Đối Mặt - Asisu
Chương 62: Người kế vị Pharaoh
Ai Cập và những cuộc chiến kéo dài - luôn là chủ đề mà Carol cùng bạn bè của cô vẫn hay bàn tán trước đây khi còn ở thế kỷ 21, vậy mà sắp tới đây cô sắp phải đối diện với một trận chiến lớn nhất trong cuộc đời mình. Trước đây Carol đã từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy Menfuisu dẫn quân đến ứng chiến cứu mình, nhưng điều đó làm sao sánh được với một cuộc chiến tranh quy mô lớn thật sự và do chính cô hành động thì đây là lần đầu tiên. Dĩ nhiên ai mà không cảm thấy run sợ.
Chia tay chị Asisu tại quán trọ, đây có lẽ là lần cuối bọn họ gặp mặt nhau thế này cho đến khi cuộc nổi dậy diễn ra. Carol cẩn thận trùm áo rồi trét lại bùn, sau đó đi bộ qua một đoạn đường hẹp vắng người để lên một xe ngựa khác, ở đó có nữ quan Nafutera chờ sẵn. Khi đến gần hoàng cung Thượng Ai Cập, bọn họ xuống xe ngựa và đổi sang đi bộ trở lại, họ vẫn sẽ theo lối sau vào cung như mọi lần. Tuy nhiên, hôm nay cần phải mua thêm một số hương liệu khác vào cung, bởi lẽ Carol không tin tưởng vào bất kì dược phẩm nào phòng ngự y đưa đến, Nebanon có thể để vài thứ không tốt lành gì vào trong đó, nhưng ngoài mặt nhận mà không sử dụng thì sẽ có nghi ngờ, nên đành mua tạm ngoài cung trong những chuyến xuất du thế này thay vào. Chính vì vậy họ tranh thủ qua một phiên chợ vãn chiều, may mà đã Carol theo kế hoạch đã ra lệnh chọn ngày lành tiến hành lễ đăng quang cũng như trao quyền vị cho Nebanon (chap trước), nên giờ này hắn đang bận thực hiện mấy nghi lễ tắm rửa tẩy trần và cầu nguyện, hắn có lẽ cũng tin rằng Carol đang phải thực hiện lễ tế theo đúng trình tự quốc gia nên không nghi ngờ gì.
Phiên chợ này gần ven sông Nile, nơi có dòng chảy tiến vào thần điện Sobek, rất gần cửa sau vào cung. Khi họ đã mua xong mọi thứ, họ men theo bãi lau sậy để quay về, khá khó khăn khi đi vào ban đêm thế này, chung quy tầm quan sát của người dẫn đường Unasu đang bị hạn chế, mọi chuyện xem chừng vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi Carol giật mình xém hét toáng lên, vì cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm lại mang mùi tanh. Unasu và Nafutera nhanh chóng cúi người quan sát, Carol cũng tự trấn tĩnh lại và theo bản năng tò mò cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Trời khá tối nên lại một lần nữa bọn họ gặp khó khăn, Carol nhận ra đây là một xác người, cô sợ đến phát khóc, cho đến khi thấy ngón tay người đó cử động nhẹ, cô vội ghé tai gần mặt người này và nhận ra hơi thở yếu ớt còn lại. Vậy là lòng thương người trỗi dậy, cô lệnh cho Unasu thuê ngay một chiếc xe ngựa và chở người này đến đại phu gần nhất. Ngay lúc có ánh sáng chiếu vào, ai cũng nhận ra người này bị đối xử rất tàn nhẫn, hình như trúng độc nặng, mấy đầu móng tay tím sẫm, còn bị vô số vết thương trên người, cuối cùng lại bị thả trôi sông, máu me và vết thương có thể làm người này trở nên khác thường, duy chỉ có khuôn mặt vẫn giữ được nét thân quen. Là tên đã theo Nebanon từ khi hắn mới vào cung, Berto - người bạn thân của hoàng thân thất lạc. Carol còn nhớ rất rõ, hắn khác xa với Nebanon, anh ta rất nhút nhát và hay sợ sệt, chưa bao giờ dám ngẩng mặt cao nhìn cô, nếu giữ được mạng sống cho anh ta thì sẽ có một nhân chứng hữu hiệu. Ngay tức thì, cô lệnh cho đại phu giữ bí mật, chữa trị cho Berto, an bài xong xuôi, cô lặng lẽ trở về cung và hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, bên cung Hạ Ai Cập, Asisu vừa về đã phải đối diện với bữa tiệc chào đón mấy vương tôn công tử không mời mà tới. Asisu đang có một dự cảm không lành, nàng cứ ngờ ngợ hình như Ragashu đã biết chuyện, mặc dù nhận được lời mới đến dự lễ đăng quang Pharaoh của Nebanon, và không còn bao lâu là tới hôm đó, nhưng hắn không có ý tham dự, kiên quyết mang nàng trở về Babylon, lại còn vào đúng ngày diễn ra buổi lễ quan trọng đó. Hắn đang bất mãn điều gì hay hắn đang sợ điều gì. Bất quá, nàng sẽ bỏ trốn là được.
