Đổi Hồn
Chương 26
Hiện tại chuyển trường đương nhiên vẫn còn kịp, chỉ là phải chuyển dời học phí rất lộn xộn, cho nên Liễu Chân Nhã quyết định về sau cứ coi Liễu Trân Trân như người xa lạ là được rồi, còn bây giờ cứ xem như không quen mà tiếp tục báo danh.
Giáo viên chủ nhiệm Chu Lệ quả thực là điển hình của cô giáo như mẹ hiền, đối mặt với cô học sinh đứng thứ hai toàn thành phố Liễu Chân Nhã cô chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Lên trung học rồi, tiếp tục cố gắng nhé!”
Liễu Chân Nhã rất vui khi có được một cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Văn dịu dàng dễ gần như vậy, tính tình nhã nhặn mềm mại, không tỏ ra nịn nọt, thiên vị, có một giáo viên như vậy thì mới có học sinh tốt được.
Sáng sớm ngày 2 tháng 9, Liễu Chân Nhã cưỡi xe đạp mới mua đến trường.
Trẻ con bây giờ, đi học cũng như đi chơi, quan trọng chỉ là tự học, giáo viên không được sử dụng những hình phạt về thể xác với học sinh, không được cho bài tập về nhà vượt qua quy định của bộ giáo dục, trường học cũng không được phép phân chia lớp trọng điểm lớp không trọng điểm….Điều kiện thoải mái như vậy nên cũng không trách được tại sao hàng năm tỉ lệ học sinh đậu đại học thấp, chỉ có được vài đứa trẻ và phụ huynh tự nguyện cắm đầu vô học thì mới đậu được đại học thôi.
Đi vào phòng học, Liễu Chân Nhã khẽ nhíu mày, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Trong lớp có 40 học sinh, ngại ngùng có, cười đùa có, cũng có mấy nhóm tụ ba tụ năm với nhau.
Liễu Chân Nhã hai tay chống cằm, ánh mắt trong suốt lướt một vòng lớp học, những người này không phải là đi học mà là đi thi hoa hậu hay tham gia vũ hội đúng không? Có ai là học trò mà tô trát mặt mài như yêu quái sao? Có ai mang giày cao 7, 8 cm đi học sao? Có ai đi học mà ôm theo laptop sao? A, còn cái gì dưới đất kia, đang làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt tự nhiên ôm hôn nhau, thời buổi bây giờ…..
Liễu Chân Nhã đỏ mặt nhìn phải ngó trái, vui mừng phát hiện được vài người cũng đang đỏ mặt như mình, coi như còn được, còn được, biết đỏ mặt như cô chứng tỏ là vẫn còn muốn đi học để thi đại học.
Liễu Chân Nhã từ trước đến nay không phải người hòa đồng, người khác không tìm cô nói chuyện, cô cũng tuyệt đối không mở miệng nói chuyện trước với ai.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm Chu Lệ vào lớp, tự giới thiệu xong, sau đó chỉ định ban cán sự lớp lâm thời, Liễu Chân Nhã mới thật sự biết được bạn cũng bàn và mọi người trong lớp.
Ngồi cùng bàn với Liễu Chân Nhã là một nam sinh tên Tiêu Lăng Xuân, là người giản dị, nhưng vẻ mặt khá lạnh lùng. Tiêu Lăng Xuân, người đứng nhất toàn thành phố hình như cũng tên Tiêu Lăng Xuân thì phải, không phải là người đang ngồi cùng bàn với cô chứ?
Liễu Chân Nhã đang chìm đắm nghiên cứu xem bạn cùng bàn của mình có phải là người đứng đầu cuộc thi hay không, thì nam sinh kia dường như cũng nhận ra được có ánh mắt quái dị đang nhìn mình, rồi quay đầu đối diện với ánh mắt nghiên cứu đó. Liễu Chân Nhã giật mình, sau đó nở nụ cười hòa hảo với cậu ta, chỉ là cậu nhóc kia không hề cảm kích, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không thèm để ý đến cô.
Liễu Chân Nhã nhún nhún vai, tiếp tục nghe những bạn học khác tự giới thiệu.
Khi mọi người trong lớp lần lượt tự giới thiệu, Liễu Chân Nhã lưu ý một chút, qua một lượt đã có thể nhận định được ai thật sự muốn học để thi đại học, ai là người không hề có ý tưởng gì.
