Đôi Mắt
Chương 18
Gần đến tối, Dư Thần Dật đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Cố Châu Lâm: “Tiểu Lâm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tối được không?
Cố Châu Lâm gật đầu đồng ý trước rồi lúc sau mới hỏi lại: “Sao đột nhiên lại muốn đi ăn?”
“Anh muốn đi trung tâm thương mại mua khăn choàng cổ.”
Dư Thần Dật cúi đầu xem bản đồ, vừa xem vừa trả lời hắn: “Vừa vặn có em ở đây, có thể giúp anh cho ý kiến. Buổi tối em muốn ăn gì?”
“Ăn cái gì cũng được, để em xem xem có món gì?” Cố Châu Lâm vừa nói vừa nghiêng người xem điện thoại với Dư Thần Dật.
Không giống như Dư Thần Dật chỉ ngồi ở nửa trước ghế sô pha, Cố Châu Lâm ngồi dựa ra sau, lúc nghiêng người dựa lại gần, nửa lòng ngực của hắn đều dán vào sau lưng Dư Thần Dật, chiếc cằm gần như gác lên vai anh.
Một tay hắn gác lên đùi mình, một tay khác chống xuống bên cạnh mông của Dư Thần Dật, từ xa nhìn lại giống như hắn ôm cả người Dư Thần Dật vào lòng mình.
Cơ thể Dư Thần Dật cứng đờ một cách rất nhỏ gần như không thể phát hiện ra, anh chỉ cảm thấy lồng ngực của Cố Châu Lâm nóng bỏng, khi dán vào lưng anh, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền đến, rõ ràng hai người đều mặc áo len không tính là quá mỏng nhưng khi dán vào nhau như vậy lại giống hệt như da thịt trần trụi trực tiếp chạm vào.
Sau lưng anh có chút tê dại, cả người đều căng thẳng đến sắp không ổn, nhưng lại không tài nào nảy sinh ý nghĩ tránh né hắn, trong lúc nhất thời đôi tay không còn nghe theo chỉ thị của anh, cứ ngây ngốc lướt màn hình.
“Em nghe nói nhà hàng này cũng không tệ lắm, chuyên làm món cá nướng đó ạ.”
Cố Châu Lâm chỉ vào màn hình, cánh môi gần như dán đến bên tai Dư Thần Dật, “Anh có thể ăn cá không?”
“Có, có thể.”
Khi Cố Châu Lâm nói chuyện, toàn bộ hơi nóng đều thở vào tai Dư Thần Dật, Dư Thần Dật càng cứng người hơn, anh có chút không thể khống chế được bản thân mình, vô thức nghiêng người nhích lại gần phía Cố Châu Lâm, sau đó anh lập tức cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm cọ qua vành tai anh.
Khuôn mặt Dư Thần Dật nổ “bùm” một tiếng, đầu óc anh trống rỗng, chỉ có gương mặt xinh đẹp của Cố Châu Lâm là rõ ràng hơn một chút.
Dư Thần Dật hoàn toàn không dám xoay đầu lại nhìn Cố Châu Lâm, cả người xấu hổ đến mức không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì với Cố Châu Lâm.
Anh có thể cảm nhận tai mình đang nóng lên, hơn nữa càng lúc lại càng nóng hơn, anh nghĩ thầm bây giờ không chừng tai anh đã đỏ đến mức không thể gặp người khác, Cố Châu Lâm khẳng định sẽ nhìn ra.
Người bình thường đụng tới có lẽ sẽ không có phản ứng lớn như vậy, Dư Thần Dật muốn che mặt mình lại nhưng anh có chút tò mò…Bây giờ Cố Châu Lâm có biểu cảm gì nhỉ?
Ngay lúc trong lòng Dư Thần Dật đang rối rắm đấu tranh, Cố Châu Lâm nhanh chóng buông tay đang chống trên sô pha ra, ngồi sang bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách của hai người.
Hơi ấm trên làn da vừa mới dán vào nhau đột nhiên biến mất, không khí gần gũi ban nãy cũng tan biến vào hư không, Dư Thần Dật chỉ còn cảm nhận được một luồng khí lạnh ùa vào mình, lập tức khiến anh tỉnh táo lại.
Nhiệt độ trên mặt anh nhanh chóng hạ xuống, chỉ để lại một biểu cảm không quá tự nhiên, anh mở miệng định nói gì đó nhưng Cố Châu Lâm đã nói trước anh: “Vậy đi ăn cá nướng đi, anh muốn mua khăn choàng cổ như thế nào, cái trước đâu?”
“Ừm….” Dư Thần Dật cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, nghe thấy Cố Châu Lâm hỏi, anh theo bản năng dùng giọng điệu mờ ám nói: “Mua cho Tử Tuấn.”
Lúc anh nói chuyện luôn chăm chú nhìn vào gương mặt của Cố Châu Lâm, nhưng độ cong nơi khóe môi của Cố Châu Lâm một chút cũng không thay đổi, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ, hắn gật đầu, giọng nói mềm nhẹ: “Vậy anh đi thay quần áo đi, Em ở đây chờ anh, chừng nào chúng ta mua đồ xong thì đi ăn tối cũng được.’’
Dư Thần Dật bị câu nói nhẹ nhàng như bay của Cố Châu Lâm chọc cho bẽ mặt, anh dứt khoát không nói không rằng đứng lên đi vào phòng ngủ, lúc đóng cửa còn dùng lực mạnh hơn ngày thường.
Cố Châu Lâm không chớp mắt nhìn Dư Thần Dật đóng sầm cửa lại, độ cong của nụ cười tươi trên mặt giống hệt như lấy thước đo qua, vẫn luôn duy trì ở một góc độ giả tạo hoàn hảo nhất, nhưng sắc mặt lại lập tức tối sầm xuống.
Sắc mặt Cố Châu Lâm thay đổi nhưng nụ cười tươi kia không hề rũ xuống mà trái lại còn có vẻ quỷ dị và doạ người.
Một lát sau, Cố Châu Lâm mới giật giật khoé miệng, nụ cười dần trở nên vặn vẹo.
Hắn vươn đầu lưỡi ra giữa môi mình, liếm lên cánh môi, phát ra những tiếng cười khe khẽ, “Anh ơi…..”
Hắn nói xong, lại liếm lên môi mình một cái, lúc nói chuyện thì âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng trên trán lại nổi đầy những gân xanh khiến người ta sợ hãi, chúng điên cuồng co rút theo những lời thổ lộ của hắn, hệt như những con bò sát dữ tợn bám lên vầng trán trắng nõn no đủ, máu thịt trong cơ thể điên cuồng sôi trào khiến cả người hắn run rẩy: “Anh thật biết cách…..chọc giận em nha.”
Lúc thay đồ xong đi ra, Dư Thần Dật đã gần như tỉnh táo lại.
Anh biết chuyện mình bất mãn cũng có điểm vô lý, lại càng không thể giận chó đánh mèo lên Cố Châu Lâm được, vì thế anh đi đến bên cạnh Cố Châu Lâm đang mỉm cười ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh, chậm rãi nói: “Đi thôi, chúng ta đi mua khăn choàng cổ trước.”
Anh không phát hiện Cố Châu Lâm đang siết chặt nắm tay, anh chỉ nhìn thấy Cố Châu Lâm gật đầu, đứng dậy khỏi sô pha, lúc đi ngang qua người anh còn giúp anh chỉnh lại mái tóc bị rối do lúc mặc quần áo.
Dư Thần Dật bất giác nín thở, đợi đến khi Cố Châu Lâm buông anh ra đi đổi giày anh mới từ từ bình tĩnh lại.
Dư Thần Dật mua khăn choàng cổ không mất quá nhiều thời gian, anh dựa theo khăn choàng cổ hôm qua Kỳ Tử Tuấn cho anh mượn mua lại một cái có phong cách gần giống như vậy, sau khi mua xong mà đi ăn liền thì có hơi sớm nên hai người dứt khoát đi dạo một vòng quanh trung tâm.
Dư Thần Dật cảm thấy mùi nước hoa của Kỳ Tử Tuấn khá dễ ngửi, hôm nay lúc gửi tin nhắn cảm ơn cho Kỳ Tử Tuấn anh cũng nhân tiện hỏi tên hãng nước hoa, trùng hợp thay hãng nước hoa đó cũng có một quầy bán hàng trong đây, anh liền kéo Cố Châu Lâm đi qua đó.
Cố Châu Lâm thấy Dư Thần Dật nói tên loại nước hoa đó với chị gái đứng quầy, tò mò hỏi: “Nước hoa lúc trước anh dùng hết rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
Dư Thần Dật nhìn ba chai nước hoa có dung tích khác nhau, thuận miệng đáp: “Anh muốn đổi một chút.”
Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua chai nước hoa kia, lại hỏi: “Tại sao đột nhiên lại muốn đổi?”
“Bởi vì nó rất thơm á.”
Dư Thần Dật nói xong, anh xịt một ít nước hoa lên giấy thử mùi, nhẹ lắc lắc một chút rồi đưa đến dưới mũi Cố Châu Lâm, nói: “Loại Kỳ Tử Tuấn dùng chính là mùi này nè, anh cảm thấy ngửi cũng rất thích, em có ngửi thấy không?”
Vốn dĩ Cố Châu Lâm định cúi đầu xuống ngửi thử nhưng sau khi thấy Dư Thần Dật nói xong thì khựng lại một chút, nói: “Em cảm thấy nước hoa lúc trước anh dùng vẫn thơm hơn.”
“Vậy hả? Có lẽ do anh dùng quen rồi….” Dư Thần Dật quay đầu nói với nhân viên bán hàng về mấy loại dung tích, đến lúc chuẩn bị trả tiền thì bị Cố Châu Lâm kéo tay lại.
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn anh, mái tóc theo động tác rũ xuống, có chút che đi ánh sáng trên mặt, chỉ để lại trên đó một vài bóng đen.
Hắn trầm giọng nói: “Anh ơi, anh nhất định phải đổi sang mùi này sao?”
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh chờ, Dư Thần Dật tưởng Cố Châu Lâm không thích mùi này, còn cười nói: “Lúc anh và em gặp nhau anh không dùng nó là được mà.”
Cố Châu Lâm không nói nữa, tận đến khi Dư Thần Dật đi theo nhân viên bán hàng ra quầy tính tiền, hắn vẫn còn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt dần dần tối sầm lại, cuối cùng chìm hết vào trong bóng tối tĩnh lặng.
Anh ơi…..Khoé môi Cố Châu Lâm giật giật, im lặng nói: Anh nhất định phải nhuốm mùi hương của người khác sao?
Sau khi ăn cơm xong, Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới lầu.
Ánh trăng đêm nay sáng hôm qua rất nhiều, Cố Châu Lâm mỉm cười nói tạm biệt với Dư Thần Dật, rồi bỗng nhiên lại giẫm lên ánh trăng bước về phía trước hai bước, rút ngắn lại khoảng cách của mình và Dư Thần Dật, hắn hơi hạ thắt lưng xuống, ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng vào Dư Thần Dật, nói: “Chú ý an toàn nhé anh.”
Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm đột nhiên bước tới gần doạ sợ, khuôn mặt của Cố Châu Lâm rất đẹp, dưới ánh trăng sáng trông có vẻ càng dịu dàng hơn, khi hắn nói chuyện, giọng điệu khiến cho người ta có cảm giác được yêu thương.
Trong lòng anh vô cùng hồi hộp, anh hoàn toàn không nghe rõ Cố Châu Lâm nói gì, anh chỉ ngơ ngác nhìn Cố Châu Lâm rồi gật gật đầu.
Sau vài ba lần tâm tình lên xuống, dù có ngu ngốc đến mấy anh cũng hiểu lòng mình, anh đã rung động.
Dư Thần Dật nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Châu Lâm, bỗng nhiên cau mày lại.
Anh không biết trong lòng Cố Châu Lâm suy nghĩ gì, nói không chừng đối phương chỉ đơn thuần xem anh là một người anh trai để ỷ lại như thời thơ ấu mà thôi, nếu như vậy thì….
Dư Thần Dật có chút nhụt chí: Nếu nói như vậy, anh vẫn nên chủ động giữ khoảng cách trước thì hơn.
Khi ấy, Dư Thần Dật không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, cuộc sống của anh đã xảy ra sự biến hoá đến nghiêng trời lệch đất.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hôm nay tăng cân, ngày mai nghỉ ngơi chút, để tôi từ từ viết nha ~
Sẽ có biến hoá gì nhỉ? Đến giờ kiểm tra trình độ biến thái của các bạn rồi đó.
