Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
Chương 7
Một lúc sau Long Đại mới nói: “Hôm nay vừa không có người làm chứng, cũng không có vật chứng để chứng minh những lời cô nói là thật. Cô nói đốt kho lương, nhưng kho lượng lại bình an. Cô nói Từ bà mối kỳ lạ, nhưng nàng ta lại không hề có hành động khác thường nào.”
An Nhược Thần cắn răng: “Phải thế nào thì tướng quân mới chịu tin đây?”
“Nghe nói mấy ngày trước Tiền Bùi đến nhà cô, lão ta đã nói với cha cô những gì?”
Vậy là vẫn nghi ngờ An gia bọn họ ư? Nếu là như thế, vậy thì nhất cử nhất động của cô còn giống gian tế hơn. An Nhược Thần suy nghĩ rồi đáp: “Tôi không nghe rõ cụ thể lắm, nhưng lúc ngắm hoa dùng trà trong vườn mai thì cha gọi tôi đến. Tiền lão gia kia cắm rễ ở nhà tôi hơn nửa ngày trời mới chịu đi. Nghe nói là bàn bạc chuyện khai trương cửa hàng. Lần trước hân hạnh được tướng quân đại giá đã khiến cha tôi nở mày nở mặt, nhất thời trở thành người có tiếng trong thành, nên ông ấy muốn tranh thủ thời cơ nhanh chóng mở cửa hàng, kiếm số tiền lớn. Lúc họ bàn bạc còn có cả An Vinh Quý đệ đệ tôi và Đàm Thị nhị di nương ở một bên, cả người hầu kẻ hạ có mặt nữa. Tiền lão gia cũng có phủ trạch ở trong thành Trung Lan, nên sẽ ở lại thành một thời gian. Nếu tướng quân muốn hỏi bọn họ có gì khả nghi thì tôi không biết. Tôi chỉ biết cha tôi xem trọng tiền bạc, còn Tiền lão gia thì háu sắc, hai người họ gặp nhau cũng không hề che giấu chuyện này.”
“Vậy lúc đầu làm sao mà chuyện buôn bán ngọc thạch lại thành?”
“Giá ngọc càng ngày càng tăng, cha tôi cảm thấy có thể lợi dụng được để mưu cầu, nên vẫn luôn muốn tìm được con đường. Toàn bộ quận Bình Nam này đều biết, Tiền lão gia có mối với bên Nam Tần nhất. Nhà mẹ của nhị di nương tôi là ở huyện Phúc An, nên mới nhờ quan hệ nhờ vả Tiền lão gia. Cha tôi đưa rất nhiều lễ, còn đưa đến hai nha đầu hợp khẩu vị nữa, nhưng Tiền lão gia vẫn không chịu gật đầu. Sau đó Tiền lão gia nói, nếu quan hệ hai nhà có thể thân thiết hơn, ông ta mới yên tâm sắp xếp giúp cha tôi được. Nên cuối cùng cha tôi đồng ý gả tôi làm vợ kế cho Tiền lão gia.”
“Sau đó là mời Từ bà mối chuẩn bị chuyện mai mối?”
“Đúng thế.” An Nhược Thần cẩn thận nhìn Long Đại, đột nhiên có cảm giác thật ra tướng quân đồng ý chịu tin nàng, nếu không thì sao lại nói mấy lời dư thừa này với cô làm gì.
“Tướng quân.” Cô lấy dũng khí nói: “Nếu tôi có thể thăm dò tin tức giúp tướng quân, liệu tướng quân có thể giúp tôi rời khỏi nhà được không?”
“Chuyện này ta đã từng nói rồi, không thể.”
An Nhược Thần cắn môi, lại bảo: “Nếu tướng quân muốn câu cá lớn, thì nhất địn phải có người giúp đỡ. Tướng quân lo quan phủ ra mặt sẽ bứt dây động rừng, đứt nhánh bên Từ bà mối. Như vậy thì tôi chính là người thích hợp nhất. Tôi mạo hiểm vì tướng quân, đương nhiên phải xin báo đáp rồi.”
“An cô nương, nếu muốn đàm phán nói chuyện đặt cược, có một số chuyện cô phải hiểu rõ. Thứ nhất, cô không có tư cách yêu cầu ta, lấy chuyện nhà binh uy hiếp ta, ta có thể trị tội cô. Thứ hai, hai tay cô trống trơn, chỉ dựa vào công phụ miệng lưỡi đó, căn bản là không có gì để đặt cược rồi. Lại nói, dưới tình hình trước mắt, cô cảm thấy ta có thể tin cô sao? Như ta vừa nói, ta không phát hiện được chỗ nào khả nghi ở Từ bà mối, kho lương cũng không xảy ra chuyện, cô trốn nhà bị ta bắt được, dưới tình thế cấp bách mới báo tin, ta nghi ngờ cô cố ý nói dối để không bị bại lộ chuyện trốn nhà cũng hoàn toàn hợp lý. Mấy ngày qua cô đã xem xét điều lệ pháp luật, nhưng giờ lại đi xin ta giúp cô trốn khỏi nhà. Cô suy nghĩ đi, liệu có giống cạm bẫy không?”
“Cạm bẫy?”
“Ta đường đường là một võ tướng, tới đây đóng giữ biên ải, nhưng lại nhúng tay vào chuyện nhà dân, cướp bắt dân nữ, chiếm đoạt hôn thê của người khác. Nhẹ thì mất chức, nặng thì đi tù. Nếu đồng ý với cô thì đã để cô nắm được điểm yếu rồi.”
An Nhược Thần vội vàng nói: “Tôi chưa từng có suy nghĩ đó.”
“Cô vừa mới lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta mà, còn nhớ không?”
An Nhược Thần há to miệng, á khẩu không trả lời được.
Long Đại nhìn nàng, lại nói: “Còn nữa, cô đã từng nghĩ sẽ thăm dò tin tức như thế nào không? Bà mối ra vào đủ nhà, quen nhìn nhiều sắc mặt khác nhau, đươg nhiên bản lĩnh nhìn sắc mặt sẽ không nhỏ. Nàng ta đã làm không ít hôn sự của nhà giàu quan lại hương thân, đi đến mọi ngõ ngách trong thành, nhất định là rất khôn khéo. Nàng ta muốn làm mai, nhất định sẽ hỏi thăm gia cảnh của cải, hàn huyên vài ba chuyện vặt vãnh trong nhà là có thể nghe ngóng được không ít chuyện. Bản lĩnh dò xét của nàng ta nhất định lớn hơn cô nhiều. Cô ở chốn khuê các, gặp được bao nhiêu người rồi, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, cô định đối phó nàng ta thế nào?”
An Nhược Thần không nói nên lời. Nàng nhìn Long Đại, trong đầu rối mù.
“Cô đứng dậy đi. Tiền là của cô, cô cứ việc lấy đi đi. Những lời tôi nói, cô suy nghĩ cho kỹ vào.”
Nhất thời An Nhược Thần không biết sẽ ra sao nữa, cô cám ơn Long Đại, nhíu mày đi ra.
“Đúng rồi. Còn một chuyện nữa.”
An Nhược Thần dừng bước.
