Đổi Hồn
Chương 16
Liễu Chân Nhã cảm thấy việc học Tiếng Anh so với việc sinh Noãn Noãn và Giang Thành còn đau khổ hơn, ít nhất là khi sinh Noãn Noãn với Giang Thành, cô chỉ đau vài giờ nhưng cuối cùng có được một bảo bối nhỏ bé xinh đẹp đáng yêu, còn môn Tiếng Anh này, oài, cô ngâm cứu cả tháng trời mà cũng chỉ ghi nhớ được 26 chữ cái, học nó quả thật đau khổ vô cùng.
Nhìn vẻ mặt đau khổ như quả mướp đắng của Liễu Chân Nhã, Lưu Úy buồn cười không thôi. Nửa năm qua chính anh cũng đã chứng kiến sự thông minh của Liễu Chân Nhã, tuy rằng chương trình tiểu học và sơ trung rất đơn giản, nhưng Lưu Úy không thể nào quên bộ dạng luống cuống của Liễu Chân Nhã lần đầu tiên giải phương trình, không thể quên bộ dạng suy tư của cô lúc viết công thức hóa học, công thức vật lý…Nếu nửa năm trước Liễu Chân Nhã là trang giấy trắng, thì bây giờ, trên trang giấy trắng ấy đã vẽ được 1/3 bức tranh màu nước xinh đẹp rồi, theo anh, rất nhanh thôi 2/3 còn lại sẽ được bổ sung hoàn toàn.
Nhưng mà…. Có phải đây là minh chứng rõ ràng cho việc không ai toàn diện không? Ở phương diện học tập, Liễu Chân Nhã cứ như là mỗi môn đều rất tinh thông, Lưu Úy còn cho rằng cô tuyệt đối là mầm non quốc gia cao cấp. Nhưng kể từ khi cô học Tiếng Anh, Lưu Úy khóc không được mà cười cũng không xong, không hiểu lý do vì sao mà phát âm Tiếng Anh của Liễu Chân Nhã luôn là lạ, nghe cô tụng từ vựng tiếng Anh chỉ muốn bịt tai lại cho xong mà thôi.
"Đức tư khắc (desk), bì nga (pear), phác lệ (play). . . . . ." Liễu Chân Nhã cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh năm nhất sơ trung đọc rất say sưa không để ý đến ba bạn Lưu Uý, Cốc Noãn và Hướng San đang đau khổ bịt tai ngồi trên sopha.
“Mẹ, mẹ yêu, năn nỉ mẹ đừng tụng nữa, được không mẹ?” Tiểu Cốc Noãn mang vẻ mặt cầu xin cắt ngang bạn Liễu Chân Nhã đang say sưa đọc diễn cảm, “Mẹ quấy rối bọn con rồi, con với chị San San không nghe được trong ti vi nói gì cả.”
Cùng lăn lộn với Liễu Chân Nhã hơn nửa năm, tính tình Hướng San cũng đã hoạt bát hơn, nghe Cốc Noãn nói vậy cũng dùng sức gật đầu liên tục.
Liễu Chân Nhã bất mãn liếc con gái một cái: “Quấy rầy tiểu nha đầu con cái gì chứ, không được làm phiền mẹ học bài, đi chơi đi.”
“Mẹ hư, con không thèm phiền mẹ đâu, có mẹ mới làm ảnh hưởng đến con và chị San San thì có nha. Đây là VCD Tiếng Anh chú Lưu mua cho bọn con.” Bàn tay bé nhỏ của Cốc Noãn chỉ vào những hình vẽ hỗn tạp trên TV mà trả lời rất hùng hồn: “Con với chị San San học từ vựng trên đây còn nhiều hơn so với mẹ mỗi ngày ôm sách học nữa đó.”
“Tốt lắm, vậy một, hai, ba Tiếng Anh nói như thế nào?” Liễu Chân Nhã không tin, không lẽ cô còn kém hơn tiểu nha đầu do mình sinh ra, làm gì có đạo lý tiểu nha đầu nhà mình lại cưỡi trên đầu mình chứ.
"One,two,three. It’s a piece of cake." Tiểu Cốc Noãn còn nhỏ nên giọng nói rất trong trẻo, lại chỉ xem phim hoạt hình mà học Tiếng Anh, giọng nói đương nhiên cũng học theo trong phim hoạt hình, nghe cô bé nói Tiếng Anh thực sự chỉ hận không thể ôm cô bé vào lòng mà cọ cọ thôi.
“San San, con cũng nói Tiếng Anh dì nghe thử xem.” Liễu Chân Nhã tìm không ra chỗ sai trong phát âm của tiểu Cốc Noãn nên đem sự không cam lòng dời san cô bạn nhỏ Hướng San. Được thôi, Noãn Noãn có thời gian dài ở trong Noãn Viên, được linh khí bồi bổ, thông minh hơn bình thường là đúng, vậy còn San San thì sao đây? Không lẽ cô lại không bằng San San? Liễu Chân Nhã cũng không nghĩ đến việc thẹn thùng khi mình lại đi hơn thua với mấy đứa trẻ.
Bị ánh mắt không cam lòng của Liễu Chân Nhã nhìn chằm chằm, cô bạn Hướng San thấy không tự nhiên nên đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói: "I like aun-ty very much." Giọng nói tuy nhỏ nhưng tuyệt đối phát âm đúng chuẩn.
Bạn học Liễu Chân Nhã đang ngồi xếp bằng trên nền đá cẩm thạch vẻ mặt ảo não đóng sách lại, cô vậy mà lại không bằng hai đứa trẻ, thật mất mặt mà!
“Phốc----” Bạn học Lưu Úy, kẻ sắm vai đầu gỗ một mực ngồi im trên sopha xem diễn từ đầu tới giờ muốn cười lại không dám cười ra tiếng. “Chân Nhã à, ở phương diện học Tiếng Anh, quả thật là em không thể so được với Noãn Noãn và San San rồi!”
“Hừ!” Liễu Chân Nhã vứt quyển sách Tiếng Anh xuống bỏ ra ngoài biệt thự: “Em đi xem dì Vương và Giang Thành về chưa!” Chạng vạng khí trời không quá nóng nên Vương Tú mang cậu bé hiếu động Giang Thành ra ngoài đi dạo.
“Nha, mẹ quê quá hóa giận rồi!” Tiểu Cốc Noãn vỗ tay vừa nhảy vừa nói.
Liễu Chân Nhã muốn đi cũng không được mà muốn ở lại cũng không xong, buồn cười nhìn bộ dạng sung sướng của tiểu Cốc Noãn.
“Khụ…” sợ Liễu Chân Nhã thẹn quá hóa giận, Lưu Úy giả vờ ho thu lại ý cười: “Chân Nhã, em cũng đừng giận làm gì, ở tuổi của Noãn Noãn và San San là giai đoạn học ngoại ngữ tốt nhất, vậy nên khả năng bắt chước và nhận thức đều hơn hẳn người trưởng thành rất nhiều, nên anh cũng không lạ gì việc phát âm Tiếng Anh của bọn trẻ tốt hơn em. Nhưng mà, em cũng không nên cho rằng bọn trẻ hơn em, thật ra năng lực học tập của em rất mạnh, trừ bỏ em phát âm không bằng bọn trẻ thì lượng từ vựng và ngữ pháp em đã vượt xa hai cô bạn nhỏ này rất nhiều rồi.”
Sự an ủi của Lưu Úy làm Liễu Chân Nhã đỏ mặt ngượng ngùng, vậy nên cô mới chú ý tới việc mình đi so đo với bọn nhỏ, việc này so với việc dốt Tiếng Anh còn đáng xấu hổ hơn. “Anh Lưu, em nghe với viết thì không có vấn đề gì, nhưng làm sao để phát âm Tiếng Anh tốt hơn đây?” Liễu Chân Nhã thực rầu rĩ, kế hoạch ban đầu là tháng 9 sẽ cùng với Noãn Noãn và San San đến trường học, nhưng mà với tiến độ học Tiếng Anh thế này, thật khó khăn.
Việc này cũng phải trách Liễu Chân Nhã trước kia, chị kia từ tiểu học năm ba đã học tiếng Anh rồi, kết quả tụng niệm kiểu gì mà đến sơ trung năm ba cũng chỉ nhận thức được 26 chữ cái, thật là…thật là chị hai chỉ biết lãng phí thời gian cùng tiền bạc mà. Liễu Chân Nhã hung tợn đem việc học không được Tiếng Anh đổ lên người Liễu Chân Nhã trước đây.
“Khụ…” Lưu Úy lại cười khẽ, nhìn ánh mắt ai oán của Liễu Chân Nhã, xem ra nha đầu kia cũng mệt mỏi việc bản thân Trung hóa phát âm Tiếng Anh rồi. “Chân Nhã, vấn đề của em không phải ở từ vựng hay ngữ pháp, mà là về thói quen. Rõ ràng trước khi nói Tiếng Anh trong đầu em đã Trung hóa nó, cho nên khi đọc Tiếng Anh mới hoàn toàn không có hương vị của Tiếng Anh. Vấn đề này muốn dễ sửa thì sẽ dễ sửa, muốn khó sửa thì cũng khó sửa. Trước kia khi học Tiếng Anh, anh và những người khác đều gặp vấn đề như vậy, em biết bọn anh vượt qua vấn đề đó như thế nào không?”
Liễu Chân Nhã mở to mắt hỏi anh: “Vượt qua thế nào?”
“Mỗi buổi sáng đứng trước ở ban công lớn tiếng đọc chậm, càng lớn càng tốt, về sau phát âm từ từ sẽ sửa được. Còn có cách khác chính là ngậm cục đá trong miệng rồi đọc Tiếng Anh, đến khi cục đá bị đầu lưỡi mài bóng, cũng là lúc phát âm của em có thể đi làm MC được rồi.” Lưu Úy mỉm cười nhìn Liễu Chân Nhã, với tính tình của tiểu nha đầu này thì cả hai cách cô đều sử dụng hết cho xem. (Cà fé Sáng: chém mỏi tay, cách học Tiếng Anh quái dị nhất mọi thời đại.)
Trên thực tế đúng là như vậy, Liễu Chân Nhã mỗi buổi sáng đều đọc chậm Tiếng Anh một giờ, thời gian còn lại trừ bỏ ăn ngủ đều ngậm đá. Liễu Chân Nhã cô cái gì không có chứ nghị lực gì đó thì mênh mông, cô cũng không tin mình không chinh phục được một môn Tiếng Anh nho nhỏ.
Ban đầu Liễu Chân Nhã học Tiếng Anh đều lặng lẽ nhớ, lặng lẽ học thuộc lòng, thi thoảng mới đọc ra vài tiếng, bây giờ đọc ra thành tiếng mới biết phát âm Tiếng Anh của mình điếc tai cỡ nào, lúc trước Lưu Úy nói phát âm Tiếng Anh của cô có vấn đề, rồi nghe phát âm của Noãn Noãn và San San, cô thấy phát âm của cô có vấn đề thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cảm thấy Lưu Úy soi mói. Một thời gian đọc một mình buổi sáng, không cần ai nói phát âm của cô có vấn đề lớn nhỏ thế nào, cô cũng thực sự hiểu được Lưu Úy nói cô Trung hóa phát âm Tiếng Anh là ý gì.
Tìm được vấn đề mấu chốt, Liễu Chân Nhã liền tập trung vào điểm mấu chốt đó. Hết lần này đến lần khác đọc chậm từ vựng Tiếng Anh, sửa đổi cách đọc một chút, ngậm đá, ngồi máy tính học phát âm từ mới, có lúc thì kêu Lưu Úy, Cốc Noãn, Hướng San nghe cô đọc Tiếng Anh, để bọn họ phát hiện chỗ sai mà sửa lại.
Cuối thu tháng 9, Cốc Noãn và Hướng San mang túi xách hồng phấn đến trường, Hướng San học lớp một còn Cốc Noãn học mẫu giáo bé, mà trường học thì cách khu biệt thự Thanh Uyển khoảng 5, 6 phút đi bộ.
Hai tiểu thư Cốc Noãn và Hướng San đi học, Liễu Chân Nhã ở nhà trông tiểu ma vương Liễu Giang Thành chưa tròn một tuổi mà đã có sức công phá đến hỗn loạn cả ngôi biệt thự.
Nói Liễu Giang Thành là tiểu ma vương quả thực không oan tí nào, từ lúc bắt đầu có nhận thức, cậu bé cứ đi trên đường là sẽ thẳng tay tàn sát sạch sẽ hoa cỏ xung quanh, dây nho, chậu dâu tây, chậu lan ….không biết bao nhiêu chậu cây bị cậu nhóc tàn sát đến mức…không thể nào nở rộ được nữa; cả ngày cậu nhóc tràn đầy sinh lực đòi Vương Tú dắt đi chỗ này chỗ kia làm Vương Tú mệt muốn đứt hơi; đặc biệt cậu nhóc cực kỳ thích xé sách, sách giáo khoa của Liễu Chân Nhã, tập sách tranh Liễu Chân Nhã mua cho Noãn Noãn và Hướng San đều không may mắn thoát được vận mệnh ấy, thậm chí có lần vì thử món mới mà Lưu Uý mang văn kiện công ty đến nhà cô tăng ca, lúc mọi người không để ý, cậu nhóc đã đem một phần văn kiện quan trọng xé thành Thiên nữ tán hoa mà lại cực kỳ hưng phấn như không có gì; đáng lo nhất là cậu nhóc cứ thấy không ai để ý một chút là chuồn ngay ra khỏi cổng, tiểu tử này vẻ ngoài lại cực đáng yêu không thua gì con gái, cả nhà Liễu Chân Nhã chỉ sợ người ta bắt cậu nhóc đem bán mà thôi.
Tiểu tử này còn chưa tròn một tuổi mà…Liễu Chân Nhã oán giận nghĩ, linh khí của Noãn Viên vậy mà bồi dưỡng ra một tiểu ma vương!
Dựa vào đủ loại hành vi làm người khác lo lắng của Liễu Giang Thành, Liễu Chân Nhã quyết định ở nhà chăm nom cậu bé, chờ khi có thể thuần phục được bạn nhỏ Tiểu Giang Thành thành một con hổ nhà ngoan ngoãn thì cô mới đến trường học lại.
Không biết có phải do linh khí bồi bổ nên con người trở nên thông minh sớm hay không, điển hình là Cốc Noãn và Giang Thành. Cốc Noãn thông minh nhưng an tĩnh, cứ như tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có, bất kể là dáng vẻ hay phong thái đều an tĩnh trầm ổn mang theo tao nhã; còn Giang Thành thì trời sinh hai mặt, trước mặt Liễu Chân Nhã là kiểu thiên sứ trong sáng đáng yêu, ngoan ngoãn như con thỏ ngây thơ vô hại, còn nếu Liễu Chân Nhã không ở đó thì không cần nói cũng biết là cậu nhóc sẽ lộ ngay bản chất bá đạo ra ngoài.
Liễu Giang Thành như vậy, Liễu Chân Nhã chỉ biết thở dài nhưng cũng thấy rất may mắn, may mắn là cậu nhóc bám mẹ, bằng không cô thực sợ cậu nhóc sẽ trở thành một bá vương siêu cấp.
Nhìn Liễu Giang Thành hai mắt đen tròn như hai quả nho cũng với cái miệng hồng nhuận ngọt ngào, Liễu Chân Nhã cười véo véo hai má phúng phính của cậu nhóc: “Con đó, Bà Vương, Chú Lưu là trưởng bối, sau này không được bắt nạt họ biết chưa? Nếu không mẹ sẽ giận đó!” Tiểu ma vương này lấy bánh dâu tây Vương Tú mua ăn hết, lại nói là bà chưa mua, nằn nặc đòi bà đi mua thêm cái nữa, lại lấy văn kiện quan trọng của Lưu Uý đem giấu, hại anh thiếu chút nữa đem từng người trong biệt thự lột ra….
Cái miệng nhỏ chu ra, hai mắt đen tròn bắt đầu ngấn nước tạo thành vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người khác chỉ hận không thể ôm vào trong ngực mà dỗ dành: “Mẹ đừng giận nữa mà, Giang Thành sẽ không….nghịch như vậy nữa đâu!”
“Giang Thành, không phải mẹ không cho con nghịch, mà là không được nghịch quá mức như vậy. Con lừa Bà Vương đi mua bánh ngọt, con xem, trời nắng nóng như thế, Bà Vương lại lớn tuổi, nếu bà bị mệt rồi sinh bệnh thì làm sao đây? Còn chú Lưu, Chú Lưu đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, con đem văn kiện của Chú Lưu giấu đi, Chú ấy không có văn kiện đi gặp khách hàng, không gặp được khách hàng thì chú ấy không kiếm được tiền, sẽ không có tiền để ăn cơm…”
Liễu Chân Nhã chưa nói xong thì cậu nhóc Liễu Giang Thành hai mắt đã đẫm lệ vùi mặt vào cổ cô: “Mẹ, Giang Thành biết sai rồi, chờ Bà Vương về Giang Thành sẽ xin lỗi Bà, đến tối chú Lưu về, Giang Thành cũng sẽ xin lỗi Chú Lưu như vậy.”
“Như vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ!” Liễu Chân Nhã hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Giang Thành cũng thân thiết tựa đầu vào vai mẹ, hai tay thì ôm cổ cô, ánh mắt tràn đầy vẻ quấn quýt không muốn xa rời.
Liễu Chân Nhã đưa tay sờ Phỉ Lam trên cổ, vẻ mặt mang ý cười thỏa mãn, cảm ơn Phỉ Lam đã mang hai thiên thần ngoan ngoãn và thông minh này đến bên cô. “Giang Thành, chị con sắp đi học về rồi, chúng ta đi đón chị nhé?”
“Dạ, chờ chị con và chị San San về đi chơi với Giang Thành.”
“Được, để hai chị đi chơi với Giang Thành.”
“Mẹ cũng đi luôn nha, hôm qua chị nói sẽ dạy con trò chơi mới đó!”
“Trò chơi gì mới?”
“Chị San nói là trò diều hâu bắt gà con.”
“Diều hâu bắt gà con à, vậy mẹ cũng sẽ chơi cùng. Lúc nhỏ mẹ với bạn mẹ cũng chơi trò này.”
“Vui không mẹ? mẹ có thích trò đó không?”
“Vui lắm, mẹ cũng thích trò đó lắm!”
“Mẹ thích, vậy chắn chắn Giang Thành cũng sẽ thích nha.”
Nhìn vẻ mặt đau khổ như quả mướp đắng của Liễu Chân Nhã, Lưu Úy buồn cười không thôi. Nửa năm qua chính anh cũng đã chứng kiến sự thông minh của Liễu Chân Nhã, tuy rằng chương trình tiểu học và sơ trung rất đơn giản, nhưng Lưu Úy không thể nào quên bộ dạng luống cuống của Liễu Chân Nhã lần đầu tiên giải phương trình, không thể quên bộ dạng suy tư của cô lúc viết công thức hóa học, công thức vật lý…Nếu nửa năm trước Liễu Chân Nhã là trang giấy trắng, thì bây giờ, trên trang giấy trắng ấy đã vẽ được 1/3 bức tranh màu nước xinh đẹp rồi, theo anh, rất nhanh thôi 2/3 còn lại sẽ được bổ sung hoàn toàn.
Nhưng mà…. Có phải đây là minh chứng rõ ràng cho việc không ai toàn diện không? Ở phương diện học tập, Liễu Chân Nhã cứ như là mỗi môn đều rất tinh thông, Lưu Úy còn cho rằng cô tuyệt đối là mầm non quốc gia cao cấp. Nhưng kể từ khi cô học Tiếng Anh, Lưu Úy khóc không được mà cười cũng không xong, không hiểu lý do vì sao mà phát âm Tiếng Anh của Liễu Chân Nhã luôn là lạ, nghe cô tụng từ vựng tiếng Anh chỉ muốn bịt tai lại cho xong mà thôi.
"Đức tư khắc (desk), bì nga (pear), phác lệ (play). . . . . ." Liễu Chân Nhã cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh năm nhất sơ trung đọc rất say sưa không để ý đến ba bạn Lưu Uý, Cốc Noãn và Hướng San đang đau khổ bịt tai ngồi trên sopha.
“Mẹ, mẹ yêu, năn nỉ mẹ đừng tụng nữa, được không mẹ?” Tiểu Cốc Noãn mang vẻ mặt cầu xin cắt ngang bạn Liễu Chân Nhã đang say sưa đọc diễn cảm, “Mẹ quấy rối bọn con rồi, con với chị San San không nghe được trong ti vi nói gì cả.”
Cùng lăn lộn với Liễu Chân Nhã hơn nửa năm, tính tình Hướng San cũng đã hoạt bát hơn, nghe Cốc Noãn nói vậy cũng dùng sức gật đầu liên tục.
Liễu Chân Nhã bất mãn liếc con gái một cái: “Quấy rầy tiểu nha đầu con cái gì chứ, không được làm phiền mẹ học bài, đi chơi đi.”
“Mẹ hư, con không thèm phiền mẹ đâu, có mẹ mới làm ảnh hưởng đến con và chị San San thì có nha. Đây là VCD Tiếng Anh chú Lưu mua cho bọn con.” Bàn tay bé nhỏ của Cốc Noãn chỉ vào những hình vẽ hỗn tạp trên TV mà trả lời rất hùng hồn: “Con với chị San San học từ vựng trên đây còn nhiều hơn so với mẹ mỗi ngày ôm sách học nữa đó.”
“Tốt lắm, vậy một, hai, ba Tiếng Anh nói như thế nào?” Liễu Chân Nhã không tin, không lẽ cô còn kém hơn tiểu nha đầu do mình sinh ra, làm gì có đạo lý tiểu nha đầu nhà mình lại cưỡi trên đầu mình chứ.
"One,two,three. It’s a piece of cake." Tiểu Cốc Noãn còn nhỏ nên giọng nói rất trong trẻo, lại chỉ xem phim hoạt hình mà học Tiếng Anh, giọng nói đương nhiên cũng học theo trong phim hoạt hình, nghe cô bé nói Tiếng Anh thực sự chỉ hận không thể ôm cô bé vào lòng mà cọ cọ thôi.
“San San, con cũng nói Tiếng Anh dì nghe thử xem.” Liễu Chân Nhã tìm không ra chỗ sai trong phát âm của tiểu Cốc Noãn nên đem sự không cam lòng dời san cô bạn nhỏ Hướng San. Được thôi, Noãn Noãn có thời gian dài ở trong Noãn Viên, được linh khí bồi bổ, thông minh hơn bình thường là đúng, vậy còn San San thì sao đây? Không lẽ cô lại không bằng San San? Liễu Chân Nhã cũng không nghĩ đến việc thẹn thùng khi mình lại đi hơn thua với mấy đứa trẻ.
Bị ánh mắt không cam lòng của Liễu Chân Nhã nhìn chằm chằm, cô bạn Hướng San thấy không tự nhiên nên đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng nói: "I like aun-ty very much." Giọng nói tuy nhỏ nhưng tuyệt đối phát âm đúng chuẩn.
Bạn học Liễu Chân Nhã đang ngồi xếp bằng trên nền đá cẩm thạch vẻ mặt ảo não đóng sách lại, cô vậy mà lại không bằng hai đứa trẻ, thật mất mặt mà!
“Phốc----” Bạn học Lưu Úy, kẻ sắm vai đầu gỗ một mực ngồi im trên sopha xem diễn từ đầu tới giờ muốn cười lại không dám cười ra tiếng. “Chân Nhã à, ở phương diện học Tiếng Anh, quả thật là em không thể so được với Noãn Noãn và San San rồi!”
“Hừ!” Liễu Chân Nhã vứt quyển sách Tiếng Anh xuống bỏ ra ngoài biệt thự: “Em đi xem dì Vương và Giang Thành về chưa!” Chạng vạng khí trời không quá nóng nên Vương Tú mang cậu bé hiếu động Giang Thành ra ngoài đi dạo.
“Nha, mẹ quê quá hóa giận rồi!” Tiểu Cốc Noãn vỗ tay vừa nhảy vừa nói.
Liễu Chân Nhã muốn đi cũng không được mà muốn ở lại cũng không xong, buồn cười nhìn bộ dạng sung sướng của tiểu Cốc Noãn.
“Khụ…” sợ Liễu Chân Nhã thẹn quá hóa giận, Lưu Úy giả vờ ho thu lại ý cười: “Chân Nhã, em cũng đừng giận làm gì, ở tuổi của Noãn Noãn và San San là giai đoạn học ngoại ngữ tốt nhất, vậy nên khả năng bắt chước và nhận thức đều hơn hẳn người trưởng thành rất nhiều, nên anh cũng không lạ gì việc phát âm Tiếng Anh của bọn trẻ tốt hơn em. Nhưng mà, em cũng không nên cho rằng bọn trẻ hơn em, thật ra năng lực học tập của em rất mạnh, trừ bỏ em phát âm không bằng bọn trẻ thì lượng từ vựng và ngữ pháp em đã vượt xa hai cô bạn nhỏ này rất nhiều rồi.”
Sự an ủi của Lưu Úy làm Liễu Chân Nhã đỏ mặt ngượng ngùng, vậy nên cô mới chú ý tới việc mình đi so đo với bọn nhỏ, việc này so với việc dốt Tiếng Anh còn đáng xấu hổ hơn. “Anh Lưu, em nghe với viết thì không có vấn đề gì, nhưng làm sao để phát âm Tiếng Anh tốt hơn đây?” Liễu Chân Nhã thực rầu rĩ, kế hoạch ban đầu là tháng 9 sẽ cùng với Noãn Noãn và San San đến trường học, nhưng mà với tiến độ học Tiếng Anh thế này, thật khó khăn.
Việc này cũng phải trách Liễu Chân Nhã trước kia, chị kia từ tiểu học năm ba đã học tiếng Anh rồi, kết quả tụng niệm kiểu gì mà đến sơ trung năm ba cũng chỉ nhận thức được 26 chữ cái, thật là…thật là chị hai chỉ biết lãng phí thời gian cùng tiền bạc mà. Liễu Chân Nhã hung tợn đem việc học không được Tiếng Anh đổ lên người Liễu Chân Nhã trước đây.
“Khụ…” Lưu Úy lại cười khẽ, nhìn ánh mắt ai oán của Liễu Chân Nhã, xem ra nha đầu kia cũng mệt mỏi việc bản thân Trung hóa phát âm Tiếng Anh rồi. “Chân Nhã, vấn đề của em không phải ở từ vựng hay ngữ pháp, mà là về thói quen. Rõ ràng trước khi nói Tiếng Anh trong đầu em đã Trung hóa nó, cho nên khi đọc Tiếng Anh mới hoàn toàn không có hương vị của Tiếng Anh. Vấn đề này muốn dễ sửa thì sẽ dễ sửa, muốn khó sửa thì cũng khó sửa. Trước kia khi học Tiếng Anh, anh và những người khác đều gặp vấn đề như vậy, em biết bọn anh vượt qua vấn đề đó như thế nào không?”
Liễu Chân Nhã mở to mắt hỏi anh: “Vượt qua thế nào?”
“Mỗi buổi sáng đứng trước ở ban công lớn tiếng đọc chậm, càng lớn càng tốt, về sau phát âm từ từ sẽ sửa được. Còn có cách khác chính là ngậm cục đá trong miệng rồi đọc Tiếng Anh, đến khi cục đá bị đầu lưỡi mài bóng, cũng là lúc phát âm của em có thể đi làm MC được rồi.” Lưu Úy mỉm cười nhìn Liễu Chân Nhã, với tính tình của tiểu nha đầu này thì cả hai cách cô đều sử dụng hết cho xem. (Cà fé Sáng: chém mỏi tay, cách học Tiếng Anh quái dị nhất mọi thời đại.)
Trên thực tế đúng là như vậy, Liễu Chân Nhã mỗi buổi sáng đều đọc chậm Tiếng Anh một giờ, thời gian còn lại trừ bỏ ăn ngủ đều ngậm đá. Liễu Chân Nhã cô cái gì không có chứ nghị lực gì đó thì mênh mông, cô cũng không tin mình không chinh phục được một môn Tiếng Anh nho nhỏ.
Ban đầu Liễu Chân Nhã học Tiếng Anh đều lặng lẽ nhớ, lặng lẽ học thuộc lòng, thi thoảng mới đọc ra vài tiếng, bây giờ đọc ra thành tiếng mới biết phát âm Tiếng Anh của mình điếc tai cỡ nào, lúc trước Lưu Úy nói phát âm Tiếng Anh của cô có vấn đề, rồi nghe phát âm của Noãn Noãn và San San, cô thấy phát âm của cô có vấn đề thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cảm thấy Lưu Úy soi mói. Một thời gian đọc một mình buổi sáng, không cần ai nói phát âm của cô có vấn đề lớn nhỏ thế nào, cô cũng thực sự hiểu được Lưu Úy nói cô Trung hóa phát âm Tiếng Anh là ý gì.
Tìm được vấn đề mấu chốt, Liễu Chân Nhã liền tập trung vào điểm mấu chốt đó. Hết lần này đến lần khác đọc chậm từ vựng Tiếng Anh, sửa đổi cách đọc một chút, ngậm đá, ngồi máy tính học phát âm từ mới, có lúc thì kêu Lưu Úy, Cốc Noãn, Hướng San nghe cô đọc Tiếng Anh, để bọn họ phát hiện chỗ sai mà sửa lại.
Cuối thu tháng 9, Cốc Noãn và Hướng San mang túi xách hồng phấn đến trường, Hướng San học lớp một còn Cốc Noãn học mẫu giáo bé, mà trường học thì cách khu biệt thự Thanh Uyển khoảng 5, 6 phút đi bộ.
Hai tiểu thư Cốc Noãn và Hướng San đi học, Liễu Chân Nhã ở nhà trông tiểu ma vương Liễu Giang Thành chưa tròn một tuổi mà đã có sức công phá đến hỗn loạn cả ngôi biệt thự.
Nói Liễu Giang Thành là tiểu ma vương quả thực không oan tí nào, từ lúc bắt đầu có nhận thức, cậu bé cứ đi trên đường là sẽ thẳng tay tàn sát sạch sẽ hoa cỏ xung quanh, dây nho, chậu dâu tây, chậu lan ….không biết bao nhiêu chậu cây bị cậu nhóc tàn sát đến mức…không thể nào nở rộ được nữa; cả ngày cậu nhóc tràn đầy sinh lực đòi Vương Tú dắt đi chỗ này chỗ kia làm Vương Tú mệt muốn đứt hơi; đặc biệt cậu nhóc cực kỳ thích xé sách, sách giáo khoa của Liễu Chân Nhã, tập sách tranh Liễu Chân Nhã mua cho Noãn Noãn và Hướng San đều không may mắn thoát được vận mệnh ấy, thậm chí có lần vì thử món mới mà Lưu Uý mang văn kiện công ty đến nhà cô tăng ca, lúc mọi người không để ý, cậu nhóc đã đem một phần văn kiện quan trọng xé thành Thiên nữ tán hoa mà lại cực kỳ hưng phấn như không có gì; đáng lo nhất là cậu nhóc cứ thấy không ai để ý một chút là chuồn ngay ra khỏi cổng, tiểu tử này vẻ ngoài lại cực đáng yêu không thua gì con gái, cả nhà Liễu Chân Nhã chỉ sợ người ta bắt cậu nhóc đem bán mà thôi.
Tiểu tử này còn chưa tròn một tuổi mà…Liễu Chân Nhã oán giận nghĩ, linh khí của Noãn Viên vậy mà bồi dưỡng ra một tiểu ma vương!
Dựa vào đủ loại hành vi làm người khác lo lắng của Liễu Giang Thành, Liễu Chân Nhã quyết định ở nhà chăm nom cậu bé, chờ khi có thể thuần phục được bạn nhỏ Tiểu Giang Thành thành một con hổ nhà ngoan ngoãn thì cô mới đến trường học lại.
Không biết có phải do linh khí bồi bổ nên con người trở nên thông minh sớm hay không, điển hình là Cốc Noãn và Giang Thành. Cốc Noãn thông minh nhưng an tĩnh, cứ như tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có, bất kể là dáng vẻ hay phong thái đều an tĩnh trầm ổn mang theo tao nhã; còn Giang Thành thì trời sinh hai mặt, trước mặt Liễu Chân Nhã là kiểu thiên sứ trong sáng đáng yêu, ngoan ngoãn như con thỏ ngây thơ vô hại, còn nếu Liễu Chân Nhã không ở đó thì không cần nói cũng biết là cậu nhóc sẽ lộ ngay bản chất bá đạo ra ngoài.
Liễu Giang Thành như vậy, Liễu Chân Nhã chỉ biết thở dài nhưng cũng thấy rất may mắn, may mắn là cậu nhóc bám mẹ, bằng không cô thực sợ cậu nhóc sẽ trở thành một bá vương siêu cấp.
Nhìn Liễu Giang Thành hai mắt đen tròn như hai quả nho cũng với cái miệng hồng nhuận ngọt ngào, Liễu Chân Nhã cười véo véo hai má phúng phính của cậu nhóc: “Con đó, Bà Vương, Chú Lưu là trưởng bối, sau này không được bắt nạt họ biết chưa? Nếu không mẹ sẽ giận đó!” Tiểu ma vương này lấy bánh dâu tây Vương Tú mua ăn hết, lại nói là bà chưa mua, nằn nặc đòi bà đi mua thêm cái nữa, lại lấy văn kiện quan trọng của Lưu Uý đem giấu, hại anh thiếu chút nữa đem từng người trong biệt thự lột ra….
Cái miệng nhỏ chu ra, hai mắt đen tròn bắt đầu ngấn nước tạo thành vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người khác chỉ hận không thể ôm vào trong ngực mà dỗ dành: “Mẹ đừng giận nữa mà, Giang Thành sẽ không….nghịch như vậy nữa đâu!”
“Giang Thành, không phải mẹ không cho con nghịch, mà là không được nghịch quá mức như vậy. Con lừa Bà Vương đi mua bánh ngọt, con xem, trời nắng nóng như thế, Bà Vương lại lớn tuổi, nếu bà bị mệt rồi sinh bệnh thì làm sao đây? Còn chú Lưu, Chú Lưu đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, con đem văn kiện của Chú Lưu giấu đi, Chú ấy không có văn kiện đi gặp khách hàng, không gặp được khách hàng thì chú ấy không kiếm được tiền, sẽ không có tiền để ăn cơm…”
Liễu Chân Nhã chưa nói xong thì cậu nhóc Liễu Giang Thành hai mắt đã đẫm lệ vùi mặt vào cổ cô: “Mẹ, Giang Thành biết sai rồi, chờ Bà Vương về Giang Thành sẽ xin lỗi Bà, đến tối chú Lưu về, Giang Thành cũng sẽ xin lỗi Chú Lưu như vậy.”
“Như vậy mới là con trai ngoan của mẹ chứ!” Liễu Chân Nhã hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Giang Thành cũng thân thiết tựa đầu vào vai mẹ, hai tay thì ôm cổ cô, ánh mắt tràn đầy vẻ quấn quýt không muốn xa rời.
Liễu Chân Nhã đưa tay sờ Phỉ Lam trên cổ, vẻ mặt mang ý cười thỏa mãn, cảm ơn Phỉ Lam đã mang hai thiên thần ngoan ngoãn và thông minh này đến bên cô. “Giang Thành, chị con sắp đi học về rồi, chúng ta đi đón chị nhé?”
“Dạ, chờ chị con và chị San San về đi chơi với Giang Thành.”
“Được, để hai chị đi chơi với Giang Thành.”
“Mẹ cũng đi luôn nha, hôm qua chị nói sẽ dạy con trò chơi mới đó!”
“Trò chơi gì mới?”
“Chị San nói là trò diều hâu bắt gà con.”
“Diều hâu bắt gà con à, vậy mẹ cũng sẽ chơi cùng. Lúc nhỏ mẹ với bạn mẹ cũng chơi trò này.”
“Vui không mẹ? mẹ có thích trò đó không?”
“Vui lắm, mẹ cũng thích trò đó lắm!”
“Mẹ thích, vậy chắn chắn Giang Thành cũng sẽ thích nha.”
Tác giả :
Đại Mễ Trùng