gia vì đạt được mục đích, sẵn sàng giả vờ thâm tình, giả vờ bản thân không hề đam mê quyền lực để đối thủ buông lỏng cảnh giác.
Trận ôn dịch kia là ngoài ý muốn, còn tin đồn Thái tử mắc bệnh lại là do người cố ý truyền ra. Hành động không màng nguy hiểm đến chăm sóc Thái tử vừa hợp ý hoàng đế, vừa lấy được tình cảm của Thái tử, nên hai người ngầm đồng ý vị trí Thái tử phi của nàng, tương lai để nàng trở thành Hoàng hậu, xem như bù đắp cho “con cờ” này.
Đến tận bây giờ, Uyển Lâm chưa từng liên lạc với An Quốc Công phủ. Mọi sự đã định, nàng không có cách thoát thân, càng không muốn liên lụy người khác. Từ đời An Quốc Công đầu tiên đã lập ra một gia quy “ngầm” rằng nữ nhi An Quốc Công không gả vào hoàng thất, nam nhân không lấy công chúa, nếu vi phạm sẽ trục xuất khỏi An gia. Nói là gia quy không tiết lộ ra ngoài, thực chất mỗi đời hoàng đế đều biết đến, họ an tâm để các hoàng tử lao vào lôi kéo An gia mà không hề lo lắng.
***
Yêu Tinh Zombie: Tác giả đã đặt VIP ở 2 chương cuối cùng. Hi vọng đọc giả ủng hộ tác giả Việt Nam như mình. Càng hi vọng truyện sẽ không bị các trang web lậu lấy ra đăng “như đúng rồi”, không hề hỏi qua ý kiến của tác giả. Chúc đọc giả có những phút đọc truyện vui vẻ!!! Mặc dù cái kết của truyện này xoay 360 độ, ahihi.
Một trận kinh biến diễn ra, Hoàng hậu khống chế hậu cung, Tam hoàng tử và Tôn Quốc Công mang binh bao vây kinh thành, mưu đồ ép vua thoái vị.
Hoàng đế dường như đã dự liệu từ trước, không chút hoang mang bắt gọn một lần, quan viên theo phe Tam hoàng tử bị xử lý không sót một ai. Riêng Hoàng hậu và Tam hoàng tử, tội danh xúi giục Đại công chúa giết hại vua Cát Nhĩ Lân chưa kịp định đã tự đeo lên mình tội tạo phản, Hoàng hậu được ban chết, Tam hoàng tử phế làm thứ dân, nể tình ý chỉ hoàng đế đầu tiên của triều Đại Xuyên từng ban, Tôn Quốc Công phủ chỉ thu hồi tước vị, trong vòng ba đời không được phép thi cử làm quan.
Diệp quý phi đắc ý vạn phần, tin chắc hoàng đế đã chọn con mình làm người kế vị. Nào ngờ cung nhân trong cung của Hoàng hậu khai ra mình là nội gián do bà cài vào. Hắn còn khẳng định, cái chết của Trân quý phi, mẹ ruột Thất hoàng tử do một tay bà gây nên.
Diệp quý phi khóc lóc xin gặp hoàng thượng, luôn miệng kêu oan. Bà không hề biết rằng, tất cả đều là kế sách của hoàng đế chuẩn bị suốt mười mấy năm qua, chỉ để diệt trừ chướng ngại cho người kế vị. Không chỉ chứng cứ hãm hại Trân quý phi mà còn bao gồm cả mẹ ruột Nhị công chúa. Một nửa phi tần trong hậu cung sẩy thai, bị vu oan đều có bàn tay Diệp quý phi và Hoàng hậu hãm hại. Hoàng hậu đã chết, nay Diệp quý phi phải tự mình gánh chịu tội lỗi, bị đưa vào lãnh cung sống hết quãng đời còn lại.
Mẫu thân phạm tội, làm con sao có thể đứng nhìn. Nhưng Lục hoàng tử biết, phụ hoàng hắn sẽ không tha thứ cho mẫu phi, quả nhiên hoàng thượng phong hắn làm Thuần vương, ban đất phong rồi đuổi ra khỏi kinh. Nhị công chúa trong thời gian ngắn liên tiếp chịu đả kích, sau một trận bệnh nặng liền trở nên trầm lắng hơn xưa.
Trong cung chỉ còn Thập Nhất hoàng tử, bá quan văn võ không ít kẻ có lòng tham, muốn về sau thao túng vị hoàng tử này liền đứng vào phe Thập Nhất hoàng tử. Nào ngờ ý chỉ hoàng thượng ban xuống, triệu Nhàn vương hồi kinh, sắc phong Thái tử. Có người nhảy ra phản đối, số khác thông minh hơn sớm đã nhìn ra người mà hoàng đế thực sự nhắm tới cho ngôi vị.
Trên đường trở về, Uyển Lâm thường xuyên trầm mặc. Từ tin tức nàng nhận được Uyển Lâm mới biết, hóa ra từ đầu đến giờ nàng chỉ là “con cờ” trong cuộc chiến đoạt vị.
Từ Thất hoàng tử, trở thành Nhàn vương, rồi thành Thái tử.
Tất cả chỉ là sự che mắt thế nhân, để hắn an toàn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt tàn khốc. Mỗi một đời hoàng đế đều sẽ diễn ra một trận tranh đoạt thế này, kết quả hiện giờ các hoàng tử đều còn sống, đây là công lao của hoàng đế đương triều, tuy trong lòng thiên vị nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống cho những đứa con khác.
Quan viên bị hoàng đế thanh trừ khiến chỗ trống khá nhiều, các quan lại địa phương sắp vào kinh báo cáo năm nay rất dễ dàng thăng chức. Nhị thúc của Uyển Lâm mang con gái vào kinh, tổ mẫu Đông thị sống ở chỗ Nhị thúc không hề tốt như ở phủ Thượng Thư, vốn náo loạn muốn trở về cùng, bị Uyển Lâm sai người bỏ thuốc khiến bà bệnh một hồi nên bắt buộc phải ở lại. Đông thị ở nơi đó bó tay bó chân, không ai nghe lời bà, tiền bạc bị con trai và con dâu bòn rút hết, thân tín bên cạnh càng không có, muốn viết thư cho con trai lớn đón bà về cũng không gửi đi được. Ngày tháng của bà ta chỉ còn chờ ngày chết.
Người muốn lấy lòng Thái tử dâng tấu chương, thỉnh hoàng thượng để Thái tử nạp trắc phi, sinh con nối dõi. Thái tử vẫn nhớ ân tình Uyển Lâm liều mình đến đất phong chăm sóc hắn, hắn ở trước mặt mọi người xin hoàng thượng để hắn sớm lấy Thái tử phi. Hoàng đế không đáp ứng, ông muốn đợi triều chính ổn định, buông tay làm Thái Thượng Hoàng mới để Thái Tử lên ngôi, đại hôn với Hoàng hậu.
Thái Tử một lòng hướng về phía Thái tử phi tương lai, người đến lấy lòng phủ Thượng Thư nhiều không kể xiết. Yến hội nhà nào tổ chức cũng gửi thiếp mời đến, Uyển Lâm cáo ốm không đi vẫn có người gửi thiếp đến tận nơi muốn tới thăm bệnh khiến Uyển Lâm phiền chán vô cùng.
Tuy lường trước thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp nhận nhưng còn việc vào cung làm Hoàng hậu, nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới. Có lẽ hiện tại Thái tử có vài phần tình cảm với nàng, nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai nàng không còn trẻ nữa, ân sủng không còn, lại phải nhìn từng người từng người phi tử trẻ trung vào cung, rồi các loại âm mưu quỷ kế phải xử lý, chưa kể nếu nàng sinh hoàng tử, không một ngày nào là không trải qua trong âm mưu cùng toan tính. Đó tuyệt đối không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn.
Trước kia, dưới tàng hoa đào, Thái tử từng hứa sẽ dẫn nàng trở về đất phong. Mỗi phong thư ngài ấy viết đều miêu tả nơi ấy an bình thế nào, giản dị ra sao. Đến nay tất cả chỉ như một trò cười. Người hoàng gia vì đạt được mục đích, sẵn sàng giả vờ thâm tình, giả vờ bản thân không hề đam mê quyền lực để đối thủ buông lỏng cảnh giác.
Trận ôn dịch kia là ngoài ý muốn, còn tin đồn Thái tử mắc bệnh lại là do người cố ý truyền ra. Hành động không màng nguy hiểm đến chăm sóc Thái tử vừa hợp ý hoàng đế, vừa lấy được tình cảm của Thái tử, nên hai người ngầm đồng ý vị trí Thái tử phi của nàng, tương lai để nàng trở thành Hoàng hậu, xem như bù đắp cho “con cờ” này.
Đến tận bây giờ, Uyển Lâm chưa từng liên lạc với An Quốc Công phủ. Mọi sự đã định, nàng không có cách thoát thân, càng không muốn liên lụy người khác. Từ đời An Quốc Công đầu tiên đã lập ra một gia quy “ngầm” rằng nữ nhi An Quốc Công không gả vào hoàng thất, nam nhân không lấy công chúa, nếu vi phạm sẽ trục xuất khỏi An gia. Nói là gia quy không tiết lộ ra ngoài, thực chất mỗi đời hoàng đế đều biết đến, họ an tâm để các hoàng tử lao vào lôi kéo An gia mà không hề lo lắng.
***
Yêu Tinh Zombie: Tác giả đã đặt VIP ở 2 chương cuối cùng. Hi vọng đọc giả ủng hộ tác giả Việt Nam như mình. Càng hi vọng truyện sẽ không bị các trang web lậu lấy ra đăng “như đúng rồi”, không hề hỏi qua ý kiến của tác giả. Chúc đọc giả có những phút đọc truyện vui vẻ!!! Mặc dù cái kết của truyện này xoay 360 độ, ahihi.
Tác giả :
Yêu Tinh Zombie