Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chương 83
An Nhược Hi cầm cự đến hai ngày sau khi Tiền Bùi đi, nhanh chóng ổn định tinh thần rồi đi tìm An Nhược Thần. Nàng thuật lại chuyện cho An Nhược Thần hay.
An Nhược Thần trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Tiền Bùi nói, lão nghe đồn tứ muội còn sống ư?"
An Nhược Hi gật đầu cái rụp, hốt hoảng cầm tay An Nhược Thần đang đặt trên bàn: "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ cách giúp ta đi."
"Lão nghe được từ đâu?"
"Ta không biết."
"Nguồn tin của lão rất quan trọng."
"Chẳng lẽ ta không quan trọng sao?!" An Nhược Hi nôn nóng tới mức bóp chặt tay An Nhược Thần, "Lão nói muốn giết ta, còn nói muốn rạch mặt ta, cắt tai ta, muốn đem ta..." An Nhược Hi nhớ lại tình cảnh lúc đó mà rùng mình, "Nếu tỷ có tin gì, gì cũng được hết, thì nói lại cho ta đi, đến khi lão tìm ta thì ta còn có lời để nói, coi như trấn an lão."
"Ta không có tin gì cả, cũng chưa từng nghe nói tứ muội còn sống. Nhưng Tiền Bùi này, lão nghe được từ đâu chứ?"
An Nhược Hi hất tay An Nhược Thần ra, đứng bật dậy lùi về sau hai bước: "Chẳng lẽ tỷ định để ta đi thăm dò ngược lại Tiền lão gia ư? Bảo ta đi hỏi lão có được tin ấy từ đâu ư? Ta điên rồi chắc! Ta cũng chưa chán sống!"
An Nhược Thần không nói gì. Quả thật nàng định làm thế, nhưng nàng cũng cảm thấy An Nhược Hi sẽ không hỏi được gì ở chỗ Tiền Bùi cả. Thực tế mà nói, biểu hiện lúc này của An Nhược Hi chính là rất sợ Tiền Bùi, còn vượt xa hơn ngày trước, thậm chí đến ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Tiền Bùi lại làm đến mức đó. Uy hiếp như thế thật sự quá kinh khủng, mà còn kinh khủng hơn là, cả nàng lẫn muội muội, đều cảm thấy Tiền Bùi có thể làm được.
An Nhược Thần im lặng khiến An Nhược Hi giậm chân: "Tỷ nói gì đi chứ. Ta nên làm gì bay giờ? Lão hỏi lại ta, ta biết trả lời lão thế nào đây? Nếu ta không có chút tin tức gì từ tỷ thì lão sẽ không bỏ qua cho ta đâu."
"Ta không có tin gì cho muội cả." An Nhược Thần nói.
An Nhược Hi trợn mắt nhìn nàng.
"Ta không bảo vệ được muội." An Nhược Thần lại nói.
An Nhược Hi bình tĩnh lại. Nàng ta đứng thẳng lưng, nhìn An Nhược Thần ngồi ngay ngắn trước mặt.
"Về hôn sự ở ngoài quận, quả thật ta đã tìm người đi hỏi rồi, nhưng tình hình trước mắt không được tốt, ta không thể rời khỏi thành Trung Lan được. Lúc trước ta đã nói với muội, qua hết năm mới sẽ lập tức đến quận ngoài chọn người giúp muội, nhưng tạm thời bây giờ không thể. Ta cũng không có cách nào cho muội tin tức hữu dụng cả. Thực tế mà nói, dù ta biết tứ muội đang ở đâu thì ta cũng sẽ không nói với muội. Huống hồ ta còn không biết."
An Nhược Hi không nói câu nào.
An Nhược Thần nói tiếp: "Ta cũng không thể tiết lộ tin tức với muội được, giờ ta cũng biết, ta cũng không kiếm được manh mối hữu dụng nào từ muội cả. Tiền Bùi ác độc ghê tởm, lão chỉ cần dọa muội một phát là muội sẽ nói tất tần tật ra cho lão. Thậm chí ta còn không dám khẳng định những lời muội nói với ta có bao nhiêu phần thật bụng, có bao nhiêu phần là Tiền Bùi dạy muội."
An Nhược Hi trợn mắt nhìn nàng, rồi bỗng nhiên cười lạnh: "Thế thì sao nữa? Ta nên đi nói với Tiền Bùi là ta đã làm hỏng chuyện. Ta đã nói thật hết mọi chuyện với tỷ tỷ mình, nhưng lại phản tác dụng. Tỷ ta không dám tin ta, tỷ ta sẽ mặc kệ ta, bất kể Tiền lão gia ngài muốn làm gì thì hạ thủ ở chỗ ta cũng không thể đối phó được với tỷ tỷ và tứ muội. Có đúng thế không?" Hốc mắt An Nhược Hi ửng đỏ, "Ta nên nói thật với lão như thế, sau đó xem tâm trạng lão thế nào, là bỏ qua cho ta hay ghi hận ta rồi hạ thủ với ta, có đúng thế không?"
An Nhược Thần không biết nên nói gì cho phải, nàng lặng im hồi lâu, nói: "Lần trước ta đã nói với thái thú phu nhân những việc ác của Tiền Bùi, bà ấy liền đi tìm thái thú đại nhân và Tiền đại nhân..."
"Nên Tiền Bùi mới thẹn quá hóa giận, đẩy của nợ này lên đầu ta! Tỷ không thấy dáng vẻ kia của lão đâu, hệt như ác quỷ!" An Nhược Hi hét lên, "Nếu tỷ muốn đối phó lão, thì dồn lão vào chỗ chết mà đối phó luôn đi! Tìm người mắng mấy câu, tỷ thì yên ổn rồi, nhưng còn ta thì sao?!"
An Nhược Thần siết chặt tay: "Ta không có cách nào dồn lão vào chỗ chết được cả, ta không có nhược điểm của lão, ta cũng không thể gây phiền toái cho tướng quân được..." Hốc mắt nàng cũng đỏ lên, "Trước kia ta không bảo vệ được tứ muội, giờ đây cũng không bảo vệ được muội."
An Nhược Hi nhìn tỷ tỷ, rồi bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Nàng cứ ngồi lặng như thế một lúc rồi chợt đứng dậy, không nói lời nào, cứ thế cắm đầu chạy đi.
Trong phút chốc An Nhược Thần thở hắt ra, dựa ra sau lưng ghế che đi hai mắt. Nàng cũng không thể bảo vệ nổi ai cả! Nàng cũng không dám tin nhị muội! Có lẽ đây là kế của Tiền Bùi, chọn đúng lúc biên ải nguy cấp, tướng quân không có ở đây, nàng không có ai để dựa vào.
An Nhược Hi về nhà, nhốt mình trong phòng mãi rất lâu. Sau đó nàng ta đi tìm Đàm Thị, nói cho Đàm Thị biết hai ngày trước khi Tiền Bùi đến nhà làm khách đã đe dọa nàng. Nàng nói rõ một lượt chuyện mà Tiền Bùi đã nói đã làm.
Đàm Thị cả kinh, vội hỏi nàng ta: "Tứ cô nương còn sống? Thật hay giả thế?"
An Nhược Hi nghe thấy lời này, nhất thời trong lòng lạnh đi phân nửa: "Mẹ à, lão nói muốn giết con, còn muốn đem con..." Thực sự không muốn nghĩ đến nó nữa, An Nhược Hi không thể thốt nên lời.
"Đồ ngốc, lão chỉ dọa con thế thôi."
Đàm Thị nhíu mày.
An Nhược Hi lại nói: "Ban đêm con mơ thấy ác mộng, sợ đến nỗi không ngủ được."
Đàm Thị kéo nàng ta vào lòng: "Vậy con đến chỗ mẹ để ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện này với cha con, nhưng con cũng biết cha con đấy, ông ấy lại không dám nói gì với Tiền lão gia. Nhưng còn chuyện tứ muội con còn sống là sao, rốt cuộc là thật hay giả?"
Cõi lòng An Nhược Hi hoàn toàn lạnh buốt, "Ban đêm cũng không thể đến làm phiền mẹ được. Con chỉ nói chuyện này với mẹ thế thôi, nếu con chết hay tàn phế hay mất tích thật, mẹ hãy nhớ những lời con đã nói nhé, chính là do Tiền lão gia làm. Nếu đến lúc đó cha không dám đối phó với Tiền lão gia, không dám làm chủ vì nữ nhi, ít nhất cha mẹ cũng biết nữ nhi chết thế nào, và hung thủ là ai. Điều con muốn nói là những thứ này."
Đàm Thị "xì" một tiếng, "Nói bậy gì đấy..."
Nhưng An Nhược Hi không muốn nghe gì nữa, nàng đứng dậy thi lễ với Đàm Thị rồi rời đi.
An Nhược Hi bước ra khỏi viện tử của Đàm Thị, nhất thời chẳng biết nên đi đâu. Đây là nhà nàng, nhưng nàng không muốn về phòng, không muốn gặp mẫu thân, cũng chẳng muốn gặp ai cả. An Nhược Hi cúi đầu lững thững bước đi, phát hiện mình đã đi đến ngoài viện phòng bốn. Nàng rẽ vào tạp viện bị bỏ hoang đằng sau, bước vào trong thảm cỏ nửa khô héo, đi đến bên tường.
Không phí bao nhiêu công sức, nàng tìm được lỗ chó mà An Nhược Thần đã nói.
Tứ muội đã chui ra từ lỗ chó này, đại tỷ cũng bò từ lỗ chó này ra...
Nếu muốn một con đường sống, lại phải trốn giống như chó thế sao?
"Ta không bảo vệ được muội." An Nhược Hi nhớ lại lời của đại tỷ. Nàng hít sâu một hơi, thật sự rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu tiết ra. Không ai bảo vệ được nàng. Cũng không ai sẵn lòng bảo vệ nàng. Nàng không xấu mà, nàng thật sự không cảm thấy mình xấu xa. Nàng không giết bà vú già, thật sự không giết. Nàng ghét bị người ta nghi oan, ghét bị người ta định đoạt.
An Nhược Hi ngồi xuống trước lỗ chó, bó chặt đầu gối chôn mặt khóc tỉ tê.
Một đêm nay An Nhược Hi trằn trọc trở mình. Không thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng đã chạy đi tìm Chu trưởng sử, hỏi: "Ta có quân tình quan trọng, cần đến tổng binh doanh gặp tướng quân, liệu có ổn thỏa không?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Chu trưởng sử trợn mắt, "Nếu là quân tình quan trọng thì có thể dùng mật hàm báo lên tướng quân. Dịch binh rất đáng tin, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu."
An Nhược Thần cũng mặc kệ dịch binh, hỏi tiếp: "Vậy thì tướng quân sẽ bị coi là trái quy tắc sao?"
