Đổi Mệnh
Chương 36: Chuyến đi săn đẫm máu
Đêm hôm đó là một đêm khó ngủ đối với rất nhiều người, bao gồm Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, hoàng đế, vua Cát Nhĩ Tân,…ngoại trừ Uyển Lâm, vì say rượu nên không còn biết trời trăng gì cả.
Sáng sớm Phạm Trác mang theo hai vị di nương và ba thứ nữ đến thăm. Hôm qua uống say nên sáng nay Uyển Lâm có chút không thoải mái, đành nhờ thái y đến xem bệnh. Tuy bệnh không phải là nặng nhưng lại trở thành lí do để người khác đàng hoàng đến.
Mấy hôm nay Phạm Trác bận rộn việc thu xếp cho bộ tộc Cát Nhĩ, ông thân là Lễ Bộ Thị Lang, mấy việc tiếp đãi thế này đều rơi hết lên đầu ông. Vốn muốn để Uyển Lâm dẫn theo ba thứ muội, để các nàng được chú ý hơn, nhưng chưa có thời gian đến nói, hôm nay đến đây, sau khi thăm hỏi vài câu liền trực tiếp vào vấn đề.
“Lâm nhi à, phụ thân thật hy vọng tỷ muội các con thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Sau này con làm gì cũng hãy chiếu cố ba muội muội, các con dù gì cũng là tỷ muội ruột thịt.”
Hừ, hay cho câu tỷ muội ruột thịt. Ngày đầu tiên lúc Đại công chúa làm khó nàng, rõ ràng ba vị muội muội cũng có mặt, nhưng không ai đứng ra thay nàng nói một câu. Lần trước tìm đến đã bị nàng thẳng thừng từ chối, không ngờ lại trực tiếp hướng phụ thân tố cáo. Nàng vốn định không muốn làm khó dễ họ, nào biết đâu họ lại không muốn buông tha nàng. Rất tốt, nếu đã vậy thì nàng cũng muốn nhìn xem họ sẽ làm được gì.
“Phụ thân nói phải. Đợi Lâm nhi khoẻ lại, nhất định sẽ chiếu cố các muội muội.”
Nguyệt Lan bên cạnh rất bất mãn, định lên tiếng liền bị Quốc Công phu nhân cản lại. Bà suy đoán Uyển Lâm nhất định có mục đích riêng, Lâm nhi thông minh như vậy sẽ không để mình chịu thiệt thòi.
Phạm Trác nghe câu trả lời rất hài lòng, đứng dậy rời đi, ông vẫn cần phải để ý đến bộ tộc Cát Nhĩ, sợ là họ không hài lòng. Dẫn theo hai di nương trở về, chỉ để lại ba thứ nữ bồi Uyển Lâm.
Uyển Oanh, Uyển Mộng, Uyển Sang hào hứng cực kỳ, lần trước Uyển Lâm không cho họ đi theo, họ liền quấn lấy phụ thân tố cáo. Chỉ cần phụ thân nói một câu, ả ta cũng không dám không nghe. Đích nữ mà ngu ngốc thì cũng chỉ đợi người khác dẫm lên, các nàng phải nhân cơ hội lọt vào mắt hai vị hoàng tử.
Sau khi uống thuốc Uyển Lâm đã thấy khoẻ hơn. Hôm nay tiếp tục cuộc thi săn bắn, theo nàng biết thì chỉ một buổi chiều hôm qua, các con thú xung quanh đây đã bị bắn hạ. Muốn săn được thú quý hiếm phải vào sâu trong rừng, nơi đó còn có mãnh thú, rất nguy hiểm. Đoán là đoàn người đi săn phải trễ lắm mới trở về, hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nàng ở lại cùng mợ và biểu tỷ trò chuyện, để ba thứ muội ngồi một bên làm đầu gỗ. Uyển Lâm từ đầu đến cuối không hề biết hôm qua mình đã làm những gì, chỉ tưởng nàng say rượu rồi ngủ một giấc đến sáng, cũng không ai dám miêu tả cho Uyển Lâm nghe tình hình bi thảm hôm qua.
...
