Đối Loạn Nghịch Luân
Chương 7
Trong Cao gia chỉ có vài ngày đã trở nên vô cùng lộn xộn. Việc Bát gia trở mặt cản đường làm ăn gây nhiều tổn thất, lại thêm lão gia bị té chưa tỉnh lại. Tuy đại phu giữ được mạng của lão gia nhưng cũng không dám chắc sẽ được bao lâu hay lão gia sẽ bất tỉnh như thế mãi.
Trong xưởng, nhiều nhân công thấy trước tình hình bèn hùa nhau xin nghỉ. Họ sợ Cao gia phá sản, tiền thưởng của họ cũng không còn. Ai còn lòng tin vẫn cố bám trụ, song Nếu cứ để mọi chuyện không khả quan tiếp diễn thì lòng tin đến đâu cũng sẽ lụi tàn.
Cao Lưu đến xưởng khi được báo nhân công hùa nhau xin nghỉ làm loạn cả lên. Hắn ta lên tiếng cố trấn tĩnh mọi người…
- Tất cả bình tĩnh, không có gì phải loạn lên như thế này. Lão gia tuy chưa tỉnh lại nhưng Cao gia vẫn còn người quản cơ mà!
Nhân công sững ra nhìn Cao Lưu. Hắn muốn đứng ra quản việc bên trong, nhân cơ hội thao túng cơ nghiệp này. Tuy nhiên ai cũng nhìn lại với ánh mắt không thôi hoang mang, họ tiếp tục đòi nghỉ làm quản xưởng cũng phải lúng túng. Cao Lưu tức giận vì bọn nhân công này.
Rồi Mạnh Kỳ đến, ngay lập tức thúc quản xưởng chạy đến mừng rỡ làm Cao Lưu đơ ra. Tình hình như vậy, người có thâm niên cũng chỉ tin tưởng mỗi đại thiếu gia.
Mạnh Kỳ không nhìn đến tam thúc của mình đang làm trò gì ở đây. Y lặng lướt mắt nhìn những nhân công muốn xin nghỉ, ngay lập tức ai cũng im lặng không náo loạn nữa. Rõ ràng đối với họ, Mạnh Kỳ mới là người quản thay thế Cao lão gia. Cao Lưu vì thế tức giận trong lòng.
Mạnh Kỳ bước xuống thềm, trên tuấn nhan vẫn luôn trầm tĩnh, tay cầm sổ sách của những người muốn nghỉ việc và lên tiếng…
- Ta hiểu cảm giác lo lắng của mọi người, nhưng phụ thân ta đang như thế, nếu cả mọi người cũng mất tin tưởng ta e Cao gia càng không vượt qua nổi. Nếu ai tin tưởng ta, ta nhất định không để tình trạng này kéo dài. Tuy nhiên ai vẫn quyết định ra đi, ta vẫn sẽ cho phần tiền xem như hậu thưởng.
Giọng thiếu gia rất đỗi bình thường nhưng có uy lực cao hơn hẳn nhưng lời nói năn nỉ cho suông miệng. Tất cả đều ngần ngừ rồi đứng khép nép không có ý xin nghỉ nữa. Vì trong mắt họ thấy vẫn còn người đứng đầu đưa Cao gia ra khỏi giai đoạn khó khăn này.
Mạnh Kỳ nhếch nhẹ môi tỏ ra hài lòng. Xem ra người ta chịu ở lại một phần vì đại thiếu gia thật là quá tuyệt vời. Y nói…
- Mau mau trở lại làm việc thật tốt vì lão gia có được không!?
- Dạ thiếu gia!
Quản xưởng mừng rỡ vì họ trở lại làm việc. Cao Lưu thấy Mạnh Kỳ nhìn qua và bỏ đi xem sổ sách không thèm đối hoài. Tất cả đều chờ thiếu gia ra lệnh, Cao Lưu có cố gắng tỏ ra mình làm chủ cũng không ai xem ra gì. Mạnh Kỳ muốn cho hắn ta biết ai mới là người quản Cao gia.
——— ———
Vết thương trên đầu phụ thân lành dần nhưng mãi chưa tỉnh lại. Linh Nhi vì thế không còn tự nhốt mình trong phòng nữa để sang chăm sóc cha. Khi nàng chỉ biết tự đau buồn đã làm phụ thân khổ theo, nàng thật bất hiếu, giờ chăm sóc phụ thân hằng ngày nàng chỉ mong phụ thân mau tỉnh lại để nàng xin lỗi thật nhiều.
Sáng nàng dậy sớm cùng tì nữ phụ lau người thay áo cho phụ thân. Rồi tự tay nàng nấu canh cho phụ thân ăn được ngụm nào hay ngụm nấy. Lão gia cả người bất tỉnh, chỉ còn thở là khác xác chết nên nàng cứ lo không ăn được gì sẽ suy kiệt.
Cả ngày cũng có chuyện để làm khiến nàng thôi quên chuyện buồn của bản thân. Tuy nhiên không phải nàng ngây thơ khờ dại không biết tì nữ vẫn nói xấu sau lưng mình. Tay chầm chén canh, nàng đứng nép trong bếp nghe họ cười với nhau…
- Tiểu thư trông cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Hôm trước tỏ ra đau khổ lắm chắc giờ thấy thất thân sung sướng rồi!