Chu trưởng sử trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Thực ra không có quy tắc nào nói An quản sự không thể đi cả. Hơn nữa An quản sự đi, cũng không phải là tướng quân trái quy tắc được. Vấn đề nằm ở An quản sự cô đấy, cô là phận nữ tử." Là nữ tử, nữ tử! Nào có nữ tử nào vào doanh trại bao giờ đâu, An quản sự cô có hiểu không hả?
An Nhược Thần gật đầu: "Vậy ta đi ngay đây." Rồi xoay người về phòng chuẩn bị đi.
Chu trưởng sử sững sờ, há miệng tính gọi An Nhược Thần quay lại bàn bạc, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ một lúc liền khẩn cấp viết cho tướng quân phong thư bẩm báo chuyện này, nếu An Nhược Thần không đi thì coi như là mình khuyên thành công. Còn nếu An Nhược Thần đi thì chứng tỏ mình cũng đã khuyên rồi, nhưng không ngăn lại đươc. Tóm lại y cứ kịp thời bẩm báo, không tính là sai.
Báo hàm của Chu trưởng sử đến sớm hơn một hôm so với An Nhược Thần. Long Đại trợn mắt nhìn chữ bên trên, đôi mày chau lại, rồi lại phát hiện khóe môi cong lên, hắn vội nghiêm mặt, đặt báo hàm sang một bên, lại phát hiện khóe miệng đang nhếch, thế là lại xoa nắn mặt mày.
Long Đại đứng lên đi lại hai vòng trong trướng, phát hiện mình đang tập nghiêm mặt. Cái chuyện nghiêm mặt này mà còn cần luyện tập sao?
Ngày hôm sau, lúc Long Đại thấy An Nhược Thần xuống xe ngựa, lập tức hối hận vì hôm qua đã không nghiêm túc luyện tập. Hắn không nói tiếng nào, chắp tay sau lưng quay đầu rời đi. An Nhược Thần còn chưa kịp đến hành lễ thì chỉ có thể trông thấy bóng lưng của tướng quân. Vậy là vội vã gấp gáp đuổi theo, vừa đi vừa không nhịn được nhìn quanh.
Oa, đây chính là doanh trại đấy, quả nhiên có nhiều quân gia quá, còn nhiều hơn cả lầu Tử Vân. Người nào người nấy đều tinh thần hăng hái, nghị lực bừng bừng. Các đội các hàng vừa chạy qua kia, chỉnh tề lại có thứ tự, tràn trề sức sống. Giáo chĩa thẳng uy phong vô cùng, đại đao chém khí phách toàn phần...
"Bịch" một phát, đầu An Nhược Thần đập vào vách chắn cứng rắn.
Ngẩng đầu lên nhìn, là ngực của Long đại tướng quân. Hắn đang lườm nàng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hệt như trường giáo đại đao vậy.
"An quản sự."
"Có ạ, tướng quân."
"Nàng đến đây để kiểm duyệt binh tướng của ta sao?"
An Nhược Thần sờ mũi: "Tướng quân, em có quân tình quan trọng muốn báo."
Long Đại trợn mắt nhìn nàng, rồi lúc này mới gật đầu, xoay người tiếp tục dẫn đường. Lần này An Nhược Thần không dám nhìn lung tung nữa, rảo bước theo nhanh phía sau Long Đại, đi theo hắn vào trong trướng.
Vừa vào trướng đã tò mò rồi. Nhìn nơi này một chút, sờ nơi đó một cái, "Em nghe nói trong tổng doanh trại còn có phòng ốc nữa."
"Binh tướng ở chỗ nào thì ta ở chỗ đó." Long Đại đáp.
An Nhược Thần nghe giọng mới phát hiện Long Đại đi theo sau mình, nàng xoay người lại, suýt nữa đã đụng vào Long Đại.
Long Đại lùi ra sau.
An Nhược Thần nhìn quanh phòng, không có ai khác. Nàng tiến lên một bước.
Long Đại không lùi về sau nữa.
An Nhược Thần ngẩng mặt nhìn Long Đại, đầu hắn lại cúi thấp xuống. Chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"An quản sự, nàng đến để nhiễu loạn lòng quân sao?" Long Đại hỏi vô cùng nghiêm túc.
An Nhược Thần rất có kích động muốn nhón chân nào đến hôn tướng quân, không biết nét mặt hắn sẽ thế nào. Nhưng nàng không dám. Nàng nhìn vào mắt Long Đại, đấu tranh một lát rồi cuối cùng cũng thôi, "Em đúng là có quân tình quan trọng muốn bẩm báo mà."
An Nhược Thần đưa tờ giấy kia cho Long Đại. Long Đại cầm lấy, vừa nhìn đã tỉnh táo lại: "Là người nào đưa cho nàng?"
An Nhược Thần kể lại một lần, lại nói về hướng mình đang điều tra, có điều vẫn chưa có gì tiến triển. Rồi sau đó lại nói chuyện Tiền Bùi uy hiếp An Nhược Hi. "Lão ta nghe nói tứ muội còn sống, chỉ không biết là lấy tin này từ đâu ra? Em vốn nghĩ không biết đây có phải là kế do lão bố trí không, cố ý dẫn dụ em cắn câu, nhưng chữ viết trên giấy giống hệt tờ trước đây tướng quân nhận được, ắt Tiền Bùi sẽ không để lại chữ cho tướng quân, hơn nữa, bút tích của hắn cũng không phải như thế."