Hôm nay, Asisu ăn vận có lộng lẫy hơn mọi hôm một chút, đầu đội mão triều hoàng phi Babylon đính ngọc, trang phục màu dịu nhẹ thanh thoát mà tôn lên dáng vẻ yêu kiều, phục sức trên tay đơn gian nhưng tinh tế, cùng chiếc quạt lông vũ không thể thiếu. Suốt cả buổi tiệc, nàng cùng Ragashu cười cừoi nói nói rất vui vẻ, nàng nhận thấy hoàng đế Minoa và hoàng tử Izumin ngoài mặt nói mấy câu chúc mừng cho phải phép, còn lại toàn dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng, đặc biệt là Izumin. Asisu mấy lần chạm mắt với Izumin, nụ cười của nàng gần như hiểu được hắn đang nghĩ gì, vì đã sinh trưởng với tư cách hoàng thân thì đều như nhau thôi.
Tiệc tàn, nhưng cuộc thảo luận vẫn chưa tàn, Asisu đành cáo lui trước về tẩm cung. Izumin dõi mắt nhìn theo và vô cùng thắc mắc về người phụ nữ này. Menfuisu mới mất cách đây không lâu, vậy mà cô ta lại có thể cười cừoi nói nói thế kia, cô ta thật sự không có trái tim? Hay cô ta đang tìm cách lèo lái những ngừoi có mặt nơi đây tấn công làm khó Carol của hắn, rồi cô ta thật sự không quan tâm ai là ngừoi kế vị Ai Cập hay đang manh nha chiếm lấy, bản chất cô ta vốn rất ham mê quyền lực kia mà...
Hai ngày sau...
Asisu đứng trên tường thành cao nhìn đoàn người cưỡi ngựa do Izumin dẫn đầu chạy hết tốc lực, hướng thắng khu dân cư phía đông mà đi. Nàng cười nhếch mếp, thầm nghĩ chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ rất thú vị, Carol đã có động thái nhất định rồi. Nàng vẫy tay và thì thầm:"Chúc có chuyến đi vui vẻ, ngươi sẽ vui đến không tin vào tai mình đấy." Minuê đứng kê bên đợi cho Asisu bỏ tay xuống, mới tiến lại gần cúi chào.
_Nữ hoàng, đêm đã khuya, người nên vào nghỉ ngơi.
_Ta không cần nghỉ ngơi, chính ngươi mới là người cần hơn ta, sắp tới sẽ rất bận rộn, à không cả trong tương lại của ngươi, ngươi cũng sẽ rất bận rộn.
_Lệnh bà, người nói vậy là có ý gì. Mấy ngày nữa là trận chiến sẽ diễn ra...
_Ta muốn ngươi làm thống soái, lật đổ Nebanon, lên ngôi Pharaoh trị vì Ai Cập.
Minuê hốt hoảng quỳ xuống, thưa lại với Asisu:
_Lệnh bà, người đang nói gì vậy, thần không thể và thần cũng không hề có ý định phản nghịch như vậy.
_Ta không có ý nào khác, không có ý kết tội ngươi. Tất cả những lời ta nói là thật, ngoài ta và ngươi ra, không một ai, phải, không một ai được phép ngồi lên chiếc ghế đó.
_Nhưng thưa nữ hoàng, tại sao người lại nói như vậy? Lệnh bà Carol hay tể tướng Imphotep hoặc...
Asisu rất từ tốn, lại trả lời Minuê một lần nữa, cùng một đáp án:
_Chỉ có ngươi hoặc ta. Nhưng ta thì không thể, ngươi nhất định phải là người ngồi lên đó. Không được cho ai khác đoạt lấy.
_Thần, thần không hiểu thưa lệnh bà, thần...lí do là gì thưa lệnh bà...
Asisu bình thản quay người, không nhìn về phía dưới tường thành nữa mà nhìn Minuê, người đang quỳ dưới chân nàng. Nàng cúi người nâng hắn đứng dậy, mỉm cười nhẹ, nụ cười dường như rất thuần khiết. Gió thổi lồng lộng trên cao làm tà áo và mái tóc của cả hai bay phấp phới, tạt vào khuôn mặt hoàn hảo của Asisu, Minuê như bị hút hồn bởi dáng vẻ đó của nàng.
_Minuê, chuyện này quả thật là có lí do, nhưng có một số chuyện chúng ta chỉ được phép giữ cho bản thân mình. Ta không thể nói ra. Bất kì ai, cũng có một bí mật giữ cho riêng mình.
_Nữ hoàng...
_Ngươi hãy nghĩ, Menfuisu giống như người anh em với mình mà cố gắng bảo vệ và xây dựng Ai Cập. Sau này, nếu ngươi muốn biết lí do, hãy đợi tới khi mọi chuyện kết thúc, hãy tự mình đi tìm hiểu. Nhưng trước mắt, hãy hứa với ta.
_Thần...
_Hãy hứa với ta.
Minuê nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Asisu, hai cặp mắt vô cùng giống nhau, vậy mà từ trước đến nay chừa từng có ai chú ý đến. Minuê lần đầu tiên biết rung động, là khi nhìn vào đôi mắt biết cười này. Đó là thứ đã thôi miên trái tim hắn biết bao lâu nay. Hắn gật đầu cụt lủn.
_Hãy nhớ, đừng dao động.
Nói xong, Asisu bước đi từng bước nặng nề, bỏ lại Minuê một mình đứng chết trân ở đó. Minuê, người em trai cùng cha khác mẹ của nàng, một đứa em không giống với Menfuisu, một đứa em phải chịu cảnh khổ cực và bị nàng căm hận. Cho dù nàng có muốn ghét hắn bao nhiêu thì huyết quản trong người vẫn làm cho nàng thấy xót xa cho hắn. Nếu như ngay từ ban đầu, cố phi tần không hãm hại mẹ con hắn, và hắn có được cuộc sống như một hoàng tử thực thụ, thì mọi chuyện có thể thay đổi không? Tất cả sẽ tốt đẹp hơn bây giờ chứ? Nàng sẽ không phải gả đi phương xa, hắn không cần trải qua cuộc sống cơ cực mà còn có khả năng rất lớn lên ngôi hoàng đế, Menfuisu có lẽ sẽ không chết...Có thật sẽ thay đổi được không? Hoàng tộc, quyền lực, địa vị, sống còn chúng đều cướp đi của nàng rất nhiều thứ. Nếu như nàng nói tất cả Minuê biết, hắn có hận nàng không? Có trả thù tất cả hay không? Nàng sợ hãi...sợ hãi...
Chia tay chị Asisu tại quán trọ, đây có lẽ là lần cuối bọn họ gặp mặt nhau thế này cho đến khi cuộc nổi dậy diễn ra. Carol cẩn thận trùm áo rồi trét lại bùn, sau đó đi bộ qua một đoạn đường hẹp vắng người để lên một xe ngựa khác, ở đó có nữ quan Nafutera chờ sẵn. Khi đến gần hoàng cung Thượng Ai Cập, bọn họ xuống xe ngựa và đổi sang đi bộ trở lại, họ vẫn sẽ theo lối sau vào cung như mọi lần. Tuy nhiên, hôm nay cần phải mua thêm một số hương liệu khác vào cung, bởi lẽ Carol không tin tưởng vào bất kì dược phẩm nào phòng ngự y đưa đến, Nebanon có thể để vài thứ không tốt lành gì vào trong đó, nhưng ngoài mặt nhận mà không sử dụng thì sẽ có nghi ngờ, nên đành mua tạm ngoài cung trong những chuyến xuất du thế này thay vào. Chính vì vậy họ tranh thủ qua một phiên chợ vãn chiều, may mà đã Carol theo kế hoạch đã ra lệnh chọn ngày lành tiến hành lễ đăng quang cũng như trao quyền vị cho Nebanon (chap trước), nên giờ này hắn đang bận thực hiện mấy nghi lễ tắm rửa tẩy trần và cầu nguyện, hắn có lẽ cũng tin rằng Carol đang phải thực hiện lễ tế theo đúng trình tự quốc gia nên không nghi ngờ gì.