- Đừng nói như thế… tiểu thư hiền lành, bị người ta hại như vậy khổ lắm. Cùng là nữ nhi chuyện đó ai không đau buồn.
- Ngươi buồn làm gì loại tiểu thư giàu sang từ nhỏ sung sướng chứ. Chúng ta đói khổ, không làm a hoàn cũng thành kỉ nữ từ lâu rồi không đáng buồn hơn sao?
Linh Nhi đứng yên mắt nhìn ra xa nghe thấy hết. Lời này lời kia, có người thương hại, có người cũng vì ghét nàng rồi nói. Trước đây sao nàng vẫn chỉ nghĩ thế gian này ai cũng tốt đẹp như nhau, chuyện gì cũng tươi thắm không úa màu đau khổ. Giờ biến cố xảy ra trong đời, có lẽ nàng biết sự đời phủ phàn hơn mình đã lầm tưởng rất nhiều.
Hít lấy một hơi, nàng tự hứa vì cha sẽ không nghĩ ngợi đến bản thân mình ra sao nữa. Ai nói gì cũng mặc, thân nàng đã đủ nhếch nhác lắm rồi nên người ta nói toàn sự thật thôi. Thế là Linh Nhi lại mang canh đến cho cha. Nàng không biết bên kia hành lang, mọi chuyện không lọt qua ánh mắt của Mạnh Kỳ.
Những ngày sau Linh Nhi mới phát hiện toàn tì nữ lạ trong phủ. Còn nhiều người mới lần đầu gặp nên ra mắt nhị tiểu thư. Nàng thấy thật lạ, hỏi nhũ mẫu thì mới hay…
- Thiếu gia cho đuổi hết tì nữ và gia nhân trong phủ rồi!
- … là đại ca sao?
- Có lẽ thiếu gia muốn mọi thứ có trật tự lại một chút sau mọi chuyện thôi tiểu thư!
Giọng nhũ mẫu hiền hòa nhưng nàng biết ý bên trong đó. Mạnh Kỳ biết người ta lời ra tiếng vào chuyện của nàng mới làm vậy vì nàng. Tuy nàng biết tính tình đại ca xưa nay tinh tế, kĩ lưỡng trong mọi việc như vậy nhưng không chút cảm động.
Dù có làm gì đi chăng nữa, đại ca vẫn là người khiến nàng ra nông nổi này.
Trong phủ giờ cũng thay hết người, lão gia chưa tỉnh lại, chuyện trên dưới tự ai cũng xem Mạnh Kỳ là người làm chủ trong nhà. Tam thúc cứ nghĩ lần này sẽ có cơ hội thao túng tất cả mới cùng phu nhân làm ra mọi chuyện nhưng lại giúp Mạnh Kỳ được lòng tin của các trưởng lão trong tộc.
Phu nhân ung dung thảnh thơi như mọi khi dù chồng có đang nằm bất tỉnh như thế. Cao Lưu tức giận đi qua đi lại nói…
- Nàng mau nghĩ cách cho ta… ai cũng chỉ biết nghe lời tiểu tử đó! Làm sao Cao gia nằm trong tay ta chứ?
Phu nhân nghe hắn gọi con trai mình là tiểu tử chỉ nhướng mày thanh ngồi lên. Giờ đây đối với bà ấy ai làm chủ Cao gia này cũng như nhau. Môi đỏ quyến rũ khẽ cười khi phu nhân nói với tình lang của mình…
- Tiểu tử thì sao? Mạnh Kỳ là con trai thiếp, suy cho cùng làm “lão” phu nhân được con mình phụng dưỡng trong nhung gấm không phải tốt hơn tốn công tốn sức với loại người vô dụng không bao giờ có gia sản như chàng sao?
Cao Lưu nghe lời phu nhân nói liền không ngờ. Lúc bị Cao Đường phát hiện vụng trộm, chính ả ta cũng trở mặt ngay, nay thấy ai cũng tin tưởng vào Mạnh Kỳ liền muốn bỏ rơi hắn ta. Hắn tức giận chỉ vào mặt phu nhân…
- Nàng không ngờ là con người ti tiện như vậy… thấy Mạnh Kỳ được trọng vọng liền trở mặt!
- Thì đã sao? Nó vốn là trưởng tử trong nhà, gia sản này về tay nó là hiển nhiên chẳng lẽ lại dành cho kẻ không liên quan như chàng? Ta là thân mẫu của nó, xem ra không thể nào bị ngược đãi, còn chàng ai biết có tìm thiếu nữ nào trẻ tuổi hơn thay thế ta chứ?
Tùy vào tình hình và lợi ích bản thân có được người ta mới chọn nước cờ đúng để đi. Cao Lưu giờ không có gì đáng để vụ lợi nữa nên bà ấy buông tay là lẽ dĩ nhiên. Cao Lưu giận dữ nghiến răng nói…
- Đồ tiện nhân ngươi… hãy nhớ đó!!!