Long Đại nhíu mày, nghiêm túc suy tư: "Tiền Bùi nhận ra người đã để lại chữ, hoặc đã nhận ra người có liên quan với kẻ này?"
"Có phải lão ta cùng phe với mật thám không?"
"Nếu đã như vậy mà lão còn tiết lộ tin tức lão biết chỉ có mật thám mới rõ với muội muội nàng, còn bảo nàng ta nói lại với nàng, đúng là ngu ngốc."
An Nhược Thần ủ rũ: "Em còn nhờ những người này hỏi thăm tung tích của tứ muội, không biết là không nên tiết lộ tin tức như thế. Hoặc có lẽ do người để lại chữ kia đã tiết lộ rồi."
"Người để lại chữ này, ta vẫn cảm thấy rất khả nghi." Long Đại lại nhìn tờ giấy kia lần nữa, "Trong thành có mật thám và muội muội nàng còn sống, vốn hai chuyện này đều là chuyện mọi người biết rất có khả năng. Người này báo tin lại không báo cụ thể gì để kiểm tra. Ai là mật thám, muội muội nàng đang ở đâu, những việc này đều không nói. Trong thành có mật thám, sau câu nói này thì không còn tin tức gì nữa. Nếu đã không cho tiếp phần sau thì vì sao trước đó lại báo tin?"
"Hắn nói với em là muội muội còn sống, sau đó cũng không nói gì thêm."
"Vậy mục đích báo tin của người này là gì?" Long Đại nghĩ mãi không ra.
"Tướng quân, em muốn dẫn dụ người này ra."
Long Đại chau mày: "Dẫn dụ thế nào?" Tuy hỏi thế nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán được.
"Thật ra chuyện tướng quân và em thân mật đã bị tiết lộ phong thanh rồi." Mã phu kia đã thấy họ ôm nhau, đội vệ binh cũng thấy tướng quân kéo nàng vào lòng, "Sau đó thì có người đưa cho em tin tức của tứ muội. Nếu không nói gì thêm, có lẽ bọn họ đang chờ thời cơ, hoặc giả là cảm thấy thời khắc mấu chốt vẫn chưa đến, vẫn không thể chắc cắn. Thế nên mới cần em. Em khóc lóc kể lể với chàng, khiến chàng thương tiếc, như thế là có thể thân mật hơn rồi."
"Nhất định chúng biết loại chuyện khóc lóc kể lể làm người ta thương tiếc này vốn không dính líu tí gì với nàng."
"Dĩ nhiên là có dính líu rồi." An Nhược Thần nhướn mày, rất có dáng vẻ của Long Đại, đáng tiếc lông mày không quá linh hoạt, "Chỉ cần có tác dụng thì em có thể khóc lóc giả vờ đáng thương được."
"Ừ, đúng là nói thật. Đến cả gan xông vào doanh trại gặp tướng quân mà nàng cũng có thể làm được mà."
"Tướng quân." An Nhược Thần lại nhướn mày, "Tướng quân đừng chế nhạo em nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc."
"Ta cũng đang trả lời nghiêm túc."
"Lúc tướng quân quá nghiêm túc sẽ làm người ta hiểu nhầm đấy."
"Thế ư?" Long Đại nhướn cao chân mày, "Vậy nhất định là do nàng ngờ vực quá sâu rồi."
An Nhược Thần kiềm chế kích động sờ vào lông mày hắn, vội chắp tay ra sau lưng nói: "Tóm lại, em cần phải làm ít chuyện để bọn chúng chắc chắn sẽ cho rằng em là điểm yếu của tướng quân, như thế nếu chúng có kế hoạch gì, muốn lợi dụng tứ muội để uy hiếp em thì sẽ có hành động. Bọn chúng có động tĩnh, chúng ta mới có manh mối để điều tra được. Còn cả phía nhị muội của em nữa, Tiền Bùi vẫn luôn nghi ngờ em, nếu chuyện em và tướng quân thân mật truyền đến chỗ lão, chính em sẽ gặp lão, như thế lão sẽ không gặp nhị muội của em, và khi ấy cũng sẽ không ra tay với muội ấy nữa."
Long Đại thở dài nói: "Khóc lóc kể lể với nàng khiến nàng thương xót, trở thành điểm yếu của nàng, sau đó lại lợi dụng nó để uy hiếp nàng. Nàng biết dùng những thủ đoạn này với ta, vậy không phải là An gia và Tiền Bùi để nhị muội nàng dùng với nàng đấy sao?"
An Nhược Thần sững sờ.
"Bây giờ bất luận nàng có gặp nhị muội của nàng hay không, nếu Tiền Bùi đã hạ thủ với nàng ta, lợi dụng để uy hiếp nàng, thật sự nàng có thể thờ ơ ư?"
An Nhược Thần cứng họng.
"Cũng giống như lợi dụng tứ muội nàng vậy."
An Nhược Thần không nói nên lời.
Long Đại tính vươn tay ra, nhưng được nửa chừng lại rụt về, chỉ nói với nàng: "Nàng nhẹ dạ rồi."
An Nhược Thần im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy còn tướng quân, lòng dạ tướng quân rắn chắc lắm sao? Nếu có người dùng em để uy hiếp tướng quân, bảo tướng quân phản bội lòng quân, phản bội Đại Tiêu, vậy tướng quân có bối rối, khuất phục nghe theo không?"
"Đương nhiên sẽ không."
An Nhược Thần gật đầu: "Vậy em yên tâm rồi."
An Nhược Thần trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Tiền Bùi nói, lão nghe đồn tứ muội còn sống ư?"
An Nhược Hi gật đầu cái rụp, hốt hoảng cầm tay An Nhược Thần đang đặt trên bàn: "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ cách giúp ta đi."
"Lão nghe được từ đâu?"
"Ta không biết."
"Nguồn tin của lão rất quan trọng."
"Chẳng lẽ ta không quan trọng sao?!" An Nhược Hi nôn nóng tới mức bóp chặt tay An Nhược Thần, "Lão nói muốn giết ta, còn nói muốn rạch mặt ta, cắt tai ta, muốn đem ta..." An Nhược Hi nhớ lại tình cảnh lúc đó mà rùng mình, "Nếu tỷ có tin gì, gì cũng được hết, thì nói lại cho ta đi, đến khi lão tìm ta thì ta còn có lời để nói, coi như trấn an lão."
"Ta không có tin gì cả, cũng chưa từng nghe nói tứ muội còn sống. Nhưng Tiền Bùi này, lão nghe được từ đâu chứ?"
An Nhược Hi hất tay An Nhược Thần ra, đứng bật dậy lùi về sau hai bước: "Chẳng lẽ tỷ định để ta đi thăm dò ngược lại Tiền lão gia ư? Bảo ta đi hỏi lão có được tin ấy từ đâu ư? Ta điên rồi chắc! Ta cũng chưa chán sống!"
An Nhược Thần không nói gì. Quả thật nàng định làm thế, nhưng nàng cũng cảm thấy An Nhược Hi sẽ không hỏi được gì ở chỗ Tiền Bùi cả. Thực tế mà nói, biểu hiện lúc này của An Nhược Hi chính là rất sợ Tiền Bùi, còn vượt xa hơn ngày trước, thậm chí đến ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Tiền Bùi lại làm đến mức đó. Uy hiếp như thế thật sự quá kinh khủng, mà còn kinh khủng hơn là, cả nàng lẫn muội muội, đều cảm thấy Tiền Bùi có thể làm được.
An Nhược Thần im lặng khiến An Nhược Hi giậm chân: "Tỷ nói gì đi chứ. Ta nên làm gì bay giờ? Lão hỏi lại ta, ta biết trả lời lão thế nào đây? Nếu ta không có chút tin tức gì từ tỷ thì lão sẽ không bỏ qua cho ta đâu."
"Ta không có tin gì cho muội cả." An Nhược Thần nói.
An Nhược Hi trợn mắt nhìn nàng.
"Ta không bảo vệ được muội." An Nhược Thần lại nói.
An Nhược Hi bình tĩnh lại. Nàng ta đứng thẳng lưng, nhìn An Nhược Thần ngồi ngay ngắn trước mặt.
"Về hôn sự ở ngoài quận, quả thật ta đã tìm người đi hỏi rồi, nhưng tình hình trước mắt không được tốt, ta không thể rời khỏi thành Trung Lan được. Lúc trước ta đã nói với muội, qua hết năm mới sẽ lập tức đến quận ngoài chọn người giúp muội, nhưng tạm thời bây giờ không thể. Ta cũng không có cách nào cho muội tin tức hữu dụng cả. Thực tế mà nói, dù ta biết tứ muội đang ở đâu thì ta cũng sẽ không nói với muội. Huống hồ ta còn không biết."
An Nhược Hi không nói câu nào.
An Nhược Thần nói tiếp: "Ta cũng không thể tiết lộ tin tức với muội được, giờ ta cũng biết, ta cũng không kiếm được manh mối hữu dụng nào từ muội cả. Tiền Bùi ác độc ghê tởm, lão chỉ cần dọa muội một phát là muội sẽ nói tất tần tật ra cho lão. Thậm chí ta còn không dám khẳng định những lời muội nói với ta có bao nhiêu phần thật bụng, có bao nhiêu phần là Tiền Bùi dạy muội."
An Nhược Hi trợn mắt nhìn nàng, rồi bỗng nhiên cười lạnh: "Thế thì sao nữa? Ta nên đi nói với Tiền Bùi là ta đã làm hỏng chuyện. Ta đã nói thật hết mọi chuyện với tỷ tỷ mình, nhưng lại phản tác dụng. Tỷ ta không dám tin ta, tỷ ta sẽ mặc kệ ta, bất kể Tiền lão gia ngài muốn làm gì thì hạ thủ ở chỗ ta cũng không thể đối phó được với tỷ tỷ và tứ muội. Có đúng thế không?" Hốc mắt An Nhược Hi ửng đỏ, "Ta nên nói thật với lão như thế, sau đó xem tâm trạng lão thế nào, là bỏ qua cho ta hay ghi hận ta rồi hạ thủ với ta, có đúng thế không?"
An Nhược Thần không biết nên nói gì cho phải, nàng lặng im hồi lâu, nói: "Lần trước ta đã nói với thái thú phu nhân những việc ác của Tiền Bùi, bà ấy liền đi tìm thái thú đại nhân và Tiền đại nhân..."
"Nên Tiền Bùi mới thẹn quá hóa giận, đẩy của nợ này lên đầu ta! Tỷ không thấy dáng vẻ kia của lão đâu, hệt như ác quỷ!" An Nhược Hi hét lên, "Nếu tỷ muốn đối phó lão, thì dồn lão vào chỗ chết mà đối phó luôn đi! Tìm người mắng mấy câu, tỷ thì yên ổn rồi, nhưng còn ta thì sao?!"