Trong khu rừng, Thái tử dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào. Dù có chút sợ hãi nhưng hắn thân là Thái tử, không thể tỏ ra yếu kém, càng không thể để vuột mất vị trí đứng đầu lần này. Cát Nhĩ Cổn theo ngay phía sau, Cát Nhĩ Lân nhìn như người không thích tranh giành, chậm rãi đi cuối. Các vị hoàng tử, vương tôn, công tử cũng lần lượt tiến vào.
Nơi này có rất nhiều người luyện võ, từ xa đã nghe thấy âm thanh phát ra, chắc hẳn là một con thú lớn, ai nấy chuẩn bị sẵn cung tên chờ con mồi. Nhưng khi âm thanh càng gần, họ liền phát hiện có điều không đúng. Những con ngựa bắt đầu hoảng loạn, nơi này là rừng rậm của hoàng gia, nhiều năm không có người lui tới, không ai biết chắc đang xảy ra chuyện gì.
Phía trước xuất hiện một con hổ, “Phốc” mũi tên trong tay Tam hoàng tử bắn thẳng vào nó, nhưng phía sau vẫn còn một đàn hổ, có cả sói… Chưa hết u mê, sau lưng mọi người vang lên tiếng bước chân, một đoàn binh lính đang lao đến, liên tục bắn tên. Phía trước có thú dữ, sau lưng có quân lính, rất nhiều người đã ngã xuống, đám thú dữ tấn công loạn xạ, còn binh lính đa phần nhắm về phía Cát Nhĩ Cổn và các vị hoàng tử.
Ám vệ hoàng gia từ sớm đã gia nhập cuộc chiến, thị vệ cũng góp phần mở một con đường máu, những người còn sống vội chạy tán loạn vào rừng sâu. Cát Nhĩ Cổn trúng một mũi tên ngay trái tim, chết không nhắm mắt, thấy vậy mọi người càng hoảng sợ, ai chạy được thì cứ chạy, không dám quay đầu.
Tin tức đoàn người bị ám sát rất nhanh truyền về, hoàng đế tức giận phái viện binh lập tức vào rừng giết thích khách, cứu những người còn sống trở về. Tin tức truyền đi chóng mặt, gia quyến ai ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Càng chạy sâu vào rừng, sắc trời càng tối, giờ khắc này lại sắp đổ mưa, nếu mưa xuống e rằng con đường trở về càng khó khăn. Thái tử và Tam hoàng tử mang rất nhiều người theo, hai người họ hoàn hảo, chỉ bị xây xát nhẹ. Lục hoàng tử bị trúng một mũi tên trên vai trái, cố gắng điều khiển ngựa, khi sắp ngã xuống may mắn gặp được An Duyệt Hiên, lúc này cũng một thân chật vật, vội đến giúp đỡ một tay. Thất hoàng tử và Cát Nhĩ Lân thì không thấy tung tích.
Tìm được một hang động trú mưa, Lục hoàng tử để thị vệ bên cạnh rút mũi tên ra, bôi thuốc trị thương lên. Hai vị hoàng tử và những công tử sống sót bên cạnh không ai có ý định trợ giúp. Mọi người rơi vào trạng thái trầm mặc, đè nén, xen lẫn hoang mang. Nơi này là rừng sâu, sợ rằng thú dữ sẽ tìm đến, ai nấy dù mệt mỏi vẫn lên tinh thần cảnh giác.
Thích khách bị tiêu diệt, thú dữ cũng bị giết sạch, nhưng vì mưa to nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn, mãi đến hừng đông binh lính mới tìm được tất cả mọi người, kể cả Thất hoàng tử và Cát Nhĩ Lân đang bị thương nhẹ.
Hoàng đế cực kỳ tức giận đối với việc ám sát lần này. Tuy mấy vị hoàng tử chỉ bị thương, không ai mất mạng nhưng những thị vệ, ám vệ bên cạnh họ, chưa kể con cái của những quan viên bên dưới, số người thiệt mạng tuyệt đối không ít hơn người bên bộ tộc Cát Nhĩ.
Vua Cát Nhĩ Tân khi hay tin con trai mình mất mạng liền phát hỏa thật lớn. Hai người đứng đầu đều như vậy khiến những kẻ bên dưới nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm lơ là, tất cả theo lệnh đi điều tra, nhanh chóng tìm ra hung thủ phía sau.
Sáng sớm Phạm Trác mang theo hai vị di nương và ba thứ nữ đến thăm. Hôm qua uống say nên sáng nay Uyển Lâm có chút không thoải mái, đành nhờ thái y đến xem bệnh. Tuy bệnh không phải là nặng nhưng lại trở thành lí do để người khác đàng hoàng đến.
Mấy hôm nay Phạm Trác bận rộn việc thu xếp cho bộ tộc Cát Nhĩ, ông thân là Lễ Bộ Thị Lang, mấy việc tiếp đãi thế này đều rơi hết lên đầu ông. Vốn muốn để Uyển Lâm dẫn theo ba thứ muội, để các nàng được chú ý hơn, nhưng chưa có thời gian đến nói, hôm nay đến đây, sau khi thăm hỏi vài câu liền trực tiếp vào vấn đề.
“Lâm nhi à, phụ thân thật hy vọng tỷ muội các con thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Sau này con làm gì cũng hãy chiếu cố ba muội muội, các con dù gì cũng là tỷ muội ruột thịt.”
Hừ, hay cho câu tỷ muội ruột thịt. Ngày đầu tiên lúc Đại công chúa làm khó nàng, rõ ràng ba vị muội muội cũng có mặt, nhưng không ai đứng ra thay nàng nói một câu. Lần trước tìm đến đã bị nàng thẳng thừng từ chối, không ngờ lại trực tiếp hướng phụ thân tố cáo. Nàng vốn định không muốn làm khó dễ họ, nào biết đâu họ lại không muốn buông tha nàng. Rất tốt, nếu đã vậy thì nàng cũng muốn nhìn xem họ sẽ làm được gì.
“Phụ thân nói phải. Đợi Lâm nhi khoẻ lại, nhất định sẽ chiếu cố các muội muội.”
Nguyệt Lan bên cạnh rất bất mãn, định lên tiếng liền bị Quốc Công phu nhân cản lại. Bà suy đoán Uyển Lâm nhất định có mục đích riêng, Lâm nhi thông minh như vậy sẽ không để mình chịu thiệt thòi.
Phạm Trác nghe câu trả lời rất hài lòng, đứng dậy rời đi, ông vẫn cần phải để ý đến bộ tộc Cát Nhĩ, sợ là họ không hài lòng. Dẫn theo hai di nương trở về, chỉ để lại ba thứ nữ bồi Uyển Lâm.
Uyển Oanh, Uyển Mộng, Uyển Sang hào hứng cực kỳ, lần trước Uyển Lâm không cho họ đi theo, họ liền quấn lấy phụ thân tố cáo. Chỉ cần phụ thân nói một câu, ả ta cũng không dám không nghe. Đích nữ mà ngu ngốc thì cũng chỉ đợi người khác dẫm lên, các nàng phải nhân cơ hội lọt vào mắt hai vị hoàng tử.
Sau khi uống thuốc Uyển Lâm đã thấy khoẻ hơn. Hôm nay tiếp tục cuộc thi săn bắn, theo nàng biết thì chỉ một buổi chiều hôm qua, các con thú xung quanh đây đã bị bắn hạ. Muốn săn được thú quý hiếm phải vào sâu trong rừng, nơi đó còn có mãnh thú, rất nguy hiểm. Đoán là đoàn người đi săn phải trễ lắm mới trở về, hôm nay cũng không có gì đặc biệt, nàng ở lại cùng mợ và biểu tỷ trò chuyện, để ba thứ muội ngồi một bên làm đầu gỗ. Uyển Lâm từ đầu đến cuối không hề biết hôm qua mình đã làm những gì, chỉ tưởng nàng say rượu rồi ngủ một giấc đến sáng, cũng không ai dám miêu tả cho Uyển Lâm nghe tình hình bi thảm hôm qua.
...
Trong khu rừng, Thái tử dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào. Dù có chút sợ hãi nhưng hắn thân là Thái tử, không thể tỏ ra yếu kém, càng không thể để vuột mất vị trí đứng đầu lần này. Cát Nhĩ Cổn theo ngay phía sau, Cát Nhĩ Lân nhìn như người không thích tranh giành, chậm rãi đi cuối. Các vị hoàng tử, vương tôn, công tử cũng lần lượt tiến vào.