Tam thúc đi khỏi chỉ làm phu nhân cườinhạt nằm xuống, ngay lập tức lại có nam gia nhân khỏe mạnh đến xoa vai. Đối với quan hệ giữa người với người, nếu thấy không cần thiết nữa thì nên dứt khoát từ bỏ hơn là dây dưa níu kéo không được lợi ích gì.
——— ———-
Mạnh Kỳ bình thường đã bận rộn phụ việc cho phụ thân, nay toàn quyền quản tất cả càng bận rộn hơn. Y tuy ít nói là thế nhưng quen biết không hề ít nhờ vào những lần phụ thân dẫn theo đi bàn chuyện buôn bán. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài tuấn tú của y người ta đã tự có hảo tình, huống chi tác phong làm việc của y càng hiệu quả dứt khoát khó ai từ chối được.
Chỉ trong vòng một tháng, Mạnh Kỳ tự tìm ra đường buôn hàng mới. Vốn dĩ vải Cao gia vẫn khó đâu sánh kịp, dù Bát gia có chặn đường cũng không cản được tiếng tăm đã nổi tiếng từ lâu. Bên cạnh đó, y còn dùng cách thuyết phục người quen cũ của phụ thân quay trở lại làm ăn. Cùng một chất lượng, giá thành được Mạnh Kỳ giảm những tính toán phụ, khiến người buôn càng truyền tai nhau mua hàng tốt giá mềm. Mọi chuyện tiến triển tốt một cách ngoạn mục, hàng tồn đều bán hết, thậm chí đơn hàng mới lại tăng thêm giúp nhân công an tâm làm việc. Mọi người lại càng tin tưởng thiếu gia.
Chuyện làm ăn đã tốt, tình hình trong nhà cũng thoáng hẳn. Tuy nhiên Linh Nhi vẫn không ra khỏi phủ. Nàng biết ngày nào đại ca về cũng đến tìm mình nhưng nàng đều tránh gặp mặt. Khi nhũ mẫu hỏi, nàng chỉ nói là để đại ca nghỉ ngơi không cần bận tâm thêm cả mình. Nhũ mẫu cũng tin lời nàng nên không thắc mắc. Chuyện giữa nàng và đại ca chỉ cần hai người biết là quá đủ rồi không nên cho ai nghi ngờ thêm.
Phụ thân vẫn như chiềm vào một giấc ngủ dài. Đại phu vẫn thường xuyên đến xem tình hình chuyển biến nhưng vẫn như cũ lắc đầu nói với nàng mọi thứ bình thường nhưng không rõ bao giờ lão gia mới tỉnh lại. Linh Nhi mang tâm trạng buồn bã, nàng bây giờ thấy rất trống trãi cần người cho nàng nhõng nhẽo vòi vĩnh. Đại ca không còn là một nơi cho nàng nương tựa tinh thần, nàng chỉ mong phụ thân mau dậy và ôm ấp cưng chiều mình.
Chiều hôm đó nàng quyết định ra ngoài. Thật sự sau khi hôn sự không thành cũng hơn hai tháng rồi nàng chưa bước khỏi phủ. Tâm trạng nàng bây giờ nhờ chỉ nghĩ đến sức khỏe của cha nên tốt hơn rất nhiều. Nàng choàng áo, bước ra cửa sau định ra vườn dâu ở xưởng hái về làm trà lá dâu vốn cha rất thích.
Vốn nàng có thể dễ dàng nhờ Mạnh Kỳ lấy về cho nàng nhưng nàng không thể gặp mặt hay nói chuyện gì với đại ca nữa. Không cần ai giúp, nàng muốn tự mình phải mạnh mẽ hơn.
Linh Nhi không nhớ bên ngoài phủ lại rộng lớn, ồn ào như vậy. Trước đây nàng quá vô tư, không bao giờ trầm mình quan sát nhiều như lúc này. Cố nhân cho rằng biến cố giúp con người ta trưởng thành hơn quả nhiên không sai. Con phố thân quen, cảnh vật gần gũi, tất cả đều không dễ thay đổi, chỉ có mỗi cách nhìn của chúng ta nhìn thay đổi ra sao mà thôi.
Chân nàng bước qua dòng người thật nhanh sợ ai đó nhận ra. Nhưng vô tình một người đi ngược chiều va vào nàng. Nón vải áo choàng rơi ra, ai cũng dễ dàng nhận ra nhị tiểu thư Cao gia. Nàng luống cuống kéo nón lên bước tiếp thì sau lưng một lực ghì mạnh. Toàn thân nàng chao đảo té ngược ra sao. Một nữ nhân nắm tà áo choàng của nàng.
Nhìn nàng họ dồn đến, trông nàng té trên đất với ánh mắt tò mò hào hứng.
- Là Cao Linh Nhi đó…
Linh Nhi chưa từng thấy một lúc nhiều người đáng sợ như vậy. Họ dùng ánh mắt quan sát còn hơn nàng là một con thú lạ đi lạc chốn này. Rồi vài dì sấn đến kéo tay áo nàng lên. Trên cánh tay trắng mãnh của nàng đã không còn nốt đỏ mà mọi thiếu nữ đều có trên tay phải. Họ tỏ ra mình đã phát hiện chuyện gì đó rất tuyệt vời…
- Thấy chưa!? Tôi nói tiểu thư Cao gia bị người ta làm nhục trước ngày thành thân nên Cao gia mới hồi hôn nhà Bát gia mà! – Dì đó nói lớn làm đám đông bu lấy càng đông.
- Nó thật không còn thủ cung sa kìa. – Vài nữ nhi rù rì to nhỏ với nhau, dùng ánh mắt nhìn như thể nàng rất dơ bẩn.
- Thất thân còn ra ngoài này nữa thật không biết nhục nhã!
Linh Nhi run rẩy, nàng bất động trên đất không tài nào cử động hay làm gì cả vì tay chân lạnh ngắt. Bọn họ hùa nhau cười, hùa nhau chỉ trỏ vào nàng. Nàng dơ bẩn chỉ vì không còn cái thứ gọi là trinh tiết kia. Trinh tiết nàng không có nam nhân đứng ra chịu trách nhiệm chính vì thế mới bị phỉ bán khinh rẻ.
Một cây cải ném đến đầu rơi phịch xuống bám vào mái tóc mây. Linh Nhi ngây người ra đó thậm chí ánh mắt rưng lệ vẫn không thể khóc. Chỉ cách đây không lâu người ta còn mỉm cười khi trông thấy Cao tiểu thư. Nàng không thể tin con người lại dễ dàng thay đổi vì những định kiến trong xã hội như vậy.
Còn có người định ném đồ vào nàng nữa thì trong dòng người, Thọ Hiên xuất hiện gạt ta đẩy họ ra để vào nhìn thấy nàng. Linh Nhi không ngẩn mặt lên nhưng Thọ Hiên nhìn nàng vẫn rất rõ. Hắn đang buồn bã đi uống rượu tại một tửu lâu gần đó, nghe ồn ào, người ta truyền tai nhau là Cao Linh Nhi nên vội đến.
Không ngờ sau bao lâu, nàng tuy vẫn đáng yêu nhưng mang nhiều nét tiều tụy, té trên phố bị người ta hùa nhau chỉ trỏ như vậy. Nhìn nàng như vậy, Thọ Hiên đau lòng nên tức giận. Hắn đẩy mọi người tránh xa khỏi nàng rồi lớn giọng…
- Các người đang làm gì vậy hả? Tránh xa muội ấy ngay!
- Bát Thọ Hiên đến đúng lúc lắm. Cô ta là vị hôn thê của ngươi lại không giữ trinh tiết, thất thân trong tay kẻ khác là tội đáng phải dìm chết trôi sông.
- Đúng đó! Bẩn thỉu như vậy còn bênh vực làm gì!
Họ lại nói khiến Thọ Hiên bối rối xoay lại nhìn nàng. Hắn thật cũng không tin nàng đã thuộc về một nam nhân nào khác khi trông nàng vẫn là Linh Nhi trong lòng mình. Nhưng lời người đời dồn dập. Phút chốc hắn cũng không biết phải kiên định hay là nóng giận vì nàng đã không còn là của mình. Tội lỗi không phải do nàng cố ý làm ra nhưng người ta vẫn cố chấp suy nghĩ. Linh Nhi vẫn ngồi đó không thể nào nghe điều gì về mình nữa. Thọ Hiên ngay trước mặt nhưng nàng cũng không còn lòng nhìn đến. Nàng không hiểu mình đã làm gì sai đối với họ để họ làm vậy với mình.
Đột ngột lại có một người ném cải dập đến. Thọ Hiên giật mình vào giây phút đang ngần ngừ, lao xuống đỡ cho nàng nhưng một bóng dáng đã che chở cho nàng trước. Thọ Hiên nhình Mạnh Kỳ đã đến, cây cải va vào tấm lưng lớn rơi xuống kết thúc mọi sự ồn ào.
Linh Nhi lọt thỏm trong vòng tay ôm. Tay y siết lại che chở bảo vệ cho nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh đủ làm người ta run rẩy. Trước nay chỉ cần Cao thiếu gia liếc mắt người ta đã tự im lặng nói gì một ánh mắt giận dữ như thế. Không cần y nhiều lời, không cần ai bảo với ai thì cũng biết đó là một sự đe dọa không được động vào tiểu muội của y.
Thọ Hiên đứng trơ ra không kịp che chắn cho nàng. Chính là hắn cũng xao động vì lời người ta nói về nàng. Hắn nhìn Mạnh Kỳ bế nàng lên. Linh Nhi rút mặt vào bờ vai lớn. Dường như cả người nàng đang run rẩy, nàng cuối cùng cũng đã khóc nấc. Mọi người vội vã tránh sang hai bên nhường đường cho Mạnh Kỳ mang Linh Nhi đi.
Dù không thể làm mọi người kín miệng nhưng y chắc chắn không để ai ức hiếp nàng. Không ai được làm gì tổn hại Linh Nhi của y… ngoại trừ chính y…
Thọ Hiên đứng đó nhìn dáng Mạnh Kỳ đi xa mang theo Linh Nhi. Trong lòng Thọ Hiên trống rỗng…
- Hết hồi 7 -
Trong xưởng, nhiều nhân công thấy trước tình hình bèn hùa nhau xin nghỉ. Họ sợ Cao gia phá sản, tiền thưởng của họ cũng không còn. Ai còn lòng tin vẫn cố bám trụ, song Nếu cứ để mọi chuyện không khả quan tiếp diễn thì lòng tin đến đâu cũng sẽ lụi tàn.
Cao Lưu đến xưởng khi được báo nhân công hùa nhau xin nghỉ làm loạn cả lên. Hắn ta lên tiếng cố trấn tĩnh mọi người…
- Tất cả bình tĩnh, không có gì phải loạn lên như thế này. Lão gia tuy chưa tỉnh lại nhưng Cao gia vẫn còn người quản cơ mà!
Nhân công sững ra nhìn Cao Lưu. Hắn muốn đứng ra quản việc bên trong, nhân cơ hội thao túng cơ nghiệp này. Tuy nhiên ai cũng nhìn lại với ánh mắt không thôi hoang mang, họ tiếp tục đòi nghỉ làm quản xưởng cũng phải lúng túng. Cao Lưu tức giận vì bọn nhân công này.
Rồi Mạnh Kỳ đến, ngay lập tức thúc quản xưởng chạy đến mừng rỡ làm Cao Lưu đơ ra. Tình hình như vậy, người có thâm niên cũng chỉ tin tưởng mỗi đại thiếu gia.
Mạnh Kỳ không nhìn đến tam thúc của mình đang làm trò gì ở đây. Y lặng lướt mắt nhìn những nhân công muốn xin nghỉ, ngay lập tức ai cũng im lặng không náo loạn nữa. Rõ ràng đối với họ, Mạnh Kỳ mới là người quản thay thế Cao lão gia. Cao Lưu vì thế tức giận trong lòng.
Mạnh Kỳ bước xuống thềm, trên tuấn nhan vẫn luôn trầm tĩnh, tay cầm sổ sách của những người muốn nghỉ việc và lên tiếng…
- Ta hiểu cảm giác lo lắng của mọi người, nhưng phụ thân ta đang như thế, nếu cả mọi người cũng mất tin tưởng ta e Cao gia càng không vượt qua nổi. Nếu ai tin tưởng ta, ta nhất định không để tình trạng này kéo dài. Tuy nhiên ai vẫn quyết định ra đi, ta vẫn sẽ cho phần tiền xem như hậu thưởng.
Giọng thiếu gia rất đỗi bình thường nhưng có uy lực cao hơn hẳn nhưng lời nói năn nỉ cho suông miệng. Tất cả đều ngần ngừ rồi đứng khép nép không có ý xin nghỉ nữa. Vì trong mắt họ thấy vẫn còn người đứng đầu đưa Cao gia ra khỏi giai đoạn khó khăn này.
Mạnh Kỳ nhếch nhẹ môi tỏ ra hài lòng. Xem ra người ta chịu ở lại một phần vì đại thiếu gia thật là quá tuyệt vời. Y nói…
- Mau mau trở lại làm việc thật tốt vì lão gia có được không!?
- Dạ thiếu gia!
Quản xưởng mừng rỡ vì họ trở lại làm việc. Cao Lưu thấy Mạnh Kỳ nhìn qua và bỏ đi xem sổ sách không thèm đối hoài. Tất cả đều chờ thiếu gia ra lệnh, Cao Lưu có cố gắng tỏ ra mình làm chủ cũng không ai xem ra gì. Mạnh Kỳ muốn cho hắn ta biết ai mới là người quản Cao gia.
——— ———
Vết thương trên đầu phụ thân lành dần nhưng mãi chưa tỉnh lại. Linh Nhi vì thế không còn tự nhốt mình trong phòng nữa để sang chăm sóc cha. Khi nàng chỉ biết tự đau buồn đã làm phụ thân khổ theo, nàng thật bất hiếu, giờ chăm sóc phụ thân hằng ngày nàng chỉ mong phụ thân mau tỉnh lại để nàng xin lỗi thật nhiều.
Sáng nàng dậy sớm cùng tì nữ phụ lau người thay áo cho phụ thân. Rồi tự tay nàng nấu canh cho phụ thân ăn được ngụm nào hay ngụm nấy. Lão gia cả người bất tỉnh, chỉ còn thở là khác xác chết nên nàng cứ lo không ăn được gì sẽ suy kiệt.
Cả ngày cũng có chuyện để làm khiến nàng thôi quên chuyện buồn của bản thân. Tuy nhiên không phải nàng ngây thơ khờ dại không biết tì nữ vẫn nói xấu sau lưng mình. Tay chầm chén canh, nàng đứng nép trong bếp nghe họ cười với nhau…
- Tiểu thư trông cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Hôm trước tỏ ra đau khổ lắm chắc giờ thấy thất thân sung sướng rồi!
- Đừng nói như thế… tiểu thư hiền lành, bị người ta hại như vậy khổ lắm. Cùng là nữ nhi chuyện đó ai không đau buồn.
- Ngươi buồn làm gì loại tiểu thư giàu sang từ nhỏ sung sướng chứ. Chúng ta đói khổ, không làm a hoàn cũng thành kỉ nữ từ lâu rồi không đáng buồn hơn sao?
Linh Nhi đứng yên mắt nhìn ra xa nghe thấy hết. Lời này lời kia, có người thương hại, có người cũng vì ghét nàng rồi nói. Trước đây sao nàng vẫn chỉ nghĩ thế gian này ai cũng tốt đẹp như nhau, chuyện gì cũng tươi thắm không úa màu đau khổ. Giờ biến cố xảy ra trong đời, có lẽ nàng biết sự đời phủ phàn hơn mình đã lầm tưởng rất nhiều.
Hít lấy một hơi, nàng tự hứa vì cha sẽ không nghĩ ngợi đến bản thân mình ra sao nữa. Ai nói gì cũng mặc, thân nàng đã đủ nhếch nhác lắm rồi nên người ta nói toàn sự thật thôi. Thế là Linh Nhi lại mang canh đến cho cha. Nàng không biết bên kia hành lang, mọi chuyện không lọt qua ánh mắt của Mạnh Kỳ.
Những ngày sau Linh Nhi mới phát hiện toàn tì nữ lạ trong phủ. Còn nhiều người mới lần đầu gặp nên ra mắt nhị tiểu thư. Nàng thấy thật lạ, hỏi nhũ mẫu thì mới hay…
- Thiếu gia cho đuổi hết tì nữ và gia nhân trong phủ rồi!
- … là đại ca sao?
- Có lẽ thiếu gia muốn mọi thứ có trật tự lại một chút sau mọi chuyện thôi tiểu thư!
Giọng nhũ mẫu hiền hòa nhưng nàng biết ý bên trong đó. Mạnh Kỳ biết người ta lời ra tiếng vào chuyện của nàng mới làm vậy vì nàng. Tuy nàng biết tính tình đại ca xưa nay tinh tế, kĩ lưỡng trong mọi việc như vậy nhưng không chút cảm động.
Dù có làm gì đi chăng nữa, đại ca vẫn là người khiến nàng ra nông nổi này.
Trong phủ giờ cũng thay hết người, lão gia chưa tỉnh lại, chuyện trên dưới tự ai cũng xem Mạnh Kỳ là người làm chủ trong nhà. Tam thúc cứ nghĩ lần này sẽ có cơ hội thao túng tất cả mới cùng phu nhân làm ra mọi chuyện nhưng lại giúp Mạnh Kỳ được lòng tin của các trưởng lão trong tộc.
Phu nhân ung dung thảnh thơi như mọi khi dù chồng có đang nằm bất tỉnh như thế. Cao Lưu tức giận đi qua đi lại nói…
- Nàng mau nghĩ cách cho ta… ai cũng chỉ biết nghe lời tiểu tử đó! Làm sao Cao gia nằm trong tay ta chứ?
Phu nhân nghe hắn gọi con trai mình là tiểu tử chỉ nhướng mày thanh ngồi lên. Giờ đây đối với bà ấy ai làm chủ Cao gia này cũng như nhau. Môi đỏ quyến rũ khẽ cười khi phu nhân nói với tình lang của mình…
- Tiểu tử thì sao? Mạnh Kỳ là con trai thiếp, suy cho cùng làm “lão” phu nhân được con mình phụng dưỡng trong nhung gấm không phải tốt hơn tốn công tốn sức với loại người vô dụng không bao giờ có gia sản như chàng sao?
Cao Lưu nghe lời phu nhân nói liền không ngờ. Lúc bị Cao Đường phát hiện vụng trộm, chính ả ta cũng trở mặt ngay, nay thấy ai cũng tin tưởng vào Mạnh Kỳ liền muốn bỏ rơi hắn ta. Hắn tức giận chỉ vào mặt phu nhân…
- Nàng không ngờ là con người ti tiện như vậy… thấy Mạnh Kỳ được trọng vọng liền trở mặt!
- Thì đã sao? Nó vốn là trưởng tử trong nhà, gia sản này về tay nó là hiển nhiên chẳng lẽ lại dành cho kẻ không liên quan như chàng? Ta là thân mẫu của nó, xem ra không thể nào bị ngược đãi, còn chàng ai biết có tìm thiếu nữ nào trẻ tuổi hơn thay thế ta chứ?
Tùy vào tình hình và lợi ích bản thân có được người ta mới chọn nước cờ đúng để đi. Cao Lưu giờ không có gì đáng để vụ lợi nữa nên bà ấy buông tay là lẽ dĩ nhiên. Cao Lưu giận dữ nghiến răng nói…
- Đồ tiện nhân ngươi… hãy nhớ đó!!!
Tam thúc đi khỏi chỉ làm phu nhân cườinhạt nằm xuống, ngay lập tức lại có nam gia nhân khỏe mạnh đến xoa vai. Đối với quan hệ giữa người với người, nếu thấy không cần thiết nữa thì nên dứt khoát từ bỏ hơn là dây dưa níu kéo không được lợi ích gì.