An Nhược Thần siết chặt tay: "Ta không có cách nào dồn lão vào chỗ chết được cả, ta không có nhược điểm của lão, ta cũng không thể gây phiền toái cho tướng quân được..." Hốc mắt nàng cũng đỏ lên, "Trước kia ta không bảo vệ được tứ muội, giờ đây cũng không bảo vệ được muội."
An Nhược Hi nhìn tỷ tỷ, rồi bỗng nhiên như bị rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế. Nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Nàng cứ ngồi lặng như thế một lúc rồi chợt đứng dậy, không nói lời nào, cứ thế cắm đầu chạy đi.
Trong phút chốc An Nhược Thần thở hắt ra, dựa ra sau lưng ghế che đi hai mắt. Nàng cũng không thể bảo vệ nổi ai cả! Nàng cũng không dám tin nhị muội! Có lẽ đây là kế của Tiền Bùi, chọn đúng lúc biên ải nguy cấp, tướng quân không có ở đây, nàng không có ai để dựa vào.
An Nhược Hi về nhà, nhốt mình trong phòng mãi rất lâu. Sau đó nàng ta đi tìm Đàm Thị, nói cho Đàm Thị biết hai ngày trước khi Tiền Bùi đến nhà làm khách đã đe dọa nàng. Nàng nói rõ một lượt chuyện mà Tiền Bùi đã nói đã làm.
Đàm Thị cả kinh, vội hỏi nàng ta: "Tứ cô nương còn sống? Thật hay giả thế?"
An Nhược Hi nghe thấy lời này, nhất thời trong lòng lạnh đi phân nửa: "Mẹ à, lão nói muốn giết con, còn muốn đem con..." Thực sự không muốn nghĩ đến nó nữa, An Nhược Hi không thể thốt nên lời.
"Đồ ngốc, lão chỉ dọa con thế thôi."
Đàm Thị nhíu mày.
An Nhược Hi lại nói: "Ban đêm con mơ thấy ác mộng, sợ đến nỗi không ngủ được."
Đàm Thị kéo nàng ta vào lòng: "Vậy con đến chỗ mẹ để ngủ đi. Mẹ sẽ nói chuyện này với cha con, nhưng con cũng biết cha con đấy, ông ấy lại không dám nói gì với Tiền lão gia. Nhưng còn chuyện tứ muội con còn sống là sao, rốt cuộc là thật hay giả?"
Cõi lòng An Nhược Hi hoàn toàn lạnh buốt, "Ban đêm cũng không thể đến làm phiền mẹ được. Con chỉ nói chuyện này với mẹ thế thôi, nếu con chết hay tàn phế hay mất tích thật, mẹ hãy nhớ những lời con đã nói nhé, chính là do Tiền lão gia làm. Nếu đến lúc đó cha không dám đối phó với Tiền lão gia, không dám làm chủ vì nữ nhi, ít nhất cha mẹ cũng biết nữ nhi chết thế nào, và hung thủ là ai. Điều con muốn nói là những thứ này."
Đàm Thị "xì" một tiếng, "Nói bậy gì đấy..."
Nhưng An Nhược Hi không muốn nghe gì nữa, nàng đứng dậy thi lễ với Đàm Thị rồi rời đi.
An Nhược Hi bước ra khỏi viện tử của Đàm Thị, nhất thời chẳng biết nên đi đâu. Đây là nhà nàng, nhưng nàng không muốn về phòng, không muốn gặp mẫu thân, cũng chẳng muốn gặp ai cả. An Nhược Hi cúi đầu lững thững bước đi, phát hiện mình đã đi đến ngoài viện phòng bốn. Nàng rẽ vào tạp viện bị bỏ hoang đằng sau, bước vào trong thảm cỏ nửa khô héo, đi đến bên tường.
Không phí bao nhiêu công sức, nàng tìm được lỗ chó mà An Nhược Thần đã nói.
Tứ muội đã chui ra từ lỗ chó này, đại tỷ cũng bò từ lỗ chó này ra...
Nếu muốn một con đường sống, lại phải trốn giống như chó thế sao?
"Ta không bảo vệ được muội." An Nhược Hi nhớ lại lời của đại tỷ. Nàng hít sâu một hơi, thật sự rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu tiết ra. Không ai bảo vệ được nàng. Cũng không ai sẵn lòng bảo vệ nàng. Nàng không xấu mà, nàng thật sự không cảm thấy mình xấu xa. Nàng không giết bà vú già, thật sự không giết. Nàng ghét bị người ta nghi oan, ghét bị người ta định đoạt.
An Nhược Hi ngồi xuống trước lỗ chó, bó chặt đầu gối chôn mặt khóc tỉ tê.
Một đêm nay An Nhược Hi trằn trọc trở mình. Không thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng đã chạy đi tìm Chu trưởng sử, hỏi: "Ta có quân tình quan trọng, cần đến tổng binh doanh gặp tướng quân, liệu có ổn thỏa không?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Chu trưởng sử trợn mắt, "Nếu là quân tình quan trọng thì có thể dùng mật hàm báo lên tướng quân. Dịch binh rất đáng tin, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu."
An Nhược Thần cũng mặc kệ dịch binh, hỏi tiếp: "Vậy thì tướng quân sẽ bị coi là trái quy tắc sao?"