Cố Châu Lâm gật đầu đồng ý trước rồi lúc sau mới hỏi lại: “Sao đột nhiên lại muốn đi ăn?”
“Anh muốn đi trung tâm thương mại mua khăn choàng cổ.”
Dư Thần Dật cúi đầu xem bản đồ, vừa xem vừa trả lời hắn: “Vừa vặn có em ở đây, có thể giúp anh cho ý kiến. Buổi tối em muốn ăn gì?”
“Ăn cái gì cũng được, để em xem xem có món gì?” Cố Châu Lâm vừa nói vừa nghiêng người xem điện thoại với Dư Thần Dật.
Không giống như Dư Thần Dật chỉ ngồi ở nửa trước ghế sô pha, Cố Châu Lâm ngồi dựa ra sau, lúc nghiêng người dựa lại gần, nửa lòng ngực của hắn đều dán vào sau lưng Dư Thần Dật, chiếc cằm gần như gác lên vai anh.
Một tay hắn gác lên đùi mình, một tay khác chống xuống bên cạnh mông của Dư Thần Dật, từ xa nhìn lại giống như hắn ôm cả người Dư Thần Dật vào lòng mình.
Cơ thể Dư Thần Dật cứng đờ một cách rất nhỏ gần như không thể phát hiện ra, anh chỉ cảm thấy lồng ngực của Cố Châu Lâm nóng bỏng, khi dán vào lưng anh, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền đến, rõ ràng hai người đều mặc áo len không tính là quá mỏng nhưng khi dán vào nhau như vậy lại giống hệt như da thịt trần trụi trực tiếp chạm vào.
Sau lưng anh có chút tê dại, cả người đều căng thẳng đến sắp không ổn, nhưng lại không tài nào nảy sinh ý nghĩ tránh né hắn, trong lúc nhất thời đôi tay không còn nghe theo chỉ thị của anh, cứ ngây ngốc lướt màn hình.
“Em nghe nói nhà hàng này cũng không tệ lắm, chuyên làm món cá nướng đó ạ.”
Cố Châu Lâm chỉ vào màn hình, cánh môi gần như dán đến bên tai Dư Thần Dật, “Anh có thể ăn cá không?”
“Có, có thể.”
Khi Cố Châu Lâm nói chuyện, toàn bộ hơi nóng đều thở vào tai Dư Thần Dật, Dư Thần Dật càng cứng người hơn, anh có chút không thể khống chế được bản thân mình, vô thức nghiêng người nhích lại gần phía Cố Châu Lâm, sau đó anh lập tức cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm cọ qua vành tai anh.
Khuôn mặt Dư Thần Dật nổ “bùm” một tiếng, đầu óc anh trống rỗng, chỉ có gương mặt xinh đẹp của Cố Châu Lâm là rõ ràng hơn một chút.
Dư Thần Dật hoàn toàn không dám xoay đầu lại nhìn Cố Châu Lâm, cả người xấu hổ đến mức không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì với Cố Châu Lâm.
Anh có thể cảm nhận tai mình đang nóng lên, hơn nữa càng lúc lại càng nóng hơn, anh nghĩ thầm bây giờ không chừng tai anh đã đỏ đến mức không thể gặp người khác, Cố Châu Lâm khẳng định sẽ nhìn ra.
Người bình thường đụng tới có lẽ sẽ không có phản ứng lớn như vậy, Dư Thần Dật muốn che mặt mình lại nhưng anh có chút tò mò…Bây giờ Cố Châu Lâm có biểu cảm gì nhỉ?
Ngay lúc trong lòng Dư Thần Dật đang rối rắm đấu tranh, Cố Châu Lâm nhanh chóng buông tay đang chống trên sô pha ra, ngồi sang bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách của hai người.
Hơi ấm trên làn da vừa mới dán vào nhau đột nhiên biến mất, không khí gần gũi ban nãy cũng tan biến vào hư không, Dư Thần Dật chỉ còn cảm nhận được một luồng khí lạnh ùa vào mình, lập tức khiến anh tỉnh táo lại.
Nhiệt độ trên mặt anh nhanh chóng hạ xuống, chỉ để lại một biểu cảm không quá tự nhiên, anh mở miệng định nói gì đó nhưng Cố Châu Lâm đã nói trước anh: “Vậy đi ăn cá nướng đi, anh muốn mua khăn choàng cổ như thế nào, cái trước đâu?”
“Ừm….” Dư Thần Dật cũng không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, nghe thấy Cố Châu Lâm hỏi, anh theo bản năng dùng giọng điệu mờ ám nói: “Mua cho Tử Tuấn.”
Lúc anh nói chuyện luôn chăm chú nhìn vào gương mặt của Cố Châu Lâm, nhưng độ cong nơi khóe môi của Cố Châu Lâm một chút cũng không thay đổi, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ, hắn gật đầu, giọng nói mềm nhẹ: “Vậy anh đi thay quần áo đi, Em ở đây chờ anh, chừng nào chúng ta mua đồ xong thì đi ăn tối cũng được.’’
Dư Thần Dật bị câu nói nhẹ nhàng như bay của Cố Châu Lâm chọc cho bẽ mặt, anh dứt khoát không nói không rằng đứng lên đi vào phòng ngủ, lúc đóng cửa còn dùng lực mạnh hơn ngày thường.
Cố Châu Lâm không chớp mắt nhìn Dư Thần Dật đóng sầm cửa lại, độ cong của nụ cười tươi trên mặt giống hệt như lấy thước đo qua, vẫn luôn duy trì ở một góc độ giả tạo hoàn hảo nhất, nhưng sắc mặt lại lập tức tối sầm xuống.
Sắc mặt Cố Châu Lâm thay đổi nhưng nụ cười tươi kia không hề rũ xuống mà trái lại còn có vẻ quỷ dị và doạ người.
Một lát sau, Cố Châu Lâm mới giật giật khoé miệng, nụ cười dần trở nên vặn vẹo.
Hắn vươn đầu lưỡi ra giữa môi mình, liếm lên cánh môi, phát ra những tiếng cười khe khẽ, “Anh ơi…..”
Hắn nói xong, lại liếm lên môi mình một cái, lúc nói chuyện thì âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng trên trán lại nổi đầy những gân xanh khiến người ta sợ hãi, chúng điên cuồng co rút theo những lời thổ lộ của hắn, hệt như những con bò sát dữ tợn bám lên vầng trán trắng nõn no đủ, máu thịt trong cơ thể điên cuồng sôi trào khiến cả người hắn run rẩy: “Anh thật biết cách…..chọc giận em nha.”
Lúc thay đồ xong đi ra, Dư Thần Dật đã gần như tỉnh táo lại.
Anh biết chuyện mình bất mãn cũng có điểm vô lý, lại càng không thể giận chó đánh mèo lên Cố Châu Lâm được, vì thế anh đi đến bên cạnh Cố Châu Lâm đang mỉm cười ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh, chậm rãi nói: “Đi thôi, chúng ta đi mua khăn choàng cổ trước.”
Anh không phát hiện Cố Châu Lâm đang siết chặt nắm tay, anh chỉ nhìn thấy Cố Châu Lâm gật đầu, đứng dậy khỏi sô pha, lúc đi ngang qua người anh còn giúp anh chỉnh lại mái tóc bị rối do lúc mặc quần áo.
Dư Thần Dật bất giác nín thở, đợi đến khi Cố Châu Lâm buông anh ra đi đổi giày anh mới từ từ bình tĩnh lại.
Dư Thần Dật mua khăn choàng cổ không mất quá nhiều thời gian, anh dựa theo khăn choàng cổ hôm qua Kỳ Tử Tuấn cho anh mượn mua lại một cái có phong cách gần giống như vậy, sau khi mua xong mà đi ăn liền thì có hơi sớm nên hai người dứt khoát đi dạo một vòng quanh trung tâm.
Dư Thần Dật cảm thấy mùi nước hoa của Kỳ Tử Tuấn khá dễ ngửi, hôm nay lúc gửi tin nhắn cảm ơn cho Kỳ Tử Tuấn anh cũng nhân tiện hỏi tên hãng nước hoa, trùng hợp thay hãng nước hoa đó cũng có một quầy bán hàng trong đây, anh liền kéo Cố Châu Lâm đi qua đó.
Cố Châu Lâm thấy Dư Thần Dật nói tên loại nước hoa đó với chị gái đứng quầy, tò mò hỏi: “Nước hoa lúc trước anh dùng hết rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
Dư Thần Dật nhìn ba chai nước hoa có dung tích khác nhau, thuận miệng đáp: “Anh muốn đổi một chút.”