Lại nói, lớp này quả thật là tập trung nhân tài khá đông, đứng đầu kỳ thi toàn thành phố Tiêu Lăng Xuân cùng với người đứng thứ hai Liễu Chân Nhã, nhà có tiền Liễu Trân Trân, Vương Minh, có người nổi tiếng đình đám Trương Kiệt và Mao Chí Vân, có người nổi danh đẹp trai cấp sơ trung của Thành phố Tiên Hải - Đàm Hạo, còn có người đem việc nhiều chuyện làm nghề nghiệp chính Giản Phán….
Đương nhiên tất cả những chuyện nọ chuyện kia đều là do Giản Phán nói cho Liễu Chân Nhã nghe. Lúc Liễu Chân Nhã lên bục giảng tự giới thiệu rồi về chỗ ngồi, vị Giản Phán này ở dưới la lên: “Xếp thứ hai toàn thành phố vậy mà là một đại mỹ nữ nha, không công bằng quá không công bằng rồi! Mình cứ nghĩ được 680 điểm nhất định phải là một con mọt sách kính cận dày cộm chứ! Ôi ôi ôi, sao ông trời không công bằng gì hết vậy! làm cho những kẻ không tài không sắc như tôi sống thế nào đây?!
Lúc đó Liễu Chân Nhã cực kỳ xấu hổ về lại chỗ ngồi, cảm nhận được ánh mắt như lửa của mọi người trong lớp, trong lòng bực mình Giản Phán nói năng không giữ mồm. Đáng lẽ ra, xét về thành tích, Tiêu Lăng Xuân là đứng đầu toàn thành phố, xét về diện mạo, người khác không nói, chỉ riêng Liễu Trân Trân, Vương Minh, Đàm Hạo đều sắc sảo hơn cô rất nhiều, có cần đến cô phải đưa đầu ra chịu trận sao?
Liễu Chân Nhã thật không may mắn,vì sao? Ngồi trước cô chính là kẻ luôn hất cằm khi nhìn người khác – Liễu Trân Trân.
Liễu Chân Nhã ôm tâm lý sẽ không tỏ ra quen biết với Liễu Trân Trân mà đi học, nhưng dường như Liễu Trân Trân lại không cùng chung ý tưởng với cô. Sau khi Liễu Chân Nhã tự giới thiệu xong, Liễu Trân Trân lập tức nhận ra Liễu Chân Nhã, nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cô.
Đợi toàn bộ bạn học cùng lớp giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm gọi vài nam sinh cao to đi nhận sổ sách, Liễu Trân Trân xoay người cười tủm tỉm nói với Liễu Chân Nhã: “Thật không ngờ đứa con bại hoại của Liễu Gia cũng đến trường đi học nha!”
Trãi qua ảnh hưởng của Noãn Noãn và Giang Thành, Liễu Chân Nhã đã sớm không còn là con hổ giấy bị đánh mà không trả đòn, bị mắng mà không cãi lại rồi, vờ như không thấy tên độc bắn ra từ mắt Liễu Trân Trân, Liễu Chân Nhã nở nụ cười chói lọi: “Đúng vậy, không còn cách nào khác, kẻ bại hoại Liễu Gia được giải nhì kỳ thi khảo sát toàn thành phố như tôi chỉ có thể đến trường này học mà thôi”. Liễu Chân Nhã nói xong còn tỏ ra ai oán thở dài, làm cho người ngồi cùng bàn Tiêu Lăng Xuân và kẻ ngồi phía sau Giản Phán kinh ngạc lại buồn cười không thôi.
Nụ cười của Liễu Trân Trân thiếu chút không duy trì được, thành tích khảo sát của cô ta rất kém, không đến 300 điểm, ba ba cô ta muốn đem cô vào Trung Học Anh Hoa hoặc Trung Học Đệ Nhất, nhưng mà trường người ta lại không chịu nhận cô, cuối cùng chỉ có thể hạ giá nộp hồ sơ vào ngôi trường vô danh này mà thôi. Ngay từ đầu Liễu Trân Trân đã rất không vui, cảm thấy ngôi trường không tiếng tăm này không xứng với cô ta, nhưng khi chia lớp nhìn thấy tên Vương Minh và Đàm Hạo, cô ta liền vui vẻ muốn bay lên trời, Vương Minh và Đàm Hạo nổi tiếng đẹp trai đó nha….
Kết quả chưa kịp chuẩn bị tư thế xinh đẹp ra mắt hai vị cực đẹp trai Vương Minh và Đàm Hạo thì đã gặp phải kẻ mà ba ba và mẹ nhà mình ghét nhất học cùng lớp, càng bực mình là cô ta so với trước kia đẹp hơn cả trăm lần, lại càng bực hơn nữa là cô ta xếp hạng nhì toàn thành phố trong kỳ thi nữa chứ….
Trừng mắt với Liễu Chân Nhã đang tươi cười rực rỡ một cái, Liễu Trân Trân xoay người với nụ cười trên môi, chỉ là hai bàn tay đã nắm thành quyền, trong lòng thầm thề từ nay sẽ làm cho kẻ đáng ghét Liễu Chân Nhã trôi qua những ngày sống không bằng chết.
“Này, làm sao mà bạn lại chọc giận con khổng tước đủ màu kia vậy?” Giản Phán chọc chọc lưng Liễu Chân Nhã, trong mắt hiện rõ sự tò mò của bà 8, “Tuy là thành tích cũng như diện mạo của bạn dễ làm người khác đố kỵ, nhưng mà con khổng tước kia ngay từ lần đầu gặp bạn đã châm biếm như thế, dựa vào hiểu biết của mình với cô ta trong 3 năm sơ trung thì đây là lần đầu tiên đấy! Đúng rồi, cô ta nói bạn là kẻ bại hoại của Liễu Gia, bạn cũng họ Liễu, ôi ôi, bạn không phải là người bị Liễu Dương hai nhà hợp lực đuổi khỏi gia tộc Liễu gia Đại tiểu thư đó chứ?!”
Liễu Chân Nhã mặc kệ kẻ đang ngồi thẳng lưng phía trước, cũng không thèm quan tâm kẻ đang dựng tai Tiêu Lăng Xuân bên cạnh, xoay người nhìn Giản Phán với ánh mắt kính nể: “Tin tức này cũng đã qua mấy năm rồi, thật là làm khó bạn còn nhớ rõ như vậy đấy!”
Giản Phán đắc chí cau mũi: “Tương lai mình muốn làm phóng viên mà, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng cùng với trí nhớ siêu cường đều là những kỹ năng cần thiết của một phóng viên vĩ đại mà mình đang chuẩn bị đấy”. Nói xong, Giản Phán Thấp giọng nói nhỏ: “Thì ra bạn là Liễu Gia Đại tiểu thư, trách sao con khổng tước lại ghét bạn như vậy. Khổng tước đủ màu ở trong trường rất có phong thái khổng tước đó nha, nhưng mà trường của bọn mình đâu chỉ riêng cô ta là khổng tước đâu chứ, hơn nữa con khổng tước này bình thường làm gì cũng không chừa đường thoát cho người khác, cho nên nhóm những con khổng tước kia liên hợp lại đã kích cô ta, mà vũ khí tốt nhất để đả kích cô ta chính là bạn đó. Mặc dù nói là bạn đã bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng bạn vĩnh viễn vẫn là con dòng chính hợp pháp, mà đứa con riêng và vợ sau của ba ba bạn tức con khổng tước đủ màu kia và mẹ cô ta thì vĩnh viễn không được người trong gia tộc Liễu Gia thừa nhận.”
“Ơ, sao lại như vậy nhỉ? Liễu Trân Trân và mẹ cô ta không phải đã được đón về nhà từ sớm rồi sao?” Liễu Chân Nhã chống cằm suy tư: “Mình còn nhớ rõ là sau khi ông nội mình qua đời không lâu thì bọn họ liền cử hành hôn lễ rất long trọng mà.”
“Đó là ba ba bạn thừa nhận thôi, chứ công ty Liễu Gia ngoài ba ba bạn ra vẫn còn rất nhiều cổ đông của Liễu gia khác mà, bọn họ không một ai thừa nhận thân phận của Liễu Trân Trân và mẹ cô ta hết. Liễu Trân Trân vẫn luôn tự ti về thân phận của mình, nên mới hận bạn như vậy đó.” Giản Phán đem toàn bộ hiểu biết của mình trong ba năm sơ trung nói tất tần tật cho Liễu Chân Nhã nghe – ha ha ha, Liễu Chân Nhã và Liễu Trân Trân, mình thế này có được gọi là nhìn thấu bí ẩn nhà giàu hay không? Đánh nhau đi, hi vọng mấy cô đánh nhau nhanh một chút cô mới nhanh chóng có chuyện để tám chứ!
Thật là phiền quá đi. Liễu Chân Nhã cảm thấy phiền muộn cong môi, muốn cùng Liễu Trân Trân xem nhau như người xa lạ, có vẻ như không thể được nữa rồi.
Liễu Chân Nhã ngày đầu tiên đến trường, vui vẻ vào trường, phiền não về nhà.
Giáo viên chủ nhiệm Chu Lệ quả thực là điển hình của cô giáo như mẹ hiền, đối mặt với cô học sinh đứng thứ hai toàn thành phố Liễu Chân Nhã cô chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Lên trung học rồi, tiếp tục cố gắng nhé!”
Liễu Chân Nhã rất vui khi có được một cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Văn dịu dàng dễ gần như vậy, tính tình nhã nhặn mềm mại, không tỏ ra nịn nọt, thiên vị, có một giáo viên như vậy thì mới có học sinh tốt được.
Sáng sớm ngày 2 tháng 9, Liễu Chân Nhã cưỡi xe đạp mới mua đến trường.
Trẻ con bây giờ, đi học cũng như đi chơi, quan trọng chỉ là tự học, giáo viên không được sử dụng những hình phạt về thể xác với học sinh, không được cho bài tập về nhà vượt qua quy định của bộ giáo dục, trường học cũng không được phép phân chia lớp trọng điểm lớp không trọng điểm….Điều kiện thoải mái như vậy nên cũng không trách được tại sao hàng năm tỉ lệ học sinh đậu đại học thấp, chỉ có được vài đứa trẻ và phụ huynh tự nguyện cắm đầu vô học thì mới đậu được đại học thôi.
Đi vào phòng học, Liễu Chân Nhã khẽ nhíu mày, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Trong lớp có 40 học sinh, ngại ngùng có, cười đùa có, cũng có mấy nhóm tụ ba tụ năm với nhau.
Liễu Chân Nhã hai tay chống cằm, ánh mắt trong suốt lướt một vòng lớp học, những người này không phải là đi học mà là đi thi hoa hậu hay tham gia vũ hội đúng không? Có ai là học trò mà tô trát mặt mài như yêu quái sao? Có ai mang giày cao 7, 8 cm đi học sao? Có ai đi học mà ôm theo laptop sao? A, còn cái gì dưới đất kia, đang làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt tự nhiên ôm hôn nhau, thời buổi bây giờ…..
Liễu Chân Nhã đỏ mặt nhìn phải ngó trái, vui mừng phát hiện được vài người cũng đang đỏ mặt như mình, coi như còn được, còn được, biết đỏ mặt như cô chứng tỏ là vẫn còn muốn đi học để thi đại học.
Liễu Chân Nhã từ trước đến nay không phải người hòa đồng, người khác không tìm cô nói chuyện, cô cũng tuyệt đối không mở miệng nói chuyện trước với ai.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm Chu Lệ vào lớp, tự giới thiệu xong, sau đó chỉ định ban cán sự lớp lâm thời, Liễu Chân Nhã mới thật sự biết được bạn cũng bàn và mọi người trong lớp.
Ngồi cùng bàn với Liễu Chân Nhã là một nam sinh tên Tiêu Lăng Xuân, là người giản dị, nhưng vẻ mặt khá lạnh lùng. Tiêu Lăng Xuân, người đứng nhất toàn thành phố hình như cũng tên Tiêu Lăng Xuân thì phải, không phải là người đang ngồi cùng bàn với cô chứ?
Liễu Chân Nhã đang chìm đắm nghiên cứu xem bạn cùng bàn của mình có phải là người đứng đầu cuộc thi hay không, thì nam sinh kia dường như cũng nhận ra được có ánh mắt quái dị đang nhìn mình, rồi quay đầu đối diện với ánh mắt nghiên cứu đó. Liễu Chân Nhã giật mình, sau đó nở nụ cười hòa hảo với cậu ta, chỉ là cậu nhóc kia không hề cảm kích, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không thèm để ý đến cô.
Liễu Chân Nhã nhún nhún vai, tiếp tục nghe những bạn học khác tự giới thiệu.
Khi mọi người trong lớp lần lượt tự giới thiệu, Liễu Chân Nhã lưu ý một chút, qua một lượt đã có thể nhận định được ai thật sự muốn học để thi đại học, ai là người không hề có ý tưởng gì.
Lại nói, lớp này quả thật là tập trung nhân tài khá đông, đứng đầu kỳ thi toàn thành phố Tiêu Lăng Xuân cùng với người đứng thứ hai Liễu Chân Nhã, nhà có tiền Liễu Trân Trân, Vương Minh, có người nổi tiếng đình đám Trương Kiệt và Mao Chí Vân, có người nổi danh đẹp trai cấp sơ trung của Thành phố Tiên Hải - Đàm Hạo, còn có người đem việc nhiều chuyện làm nghề nghiệp chính Giản Phán….
Đương nhiên tất cả những chuyện nọ chuyện kia đều là do Giản Phán nói cho Liễu Chân Nhã nghe. Lúc Liễu Chân Nhã lên bục giảng tự giới thiệu rồi về chỗ ngồi, vị Giản Phán này ở dưới la lên: “Xếp thứ hai toàn thành phố vậy mà là một đại mỹ nữ nha, không công bằng quá không công bằng rồi! Mình cứ nghĩ được 680 điểm nhất định phải là một con mọt sách kính cận dày cộm chứ! Ôi ôi ôi, sao ông trời không công bằng gì hết vậy! làm cho những kẻ không tài không sắc như tôi sống thế nào đây?!
Lúc đó Liễu Chân Nhã cực kỳ xấu hổ về lại chỗ ngồi, cảm nhận được ánh mắt như lửa của mọi người trong lớp, trong lòng bực mình Giản Phán nói năng không giữ mồm. Đáng lẽ ra, xét về thành tích, Tiêu Lăng Xuân là đứng đầu toàn thành phố, xét về diện mạo, người khác không nói, chỉ riêng Liễu Trân Trân, Vương Minh, Đàm Hạo đều sắc sảo hơn cô rất nhiều, có cần đến cô phải đưa đầu ra chịu trận sao?
Liễu Chân Nhã thật không may mắn,vì sao? Ngồi trước cô chính là kẻ luôn hất cằm khi nhìn người khác – Liễu Trân Trân.
Liễu Chân Nhã ôm tâm lý sẽ không tỏ ra quen biết với Liễu Trân Trân mà đi học, nhưng dường như Liễu Trân Trân lại không cùng chung ý tưởng với cô. Sau khi Liễu Chân Nhã tự giới thiệu xong, Liễu Trân Trân lập tức nhận ra Liễu Chân Nhã, nhìn Liễu Chân Nhã với ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cô.
Đợi toàn bộ bạn học cùng lớp giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm gọi vài nam sinh cao to đi nhận sổ sách, Liễu Trân Trân xoay người cười tủm tỉm nói với Liễu Chân Nhã: “Thật không ngờ đứa con bại hoại của Liễu Gia cũng đến trường đi học nha!”
Trãi qua ảnh hưởng của Noãn Noãn và Giang Thành, Liễu Chân Nhã đã sớm không còn là con hổ giấy bị đánh mà không trả đòn, bị mắng mà không cãi lại rồi, vờ như không thấy tên độc bắn ra từ mắt Liễu Trân Trân, Liễu Chân Nhã nở nụ cười chói lọi: “Đúng vậy, không còn cách nào khác, kẻ bại hoại Liễu Gia được giải nhì kỳ thi khảo sát toàn thành phố như tôi chỉ có thể đến trường này học mà thôi”. Liễu Chân Nhã nói xong còn tỏ ra ai oán thở dài, làm cho người ngồi cùng bàn Tiêu Lăng Xuân và kẻ ngồi phía sau Giản Phán kinh ngạc lại buồn cười không thôi.
Nụ cười của Liễu Trân Trân thiếu chút không duy trì được, thành tích khảo sát của cô ta rất kém, không đến 300 điểm, ba ba cô ta muốn đem cô vào Trung Học Anh Hoa hoặc Trung Học Đệ Nhất, nhưng mà trường người ta lại không chịu nhận cô, cuối cùng chỉ có thể hạ giá nộp hồ sơ vào ngôi trường vô danh này mà thôi. Ngay từ đầu Liễu Trân Trân đã rất không vui, cảm thấy ngôi trường không tiếng tăm này không xứng với cô ta, nhưng khi chia lớp nhìn thấy tên Vương Minh và Đàm Hạo, cô ta liền vui vẻ muốn bay lên trời, Vương Minh và Đàm Hạo nổi tiếng đẹp trai đó nha….
Kết quả chưa kịp chuẩn bị tư thế xinh đẹp ra mắt hai vị cực đẹp trai Vương Minh và Đàm Hạo thì đã gặp phải kẻ mà ba ba và mẹ nhà mình ghét nhất học cùng lớp, càng bực mình là cô ta so với trước kia đẹp hơn cả trăm lần, lại càng bực hơn nữa là cô ta xếp hạng nhì toàn thành phố trong kỳ thi nữa chứ….
Trừng mắt với Liễu Chân Nhã đang tươi cười rực rỡ một cái, Liễu Trân Trân xoay người với nụ cười trên môi, chỉ là hai bàn tay đã nắm thành quyền, trong lòng thầm thề từ nay sẽ làm cho kẻ đáng ghét Liễu Chân Nhã trôi qua những ngày sống không bằng chết.
“Này, làm sao mà bạn lại chọc giận con khổng tước đủ màu kia vậy?” Giản Phán chọc chọc lưng Liễu Chân Nhã, trong mắt hiện rõ sự tò mò của bà 8, “Tuy là thành tích cũng như diện mạo của bạn dễ làm người khác đố kỵ, nhưng mà con khổng tước kia ngay từ lần đầu gặp bạn đã châm biếm như thế, dựa vào hiểu biết của mình với cô ta trong 3 năm sơ trung thì đây là lần đầu tiên đấy! Đúng rồi, cô ta nói bạn là kẻ bại hoại của Liễu Gia, bạn cũng họ Liễu, ôi ôi, bạn không phải là người bị Liễu Dương hai nhà hợp lực đuổi khỏi gia tộc Liễu gia Đại tiểu thư đó chứ?!”
Liễu Chân Nhã mặc kệ kẻ đang ngồi thẳng lưng phía trước, cũng không thèm quan tâm kẻ đang dựng tai Tiêu Lăng Xuân bên cạnh, xoay người nhìn Giản Phán với ánh mắt kính nể: “Tin tức này cũng đã qua mấy năm rồi, thật là làm khó bạn còn nhớ rõ như vậy đấy!”
Giản Phán đắc chí cau mũi: “Tương lai mình muốn làm phóng viên mà, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng cùng với trí nhớ siêu cường đều là những kỹ năng cần thiết của một phóng viên vĩ đại mà mình đang chuẩn bị đấy”. Nói xong, Giản Phán Thấp giọng nói nhỏ: “Thì ra bạn là Liễu Gia Đại tiểu thư, trách sao con khổng tước lại ghét bạn như vậy. Khổng tước đủ màu ở trong trường rất có phong thái khổng tước đó nha, nhưng mà trường của bọn mình đâu chỉ riêng cô ta là khổng tước đâu chứ, hơn nữa con khổng tước này bình thường làm gì cũng không chừa đường thoát cho người khác, cho nên nhóm những con khổng tước kia liên hợp lại đã kích cô ta, mà vũ khí tốt nhất để đả kích cô ta chính là bạn đó. Mặc dù nói là bạn đã bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng bạn vĩnh viễn vẫn là con dòng chính hợp pháp, mà đứa con riêng và vợ sau của ba ba bạn tức con khổng tước đủ màu kia và mẹ cô ta thì vĩnh viễn không được người trong gia tộc Liễu Gia thừa nhận.”
“Ơ, sao lại như vậy nhỉ? Liễu Trân Trân và mẹ cô ta không phải đã được đón về nhà từ sớm rồi sao?” Liễu Chân Nhã chống cằm suy tư: “Mình còn nhớ rõ là sau khi ông nội mình qua đời không lâu thì bọn họ liền cử hành hôn lễ rất long trọng mà.”
“Đó là ba ba bạn thừa nhận thôi, chứ công ty Liễu Gia ngoài ba ba bạn ra vẫn còn rất nhiều cổ đông của Liễu gia khác mà, bọn họ không một ai thừa nhận thân phận của Liễu Trân Trân và mẹ cô ta hết. Liễu Trân Trân vẫn luôn tự ti về thân phận của mình, nên mới hận bạn như vậy đó.” Giản Phán đem toàn bộ hiểu biết của mình trong ba năm sơ trung nói tất tần tật cho Liễu Chân Nhã nghe – ha ha ha, Liễu Chân Nhã và Liễu Trân Trân, mình thế này có được gọi là nhìn thấu bí ẩn nhà giàu hay không? Đánh nhau đi, hi vọng mấy cô đánh nhau nhanh một chút cô mới nhanh chóng có chuyện để tám chứ!
Thật là phiền quá đi. Liễu Chân Nhã cảm thấy phiền muộn cong môi, muốn cùng Liễu Trân Trân xem nhau như người xa lạ, có vẻ như không thể được nữa rồi.
Liễu Chân Nhã ngày đầu tiên đến trường, vui vẻ vào trường, phiền não về nhà.
Tác giả :
Đại Mễ Trùng