Chu trưởng sử trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Thực ra không có quy tắc nào nói An quản sự không thể đi cả. Hơn nữa An quản sự đi, cũng không phải là tướng quân trái quy tắc được. Vấn đề nằm ở An quản sự cô đấy, cô là phận nữ tử." Là nữ tử, nữ tử! Nào có nữ tử nào vào doanh trại bao giờ đâu, An quản sự cô có hiểu không hả?
An Nhược Thần gật đầu: "Vậy ta đi ngay đây." Rồi xoay người về phòng chuẩn bị đi.
Chu trưởng sử sững sờ, há miệng tính gọi An Nhược Thần quay lại bàn bạc, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ một lúc liền khẩn cấp viết cho tướng quân phong thư bẩm báo chuyện này, nếu An Nhược Thần không đi thì coi như là mình khuyên thành công. Còn nếu An Nhược Thần đi thì chứng tỏ mình cũng đã khuyên rồi, nhưng không ngăn lại đươc. Tóm lại y cứ kịp thời bẩm báo, không tính là sai.
Báo hàm của Chu trưởng sử đến sớm hơn một hôm so với An Nhược Thần. Long Đại trợn mắt nhìn chữ bên trên, đôi mày chau lại, rồi lại phát hiện khóe môi cong lên, hắn vội nghiêm mặt, đặt báo hàm sang một bên, lại phát hiện khóe miệng đang nhếch, thế là lại xoa nắn mặt mày.
Long Đại đứng lên đi lại hai vòng trong trướng, phát hiện mình đang tập nghiêm mặt. Cái chuyện nghiêm mặt này mà còn cần luyện tập sao?
Ngày hôm sau, lúc Long Đại thấy An Nhược Thần xuống xe ngựa, lập tức hối hận vì hôm qua đã không nghiêm túc luyện tập. Hắn không nói tiếng nào, chắp tay sau lưng quay đầu rời đi. An Nhược Thần còn chưa kịp đến hành lễ thì chỉ có thể trông thấy bóng lưng của tướng quân. Vậy là vội vã gấp gáp đuổi theo, vừa đi vừa không nhịn được nhìn quanh.
Oa, đây chính là doanh trại đấy, quả nhiên có nhiều quân gia quá, còn nhiều hơn cả lầu Tử Vân. Người nào người nấy đều tinh thần hăng hái, nghị lực bừng bừng. Các đội các hàng vừa chạy qua kia, chỉnh tề lại có thứ tự, tràn trề sức sống. Giáo chĩa thẳng uy phong vô cùng, đại đao chém khí phách toàn phần...
"Bịch" một phát, đầu An Nhược Thần đập vào vách chắn cứng rắn.
Ngẩng đầu lên nhìn, là ngực của Long đại tướng quân. Hắn đang lườm nàng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hệt như trường giáo đại đao vậy.
"An quản sự."
"Có ạ, tướng quân."
"Nàng đến đây để kiểm duyệt binh tướng của ta sao?"
An Nhược Thần sờ mũi: "Tướng quân, em có quân tình quan trọng muốn báo."
Long Đại trợn mắt nhìn nàng, rồi lúc này mới gật đầu, xoay người tiếp tục dẫn đường. Lần này An Nhược Thần không dám nhìn lung tung nữa, rảo bước theo nhanh phía sau Long Đại, đi theo hắn vào trong trướng.
Vừa vào trướng đã tò mò rồi. Nhìn nơi này một chút, sờ nơi đó một cái, "Em nghe nói trong tổng doanh trại còn có phòng ốc nữa."
"Binh tướng ở chỗ nào thì ta ở chỗ đó." Long Đại đáp.
An Nhược Thần nghe giọng mới phát hiện Long Đại đi theo sau mình, nàng xoay người lại, suýt nữa đã đụng vào Long Đại.
Long Đại lùi ra sau.
An Nhược Thần nhìn quanh phòng, không có ai khác. Nàng tiến lên một bước.
Long Đại không lùi về sau nữa.
An Nhược Thần ngẩng mặt nhìn Long Đại, đầu hắn lại cúi thấp xuống. Chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"An quản sự, nàng đến để nhiễu loạn lòng quân sao?" Long Đại hỏi vô cùng nghiêm túc.
An Nhược Thần rất có kích động muốn nhón chân nào đến hôn tướng quân, không biết nét mặt hắn sẽ thế nào. Nhưng nàng không dám. Nàng nhìn vào mắt Long Đại, đấu tranh một lát rồi cuối cùng cũng thôi, "Em đúng là có quân tình quan trọng muốn bẩm báo mà."
An Nhược Thần đưa tờ giấy kia cho Long Đại. Long Đại cầm lấy, vừa nhìn đã tỉnh táo lại: "Là người nào đưa cho nàng?"
An Nhược Thần kể lại một lần, lại nói về hướng mình đang điều tra, có điều vẫn chưa có gì tiến triển. Rồi sau đó lại nói chuyện Tiền Bùi uy hiếp An Nhược Hi. "Lão ta nghe nói tứ muội còn sống, chỉ không biết là lấy tin này từ đâu ra? Em vốn nghĩ không biết đây có phải là kế do lão bố trí không, cố ý dẫn dụ em cắn câu, nhưng chữ viết trên giấy giống hệt tờ trước đây tướng quân nhận được, ắt Tiền Bùi sẽ không để lại chữ cho tướng quân, hơn nữa, bút tích của hắn cũng không phải như thế."
