Đời Không Phải Mơ
Chương 1: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi
Hôm nay, cái Như bỗng dưng đòi tôi kể chuyện đời tôi cho nó nghe trong khi hai đứa tôi bằng tuổi nhau và hai đứa mới có 25 tuổi. Nghe có nực cười không chứ.
-Nha B2, B2 bữa sinh nhật tui bà có hứa sẽ tặng quà bù mà, giờ làm đi - Nhỏ Như kéo tôi ngồi ra bàn trong phòng nhỏ, nằng nặc bắt tôi kể cho bằng được mấy câu chuyện xưa lắc xưa lơ kia.
Tôi nhìn nhỏ, gì đây chứ? Ánh mắt long lanh 'kinh dị' này là thế nào? Tôi trông mà phát ớn.
-Bà không đi với thằng bồ bà à? - Cố im lặng một hồi tôi chợt vẹn được cớ mà tránh né công việc. Bây giờ tôi mới thấy quý thằng Nam - bạn trai nhỏ Như. Lúc trước khi Như giới thiệu cậu ta với tôi là tôi liền nổi gai óc, kinh dị vô cùng. Cậu ta thuộc dạng đào hoa nên tôi chả mấy thích, trong khi Như - con nhỏ cứ lẽo đéo đi theo cậu ta và ngược lại. Hai đứa nó dính nhau như Sam.
-Ảnh đi Vũng Tàu rồi, nếu không là tui cũng đã đi chơi bỏ nhà ở nhà canh nhà một thân một mình rồi nghen - Nhỏ vẫn kéo tôi ngồi xuống, vặn vẹo bắt tôi kể không ngưng. Chả hiểu tại sao tôi lại có thể ở chung nhà với con nhỏ này và làm bạn thân của nó được nhỉ?
-Bà thấy tui thương bà chưa? - Con nhỏ vẫn cười như hoa, dụ dỗ nịnh nọt tôi không ngớt cuối cùng cũng chỉ nghe được mấy câu chuyện của tôi.
Mà thằng cha này có bị gì không thế? Tự dưng hè thì kéo nhau vô Sài Gòn còn mùa đông chui xuống Vũng Tàu tắm biển. Bộ thần kinh không ổn định sao? Tôi là tôi có đủ sức chứ không dư thừa như con Như mà anh ta cứ kéo tôi, Như cùng một đám bạn đi hết nơi này đến chỗ nọ. Không có thời gian mà nghỉ ngơi. Coi bộ Như và thằng Nam này là cặp trời sinh, chỉ biết bắt cặp rồi làm khổ tôi. Báo hại làm sao mà tôi phải ngồi con Như ca cẩm, nài nỉ điếc hết cả tai và chẳng thể nào có thể đọc được sách trong không gian yên tĩnh này.
Sau một hồi nghe nhỏ nài nỉ, tôi cũng mệt mỏi mà giơ tay đầu hàng:“ Rồi má, để con kể, con kể. Đừng lèm bèm nữa.”
-Tui có lèm bèm đâu, mà thôi bỏ. Bà kể chuyện tình cảm của bà cho tui nghe đi B2 - Như gật đầu lia lịa rồi chống cằm nhìn tôi. Mà khoan...chuyện tình cảm của tôi chẳng có gì đặc sắc, mà không phải là Như biết là tôi vừa mới chia tay bạn trai được vài tháng sao?
-Dẹp ngay và luôn, bà nghĩ gì mà bà đòi tui kể hử? - Tôi phản kháng lại, nhỏ nghe thấy mà trợn mắt thật to nhìn tôi. Bộ mặt tôi có dính lọ nồi hay sao vậy?
-Hì hì, thì kể về tình đầu hay tình đơn phương đi. Chẳng lẽ bà không có! - Như vẫn cười, giọng điệu như thể chẳng hề chán. Mặt nhỏ tươi tỉnh, cầm ly cà phê sữa mới pha xong đưa cho tôi:“ Kể đi.”
-Thôi đi em yêu. Muốn nghe là việc của bà còn việc của tui là không kể, vậy đi- Tôi chống cằm nhìn thẳng vô mặt Như, mặt nhỏ bây giờ như thể chẳng có gì. Bình thản lạ thường.
-Bảo kể thì kể đi, không thì đừng uống - Như chống cằm nhìn tôi, tay phải chực lấy lại ly cà phê thơm phức lại nếu như tôi không chịu kể cho nó nghe.
Chậc, một câu chuyện đổi lấy một ly cà phê sữa đang âm ấm, cũng được, không đến nỗi tệ. Tôi gấp cuốn tạp chí lại, cười cười:“ Dạ dạ, để em kể.”
Sợ nhỏ thấy tôi ngốc hay gì gì đó, tôi lại chả dám bịa chuyện nên nhắc nhỏ một câu:“Đời tôi là không có ngôn tình đâu à nha! Toàn là chuyện buồn không à.”
Như gật đầu lia lịa, bảo tôi kể chuyện ngày xưa, chuyện hồi tôi đang còn cắp sách đến trường, còn là học sinh cấp III. Nó còn bảo thêm:“ Kể chuyện bà đơn phương người ta cũng được.” Tôi thở dài, không biết tại sao tôi lại có thể ở chung với con nhỏ này được nữa. Chuyện của tôi, tôi thích cái nào thì kể cái đó. Với lại, tôi chưa bao giờ kể chuyện tình cảm của mình với người khác, kể cả mẹ hay là Giang Đình. Thế mà giờ... Thôi kệ!!
------------------------------------
Phần I: Đời tôi không có ngôn tình!
---------------------------------
Đây là câu chuyện hồi năm tôi học cấp ba. Cậu ta tên là Hạ Vĩnh Kỳ, là học sinh chuyển đến vào học kì II ở trường tôi. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi mà con gái như tôi cũng phải ghen tị. Kỳ là con lai, ba cậu ta là người Trung còn mẹ là người Việt, chả biết lý do gì mà cậu ta lại qua đây học trong khi điều kiện gia đình thì nên học bên Trung Quốc có lẽ sẽ tốt hơn. Mà thôi, dẹp mấy thứ đó qua một bên, tôi không quan tâm mấy điều đó nữa. Điều mà tôi quan tâm ngay lúc này và ngay bây giờ là...tại sao cô lại chuyển cậu lớp phó học tập ra chỗ khác rồi chuyển hắn ta qua đây?!
-Xê ra - Cậu ta nói một giọng điệu khiến tôi thấy rùng mình. Coi bộ anh chàng này đi lồng tiếng cho mấy nhân vật trong phim ma có lẽ sẽ hay hơn là nói như thế này. Tôi ngậm ngùi dịch và bên trong, ánh mắt vẫn không thể ngăn lại sự hiếu kỳ của nó mà vẫn cứ liếc qua anh bạn bên cạnh.
-Bộ mặt tôi dính cái gì hay sao mà cứ nhìn thế? - Sau một tiết học, cậu ta lại mở miệng nói trước. Tôi vẫn cứ im lặng, đánh rơi bộ dạng nói không ngớt hàng ngày bên cậu bạn lớp phó kia đi một xó khác.
Im lặng, tôi chả thèm đếm xỉa đến lời nói kia mà quay mặt đi chỗ khác nhìn ra cửa sổ. Mấy đứa trong lớp thấy tôi vậy cứ tròn xoe mắt nhìn, bộ lạ lắm sao?..Mà kể cũng hơi lạ thiệt, hơn gần nửa học kì này chưa lần nào tôi chịu im lặng làm tượng trong lớp cả. Khi nào cũng tụm ba tụm bảy với mấy đứa bạn ngồi buôn chuyện cho nên như vậy cũng hơi bất ngờ.
-Này B2, Kỳ hỏi mà sao cậu im vậy? - Con nhỏ Hoà hay buôn chuyện với tôi bỗng quay xuống hỏi trong khi cái ánh mắt bực bội và không thèm quan tâm từ Kỳ đã bay biến khỏi tôi được một lúc. Đúng là Hoà, bộ cậu ấy không thể hỏi vào lúc khác sao?
Kỳ nghe Hoà nói vậy lại một lần nữa đảo mắt qua nhìn tôi...Chết tôi rồi!
-Nè, sao đơ vậy con kia? - Hoà lại lấy tay lay người tôi, khổ quá..tôi chưa có chết! Vĩnh Kỳ lại nhìn tôi chăm chú, mặt tôi nóng ran. Cả người cảm thấy khó chịu vì bị xem xét kỹ và nên nhớ rằng tôi không có nóng người.
-Ai chà, coi bộ cậu pha..-Chẳng để Hoà nói hết câu, tôi lườm cậu ấy một cái. Mấy ngày nay chả lườm ai nên mắt tôi hơi khó chịu một chút. Mà thôi kệ, kệ kệ kệ. Bây giờ tôi phải tìm cách để thoát khỏi chỗ này trước rồi tính sau.
Kỳ vẫn nhìn tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt chăm chú khiến Hoà phải bật cười và cả cái lớp đột nhiên chú ý hẳn về phía tôi. Nói thật rằng tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào như thế này cả, khó chịu đến tột cùng.
-Mặt cô...- Vĩnh Kỳ đột nhiên lấy tay chỉ vào mặt tôi rồi lấy tay chùi chùi cái gì đó trên má tôi. Bây giờ nếu không phải là đang ngượng vì chả biết đang xảy ra chuyện gì chứ không cậu ta sẽ xuất hiện một vết cắn trên tay ngay lập tức.
-Mặt tôi làm sao?! - Chịu hết nổi, tôi hất tay cậu ta ra, hét lên hết cỡ để hạ cơn bực trong người đi. Đấy là may cho cậu ta rồi đấy, dám chạm vào mặt tôi mà lại còn là nơi tôi
cấm ai đụng vào nó nữa chứ. Là cái nơi tôi chăm sóc, gìn giữ nó vô cùng. Tôi giữ nó đến nỗi cả tôi cũng chả dám đụng vào, thế mà cái tên này dám đấy!
Tôi càng nghĩ, lòng càng tức. Càng lúc càng suy diễn, làm to chuyện lên trong khuôn khổ là cái đầu tôi. Tôi bỏ luôn cái sự sợ sệt khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, bỏ luôn cái sự kiên nhẫn và cố gắng để tự tạo cho mình lớp vỏ bọc hàng ngày mà ít ai biết. Bây giờ, tôi muốn cắn nát tay cậu ta mà thôi.
Lúc này, cả cái tập đoàn lớp đông nhất khối 11 - lớp tôi đều đang hướng hết tất cả ánh mắt về phía tôi. Trời ạ, tôi là một cái đứa ghét bị nhòm ngó và đặc biệt là bị chú ý như thế này. Nghĩ thử đi, nghĩ xem rằng đám lửa đang cháy bỗng cháy to nay lại có thêm củi thì sẽ ra sao giờ? Nghĩ xem thử tâm trạng tôi có giống như đám lửa ấy và đang được thêm củi là sự khó chịu từ tôi được phát ra từ những ánh nhìn hiếu kỳ kia không?
-Thì mặt cô... - Kỳ vẫn nhìn tôi, mặt không khỏi nhăn nhó. Cậu ta nhíu mày, tay chỉ vào mặt tôi. Nhìn hai đứa tôi chả khác gì hai đứa khùng khùng điên điên đang nhìn nhau chằm chằm.
-Thôi mà thôi mà, B2 bỏ qua đi nha - Con nhỏ Hoà cất tiếng, phá tan sự yên ắng với một chút ồn ào bán tán lạ thường mà lớp tôi chưa hề có. Mặt nhỏ cười tươi hết sức để tôi và Kỳ không cãi nhau, nhỏ tiếp tục:“ Còn cậu, đừng chạm cô ấy. Chạm vô mặt B2 mà cậu còn sống sót là may rồi”
Hoà lấy tay đè vai tôi ngồi xuống, tay kia quơ quơ trước mặt Kỳ như thể không có gì xảy ra cả. Hoà đang chúc mừng cho tên này đó sao? Ha, kỳ lạ. Bình thường là cô gái này - tức nhỏ Hoà sẽ cáu gắt lên và hét ầm lên và xua đuổi cái người đã chạm vào khuôn mặt tôi. Bữa nay con nhỏ này thay đổi lạ thường, chẳng lẽ vì cậu ta đẹp hơn mấy đứa con trai kia trong lớp sao..?
Nghĩ tới lúc đấy, mặt tôi chỉ có thể là tức, không thể nào giữ được bình tĩnh. Con Hoà này đang bán bạn nó sao?
-Tại sao? - Cậu ta hỏi một câu mà bây giờ tôi có thể cho rằng nó là không liên quan gì cả. Rất chi là vô duyên.
- A..ha..ha..- Hoà cười ngại, lấy tay bỏ lên đầu như đang kích thích não tìm ra một lý do nào đó để giải thích. Mà con nhỏ này cũng đúng là rảnh, nói lý do ra luôn cho khoẻ đi chứ còn định bịa thêm lý do à?
***
-Nha B2, B2 bữa sinh nhật tui bà có hứa sẽ tặng quà bù mà, giờ làm đi - Nhỏ Như kéo tôi ngồi ra bàn trong phòng nhỏ, nằng nặc bắt tôi kể cho bằng được mấy câu chuyện xưa lắc xưa lơ kia.
Tôi nhìn nhỏ, gì đây chứ? Ánh mắt long lanh 'kinh dị' này là thế nào? Tôi trông mà phát ớn.
-Bà không đi với thằng bồ bà à? - Cố im lặng một hồi tôi chợt vẹn được cớ mà tránh né công việc. Bây giờ tôi mới thấy quý thằng Nam - bạn trai nhỏ Như. Lúc trước khi Như giới thiệu cậu ta với tôi là tôi liền nổi gai óc, kinh dị vô cùng. Cậu ta thuộc dạng đào hoa nên tôi chả mấy thích, trong khi Như - con nhỏ cứ lẽo đéo đi theo cậu ta và ngược lại. Hai đứa nó dính nhau như Sam.
-Ảnh đi Vũng Tàu rồi, nếu không là tui cũng đã đi chơi bỏ nhà ở nhà canh nhà một thân một mình rồi nghen - Nhỏ vẫn kéo tôi ngồi xuống, vặn vẹo bắt tôi kể không ngưng. Chả hiểu tại sao tôi lại có thể ở chung nhà với con nhỏ này và làm bạn thân của nó được nhỉ?
-Bà thấy tui thương bà chưa? - Con nhỏ vẫn cười như hoa, dụ dỗ nịnh nọt tôi không ngớt cuối cùng cũng chỉ nghe được mấy câu chuyện của tôi.
Mà thằng cha này có bị gì không thế? Tự dưng hè thì kéo nhau vô Sài Gòn còn mùa đông chui xuống Vũng Tàu tắm biển. Bộ thần kinh không ổn định sao? Tôi là tôi có đủ sức chứ không dư thừa như con Như mà anh ta cứ kéo tôi, Như cùng một đám bạn đi hết nơi này đến chỗ nọ. Không có thời gian mà nghỉ ngơi. Coi bộ Như và thằng Nam này là cặp trời sinh, chỉ biết bắt cặp rồi làm khổ tôi. Báo hại làm sao mà tôi phải ngồi con Như ca cẩm, nài nỉ điếc hết cả tai và chẳng thể nào có thể đọc được sách trong không gian yên tĩnh này.
Sau một hồi nghe nhỏ nài nỉ, tôi cũng mệt mỏi mà giơ tay đầu hàng:“ Rồi má, để con kể, con kể. Đừng lèm bèm nữa.”
-Tui có lèm bèm đâu, mà thôi bỏ. Bà kể chuyện tình cảm của bà cho tui nghe đi B2 - Như gật đầu lia lịa rồi chống cằm nhìn tôi. Mà khoan...chuyện tình cảm của tôi chẳng có gì đặc sắc, mà không phải là Như biết là tôi vừa mới chia tay bạn trai được vài tháng sao?
-Dẹp ngay và luôn, bà nghĩ gì mà bà đòi tui kể hử? - Tôi phản kháng lại, nhỏ nghe thấy mà trợn mắt thật to nhìn tôi. Bộ mặt tôi có dính lọ nồi hay sao vậy?
-Hì hì, thì kể về tình đầu hay tình đơn phương đi. Chẳng lẽ bà không có! - Như vẫn cười, giọng điệu như thể chẳng hề chán. Mặt nhỏ tươi tỉnh, cầm ly cà phê sữa mới pha xong đưa cho tôi:“ Kể đi.”
-Thôi đi em yêu. Muốn nghe là việc của bà còn việc của tui là không kể, vậy đi- Tôi chống cằm nhìn thẳng vô mặt Như, mặt nhỏ bây giờ như thể chẳng có gì. Bình thản lạ thường.
-Bảo kể thì kể đi, không thì đừng uống - Như chống cằm nhìn tôi, tay phải chực lấy lại ly cà phê thơm phức lại nếu như tôi không chịu kể cho nó nghe.
Chậc, một câu chuyện đổi lấy một ly cà phê sữa đang âm ấm, cũng được, không đến nỗi tệ. Tôi gấp cuốn tạp chí lại, cười cười:“ Dạ dạ, để em kể.”
Sợ nhỏ thấy tôi ngốc hay gì gì đó, tôi lại chả dám bịa chuyện nên nhắc nhỏ một câu:“Đời tôi là không có ngôn tình đâu à nha! Toàn là chuyện buồn không à.”
Như gật đầu lia lịa, bảo tôi kể chuyện ngày xưa, chuyện hồi tôi đang còn cắp sách đến trường, còn là học sinh cấp III. Nó còn bảo thêm:“ Kể chuyện bà đơn phương người ta cũng được.” Tôi thở dài, không biết tại sao tôi lại có thể ở chung với con nhỏ này được nữa. Chuyện của tôi, tôi thích cái nào thì kể cái đó. Với lại, tôi chưa bao giờ kể chuyện tình cảm của mình với người khác, kể cả mẹ hay là Giang Đình. Thế mà giờ... Thôi kệ!!
------------------------------------
Phần I: Đời tôi không có ngôn tình!
---------------------------------
Đây là câu chuyện hồi năm tôi học cấp ba. Cậu ta tên là Hạ Vĩnh Kỳ, là học sinh chuyển đến vào học kì II ở trường tôi. Cậu ta có đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi mà con gái như tôi cũng phải ghen tị. Kỳ là con lai, ba cậu ta là người Trung còn mẹ là người Việt, chả biết lý do gì mà cậu ta lại qua đây học trong khi điều kiện gia đình thì nên học bên Trung Quốc có lẽ sẽ tốt hơn. Mà thôi, dẹp mấy thứ đó qua một bên, tôi không quan tâm mấy điều đó nữa. Điều mà tôi quan tâm ngay lúc này và ngay bây giờ là...tại sao cô lại chuyển cậu lớp phó học tập ra chỗ khác rồi chuyển hắn ta qua đây?!
-Xê ra - Cậu ta nói một giọng điệu khiến tôi thấy rùng mình. Coi bộ anh chàng này đi lồng tiếng cho mấy nhân vật trong phim ma có lẽ sẽ hay hơn là nói như thế này. Tôi ngậm ngùi dịch và bên trong, ánh mắt vẫn không thể ngăn lại sự hiếu kỳ của nó mà vẫn cứ liếc qua anh bạn bên cạnh.
-Bộ mặt tôi dính cái gì hay sao mà cứ nhìn thế? - Sau một tiết học, cậu ta lại mở miệng nói trước. Tôi vẫn cứ im lặng, đánh rơi bộ dạng nói không ngớt hàng ngày bên cậu bạn lớp phó kia đi một xó khác.
Im lặng, tôi chả thèm đếm xỉa đến lời nói kia mà quay mặt đi chỗ khác nhìn ra cửa sổ. Mấy đứa trong lớp thấy tôi vậy cứ tròn xoe mắt nhìn, bộ lạ lắm sao?..Mà kể cũng hơi lạ thiệt, hơn gần nửa học kì này chưa lần nào tôi chịu im lặng làm tượng trong lớp cả. Khi nào cũng tụm ba tụm bảy với mấy đứa bạn ngồi buôn chuyện cho nên như vậy cũng hơi bất ngờ.
-Này B2, Kỳ hỏi mà sao cậu im vậy? - Con nhỏ Hoà hay buôn chuyện với tôi bỗng quay xuống hỏi trong khi cái ánh mắt bực bội và không thèm quan tâm từ Kỳ đã bay biến khỏi tôi được một lúc. Đúng là Hoà, bộ cậu ấy không thể hỏi vào lúc khác sao?
Kỳ nghe Hoà nói vậy lại một lần nữa đảo mắt qua nhìn tôi...Chết tôi rồi!
-Nè, sao đơ vậy con kia? - Hoà lại lấy tay lay người tôi, khổ quá..tôi chưa có chết! Vĩnh Kỳ lại nhìn tôi chăm chú, mặt tôi nóng ran. Cả người cảm thấy khó chịu vì bị xem xét kỹ và nên nhớ rằng tôi không có nóng người.
-Ai chà, coi bộ cậu pha..-Chẳng để Hoà nói hết câu, tôi lườm cậu ấy một cái. Mấy ngày nay chả lườm ai nên mắt tôi hơi khó chịu một chút. Mà thôi kệ, kệ kệ kệ. Bây giờ tôi phải tìm cách để thoát khỏi chỗ này trước rồi tính sau.
Kỳ vẫn nhìn tôi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt chăm chú khiến Hoà phải bật cười và cả cái lớp đột nhiên chú ý hẳn về phía tôi. Nói thật rằng tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào như thế này cả, khó chịu đến tột cùng.
-Mặt cô...- Vĩnh Kỳ đột nhiên lấy tay chỉ vào mặt tôi rồi lấy tay chùi chùi cái gì đó trên má tôi. Bây giờ nếu không phải là đang ngượng vì chả biết đang xảy ra chuyện gì chứ không cậu ta sẽ xuất hiện một vết cắn trên tay ngay lập tức.
-Mặt tôi làm sao?! - Chịu hết nổi, tôi hất tay cậu ta ra, hét lên hết cỡ để hạ cơn bực trong người đi. Đấy là may cho cậu ta rồi đấy, dám chạm vào mặt tôi mà lại còn là nơi tôi
cấm ai đụng vào nó nữa chứ. Là cái nơi tôi chăm sóc, gìn giữ nó vô cùng. Tôi giữ nó đến nỗi cả tôi cũng chả dám đụng vào, thế mà cái tên này dám đấy!
Tôi càng nghĩ, lòng càng tức. Càng lúc càng suy diễn, làm to chuyện lên trong khuôn khổ là cái đầu tôi. Tôi bỏ luôn cái sự sợ sệt khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, bỏ luôn cái sự kiên nhẫn và cố gắng để tự tạo cho mình lớp vỏ bọc hàng ngày mà ít ai biết. Bây giờ, tôi muốn cắn nát tay cậu ta mà thôi.
Lúc này, cả cái tập đoàn lớp đông nhất khối 11 - lớp tôi đều đang hướng hết tất cả ánh mắt về phía tôi. Trời ạ, tôi là một cái đứa ghét bị nhòm ngó và đặc biệt là bị chú ý như thế này. Nghĩ thử đi, nghĩ xem rằng đám lửa đang cháy bỗng cháy to nay lại có thêm củi thì sẽ ra sao giờ? Nghĩ xem thử tâm trạng tôi có giống như đám lửa ấy và đang được thêm củi là sự khó chịu từ tôi được phát ra từ những ánh nhìn hiếu kỳ kia không?
-Thì mặt cô... - Kỳ vẫn nhìn tôi, mặt không khỏi nhăn nhó. Cậu ta nhíu mày, tay chỉ vào mặt tôi. Nhìn hai đứa tôi chả khác gì hai đứa khùng khùng điên điên đang nhìn nhau chằm chằm.
-Thôi mà thôi mà, B2 bỏ qua đi nha - Con nhỏ Hoà cất tiếng, phá tan sự yên ắng với một chút ồn ào bán tán lạ thường mà lớp tôi chưa hề có. Mặt nhỏ cười tươi hết sức để tôi và Kỳ không cãi nhau, nhỏ tiếp tục:“ Còn cậu, đừng chạm cô ấy. Chạm vô mặt B2 mà cậu còn sống sót là may rồi”
Hoà lấy tay đè vai tôi ngồi xuống, tay kia quơ quơ trước mặt Kỳ như thể không có gì xảy ra cả. Hoà đang chúc mừng cho tên này đó sao? Ha, kỳ lạ. Bình thường là cô gái này - tức nhỏ Hoà sẽ cáu gắt lên và hét ầm lên và xua đuổi cái người đã chạm vào khuôn mặt tôi. Bữa nay con nhỏ này thay đổi lạ thường, chẳng lẽ vì cậu ta đẹp hơn mấy đứa con trai kia trong lớp sao..?
Nghĩ tới lúc đấy, mặt tôi chỉ có thể là tức, không thể nào giữ được bình tĩnh. Con Hoà này đang bán bạn nó sao?
-Tại sao? - Cậu ta hỏi một câu mà bây giờ tôi có thể cho rằng nó là không liên quan gì cả. Rất chi là vô duyên.
- A..ha..ha..- Hoà cười ngại, lấy tay bỏ lên đầu như đang kích thích não tìm ra một lý do nào đó để giải thích. Mà con nhỏ này cũng đúng là rảnh, nói lý do ra luôn cho khoẻ đi chứ còn định bịa thêm lý do à?
***
Tác giả :
K.B