Đối Mặt - Asisu
Chương 63
Bầu trời liên tục trút mưa như thác mấy ngày nay, có vài đại thần đề nghị dời ngày đăng quang lại, nhưng Nebanon vì quá gấp rút nên kiên quyết tổ chức, hắn quả quyết ngày lành cho chính con gái nữ thần chọn, nên sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra. Dù gì thì đảm bảo mình ngồi trên ngai vàng rồi sẽ an tâm hơn rất nhiều.
Hôm nay hoàng cung Thượng Ai Cập nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ, người người chạy qua lại như thoi đưa, các thợ vẽ và thợ điêu khắc đang gia cố, chỉnh chửa lại một vài nơi trong hoàng cung, cung nữ tới lui tấp nập trang trí, bên phòng bếp cũng chuẩn bị sẵn mớ nguyên vật liệu hảo hạng bậc nhất, rượu xếp thành ba gian ba cấp từ loại ngon nhất đến bình dân, phòng thêu thùa đã gửi đến những mẫu áo lụa đắt giá rực rỡ cho vị vua sắp lên ngôi. Bên thần điện, đám quan tư tế đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ, nước tế, khói hương...mọi thứ cần thiết cho buổi lễ đăng quang. Còn người đang chuẩn bị chính thức nhận ấn tín vào ngày mai đang thực hiện nghi tức tế lễ ngày cuối cùng bên thần điện Amen. Binh lính được điều động sẵn sàng và khu vực cho quý tộc hay người dân cũng đã được an trí xong.
Đúng, ngày mai, ngày lễ đăng quang của Pharaoh.
Ngày mai - ngày tên nô lệ kia cử hành nghi lễ lên ngôi - ngày ấn định Asisu cùng Ragashu khởi hành về Babylon - ngày mà nàng đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó. Ừ, nó cũng là ngày, nàng sẽ mất tất cả.
Những cơn mưa rào đổ bộ, đồng nghĩa với lễ hội sông Nile ( còn gọi là Leylet en Nuktah) đã đến, đó là ngày đầu tiên mực nước trên sông Nile dâng lên trước khi lũ tràn. Hàng năm người dân lại tổ chức ngày lễ chào mừng ngày sông Nile dâng nước với lòng biết ơn và sự trân trọng, thành kính nhất. Ngoài ra, lễ hội này còn liên quan đến nữ thần Isis, truyền thuyết kể lại rằng, nữ thần đã khóc trong ngày này, khi biết chồng mình (Pharaoh đầu tiên- Osiris) bị giết và qua đời, bà đã trốn trong dòng sông Nile 70 ngày, nước mắt của bà khiến nước sông ngày một dâng cao, mầm non sự sống được phát triển từ đây. Chính vì vậy, đây luôn là lễ hội Asisu vừa thích cũng vừa ghét. Vì tầm quan trọng của nó, nên bất kể có chiến tranh, mọi thứ vẫn được tổ chức hoành tráng như nhiều năm trước.
Đột nhiên Asisu muốn sống thật vui vẻ và trọn vẹn mọi thứ, dù chỉ được sống cuộc sống mình mơ ước trong một ngày, nàng cũng muốn thử một lần.
Mặt trời mới gửi lời chào đến người dân, đôi vợ chồng trẻ còn đang nằm yên trên giường, Asisu vẫn ngắm nhìn gương mặt Ragashu lúc ngủ, và từ trong thâm tâm nàng công nhận điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Từ lúc nàng được gả đi đến nay, một là cả hai cùng ngủ chung, hai là hắn nghỉ ngơi bên điện riêng, chưa từng có bất kì cung nữ nào được hắn ân ái, nói cách khác nàng là người độc sủng, là duy nhất. Nàng biết rất rõ hắn cưới nàng về Babylon vì mục đích gì, nhưng sự tôn trọng và việc làm trên không thể không làm nàng có chút cảm động.
Ngay khi Ragashu vươn ngừoi thức giấc, Asisu liền mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn.
_Hoàng thượng, hôm nay đừng đi với các quan đại thần nữa, ở bên cạnh thần thiếp đi.
Ragashu bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Asisu, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, rồi bật cười lớn.
_Hôm nay nàng sao vậy, thật không giống nàng mọi khi.
_Hôm nay có một lễ hội lớn tại Ai Cập, thần thiếp đã đến Babylon được hai năm, đây là lần đầu tiên tham dự lại, thiếp cũng muốn bệ hạ tham dự chung.
_Nếu vậy sao nàng không báo sớm, chúng ta có thể tổ chức nghi lễ...
_Bệ hạ, thần thiếp đã đứng trong vai trò hoàng tộc đứng đầu thực hiện các nghi lễ rất nhiều năm, hiện tại thiếp đã gả đi, nên thiếp muốn đổi khác một chút. Với lại Ai Cập và Babylon có pâần khác biệt, đâu thể làm khó bệ hạ.
_Vậy nàng muốn ta làm gì?
_Đi chơi lễ hội với thần thiếp, nhưng chúng ta trốn khỏi hoàng cung một bữa, không chịu bất kì quy tắc ràng buộc nào.
Ragashu mỉm cười, hôn lên trán Asisu rồi gật đầu đồng ý.
- -- ---------
Hôm nay hoàng cung Thượng Ai Cập nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ, người người chạy qua lại như thoi đưa, các thợ vẽ và thợ điêu khắc đang gia cố, chỉnh chửa lại một vài nơi trong hoàng cung, cung nữ tới lui tấp nập trang trí, bên phòng bếp cũng chuẩn bị sẵn mớ nguyên vật liệu hảo hạng bậc nhất, rượu xếp thành ba gian ba cấp từ loại ngon nhất đến bình dân, phòng thêu thùa đã gửi đến những mẫu áo lụa đắt giá rực rỡ cho vị vua sắp lên ngôi. Bên thần điện, đám quan tư tế đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ, nước tế, khói hương...mọi thứ cần thiết cho buổi lễ đăng quang. Còn người đang chuẩn bị chính thức nhận ấn tín vào ngày mai đang thực hiện nghi tức tế lễ ngày cuối cùng bên thần điện Amen. Binh lính được điều động sẵn sàng và khu vực cho quý tộc hay người dân cũng đã được an trí xong.
Đúng, ngày mai, ngày lễ đăng quang của Pharaoh.
Ngày mai - ngày tên nô lệ kia cử hành nghi lễ lên ngôi - ngày ấn định Asisu cùng Ragashu khởi hành về Babylon - ngày mà nàng đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó. Ừ, nó cũng là ngày, nàng sẽ mất tất cả.
Những cơn mưa rào đổ bộ, đồng nghĩa với lễ hội sông Nile ( còn gọi là Leylet en Nuktah) đã đến, đó là ngày đầu tiên mực nước trên sông Nile dâng lên trước khi lũ tràn. Hàng năm người dân lại tổ chức ngày lễ chào mừng ngày sông Nile dâng nước với lòng biết ơn và sự trân trọng, thành kính nhất. Ngoài ra, lễ hội này còn liên quan đến nữ thần Isis, truyền thuyết kể lại rằng, nữ thần đã khóc trong ngày này, khi biết chồng mình (Pharaoh đầu tiên- Osiris) bị giết và qua đời, bà đã trốn trong dòng sông Nile 70 ngày, nước mắt của bà khiến nước sông ngày một dâng cao, mầm non sự sống được phát triển từ đây. Chính vì vậy, đây luôn là lễ hội Asisu vừa thích cũng vừa ghét. Vì tầm quan trọng của nó, nên bất kể có chiến tranh, mọi thứ vẫn được tổ chức hoành tráng như nhiều năm trước.
Đột nhiên Asisu muốn sống thật vui vẻ và trọn vẹn mọi thứ, dù chỉ được sống cuộc sống mình mơ ước trong một ngày, nàng cũng muốn thử một lần.
Mặt trời mới gửi lời chào đến người dân, đôi vợ chồng trẻ còn đang nằm yên trên giường, Asisu vẫn ngắm nhìn gương mặt Ragashu lúc ngủ, và từ trong thâm tâm nàng công nhận điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ. Từ lúc nàng được gả đi đến nay, một là cả hai cùng ngủ chung, hai là hắn nghỉ ngơi bên điện riêng, chưa từng có bất kì cung nữ nào được hắn ân ái, nói cách khác nàng là người độc sủng, là duy nhất. Nàng biết rất rõ hắn cưới nàng về Babylon vì mục đích gì, nhưng sự tôn trọng và việc làm trên không thể không làm nàng có chút cảm động.
Ngay khi Ragashu vươn ngừoi thức giấc, Asisu liền mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn.
_Hoàng thượng, hôm nay đừng đi với các quan đại thần nữa, ở bên cạnh thần thiếp đi.
Ragashu bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Asisu, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng, rồi bật cười lớn.
_Hôm nay nàng sao vậy, thật không giống nàng mọi khi.
_Hôm nay có một lễ hội lớn tại Ai Cập, thần thiếp đã đến Babylon được hai năm, đây là lần đầu tiên tham dự lại, thiếp cũng muốn bệ hạ tham dự chung.
_Nếu vậy sao nàng không báo sớm, chúng ta có thể tổ chức nghi lễ...
_Bệ hạ, thần thiếp đã đứng trong vai trò hoàng tộc đứng đầu thực hiện các nghi lễ rất nhiều năm, hiện tại thiếp đã gả đi, nên thiếp muốn đổi khác một chút. Với lại Ai Cập và Babylon có pâần khác biệt, đâu thể làm khó bệ hạ.
_Vậy nàng muốn ta làm gì?
_Đi chơi lễ hội với thần thiếp, nhưng chúng ta trốn khỏi hoàng cung một bữa, không chịu bất kì quy tắc ràng buộc nào.
Ragashu mỉm cười, hôn lên trán Asisu rồi gật đầu đồng ý.
- -- ---------
Tác giả :
Fia