Đối Mặt - Asisu
Chương 69
Bảy năm sau.
Lễ đăng quang của vị vua mới cùng vương phi tại Hitaito diễn ra. Khắp nơi hội tụ nhộn nhịp tưng bừng, chợ buôn tụ họp tấp nập đông gấp ba lần thường lệ với hàng loạt hàng hóa ngoài nước được miễn thuế, các điểm ăn mừng uống rượu thành lập đông đúc trong tích tắc, chỉ cần đi ngang cũng nghe mùi thức ăn và rượu hấp dẫn. Người dân nô nức chào đón một ngày trọng đại.
Chiếc xe ngựa lăn bánh đều đặn giữa phiên chợ tối vào cuối ngày, đây là phiên chợ cuối cùng diễn ra trước ngày lễ đăng quang. Đứa con trai tầm bảy tuổi có mái tóc màu nâu và đôi mắt đen tuyền biết nói, đang hào hứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, chốc chốc quay lại tíu tít với mẹ về mọi thứ mà cậu ta thấy được. Đến một nhà trọ tương đối, họ dừng chân tại đó và thuê hai căn phòng lớn. Khi đã cất đồ đạc xong xuôi, đứa bé trai lại ôm mẹ làm nũng, muốn được đi ra ngoài chơi, người mẹ cột nhẹ mái tóc đen nhung như suối lại rồi cười với cậu quý tử của mình:
_Con được đi ra ngoài, nhưng con không được cưỡi ngựa, thứ nhất con chưa học cưỡi, thứ hai con còn quá nhỏ.
_Dạ mẫu thân.
_Để chú Hassan đi chung với con.
_Dạ mẫu thân. Con đi được chưa.
_Được rồi, đi đi.
Đứa con trai cười hớn hở chạy vội ra bên ngoài, khiến Hassan chạy gọi với theo mà không kịp. Sau khi nhìn con mình đi khuất, Asisu quay sang nói với Ari:
_Chuẩn bị đi, có lẽ chúng ta sẽ phải gặp người quen cũ để chúc mừng trước.
_Dạ chủ nhân.
Bên ngoài khu chợ náo nhiệt, đứa trẻ tinh nghịch lanh lợi nhìn xung quanh, rồi chạy thật nhanh và rẽ qua các ngõ hẻm cắt đuôi được Hassan cái rụp. Cậu bé chạy qua một khu buôn bán và cho thuê ngựa, lạc đà. Ở đây, người ta có cả một chuồng thú lớn, cậu đã theo mẹ đi khắp nơi từ lúc mới sinh ra, nên bản tính thích tự do với ngựa đã ngấm vào máu, cậu rất muốn cưỡi một con ngựa đen lớn, nhưng mẹ lúc nào cũng chê cậu còn nhỏ và không cho phép. Vậy thì tự mình học lấy, đó là cách cậu đã nghĩ khi xin đi chơi bên ngoài tối nay.
Sau khi thỏa thuận một cái giá phải chăng và lấp liếp lí do cần thuê, cậu bé nhỏ thuê được một con ngựa màu nâu sậm và vô cùng hăng hái trèo lên nó. Vì chưa bao giờ cưỡi, nên chân cậu kẹp quá chặt, khiến con ngựa đau, nó hí lên rồi vùng chạy mất kiểm soát, cậu bé khóc nức nở và chỉ biết níu chặt dây cương mong đừng để té xuống. Con ngựa chạy bạt mạng qua một lối đi khác và dẫn đến một khu vắng vẻ xa hoa khác thường, càng lúc càng hoảng sợ, cậu bé không khóc mà bắt đầu la kêu cứu, nhưng con ngựa vẫn cứ băng băng về phía trước. Khi sắp đâm sầm vào một bờ tường, thì may mắn thay có người cao lớn nhảy lên lưng ngựa sau cậu bé và nắm cương kìm ngựa lại. Cậu bé thở hổn hển mừng rỡ, với suy nghĩ của trẻ con non nớt, cậu ôm chầm lấy người phía sau.
_Cám ơn đã cứu con.
Người đàn ông này rất đẹp trai, rất cao quý, gương mặt cũng rất nghiêm nghị, mái tóc được giấu sau cái mũ nên không rõ lắm nó màu gì. Người này nhíu mày khó chịu nhìn cậu bé:
_Nhóc con tên gì, tại sao lại cưỡi ngựa ầm ỹ ở đây.
_Con là Ragish, tại con muốn tập cưỡi ngựa nhưng mẫu thân không cho, con rất thích được cưỡi ngựa, nên mới...
_Nhóc con tên Ragish?
_Là mẫu thân đặt cho con. Có đẹp không ạ?
Người đàn ông ấy cười, không hiểu vì sao lại cảm thấy vo cùng thoải mái khi nghe cái tên này. Và tính cách thích cưỡi ngựa vô cùng giống hắn lúc còn bé. Đứa trẻ này có gì đó khiến hắn cảm thấy rất quen mà cũng rất ấm áp, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên.
_Ta dạy con cưỡi ngựa nhé.
_Thật không ạ, đừng cho mẫu thân con biết nhé.
_Được.
Họ tập cưỡi ngựa với nhau suốt một canh giờ, Ragish học rất nhanh, tuy chưa thành thạo lắm nhưng đã biết điều khiển theo ý muốn. Người đàn ông cười xòa và xoa đàu Ragish. Cả hai đã cười thật tươi và đều cực kỳ vui vẻ khi ở bên nhau.
_Con có thể gọi người là gì?
_Cứ gọi là là ông chú dạy cưỡi ngựa là được.
_Dạ.
_Ông chú không phải người ở đây.
_Phải ta ở Babylon, đến tham dự lễ đăng quang, nhưng ta không thích ở trong cung, nên đã đến ở dịch quán cho thoải mái, vừa rồi con xông vào khu dịch quán dành cho quý tộc các nước đấy.Khi nào con đến Babylon, ta sẽ tặng con một con ngựa đen đẹp nhất.
_Thật không ạ.
_Ta sẽ không nói hai lời.
Ragish cười lớn rồi ngoắc tay với người đàn ông nọ.
_Ông chú ơi, cái túi bên hông của ông sắp rớt kìa.
_Cảm ơn con, trong đây đựng một vật vô cùng quan trọng với ta.
_Giống mẫu thân của con lắm, đeo bên người con một cái túi hoa đây này, dặn không được để mất, cũng không được cho ai coi, nhưng bên trog chỉ là một dây thắt trên đầu của người Ai Cập.
Nhìn bộ dạng Ragish bĩu môi, Ragashu không khỏi bật cười. Họ nói chuyện với nhau thêm ít lâu sau đó Ragish vội vã trở về thỉnh tội với bác Hassan và mẫu thân. Ragashu nhìn theo đứa trẻ có đôi mắt giống hệt người hắn yêu, trong lòng không khỏi hoài niệm, nhưng đã bảy năm nay, chưa có lần nào hắn cười vui và hạnh phúc như hôm nay, đứa trẻ này thật đặc biệt, hắn ước gì gặp lại nó lần nữa...
Ragish nhảy chân sáo vào trong nhà, Hassan chạy theo phía sau thở hổn hển với nhóc con mau lẹ này. Ragish vừa quay về gặp Asisu đã hỏi ngay tức khắc:
_Mẫu thân, chúng ta đi Babylon chơi nhé.
Asisu cột nhẹ mái tóc của mình, quỳ xuống ngang bằng với đứa con trai. Đã không còn là cô gái chấp nhất bướng bỉnh, lạnh lùng ngày nào, giờ đây đã là người phụ nữ đằm thắm dịu dàng với tất cả sự bao dung và yêu thương của một người mẹ, đứa con trai này thật diệu kỳ, có thể biến người mẹ trở nên hiền hậu hơn bất cứ ai trên đời. Nàng vươn tay vuốt nhẹ má con trai.
_Sao con lại muốn đi Babylon.
_Chúng ta chưa từng đi đến đó, dùng chúng ta đi đã ngang qua cả chục lần rồi. Con muốn đi tới đó. Nơi đó không đẹp sao mẫu thân.
_Ragish, mẫu thân sẽ đưa con đi, nhưng hãy hứa với mẫu thân, khi nào con lớn hơn một chút, chúng ta sẽ đến đó ở thật lâu.
_Dạ mẫu thân.
Nhìn đứa con trai bảy tuổi cười tít mắt, Asisu cảm thấy ấm áp trong lòng hơn bao giờ hết.
Lễ hội náo nhiệt bên ngoài và tâm trạng của đứa trẻ vô tư cũng hòa nhịp sôi nổi cùng.