——— ———-
Mạnh Kỳ bình thường đã bận rộn phụ việc cho phụ thân, nay toàn quyền quản tất cả càng bận rộn hơn. Y tuy ít nói là thế nhưng quen biết không hề ít nhờ vào những lần phụ thân dẫn theo đi bàn chuyện buôn bán. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài tuấn tú của y người ta đã tự có hảo tình, huống chi tác phong làm việc của y càng hiệu quả dứt khoát khó ai từ chối được.
Chỉ trong vòng một tháng, Mạnh Kỳ tự tìm ra đường buôn hàng mới. Vốn dĩ vải Cao gia vẫn khó đâu sánh kịp, dù Bát gia có chặn đường cũng không cản được tiếng tăm đã nổi tiếng từ lâu. Bên cạnh đó, y còn dùng cách thuyết phục người quen cũ của phụ thân quay trở lại làm ăn. Cùng một chất lượng, giá thành được Mạnh Kỳ giảm những tính toán phụ, khiến người buôn càng truyền tai nhau mua hàng tốt giá mềm. Mọi chuyện tiến triển tốt một cách ngoạn mục, hàng tồn đều bán hết, thậm chí đơn hàng mới lại tăng thêm giúp nhân công an tâm làm việc. Mọi người lại càng tin tưởng thiếu gia.
Chuyện làm ăn đã tốt, tình hình trong nhà cũng thoáng hẳn. Tuy nhiên Linh Nhi vẫn không ra khỏi phủ. Nàng biết ngày nào đại ca về cũng đến tìm mình nhưng nàng đều tránh gặp mặt. Khi nhũ mẫu hỏi, nàng chỉ nói là để đại ca nghỉ ngơi không cần bận tâm thêm cả mình. Nhũ mẫu cũng tin lời nàng nên không thắc mắc. Chuyện giữa nàng và đại ca chỉ cần hai người biết là quá đủ rồi không nên cho ai nghi ngờ thêm.
Phụ thân vẫn như chiềm vào một giấc ngủ dài. Đại phu vẫn thường xuyên đến xem tình hình chuyển biến nhưng vẫn như cũ lắc đầu nói với nàng mọi thứ bình thường nhưng không rõ bao giờ lão gia mới tỉnh lại. Linh Nhi mang tâm trạng buồn bã, nàng bây giờ thấy rất trống trãi cần người cho nàng nhõng nhẽo vòi vĩnh. Đại ca không còn là một nơi cho nàng nương tựa tinh thần, nàng chỉ mong phụ thân mau dậy và ôm ấp cưng chiều mình.
Chiều hôm đó nàng quyết định ra ngoài. Thật sự sau khi hôn sự không thành cũng hơn hai tháng rồi nàng chưa bước khỏi phủ. Tâm trạng nàng bây giờ nhờ chỉ nghĩ đến sức khỏe của cha nên tốt hơn rất nhiều. Nàng choàng áo, bước ra cửa sau định ra vườn dâu ở xưởng hái về làm trà lá dâu vốn cha rất thích.
Vốn nàng có thể dễ dàng nhờ Mạnh Kỳ lấy về cho nàng nhưng nàng không thể gặp mặt hay nói chuyện gì với đại ca nữa. Không cần ai giúp, nàng muốn tự mình phải mạnh mẽ hơn.
Linh Nhi không nhớ bên ngoài phủ lại rộng lớn, ồn ào như vậy. Trước đây nàng quá vô tư, không bao giờ trầm mình quan sát nhiều như lúc này. Cố nhân cho rằng biến cố giúp con người ta trưởng thành hơn quả nhiên không sai. Con phố thân quen, cảnh vật gần gũi, tất cả đều không dễ thay đổi, chỉ có mỗi cách nhìn của chúng ta nhìn thay đổi ra sao mà thôi.
Chân nàng bước qua dòng người thật nhanh sợ ai đó nhận ra. Nhưng vô tình một người đi ngược chiều va vào nàng. Nón vải áo choàng rơi ra, ai cũng dễ dàng nhận ra nhị tiểu thư Cao gia. Nàng luống cuống kéo nón lên bước tiếp thì sau lưng một lực ghì mạnh. Toàn thân nàng chao đảo té ngược ra sao. Một nữ nhân nắm tà áo choàng của nàng.
Nhìn nàng họ dồn đến, trông nàng té trên đất với ánh mắt tò mò hào hứng.
- Là Cao Linh Nhi đó…
Linh Nhi chưa từng thấy một lúc nhiều người đáng sợ như vậy. Họ dùng ánh mắt quan sát còn hơn nàng là một con thú lạ đi lạc chốn này. Rồi vài dì sấn đến kéo tay áo nàng lên. Trên cánh tay trắng mãnh của nàng đã không còn nốt đỏ mà mọi thiếu nữ đều có trên tay phải. Họ tỏ ra mình đã phát hiện chuyện gì đó rất tuyệt vời…
- Thấy chưa!? Tôi nói tiểu thư Cao gia bị người ta làm nhục trước ngày thành thân nên Cao gia mới hồi hôn nhà Bát gia mà! – Dì đó nói lớn làm đám đông bu lấy càng đông.
- Nó thật không còn thủ cung sa kìa. – Vài nữ nhi rù rì to nhỏ với nhau, dùng ánh mắt nhìn như thể nàng rất dơ bẩn.
- Thất thân còn ra ngoài này nữa thật không biết nhục nhã!
Linh Nhi run rẩy, nàng bất động trên đất không tài nào cử động hay làm gì cả vì tay chân lạnh ngắt. Bọn họ hùa nhau cười, hùa nhau chỉ trỏ vào nàng. Nàng dơ bẩn chỉ vì không còn cái thứ gọi là trinh tiết kia. Trinh tiết nàng không có nam nhân đứng ra chịu trách nhiệm chính vì thế mới bị phỉ bán khinh rẻ.
Một cây cải ném đến đầu rơi phịch xuống bám vào mái tóc mây. Linh Nhi ngây người ra đó thậm chí ánh mắt rưng lệ vẫn không thể khóc. Chỉ cách đây không lâu người ta còn mỉm cười khi trông thấy Cao tiểu thư. Nàng không thể tin con người lại dễ dàng thay đổi vì những định kiến trong xã hội như vậy.
Còn có người định ném đồ vào nàng nữa thì trong dòng người, Thọ Hiên xuất hiện gạt ta đẩy họ ra để vào nhìn thấy nàng. Linh Nhi không ngẩn mặt lên nhưng Thọ Hiên nhìn nàng vẫn rất rõ. Hắn đang buồn bã đi uống rượu tại một tửu lâu gần đó, nghe ồn ào, người ta truyền tai nhau là Cao Linh Nhi nên vội đến.
Không ngờ sau bao lâu, nàng tuy vẫn đáng yêu nhưng mang nhiều nét tiều tụy, té trên phố bị người ta hùa nhau chỉ trỏ như vậy. Nhìn nàng như vậy, Thọ Hiên đau lòng nên tức giận. Hắn đẩy mọi người tránh xa khỏi nàng rồi lớn giọng…
- Các người đang làm gì vậy hả? Tránh xa muội ấy ngay!
- Bát Thọ Hiên đến đúng lúc lắm. Cô ta là vị hôn thê của ngươi lại không giữ trinh tiết, thất thân trong tay kẻ khác là tội đáng phải dìm chết trôi sông.
- Đúng đó! Bẩn thỉu như vậy còn bênh vực làm gì!
Họ lại nói khiến Thọ Hiên bối rối xoay lại nhìn nàng. Hắn thật cũng không tin nàng đã thuộc về một nam nhân nào khác khi trông nàng vẫn là Linh Nhi trong lòng mình. Nhưng lời người đời dồn dập. Phút chốc hắn cũng không biết phải kiên định hay là nóng giận vì nàng đã không còn là của mình. Tội lỗi không phải do nàng cố ý làm ra nhưng người ta vẫn cố chấp suy nghĩ. Linh Nhi vẫn ngồi đó không thể nào nghe điều gì về mình nữa. Thọ Hiên ngay trước mặt nhưng nàng cũng không còn lòng nhìn đến. Nàng không hiểu mình đã làm gì sai đối với họ để họ làm vậy với mình.
Đột ngột lại có một người ném cải dập đến. Thọ Hiên giật mình vào giây phút đang ngần ngừ, lao xuống đỡ cho nàng nhưng một bóng dáng đã che chở cho nàng trước. Thọ Hiên nhình Mạnh Kỳ đã đến, cây cải va vào tấm lưng lớn rơi xuống kết thúc mọi sự ồn ào.
Linh Nhi lọt thỏm trong vòng tay ôm. Tay y siết lại che chở bảo vệ cho nàng. Ánh mắt sắc bén nhìn quanh đủ làm người ta run rẩy. Trước nay chỉ cần Cao thiếu gia liếc mắt người ta đã tự im lặng nói gì một ánh mắt giận dữ như thế. Không cần y nhiều lời, không cần ai bảo với ai thì cũng biết đó là một sự đe dọa không được động vào tiểu muội của y.
Thọ Hiên đứng trơ ra không kịp che chắn cho nàng. Chính là hắn cũng xao động vì lời người ta nói về nàng. Hắn nhìn Mạnh Kỳ bế nàng lên. Linh Nhi rút mặt vào bờ vai lớn. Dường như cả người nàng đang run rẩy, nàng cuối cùng cũng đã khóc nấc. Mọi người vội vã tránh sang hai bên nhường đường cho Mạnh Kỳ mang Linh Nhi đi.
Dù không thể làm mọi người kín miệng nhưng y chắc chắn không để ai ức hiếp nàng. Không ai được làm gì tổn hại Linh Nhi của y… ngoại trừ chính y…
Thọ Hiên đứng đó nhìn dáng Mạnh Kỳ đi xa mang theo Linh Nhi. Trong lòng Thọ Hiên trống rỗng…
- Hết hồi 7 -
Tác giả :
Pé Chồn Prsent