Long Đại nhíu mày, nghiêm túc suy tư: "Tiền Bùi nhận ra người đã để lại chữ, hoặc đã nhận ra người có liên quan với kẻ này?"
"Có phải lão ta cùng phe với mật thám không?"
"Nếu đã như vậy mà lão còn tiết lộ tin tức lão biết chỉ có mật thám mới rõ với muội muội nàng, còn bảo nàng ta nói lại với nàng, đúng là ngu ngốc."
An Nhược Thần ủ rũ: "Em còn nhờ những người này hỏi thăm tung tích của tứ muội, không biết là không nên tiết lộ tin tức như thế. Hoặc có lẽ do người để lại chữ kia đã tiết lộ rồi."
"Người để lại chữ này, ta vẫn cảm thấy rất khả nghi." Long Đại lại nhìn tờ giấy kia lần nữa, "Trong thành có mật thám và muội muội nàng còn sống, vốn hai chuyện này đều là chuyện mọi người biết rất có khả năng. Người này báo tin lại không báo cụ thể gì để kiểm tra. Ai là mật thám, muội muội nàng đang ở đâu, những việc này đều không nói. Trong thành có mật thám, sau câu nói này thì không còn tin tức gì nữa. Nếu đã không cho tiếp phần sau thì vì sao trước đó lại báo tin?"
"Hắn nói với em là muội muội còn sống, sau đó cũng không nói gì thêm."
"Vậy mục đích báo tin của người này là gì?" Long Đại nghĩ mãi không ra.
"Tướng quân, em muốn dẫn dụ người này ra."
Long Đại chau mày: "Dẫn dụ thế nào?" Tuy hỏi thế nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán được.
"Thật ra chuyện tướng quân và em thân mật đã bị tiết lộ phong thanh rồi." Mã phu kia đã thấy họ ôm nhau, đội vệ binh cũng thấy tướng quân kéo nàng vào lòng, "Sau đó thì có người đưa cho em tin tức của tứ muội. Nếu không nói gì thêm, có lẽ bọn họ đang chờ thời cơ, hoặc giả là cảm thấy thời khắc mấu chốt vẫn chưa đến, vẫn không thể chắc cắn. Thế nên mới cần em. Em khóc lóc kể lể với chàng, khiến chàng thương tiếc, như thế là có thể thân mật hơn rồi."
"Nhất định chúng biết loại chuyện khóc lóc kể lể làm người ta thương tiếc này vốn không dính líu tí gì với nàng."
"Dĩ nhiên là có dính líu rồi." An Nhược Thần nhướn mày, rất có dáng vẻ của Long Đại, đáng tiếc lông mày không quá linh hoạt, "Chỉ cần có tác dụng thì em có thể khóc lóc giả vờ đáng thương được."
"Ừ, đúng là nói thật. Đến cả gan xông vào doanh trại gặp tướng quân mà nàng cũng có thể làm được mà."
"Tướng quân." An Nhược Thần lại nhướn mày, "Tướng quân đừng chế nhạo em nữa, em đang nói chuyện nghiêm túc."
"Ta cũng đang trả lời nghiêm túc."
"Lúc tướng quân quá nghiêm túc sẽ làm người ta hiểu nhầm đấy."
"Thế ư?" Long Đại nhướn cao chân mày, "Vậy nhất định là do nàng ngờ vực quá sâu rồi."
An Nhược Thần kiềm chế kích động sờ vào lông mày hắn, vội chắp tay ra sau lưng nói: "Tóm lại, em cần phải làm ít chuyện để bọn chúng chắc chắn sẽ cho rằng em là điểm yếu của tướng quân, như thế nếu chúng có kế hoạch gì, muốn lợi dụng tứ muội để uy hiếp em thì sẽ có hành động. Bọn chúng có động tĩnh, chúng ta mới có manh mối để điều tra được. Còn cả phía nhị muội của em nữa, Tiền Bùi vẫn luôn nghi ngờ em, nếu chuyện em và tướng quân thân mật truyền đến chỗ lão, chính em sẽ gặp lão, như thế lão sẽ không gặp nhị muội của em, và khi ấy cũng sẽ không ra tay với muội ấy nữa."
Long Đại thở dài nói: "Khóc lóc kể lể với nàng khiến nàng thương xót, trở thành điểm yếu của nàng, sau đó lại lợi dụng nó để uy hiếp nàng. Nàng biết dùng những thủ đoạn này với ta, vậy không phải là An gia và Tiền Bùi để nhị muội nàng dùng với nàng đấy sao?"
An Nhược Thần sững sờ.
"Bây giờ bất luận nàng có gặp nhị muội của nàng hay không, nếu Tiền Bùi đã hạ thủ với nàng ta, lợi dụng để uy hiếp nàng, thật sự nàng có thể thờ ơ ư?"
An Nhược Thần cứng họng.
"Cũng giống như lợi dụng tứ muội nàng vậy."
An Nhược Thần không nói nên lời.
Long Đại tính vươn tay ra, nhưng được nửa chừng lại rụt về, chỉ nói với nàng: "Nàng nhẹ dạ rồi."
An Nhược Thần im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy còn tướng quân, lòng dạ tướng quân rắn chắc lắm sao? Nếu có người dùng em để uy hiếp tướng quân, bảo tướng quân phản bội lòng quân, phản bội Đại Tiêu, vậy tướng quân có bối rối, khuất phục nghe theo không?"
"Đương nhiên sẽ không."
An Nhược Thần gật đầu: "Vậy em yên tâm rồi."
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong