Đổi Mệnh
Chương 16: Du ngoạn
Lại nói, một tháng nay ngoại trừ viện của nàng thì nơi nào cũng ồn ào. Bạch di nương, Phùng di nương, Lục di nương suốt ngày lấy lòng tổ mẫu, đi khắp nơi tìm vật tốt, vật quý đem về làm quà nhằm khiến tổ mẫu vui vẻ trao quyền. Các thứ muội cũng líu ríu theo sát tổ mẫu, giúp các di nương tranh phần sủng ái. Sau một thời gian họ nhận ra tổ mẫu căn bản không muốn ủy quyền, mà muốn tự nắm trong tay. Các nàng lại chuyển sang kế sách khác, đó là lấy lòng phụ thân. Phụ thân đến viện người này, người kia liền tìm cách lôi kéo sang viện mình, mọi người thổi gió bên gối, để phụ thân mở lời với tổ mẫu, khuyên người nên nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, giao việc quản gia cho người khác trong phủ quản là được.
Phụ thân cũng không phải kẻ ngốc, từ đầu ông đã nhìn ra ý định của mẫu thân, nên các di nương lấy lòng ông vô cùng hưởng thụ, nhưng lại không có ý định nói giúp. Kết quả là, sau một thời gian cố gắng vô ích, các nàng chẳng ai được lợi gì, của cải còn bị vơi một phần, chỉ có tổ mẫu là càng mập ra, đúng là lòng tham không đáy.
Thu An khi dưỡng thương xong thì được Uyển Lâm giao cho việc chính là chuẩn bị ngân lượng, trang sức ban thưởng cho những hạ nhân tùy vào công lao. Thu An kiêu căng, thường xuyên ăn chặn tiền ban thưởng, Uyển Lâm cũng giả vờ không biết, mặc nàng làm bậy.
Cửa hàng vải vóc và may mặc sau khi được Uyển Lâm chỉnh đốn một phen đã thu được nhiều lợi nhuận hơn. Nàng dựa vào trí nhớ kiếp trước, thêm một chút sáng tạo vẽ ra những bộ trang phục thường thấy trên phim ảnh, không ngờ hiệu quả rất tốt. Đối với những y phục hoa lệ thì hạn chế số lượng bán ra, thậm chí có một số mẫu y phục chỉ làm một chiếc duy nhất, về sau khiến cho nhiều tiểu thư, phu nhân tranh đoạt nhau mua, cửa tiệm ngày càng đông khách.
Thoáng cái tiền lời của hai cửa hàng cộng lại tăng gấp ba lần, sau khi bù lỗ cho hiệu thuốc thì cũng dư được một khoản.
Trần lão sau khi biết Uyển Lâm dùng tiền bù lỗ cho tiệm thuốc liền muốn ra chút sức. Người giàu đến khám ông vẫn nhận, có điều lấy giá cao hơn xưa, người nghèo thì tùy hoàn cảnh mà lấy ít hay không lấy tiền. Dần dần tiệm thuốc cũng cân bằng được thu chi, không cần bù lỗ nữa.
Ngân phiếu mẫu thân cho nàng được tám vạn lượng, nàng giữ lại một ít vốn riêng của mình, toàn bộ số tiền còn lại và tiền của mẫu thân nàng chia một ít gửi vào tiền trang, phần lớn nàng dùng để mua thêm chút sản nghiệp và thuê một cửa hàng ở trung tâm kinh thành để buôn bán hương liệu. Nàng nhờ đại biểu ca giúp nàng tìm nơi cung cấp nguồn hàng giá rẻ, quả thực tìm được một nơi có giá thấp hơn hai thành so với bên ngoài, người này từng nhận được sự giúp đỡ của An Quốc Công phủ nên mới lấy giá rẻ đến thế. Uyển Lâm rất biết cảm kích, đề nghị để lại cho biểu ca An Duyệt Hiên 5 thành, nhưng biểu ca không đồng ý, sau đó nói nếu không cứ ghi dưới danh nghĩa Nguyệt Lan, nhưng chỉ lấy 2 thành. Biểu ca đây là sợ nàng thân nữ nhi, xảy ra chuyện gì thì khó mà giải quyết được, lấy 2 thành cũng chính là cho nàng chỗ dựa, có việc gì tùy thời có thể để An Quốc Công phủ ra mặt.
Thương nhân cung cấp nguồn hàng rất có lòng, tiến cử một nữ nhân có năng khiếu về hương liệu, mang theo cả giấy bán thân của nàng, để nàng giúp mọi người nghiên cứu ra những loại hương mới, cạnh tranh với những cửa hàng khác. Lần này Uyển Lâm đúng là vớ được bảo bối, hương liệu nàng ta phối ra thực sự đặc biệt, Uyển Lâm để nàng nghiên cứu làm ra những hương liệu có vị của trái cây, rất nhiều quý phu nhân không chịu được mùi hương quá nồng nên thường xuyên đặt trái cây tươi trong phòng, lấy đó thay cho hương liệu. Nếu nghiên cứu ra được hương liệu có mùi thơm của các loại trái cây khác nhau, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người yêu thích, vì thời này mùa nào trái cây đó, lại khó bảo quản được lâu, nếu đặc biệt yêu thích mùi thơm của loại trái cây nào sẽ khó lòng giữ được quanh năm suốt tháng. Hiện giờ chỉ còn đợi Thu Hương - người vừa được vị thương nhân kia đề cử tìm ra cách phối hương liệu là có thể khai trương cửa hàng đầu tiên.
“Di nương, chẳng lẽ cứ để mặc cho tiện nhân kia sống thoải mái vậy sao? Người không định đòi lại công đạo cho nữ nhi sao?”
Uyển Oanh căm tức vô cùng. Dựa vào cái gì mà nàng ta lại được ưu ái như thế, còn có thể cùng người phủ An Quốc Công thân thiết, mà nàng và di nương lại chẳng được phủ Thừa tướng chào đón chút nào. Uyển Oanh không cam tâm, thứ nàng không có, tiện nhân kia càng không thể có.
“Bình tĩnh đi, nương đã có cách. Lần này ta sẽ để cho nàng có đi mà không có về.”
Bạch thị cười xấu xa. Hai mẹ con trò chuyện đến tối muộn mới xong, Uyển Oanh vui vẻ đến không ngủ được, chỉ nghĩ đến cảnh ngày mai thôi là nàng đã thấy sung sướng. Sau này mọi người sẽ chỉ biết đến nữ nhi Thị Lang phủ là nàng, mà không phải là tiện nhân kia. Bạch di nương vốn không muốn ra tay độc ác, nhưng từ lúc Uyển Lâm khỏi bệnh dường như thoát thai hoán cốt, lại còn thân thiết với An Quốc Công phủ khiến bà lo sợ trong lòng, muốn sớm diệt trừ nàng ta.
Ngày hôm sau Uyển Lâm đến Như Ý lâu gặp mặt huynh muội An Duyệt Hiên và An Nguyệt Lan. Thời đại này không quá khắt khe việc nam nữ gặp mặt, ngồi cùng bàn dùng bữa, thậm chí hẹn gặp, chỉ cần không làm ra những chuyện đáng xấu hổ thì mọi người cũng không ai chỉ trỏ bàn tán, huống hồ nàng đi cùng với biểu ca, biểu muội, nên càng không sợ ai nói bóng gió.
“Biểu muội, đến đây này, ta đợi muội từ sớm đấy. Muội không biết chứ ta nôn nóng được đến nơi hẹn lắm lắm, năn nỉ đại ca thật lâu, đại ca mới chịu sắp xếp chuyến đi này, còn nói vì hứa với muội nên nhân tiện dẫn ta theo. Ta đây cũng là nhờ phúc của muội đấy.”
An Nguyệt Lan nói một tràng, mang theo vẻ mặt đầy háo hức, mong chờ.
“Biểu muội mới đến, còn chưa uống chén nước đã bị muội làm phiền rồi. Sớm biết thế ta đã không mang muội theo.”
An Duyệt Hiên trêu ghẹo Nguyệt Lan.
“Hừ, ca dám không mang muội theo, muội sẽ đi mách với tổ mẫu, để huynh không khiến tổ mẫu bất ngờ nữa. Với lại không có muội, mọi người làm sao vui vẻ được.”
An Nguyệt Lan không chút bận tâm đáp trả.
“An Quốc Công phủ sao lại sinh ra một tiểu hầu tử như muội chứ, thật là…”
An Duyệt Hiên than thở. Đây không biết là lần thứ mấy An Nguyệt Lan nghe được câu này, giống nàng có gì không tốt chứ.
“Công tử mời bên này.”
Tiểu nhị cung kính dẫn đường. Lúc này Lục hoàng tử đi ngang căn phòng Uyển Lâm đang ngồi, nghe ba chữ An Quốc Công phủ liền dừng lại, phân phó tiểu nhị:
“Ngươi đi trước đi, ta vào chào hỏi người quen cũ, lát nữa sẽ tự mình sang đó.”
Tiểu nhị cung kính lui xuống.
Phụ thân cũng không phải kẻ ngốc, từ đầu ông đã nhìn ra ý định của mẫu thân, nên các di nương lấy lòng ông vô cùng hưởng thụ, nhưng lại không có ý định nói giúp. Kết quả là, sau một thời gian cố gắng vô ích, các nàng chẳng ai được lợi gì, của cải còn bị vơi một phần, chỉ có tổ mẫu là càng mập ra, đúng là lòng tham không đáy.
Thu An khi dưỡng thương xong thì được Uyển Lâm giao cho việc chính là chuẩn bị ngân lượng, trang sức ban thưởng cho những hạ nhân tùy vào công lao. Thu An kiêu căng, thường xuyên ăn chặn tiền ban thưởng, Uyển Lâm cũng giả vờ không biết, mặc nàng làm bậy.
Cửa hàng vải vóc và may mặc sau khi được Uyển Lâm chỉnh đốn một phen đã thu được nhiều lợi nhuận hơn. Nàng dựa vào trí nhớ kiếp trước, thêm một chút sáng tạo vẽ ra những bộ trang phục thường thấy trên phim ảnh, không ngờ hiệu quả rất tốt. Đối với những y phục hoa lệ thì hạn chế số lượng bán ra, thậm chí có một số mẫu y phục chỉ làm một chiếc duy nhất, về sau khiến cho nhiều tiểu thư, phu nhân tranh đoạt nhau mua, cửa tiệm ngày càng đông khách.
Thoáng cái tiền lời của hai cửa hàng cộng lại tăng gấp ba lần, sau khi bù lỗ cho hiệu thuốc thì cũng dư được một khoản.
Trần lão sau khi biết Uyển Lâm dùng tiền bù lỗ cho tiệm thuốc liền muốn ra chút sức. Người giàu đến khám ông vẫn nhận, có điều lấy giá cao hơn xưa, người nghèo thì tùy hoàn cảnh mà lấy ít hay không lấy tiền. Dần dần tiệm thuốc cũng cân bằng được thu chi, không cần bù lỗ nữa.
Ngân phiếu mẫu thân cho nàng được tám vạn lượng, nàng giữ lại một ít vốn riêng của mình, toàn bộ số tiền còn lại và tiền của mẫu thân nàng chia một ít gửi vào tiền trang, phần lớn nàng dùng để mua thêm chút sản nghiệp và thuê một cửa hàng ở trung tâm kinh thành để buôn bán hương liệu. Nàng nhờ đại biểu ca giúp nàng tìm nơi cung cấp nguồn hàng giá rẻ, quả thực tìm được một nơi có giá thấp hơn hai thành so với bên ngoài, người này từng nhận được sự giúp đỡ của An Quốc Công phủ nên mới lấy giá rẻ đến thế. Uyển Lâm rất biết cảm kích, đề nghị để lại cho biểu ca An Duyệt Hiên 5 thành, nhưng biểu ca không đồng ý, sau đó nói nếu không cứ ghi dưới danh nghĩa Nguyệt Lan, nhưng chỉ lấy 2 thành. Biểu ca đây là sợ nàng thân nữ nhi, xảy ra chuyện gì thì khó mà giải quyết được, lấy 2 thành cũng chính là cho nàng chỗ dựa, có việc gì tùy thời có thể để An Quốc Công phủ ra mặt.
Thương nhân cung cấp nguồn hàng rất có lòng, tiến cử một nữ nhân có năng khiếu về hương liệu, mang theo cả giấy bán thân của nàng, để nàng giúp mọi người nghiên cứu ra những loại hương mới, cạnh tranh với những cửa hàng khác. Lần này Uyển Lâm đúng là vớ được bảo bối, hương liệu nàng ta phối ra thực sự đặc biệt, Uyển Lâm để nàng nghiên cứu làm ra những hương liệu có vị của trái cây, rất nhiều quý phu nhân không chịu được mùi hương quá nồng nên thường xuyên đặt trái cây tươi trong phòng, lấy đó thay cho hương liệu. Nếu nghiên cứu ra được hương liệu có mùi thơm của các loại trái cây khác nhau, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người yêu thích, vì thời này mùa nào trái cây đó, lại khó bảo quản được lâu, nếu đặc biệt yêu thích mùi thơm của loại trái cây nào sẽ khó lòng giữ được quanh năm suốt tháng. Hiện giờ chỉ còn đợi Thu Hương - người vừa được vị thương nhân kia đề cử tìm ra cách phối hương liệu là có thể khai trương cửa hàng đầu tiên.
“Di nương, chẳng lẽ cứ để mặc cho tiện nhân kia sống thoải mái vậy sao? Người không định đòi lại công đạo cho nữ nhi sao?”
Uyển Oanh căm tức vô cùng. Dựa vào cái gì mà nàng ta lại được ưu ái như thế, còn có thể cùng người phủ An Quốc Công thân thiết, mà nàng và di nương lại chẳng được phủ Thừa tướng chào đón chút nào. Uyển Oanh không cam tâm, thứ nàng không có, tiện nhân kia càng không thể có.
“Bình tĩnh đi, nương đã có cách. Lần này ta sẽ để cho nàng có đi mà không có về.”
Bạch thị cười xấu xa. Hai mẹ con trò chuyện đến tối muộn mới xong, Uyển Oanh vui vẻ đến không ngủ được, chỉ nghĩ đến cảnh ngày mai thôi là nàng đã thấy sung sướng. Sau này mọi người sẽ chỉ biết đến nữ nhi Thị Lang phủ là nàng, mà không phải là tiện nhân kia. Bạch di nương vốn không muốn ra tay độc ác, nhưng từ lúc Uyển Lâm khỏi bệnh dường như thoát thai hoán cốt, lại còn thân thiết với An Quốc Công phủ khiến bà lo sợ trong lòng, muốn sớm diệt trừ nàng ta.
Ngày hôm sau Uyển Lâm đến Như Ý lâu gặp mặt huynh muội An Duyệt Hiên và An Nguyệt Lan. Thời đại này không quá khắt khe việc nam nữ gặp mặt, ngồi cùng bàn dùng bữa, thậm chí hẹn gặp, chỉ cần không làm ra những chuyện đáng xấu hổ thì mọi người cũng không ai chỉ trỏ bàn tán, huống hồ nàng đi cùng với biểu ca, biểu muội, nên càng không sợ ai nói bóng gió.
“Biểu muội, đến đây này, ta đợi muội từ sớm đấy. Muội không biết chứ ta nôn nóng được đến nơi hẹn lắm lắm, năn nỉ đại ca thật lâu, đại ca mới chịu sắp xếp chuyến đi này, còn nói vì hứa với muội nên nhân tiện dẫn ta theo. Ta đây cũng là nhờ phúc của muội đấy.”
An Nguyệt Lan nói một tràng, mang theo vẻ mặt đầy háo hức, mong chờ.
“Biểu muội mới đến, còn chưa uống chén nước đã bị muội làm phiền rồi. Sớm biết thế ta đã không mang muội theo.”
An Duyệt Hiên trêu ghẹo Nguyệt Lan.
“Hừ, ca dám không mang muội theo, muội sẽ đi mách với tổ mẫu, để huynh không khiến tổ mẫu bất ngờ nữa. Với lại không có muội, mọi người làm sao vui vẻ được.”
An Nguyệt Lan không chút bận tâm đáp trả.
“An Quốc Công phủ sao lại sinh ra một tiểu hầu tử như muội chứ, thật là…”
An Duyệt Hiên than thở. Đây không biết là lần thứ mấy An Nguyệt Lan nghe được câu này, giống nàng có gì không tốt chứ.
“Công tử mời bên này.”
Tiểu nhị cung kính dẫn đường. Lúc này Lục hoàng tử đi ngang căn phòng Uyển Lâm đang ngồi, nghe ba chữ An Quốc Công phủ liền dừng lại, phân phó tiểu nhị:
“Ngươi đi trước đi, ta vào chào hỏi người quen cũ, lát nữa sẽ tự mình sang đó.”
Tiểu nhị cung kính lui xuống.
Tác giả :
Yêu Tinh Zombie