Đôi Mắt
Chương 25
Hai tuần tiếp theo Dư Thần Dật đều ở cùng với Cố Châu Lâm, mà trong một tuần này ánh mắt kỳ lạ đó cũng không xuất hiện nữa, anh cũng không có gặp lại người kia.
Dư Thần Dật dần thả lỏng hơn, nghĩ thầm: Có lẽ mình không phải là mục tiêu bị chọn đâu, lúc trước gặp chuyện như vậy chẳng qua là do anh đặc biệt xui xẻo thôi.
Sau khi chuyện này qua đi, anh lại bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện khác.
Trong hai tuần ngắn ngủi này anh đã bất tri bất giác tạo thành thói quen ở cùng với Cố Châu Lâm, một bên mãi đắm chìm vào cảm giác tuy ở cạnh nhau nhưng suy cho cùng đều là giả, một bên không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người không là gì của nhau cả.
Một bên là cảm giác thỏa mãn khi Cố Châu Lâm ở bên cạnh anh, một bên là cảm giác mất mát khi biết mình không thể có được hắn, hai loại cảm giác hoàn toàn tương phản cứ không ngừng cắn xé nhau trong lòng anh, khiến anh lâm vào tình thế khó xử không biết nên làm gì cho phải.
Cuối cùng anh dành ra hai ngày ở một mình để nghỉ ngơi, rốt cuộc cho ra một kết luận tạm thời — Anh muốn dừng lại trước, sau đó sẽ tiếp tục thăm dò một chút.
Mặc kệ hiện tại bọn họ có quan hệ thân mật như thế nào thì chung quy vẫn cách nhau bởi một lớp vải, anh thậm chí không dám xác định Cố Châu Lâm có phải đã sớm cảm thấy có chút phiền phức hay không, chỉ là lúc trước do hắn tự mình đề nghị cùng nhau ra ngoài cho nên bây giờ cảm thấy ngại từ chối.
Bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, anh không thể cứ mãi bám víu vào lòng tốt của Cố Châu Lâm để thỏa mãn những tâm tư bí mật của mình được nữa.
Dư Thần Dật quyết định xong hết cả, anh kìm nén cảm giác không nỡ trong lòng mình xuống, cầm lấy điện thoại nhắn cho Cố Châu Lâm một tin: Tiểu Lâm, khoảng thời gian này làm phiền em rồi, bắt đầu từ mai tự anh đi làm là được.
Ngày nghỉ hai người cũng không có chuyện gì làm, Cố Châu Lâm rất nhanh đã trả lời: Một mình anh đi có ổn không. Anh đừng sợ sẽ làm phiền em, em không sao đâu.
Tin nhắn của Cố Châu Lâm quá nóng bỏng, giống hệt như đặt chuyện của Dư Thần Dật lên trên bản thân mình, trái tim Dư Thần Dật bị chọc mạnh một cái, nhất thời nóng đầu, hận không thể trực tiếp nói với Cố Châu Lâm rằng anh hy vọng sau này đều có thể cùng nhau đi ra ngoài với hắn.
Nhưng lý trí rất nhanh đã kéo anh lại, anh đắn đo một lát, vẫn nói: Anh không sao, chắc là không có chuyện gì đâu. Em đi làm muộn hơn anh, dù sao bắt em dành thời gian cho anh cũng không tốt lắm, nhưng nếu buổi sáng em dậy sớm thì có thể lại đây ăn sáng.
Tin nhắn của Dư Thần Dật gửi qua khoảng vài phút sau Cố Châu Lâm mới trả lời lại: “Được, em biết rồi, một mình anh đi làm nhớ phải chú ý xung quanh một chút, chú ý an toàn, nếu lúc đi tàu điện ngầm mà thấy có cái gì đó không đúng thì phải lập tức xuống tàu gọi điện thoại cho em, em sẽ chạy qua ngay.
Không biết tại sao, mới vừa rồi Dư Thần Dật còn đang cảm thấy yên tâm nhưng khi nhìn đến nửa câu sau của Cố Châu Lâm, nháy mắt trái tim đột nhiên đập nhanh lên, những ký ức đã sớm bị quên lãng lại hiện lên lần nữa, bên trong khoang mũi toàn là mùi hương của chiếc bao tay da kia.
Tay anh run rẩy một chút, điện thoại trong tay suýt chút nữa là rớt xuống đất.
Hai tuần này, cảm giác an toàn của Cố Châu Lâm quá mức mãnh liệt, anh ỷ lại vào Cố Châu Lâm, bất tri bất giác quên đi cảm giác bất lực và khủng hoảng ngày đó, nhưng một câu nhắc nhở tốt bụng này của Cố Châu Lâm tựa như một bàn tay to lớn khống chế, khiến anh tìm lại trí nhớ và cảm giác về ngày hôm đó.
Trái tim Dư Thần Dật thắt chặt lại, anh nắm chặt điện thoại lại, theo bản năng bắt đầu gõ chữ, sau khi ấn gửi tin nhắn đi mới dần hoàn hồn lại, anh hít vào một hơi để làm mình bĩnh tĩnh hơn chút, tất cả tin nhắn lật lọng muốn để Cố Châu Lâm tiếp tục đi cùng anh đã bị xoá hết, cuối cùng chỉ gửi một nhãn dán chú mèo đang lăn qua lăn lại, còn nói: Được, anh sẽ chú ý mà.
Sáng hôm sau, lúc Dư Thần Dật làm bữa sáng, anh theo bản năng bỏ vào lồng hấp hai cái bánh bao, khựng lại một lát mới lấy một cái ra bỏ lại vào trong bao bì đóng gói.
Không ngờ chỉ có hai tuần ngắn ngủ đã tạo thành thói quen tự nhiên.
Dư Thần Dật khẽ thở dài một tiếng, đóng nắp lại, xoay người đi rửa mặt.
Lúc rời nhà, câu nhắc nhở của Cố Châu Lâm đột nhiên hiện lên trong đầu anh, anh lập tức cảnh giác vài phần, trên đường đến tàu điện ngầm không ngừng quay đầu lại xem, bộ dáng nghi thần nghi quỷ khiến không ít người chú ý tới.
Nhưng may thay anh không có cảm nhận được ánh mắt kia nữa, cũng không có cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà.
Đường sắt Cao Phong Kỳ trước sau vẫn đông nghịt như cũ, trong lúc anh chen vào đám đông không khỏi ngã trái ngã phải, nhịn không nổi thầm thở dài một hơi.
Hai tuần này anh đều cùng Cố Châu Lâm chen chúc trong tàu điện ngầm, dáng vẻ Cố Châu Lâm cao lớn, luôn bảo vệ anh rất tốt, dù cho ở trong tình huống chen chúc như vậy hắn cũng có thể dùng bả vai và cánh tay của mình tạo cho anh một chỗ đứng thoải mái.
Nghĩ đến đây, trái tim của Dư Thần Dật lại có chút nóng lên, cái này cũng quá là…..
Mới ngày đầu tiên vậy mà anh lại nhớ nhung những lúc Cố Châu Lâm ở bên cạnh mình như thế rồi.
Anh không khỏi tự hỏi chính mình: Trước khi Cố Châu Lâm bắt đầu đi đi về về với anh, thời gian trước đó tại sao anh có tự mình đi được vậy chứ?
Dư Thần Dật thất thần rồi lại thất thần, nhưng thật ra anh vẫn luôn bí mật chú ý xem bên cạnh mình có người nào “không đúng”hay không, nhưng thẳng đến khi tàu đến trạm, anh gian nan đi theo dòng người rời khỏi khoang tàu cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ.
Cuối cùng anh cũng yên tâm, nghĩ thầm có lẽ mình đã đoán đúng, căn bản anh không bị biến thái rình trộm, ngày đó chẳng qua là ngoài ý muốn gặp chuyện không hay thôi.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện không lâu, ngay tại góc thang máy anh liền bị người ta nắm cổ tay, bao tay da màu đen quen thuộc vươn ra từ phía sau bịt kín mũi miệng anh, cả người anh gần như bị nhấc bổng lên trong không khí, lôi kéo anh đi vào nhà vệ sinh trong ga tàu điện ngầm.
Dư Thần Dật bị đòn tấn công bất ngờ dọa cho choáng váng, anh giật mình vài giây mới điên cuồng giãy giụa, đối phương đứng phía sau anh, giống như đã sớm đoán được anh làm ra động tác gì, hắn cương quyết đá vào đầu gối anh, hung ác ấn anh quỳ gối xuống mặt đất.
Tay chân người kia thật sự lưu loát, hắn nắm tóc Dư Thần Dật lên đập vào tường, nhân lúc Dư Thần Dật bị đập hoa mắt mất sức thì trói hai tay hai chân anh lại, dùng một miếng vải đen nhanh chóng quấn vài vòng che mắt anh.
Dư Thần Dật hoàn toàn bị khống chế, tầm mắt bị miếng vải đen quấn chặt không thể thấy bất cứ gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của đối phương vang lên bên tai mình, còn có ánh mắt cực kỳ nóng bỏng một mực liếm qua người anh.
Vì ánh mắt bị bao phủ bởi một màu đen mà các giác quan càng trở nên mẫn cảm.
Lần đầu tiên anh có thể cảm nhận rõ có người đi nhìn chòng chọc vào mình, ánh mắt giống như một cây đuốc đốt cháy hết quần áo của anh, khiến anh cảm thấy bây giờ mình như đang trần truồng trong tầm mắt của đối phương.
Dư Thần Dật ngọ nguậy lui về phía sau, trong lòng vừa hoảng sợ vừa tức giận, hô hấp không nhịn được có chút rối loạn.
Anh cắn mạnh lên đầu lưỡi của mình một cái, đau đớn kích thích buộc anh phải tỉnh táo lại, khi mở miệng giọng nói không ngăn được run rẩy: “Rốt cuộc mày là ai?”
Người kia mỉm cười hả hê, tiếng cường vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, thật lâu thật lâu sau, Dư Thần Dật cảm thấy cằm mình bị nắm lên, anh bị ép phải ngẩng đầu.
“Cuối cùng em cũng ở một mình rồi.”
Người kia dùng một giọng kỳ lạ nói.
CCT có chuyện muốn nói:
Dư Thần Dật dần thả lỏng hơn, nghĩ thầm: Có lẽ mình không phải là mục tiêu bị chọn đâu, lúc trước gặp chuyện như vậy chẳng qua là do anh đặc biệt xui xẻo thôi.
Sau khi chuyện này qua đi, anh lại bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện khác.
Trong hai tuần ngắn ngủi này anh đã bất tri bất giác tạo thành thói quen ở cùng với Cố Châu Lâm, một bên mãi đắm chìm vào cảm giác tuy ở cạnh nhau nhưng suy cho cùng đều là giả, một bên không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng hai người không là gì của nhau cả.
Một bên là cảm giác thỏa mãn khi Cố Châu Lâm ở bên cạnh anh, một bên là cảm giác mất mát khi biết mình không thể có được hắn, hai loại cảm giác hoàn toàn tương phản cứ không ngừng cắn xé nhau trong lòng anh, khiến anh lâm vào tình thế khó xử không biết nên làm gì cho phải.
Cuối cùng anh dành ra hai ngày ở một mình để nghỉ ngơi, rốt cuộc cho ra một kết luận tạm thời — Anh muốn dừng lại trước, sau đó sẽ tiếp tục thăm dò một chút.
Mặc kệ hiện tại bọn họ có quan hệ thân mật như thế nào thì chung quy vẫn cách nhau bởi một lớp vải, anh thậm chí không dám xác định Cố Châu Lâm có phải đã sớm cảm thấy có chút phiền phức hay không, chỉ là lúc trước do hắn tự mình đề nghị cùng nhau ra ngoài cho nên bây giờ cảm thấy ngại từ chối.
Bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, anh không thể cứ mãi bám víu vào lòng tốt của Cố Châu Lâm để thỏa mãn những tâm tư bí mật của mình được nữa.
Dư Thần Dật quyết định xong hết cả, anh kìm nén cảm giác không nỡ trong lòng mình xuống, cầm lấy điện thoại nhắn cho Cố Châu Lâm một tin: Tiểu Lâm, khoảng thời gian này làm phiền em rồi, bắt đầu từ mai tự anh đi làm là được.
Ngày nghỉ hai người cũng không có chuyện gì làm, Cố Châu Lâm rất nhanh đã trả lời: Một mình anh đi có ổn không. Anh đừng sợ sẽ làm phiền em, em không sao đâu.
Tin nhắn của Cố Châu Lâm quá nóng bỏng, giống hệt như đặt chuyện của Dư Thần Dật lên trên bản thân mình, trái tim Dư Thần Dật bị chọc mạnh một cái, nhất thời nóng đầu, hận không thể trực tiếp nói với Cố Châu Lâm rằng anh hy vọng sau này đều có thể cùng nhau đi ra ngoài với hắn.
Nhưng lý trí rất nhanh đã kéo anh lại, anh đắn đo một lát, vẫn nói: Anh không sao, chắc là không có chuyện gì đâu. Em đi làm muộn hơn anh, dù sao bắt em dành thời gian cho anh cũng không tốt lắm, nhưng nếu buổi sáng em dậy sớm thì có thể lại đây ăn sáng.
Tin nhắn của Dư Thần Dật gửi qua khoảng vài phút sau Cố Châu Lâm mới trả lời lại: “Được, em biết rồi, một mình anh đi làm nhớ phải chú ý xung quanh một chút, chú ý an toàn, nếu lúc đi tàu điện ngầm mà thấy có cái gì đó không đúng thì phải lập tức xuống tàu gọi điện thoại cho em, em sẽ chạy qua ngay.
Không biết tại sao, mới vừa rồi Dư Thần Dật còn đang cảm thấy yên tâm nhưng khi nhìn đến nửa câu sau của Cố Châu Lâm, nháy mắt trái tim đột nhiên đập nhanh lên, những ký ức đã sớm bị quên lãng lại hiện lên lần nữa, bên trong khoang mũi toàn là mùi hương của chiếc bao tay da kia.
Tay anh run rẩy một chút, điện thoại trong tay suýt chút nữa là rớt xuống đất.
Hai tuần này, cảm giác an toàn của Cố Châu Lâm quá mức mãnh liệt, anh ỷ lại vào Cố Châu Lâm, bất tri bất giác quên đi cảm giác bất lực và khủng hoảng ngày đó, nhưng một câu nhắc nhở tốt bụng này của Cố Châu Lâm tựa như một bàn tay to lớn khống chế, khiến anh tìm lại trí nhớ và cảm giác về ngày hôm đó.
Trái tim Dư Thần Dật thắt chặt lại, anh nắm chặt điện thoại lại, theo bản năng bắt đầu gõ chữ, sau khi ấn gửi tin nhắn đi mới dần hoàn hồn lại, anh hít vào một hơi để làm mình bĩnh tĩnh hơn chút, tất cả tin nhắn lật lọng muốn để Cố Châu Lâm tiếp tục đi cùng anh đã bị xoá hết, cuối cùng chỉ gửi một nhãn dán chú mèo đang lăn qua lăn lại, còn nói: Được, anh sẽ chú ý mà.
Sáng hôm sau, lúc Dư Thần Dật làm bữa sáng, anh theo bản năng bỏ vào lồng hấp hai cái bánh bao, khựng lại một lát mới lấy một cái ra bỏ lại vào trong bao bì đóng gói.
Không ngờ chỉ có hai tuần ngắn ngủ đã tạo thành thói quen tự nhiên.
Dư Thần Dật khẽ thở dài một tiếng, đóng nắp lại, xoay người đi rửa mặt.
Lúc rời nhà, câu nhắc nhở của Cố Châu Lâm đột nhiên hiện lên trong đầu anh, anh lập tức cảnh giác vài phần, trên đường đến tàu điện ngầm không ngừng quay đầu lại xem, bộ dáng nghi thần nghi quỷ khiến không ít người chú ý tới.
Nhưng may thay anh không có cảm nhận được ánh mắt kia nữa, cũng không có cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà.
Đường sắt Cao Phong Kỳ trước sau vẫn đông nghịt như cũ, trong lúc anh chen vào đám đông không khỏi ngã trái ngã phải, nhịn không nổi thầm thở dài một hơi.
Hai tuần này anh đều cùng Cố Châu Lâm chen chúc trong tàu điện ngầm, dáng vẻ Cố Châu Lâm cao lớn, luôn bảo vệ anh rất tốt, dù cho ở trong tình huống chen chúc như vậy hắn cũng có thể dùng bả vai và cánh tay của mình tạo cho anh một chỗ đứng thoải mái.
Nghĩ đến đây, trái tim của Dư Thần Dật lại có chút nóng lên, cái này cũng quá là…..
Mới ngày đầu tiên vậy mà anh lại nhớ nhung những lúc Cố Châu Lâm ở bên cạnh mình như thế rồi.
Anh không khỏi tự hỏi chính mình: Trước khi Cố Châu Lâm bắt đầu đi đi về về với anh, thời gian trước đó tại sao anh có tự mình đi được vậy chứ?
Dư Thần Dật thất thần rồi lại thất thần, nhưng thật ra anh vẫn luôn bí mật chú ý xem bên cạnh mình có người nào “không đúng”hay không, nhưng thẳng đến khi tàu đến trạm, anh gian nan đi theo dòng người rời khỏi khoang tàu cũng không có phát hiện chỗ nào kỳ lạ.
Cuối cùng anh cũng yên tâm, nghĩ thầm có lẽ mình đã đoán đúng, căn bản anh không bị biến thái rình trộm, ngày đó chẳng qua là ngoài ý muốn gặp chuyện không hay thôi.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện không lâu, ngay tại góc thang máy anh liền bị người ta nắm cổ tay, bao tay da màu đen quen thuộc vươn ra từ phía sau bịt kín mũi miệng anh, cả người anh gần như bị nhấc bổng lên trong không khí, lôi kéo anh đi vào nhà vệ sinh trong ga tàu điện ngầm.
Dư Thần Dật bị đòn tấn công bất ngờ dọa cho choáng váng, anh giật mình vài giây mới điên cuồng giãy giụa, đối phương đứng phía sau anh, giống như đã sớm đoán được anh làm ra động tác gì, hắn cương quyết đá vào đầu gối anh, hung ác ấn anh quỳ gối xuống mặt đất.
Tay chân người kia thật sự lưu loát, hắn nắm tóc Dư Thần Dật lên đập vào tường, nhân lúc Dư Thần Dật bị đập hoa mắt mất sức thì trói hai tay hai chân anh lại, dùng một miếng vải đen nhanh chóng quấn vài vòng che mắt anh.
Dư Thần Dật hoàn toàn bị khống chế, tầm mắt bị miếng vải đen quấn chặt không thể thấy bất cứ gì, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của đối phương vang lên bên tai mình, còn có ánh mắt cực kỳ nóng bỏng một mực liếm qua người anh.
Vì ánh mắt bị bao phủ bởi một màu đen mà các giác quan càng trở nên mẫn cảm.
Lần đầu tiên anh có thể cảm nhận rõ có người đi nhìn chòng chọc vào mình, ánh mắt giống như một cây đuốc đốt cháy hết quần áo của anh, khiến anh cảm thấy bây giờ mình như đang trần truồng trong tầm mắt của đối phương.
Dư Thần Dật ngọ nguậy lui về phía sau, trong lòng vừa hoảng sợ vừa tức giận, hô hấp không nhịn được có chút rối loạn.
Anh cắn mạnh lên đầu lưỡi của mình một cái, đau đớn kích thích buộc anh phải tỉnh táo lại, khi mở miệng giọng nói không ngăn được run rẩy: “Rốt cuộc mày là ai?”
Người kia mỉm cười hả hê, tiếng cường vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, thật lâu thật lâu sau, Dư Thần Dật cảm thấy cằm mình bị nắm lên, anh bị ép phải ngẩng đầu.
“Cuối cùng em cũng ở một mình rồi.”
Người kia dùng một giọng kỳ lạ nói.
CCT có chuyện muốn nói:
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh