Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em
Chương 80: Chỉ thiết kế riêng cho ngươi
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy sa hoa của tòa thị chính thành phố Senbin, đêm nay là bữa tiệc sinh nhật dành cho nhị thiếu gia của Lucas gia tộc, đây cũng là lúc Daniel công tử ra mắt giới thượng lưu thành phố Senbin với tư cách là người thừa kế tập đoàn Zeniko. Nên đối với Lucas đây là một bữa tiệc rất quan trọng, tuy nhiên không phải bất cứ thành viên nào của Lucas gia tộc đều mang tâm trạng vui vẻ.
“Chủ nhân. Mọi thứ đã sắp đặt xong. Chỉ cần một hiệu lệnh của ngài mọi thứ sẽ chấm dứt, Lucas gia tộc cùng tập đoàn Zeniko sẽ chính thức đổi tên.”
Nơi góc khuất cuối con đường mòn trong khu vườn âm u một giọng nói a dua vang lên, đáp lại hắn là một giọng già nua khàn khàn đầy vẻ vui sướng cùng đắc ý, tiếng nói chuyện thì thào thỉnh thoảng xen lẫy vài tiếng cười hài lòng, tiếp sau đó tiếng nói chuyện xa dần rồi biến mất.
Trong khu vườn chỉ còn lại tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng côn trùng hòa vào nhau khiến mọi thứ xung quanh càng thêm âm u một cách rợn người.
Lúc này bên phía quảng trường khu mua sắm Hiên Viên Thần dừng xe lại trước cửa hàng chuyên cung cấp đầm dạ hội thiết kế riêng.
Trong cửa hàng là hàng ngàn chiếc đầm dạ hội đủ màu sắc kiểu dáng được cẩn thận đặt trong từng chiếc túi caosu trong suốt. Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, bước chân dài đi nhanh vào sâu trong cửa hàng rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng phía cuối hành lang.
“Không phải là đến đây thử đồ sao?” Vì sao không chọn váy mà lại đi vào trong này? Hà Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn tú đứng kế bên mình, trong đôi mắt tím là sự tò mò khó hiểu.
Như nhìn thấy cái nhìn thắc mắc của cô, bạc môi của hắn khẽ nhếch, nơi đáy mắt là một nụ cười vui vẻ chợt thoáng qua, bàn tay to đang cầm tay cô nắm chặt lại.
Cạch!
Cánh cửa gỗ màu trắng được mở ra, bên trong căn phòng là cả trăm bộ cánh đủ màu sắc. Phía chính giữa phòng là một chiếc đầm dạ tiệc màu phấn hồng bằng những lớp voan bồng bềnh đang thu hút tầm mắt của cô.
“Thật đẹp.” Như bị mê hoặc bởi chiếc đầm mộng ảo, Hà Mộng Điệp bước tới chiếc đầm tay phồng đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa tinh xảo trước ngực đáy mắt đầy vẻ ưa thích.
Nhìn phản ứng của cô, Hiên Viên Thần cảm thấy thật thỏa mãn, công sức thức trắng đêm cả tuần nay của hắn cuối cùng cũng có thể đổi lấy nụ cười của cô.
“Thích không?” Giọng nói ấm đầy ý cười vang lên, cả cơ thể chợt rơi vào cái ôm ấm áp thoang thoảng mùi cỏ xanh khiến cô càng thêm mê mang, đợi đến khi tỉnh hồn thì bản thân đã mặc vào chiếc đầm voan xinh đẹp ngồi vào bàn trang điểm, xung quanh là nhân viên cửa hàng đang bận rộn hóa trang làm tóc cho cô.
Bàn tay cô cầm lấy mép váy khẽ xoa, Hà Mộng Điệp trái tim khẽ đập nhanh một nhịp. Đây là chiếc đầm khi xưa cô từng thấy trên bản phác thảo của hắn sáu năm về trước. Chiếc đầm mà hắn nói thiết kế riêng cho người hắn yêu mà người đó là không phải là cô.
Trái tim đang vui vẻ bỗng chốc trở lại bình thường, một cảm giác ảm đạm chợt xuất hiện khiến tâm trạng của cô trở nên sa sút.
Mái tóc bạch kim được bới gọn lên để lộ chiếc cổ cao trắng nõn lòa xòa vài sợi tóc khiến nó càng thêm gợi cảm, trên khuôn mặt tinh xảo là một lớp trang điểm nhẹ nhấn lấy cánh môi đỏ hồng cùng đôi mắt câu nhân.