Phiên chợ này gần ven sông Nile, nơi có dòng chảy tiến vào thần điện Sobek, rất gần cửa sau vào cung. Khi họ đã mua xong mọi thứ, họ men theo bãi lau sậy để quay về, khá khó khăn khi đi vào ban đêm thế này, chung quy tầm quan sát của người dẫn đường Unasu đang bị hạn chế, mọi chuyện xem chừng vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi Carol giật mình xém hét toáng lên, vì cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm lại mang mùi tanh. Unasu và Nafutera nhanh chóng cúi người quan sát, Carol cũng tự trấn tĩnh lại và theo bản năng tò mò cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Trời khá tối nên lại một lần nữa bọn họ gặp khó khăn, Carol nhận ra đây là một xác người, cô sợ đến phát khóc, cho đến khi thấy ngón tay người đó cử động nhẹ, cô vội ghé tai gần mặt người này và nhận ra hơi thở yếu ớt còn lại. Vậy là lòng thương người trỗi dậy, cô lệnh cho Unasu thuê ngay một chiếc xe ngựa và chở người này đến đại phu gần nhất. Ngay lúc có ánh sáng chiếu vào, ai cũng nhận ra người này bị đối xử rất tàn nhẫn, hình như trúng độc nặng, mấy đầu móng tay tím sẫm, còn bị vô số vết thương trên người, cuối cùng lại bị thả trôi sông, máu me và vết thương có thể làm người này trở nên khác thường, duy chỉ có khuôn mặt vẫn giữ được nét thân quen. Là tên đã theo Nebanon từ khi hắn mới vào cung, Berto - người bạn thân của hoàng thân thất lạc. Carol còn nhớ rất rõ, hắn khác xa với Nebanon, anh ta rất nhút nhát và hay sợ sệt, chưa bao giờ dám ngẩng mặt cao nhìn cô, nếu giữ được mạng sống cho anh ta thì sẽ có một nhân chứng hữu hiệu. Ngay tức thì, cô lệnh cho đại phu giữ bí mật, chữa trị cho Berto, an bài xong xuôi, cô lặng lẽ trở về cung và hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, bên cung Hạ Ai Cập, Asisu vừa về đã phải đối diện với bữa tiệc chào đón mấy vương tôn công tử không mời mà tới. Asisu đang có một dự cảm không lành, nàng cứ ngờ ngợ hình như Ragashu đã biết chuyện, mặc dù nhận được lời mới đến dự lễ đăng quang Pharaoh của Nebanon, và không còn bao lâu là tới hôm đó, nhưng hắn không có ý tham dự, kiên quyết mang nàng trở về Babylon, lại còn vào đúng ngày diễn ra buổi lễ quan trọng đó. Hắn đang bất mãn điều gì hay hắn đang sợ điều gì. Bất quá, nàng sẽ bỏ trốn là được.
Hôm nay, Asisu ăn vận có lộng lẫy hơn mọi hôm một chút, đầu đội mão triều hoàng phi Babylon đính ngọc, trang phục màu dịu nhẹ thanh thoát mà tôn lên dáng vẻ yêu kiều, phục sức trên tay đơn gian nhưng tinh tế, cùng chiếc quạt lông vũ không thể thiếu. Suốt cả buổi tiệc, nàng cùng Ragashu cười cừoi nói nói rất vui vẻ, nàng nhận thấy hoàng đế Minoa và hoàng tử Izumin ngoài mặt nói mấy câu chúc mừng cho phải phép, còn lại toàn dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng, đặc biệt là Izumin. Asisu mấy lần chạm mắt với Izumin, nụ cười của nàng gần như hiểu được hắn đang nghĩ gì, vì đã sinh trưởng với tư cách hoàng thân thì đều như nhau thôi.
Tiệc tàn, nhưng cuộc thảo luận vẫn chưa tàn, Asisu đành cáo lui trước về tẩm cung. Izumin dõi mắt nhìn theo và vô cùng thắc mắc về người phụ nữ này. Menfuisu mới mất cách đây không lâu, vậy mà cô ta lại có thể cười cừoi nói nói thế kia, cô ta thật sự không có trái tim? Hay cô ta đang tìm cách lèo lái những ngừoi có mặt nơi đây tấn công làm khó Carol của hắn, rồi cô ta thật sự không quan tâm ai là ngừoi kế vị Ai Cập hay đang manh nha chiếm lấy, bản chất cô ta vốn rất ham mê quyền lực kia mà...
Hai ngày sau...
Asisu đứng trên tường thành cao nhìn đoàn người cưỡi ngựa do Izumin dẫn đầu chạy hết tốc lực, hướng thắng khu dân cư phía đông mà đi. Nàng cười nhếch mếp, thầm nghĩ chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ rất thú vị, Carol đã có động thái nhất định rồi. Nàng vẫy tay và thì thầm:"Chúc có chuyến đi vui vẻ, ngươi sẽ vui đến không tin vào tai mình đấy." Minuê đứng kê bên đợi cho Asisu bỏ tay xuống, mới tiến lại gần cúi chào.
_Nữ hoàng, đêm đã khuya, người nên vào nghỉ ngơi.
_Ta không cần nghỉ ngơi, chính ngươi mới là người cần hơn ta, sắp tới sẽ rất bận rộn, à không cả trong tương lại của ngươi, ngươi cũng sẽ rất bận rộn.
_Lệnh bà, người nói vậy là có ý gì. Mấy ngày nữa là trận chiến sẽ diễn ra...
_Ta muốn ngươi làm thống soái, lật đổ Nebanon, lên ngôi Pharaoh trị vì Ai Cập.
Minuê hốt hoảng quỳ xuống, thưa lại với Asisu:
_Lệnh bà, người đang nói gì vậy, thần không thể và thần cũng không hề có ý định phản nghịch như vậy.
_Ta không có ý nào khác, không có ý kết tội ngươi. Tất cả những lời ta nói là thật, ngoài ta và ngươi ra, không một ai, phải, không một ai được phép ngồi lên chiếc ghế đó.
_Nhưng thưa nữ hoàng, tại sao người lại nói như vậy? Lệnh bà Carol hay tể tướng Imphotep hoặc...
Asisu rất từ tốn, lại trả lời Minuê một lần nữa, cùng một đáp án:
_Chỉ có ngươi hoặc ta. Nhưng ta thì không thể, ngươi nhất định phải là người ngồi lên đó. Không được cho ai khác đoạt lấy.
_Thần, thần không hiểu thưa lệnh bà, thần...lí do là gì thưa lệnh bà...
Asisu bình thản quay người, không nhìn về phía dưới tường thành nữa mà nhìn Minuê, người đang quỳ dưới chân nàng. Nàng cúi người nâng hắn đứng dậy, mỉm cười nhẹ, nụ cười dường như rất thuần khiết. Gió thổi lồng lộng trên cao làm tà áo và mái tóc của cả hai bay phấp phới, tạt vào khuôn mặt hoàn hảo của Asisu, Minuê như bị hút hồn bởi dáng vẻ đó của nàng.
_Minuê, chuyện này quả thật là có lí do, nhưng có một số chuyện chúng ta chỉ được phép giữ cho bản thân mình. Ta không thể nói ra. Bất kì ai, cũng có một bí mật giữ cho riêng mình.
_Nữ hoàng...
_Ngươi hãy nghĩ, Menfuisu giống như người anh em với mình mà cố gắng bảo vệ và xây dựng Ai Cập. Sau này, nếu ngươi muốn biết lí do, hãy đợi tới khi mọi chuyện kết thúc, hãy tự mình đi tìm hiểu. Nhưng trước mắt, hãy hứa với ta.
_Thần...
_Hãy hứa với ta.
Minuê nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Asisu, hai cặp mắt vô cùng giống nhau, vậy mà từ trước đến nay chừa từng có ai chú ý đến. Minuê lần đầu tiên biết rung động, là khi nhìn vào đôi mắt biết cười này. Đó là thứ đã thôi miên trái tim hắn biết bao lâu nay. Hắn gật đầu cụt lủn.
_Hãy nhớ, đừng dao động.
Nói xong, Asisu bước đi từng bước nặng nề, bỏ lại Minuê một mình đứng chết trân ở đó. Minuê, người em trai cùng cha khác mẹ của nàng, một đứa em không giống với Menfuisu, một đứa em phải chịu cảnh khổ cực và bị nàng căm hận. Cho dù nàng có muốn ghét hắn bao nhiêu thì huyết quản trong người vẫn làm cho nàng thấy xót xa cho hắn. Nếu như ngay từ ban đầu, cố phi tần không hãm hại mẹ con hắn, và hắn có được cuộc sống như một hoàng tử thực thụ, thì mọi chuyện có thể thay đổi không? Tất cả sẽ tốt đẹp hơn bây giờ chứ? Nàng sẽ không phải gả đi phương xa, hắn không cần trải qua cuộc sống cơ cực mà còn có khả năng rất lớn lên ngôi hoàng đế, Menfuisu có lẽ sẽ không chết...Có thật sẽ thay đổi được không? Hoàng tộc, quyền lực, địa vị, sống còn chúng đều cướp đi của nàng rất nhiều thứ. Nếu như nàng nói tất cả Minuê biết, hắn có hận nàng không? Có trả thù tất cả hay không? Nàng sợ hãi...sợ hãi...
Tác giả :
Fia