Cố Châu Lâm nhìn thoáng qua chai nước hoa kia, lại hỏi: “Tại sao đột nhiên lại muốn đổi?”
“Bởi vì nó rất thơm á.”
Dư Thần Dật nói xong, anh xịt một ít nước hoa lên giấy thử mùi, nhẹ lắc lắc một chút rồi đưa đến dưới mũi Cố Châu Lâm, nói: “Loại Kỳ Tử Tuấn dùng chính là mùi này nè, anh cảm thấy ngửi cũng rất thích, em có ngửi thấy không?”
Vốn dĩ Cố Châu Lâm định cúi đầu xuống ngửi thử nhưng sau khi thấy Dư Thần Dật nói xong thì khựng lại một chút, nói: “Em cảm thấy nước hoa lúc trước anh dùng vẫn thơm hơn.”
“Vậy hả? Có lẽ do anh dùng quen rồi….” Dư Thần Dật quay đầu nói với nhân viên bán hàng về mấy loại dung tích, đến lúc chuẩn bị trả tiền thì bị Cố Châu Lâm kéo tay lại.
Cố Châu Lâm cúi đầu nhìn anh, mái tóc theo động tác rũ xuống, có chút che đi ánh sáng trên mặt, chỉ để lại trên đó một vài bóng đen.
Hắn trầm giọng nói: “Anh ơi, anh nhất định phải đổi sang mùi này sao?”
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh chờ, Dư Thần Dật tưởng Cố Châu Lâm không thích mùi này, còn cười nói: “Lúc anh và em gặp nhau anh không dùng nó là được mà.”
Cố Châu Lâm không nói nữa, tận đến khi Dư Thần Dật đi theo nhân viên bán hàng ra quầy tính tiền, hắn vẫn còn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt dần dần tối sầm lại, cuối cùng chìm hết vào trong bóng tối tĩnh lặng.
Anh ơi…..Khoé môi Cố Châu Lâm giật giật, im lặng nói: Anh nhất định phải nhuốm mùi hương của người khác sao?
Sau khi ăn cơm xong, Cố Châu Lâm đưa Dư Thần Dật đến dưới lầu.
Ánh trăng đêm nay sáng hôm qua rất nhiều, Cố Châu Lâm mỉm cười nói tạm biệt với Dư Thần Dật, rồi bỗng nhiên lại giẫm lên ánh trăng bước về phía trước hai bước, rút ngắn lại khoảng cách của mình và Dư Thần Dật, hắn hơi hạ thắt lưng xuống, ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng vào Dư Thần Dật, nói: “Chú ý an toàn nhé anh.”
Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm đột nhiên bước tới gần doạ sợ, khuôn mặt của Cố Châu Lâm rất đẹp, dưới ánh trăng sáng trông có vẻ càng dịu dàng hơn, khi hắn nói chuyện, giọng điệu khiến cho người ta có cảm giác được yêu thương.
Trong lòng anh vô cùng hồi hộp, anh hoàn toàn không nghe rõ Cố Châu Lâm nói gì, anh chỉ ngơ ngác nhìn Cố Châu Lâm rồi gật gật đầu.
Sau vài ba lần tâm tình lên xuống, dù có ngu ngốc đến mấy anh cũng hiểu lòng mình, anh đã rung động.
Dư Thần Dật nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Châu Lâm, bỗng nhiên cau mày lại.
Anh không biết trong lòng Cố Châu Lâm suy nghĩ gì, nói không chừng đối phương chỉ đơn thuần xem anh là một người anh trai để ỷ lại như thời thơ ấu mà thôi, nếu như vậy thì….
Dư Thần Dật có chút nhụt chí: Nếu nói như vậy, anh vẫn nên chủ động giữ khoảng cách trước thì hơn.
Khi ấy, Dư Thần Dật không ngờ rằng chỉ vài ngày sau, cuộc sống của anh đã xảy ra sự biến hoá đến nghiêng trời lệch đất.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hôm nay tăng cân, ngày mai nghỉ ngơi chút, để tôi từ từ viết nha ~
Sẽ có biến hoá gì nhỉ? Đến giờ kiểm tra trình độ biến thái của các bạn rồi đó.
Tác giả :
Lạc Lạc Cáp Tử Tinh