“Lúc cô trốn ở bên ngoài, có phải dù gì cũng phải buộc ngực không, cảm thấy như vậy rất tiện sao?”
“!!!” Nói chuyện như thế không phải quá khác người rồi sao tướng quân?!
“Cho dù như vậy, người khác có thể nhìn ra ý đồ của cô qua thay đổi trên cơ thể cô.”
“...” Nên hắn luôn nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn đó, là để tìm ý đồ của nàng sao? An Nhược Thần đỏ bừng mặt, nhưng lại không thể phát cáu được.
“Nếu muốn thành công, không thể chỉ tiện là được.” Long Đại nói rồi phất tay, “Cô đi đi.”
An Nhược Thần cắn răng ra ngoài, đi tìm nhị muội. Đi được nửa đường thì nhiệt độ trên mặt mới giảm đi, lòng cũng bình tĩnh đi nhiều, lúc này mới nhận ra, những lời tướng quân nói đó, chẳng lẽ đang chỉ bảo cho nàng?
An Nhược Thần và nhị muội về nhà. An Nhược Hi vẫn còn đang hưng phấn không thôi, dọc đường đi nàng ta kéo tay An Nhược Thần huyên thuyên không ngừng nghỉ. Từ một khắc bước vào lầu Tử Vân cho đên khi trở ra, nhìn thấy gì gặp ai nói cái gì, xem ra trong mắt An Nhược Hi, đó đều là mở đầu cho viễn cảnh tươi đẹp.
An Nhược Thần vừa để ý phụ họa, vừa lặng lẽ nhìn bên ngoài rèm kiệu. Tướng quân đã phái người giám sát Từ bà mối, vậy là nhất định cũng phái người giám sát nàng. Không thấy có điểm gì khác thường trên đường đi, lúc tới gần nhà lại có phát hiện. Trên phố xuất hiện một quầy hàng bán kẹo đường, bên cửa hông lại có một sạp trà.
Là bọn họ đó ư? An Nhược Thần không dám khẳng định. Nàng nhìn thêm mấy lần, âm thầm để ý.
Mấy ngày sau, An Nhược Thần cạn kiệt sức lực dò đoán tâm tư của Long Đại, hắn nghi ngờ nàng nhưng cũng không bắt nàng, trưng ra gương mặt lạnh lùng nhưng lại nói nhiều, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nàng có chỗ để dùng thì hắn sẽ giúp nàng ư?
An Nhược Thần thử ra ra vào vào phủ trạch, có lúc còn cố ý đến chỗ của Từ bà mối, hoặc đi về hẻm Bình Hồ Đông, sau đó cuối cùng nàng cũng phát hiện ra, một vị khách trên sạp trà luôn theo dõi nàng. Lúc nàng ra khỏi cửa thì không thấy hắn đâu, nhưng hôm qua lại thấy hắn ngồi uống trà trên sạp. Mà lúc sắp đến hẻm Bình Hồ Đông, nàng nhìn thấy người kia ở cách đó không xa đang nhìn lên bảng hiệu của một cửa tiệm, nàng kéo nha hoàn lại nói chuyện, giả vờ đi vào một cửa tiệm, thấy người đó đi qua trước cửa, rồi lại dừng ở phía trước không xa.
Vậy là An Nhược Thần rất chắc chắn, nàng bị theo dõi, mà không chỉ có một người. Nhưng là người tướng quân phái đi, thật ra nàng cũng không hoảng lắm. Bọn họ giám sát hành tung nhất động của nàng lại rất tốt, như vậy có thể nói cho tướng quân biết, nàng vô tội. Ngay đến Từ bà mối cũng không có gì khác thường thì dĩ nhiên nàng sẽ càng không.
An Nhược Thần tìm cơ hội nhân lúc Lục đại nương đến đưa rau bèn trò chuyện mấy câu với nàng ta, muốn xác nhận lại lần nữa đã bàn giao xong căn nhà ở hẻm Bình Hồ Đông chưa.
“Cô nương cứ yên tâm đi, hôm qua tôi đã gặp hắn ta rồi, lải nhải mấy câu. Hắn ta nói cô cứ yên tâm, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, sẽ chẳng có người vào ở đâu, ai lại biết cái nhà này từng có người trả tiền thuê chứ. Chỉ có điều đúng là hai ngày trước có người đến hỏi nhà, nói là muốn thuê, nhưng căn nhà đó bỏ hoang lâu quá rồi, sợ xui xẻo. Hỏi lúc trước là ai đã thuê nhà. Hiếm có khi Trần lão đầu nhanh trí một lần, đáp là không có ai từng thuê cả, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người quét tước, nên cũng có hơi người, không bỏ hoang. Rồi người kia bỏ đi, nói là để suy nghĩ thêm đã. Đúng rồi, Trần lão đầu còn than phiền rằng, không biết là ai đến quấy rối mà nạy mất ổ khoác, làm hắn phải đánh lại một ổ khác.”
An Nhược Thần thầm nghĩ nhát định là hôm đó sau khi nàng rời đi đã có người đến kiểm tra nhà. Điều này làm nàng hơi sợ, nếu hôm đó đi chậm một bước, há chẳng phải là bị bắt quả tang sao.
Lục đại nương định cáo từ, nhưng đột nhiên nhớ ra: “À đúng rồi, đại tiểu thư, cũng do lần trước tôi không xem xét thấu đáo, không hỏi thăm tình hình phòng trống bên cạnh. Hôm qua mới nghe Trần lão đầu nói, có người khác tới hỏi chủ nhà phòng bên cạnh là ai, cũng nói là muốn thuê. Trần lão đầu biết, đó vốn là nhà cũ của Từ bà mối, sau đó nàng ta có tiền rồi, bèn chuyển đến căn nhà lớn hơn. Căn nhà cũ nát đìu hiu này, nàng ta vẫn chưa từng dọn dẹp, cũng không có ý định cho thuê. Nếu cô không muốn thuê phòng vì Từ bà mối ra vào ở đó thì cũng đừng trách tôi, là tôi sơ suất.”
An Nhược Thần vội khách khí cám ơn, nói là bạn đã đổi ý, không liên quan đến chủ nhà. Lục đại nương nghe nói như thế thì thả lỏng gật đầu, cáo từ.
Lúc này An Nhược Thần rất chắc chắn, thật ra Lục đại nương vẫn biết nàng đang nói dối, nhưng không vạch trần nàng mà còn đồng ý giúp nàng. An Nhược Thần thở dài trong lòng, nàng đoán hai nhóm người đến hỏi thăm nhà kia, hẳn một phe là của Từ bà mối, còn bên khác là người quan phủ. Có lẽ sau khi nàng báo địa chỉ thuê phòng cho tướng quân thì hắn cũng cử người đi kiểm chứng rồi. Nhưng nhà là nhà cũ của Từ bà mối, cũng không có gì khả nghi. Nếu nàng ta có nhà tốt rồi mà còn lén lút thuê một căn nhà cũ nát thì còn có thể nắm được thóp, đằng này nhà vốn là của người ta, cũng không thể chỉ ra được người ta có chỗ sai nào.