Nhìn giai nhân trước mặt Hiên Viên Thần cảm thấy giấm chua đầy mình. Vẻ kiều diễm động lòng người của cô là điều hắn muốn đem đi giấu nhất, giấu vào tòa thành mà hắn dùng cả thời niên thiếu để xây dựng cho cô và hắn, không cho bất luận kẻ nào chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này. Bất quá hắn biết, với tính cách của người con gái hắn yêu đây là việc không thể nào xảy ra được.
Giam cầm chỉ khiến cô căm ghét hắn và muốn tránh xa hắn ra mà thôi.
Hà Mộng Điệp nhìn đôi mắt nóng rực như lửa của nam nhân trước mặt khẽ cúi đầu che đi sự phức tạp cùng lúng túng nơi đáy mắt.
“Đi thôi. Gần đến giờ rồi.”
Thu liễm vẻ chiếm hữu Hiên Viên Thần bước tới bên cô, bàn tay to vung lên ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô bước nhanh ra phía ngoài.
“Chiếc đầm này….” Hà Mộng Điệp nhỏ giọng hỏi, giọng nói có vẻ lúng túng khiến không khí tĩnh lặng trong xe phút chốc biến mất một cách sạch sẽ.
Nhìn ra sự lúng túng của cô hắn vừa lái xe vừa nói.
“Ta thiết kế riêng cho ngươi, vừa hoàn thành hôm qua. Có thích không?” Đôi mắt màu trà đầy sự thỏa mãn cùng hạnh phúc khiến cô chợt sững người rồi như đáp lại đôi mắt ôn nhu đó cô khẽ gật đầu nhưng không nói lời nào mà xoay đầu nhìn phía cảnh sắc nơi cửa sổ.
Cho cô sao? Không phải là cho vị hôn thê mà hắn yêu nhất? Hiên Viên Thần. Rốt cuộc ngươi đang toan tính việc gì? Rốt cuộc … ngươi xem ta là gì?
Đùa giỡn với tình cảm của người khác thú vị đến thế sao?
Trái tim khẽ đau nhói khiến lòng cô chợt bàng hoàng… Hóa ra trong tim cô vẫn còn tồn tại hình bóng của hắn. Ngọt ngào nhưng đau xót, đau đến nỗi hít thở không thông, đau đến nỗi máu chảy đầm đìa. Trái rim cùng lý trí như đi vào ngã cụt không lối thoát.
“Chủ nhân. Mọi thứ đã sắp đặt xong. Chỉ cần một hiệu lệnh của ngài mọi thứ sẽ chấm dứt, Lucas gia tộc cùng tập đoàn Zeniko sẽ chính thức đổi tên.”
Nơi góc khuất cuối con đường mòn trong khu vườn âm u một giọng nói a dua vang lên, đáp lại hắn là một giọng già nua khàn khàn đầy vẻ vui sướng cùng đắc ý, tiếng nói chuyện thì thào thỉnh thoảng xen lẫy vài tiếng cười hài lòng, tiếp sau đó tiếng nói chuyện xa dần rồi biến mất.
Trong khu vườn chỉ còn lại tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng côn trùng hòa vào nhau khiến mọi thứ xung quanh càng thêm âm u một cách rợn người.
Lúc này bên phía quảng trường khu mua sắm Hiên Viên Thần dừng xe lại trước cửa hàng chuyên cung cấp đầm dạ hội thiết kế riêng.
Trong cửa hàng là hàng ngàn chiếc đầm dạ hội đủ màu sắc kiểu dáng được cẩn thận đặt trong từng chiếc túi caosu trong suốt. Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, bước chân dài đi nhanh vào sâu trong cửa hàng rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng phía cuối hành lang.
“Không phải là đến đây thử đồ sao?” Vì sao không chọn váy mà lại đi vào trong này? Hà Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn tú đứng kế bên mình, trong đôi mắt tím là sự tò mò khó hiểu.
Như nhìn thấy cái nhìn thắc mắc của cô, bạc môi của hắn khẽ nhếch, nơi đáy mắt là một nụ cười vui vẻ chợt thoáng qua, bàn tay to đang cầm tay cô nắm chặt lại.
Cạch!
Cánh cửa gỗ màu trắng được mở ra, bên trong căn phòng là cả trăm bộ cánh đủ màu sắc. Phía chính giữa phòng là một chiếc đầm dạ tiệc màu phấn hồng bằng những lớp voan bồng bềnh đang thu hút tầm mắt của cô.
“Thật đẹp.” Như bị mê hoặc bởi chiếc đầm mộng ảo, Hà Mộng Điệp bước tới chiếc đầm tay phồng đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa tinh xảo trước ngực đáy mắt đầy vẻ ưa thích.
Nhìn phản ứng của cô, Hiên Viên Thần cảm thấy thật thỏa mãn, công sức thức trắng đêm cả tuần nay của hắn cuối cùng cũng có thể đổi lấy nụ cười của cô.
“Thích không?” Giọng nói ấm đầy ý cười vang lên, cả cơ thể chợt rơi vào cái ôm ấm áp thoang thoảng mùi cỏ xanh khiến cô càng thêm mê mang, đợi đến khi tỉnh hồn thì bản thân đã mặc vào chiếc đầm voan xinh đẹp ngồi vào bàn trang điểm, xung quanh là nhân viên cửa hàng đang bận rộn hóa trang làm tóc cho cô.
Bàn tay cô cầm lấy mép váy khẽ xoa, Hà Mộng Điệp trái tim khẽ đập nhanh một nhịp. Đây là chiếc đầm khi xưa cô từng thấy trên bản phác thảo của hắn sáu năm về trước. Chiếc đầm mà hắn nói thiết kế riêng cho người hắn yêu mà người đó là không phải là cô.
Trái tim đang vui vẻ bỗng chốc trở lại bình thường, một cảm giác ảm đạm chợt xuất hiện khiến tâm trạng của cô trở nên sa sút.
Mái tóc bạch kim được bới gọn lên để lộ chiếc cổ cao trắng nõn lòa xòa vài sợi tóc khiến nó càng thêm gợi cảm, trên khuôn mặt tinh xảo là một lớp trang điểm nhẹ nhấn lấy cánh môi đỏ hồng cùng đôi mắt câu nhân.
Nhìn giai nhân trước mặt Hiên Viên Thần cảm thấy giấm chua đầy mình. Vẻ kiều diễm động lòng người của cô là điều hắn muốn đem đi giấu nhất, giấu vào tòa thành mà hắn dùng cả thời niên thiếu để xây dựng cho cô và hắn, không cho bất luận kẻ nào chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này. Bất quá hắn biết, với tính cách của người con gái hắn yêu đây là việc không thể nào xảy ra được.
Giam cầm chỉ khiến cô căm ghét hắn và muốn tránh xa hắn ra mà thôi.
Hà Mộng Điệp nhìn đôi mắt nóng rực như lửa của nam nhân trước mặt khẽ cúi đầu che đi sự phức tạp cùng lúng túng nơi đáy mắt.
“Đi thôi. Gần đến giờ rồi.”
Thu liễm vẻ chiếm hữu Hiên Viên Thần bước tới bên cô, bàn tay to vung lên ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô bước nhanh ra phía ngoài.
“Chiếc đầm này….” Hà Mộng Điệp nhỏ giọng hỏi, giọng nói có vẻ lúng túng khiến không khí tĩnh lặng trong xe phút chốc biến mất một cách sạch sẽ.
Nhìn ra sự lúng túng của cô hắn vừa lái xe vừa nói.
“Ta thiết kế riêng cho ngươi, vừa hoàn thành hôm qua. Có thích không?” Đôi mắt màu trà đầy sự thỏa mãn cùng hạnh phúc khiến cô chợt sững người rồi như đáp lại đôi mắt ôn nhu đó cô khẽ gật đầu nhưng không nói lời nào mà xoay đầu nhìn phía cảnh sắc nơi cửa sổ.
Cho cô sao? Không phải là cho vị hôn thê mà hắn yêu nhất? Hiên Viên Thần. Rốt cuộc ngươi đang toan tính việc gì? Rốt cuộc … ngươi xem ta là gì?
Đùa giỡn với tình cảm của người khác thú vị đến thế sao?
Trái tim khẽ đau nhói khiến lòng cô chợt bàng hoàng… Hóa ra trong tim cô vẫn còn tồn tại hình bóng của hắn. Ngọt ngào nhưng đau xót, đau đến nỗi hít thở không thông, đau đến nỗi máu chảy đầm đìa. Trái rim cùng lý trí như đi vào ngã cụt không lối thoát.
Tác giả :
Bạch Lãng