Nơi này có rất nhiều người luyện võ, từ xa đã nghe thấy âm thanh phát ra, chắc hẳn là một con thú lớn, ai nấy chuẩn bị sẵn cung tên chờ con mồi. Nhưng khi âm thanh càng gần, họ liền phát hiện có điều không đúng. Những con ngựa bắt đầu hoảng loạn, nơi này là rừng rậm của hoàng gia, nhiều năm không có người lui tới, không ai biết chắc đang xảy ra chuyện gì.
Phía trước xuất hiện một con hổ, “Phốc” mũi tên trong tay Tam hoàng tử bắn thẳng vào nó, nhưng phía sau vẫn còn một đàn hổ, có cả sói… Chưa hết u mê, sau lưng mọi người vang lên tiếng bước chân, một đoàn binh lính đang lao đến, liên tục bắn tên. Phía trước có thú dữ, sau lưng có quân lính, rất nhiều người đã ngã xuống, đám thú dữ tấn công loạn xạ, còn binh lính đa phần nhắm về phía Cát Nhĩ Cổn và các vị hoàng tử.
Ám vệ hoàng gia từ sớm đã gia nhập cuộc chiến, thị vệ cũng góp phần mở một con đường máu, những người còn sống vội chạy tán loạn vào rừng sâu. Cát Nhĩ Cổn trúng một mũi tên ngay trái tim, chết không nhắm mắt, thấy vậy mọi người càng hoảng sợ, ai chạy được thì cứ chạy, không dám quay đầu.
Tin tức đoàn người bị ám sát rất nhanh truyền về, hoàng đế tức giận phái viện binh lập tức vào rừng giết thích khách, cứu những người còn sống trở về. Tin tức truyền đi chóng mặt, gia quyến ai ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Càng chạy sâu vào rừng, sắc trời càng tối, giờ khắc này lại sắp đổ mưa, nếu mưa xuống e rằng con đường trở về càng khó khăn. Thái tử và Tam hoàng tử mang rất nhiều người theo, hai người họ hoàn hảo, chỉ bị xây xát nhẹ. Lục hoàng tử bị trúng một mũi tên trên vai trái, cố gắng điều khiển ngựa, khi sắp ngã xuống may mắn gặp được An Duyệt Hiên, lúc này cũng một thân chật vật, vội đến giúp đỡ một tay. Thất hoàng tử và Cát Nhĩ Lân thì không thấy tung tích.
Tìm được một hang động trú mưa, Lục hoàng tử để thị vệ bên cạnh rút mũi tên ra, bôi thuốc trị thương lên. Hai vị hoàng tử và những công tử sống sót bên cạnh không ai có ý định trợ giúp. Mọi người rơi vào trạng thái trầm mặc, đè nén, xen lẫn hoang mang. Nơi này là rừng sâu, sợ rằng thú dữ sẽ tìm đến, ai nấy dù mệt mỏi vẫn lên tinh thần cảnh giác.
Thích khách bị tiêu diệt, thú dữ cũng bị giết sạch, nhưng vì mưa to nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn, mãi đến hừng đông binh lính mới tìm được tất cả mọi người, kể cả Thất hoàng tử và Cát Nhĩ Lân đang bị thương nhẹ.
Hoàng đế cực kỳ tức giận đối với việc ám sát lần này. Tuy mấy vị hoàng tử chỉ bị thương, không ai mất mạng nhưng những thị vệ, ám vệ bên cạnh họ, chưa kể con cái của những quan viên bên dưới, số người thiệt mạng tuyệt đối không ít hơn người bên bộ tộc Cát Nhĩ.
Vua Cát Nhĩ Tân khi hay tin con trai mình mất mạng liền phát hỏa thật lớn. Hai người đứng đầu đều như vậy khiến những kẻ bên dưới nơm nớp lo sợ, không dám có nửa điểm lơ là, tất cả theo lệnh đi điều tra, nhanh chóng tìm ra hung thủ phía sau.
Tác giả :
Yêu Tinh Zombie