An Nhược Thần ủ rũ, nghĩ không ra cách gì để Từ bà mối không nghi ngờ mà vừa có thể thăm dò được tin tức từ chỗ nàng.
Nhưng ngày hôm đó, Từ bà mối lại đến An phủ bọn họ.
Lục đại nương vừa rời đi chưa lâu thì Từ bà mối đã đến thăm, điều này làm An Nhược Thần khá căng thẳng. An Chi Phủ cố ý sai hạ nhân đến tìm nàng, nói là Từ bà mối thay mặt Tiền lão gia tới tặng quà, nhân tiện bàn vài chuyện lo liệu cho tiệc cưới. An Nhược Thần còn phải cầu An Nhược Thần đích thân nói với Từ bà mối, để Từ bà mối chuyển đạt lại lời xin lỗi áy náy đến Tiền lão gia, nói nàng cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước được nắm tay mà còn rút tay về, xin Tiền lão gia đừng trách cứ.
An Nhược Thần nghe yêu cầu xong thì chỉ cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc là ai thất lễ chứ. Lại còn bảo nàng xin lỗi vì chuyện đó, đúng là thật sự muốn nôn hết cơm tối hôm qua ra.
An Nhược Thần đi sang. Thứ nhất là nàng không muốn chọc An Chi Phủ bực mình, nàng phải để cho cha cảm thấy nàng biết điều nghe lời hiểu chuyện, như vậy nàng mới có cơ hội chạy trốn được. Thứ hai là vừa vặn nàng có thể gặp Từ bà mối, thăm dò dò xét.
Từ bà mối vẫn giống thường ngày, miệng thoa đầy mật, nói ba hoa chích chòe một trận.
“Ai ôi, tôi đã bảo là đại cô nương có phúc lắm mà, cô nhìn Tiền lão gia đi, đúng là thật lòng thương cô đấy. Bộ nữ trang vàng quý nạm ngọc này dù có nghìn vàng cũng chẳng mua nổi đâu, cô xem xem, đúng là quá đẹp. Còn cả thớt vải này nữa chứ, chỉ trong kinh thành mới có thôi đấy, Đừng nói là thành Trung Lan này, e cả quận Bình Nam cũng không tìm ra được một mảnh giống hệt thế này đâu. Tiền lão gia nói, lúc đó đã khiến đại cô nương mất hứng, nên bảo tôi đến đưa lễ thay mặt ông ấy, đại cô nương đừng trách ông ấy.”
An Nhược Thần đoan trang mỉm cười, liếc mắt thấy cha đang hung hăng trừng nàng, bèn nói: “Làm phiền Từ ma ma phải chạy mấy chuyến, ta nào có mất hứng chứ, hôm đó quá chén nên hơi choáng đầu.”
Từ bà mối che miệng cười: “Uống nhiều sẽ hơi nóng giận, tôi hiểu mà tôi hiểu mà. Trong lòng Tiền lão gia nhất định cũng biết, nên mới chuẩn bị chút quà đây để cô nương được vui.”
An Nhược Thần tiếp tục cười, vui cái heo cá chó dê bò gà vịt ấy. Lúc này An Nhược Thần ho khan mấy tiếng, An Nhược Thần vội tiếp lời: “Còn phải làm phiền ma ma quay về nói một tiếng với Tiền lão gia, ngày đó ta say rượu thất lễ, mong Tiền lão gia đừng trách tội ta.”
Từ ba môi cười đến mức cả người run lên, kéo tay An Nhược Thần nói: “Được được, đại cô nương cứ yên tâm, tôi sẽ về thưa lại với Tiền lão gia. Đại cô nương cũng chớ để bụng đấy. Vả lại, Tiền lão gia gấp gáp để tôi tới quyết định chuyện tiệc hỉ với An lão gia, có thể thấy trong lòng rất thích cô nương. Nhìn xem, những đồ trang sức gấm vóc này cũng được chọn lựa cẩn thận, nhìn trâm này, bông tai này...” Rồi nàng ta cầm bông tai lên, đưa đến bên tai An Nhược Thần ra dấu: “Cô nương đeo lên...”
Từ bà mối còn chưa dứt lời thì đột nhiên dừng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Bông tai!
Bông tai!!!
Nhìn An Nhược Thần, bỗng bà ta đã nhớ ra bông tai thỏ ngọc kia là của ai rồi.
Từ bà mối nhanh chóng phản ứng lại, lại cười cười nói tiếp: “Cô nương đeo lên nhất định rất đẹp.”
An Nhược Thần vẫn giữ nụ cười, nhưng lòng lại chìm xuống đáy vực. Từ bà mối biết rồi. Quả nhiên bông tai kia là bị bọn họ nhặt được, có lẽ lúc trước nàng ta cũng không nghĩ ra ai là chủ nhân của bông tai đó, nhưng An Nhược Thần khẳng định, ngay lúc vừa rồi, trong khoảnh khắc nụ cười của Từ bà mối cứng lại đó, nàng ta đã nhớ ra.
An Nhược Thần cũng không biết phải làm gì, nàng tiếp tục cười dịu dàng, nhìn Từ bà mối.
Từ bà mối vẫn cười, lùi hai bước, thả bông tai lại vào trong hộp gấm, sau đó xoay người nói với An Chi Phủ: “An lão gia, chuyện kia cứ như vậy đi, tôi sẽ báo lại với Tiền lão gia. Hôm nay tôi còn có chuyện khác, phải đi trước rồi. Nếu sau này An lão gia còn có chuyện gì khác cần sai bảo thì bất cứ lúc nào cũng có thể sai người đến tìm tôi.”
An Chi Phủ gật đầu cám ơn. Từ bà mối hành lễ chào rồi cáo từ rời đi.
An Nhược Thần nhìn bước chân gấp gáp của nàng ta, có vẻ bối rối, điều này càng khẳng định suy đoán của mình. Nàng ta đã nhận ra nàng, chỉ sợ nàng ta ra khỏi cửa An phủ họ, sẽ chạy thẳng đến chỗ Tạ tiên sinh kia. Nàng vẫn nhớ hôm đó bọn họ nói chuyện, nhắc đến diệt khẩu mà cứ nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết vậy. Đám người bọn họ đã dám đốt kho lượng, trường ngựa, thì đối phó với một cô gái yếu đuối như nàng, đương nhiên sẽ không nương tay.
An Nhược Thần vội vàng làm lễ với An Chi Phủ rồi lui xuống. Theo sát Từ bà mối.
Nàng không thể để nàng ta rời đi như vậy được, nàng phải ngăn nàng ta lại, tranh thủ đường sống cho mình.
“Từ ma ma, xin Từ ma ma dừng bước.”
Còn chưa chưa nghĩ xong sau khi cản lại sẽ làm gì.
“Từ ma ma, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói với ma ma.”
Từ bà mối dừng chân, xoay người lại, cười cười với nàng, sắc mặt vẫn như thường: “Đại cô nương, cô có chuyện gì à?”
Nàng nên làm gì đây? Tim An Nhược Thần đập nhanh.
“Hiếm có lần ma ma tới một chuyện, sao lại đi gấp như vậy chứ?”
Ánh mắt Từ bà mối lóe lên, cười nói: “Bên chỗ Trần gia đang còn giờ tôi đi giục Lý gia cho câu trả lời chính xác. Đại cô nương có chuyện gì không?”
“Ma ma ngoài làm mối ra, còn mua bán nha đầu cho vài nhà đúng không?”
Từ bà mối vội nói: “Đại cô nương thiếu nha đầu sai việc à? Thiếu người thế nào? Nhưng tôi không mua bán nô bộc sai sử, đó là chuyện của người môi giới. Nếu thiếu vài cô nương thông minh nhanh nhẹn thì họa ra tôi còn có thể xem xét giúp cô nương được. Lúc này tôi còn bận chút việc, lát nữa đại cô nương nói An quản sự nói tôi biết thiếu người thế nào, tôi lập tức đi làm.” Từ bà mối dứt lời, chào một cái rồi lại xoay người toan đi.
“Ma ma vội đi báo tin sao?”
Dưới chân Từ bà mối dừng lại.
“Đừng gấp gáp thế, nói chuyện với ta xong rồi quyết định cũng không muộn.” An Nhược Thần thản nhiên nói.
Từ bà mối xoay người lại cười: “Đại cô nương nói chuyện huyền bí quá, tôi không hiểu.”
“Ma ma là người thông minh, sao có thể không hiểu?” An Nhược Thần cười, vẫn đang thầm tính xem nên làm gì tiếp. “Nếu ma ma không ngại, hay đến trong viện ta ngồi một lúc nhé?” Nàng nhìn bốn phía, mỉm cười khẽ nói: “Ta thì không sao, chỉ e là nói ra sẽ khiến ma ma không được thoải mái.”
Từ bà mối kinh ngạc khó hiểu, cười bảo: “Hay là để hôm khác đi, quả thật hôm nay có việc gấp.”
An Nhược Thần nhìn thẳng vào mắt nàng ta, qua một lúc lâu, đột nhiên nói: “Vậy cũng được, ta có lòng tốt muốn giúp ma ma, dẫu gì cũng là chuyện nguy cấp, nhưng ma ma bận bịu không để ý, vậy thì ta cũng không tiện giữ ma ma lại nữa. Ma ma đi thong thả, hy vọng còn cơ hội gặp lại.”
Câu cuối nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Từ bà mối hoảng hốt. Nàng ta cố gắng không để lộ thanh sắc, trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lời này của cô nương lại làm tôi mù mờ rồi, đúng là khiến người khác tò mò. Thế này đi, để tôi nghe xem cô nương nói gì, nếu tôi có thể giúp được thì bản thân sẽ ra sức vì cô nương.”
An Nhược Thần cười một tiếng, xoay người dẫn đầu đi trước. Nàng đi rất chậm, lời của Long đại tướng quân lại chạy qua một lượt trong lòng nàng, tệ quá, nàng lại cảm thấy thật sự mình không phải là đối thủ của Từ bà mối. Nhưng chuyện đã đến bước này rồi, nàng phải đánh cược một phen. Lúc Từ bà mối nhớ ra bông tai đó thì lập tức biến sắc, chứng minh nàng ta khá sợ. Tuy sau đó nàng ta giả vờ bình tĩnh tỉnh táo, nhưng một chớp mắt kia đã để lộ tâm tư rồi. An Nhược Thần cảm thấy nếu mình đánh cược thì cũng chỉ có một điểm này.
An Nhược Thần dẫn Từ bà mối đi một đoạn, càng đi càng yên tĩnh, Từ bà mối nói: “Đại cô nương, đây cũng không phải hướng đi về viện tử của đại cô nương.”
An Nhược Thần dừng bước, cười hỏi: “Lần nào Từ bà mối đến nhà ta, cũng chỉ ngồi trong sảnh đường, sao biết được viện tử của ta ở hướng nào?”
Từ bà mối ngẩn người.
An Nhược Thần lại nói: “Hoặc là ma ma thạo tin tức, bất kể đi làm mối đưa người ở cho nhà ai cũng có thể nhân tiện dò hỏi được mọi động tĩnh trong phủ. Vị trí các viện trong nhà, sở thích lai lịch của mọi người, đợi đến lúc cần dùng thì ma ma đã có chuẩn bị.”
Từ bà mối cười đáp: “Tôi nào có thần thông như thế, chẳng qua là làm nhân duyên đại sự cho các nha, đương nhiên tôi phải tận tâm tận lực rồi. Viện của đại cô nương cụ thể ở đâu thì tôi không biết, chẳng qua là ở đây khá vắng vẻ, không giống nơi chủ nhà ở.”
An Nhược Thần phớt lờ lời của nàng ta, tự nhiên nói: “Nếu có lúc dùng đến, nhưng cô nương không nghe lời, vậy ma ma phải diệt khẩu như thế nào?”
Từ bà mối không cười nổi nữa rồi.
An Nhược Thần cũng không cười, nàng nhìn Từ bà mối chằm chằm, không nói câu gì.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Từ bà mối không nén được tức giận: “Hôm đó cô nương ở ngoài cửa sổ?”
An Nhược Thần không đáp, vẫn đang nhìn Từ bà mối. Hôm đó tướng quân đã nhìn nàng chằm chằm như thế này, nàng chột dạ, nên đã dùng mọi cách để suy đoán. Hôm nay Từ bà mối bị nàng nhìn như thế, nhất định trong lòng cũng đang tính toán xem ý đồ của nàng là gì.
Quả nhiên Từ bà mối bị nhìn đến mức nuốt nước miếng, hỏi lại: “Cô nương muốn thế nào?”
Câu hỏi này phải đáp, nếu không khí thế vất vả dựng nên sẽ sập mất. An Nhược Thần hất cằm, nói: “Ma ma tiếc mạng, cũng giống ta thôi. Vài chuyện trước kia ma ma từng làm đó, có cô nương vì thế mà đã bỏ mạng, người nào ta cũng không rõ, nhưng trong lòng cả hai chắc đã rõ.” Thực ra nàng chẳng biết gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt của Từ bà mối, An Nhược Thần biết mình lừa đúng rồi. “Ta nghe chuyện này, nên sợ mình cũng có kết quả đó, nên hôm đó mới cẩn thận sang hỏi thăm ma ma, trùng hợp thế nào lại thấy ma ma gặp mặt người ta.” Câu này là định xóa sạch ý đồ trốn nhà của mình, bất luận chuyện về sau có ra sao, nàng cũng không thể để cho cha biết nàng muốn trốn nhà được.
Từ bà mối thầm giật mình, nhưng vẫn tỉnh bơ nói: “Ngày nào tôi chẳng gặp nhiều người chứ, cô nương cũng thấy đó.”
“Chẳng những thấy mà còn nghe được vài tin quan trọng, ta cũng rất sợ bị người ta hạ độc, nên đã báo lại với Long tướng quân rồi.”
Từ bà mối cười nói: “Long tướng quân là người nào, há lại để ý đến chuyện vặt vãnh này.”
“Dĩ nhiên là hiểu rồi. Nhưng các ngươi lại đổi ý, không đốt kho lương nữa. Nhưng Long tướng quân đã biết được kế hoạch của ma ma và Tạ tiên sinh kia rồi, tướng quân nói ma ma nhất định sẽ đến tìm ta, nếu thấy ma ma thì giúp ngài ấy chuyển lời mấy câu.”
An Nhược Thần cắn răng: “Phải thế nào thì tướng quân mới chịu tin đây?”
“Nghe nói mấy ngày trước Tiền Bùi đến nhà cô, lão ta đã nói với cha cô những gì?”
Vậy là vẫn nghi ngờ An gia bọn họ ư? Nếu là như thế, vậy thì nhất cử nhất động của cô còn giống gian tế hơn. An Nhược Thần suy nghĩ rồi đáp: “Tôi không nghe rõ cụ thể lắm, nhưng lúc ngắm hoa dùng trà trong vườn mai thì cha gọi tôi đến. Tiền lão gia kia cắm rễ ở nhà tôi hơn nửa ngày trời mới chịu đi. Nghe nói là bàn bạc chuyện khai trương cửa hàng. Lần trước hân hạnh được tướng quân đại giá đã khiến cha tôi nở mày nở mặt, nhất thời trở thành người có tiếng trong thành, nên ông ấy muốn tranh thủ thời cơ nhanh chóng mở cửa hàng, kiếm số tiền lớn. Lúc họ bàn bạc còn có cả An Vinh Quý đệ đệ tôi và Đàm Thị nhị di nương ở một bên, cả người hầu kẻ hạ có mặt nữa. Tiền lão gia cũng có phủ trạch ở trong thành Trung Lan, nên sẽ ở lại thành một thời gian. Nếu tướng quân muốn hỏi bọn họ có gì khả nghi thì tôi không biết. Tôi chỉ biết cha tôi xem trọng tiền bạc, còn Tiền lão gia thì háu sắc, hai người họ gặp nhau cũng không hề che giấu chuyện này.”
“Vậy lúc đầu làm sao mà chuyện buôn bán ngọc thạch lại thành?”
“Giá ngọc càng ngày càng tăng, cha tôi cảm thấy có thể lợi dụng được để mưu cầu, nên vẫn luôn muốn tìm được con đường. Toàn bộ quận Bình Nam này đều biết, Tiền lão gia có mối với bên Nam Tần nhất. Nhà mẹ của nhị di nương tôi là ở huyện Phúc An, nên mới nhờ quan hệ nhờ vả Tiền lão gia. Cha tôi đưa rất nhiều lễ, còn đưa đến hai nha đầu hợp khẩu vị nữa, nhưng Tiền lão gia vẫn không chịu gật đầu. Sau đó Tiền lão gia nói, nếu quan hệ hai nhà có thể thân thiết hơn, ông ta mới yên tâm sắp xếp giúp cha tôi được. Nên cuối cùng cha tôi đồng ý gả tôi làm vợ kế cho Tiền lão gia.”
“Sau đó là mời Từ bà mối chuẩn bị chuyện mai mối?”
“Đúng thế.” An Nhược Thần cẩn thận nhìn Long Đại, đột nhiên có cảm giác thật ra tướng quân đồng ý chịu tin nàng, nếu không thì sao lại nói mấy lời dư thừa này với cô làm gì.
“Tướng quân.” Cô lấy dũng khí nói: “Nếu tôi có thể thăm dò tin tức giúp tướng quân, liệu tướng quân có thể giúp tôi rời khỏi nhà được không?”
“Chuyện này ta đã từng nói rồi, không thể.”
An Nhược Thần cắn môi, lại bảo: “Nếu tướng quân muốn câu cá lớn, thì nhất địn phải có người giúp đỡ. Tướng quân lo quan phủ ra mặt sẽ bứt dây động rừng, đứt nhánh bên Từ bà mối. Như vậy thì tôi chính là người thích hợp nhất. Tôi mạo hiểm vì tướng quân, đương nhiên phải xin báo đáp rồi.”
“An cô nương, nếu muốn đàm phán nói chuyện đặt cược, có một số chuyện cô phải hiểu rõ. Thứ nhất, cô không có tư cách yêu cầu ta, lấy chuyện nhà binh uy hiếp ta, ta có thể trị tội cô. Thứ hai, hai tay cô trống trơn, chỉ dựa vào công phụ miệng lưỡi đó, căn bản là không có gì để đặt cược rồi. Lại nói, dưới tình hình trước mắt, cô cảm thấy ta có thể tin cô sao? Như ta vừa nói, ta không phát hiện được chỗ nào khả nghi ở Từ bà mối, kho lương cũng không xảy ra chuyện, cô trốn nhà bị ta bắt được, dưới tình thế cấp bách mới báo tin, ta nghi ngờ cô cố ý nói dối để không bị bại lộ chuyện trốn nhà cũng hoàn toàn hợp lý. Mấy ngày qua cô đã xem xét điều lệ pháp luật, nhưng giờ lại đi xin ta giúp cô trốn khỏi nhà. Cô suy nghĩ đi, liệu có giống cạm bẫy không?”
“Cạm bẫy?”
“Ta đường đường là một võ tướng, tới đây đóng giữ biên ải, nhưng lại nhúng tay vào chuyện nhà dân, cướp bắt dân nữ, chiếm đoạt hôn thê của người khác. Nhẹ thì mất chức, nặng thì đi tù. Nếu đồng ý với cô thì đã để cô nắm được điểm yếu rồi.”
An Nhược Thần vội vàng nói: “Tôi chưa từng có suy nghĩ đó.”
“Cô vừa mới lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta mà, còn nhớ không?”
An Nhược Thần há to miệng, á khẩu không trả lời được.
Long Đại nhìn nàng, lại nói: “Còn nữa, cô đã từng nghĩ sẽ thăm dò tin tức như thế nào không? Bà mối ra vào đủ nhà, quen nhìn nhiều sắc mặt khác nhau, đươg nhiên bản lĩnh nhìn sắc mặt sẽ không nhỏ. Nàng ta đã làm không ít hôn sự của nhà giàu quan lại hương thân, đi đến mọi ngõ ngách trong thành, nhất định là rất khôn khéo. Nàng ta muốn làm mai, nhất định sẽ hỏi thăm gia cảnh của cải, hàn huyên vài ba chuyện vặt vãnh trong nhà là có thể nghe ngóng được không ít chuyện. Bản lĩnh dò xét của nàng ta nhất định lớn hơn cô nhiều. Cô ở chốn khuê các, gặp được bao nhiêu người rồi, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, cô định đối phó nàng ta thế nào?”
An Nhược Thần không nói nên lời. Nàng nhìn Long Đại, trong đầu rối mù.
“Cô đứng dậy đi. Tiền là của cô, cô cứ việc lấy đi đi. Những lời tôi nói, cô suy nghĩ cho kỹ vào.”
Nhất thời An Nhược Thần không biết sẽ ra sao nữa, cô cám ơn Long Đại, nhíu mày đi ra.
“Đúng rồi. Còn một chuyện nữa.”
An Nhược Thần dừng bước.
“Lúc cô trốn ở bên ngoài, có phải dù gì cũng phải buộc ngực không, cảm thấy như vậy rất tiện sao?”
“!!!” Nói chuyện như thế không phải quá khác người rồi sao tướng quân?!
“Cho dù như vậy, người khác có thể nhìn ra ý đồ của cô qua thay đổi trên cơ thể cô.”
“...” Nên hắn luôn nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn đó, là để tìm ý đồ của nàng sao? An Nhược Thần đỏ bừng mặt, nhưng lại không thể phát cáu được.
“Nếu muốn thành công, không thể chỉ tiện là được.” Long Đại nói rồi phất tay, “Cô đi đi.”
An Nhược Thần cắn răng ra ngoài, đi tìm nhị muội. Đi được nửa đường thì nhiệt độ trên mặt mới giảm đi, lòng cũng bình tĩnh đi nhiều, lúc này mới nhận ra, những lời tướng quân nói đó, chẳng lẽ đang chỉ bảo cho nàng?
An Nhược Thần và nhị muội về nhà. An Nhược Hi vẫn còn đang hưng phấn không thôi, dọc đường đi nàng ta kéo tay An Nhược Thần huyên thuyên không ngừng nghỉ. Từ một khắc bước vào lầu Tử Vân cho đên khi trở ra, nhìn thấy gì gặp ai nói cái gì, xem ra trong mắt An Nhược Hi, đó đều là mở đầu cho viễn cảnh tươi đẹp.
An Nhược Thần vừa để ý phụ họa, vừa lặng lẽ nhìn bên ngoài rèm kiệu. Tướng quân đã phái người giám sát Từ bà mối, vậy là nhất định cũng phái người giám sát nàng. Không thấy có điểm gì khác thường trên đường đi, lúc tới gần nhà lại có phát hiện. Trên phố xuất hiện một quầy hàng bán kẹo đường, bên cửa hông lại có một sạp trà.
Là bọn họ đó ư? An Nhược Thần không dám khẳng định. Nàng nhìn thêm mấy lần, âm thầm để ý.
Mấy ngày sau, An Nhược Thần cạn kiệt sức lực dò đoán tâm tư của Long Đại, hắn nghi ngờ nàng nhưng cũng không bắt nàng, trưng ra gương mặt lạnh lùng nhưng lại nói nhiều, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nàng có chỗ để dùng thì hắn sẽ giúp nàng ư?
An Nhược Thần thử ra ra vào vào phủ trạch, có lúc còn cố ý đến chỗ của Từ bà mối, hoặc đi về hẻm Bình Hồ Đông, sau đó cuối cùng nàng cũng phát hiện ra, một vị khách trên sạp trà luôn theo dõi nàng. Lúc nàng ra khỏi cửa thì không thấy hắn đâu, nhưng hôm qua lại thấy hắn ngồi uống trà trên sạp. Mà lúc sắp đến hẻm Bình Hồ Đông, nàng nhìn thấy người kia ở cách đó không xa đang nhìn lên bảng hiệu của một cửa tiệm, nàng kéo nha hoàn lại nói chuyện, giả vờ đi vào một cửa tiệm, thấy người đó đi qua trước cửa, rồi lại dừng ở phía trước không xa.
Vậy là An Nhược Thần rất chắc chắn, nàng bị theo dõi, mà không chỉ có một người. Nhưng là người tướng quân phái đi, thật ra nàng cũng không hoảng lắm. Bọn họ giám sát hành tung nhất động của nàng lại rất tốt, như vậy có thể nói cho tướng quân biết, nàng vô tội. Ngay đến Từ bà mối cũng không có gì khác thường thì dĩ nhiên nàng sẽ càng không.
An Nhược Thần tìm cơ hội nhân lúc Lục đại nương đến đưa rau bèn trò chuyện mấy câu với nàng ta, muốn xác nhận lại lần nữa đã bàn giao xong căn nhà ở hẻm Bình Hồ Đông chưa.
“Cô nương cứ yên tâm đi, hôm qua tôi đã gặp hắn ta rồi, lải nhải mấy câu. Hắn ta nói cô cứ yên tâm, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, sẽ chẳng có người vào ở đâu, ai lại biết cái nhà này từng có người trả tiền thuê chứ. Chỉ có điều đúng là hai ngày trước có người đến hỏi nhà, nói là muốn thuê, nhưng căn nhà đó bỏ hoang lâu quá rồi, sợ xui xẻo. Hỏi lúc trước là ai đã thuê nhà. Hiếm có khi Trần lão đầu nhanh trí một lần, đáp là không có ai từng thuê cả, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người quét tước, nên cũng có hơi người, không bỏ hoang. Rồi người kia bỏ đi, nói là để suy nghĩ thêm đã. Đúng rồi, Trần lão đầu còn than phiền rằng, không biết là ai đến quấy rối mà nạy mất ổ khoác, làm hắn phải đánh lại một ổ khác.”
An Nhược Thần thầm nghĩ nhát định là hôm đó sau khi nàng rời đi đã có người đến kiểm tra nhà. Điều này làm nàng hơi sợ, nếu hôm đó đi chậm một bước, há chẳng phải là bị bắt quả tang sao.
Lục đại nương định cáo từ, nhưng đột nhiên nhớ ra: “À đúng rồi, đại tiểu thư, cũng do lần trước tôi không xem xét thấu đáo, không hỏi thăm tình hình phòng trống bên cạnh. Hôm qua mới nghe Trần lão đầu nói, có người khác tới hỏi chủ nhà phòng bên cạnh là ai, cũng nói là muốn thuê. Trần lão đầu biết, đó vốn là nhà cũ của Từ bà mối, sau đó nàng ta có tiền rồi, bèn chuyển đến căn nhà lớn hơn. Căn nhà cũ nát đìu hiu này, nàng ta vẫn chưa từng dọn dẹp, cũng không có ý định cho thuê. Nếu cô không muốn thuê phòng vì Từ bà mối ra vào ở đó thì cũng đừng trách tôi, là tôi sơ suất.”
An Nhược Thần vội khách khí cám ơn, nói là bạn đã đổi ý, không liên quan đến chủ nhà. Lục đại nương nghe nói như thế thì thả lỏng gật đầu, cáo từ.
Lúc này An Nhược Thần rất chắc chắn, thật ra Lục đại nương vẫn biết nàng đang nói dối, nhưng không vạch trần nàng mà còn đồng ý giúp nàng. An Nhược Thần thở dài trong lòng, nàng đoán hai nhóm người đến hỏi thăm nhà kia, hẳn một phe là của Từ bà mối, còn bên khác là người quan phủ. Có lẽ sau khi nàng báo địa chỉ thuê phòng cho tướng quân thì hắn cũng cử người đi kiểm chứng rồi. Nhưng nhà là nhà cũ của Từ bà mối, cũng không có gì khả nghi. Nếu nàng ta có nhà tốt rồi mà còn lén lút thuê một căn nhà cũ nát thì còn có thể nắm được thóp, đằng này nhà vốn là của người ta, cũng không thể chỉ ra được người ta có chỗ sai nào.
An Nhược Thần ủ rũ, nghĩ không ra cách gì để Từ bà mối không nghi ngờ mà vừa có thể thăm dò được tin tức từ chỗ nàng.
Nhưng ngày hôm đó, Từ bà mối lại đến An phủ bọn họ.
Lục đại nương vừa rời đi chưa lâu thì Từ bà mối đã đến thăm, điều này làm An Nhược Thần khá căng thẳng. An Chi Phủ cố ý sai hạ nhân đến tìm nàng, nói là Từ bà mối thay mặt Tiền lão gia tới tặng quà, nhân tiện bàn vài chuyện lo liệu cho tiệc cưới. An Nhược Thần còn phải cầu An Nhược Thần đích thân nói với Từ bà mối, để Từ bà mối chuyển đạt lại lời xin lỗi áy náy đến Tiền lão gia, nói nàng cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước được nắm tay mà còn rút tay về, xin Tiền lão gia đừng trách cứ.
An Nhược Thần nghe yêu cầu xong thì chỉ cảm thấy buồn nôn, rốt cuộc là ai thất lễ chứ. Lại còn bảo nàng xin lỗi vì chuyện đó, đúng là thật sự muốn nôn hết cơm tối hôm qua ra.
An Nhược Thần đi sang. Thứ nhất là nàng không muốn chọc An Chi Phủ bực mình, nàng phải để cho cha cảm thấy nàng biết điều nghe lời hiểu chuyện, như vậy nàng mới có cơ hội chạy trốn được. Thứ hai là vừa vặn nàng có thể gặp Từ bà mối, thăm dò dò xét.
Từ bà mối vẫn giống thường ngày, miệng thoa đầy mật, nói ba hoa chích chòe một trận.
“Ai ôi, tôi đã bảo là đại cô nương có phúc lắm mà, cô nhìn Tiền lão gia đi, đúng là thật lòng thương cô đấy. Bộ nữ trang vàng quý nạm ngọc này dù có nghìn vàng cũng chẳng mua nổi đâu, cô xem xem, đúng là quá đẹp. Còn cả thớt vải này nữa chứ, chỉ trong kinh thành mới có thôi đấy, Đừng nói là thành Trung Lan này, e cả quận Bình Nam cũng không tìm ra được một mảnh giống hệt thế này đâu. Tiền lão gia nói, lúc đó đã khiến đại cô nương mất hứng, nên bảo tôi đến đưa lễ thay mặt ông ấy, đại cô nương đừng trách ông ấy.”
An Nhược Thần đoan trang mỉm cười, liếc mắt thấy cha đang hung hăng trừng nàng, bèn nói: “Làm phiền Từ ma ma phải chạy mấy chuyến, ta nào có mất hứng chứ, hôm đó quá chén nên hơi choáng đầu.”
Từ bà mối che miệng cười: “Uống nhiều sẽ hơi nóng giận, tôi hiểu mà tôi hiểu mà. Trong lòng Tiền lão gia nhất định cũng biết, nên mới chuẩn bị chút quà đây để cô nương được vui.”
An Nhược Thần tiếp tục cười, vui cái heo cá chó dê bò gà vịt ấy. Lúc này An Nhược Thần ho khan mấy tiếng, An Nhược Thần vội tiếp lời: “Còn phải làm phiền ma ma quay về nói một tiếng với Tiền lão gia, ngày đó ta say rượu thất lễ, mong Tiền lão gia đừng trách tội ta.”
Từ ba môi cười đến mức cả người run lên, kéo tay An Nhược Thần nói: “Được được, đại cô nương cứ yên tâm, tôi sẽ về thưa lại với Tiền lão gia. Đại cô nương cũng chớ để bụng đấy. Vả lại, Tiền lão gia gấp gáp để tôi tới quyết định chuyện tiệc hỉ với An lão gia, có thể thấy trong lòng rất thích cô nương. Nhìn xem, những đồ trang sức gấm vóc này cũng được chọn lựa cẩn thận, nhìn trâm này, bông tai này...” Rồi nàng ta cầm bông tai lên, đưa đến bên tai An Nhược Thần ra dấu: “Cô nương đeo lên...”
Từ bà mối còn chưa dứt lời thì đột nhiên dừng lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Bông tai!
Bông tai!!!
Nhìn An Nhược Thần, bỗng bà ta đã nhớ ra bông tai thỏ ngọc kia là của ai rồi.
Từ bà mối nhanh chóng phản ứng lại, lại cười cười nói tiếp: “Cô nương đeo lên nhất định rất đẹp.”
An Nhược Thần vẫn giữ nụ cười, nhưng lòng lại chìm xuống đáy vực. Từ bà mối biết rồi. Quả nhiên bông tai kia là bị bọn họ nhặt được, có lẽ lúc trước nàng ta cũng không nghĩ ra ai là chủ nhân của bông tai đó, nhưng An Nhược Thần khẳng định, ngay lúc vừa rồi, trong khoảnh khắc nụ cười của Từ bà mối cứng lại đó, nàng ta đã nhớ ra.
An Nhược Thần cũng không biết phải làm gì, nàng tiếp tục cười dịu dàng, nhìn Từ bà mối.
Từ bà mối vẫn cười, lùi hai bước, thả bông tai lại vào trong hộp gấm, sau đó xoay người nói với An Chi Phủ: “An lão gia, chuyện kia cứ như vậy đi, tôi sẽ báo lại với Tiền lão gia. Hôm nay tôi còn có chuyện khác, phải đi trước rồi. Nếu sau này An lão gia còn có chuyện gì khác cần sai bảo thì bất cứ lúc nào cũng có thể sai người đến tìm tôi.”
An Chi Phủ gật đầu cám ơn. Từ bà mối hành lễ chào rồi cáo từ rời đi.
An Nhược Thần nhìn bước chân gấp gáp của nàng ta, có vẻ bối rối, điều này càng khẳng định suy đoán của mình. Nàng ta đã nhận ra nàng, chỉ sợ nàng ta ra khỏi cửa An phủ họ, sẽ chạy thẳng đến chỗ Tạ tiên sinh kia. Nàng vẫn nhớ hôm đó bọn họ nói chuyện, nhắc đến diệt khẩu mà cứ nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết vậy. Đám người bọn họ đã dám đốt kho lượng, trường ngựa, thì đối phó với một cô gái yếu đuối như nàng, đương nhiên sẽ không nương tay.
An Nhược Thần vội vàng làm lễ với An Chi Phủ rồi lui xuống. Theo sát Từ bà mối.
Nàng không thể để nàng ta rời đi như vậy được, nàng phải ngăn nàng ta lại, tranh thủ đường sống cho mình.
“Từ ma ma, xin Từ ma ma dừng bước.”
Còn chưa chưa nghĩ xong sau khi cản lại sẽ làm gì.
“Từ ma ma, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói với ma ma.”
Từ bà mối dừng chân, xoay người lại, cười cười với nàng, sắc mặt vẫn như thường: “Đại cô nương, cô có chuyện gì à?”
Nàng nên làm gì đây? Tim An Nhược Thần đập nhanh.
“Hiếm có lần ma ma tới một chuyện, sao lại đi gấp như vậy chứ?”
Ánh mắt Từ bà mối lóe lên, cười nói: “Bên chỗ Trần gia đang còn giờ tôi đi giục Lý gia cho câu trả lời chính xác. Đại cô nương có chuyện gì không?”
“Ma ma ngoài làm mối ra, còn mua bán nha đầu cho vài nhà đúng không?”
Từ bà mối vội nói: “Đại cô nương thiếu nha đầu sai việc à? Thiếu người thế nào? Nhưng tôi không mua bán nô bộc sai sử, đó là chuyện của người môi giới. Nếu thiếu vài cô nương thông minh nhanh nhẹn thì họa ra tôi còn có thể xem xét giúp cô nương được. Lúc này tôi còn bận chút việc, lát nữa đại cô nương nói An quản sự nói tôi biết thiếu người thế nào, tôi lập tức đi làm.” Từ bà mối dứt lời, chào một cái rồi lại xoay người toan đi.
“Ma ma vội đi báo tin sao?”
Dưới chân Từ bà mối dừng lại.
“Đừng gấp gáp thế, nói chuyện với ta xong rồi quyết định cũng không muộn.” An Nhược Thần thản nhiên nói.
Từ bà mối xoay người lại cười: “Đại cô nương nói chuyện huyền bí quá, tôi không hiểu.”
“Ma ma là người thông minh, sao có thể không hiểu?” An Nhược Thần cười, vẫn đang thầm tính xem nên làm gì tiếp. “Nếu ma ma không ngại, hay đến trong viện ta ngồi một lúc nhé?” Nàng nhìn bốn phía, mỉm cười khẽ nói: “Ta thì không sao, chỉ e là nói ra sẽ khiến ma ma không được thoải mái.”
Từ bà mối kinh ngạc khó hiểu, cười bảo: “Hay là để hôm khác đi, quả thật hôm nay có việc gấp.”
An Nhược Thần nhìn thẳng vào mắt nàng ta, qua một lúc lâu, đột nhiên nói: “Vậy cũng được, ta có lòng tốt muốn giúp ma ma, dẫu gì cũng là chuyện nguy cấp, nhưng ma ma bận bịu không để ý, vậy thì ta cũng không tiện giữ ma ma lại nữa. Ma ma đi thong thả, hy vọng còn cơ hội gặp lại.”
Câu cuối nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Từ bà mối hoảng hốt. Nàng ta cố gắng không để lộ thanh sắc, trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi nói: “Lời này của cô nương lại làm tôi mù mờ rồi, đúng là khiến người khác tò mò. Thế này đi, để tôi nghe xem cô nương nói gì, nếu tôi có thể giúp được thì bản thân sẽ ra sức vì cô nương.”
An Nhược Thần cười một tiếng, xoay người dẫn đầu đi trước. Nàng đi rất chậm, lời của Long đại tướng quân lại chạy qua một lượt trong lòng nàng, tệ quá, nàng lại cảm thấy thật sự mình không phải là đối thủ của Từ bà mối. Nhưng chuyện đã đến bước này rồi, nàng phải đánh cược một phen. Lúc Từ bà mối nhớ ra bông tai đó thì lập tức biến sắc, chứng minh nàng ta khá sợ. Tuy sau đó nàng ta giả vờ bình tĩnh tỉnh táo, nhưng một chớp mắt kia đã để lộ tâm tư rồi. An Nhược Thần cảm thấy nếu mình đánh cược thì cũng chỉ có một điểm này.
An Nhược Thần dẫn Từ bà mối đi một đoạn, càng đi càng yên tĩnh, Từ bà mối nói: “Đại cô nương, đây cũng không phải hướng đi về viện tử của đại cô nương.”
An Nhược Thần dừng bước, cười hỏi: “Lần nào Từ bà mối đến nhà ta, cũng chỉ ngồi trong sảnh đường, sao biết được viện tử của ta ở hướng nào?”
Từ bà mối ngẩn người.
An Nhược Thần lại nói: “Hoặc là ma ma thạo tin tức, bất kể đi làm mối đưa người ở cho nhà ai cũng có thể nhân tiện dò hỏi được mọi động tĩnh trong phủ. Vị trí các viện trong nhà, sở thích lai lịch của mọi người, đợi đến lúc cần dùng thì ma ma đã có chuẩn bị.”
Từ bà mối cười đáp: “Tôi nào có thần thông như thế, chẳng qua là làm nhân duyên đại sự cho các nha, đương nhiên tôi phải tận tâm tận lực rồi. Viện của đại cô nương cụ thể ở đâu thì tôi không biết, chẳng qua là ở đây khá vắng vẻ, không giống nơi chủ nhà ở.”
An Nhược Thần phớt lờ lời của nàng ta, tự nhiên nói: “Nếu có lúc dùng đến, nhưng cô nương không nghe lời, vậy ma ma phải diệt khẩu như thế nào?”
Từ bà mối không cười nổi nữa rồi.
An Nhược Thần cũng không cười, nàng nhìn Từ bà mối chằm chằm, không nói câu gì.
Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Từ bà mối không nén được tức giận: “Hôm đó cô nương ở ngoài cửa sổ?”
An Nhược Thần không đáp, vẫn đang nhìn Từ bà mối. Hôm đó tướng quân đã nhìn nàng chằm chằm như thế này, nàng chột dạ, nên đã dùng mọi cách để suy đoán. Hôm nay Từ bà mối bị nàng nhìn như thế, nhất định trong lòng cũng đang tính toán xem ý đồ của nàng là gì.
Quả nhiên Từ bà mối bị nhìn đến mức nuốt nước miếng, hỏi lại: “Cô nương muốn thế nào?”
Câu hỏi này phải đáp, nếu không khí thế vất vả dựng nên sẽ sập mất. An Nhược Thần hất cằm, nói: “Ma ma tiếc mạng, cũng giống ta thôi. Vài chuyện trước kia ma ma từng làm đó, có cô nương vì thế mà đã bỏ mạng, người nào ta cũng không rõ, nhưng trong lòng cả hai chắc đã rõ.” Thực ra nàng chẳng biết gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt của Từ bà mối, An Nhược Thần biết mình lừa đúng rồi. “Ta nghe chuyện này, nên sợ mình cũng có kết quả đó, nên hôm đó mới cẩn thận sang hỏi thăm ma ma, trùng hợp thế nào lại thấy ma ma gặp mặt người ta.” Câu này là định xóa sạch ý đồ trốn nhà của mình, bất luận chuyện về sau có ra sao, nàng cũng không thể để cho cha biết nàng muốn trốn nhà được.
Từ bà mối thầm giật mình, nhưng vẫn tỉnh bơ nói: “Ngày nào tôi chẳng gặp nhiều người chứ, cô nương cũng thấy đó.”
“Chẳng những thấy mà còn nghe được vài tin quan trọng, ta cũng rất sợ bị người ta hạ độc, nên đã báo lại với Long tướng quân rồi.”
Từ bà mối cười nói: “Long tướng quân là người nào, há lại để ý đến chuyện vặt vãnh này.”
“Dĩ nhiên là hiểu rồi. Nhưng các ngươi lại đổi ý, không đốt kho lương nữa. Nhưng Long tướng quân đã biết được kế hoạch của ma ma và Tạ tiên sinh kia rồi, tướng quân nói ma ma nhất định sẽ đến tìm ta, nếu thấy ma ma thì giúp ngài ấy chuyển lời mấy câu.”
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong