Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ
Chương 12: Ra khỏi lãnh cung
"Huệ phi là đang bất mãn với quyết định của ai gia sao?"
Diệp Y Lam cười cười không lên tiếng, nàng vốn biết tháihậuở phía xa nên mới cố tình dẫn dụ Huệ Phi mắc bẫy thôi.
Nàng đảo mắt qua thấy một bóng dáng mộtnữtử trung niên tầm 40 tuổi, bóng dáng vẫn còn phản phất sự xinh đẹp lạ thường, ai đây có lẽ là lý do tiên hoàng sủng ái tháihậuliên tiếp 12 năm sao.
Xinh đẹp như vậy a~
Diệp Y Lam cùng Huệ phi đồng thời hành lễ:
" Tháihậucát tường."
Tháihậumột thân phục sức trang nhã chẳng thèm liếc mắt nhìn huệphi, đôi mắt của bà chăm chú nhìn Diệp Y Lam, trong lòng không khỏi thở dài.
Diệp Y Lam trước mặt một thân tố y, trang nhã, toàn thân tràng đầy linh khí, nàng không dùng phục sức xa hoa chỉ là mộc trâm đơn giản, nhưng lại không khiến người ta chán ghét.
Tháihậuthong thả đến bên cạnh đổ Diệp Y Lam dậy:
" Lam Nhi thời gian qua trong cung cực khổ cho con rồi."
" Tháihậu, thần thiếp thật không sao." Diệp Y Lam cười tinh quái.
Tháihậuđang tính nói gì đó đột nhiên nhớ đến Huệ Phi, đôi mắt bà nhìn Huệ Phi không một chút tính cảm.
" Huệ Phi, dạo này ngươi có vẽ nhàn nhạ nhỉ, rảnh thì đóng của trong cung Huệ Văn mà chépnữcông đi. Còn có lần sau mà thấy hoànghậukhông hành lễ, ngươi cứ chuẩn bị xuống làm tần đi."
Huệ phi toàn thân run rẩy nhưng trong lòng nàng ta lại càng hận Diệp Y Lam, nàng ta phúc thân cuối người.
" Tạ tháihậuân chuẩn, thần thiếp xin cáo lui."
Bóng dáng huệ phi biến mất thì tháihậulập tực xoa nhẹ tay Diệp Y Lam nói.
" Ai, chuyện lúc trước ai gia thật không thể giúp được con, con không trách ai gia chứ Lam Nhi."
" Thần thiếp không sao, dù sao cũng là thần thiếp sai."
Không sao hay căn bản không để ý, tháihậuđang tính nói vậy nhưng cũng nhịn xuống không bật thốt ra chỉ phúc thân nói.
" Từ nay con gọi ai gia là mẫuhậugiống Phong Nhi đi."
" Vâng, mẫuhậu."Diệp Y Lam vẫn như trước, không nhanh không chậm nói.
Tháihậuthân thiết dắt tay nàng đi dạo: " Lam Nhi, con bồi ai gia đi dạo đi."
Thật ra lần này bà đi đến đây vì nghe nói hoànghậuvốn cả tháng không ra khỏi lãnh cung nữa bước, nay lại đi khỏi lãnh cung nên bà mới theo đến đây.
Hiện tại bà nhìn thấy đứa nhỏ này không những đã trưởng thành hơn trước, khống chế tâm tình rất tốt, ai, có lẽ chịu khổ chút cũng tốt.
Đứa nhỏ Lam Nhi này, mặc dù chẳng có tiếng tốt nhưng bà biết chỉ cần tu dưỡng nó sẽ trở thành bật mẫu nghi thiên hạ trong tương lai rất nhanh thôi.
Hy vọng Phong Nhi không làm bà thất vọng.
--- ---
Sau khi gặp tháihậutrên đường, Diệp Y Lam bắt đầu cảm thấy kịch tình lại thay đổi rất nhiều.
Nàng vốn không biết, từ khi nàng xuyên qua thì kịch tình vốn đã thay đổi rồi.
" Chủ tử, chủ tử, không hay rồi. " Đinh Hương chạy như bay vào, hít một hơi nặng nề nói: " Việc chủ tử không muốn nhất đã xảy ra rồi. "
Lục Tiểu Thanh khoé miệng co quắt, chủ tử thật liệu sự như thần a~
Diệp Y Lam mờ mịt hỏi : " Việc gì!?"
Đinh Hương " .... "
Lục Tiểu Thanh " .... "
Đằng trước cửa mang lên một giọng eo éo, thật khó nghe muốn chết, đây chẳng phải giọng của Đức công công bên cạnh hoàng thượng thì là ai.
" Hoàng thượng có chỉ, mời hoànghậura tiếp chỉ. "
Diệp Y Lam mờ mịt đi ra, nhìn tổng quản thái giám, ánh mắt nàng ánh lên ánh sáng lạ lùng khiến Đức công công cũng phải có chút run rẩy, ánh mắt này rõ ràng nói: ngươi đọc thánh chỉ xong, lão nương nhất định " ăn " ngươi.
Ai nha, chắc chắn là hắn nhìn nhầm đi.
" Khụ, hoànghậu, người mau quỳ xuống tiếp chỉ." Đức công công ho khan một tiếng.
Diệp Y Lam cười nhẹ như gió xuân:
" Vì sao ta phải quỳ."
Đức công công " ...."
Hai mỗ nô tỳ nhà người nào đó "...."
Chúng tỳnữ" ...."
Đức công công nhìn bộ dạng Diệp Y Lam không giống nói đùa liền suy nghĩ đến cái gì đó.
Sau đó cuối người: " Hoànghậunương nương ta như thế nào lại quên mất, vậy chúng ta liền đọc thánh chỉ."
Diệp Y Lam vốn không cần quỳ trước thánh thượng, đó chính là quà tiên đế tặng chonữphụ trước khi mất.
" Phục thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoànghậu- Diệp Y Lam của trẫm nhiều ngày ở lãnh cung tu dưỡng hẳn đã tịnh tâm lại, nay trẫm ban Lam Yểm Cung cho hoànghậu, hy vọng nàng có thể xứng với mẫu nghi thiên hạ."
" Tạ chủ long ân. " Diệp Y Lam cười nhạt, không phải thanh minh cho nàng, mà là nhiều ngày tu dưỡng, hay cho câu nhiều ngày tu dưỡng, hoàng đế a hoàng đế chiêu này của ngươi rất cao, bổn tiểu thư tự nhận không bằng ngươi.
Đức công công sau khi đọc thánh chỉ trong liền thở dài, hoàng thượng người làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt hoànghậumột cái chứ.
" Chúc mừng hoànghậunương nương, hy vọng người nhanh dọn đồ đến Lam Yểm cung. Nô tài còn về phục mệnh."
" Được, ngươi đi đi, đồ chổ ta cũng không nhiều, ta để nha đầu của ta dọn là được." Diệp Y Lam phất tay cho Đinh Hương: " Lấy một hầu bao tặng Đức công công đi"
Đinh Hương lập tức lĩnh mệnh.
Dù sao có tiền mới tiện ăn nói hơn a~
Diệp Y Lam cười cười không lên tiếng, nàng vốn biết tháihậuở phía xa nên mới cố tình dẫn dụ Huệ Phi mắc bẫy thôi.
Nàng đảo mắt qua thấy một bóng dáng mộtnữtử trung niên tầm 40 tuổi, bóng dáng vẫn còn phản phất sự xinh đẹp lạ thường, ai đây có lẽ là lý do tiên hoàng sủng ái tháihậuliên tiếp 12 năm sao.
Xinh đẹp như vậy a~
Diệp Y Lam cùng Huệ phi đồng thời hành lễ:
" Tháihậucát tường."
Tháihậumột thân phục sức trang nhã chẳng thèm liếc mắt nhìn huệphi, đôi mắt của bà chăm chú nhìn Diệp Y Lam, trong lòng không khỏi thở dài.
Diệp Y Lam trước mặt một thân tố y, trang nhã, toàn thân tràng đầy linh khí, nàng không dùng phục sức xa hoa chỉ là mộc trâm đơn giản, nhưng lại không khiến người ta chán ghét.
Tháihậuthong thả đến bên cạnh đổ Diệp Y Lam dậy:
" Lam Nhi thời gian qua trong cung cực khổ cho con rồi."
" Tháihậu, thần thiếp thật không sao." Diệp Y Lam cười tinh quái.
Tháihậuđang tính nói gì đó đột nhiên nhớ đến Huệ Phi, đôi mắt bà nhìn Huệ Phi không một chút tính cảm.
" Huệ Phi, dạo này ngươi có vẽ nhàn nhạ nhỉ, rảnh thì đóng của trong cung Huệ Văn mà chépnữcông đi. Còn có lần sau mà thấy hoànghậukhông hành lễ, ngươi cứ chuẩn bị xuống làm tần đi."
Huệ phi toàn thân run rẩy nhưng trong lòng nàng ta lại càng hận Diệp Y Lam, nàng ta phúc thân cuối người.
" Tạ tháihậuân chuẩn, thần thiếp xin cáo lui."
Bóng dáng huệ phi biến mất thì tháihậulập tực xoa nhẹ tay Diệp Y Lam nói.
" Ai, chuyện lúc trước ai gia thật không thể giúp được con, con không trách ai gia chứ Lam Nhi."
" Thần thiếp không sao, dù sao cũng là thần thiếp sai."
Không sao hay căn bản không để ý, tháihậuđang tính nói vậy nhưng cũng nhịn xuống không bật thốt ra chỉ phúc thân nói.
" Từ nay con gọi ai gia là mẫuhậugiống Phong Nhi đi."
" Vâng, mẫuhậu."Diệp Y Lam vẫn như trước, không nhanh không chậm nói.
Tháihậuthân thiết dắt tay nàng đi dạo: " Lam Nhi, con bồi ai gia đi dạo đi."
Thật ra lần này bà đi đến đây vì nghe nói hoànghậuvốn cả tháng không ra khỏi lãnh cung nữa bước, nay lại đi khỏi lãnh cung nên bà mới theo đến đây.
Hiện tại bà nhìn thấy đứa nhỏ này không những đã trưởng thành hơn trước, khống chế tâm tình rất tốt, ai, có lẽ chịu khổ chút cũng tốt.
Đứa nhỏ Lam Nhi này, mặc dù chẳng có tiếng tốt nhưng bà biết chỉ cần tu dưỡng nó sẽ trở thành bật mẫu nghi thiên hạ trong tương lai rất nhanh thôi.
Hy vọng Phong Nhi không làm bà thất vọng.
--- ---
Sau khi gặp tháihậutrên đường, Diệp Y Lam bắt đầu cảm thấy kịch tình lại thay đổi rất nhiều.
Nàng vốn không biết, từ khi nàng xuyên qua thì kịch tình vốn đã thay đổi rồi.
" Chủ tử, chủ tử, không hay rồi. " Đinh Hương chạy như bay vào, hít một hơi nặng nề nói: " Việc chủ tử không muốn nhất đã xảy ra rồi. "
Lục Tiểu Thanh khoé miệng co quắt, chủ tử thật liệu sự như thần a~
Diệp Y Lam mờ mịt hỏi : " Việc gì!?"
Đinh Hương " .... "
Lục Tiểu Thanh " .... "
Đằng trước cửa mang lên một giọng eo éo, thật khó nghe muốn chết, đây chẳng phải giọng của Đức công công bên cạnh hoàng thượng thì là ai.
" Hoàng thượng có chỉ, mời hoànghậura tiếp chỉ. "
Diệp Y Lam mờ mịt đi ra, nhìn tổng quản thái giám, ánh mắt nàng ánh lên ánh sáng lạ lùng khiến Đức công công cũng phải có chút run rẩy, ánh mắt này rõ ràng nói: ngươi đọc thánh chỉ xong, lão nương nhất định " ăn " ngươi.
Ai nha, chắc chắn là hắn nhìn nhầm đi.
" Khụ, hoànghậu, người mau quỳ xuống tiếp chỉ." Đức công công ho khan một tiếng.
Diệp Y Lam cười nhẹ như gió xuân:
" Vì sao ta phải quỳ."
Đức công công " ...."
Hai mỗ nô tỳ nhà người nào đó "...."
Chúng tỳnữ" ...."
Đức công công nhìn bộ dạng Diệp Y Lam không giống nói đùa liền suy nghĩ đến cái gì đó.
Sau đó cuối người: " Hoànghậunương nương ta như thế nào lại quên mất, vậy chúng ta liền đọc thánh chỉ."
Diệp Y Lam vốn không cần quỳ trước thánh thượng, đó chính là quà tiên đế tặng chonữphụ trước khi mất.
" Phục thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoànghậu- Diệp Y Lam của trẫm nhiều ngày ở lãnh cung tu dưỡng hẳn đã tịnh tâm lại, nay trẫm ban Lam Yểm Cung cho hoànghậu, hy vọng nàng có thể xứng với mẫu nghi thiên hạ."
" Tạ chủ long ân. " Diệp Y Lam cười nhạt, không phải thanh minh cho nàng, mà là nhiều ngày tu dưỡng, hay cho câu nhiều ngày tu dưỡng, hoàng đế a hoàng đế chiêu này của ngươi rất cao, bổn tiểu thư tự nhận không bằng ngươi.
Đức công công sau khi đọc thánh chỉ trong liền thở dài, hoàng thượng người làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt hoànghậumột cái chứ.
" Chúc mừng hoànghậunương nương, hy vọng người nhanh dọn đồ đến Lam Yểm cung. Nô tài còn về phục mệnh."
" Được, ngươi đi đi, đồ chổ ta cũng không nhiều, ta để nha đầu của ta dọn là được." Diệp Y Lam phất tay cho Đinh Hương: " Lấy một hầu bao tặng Đức công công đi"
Đinh Hương lập tức lĩnh mệnh.
Dù sao có tiền mới tiện ăn nói hơn a~
Tác giả :
Tiêu An Nhã