- -- ------ ---
Lễ đăng quang của vị vua mới cùng vương phi tại Hitaito diễn ra. Khắp nơi hội tụ nhộn nhịp tưng bừng, chợ buôn tụ họp tấp nập đông gấp ba lần thường lệ với hàng loạt hàng hóa ngoài nước được miễn thuế, các điểm ăn mừng uống rượu thành lập đông đúc trong tích tắc, chỉ cần đi ngang cũng nghe mùi thức ăn và rượu hấp dẫn. Người dân nô nức chào đón một ngày trọng đại.
Chiếc xe ngựa lăn bánh đều đặn giữa phiên chợ tối vào cuối ngày, đây là phiên chợ cuối cùng diễn ra trước ngày lễ đăng quang. Đứa con trai tầm bảy tuổi có mái tóc màu nâu và đôi mắt đen tuyền biết nói, đang hào hứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, chốc chốc quay lại tíu tít với mẹ về mọi thứ mà cậu ta thấy được. Đến một nhà trọ tương đối, họ dừng chân tại đó và thuê hai căn phòng lớn. Khi đã cất đồ đạc xong xuôi, đứa bé trai lại ôm mẹ làm nũng, muốn được đi ra ngoài chơi, người mẹ cột nhẹ mái tóc đen nhung như suối lại rồi cười với cậu quý tử của mình:
_Con được đi ra ngoài, nhưng con không được cưỡi ngựa, thứ nhất con chưa học cưỡi, thứ hai con còn quá nhỏ.
_Dạ mẫu thân.
_Để chú Hassan đi chung với con.
_Dạ mẫu thân. Con đi được chưa.
_Được rồi, đi đi.
Đứa con trai cười hớn hở chạy vội ra bên ngoài, khiến Hassan chạy gọi với theo mà không kịp. Sau khi nhìn con mình đi khuất, Asisu quay sang nói với Ari:
_Chuẩn bị đi, có lẽ chúng ta sẽ phải gặp người quen cũ để chúc mừng trước.
_Dạ chủ nhân.
Bên ngoài khu chợ náo nhiệt, đứa trẻ tinh nghịch lanh lợi nhìn xung quanh, rồi chạy thật nhanh và rẽ qua các ngõ hẻm cắt đuôi được Hassan cái rụp. Cậu bé chạy qua một khu buôn bán và cho thuê ngựa, lạc đà. Ở đây, người ta có cả một chuồng thú lớn, cậu đã theo mẹ đi khắp nơi từ lúc mới sinh ra, nên bản tính thích tự do với ngựa đã ngấm vào máu, cậu rất muốn cưỡi một con ngựa đen lớn, nhưng mẹ lúc nào cũng chê cậu còn nhỏ và không cho phép. Vậy thì tự mình học lấy, đó là cách cậu đã nghĩ khi xin đi chơi bên ngoài tối nay.
Sau khi thỏa thuận một cái giá phải chăng và lấp liếp lí do cần thuê, cậu bé nhỏ thuê được một con ngựa màu nâu sậm và vô cùng hăng hái trèo lên nó. Vì chưa bao giờ cưỡi, nên chân cậu kẹp quá chặt, khiến con ngựa đau, nó hí lên rồi vùng chạy mất kiểm soát, cậu bé khóc nức nở và chỉ biết níu chặt dây cương mong đừng để té xuống. Con ngựa chạy bạt mạng qua một lối đi khác và dẫn đến một khu vắng vẻ xa hoa khác thường, càng lúc càng hoảng sợ, cậu bé không khóc mà bắt đầu la kêu cứu, nhưng con ngựa vẫn cứ băng băng về phía trước. Khi sắp đâm sầm vào một bờ tường, thì may mắn thay có người cao lớn nhảy lên lưng ngựa sau cậu bé và nắm cương kìm ngựa lại. Cậu bé thở hổn hển mừng rỡ, với suy nghĩ của trẻ con non nớt, cậu ôm chầm lấy người phía sau.
_Cám ơn đã cứu con.
Người đàn ông này rất đẹp trai, rất cao quý, gương mặt cũng rất nghiêm nghị, mái tóc được giấu sau cái mũ nên không rõ lắm nó màu gì. Người này nhíu mày khó chịu nhìn cậu bé:
_Nhóc con tên gì, tại sao lại cưỡi ngựa ầm ỹ ở đây.
_Con là Ragish, tại con muốn tập cưỡi ngựa nhưng mẫu thân không cho, con rất thích được cưỡi ngựa, nên mới...
_Nhóc con tên Ragish?
_Là mẫu thân đặt cho con. Có đẹp không ạ?
Người đàn ông ấy cười, không hiểu vì sao lại cảm thấy vo cùng thoải mái khi nghe cái tên này. Và tính cách thích cưỡi ngựa vô cùng giống hắn lúc còn bé. Đứa trẻ này có gì đó khiến hắn cảm thấy rất quen mà cũng rất ấm áp, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên.
_Ta dạy con cưỡi ngựa nhé.
_Thật không ạ, đừng cho mẫu thân con biết nhé.
_Được.
Họ tập cưỡi ngựa với nhau suốt một canh giờ, Ragish học rất nhanh, tuy chưa thành thạo lắm nhưng đã biết điều khiển theo ý muốn. Người đàn ông cười xòa và xoa đàu Ragish. Cả hai đã cười thật tươi và đều cực kỳ vui vẻ khi ở bên nhau.
_Con có thể gọi người là gì?
_Cứ gọi là là ông chú dạy cưỡi ngựa là được.
_Dạ.
_Ông chú không phải người ở đây.
_Phải ta ở Babylon, đến tham dự lễ đăng quang, nhưng ta không thích ở trong cung, nên đã đến ở dịch quán cho thoải mái, vừa rồi con xông vào khu dịch quán dành cho quý tộc các nước đấy.Khi nào con đến Babylon, ta sẽ tặng con một con ngựa đen đẹp nhất.
_Thật không ạ.
_Ta sẽ không nói hai lời.
Ragish cười lớn rồi ngoắc tay với người đàn ông nọ.
_Ông chú ơi, cái túi bên hông của ông sắp rớt kìa.
_Cảm ơn con, trong đây đựng một vật vô cùng quan trọng với ta.
_Giống mẫu thân của con lắm, đeo bên người con một cái túi hoa đây này, dặn không được để mất, cũng không được cho ai coi, nhưng bên trog chỉ là một dây thắt trên đầu của người Ai Cập.
Nhìn bộ dạng Ragish bĩu môi, Ragashu không khỏi bật cười. Họ nói chuyện với nhau thêm ít lâu sau đó Ragish vội vã trở về thỉnh tội với bác Hassan và mẫu thân. Ragashu nhìn theo đứa trẻ có đôi mắt giống hệt người hắn yêu, trong lòng không khỏi hoài niệm, nhưng đã bảy năm nay, chưa có lần nào hắn cười vui và hạnh phúc như hôm nay, đứa trẻ này thật đặc biệt, hắn ước gì gặp lại nó lần nữa...
Ragish nhảy chân sáo vào trong nhà, Hassan chạy theo phía sau thở hổn hển với nhóc con mau lẹ này. Ragish vừa quay về gặp Asisu đã hỏi ngay tức khắc:
_Mẫu thân, chúng ta đi Babylon chơi nhé.
Asisu cột nhẹ mái tóc của mình, quỳ xuống ngang bằng với đứa con trai. Đã không còn là cô gái chấp nhất bướng bỉnh, lạnh lùng ngày nào, giờ đây đã là người phụ nữ đằm thắm dịu dàng với tất cả sự bao dung và yêu thương của một người mẹ, đứa con trai này thật diệu kỳ, có thể biến người mẹ trở nên hiền hậu hơn bất cứ ai trên đời. Nàng vươn tay vuốt nhẹ má con trai.
_Sao con lại muốn đi Babylon.
_Chúng ta chưa từng đi đến đó, dùng chúng ta đi đã ngang qua cả chục lần rồi. Con muốn đi tới đó. Nơi đó không đẹp sao mẫu thân.
_Ragish, mẫu thân sẽ đưa con đi, nhưng hãy hứa với mẫu thân, khi nào con lớn hơn một chút, chúng ta sẽ đến đó ở thật lâu.
_Dạ mẫu thân.
Nhìn đứa con trai bảy tuổi cười tít mắt, Asisu cảm thấy ấm áp trong lòng hơn bao giờ hết.
Lễ hội náo nhiệt bên ngoài và tâm trạng của đứa trẻ vô tư cũng hòa nhịp sôi nổi cùng.
- -- ------ ---
Tác giả :
Fia